Chương 72: Dỗ một tí là được thôi
Edit: Hiron
Ngôn Phỉ nằm trên giường một lúc, nghe tiếng gõ cửa liền tiện tay mặc một chiếc áo vào rồi ra mở cửa.
Mạnh Hi bước vào, "Ủa" một tiếng: "Ở nhà à, sao không bật đèn?"
Không đợi Ngôn Phỉ trả lời, Mạnh Hi đã tự mình bật đèn rồi đi vào, lại hỏi: "Mày ăn cơm chưa?"
Mạnh Hi nói chuyện vốn dĩ chẳng bao giờ đợi câu trả lời, Ngôn Phỉ dứt khoát bỏ qua luôn mà đáp: "Chưa, mày ăn chưa?"
"He he, tao cũng chưa." Mạnh Hi ngả người xuống ghế sô pha, "Tao vừa học lái xe về, mỗi lần thực hành mất hơn nửa tiếng, phiền chết đi được... Ê, ai đang tắm trong nhà vệ sinh thế?" Mạnh Hi nghe thấy tiếng nước chảy.
"Giang Thẩm." Ngôn Phỉ nói.
"Ồ." Mạnh Hi không thấy có gì lạ với việc Giang Thẩm tắm ở nhà Ngôn Phỉ, nhưng cậu ta lại thắc mắc: "Sao lại tắm vào giờ này?"
Đối sách trước giờ của Ngôn Phỉ với Mạnh Hi là những lúc không biết trả lời thế nào thì chẳng cần tìm cớ, cứ chuyển chủ đề luôn là được. Vì vậy anh hỏi Mạnh Hi: "Bao giờ thi?"
Quả nhiên, cậu chàng ngây thơ lập tức quên bẵng câu hỏi trước đó.
"Ngày kia, thầy hướng dẫn bảo tao thông báo cho hai người, ngày mốt đi xem sân thi, thuê xe ở đó luyện trước mấy vòng, rồi ngày kia thi. Hai người các cậu tốt nhất nên đi học trong hai ngày này đi."
"Được, biết rồi." Ngôn Phỉ đi vào bếp, "Tao nấu mì, mày có ăn không?"
"Ăn, cho thêm hai quả trứng ốp la, tao phải bồi bổ." Mạnh Hi đi theo, mở tủ lạnh ra lục lọi, thấy có mấy cây xúc xích liền lấy ra đưa cho Ngôn Phỉ.
Ngôn Phỉ nhận lấy, chiếc áo phông quá rộng khiến cổ áo trượt xuống, để lộ những vệt đỏ lấm tấm trên xương quai xanh. Chỗ đó là do Giang Thẩm cố tình làm ra, trên cổ không được để lại dấu thế là y liền nhằm chỗ này mà hôn, vừa thỏa mãn được chút tư tâm thầm kín của y lại không quá phô trương.
Ngôn Phỉ bình tĩnh kéo cổ áo lên che đi, cầm dao thái rau: "Bị muỗi đốt."
"Đừng nhắc đến muỗi nữa, cái chỗ học lái xe khỉ gió đó toàn là bụi cỏ, trong bụi cỏ thì toàn muỗi, mấy hôm nay đốt tao mấy chục nốt rồi." Mạnh Hi kéo áo, vươn cổ cho Ngôn Phỉ xem, "Mày xem cổ tao này, cánh tay này, còn cả trên chân bị đốt nữa..."
Ngôn Phỉ liếc nhìn, trên người Mạnh Hi toàn là những nốt đỏ chi chít, nhìn thôi đã thấy ngứa.
"Nhưng mà tao bảo này, mẹ tao mua một lọ thuốc mỡ, gọi là cao thảo dược, bôi vào là hết ngứa ngay, công hiệu hơn vạn lần mấy chai dầu gió. Tao qua lấy cho mày bôi thử."
Mạnh Hi là người nói là làm, nói xong liền đi ra ngoài. Dù sao nhà cũng gần, đi đi về về chỉ mất một phút.
Ngôn Phỉ cũng không quản cậu ta, thấy cậu ta ra ngoài liền đóng cửa bếp lại, bật máy hút mùi.
Mạnh Hi vừa đi, tới cửa còn chưa kịp mở đã nghe thấy tiếng người trong phòng tắm gọi: "Ngôn Phỉ, quần lót của tôi có phải rơi ở ngoài không?"
Mạnh Hi nhìn về phía nhà bếp, bên trong máy hút mùi kêu vù vù, còn bên này thì đang có người sốt ruột chờ quần lót. Mạnh Hi bèn đi về phía phòng ngủ của Ngôn Phỉ, định bụng tìm cho Giang Thẩm một chiếc.
Còn chưa kịp bước vào phòng ngủ, cậu ta đã thấy một chiếc quần lót màu đen vứt trên sàn.
Mạnh Hi lấy làm lạ, sao quần lót lại ở trên đất thế này?
Mạnh Hi nhìn về phía phòng ngủ, rồi lại nhìn về phía nhà tắm, chắc là bị rơi xuống đất.
Mạnh Hi nhặt chiếc quần lót lên, đi đến gõ cửa phòng tắm. Cậu ta còn chưa kịp nói gì thì cửa đã được kéo ra từ bên trong, kèm theo giọng nói của Giang Thẩm: "Gõ cửa làm gì, vào thẳng luôn không được à... Vãi chưởng..."
"Rầm", cánh cửa phòng tắm bị đóng lại rung chuyển cả đất trời.
Mạnh Hi ngơ ngác: "Mày không cần quần lót nữa à?"
Đối với Mạnh Hi mà nói, mọi người đều là đàn ông con trai, có gì mà không nhìn được?
Hơn nữa Giang Thẩm đóng cửa nhanh quá, cậu ta chỉ kịp nhìn thấy một mảng đỏ do muỗi đốt trên ngực Giang Thẩm, ngoài ra chẳng thấy gì khác.
Mạnh Hi lấy làm bối rối, tại sao nếu là Ngôn Phỉ thì có thể nhìn thoải mái, còn đến lượt cậu ta thì lại phải đóng sầm cửa như bị chó đuổi vậy?
Mà muỗi nhà Ngôn Phỉ cũng lợi hại thật, muỗi ở chỗ học lái xe đốt cậu ta từng nốt một, còn muỗi nhà Ngôn Phỉ thì đốt một phát cả mảng. Lẽ nào muỗi nhà thủ khoa cũng lợi hại hơn muỗi ở chỗ khác à?
"Quần lót tao treo trên tay nắm cửa cho mày nhé, tao về nhà lấy cao thảo dược cho hai người, muỗi nhà này ghê gớm quá." Mạnh Hi lải nhải rồi mở cửa đi mất.
Giang Thẩm mặc luôn quần dài không cần đồ lót đi ra khỏi phòng tắm, sau đó về phòng ngủ tìm một chiếc quần lót khác để thay. Y không chịu nổi việc chiếc quần lót kia đã bị Mạnh Hi sờ qua.
Chuyện xảy ra bên ngoài Ngôn Phỉ không hề hay biết, mãi cho đến khi Mạnh Hi lấy cao thảo dược quay lại đưa cho Ngôn Phỉ, còn tốt bụng nói: "Tao thấy Giang Thẩm cũng bị muỗi đốt, cho cậu ta bôi một ít đi, đỡ ngứa."
Ngôn Phỉ nhìn về phía Giang Thẩm, y đang sa sầm mặt mày. Cái thằng ngốc này, sớm muộn gì cũng có ngày y phải cho cậu ta một trận.
"Mà tao có thấy nhà mày có con muỗi nào đâu nhỉ?" Mạnh Hi còn nhìn quanh quất, "Nếu nhiều muỗi quá thì xịt ít thuốc diệt côn trùng đi."
"Ăn mì." Ngôn Phỉ đặt bát mì xuống trước mặt Mạnh Hi. Mạnh Hi ngửi thấy mùi thơm liền lập tức quên bẵng chủ đề vừa rồi, bắt đầu hì hụp ăn.
Ngôn Phỉ trừng mắt nhìn Giang Thẩm, Giang Thẩm cũng trừng mắt lại.
Nếu không phải có Mạnh Hi ở đây, có lẽ hai người đã lao vào choảng nhau một trận rồi.
...
Mạnh Hi tưởng rằng ngày hôm sau hai người kia sẽ cùng cậu ta đi học lái xe, nhưng hai tên này lại mò đến căn hộ rộng ở khu biệt thự đang cần trang hoàng kia. Giang Thẩm phụ việc cho Ngôn Phỉ, sau khi đo đạc xong còn vẽ luôn một bản vẽ mặt bằng tại chỗ.
Đến hôm đi xem địa điểm thi thì cả hai mới chịu có mặt.
Trước kỳ thi nội dung thứ ba, học viên có thể thuê xe ở sân thi để chạy trước vài vòng làm quen địa hình, vì vậy ba người đã bao một chiếc xe. Mạnh Hi nhìn hai tên gần như chẳng mấy khi đi học lái này điều khiển xe một cách thành thục, không khỏi nảy sinh lòng ghen tị. Cậu ta bây giờ lái xe là phải ngồi ngay ngắn, cả người cứng đờ, đến nói cũng không dám nói, chỉ sợ hễ mở miệng là quên mất cách sang số.
Hai người kia chẳng coi kỳ thi ra gì, trong khi Mạnh Hi thì căng thẳng muốn chết.
Ngày hôm sau, kỳ thi bắt đầu, mọi người đều đến sân thi từ sáng sớm.
Thi cử phải theo lượt, sân thi thì chỉ có vậy, xe cũng chỉ có vài chiếc nên phải chờ.
Ngôn Phỉ xếp hàng ở tốp đầu, là người thi đầu tiên trong ba người.
"Phỉ ơi, cố lên." Mạnh Hi cổ vũ anh.
Ngôn Phỉ vẫn trước sau như một, chẳng có biểu cảm gì.
Có lẽ vì trong các kỳ thi anh chưa bao giờ thất bại, cộng thêm kinh nghiệm từ kiếp trước nên tâm lý của Ngôn Phỉ rất vững vàng.
Giang Thẩm cũng khá yên tâm, dù sao cũng là học sinh giỏi mà, đi đến đâu trên đầu cũng đội mấy chữ "chuyện nhỏ".
Thầy dạy lái của họ lần này dẫn mười người đi thi, ngoài ba người họ ra còn có mấy cô trạc bốn năm mươi tuổi, mấy cô này lúc học lái ngày nào cũng bị thầy mắng cho xối xả.
Trong lượt thi đầu tiên cùng Ngôn Phỉ có hai cô trong số đó, họ cứ không ngừng lẩm nhẩm những điều cần lưu ý khi thi, sự căng thẳng hiện rõ rành rành.
Thấy Ngôn Phỉ đã đi, Giang Thẩm ngậm một điếu thuốc rồi bắt đầu gọi điện thoại. Bọn họ sắp khai giảng rồi, sau khi khai giảng vừa phải huấn luyện quân sự vừa phải lên lớp, việc trang trí khu biệt thự Ngôn Phỉ chắc chắn không thể tự mình lo liệu hết được. Nhưng miếng bánh béo bở lần này, Giang Thẩm không muốn bị bố mình chia phần.
Căn nhà lần trước chỉ là làm chơi thôi, khu biệt thự sau này mới là mục tiêu của Giang Thẩm. Bỏ qua phần thiết kế của Ngôn Phỉ, đội thi công và chi phí vật liệu bên trong mới thực sự là món hời lớn. Hoàn thiện một căn biệt thự kiếm được tám đến mười vạn không thành vấn đề.
Giang Thẩm gọi chưa xong cuộc điện thoại đã thấy Ngôn Phỉ quay trở lại.
Trên mặt Ngôn Phỉ trước giờ vốn không có nhiều biểu cảm, nhưng Giang Thẩm ở cùng anh lâu rồi nên vẫn có thể nhìn ra được vài điều từ những biểu cảm vi diệu của anh. Người này bây giờ đang rất không vui.
Giang Thẩm vội vàng nói với người ở đầu dây bên kia: "Giờ tôi đang bận, đợi về rồi nói sau." Đoạn y cúp máy.
Thầy dạy lái đang ngồi xổm trên bậc đá cách đó không xa, thấy Ngôn Phỉ ra liền chào hỏi: "Đậu không?"
Ngôn Phỉ mặt lạnh như tiền, không nói gì.
Thầy dạy lái tỏ vẻ đã hiểu, nói chẳng mấy bận tâm: "Không sao, còn mấy lần cơ hội nữa mà." Mỗi thầy dạy lái ở trường đều có thống kê chuyên cần, tỉ lệ đậu của học viên có liên quan đến tiền thưởng và danh tiếng của họ. Vì vậy trước mỗi kỳ thi, thầy sẽ ước tính xem trong lứa học viên của mình có khoảng bao nhiêu người có khả năng đậu. Và trong lần ước tính này, Ngôn Phỉ chính là người rất có khả năng không đậu, bởi vì cậu chàng này lái xe quá nuột, mà những người như vậy lại càng dễ xảy ra vấn đề.
Thế nên đối với kết quả lúc này của Ngôn Phỉ, thầy dạy lái tỏ ra vô cùng bình thản.
Giang Thẩm nhìn Ngôn Phỉ không thể tin nổi. Trượt?
Cậu học sinh giỏi nhà y, người luôn đứng trên đỉnh kim tự tháp, vậy mà lại trượt?
Sao có thể?
Hệ thống thi có vấn đề à?
Mạnh Hi cũng chết sững, cậu ta còn thẳng thắn hơn Giang Thẩm nhiều: "Thằng Phỉ, sao mày lại có thể trượt được? Mày còn trượt thì làm sao tao đậu nổi?"
Mạnh Hi vừa dứt lời, mấy cô ở cách đó không xa đã phấn khích chạy tới la lên: "Thầy ơi, tôi đậu rồi, tôi đậu rồi, sợ chết khiếp..."
Giang Thẩm: "..."
Mạnh Hi: "..."
Sắc mặt Ngôn Phỉ càng lạnh hơn.
Mỗi lần thi đều có hai cơ hội.
Lần thứ nhất là anh quên bật đèn xi-nhan. Đây là một thói quen xấu còn sót lại từ việc lái xe trước đây, đôi khi thấy trước sau không có xe cộ gì nhiều anh liền không bật xi-nhan mà cho xe chạy thẳng. Lỗi này anh đã phạm hai lần.
Lúc luyện tập, thực ra anh biết mình có tật này nên đã đặc biệt lưu ý, nhưng đến lúc vào sân thi thì tay lúc nào cũng nhanh hơn não, thế là đi tong lần cơ hội đầu tiên.
Lần thi thứ hai, bên lề đường đột nhiên có một chiếc xe máy vọt ra, anh đánh lái để tránh và bị trừ thẳng một trăm điểm.
Cứ như vậy, cả hai lần cơ hội đều không còn.
Mạnh Hi còn định an ủi mấy câu nhưng bị Giang Thẩm xua tay ngăn lại.
Lúc này an ủi chỉ vô dụng, Ngôn Phỉ cũng không cần an ủi.
Ngôn Phỉ thuộc kiểu người luôn đứng trên đài cao danh vọng, nay vô tình ngã xuống nên lòng tự tôn bị tổn thương nặng nề. Lúc này tuyệt đối đừng an ủi, ai an ủi người đó tự tìm đường chết.
Nhất là khi mấy cô lớn tuổi trước đó bị mắng te tua từng người một bước ra trong phấn khích, còn thủ khoa toàn tỉnh nhà ta lại một sớm sa cơ, sự so sánh này quả thực quá thảm thương.
Vì vậy, Giang Thẩm rất khôn ngoan mà tránh xa Ngôn Phỉ. Với người khác, Ngôn Phỉ có thể còn nể mặt, nhưng nếu là y lúc này mà xông vào thì rất có khả năng sẽ trở thành bao cát trút giận.
Mạnh Hi được xếp lịch thi vào buổi trưa, còn Giang Thẩm thì thi vào buổi chiều. Vì địa điểm thi quá xa nên họ phải đợi Giang Thẩm thi xong cuối cùng rồi mới cùng nhau về.
Ngôn Phỉ từ lúc thi xong vẫn cứ im lặng không nói một lời. Mạnh Hi ghé tai nói nhỏ với Giang Thẩm: "Nhưng cũng không thể mặc kệ nó được, làm sao bây giờ?"
"Cứ để mặc cậu ấy đi, đừng quan tâm, đừng xát muối vào vết thương của cậu ấy, qua hai ngày tự khắc sẽ ổn thôi." Giang Thẩm nói.
Đây là một trận Waterloo trong sự nghiệp thi cử của cậu học sinh giỏi nhà y, là chuyện mà nửa đời sau mỗi khi nhớ lại đều sẽ cảm thấy bực bội, cách tốt nhất bây giờ là cố gắng lờ đi.
"Sao mày lại máu lạnh thế?" Mạnh Hi cảm thấy Giang Thẩm vô cùng lạnh lùng, uổng công Ngôn Phỉ đối tốt với y như vậy.
Giang Thẩm hừ lạnh: "Vậy mày đi đi, đi mà an ủi."
Mạnh Hi cuối cùng cũng không dám đi, cậu ta ngẫm lại thì cảm thấy lời Giang Thẩm nói cũng có lý.
Giống như hồi cậu ta bị Nam Thanh tụt quần, ai nhắc đến chuyện đó là cậu ta nổi khùng với người ấy, mất mặt biết bao nhiêu.
Thế nên khi Mạnh Hi thi xong đi ra, lúc Ngôn Phỉ nhìn về phía cậu ta, Mạnh Hi chỉ cảm thấy chân mình run lên. Có phải... mình không nên đậu không nhỉ?
"Đậu không?" Ngôn Phỉ hỏi cậu ta.
Mạnh Hi lắp bắp hồi lâu: "Đậu, đậu rồi..."
Ngôn Phỉ gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Tốt lắm.
Giang Thẩm trước khi vào thi còn bước tới khoác vai Ngôn Phỉ, hùng hồn tuyên bố: "Xem anh đây gỡ lại thể diện cho cậu."
Ngôn Phỉ không quá lo lắng về Giang Thẩm, dù sao thì cậu chàng ấy đúng là thông minh thật, hai là kiếp trước y cũng thi khá thuận lợi.
Có mấy người thi xong lác đác đi ra, chỉ nghe họ cười nói bàn tán: "Vãi, cậu chàng đó ngầu vãi. Tôi tận mắt thấy cậu ta nhấn ga một phát vọt đi, thầy dạy đạp chết phanh luôn."
"Lần thứ hai hình như xe còn chưa kịp nhúc nhích đã tạch rồi. Nhìn cũng sáng sủa đẹp trai mà sao như thằng ngốc ấy nhỉ."
"..."
"Thằng dở hơi nào thế nhỉ?" Mạnh Hi tò mò chết đi được, đang định mon men lên hóng chuyện thì Ngôn Phỉ đã nheo mắt đầy nguy hiểm. Mẹ kiếp, không lẽ nào lại là cái thằng dở hơi nhà mình đấy chứ?
Giang Thẩm bước ra, mấy người ban nãy cũng là học sinh học lái xe trong hè, tuổi trẻ ngông cuồng không nhịn được mà huýt sáo: "Anh bạn, lần sau cố gắng nhé."
Giang Thẩm vẫy tay chào lại người ta, mặt mày đắc ý cứ như vừa đỗ thủ khoa.
Ngôn Phỉ còn chẳng cần phải hỏi, cái đồ ngốc này trượt rồi.
"Haiz..." Giang Thẩm đi đến trước mặt Ngôn Phỉ, ra vẻ ta đây mà thở dài một hơi, "Tôi cũng..."
Lời phía sau còn chưa nói hết, Ngôn Phỉ đã đánh lên cánh tay y, tức giận nói: "Mẹ kiếp cậu có phải bị thiếu thứ gì trong não không?"
Giang Thẩm chẳng hề bận tâm, cười hì hì: "Thì lần sau thi lại thôi."
"Mày cũng trượt à?" Mạnh Hi cảm thấy chuyện này thật ảo ma, với chỉ số IQ của một anh chàng ngây thơ ngốc nghếch đến vết hôn còn không biết là gì, cậu ta không thể hiểu được những thứ sâu xa, chỉ biết rằng cậu ta cùng với thủ khoa và á khoa của tỉnh đi thi bằng lái, hai người kia đều trượt, chỉ mình cậu ta đậu.
Tiểu thuyết cũng chẳng dám viết thế này.
Đây chính là kịch bản lội ngược dòng mà cậu ta cầm chắc trong tay.
Hai người kia có đậu hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu ta, lần này không đậu thì lần sau thi lại, nhưng Mạnh Hi của giây phút này đã bước lên đỉnh cao của cuộc đời.
Ngầu bá cháy!!!
Bên này Ngôn Phỉ đã tức đến độ không muốn nói chuyện với Giang Thẩm nữa, anh chỉ muốn vạch não Giang Thẩm ra xem bên trong có phải toàn là nước hay không.
Trên đường về, Ngôn Phỉ từ chối nói chuyện với Giang Thẩm, tự mình ngồi lên ghế phụ.
Ở hàng ghế sau, Mạnh Hi khẽ hỏi Giang Thẩm: "Mày chọc giận nó à?"
"Không sao, dỗ một tí là được ngay thôi mà." Giang Thẩm chẳng mấy để tâm.
Mạnh Hi nhíu mày, cứ cảm thấy câu này có gì đó sai sai, nhưng cậu ta lại chẳng hiểu sai ở đâu. Cuối cùng, cậu ta vỗ vai Giang Thẩm: "Thật ra tao thấy mày với thằng Phỉ không hợp làm bạn đâu, cứ như trước đây động tí là đánh nhau một trận trông còn thuận mắt hơn. Mày xem hai đứa mày làm bạn rồi cứ cãi nhau suốt, chẳng bằng lúc trước."
Giang Thẩm: "..." Chỉ có mày biết nói thôi phải không?
Mạnh Hi lại hỏi: "Mày dỗ thế nào? Có cần tao dạy cho không?"
"Mày biết dỗ à?" Giang Thẩm hết sức kinh ngạc, chẳng lẽ cậu ta cũng từng dỗ rồi?
Giang Thẩm bắt đầu ghen lồng lộn. Cái thứ bạn thân từ thuở nhỏ này đúng là nên lôi ra ngoài vứt đi, sự tồn tại của cậu ta ngoài việc phá hoại tình cảm ra thì chẳng có ý nghĩa gì khác.
"Hả?" Mạnh Hi ngẫm nghĩ rồi gãi đầu, "Hình như chưa dỗ bao giờ thật. Thôi bỏ đi, tao không có kinh nghiệm thực chiến, mày tự cầu may mắn đi."
Giang Thẩm: "..." Tạm thời cất dao đi, lần sau chém tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top