Chương 65: Thăm bệnh
Edit: Hiron
Giang Thẩm gọi điện cho Nam Thanh trước, anh ta có số của Mạc Bạch Xuyên. Sau khi liên lạc được và biết người đang ở bệnh viện nào, mấy người họ liền đến bệnh viện thăm bệnh.
Tìm được phòng bệnh, cả nhóm đẩy cửa bước vào thì thấy Mạc Bạch Xuyên mặt mày trắng bệch nằm trên giường. Thấy họ, anh ta yếu ớt chào: "Các cậu đến rồi, cảm ơn các cậu đã đến thăm tôi."
Giang Thẩm dẫu cho trước đây có không ưa cái thói châm ngòi ly gián của tên này, nhưng thấy bộ dạng anh ta bây giờ cũng thấy khá đáng thương, hơn nữa còn là vì phục vụ nhân dân mà bị thương, mọi chuyện trước đây coi như bỏ qua.
"Thế nào rồi, bị thương có nghiêm trọng không?" Ngôn Phỉ hỏi cậu ta.
"Khá nghiêm trọng." Mạc Bạch Xuyên khẽ gật đầu, yếu ớt mỉm cười, ánh mắt rơi trên người Nam Thanh, "Nhưng không sao, dưỡng bệnh vài ngày là khỏi thôi."
"Không nhìn ra nha, cũng dũng mãnh phết." Nam Thanh bước tới, đưa tay định lật chăn của anh ta lên. Mạc Bạch Xuyên vội vàng giữ chặt mép chăn, giọng thều thào: "Đừng xem, tôi sợ dọa cậu sợ."
"Nghiêm trọng đến thế à?" Giang Thẩm nhíu mày, "Hay là tôi liên hệ một bác sĩ chuyên gia đến xem cho anh nhé?"
"Không cần đâu, bác sĩ ở đây giỏi lắm rồi." Mạc Bạch Xuyên cười với y, "Cảm ơn cậu nhé."
Giang Thẩm: "..."
Bị thương xong biến thành cừu non luôn rồi.
Y mà còn tính toán với anh ta nữa thì có phải là đi ngược lại với nhân dân không?
"Cậu xách cái gì thế?" Mạc Bạch Xuyên nhìn về phía bình giữ nhiệt Nam Thanh đặt trên bàn.
"À, nghĩ cậu nằm viện chắc không ăn được đồ dầu mỡ nên nấu cho cậu nồi cháo." Nam Thanh nhìn anh ta một lượt từ trên xuống dưới, "Cậu thế này có ăn được không? Có cần phải cắm ống không?"
"Không cần, không cần." Mạc Bạch Xuyên vội xua tay, "Ăn được, ăn được, dạo này ăn cơm bệnh viện ngán chết tôi rồi, bây giờ tôi ăn được không?"
"Được chứ, muốn thì ăn thôi." Nam Thanh cầm lấy bình giữ nhiệt, vặn nắp rồi đổ bát cháo vẫn còn nóng hổi ra.
Mạc Bạch Xuyên muốn ngồi dậy nhưng lại không chống người lên nổi, Ngôn Phỉ vội ngăn anh ta lại: "Để tôi nâng giường bệnh lên giúp anh." Sao lại yếu ớt đến thế này.
Ngôn Phỉ nâng giường bệnh lên, Nam Thanh đặt chiếc bàn ăn nhỏ cho anh ta: "Bảo sao dạo này không thấy cậu đâu, hóa ra là đi làm việc nghĩa rồi. Cậu nằm viện đợt này không có ai chăm sóc à?"
"Bố mẹ tôi mất sớm cả rồi, ông bà thì ở dưới quê." Mạc Bạch Xuyên nói với giọng đáng thương, "Nhưng không sao đâu, các bác sĩ y tá đều đối xử rất tốt với tôi, thầy cô trong trường cũng thường xuyên đến thăm."
Một thanh niên có số phận thảm thương!!!
Nam Thanh liếc nhìn anh ta, đẩy bát cháo ra trước mặt: "Ăn đi."
Mạc Bạch Xuyên nhấc tay lên rồi lại bất lực hạ xuống, hơi ngượng ngùng cười với Nam Thanh: "Tay không có sức."
Nam Thanh ngờ vực nhìn anh ta một lượt, ngập ngừng một lát rồi bưng bát lên: "Đây, tôi đút cho cậu."
"Vậy thì cảm ơn nhé." Mạc Bạch Xuyên há to miệng, "A..."
Nam Thanh: "..."
Nam Thanh nén lại sự bực bội, múc từng thìa cháo đút cho Mạc Bạch Xuyên.
Nhìn qua cũng biết Nam Thanh không phải là người tỉ mỉ, Mạc Bạch Xuyên còn chưa nuốt xong miếng này thì miếng khác đã đưa đến tận miệng. Nếu anh ta không há miệng ra ngay thì Nam Thanh liền chau mày, vẻ mặt đầy thiếu kiên nhẫn.
Vì ăn quá nhanh, cháo trong miệng chưa kịp nguội, lưỡi còn bị bỏng mấy lần.
Giang Thẩm khoác vai Ngôn Phỉ, ghé vào tai anh thì thầm: "Cậu không thấy có gì đó không ổn à?"
Giang Thẩm vừa dứt lời thì cửa phòng bị đẩy ra, một cô y tá bước vào: "Ủa, cậu Mạc, không phải cậu xuất viện sao? Sao vẫn chưa đi?"
!!!!! NGUY TO !!!!!
Ngôn Phỉ và Giang Thẩm đồng thời nhìn về phía người trên giường bệnh, Mạc Bạch Xuyên đã tung chăn nhảy xuống giường, chỉ chậm một bước nữa thôi là bát cháo của Nam Thanh đã úp thẳng lên đầu anh ta rồi.
Giang Thẩm nhanh chóng chặn Mạc Bạch Xuyên lại: "Ông đây nhìn anh thấy không ổn từ lâu rồi, còn ở đây giả vờ với tôi."
Mạc Bạch Xuyên chạy về phía cửa, Ngôn Phỉ đã chặn kín cửa ra vào.
"Này, này, này... Quân tử nói chuyện không động tay động chân nhé..." Mạc Bạch Xuyên bị dồn đến mép giường rồi ngã vật ra. Thấy Nam Thanh sắp sửa ra tay với mình, Mạc Bạch Xuyên vội vàng vén áo lên, để lộ vết thương vẫn còn băng gạc trên bụng, "Tôi không lừa mọi người đâu, anh mà đấm một cú này là tôi phế đấy, vết thương còn chưa cắt chỉ mà..."
"Kệ nó chứ, Nam Thanh, cứ đánh trước rồi tính sau." Giang Thẩm đứng xem kịch vui không ngại chuyện lớn, "Dù gì cũng đang ở bệnh viện, vết thương có rách ra thì đưa thẳng vào phòng phẫu thuật luôn."
"Này, tôi nói cậu ác vừa thôi nhé, có phải cậu đang trả thù tôi không?" Mạc Bạch Xuyên trừng mắt nhìn Ngôn Phỉ, "Cậu không quản cậu ta à?"
Ngôn Phỉ vỗ vỗ vai Giang Thẩm: "Nhớ tìm cho anh ta bác sĩ giỏi một chút, tốt nhất là khâu cho anh ta một bông hoa lên vết thương."
...
Mấy người đùa giỡn một lúc rồi giúp Mạc Bạch Xuyên làm thủ tục xuất viện, đưa anh ta về nhà.
Vốn định bắt taxi, nhưng Mạc Bạch Xuyên nhất quyết đòi đi xe buýt, thế là cả bốn người cùng lên xe.
Ngôn Phỉ và Giang Thẩm ngồi ở hàng ghế cuối cùng, Mạc Bạch Xuyên và Nam Thanh ngồi ngay phía trước. Trông anh ta có vẻ khá phấn khích, cũng chẳng hiểu đi một chuyến xe buýt thôi mà có gì vui đến thế, cứ như tám kiếp rồi chưa được đi.
"Cậu nói xem liệu anh ta có bị chấn thương não không?" Giang Thẩm vừa thì thầm hỏi Ngôn Phỉ, vừa nắm lấy tay anh.
Ngôn Phỉ cúi xuống nhìn rồi lại ngước lên nhìn y, Giang Thẩm cười: "Không ai thấy đâu."
Ngôn Phỉ véo nhẹ vào tay y, sau đó cao giọng hỏi Mạc Bạch Xuyên về chuyện thấy việc nghĩa hăng hái ra tay.
"Chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi, tôi cũng không ngờ bọn chúng đông thế, lại còn mang theo cả dao nữa." Mạc Bạch Xuyên nói.
"Trùng hợp thật." Ngôn Phỉ nói.
"Đúng vậy, trùng hợp thật." Mạc Bạch Xuyên ngoảnh lại nhìn Ngôn Phỉ.
Ngôn Phỉ cũng nhìn anh ta, hai người nhìn vào mắt nhau vài giây. Ngôn Phỉ không thể nói rõ ánh mắt của Mạc Bạch Xuyên mang lại cảm giác gì, nhưng anh luôn cảm thấy đối phương dường như cũng đang do dự, đang thăm dò điều gì đó.
Chưa kịp nghĩ nhiều thì một cái đầu đã chắn ngang trước mặt, Giang Thẩm nhìn Mạc Bạch Xuyên đầy khó chịu: "Nhìn cái gì mà nhìn?"
"Nhìn cậu đấy thì sao nào?" Mạc Bạch Xuyên cũng không vừa mà cãi lại.
"Hầy, tính tình tôi nóng nảy..." Giang Thẩm bắt đầu xắn tay áo.
Nam Thanh vỗ tay: "Đánh đi, đánh một trận ra trò vào, đánh cho cậu ta nhập viện lại luôn đi..."
Ngôn Phỉ cạn lời kéo Giang Thẩm lại, hóa ra trong đám này chỉ có mình anh là người bình thường.
Giang Thẩm trừng mắt nhìn anh: "Cậu còn bênh anh ta?"
Ngôn Phỉ: "..." Bênh ông nội cậu ấy.
Giang Thẩm ghé sát vào tai Ngôn Phỉ cảnh cáo: "Tôi nói cho cậu biết, Ngôn Phỉ, cậu bây giờ là hoa đã có chủ rồi, không được phép nhìn thằng đàn ông khác. Nhìn một cái thì thôi đi, còn nhìn chằm chằm, coi tôi chết rồi à?"
Không được phép nhìn thằng đàn ông khác?
"Thế tôi nhìn con gái được không?" Ngôn Phỉ hỏi.
Giang Thẩm tức đến bật cười: "Hay là hai chúng ta đánh một trận trước nhỉ?"
Chưa kịp đánh nhau thì điện thoại của Giang Thẩm đã reo. Thấy là số máy bàn của nhà, y liền ném thẳng điện thoại cho Ngôn Phỉ: "Chắc chắn là cái đồ phiền phức kia rồi."
Ngôn Phỉ nhấc máy, quả nhiên đúng như lời Giang Thẩm nói, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nhỏ đầy gấp gáp của Giang Quả: "Anh Tiểu Thẩm, anh đang ở đâu thế ạ?"
"Sao thế, Quả Quả?" Ngôn Phỉ hỏi.
"Anh Tiểu Ngôn... Mọi người mau về đi, bác cả đang ở đây mắng mẹ, còn định đánh mẹ nữa..."
"Ai? Bác cả?" Ngôn Phỉ sững người một thoáng.
Giang Thẩm đột ngột quay đầu: "Trần Mỹ Lan?"
Mạc Bạch Xuyên cũng ngoảnh lại: "Mẹ của Giang Tư Ninh? Ra tù rồi à?"
Mấy người vội vàng xuống xe ở trạm kế tiếp rồi bắt taxi về nhà Giang Thẩm.
Nam Thanh thắc mắc: "Bà ta chạy đến nhà mày gây sự làm gì? Lẽ nào biết chuyện lần trước chúng ta làm rồi?"
Giang Thẩm không nói gì, chuyện đó y làm rất cẩn thận, theo lý mà nói Trần Mỹ Lan không thể nào biết được là do y làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top