Chương 44: Giang Thẩm thích người như thế nào?
Edit: Hiron
Ngôn Phỉ cảm thấy Kim Hồng là một kẻ thù dai, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng mấy ngày liền cũng không thấy có động tĩnh gì. Mạnh Hi ban đầu khá lo lắng, sau đó thấy Giang Tư Ninh vì ở nội trú nên cũng không ra khỏi trường, đoán chừng Kim Hồng cũng không dám làm càn trong trường học, nên cũng dần yên tâm phần nào.
Kỳ thi cuối kỳ vẫn xếp phòng thi theo thứ hạng từ đầu năm lớp 12, vì vậy Ngôn Phỉ vẫn là hạng nhất ở phòng thi đầu tiên. Cô bạn ngồi sau anh lần này cực kỳ căng thẳng, cô bạn ấy trước giờ vẫn luôn là "vạn năm về nhì", nhưng lần trước Ngôn Phỉ lại tụt xuống hạng ba, Giang Tư Ninh thi được hạng nhất, cô bạn cảm thấy vị trí của mình đang lung lay dữ dội. Dù gì cô bạn cũng đã ngồi sau Ngôn Phỉ một thời gian dài, biết thực lực của anh, nên cứ có cảm giác lần này có khi đến hạng nhì cũng không giữ nổi.
"Cái cậu Giang Tư Ninh lớp cậu là sao thế, ngựa ô à?" Cô bạn hỏi Ngôn Phỉ, "Tớ đã cố gắng lâu như vậy là muốn vượt qua cậu, cuối cùng chẳng những không vượt qua được cậu mà còn bị người khác vượt mặt."
Ngôn Phỉ mỉm cười: "Cậu đã vượt qua tôi rồi mà, lần trước tôi chỉ thi được hạng ba thôi."
Cô bạn lắc đầu: "Lần thi trước tớ thấy cả rồi, hôm đó trạng thái của cậu không ổn."
"Còn mấy tháng nữa là thi đại học rồi, đừng quá chú trọng thứ hạng, giữ vững tâm lý mới là quan trọng nhất, đừng tự tạo áp lực cho mình." Ngôn Phỉ khuyên cô bạn.
"Ừm ừm." Cô bạn gật đầu, "Cậu nói đúng." Học sinh giỏi đúng là học sinh giỏi, lúc nào cũng điềm tĩnh như mây gió, coi danh lợi như phù du.
"Tôi cũng thấy câu này đúng thật." Không biết đã tựa vào bàn Ngôn Phỉ từ lúc nào, Giang Thẩm cũng ra vẻ đăm chiêu gật gù, "Thành tích không quan trọng, không thể áp lực quá..."
Ngôn Phỉ lạnh lùng liếc y: "Lần này cậu mà dám thi không tốt thì tôi giết cậu."
Cô bạn: "..." Điềm tĩnh như mây gió đâu rồi?
"Thấy chưa?" Giang Thẩm nhướng mày với cô bạn, "Cái kiểu này ra đường thể nào cũng bị người ta đánh chết."
Ngôn Phỉ thấy mặt cô bạn bỗng đỏ bừng lên.
Ngôn Phỉ thầm chậc lưỡi trong lòng, cũng biết cách thu hút người khác quá nhỉ.
Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, ngoại hình ưa nhìn, lại biết làm dáng, trên sân bóng rổ vuốt tóc một cái cũng đủ khiến các bạn nữ hét ầm lên, thêm cả vòng hào quang đánh nhau giỏi của tuổi nổi loạn, thật khó để không thu hút người khác.
"À này, cậu... Giang Thẩm có bạn gái chưa?" Cô bạn cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì, chỉ là thuận miệng hỏi han, nhưng khuôn mặt đỏ bừng đã bán đứng cô.
Ngôn Phỉ nhớ lại hồi lớp 10, có một bạn nữ viết thư tình cho Giang Thẩm. Giang Thẩm còn chưa kịp nhận thì lá thư đã bị một bạn nam đọc lớn trước cả lớp, cô bạn nữ kia xấu hổ đến cùng cực, chỉ biết gục mặt xuống bàn khóc.
Hôm đó Ngôn Phỉ đi ngang qua lớp họ, thấy Giang Thẩm xông vào đấm thẳng cậu bạn kia, ấn đầu cậu ta bắt phải xin lỗi cô bạn nữ. Sau đó nữa, Giang Thẩm còn tuyên bố, đứa nào dám bàn tán sau lưng cô bạn đó, y biết được đứa nào sẽ đánh đứa đó.
Khoảng thời gian ấy, cả trường đều biết Giang Thẩm bảo vệ cô bạn đó, Ngôn Phỉ cũng tưởng họ đã ở bên nhau, nói thật, lòng anh cũng phiền muộn chút chút.
Học kỳ hai lớp 10, cô bạn nữ kia chuyển trường, mọi người lại nói hai người đã chia tay.
Sau này khi đã ở bên nhau, Ngôn Phỉ cuối cùng vẫn cảm thấy ấm ức, bèn giả vờ vô tình nhắc lại. Chỉ vì chuyện này mà Giang Thẩm đã đè anh lên ghế sô pha mà giày vò rồi nói: "Tôi thích con trai, cậu không biết à?"
Lúc đó Ngôn Phỉ đã muốn hỏi: Vậy người con trai cậu thích là ai?
Nhưng cuối cùng Giang Thẩm đòi hỏi quá tàn nhẫn, khiến anh quên bẵng mất chuyện này.
...
Ngôn Phỉ quay sang cười với cô bạn ngồi sau: "Cậu ấy có bạn gái hay không thì tôi không rõ, nhưng cậu ấy có người trong lòng rồi."
"...À, vậy à." Cô bạn sờ sờ gáy, cảm thấy hơi thất vọng, nhưng nhiều hơn là tò mò, "Vậy người cậu ấy thích là ai? À không, không thể hỏi là ai được, cậu ấy thích người như thế nào?"
Ngôn Phỉ nghĩ ngợi một lát: "Trông ưa nhìn, học giỏi, thông minh hơn cậu ấy, có đầu óc hơn cậu ấy."
"..." Cô bạn nghiêng đầu, là kiểu chị đại mạnh mẽ à, vậy thì cô đúng là không so được rồi.
Hóa ra Giang Thẩm thích kiểu đó, nhìn không ra thật, cô còn tưởng y thích kiểu chim nhỏ nép vào người cơ.
Thi xong cuối kỳ cũng không được nghỉ, mà phải tiếp tục học bổ túc. Và cùng với mấy ngày học bổ túc này, bài thi cuối kỳ cũng lần lượt được phát xuống.
Giang Thẩm vẫn luôn rất quan tâm đến thành tích lần này, nên khi bảng xếp hạng vừa được công bố, trong khi người khác chỉ dám lén lút xem và hỏi han ở ngoài cửa thì Giang Thẩm đã xông thẳng vào văn phòng thầy Tống: "Thầy ơi, lần này em được hạng mấy ạ?"
Giang Tư Ninh vừa hay đến văn phòng để lấy bài tập thầy đã chấm xong, nghe vậy cũng nhìn sang.
Thầy Tống cũng vừa mới nhận được bảng điểm, lúc nhìn vào còn đang ngẩn người chưa hoàn hồn, nghe Giang Thẩm hỏi, thầy bất giác chỉ vào cái tên đầu tiên: "Em xem đây có phải tên em không, thầy thấy dạo này thầy hơi hoa mắt, hay là thầy cầm ngược bảng điểm rồi nhỉ?"
Tên đầu tiên, Giang Thẩm, xếp hạng trong lớp: thứ nhất, xếp hạng toàn khối: thứ nhất.
Tên thứ hai, Ngôn Phỉ, xếp hạng trong lớp: thứ hai, xếp hạng toàn khối: thứ hai.
Giang Thẩm còn cao hơn Ngôn Phỉ một điểm.
Giang Thẩm kích động đến độ đưa tay xoa xoa mặt thầy Tống: "Thầy ơi, đi cắt kính lão đi ạ."
Giang Thẩm quay người chạy ra ngoài. Giang Tư Ninh bước tới nhìn lướt qua rồi sững sờ, sao có thể?
Phản ứng đầu tiên của Giang Thẩm là y đã giành được hạng nhất, có thể dùng đoạn ghi âm để uy hiếp Ngôn Phỉ rồi. Nhưng nghĩ lại, y thi cao điểm hơn Ngôn Phỉ liệu Ngôn Phỉ có buồn không?
Nghĩ đến khả năng này, nhiệt huyết của Giang Thẩm nguội đi trong nháy mắt.
Ngôn Phỉ đã đứng nhất nhiều năm như vậy, lần trước không thể hạng nhất, lần này lại không thể hạng nhất, sắp thi đại học rồi, liệu anh có chịu nổi áp lực này không?
Giang Thẩm chần chừ ngoài hành lang.
Ngôn Phỉ cũng rất để tâm đến kỳ thi lần này. Lần này không có sự cố bất ngờ nào, trạng thái của Giang Thẩm cũng rất tốt, thông qua kỳ thi này về cơ bản có thể xác định được trình độ thực sự của Giang Thẩm. Nhưng Giang Thẩm đi ra ngoài nửa ngày trời vẫn chưa quay lại, Ngôn Phỉ không khỏi thấp thỏm. Lúc ra ngoài tìm người, anh liền thấy Giang Thẩm đang tựa vào lan can với vẻ mặt rầu rĩ.
"Sao thế?" Tim Ngôn Phỉ khẽ hẫng một nhịp, chẳng lẽ thi tệ lắm?
"Hả?" Giang Thẩm thấy Ngôn Phỉ, vẻ mặt có hơi phức tạp.
"Nói đi chứ." Ngôn Phỉ cau mày, "Thôi, tôi tự đi tìm thầy Tống."
Ngôn Phỉ cất bước định đi thì bị Giang Thẩm nắm chặt lấy cổ tay, y vội nói: "Đừng đi nữa, tôi... thi cao hơn cậu một điểm."
"Chỉ một điểm thôi." Giang Thẩm giơ một ngón tay lên, "Thật đấy, chỉ một điểm thôi."
"Hạng nhất à?" Ngôn Phỉ hỏi y.
Giang Thẩm do dự gật đầu.
Giây tiếp theo, y thấy Ngôn Phỉ mỉm cười.
Một nụ cười chân thành không hề che giấu.
Thật ra Ngôn Phỉ là một người không hay để lộ cảm xúc ra ngoài. Giang Thẩm ở cùng anh suốt thời gian qua cũng coi như sớm tối bên nhau, ngoài những lúc ở trước mặt Giang Quả ra thì Giang Thẩm thật sự chưa mấy khi thấy anh cười như vậy.
Ngôn Phỉ cười lên rất đẹp. Một người vốn lạnh lùng mà khi cười lên sẽ khiến người khác phải kinh ngạc, đôi mắt xinh đẹp kia khẽ cong lên, trong mắt ánh lên những tia sáng rực rỡ.
Ngón tay buông thõng bên hông của Giang Thẩm khẽ cuộn lại. Tay y vẫn đang nắm cổ tay Ngôn Phỉ, lúc này cũng không muốn buông ra, bèn kéo anh đi về phía trước hai bước, hai người tựa vào lan can nói chuyện.
"Tôi thi tốt làm cậu vui đến thế à?" Giang Thẩm khẽ hỏi anh.
Ngôn Phỉ vừa định lên tiếng thì thấy Giang Tư Ninh đang đứng ở cuối hành lang, nụ cười trên mặt anh vụt tắt.
Giang Thẩm thi được hạng nhất toàn trường, đây là điều Giang Tư Ninh không thể tin được.
Lần trước khi cậu ta thi được hạng nhất toàn trường, thật ra trong lòng cậu ta biết rõ, đó là do Ngôn Phỉ thi không tốt. Cậu ta đã xem bài thi của Ngôn Phỉ, môn Toán có mấy câu hỏi lớn cuối cùng anh không hề viết gì. Nếu mấy câu đó anh làm thì điểm số sẽ cao hơn của cậu ta mấy chục điểm.
Còn lần này, Ngôn Phỉ đã quay lại với thành tích trước đây, bỏ xa người hạng ba tới hơn bốn mươi điểm, còn bản thân cậu ta chỉ xếp thứ năm toàn khối.
Hạng năm, so với thành tích luôn loanh quanh mười hạng đầu trước đây của cậu ta đã là tiến bộ rất lớn, vậy mà Giang Thẩm còn cao hơn Ngôn Phỉ một điểm.
Giang Thầm ngồi thi ở phòng thi dành cho những học sinh đội sổ, ấy thế mà lại đạt được thành tích đứng đầu toàn khối.
Giang Tư Ninh nhớ lại câu nói của Ngôn Phỉ hôm đó: "Kể cả khi vứt bỏ hết mọi hào quang, Giang Thẩm cũng hơn cậu."
Hóa ra là vậy.
Điểm duy nhất cậu ta hơn được Giang Thẩm cũng đã sớm bị người ta xem thường.
Vậy mà Ngôn Phỉ lại vì thành tích của Giang Thẩm mà mỉm cười, anh về nhì, nhưng lại vui mừng vì người khác vượt qua mình.
Người với người quả nhiên là không giống nhau. Có những kẻ từ khi sinh ra đã sở hữu cả thế giới, còn có những kẻ từ khi sinh ra đã bị cả thế giới ruồng bỏ, dù có cố gắng đến đâu cũng vô dụng.
Giang Tư Ninh mặt không biểu cảm đi lướt qua Giang Thẩm và Ngôn Phỉ. Giang Thẩm liếc nhìn cậu ta, cũng không nghĩ nhiều, hăm hở lôi điện thoại từ trong túi ra: "Cậu còn nhớ lời hứa của cậu không?"
"Lời hứa gì?" Ngôn Phỉ dời mắt, nhìn sang Giang Thẩm.
Biết ngay là anh quên rồi mà.
Giang Thẩm thấy tâm trạng của Ngôn Phỉ bây giờ đang tốt, quyết định rèn sắt khi còn nóng, tìm đoạn ghi âm mở cho Ngôn Phỉ nghe.
"Tôi, Ngôn Phỉ, xin hứa tại đây, nếu Giang Thẩm thi được hạng nhất toàn khối, sau này chuyện gì Ngôn Phỉ cũng sẽ nghe theo Giang Thẩm."
Ngôn Phỉ nghe xong thì bật cười, anh cứ tưởng Giang Thẩm coi trọng như vậy là vì thật sự muốn thi cho tốt, hóa ra là đang chờ anh ở đây.
Không đợi Ngôn Phỉ lên tiếng, Giang Thẩm đã vội vàng nói trước: "Cậu không có nói là lần nào đâu nhé, đừng hòng nuốt lời."
Ngôn Phỉ nghiêng người tựa vào lan can, nhìn vẻ mong đợi không chút che giấu của Giang Thẩm, cười như không cười nói: "Phải, tôi không nói là lần nào, nhưng cũng đâu có nói là lần này."
"..."
Giang Thẩm nổi giận, vươn tay choàng qua vai Ngôn Phỉ, nửa người đè lên anh, ép anh vào lan can: "Hôm nay tôi với cậu phải choảng nhau một trận mới được, nuông chiều cậu quá rồi phải không? Cậu còn dám chơi trò chuyên quyền độc đoán cơ à?"
Trong lớp có người đã biết tin, nói lần này Giang Thẩm thi được hạng nhất, điểm còn cao hơn cả Ngôn Phỉ. Trong lúc mọi người còn đang thấy khó tin và bàn tán xôn xao, có người la lên: "Đánh nhau rồi, Ngôn Phỉ và Giang Thẩm đánh nhau rồi."
Tất cả mọi người lập tức ùa ra bên cửa sổ nhìn ra hành lang.
Ngôn Phỉ phụ đạo cho Giang Thẩm, cuối cùng lại bị Giang Thẩm vượt mặt, chuyện này ai mà chịu cho nổi.
Ngôn Phỉ liếc nhìn về phía cửa sổ, đá nhẹ vào cẳng chân Giang Thẩm: "Thế này đi, mỗi bên nhượng bộ một chút, tôi đồng ý với cậu một chuyện."
"Không được." Giang Thẩm không nhượng bộ, rõ ràng có thể có cả cái bánh kem, tại sao y phải chịu chỉ ăn một miếng kem chứ.
"Cậu nghĩ cho kỹ đi." Ngôn Phỉ liếc y, "Một chuyện không được, vậy thì... đến một chuyện cũng không được luôn đấy."
Ngôn ngữ Trung Hoa quả là sâu rộng.
Giang Thẩm im lặng.
Một chuyện?
Một chuyện vẫn còn hơn là không có chuyện nào.
"Được thôi." Giang Thẩm đứng thẳng người dậy, khum ngón tay búng nhẹ vào cằm Ngôn Phỉ một cái, "Đừng có lừa tôi đấy, không thì lần này không tha cho cậu đâu."
Nói xong còn tiện tay chỉnh lại quần áo đã bị y làm cho xộc xệch của Ngôn Phỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top