Chương 49: Hôn trộm

Edit: Hiron

Thực ra Giang Thiên Mậu không muốn cho Ngôn Phỉ và Giang Thẩm đến ở nhà họ Ngôn cho lắm. Một là vì nhà họ Ngôn khá nhỏ, sắp thi rồi hai đứa trẻ nên được nghỉ ngơi tốt hơn. Hai là vì bên nhà ông có cả tài xế lẫn người giúp việc, dù sao cũng tiện lợi hơn.

Nhưng ở giai đoạn này, sĩ tử là lớn nhất, chúng nó đã muốn vậy thì ông cũng đành chịu, chỉ có thể chiều theo ý chúng.

Mấy ngày nay cơm nước của Trần Anh đều nấu khá thanh đạm, mỗi ngày đều là rau củ quả tươi, chỉ sợ bọn trẻ ăn phải thứ gì không tốt mà đau bụng.

Còn bữa tối mỗi ngày, Liễu Phượng đều cho tài xế mang đến trường. Mấy ngày đầu Ngôn Phỉ và Giang Thẩm đều ăn, nhưng gần đến ngày thi thì Ngôn Phỉ bảo Giang Thẩm nói với nhà họ Giang không cần đưa cơm nữa, hai người sẽ ăn ở căng tin trường mỗi ngày.

Giang Thẩm cảm nhận được sự căng thẳng của Ngôn Phỉ, y cũng bắt đầu lo lắng, không phải lo cho mình mà là lo cho Ngôn Phỉ. Cậu học sinh giỏi này hình như khá lo âu.

Sắp tới ngày thi, buổi tối hai người không còn học đến khuya nữa mà đi ngủ sớm dậy sớm, đảm bảo ngủ đủ giấc.

Vì trời nóng nên chăn trên giường đã đổi sang loại mỏng, hai người mỗi người một cái, dù vẫn hơi chật nhưng quen rồi cũng ổn, hơn nữa ngủ chen chúc một chút hình như lại thấy an lòng hơn.

Trong bóng tối, Giang Thẩm khẽ hỏi Ngôn Phỉ: "Có phải cậu rất sợ tôi thi không tốt không?"

Y có thể nhận ra Ngôn Phỉ canh chừng y rất kỹ, cái này không được ăn, cái kia không được uống, chỉ sợ y ăn phải thứ không sạch sẽ.

Ngôn Phỉ đang mải nghĩ, thuận miệng đáp ậm ờ.

Nếu kiếp trước Giang Thẩm thi không tốt là do có kẻ giở trò, vậy tại sao lại phải giở trò?

Giang Thẩm của kiếp trước luôn mang hình tượng của một học sinh cá biệt, muôn năm đội sổ. Ngay cả anh cũng là sau khi sống lại mới phát hiện ra học lực của Giang Thẩm không hề tệ đến thế. Vậy thì kẻ giở trò ở kiếp trước chắc chắn đã sớm biết chuyện Giang Thẩm giả vờ học kém.

Giang Thiên Mậu và Liễu Phượng chắc chắn không thể nghĩ tới, vậy thì người này chỉ có thể là Giang Tư Ninh.

Ngôn Phỉ nheo mắt, kiếp trước Giang Tư Ninh sống ở nhà họ Giang, nếu thật sự muốn làm điều xấu thì quả thực quá dễ dàng. Vậy còn bây giờ thì sao?

Cậu ta còn có tâm tư này nữa không?

"Tôi đảm bảo tôi sẽ thi thật tốt." Giang Thẩm thở dài, "Cậu đừng căng thẳng như thế, sắp thi đến nơi rồi, thầy Tống chẳng phải đã nói sao, rất nhiều người bị hội chứng lo âu trước kỳ thi, cậu đừng có gặp trục trặc vào lúc này đấy."

"Cút." Ngôn Phỉ cách một lớp chăn đạp y một cái, "Ai cũng có thể bị hội chứng lo âu trước kỳ thi chứ riêng tôi thì không thể, đây là sự tự tin của một học sinh giỏi."

Giang Thẩm bật cười, mon men lại gần gối của anh: "Vậy thì cậu thả lỏng chút đi, mẹ cậu cũng nhìn ra cậu căng thẳng rồi đấy. Lúc cậu đi tắm, mẹ cậu còn hỏi tôi có phải hai ngày nay cậu gặp phải chuyện gì không kìa." Đây chính là hội chứng lo âu trước kỳ thi, chẳng qua là lòng tự tôn của học sinh giỏi không cho phép anh thừa nhận mà thôi.

Ngôn Phỉ xoay người, hai người gối đầu trên cùng một chiếc gối, kề sát vào nhau, hơi thở đan xen.

"Giang Thẩm, tôi cảnh cáo cậu lần nữa..."

"Tôi biết, hễ thứ gì rời khỏi tầm mắt là không được ăn nữa, tôi nhớ rồi." Tuy Giang Thẩm cảm thấy những yêu cầu này của Ngôn Phỉ hơi vô lý, nhưng cũng không phải chuyện gì khó khăn. Chỉ cần Ngôn Phỉ thấy thoải mái trong lòng thì cứ làm theo lời anh thôi.

Ngôn Phỉ vẫn khá hiểu Giang Thẩm, kiếp trước cũng vậy, chỉ cần y đã mở miệng hứa hẹn thì chưa bao giờ nuốt lời.

Nhìn mà xem, nói ba năm là ba năm, ba năm vừa đến là chia tay ngay lập tức.

Chẳng hiểu sao lại nghĩ đến chuyện này, Ngôn Phỉ thấy tức ách cả họng, lại đạp cho Giang Thẩm một cái nữa.

Giang Thẩm cũng tức nghẹn. Nếu không phải sắp thi đại học đến nơi, mà Ngôn Phỉ lại còn mắc phải cái chứng lo âu quái đản này thì y nhất định sẽ lôi cổ anh dậy đánh một trận.

Vô lý quá thể rồi.

Giang Thẩm đè chân anh lại: "Cậu có biết niềm vui của con người cũng có thật có giả không?"

"Cái gì?" Ngôn Phỉ nhíu mày, tên này định làm gì? Cảm thán về cuộc đời à?

"Bây giờ tôi thật sự đang rất vui." Giang Thẩm nói.

Ngôn Phỉ: "???? "

Giang Thẩm: "Vì tôi vừa mới mổ tim xong."*

Giang Thẩm nói xong, trong phòng chìm vào tĩnh lặng.

Một lúc lâu sau, Giang Thẩm dè dặt hỏi: "Không buồn cười à?"

Ngôn Phỉ: "...Buồn cười lắm à?"

Giang Thẩm: "..."

*Chú thích: Giải thích chút về truyện cười của Giang Thẩm))) Từ 开心 (kāixīn) có nghĩa là "vui vẻ, hạnh phúc", đây là ý nghĩa mà mọi người thường dùng, và cũng là ý nghĩa mà Ngôn Phỉ đang hiểu. Còn tách từng chữ ra thì 开 (kāi) nghĩa là 'mở ra', 心 (xīn) nghĩa là 'trái tim', ghép lại là "mở tim", tức là "mổ tim" á. Không biết nói sao với cái khiếu hài hước này nữa))))

Im lặng một lát, Giang Thẩm cách lớp chăn vỗ vỗ lên người Ngôn Phỉ: "Ngủ đi."

Hai người không nói thêm gì nữa, tiếng hít thở dần dần ổn định. Bàn tay của Ngôn Phỉ luồn vào trong chăn của Giang Thẩm nắm lấy bàn tay đã chờ sẵn ở đó.

Ngủ rồi.

Giang Thẩm siết chặt tay Ngôn Phỉ, do dự một lát rồi chống người dậy, nhoài người qua phía Ngôn Phỉ và hôn lên môi anh.

Toàn thân Ngôn Phỉ cứng đờ. Tên Giang Thẩm này không phải trước giờ chỉ có ý nghĩ xấu xa chứ chẳng có lá gan hay sao? Khai sáng rồi à?

Giang Thẩm đúng là chỉ có ý nghĩ xấu xa chứ chẳng có lá gan, nhưng cùng với thời gian hai người ở bên nhau ngày một dài thì lá gan của y cũng ngày một lớn, nhưng cũng chẳng lớn đến đâu, chỉ dám hôn trộm một cái thôi.

Nhưng cảm giác đôi môi chạm vào nhau quá đỗi tuyệt vời, y nhất thời không nỡ rời đi. Môi của cậu học sinh giỏi này mềm hơn tính khí của anh nhiều.

Ngôn Phỉ cười thầm trong lòng, bèn xấu xa hé môi ra.

Giang Thẩm nổ tung, y đột ngột ngẩng phắt đầu dậy, sợ đến mức suýt nhảy dựng lên.

Lúc nằm lại xuống, tim Giang Thẩm vẫn còn đập thình thịch, chỉ sợ Ngôn Phỉ vùng dậy cho y một trận.

Ngôn Phỉ cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay mình rất chặt, trong lòng bàn tay rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, rõ ràng là đang căng thẳng tột độ.

Thật ra anh cũng khá căng thẳng.

Kiếp trước, khởi đầu của anh và Giang Thẩm đã khác người, mà rất nhiều chuyện sau khi ở bên nhau cũng không giống những cặp đôi bình thường khác. Ví dụ như ngay lần gặp thứ hai sau khi xác định quan hệ thì hai người đã trực tiếp lên giường.

Bây giờ nghĩ lại, Giang Thẩm lúc đó không có cảm giác an toàn, mà chính anh cũng vậy.

Giang Thẩm sợ anh đổi ý, anh cũng sợ Giang Thẩm đổi ý, vì vậy cả hai đều cần một hình thức nào đó để khiến bản thân an tâm.

Không có gì trực tiếp hơn việc trần trụi đối diện nhau.

Hai người lúc đó cũng không hiểu sao lại có sự ăn ý đến vậy, mở phòng, tắt đèn, rồi cứ thế lao thẳng lên giường.

Lên giường rồi lại quên mất phải hôn nhau.

Mà nụ hôn thực sự thì phải đến sau ba bốn lần lên giường mới nhớ ra.

...

Bây giờ Ngôn Phỉ rất muốn ôm Giang Thẩm và trao cho y một nụ hôn, nhưng anh sợ nếu thật sự làm vậy thì Giang Thẩm có lẽ sẽ kinh hãi đến mức không thi đại học nổi nữa.

Ngày cuối cùng trước kỳ thi đại học vẫn phải đến lớp, nhưng giáo viên đã không giảng bài nữa mà để mọi người tự ôn bài, thả lỏng tâm trạng.

Vào buổi tự học tối, học sinh ngoại trú trong lớp đã về một nửa, phần lớn học sinh nội trú vẫn còn ở lại. Một vài người đang nói chuyện, một vài người lại thật sự có thể đọc sách vào đầu, đang học hành vô cùng nghiêm túc.

Ngôn Phỉ đi vệ sinh một chặp, lúc quay về thì nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ rồi, anh định gọi Giang Thẩm về nhà. Vừa đi đến cửa sau, anh liền thấy Giang Tư Ninh đang đứng trước bàn học của anh và Giang Thẩm.

Giang Thẩm không có ở đó, chẳng biết đã đi đâu. Ngôn Phỉ đứng lại, nép mình vào bên tường.

Trong lớp không có nhiều người, người nói chuyện cứ nói chuyện, người làm bài cứ làm bài, người đọc sách cứ đọc sách. Mấy học sinh cá biệt ngồi ở dãy sau đã về gần hết, thật sự không ai chú ý đến chiếc bàn của Giang Thẩm và Ngôn Phỉ ở góc lớp, mà chai nước Giang Thẩm uống dở một nửa vẫn để trên bàn.

Giang Tư Ninh đứng đó, hai tay buông thõng bên người siết chặt lại, vẻ mặt vô cảm nhìn chai nước khoáng trên bàn Giang Thẩm, có chút do dự cũng có chút giằng xé.

Khi những cảm xúc bi phẫn và ghen tị đó lan tràn và lớn dần, người ta sẽ cực kỳ muốn hủy hoại kẻ luôn ở trên cao kia, muốn xem khi người đó rơi xuống đáy vực rồi liệu còn có thể tùy ý phóng khoáng như vậy nữa không.

Giang Tư Ninh hít một hơi thật sâu, bàn tay nắm lấy chai nước trên bàn.

Bên ngoài, Ngôn Phỉ chứng kiến tất cả những điều này, trong lòng anh bùng lên một cơn giận không thể kiềm chế.

Anh đã từng thấy một Giang Thẩm thất vọng vì thi trượt đại học, cũng đã từng vì chuyện thi trượt của y mà buồn bã đau lòng.

Nếu Giang Thẩm thật sự là một kẻ học kém chính hiệu thì cũng đành, nhưng y lại không phải. Y cũng đã từng vì kỳ thi đại học mà học đến tận khuya, cũng đã từng có vô số ước mơ cho tương lai của mình, để rồi cuối cùng lại nhận lấy một kết quả khổ mà không nói nên lời.

Ngôn Phỉ lặng lẽ nhìn Giang Tư Ninh trong lớp học. Anh thật sự mong Giang Tư Ninh có thể làm gì đó, chỉ cần cậu ta ra tay, anh sẽ có đủ lý do để hủy hoại cậu ta.

Trước khi sống lại, Giang Thẩm không muốn để anh biết những ân oán này, Ngôn Phỉ thực ra không thể nào đồng cảm sâu sắc với những hận thù đó của y. Sau khi sống lại, khi biết được ngày càng nhiều, sự thật ngày càng rõ ràng thì cơn giận của anh cũng ngày một lớn hơn. Thế nhưng Giang Tư Ninh của lúc này lại chưa làm bất cứ điều gì, Ngôn Phỉ có tức giận cũng đành phải nén lại.

Cục tức này khiến anh nghẹn đến khó chịu.

Giang Tư Ninh nhìn chai nước khoáng trong tay mà thoáng hoang mang, lời nói của Mạc Bạch Xuyên trong con hẻm nhỏ lại vang lên bên tai: "Thứ hung khí sắc bén này hại người hại mình, lúc dùng nên suy nghĩ cho kỹ, sơ sẩy một chút là dễ dàng hủy hoại cả đời mình luôn đấy."

Giang Tư Ninh hoàn hồn, buông tay rồi quay người đi về chỗ ngồi của mình.

"Giang Tư Ninh." Có người gọi cậu ta từ phía sau, Giang Tư Ninh theo phản xạ dừng bước quay người lại.

Một cú đấm giáng thẳng vào mặt cậu ta. Giang Tư Ninh loạng choạng lùi lại mấy bước rồi ngã lên chiếc bàn phía sau, sách vở bút thước trên bàn rơi vãi đầy đất.

Các bạn học trong lớp nghe thấy tiếng động đều nhìn sang, liền thấy Ngôn Phỉ lại xông lên đấm Giang Tư Ninh thêm mấy cú nữa.

Lúc nãy Giang Tư Ninh bị đánh đến choáng váng, sau khi kịp phản ứng liền bắt đầu chống cự. Ngôn Phỉ ghì chặt lấy cậu ta, tay siết lấy cổ, cúi đầu nhìn, giọng gằn xuống đầy hung hãn: "Giang Tư Ninh, đừng tưởng tao không biết mày định làm gì."

Giang Tư Ninh sững người, cảm giác xấu hổ và sợ hãi khi bị vạch trần khiến sống lưng cậu ta lạnh toát, nhất thời hơi thở trở nên dồn dập.

"Giang Tư Ninh, tao cảnh cáo mày," Ngôn Phỉ nhìn cậu ta chằm chằm bằng đôi mắt đỏ ngầu, "kỳ thi của Giang Thẩm mà xảy ra bất cứ vấn đề gì, tao mà không xử mày thì tao không phải là Ngôn Phỉ."

Chỉ trong thoáng chốc, Giang Tư Ninh đã vã một thân mồ hôi lạnh, cả người mềm nhũn rã rời.

"Phỉ, Phỉ à..." Mạnh Hi chưa bao giờ thấy một Ngôn Phỉ như thế này, cũng không biết giữa Ngôn Phỉ và Giang Tư Ninh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhất thời không dám tiến lên.

Có bạn học trong lớp định đi gọi giáo viên, liền bị Mạnh Hi kéo lại: "Gọi giáo viên làm gì, chuyện riêng tự mình giải quyết."

Ngôn Phỉ không buông tay, Giang Tư Ninh cũng không còn sức chống cự.

Mạnh Hi cẩn thận tiến lên vỗ nhẹ vào cánh tay Ngôn Phỉ: "Phỉ à, mày thả cậu ta ra trước đã." Cậu ta lại ghé sát vào tai bạn mình nói nhỏ: "Mai thi rồi, đừng gây chuyện lúc này."

Ngôn Phỉ vẫn ghim chặt ánh mắt vào Giang Tư Ninh không buông. Giây phút này, có lẽ anh đã hiểu được trạng thái của Giang Thẩm khi phát điên, anh thật sự muốn giết chết kẻ trước mắt này.

"Ngôn Phỉ?" Giọng của Giang Thẩm vang lên từ phía xa.

"Giang Thẩm, ở đây, ở đây, mau lên, mau lên..." Mạnh Hi vội vàng vẫy tay với Giang Thẩm.

Giang Thẩm vừa từ văn phòng thầy Tống ra thì có người báo tin Ngôn Phỉ đánh Giang Tư Ninh.

"Sao thế?" Giang Thẩm nhìn Ngôn Phỉ từ trên xuống dưới một lượt, thấy anh không bị gì thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó nắm lấy bàn tay đang siết cổ Giang Tư Ninh của Ngôn Phỉ, nhẹ giọng nói: "Thả tay ra trước đã."

Ngôn Phỉ không động đậy.

Giang Thẩm nhìn sang Mạnh Hi: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Không biết." Mạnh Hi lắc đầu, cậu ta cũng muốn biết đã xảy ra chuyện gì.

Ngôn Phỉ hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cơn phẫn nộ khó nói trong lòng xuống, đoạn buông tay ra lạnh nhạt nói: "Không có gì, chỉ là ngứa mắt cậu ta thôi."

Giang Thẩm: "?????"

Ánh mắt Giang Thẩm không mấy thiện cảm nhìn sang Giang Tư Ninh: "Mày chọc cậu ấy à?"

Giang Tư Ninh không nói gì, ôm lấy cổ họng lồm cồm bò dậy khỏi bàn, quệt vệt máu nơi khóe miệng rồi đi về phía bàn của mình.

Giang Thẩm định túm cậu ta lại hỏi cho rõ, nhưng bị Ngôn Phỉ kéo cổ tay lại: "Để cậu ta đi."

Mặt Giang Tư Ninh bị đấm mấy cú, da đã trầy xước, trên cổ còn có một vệt bầm tím, trông khá đáng sợ.

Giang Tư Ninh xách cặp sách lên, im lặng rời khỏi lớp. Ngôn Phỉ nhìn theo bóng lưng cậu ta với ánh mắt sâu thẳm. Vừa rồi anh đã lục soát khắp các túi của Giang Tư Ninh nhưng không tìm thấy gì, nhưng anh chắc chắn lúc nãy Giang Tư Ninh đã có ý đồ xấu.

Người bị đánh là Giang Tư Ninh không đi mách giáo viên, các bạn học khác cũng không nhiều lời, Ngôn Phỉ cầm chai nước trên bàn ném vào thùng rác, rồi đùng đùng tức giận đi ra khỏi lớp.

Giang Thẩm xách cặp của cả hai đuổi theo: "Rốt cuộc cậu ta đã chọc gì cậu?"

"Nhất định phải chọc tôi thì tôi mới được đánh cậu ta à?" Ngôn Phỉ bực bội gắt lên.

Giang Thẩm: "..."

Giang Thẩm thở dài: "Xem cậu kìa, đánh người ta rồi mà còn tự thấy ấm ức."

"Tôi không được ấm ức chắc?" Ngôn Phỉ đột ngột dừng bước, trừng mắt nhìn Giang Thẩm, ra chiều chỉ cần Giang Thẩm dám nói một chữ "phải" là cả hai sẽ lao vào đánh nhau ngay.

Giang Thẩm bất đắc dĩ nắm lấy tay anh: "Ngày mai thi rồi, cậu đánh đấm cái gì chứ, xem tay cậu kìa, mai sao mà viết bài?" Ngôn Phỉ ra tay rất tàn nhẫn, khớp mu bàn tay đã rướm máu.

Giang Thẩm bảo Ngôn Phỉ đợi ở ven đường, còn y thì vào hiệu thuốc mua cồn i-ốt và băng keo cá nhân.

Ngôn Phỉ ngồi trên ghế dài, lồng ngực phập phồng, rõ ràng là đang tức giận vô cùng.

"Rốt cuộc là sao?" Giang Thẩm vừa khử trùng vết thương trên tay anh vừa hỏi.

"Không có chuyện gì to tát, chỉ là cậu ta nói một câu khó nghe nên tôi không nhịn được." Ngôn Phỉ nói.

Cuối cùng không biết vì lý do gì mà Giang Tư Ninh lại không làm gì cả, nói ra cũng không có bằng chứng, có khi Giang Thẩm lại cho rằng anh gây sự vô cớ, thôi thì lười chẳng buồn nói, tiện tìm một lý do cho qua chuyện.

Giang Thẩm liếc nhìn anh: "Cậu ngứa mắt cậu ta thì cứ nói một tiếng, tôi đánh giúp cậu, cần gì phải tự mình ra tay."

"Xem kìa, còn tự làm mình tức chết luôn rồi." Ngôn Phỉ rõ ràng không muốn nói nhiều, Giang Thẩm cũng không hỏi thêm. Y vốn dĩ vẫn luôn cảm thấy Ngôn Phỉ ngứa mắt Giang Tư Ninh, hôm nay có một trận như thế này cũng không có gì lạ.

Hơn nữa cái miệng của Giang Tư Ninh đúng là rất đáng ghét, ngày thường thì không sao nhưng hễ mở miệng là lại bắt người ta ra cổng trường sủa gâu gâu, đáng bị ăn đòn.

Giang Thẩm dán băng cá nhân lên mu bàn tay cho Ngôn Phỉ, đoạn lại nhìn kỹ mặt anh, phát hiện khóe miệng anh có một vết bầm nhỏ. Giang Thẩm đưa tay khẽ chọc vào đó.

Ngôn Phỉ hít hà, nghiêng đầu tránh tay y.

Giang Thẩm theo phản xạ cúi sát lại, nhẹ nhàng thổi thổi.

Hai người gần trong gang tấc, Ngôn Phỉ ngước mắt lên nhìn y.

Dưới ánh đèn đường vàng mờ ảo, hai người nhìn nhau.

Tim Giang Thẩm bất giác đập nhanh hơn, nhớ tới chuyện hôn trộm lần trước, y vội vàng lùi về sau, miệng nói liến thoắng: "Tôi bôi thuốc cho cậu rồi đấy, sau này biết điều một chút đi, lúc nào không cần tự mình ra tay thì đừng có ra tay, có chuyện gì thì nói một tiếng, không thì cần tôi để làm gì? Phải không?"

Ngôn Phỉ cạn lời quay mặt đi, đồ nhát gan chết đi cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top