Chương 40: Đúng là một thói quen tốt

Edit: Hiron

Lúc chạng vạng Giang Thẩm và Ngôn Phỉ đã ăn đồ nướng khá no nên không xuống ăn tối, Giang Thiên Mậu có tiệc rượu nên cũng ra ngoài.

Ban ngày Liễu Phượng đi cùng Giang Thiên Mậu đến bệnh viện, tiện thể đưa Giang Quả sang nhà bà ngoại ở tạm. Dù sao nhà cửa cũng bị Giang Thẩm đập phá tanh bành, để Giang Quả ở nhà lỡ có va vấp gì cô ta cũng không yên tâm. Đến tối, cô ta mới lái xe đến đón Giang Quả về.

Giang Quả nghe nói Ngôn Phỉ đến ở nhà mình thì vui lắm, về nhà tắm rửa xong xuôi liền mặc bộ đồ ngủ hình thỏ trắng, ôm con Ultraman của cậu bé lên lầu gõ cửa.

"Anh ơi, anh Tiểu Ngôn ơi, em đến ngủ với các anh đây."

Ngôn Phỉ vừa tắm xong, đang ngồi bên mép giường lau tóc, nghe thấy giọng nói non nớt của trẻ con thì mỉm cười ra mở cửa.

"Chào anh Tiểu Ngôn ạ." Giang Quả luồn dưới cánh tay anh chui vào, đôi mắt đảo láo liên khắp phòng, "Anh trai em đâu ạ?"

"Đang tắm." Ngôn Phỉ nói.

Giang Quả chạy tới đứng trước cửa phòng tắm, gõ gõ cửa.

"Gì?" Giang Thẩm tưởng là Ngôn Phỉ, y vặn nhỏ nước lại, gọi vọng ra, "Cậu muốn đi vệ sinh thì cứ vào đi, có phải chưa thấy đâu, quần áo cũng bị cậu lột rồi."

"Tiểu Thẩm, là em đây." Giang Quả hét vào khe cửa, "Có phải là anh nhớ em rồi không?"

"Cút." Giang Thẩm gắt gỏng, đoạn vặn nước tắm tiếp. Cái của nợ phiền phức này lại đến rồi.

"Haiz." Giang Quả ôm con Ultraman trèo lên giường, "Tiểu Thẩm đúng là đáng ghét thật."

Ngôn Phỉ không nhịn được cười. Đôi lúc anh cảm thấy khá thú vị, Giang Quả năm mười bốn, mười lăm tuổi đâu có dễ thương thế này. Cậu nhóc lúc đó cứng cỏi lắm, thỉnh thoảng còn dám bật lại anh trai mình, dù phần lớn thời gian đều bị anh trai một cước đá bay ra ngoài, nhưng ít nhất cũng không luồn cúi cũng chẳng kiêu ngạo, còn biết sau lưng nói xấu anh trai nữa.

Còn cục bông nhỏ bây giờ thì đúng là một cái đuôi dính người, đáng yêu hết sức.

Ngôn Phỉ quý Giang Quả nên ngồi chơi cùng cậu bé. Lúc Giang Thẩm đi ra thấy hai người chơi với nhau vui vẻ như vậy, y hừ hừ hai tiếng rồi buông lời châm chọc Ngôn Phỉ: "Cậu với một đứa con nít đúng là có nhiều tiếng nói chung thật."

Ngôn Phỉ còn chẳng thèm để ý đến y.

Đúng mười giờ, Giang Thẩm không chậm một giây, xách mũ áo của bộ đồ ngủ thỏ trắng lên nhấc bổng Giang Quả rồi ném ra ngoài cửa, sau đó gọi: "Mẹ Giang Quả, lên dắt con về." rồi đóng sầm cửa lại.

Liễu Phượng lên lầu, Giang Quả liền dang hai tay về phía cô ta: "Mẹ ơi, Tiểu Thẩm chán phèo, vẫn là Tiểu Ngôn vui hơn."

Anh Tiểu Ngôn đã tự động được rút gọn thành Tiểu Ngôn rồi.

"Vậy thì không chơi với anh ấy nữa, chơi với anh Tiểu Ngôn thôi." Liễu Phượng bế Giang Quả lên, "Anh Tiểu Ngôn của con là học sinh đứng đầu khối đấy, thông minh lắm."

"Vậy ạ." Giang Quả nghiêng đầu nghĩ ngợi, "Vậy Tiểu Thẩm đội sổ từ dưới lên thì thảm lắm phải không ạ?"

Giang Thẩm ở trong phòng đen mặt lại, còn Ngôn Phỉ thì cười đến ngã lăn ra giường.

"Vậy sau này con phải học tập anh Tiểu Ngôn, cố gắng thi được hạng nhất nhé." Liễu Phượng nói.

"Vâng ạ, con sẽ học hành chăm chỉ, sau này con học được rồi sẽ dạy lại cho Tiểu Thẩm, như vậy Tiểu Thẩm sẽ không đội sổ nữa." Giang Quả ra vẻ người lớn mà thở dài một hơi, "Tiểu Thẩm cũng ngốc quá đi mất."

Liễu Phượng suýt nữa thì cảm động đến rơi nước mắt. Quả Quả cuối cùng cũng trưởng thành rồi, không còn là đứa trẻ lúc nào cũng hô hào "anh trai giỏi quá, anh trai là số một" nữa.

Quả nhiên, con người cần phải được mở mang tầm mắt. Nhìn mà xem, Ngôn Phỉ vừa đến là tầm nhìn của Quả Quả nhà cô đã được mở rộng ngay lập tức, không còn quấn lấy một mình Giang Thẩm nữa.

"Nhưng mà, lần trước Tiểu Thẩm cũng thi được hạng nhất mà." Giang Quả nghiêng đầu, "Tiểu Thẩm vẫn rất giỏi."

Liễu Phượng: "..." Thôi được rồi, lại quay về như cũ.

Liễu Phượng đã bế Giang Quả xuống lầu, Giang Quả hô vọng lên trên: "Tiểu Thẩm, Tiểu Ngôn, chúc ngủ ngon ạ."

Tiễn Quả Quả phiền phức đi rồi, Giang Thẩm nằm lên giường định chiếm thế thượng phong, dù sao cũng không thể thật sự không cho ngủ được.

Vừa mới nằm xuống đã bị Ngôn Phỉ đạp cho một cái: "Dậy, làm bài tập."

"Hả?" Giang Thẩm ngẩn người.

Ngôn Phỉ: "Thời gian quý báu ngủ cái gì mà ngủ, dậy học bài."

Đêm đầu tiên Ngôn Phỉ đến nhà họ Giang, hai người đã cùng nhau cày đề đến hai giờ sáng mới lên giường đi ngủ.

Thông qua một tập đề Vật lý và một tập đề Toán mà Giang Thẩm làm tối nay, Ngôn Phỉ cũng đã nhận ra, trình độ của Giang Thẩm thật sự rất cao, nếu thi cử nghiêm túc nói không chừng còn có thể vượt qua cả anh.

Làm bài tập quá độ, não của Ngôn Phỉ vẫn còn hơi hưng phấn, nhất thời chưa ngủ được, trong khi Giang Thẩm bên cạnh có lẽ ban ngày đã mệt lử, vừa đặt lưng xuống gối đã ngủ say như chết.

Ngủ bên cạnh Giang Thẩm, Ngôn Phỉ vẫn khá quen, dù sao thì họ cũng đã ngủ cùng nhau như vậy suốt ba năm.

Lần trước ở nhà Ngôn Phỉ, giường nhà anh quá nhỏ, cộng thêm đủ thứ chuyện nên vẫn chưa có cảm giác gì nhiều. Bây giờ nằm trên chiếc giường lớn này, Giang Thẩm đang say ngủ bên cạnh, có một thoáng Ngôn Phỉ ngỡ như đã quay về quá khứ.

Nhưng hiện tại tốt hơn kiếp trước, Giang Thẩm đang ở bên cạnh anh, và những người mà y trân trọng cũng vẫn còn ở bên y.

Thành tích của Giang Thẩm ngoài dự đoán của anh, cũng xem như giúp Ngôn Phỉ trút được một tảng đá lớn trong lòng. Dựa vào sức học của Giang Thẩm, nếu không có gì bất ngờ thì chắc chắn có thể thi đỗ vào một trường đại học tốt.

Ngôn Phỉ khẽ cười, kiếp trước anh và Giang Quả còn cười nhạo Giang Thẩm mù chữ, hóa ra người ta thi môn Ngữ văn có thể được 140 điểm...

Nụ cười trên mặt Ngôn Phỉ đột nhiên đông cứng, sau đó anh bật mạnh người dậy.

Lúc bị lay dậy một cách thô bạo, Giang Thẩm đang mơ.

Trong mơ, y và Ngôn Phỉ hình như đang đứng ở hành lang bệnh viện.

Ngôn Phỉ nói với y: "Tiền nợ cậu, tôi sẽ trả."

Giang Thẩm nghĩ, cậu học sinh giỏi này nợ tiền mình từ bao giờ?

Vả lại, nợ chút tiền thì có sao, đâu cần cậu ấy phải trả.

Giây tiếp theo, bản thân trong mơ lại nói một câu ngứa đòn: "Chỉ trả tiền đơn giản vậy thôi sao?"

Y thấy cậu học sinh giỏi nhíu mày: "Vậy cậu muốn thế nào?"

Giang Thẩm nghĩ, có thể thế nào được chứ, dù thế nào y cũng không nỡ mà.

"Ở bên tôi ba năm."

Giang Thẩm sững sờ, đây là lời mình nói ra sao?

Xong rồi, cậu học sinh giỏi chắc chắn sẽ đánh chết y mất.

Thế nhưng, y lại thấy cậu học sinh giỏi gật đầu.

Cậu ấy đồng ý rồi.

Khoảnh khắc ấy, trong đầu Giang Thẩm như có pháo hoa nổ tung, Ngôn Phỉ đồng ý sau này sẽ đi theo y.

Cậu ấy có biết đi theo y nghĩa là gì không?

Giang Thẩm thoáng hoang mang, có phải mình đã hiểu sai ý rồi không?

Giang Thẩm muốn mở miệng hỏi: "Cậu có biết là có ý gì không?"

Chưa kịp nói, y đã cảm thấy có người đang lay mình rất mạnh, gọi tên y: "Giang Thẩm, dậy."

Giang Thẩm mơ màng mở mắt, thiếu kiên nhẫn nói: "Làm gì thế?" Giấc mơ của y vẫn chưa xong, y vẫn chưa hỏi cho rõ ràng mà.

"Dậy, tôi có chuyện muốn hỏi cậu." Ngôn Phỉ kéo thẳng cánh tay Giang Thẩm lôi y dậy.

Giang Thẩm mơ màng nhìn anh, ồ, ở đây cũng có một Ngôn Phỉ, hỏi anh thì có rõ được không?

"Giang Thẩm, có phải cậu vì muốn chọc tức bố cậu mà ngay cả kỳ thi đại học cũng không định thi cho tốt phải không?" Ngôn Phỉ túm lấy cổ áo ngủ của y, hơi thở không ổn định mà hỏi.

Giang Thẩm vẫn còn ngơ ngác giữa mơ và thực, một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại một chút.

Ngôn Phỉ lại hỏi một lần nữa: "Hỏi cậu đấy, có phải cậu định lúc thi đại học cũng thi cho tệ, chỉ để chọc tức bố cậu phải không?"

Giang Thẩm trừng mắt nhìn anh: "Cậu xem tôi giống thằng ngu lắm à?"

Trong phòng chỉ bật đèn đầu giường, ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Hai người cứ thế nhìn nhau vài giây, Giang Thẩm phát hiện Ngôn Phỉ hình như có gì đó không ổn, trông anh có vẻ rất căng thẳng.

"Cậu sao thế?" Giang Thẩm hỏi anh.

Ngôn Phỉ không nói gì, chỉ đăm đăm nhìn y.

Giang Thẩm đành chịu thua: "Tôi phát hiện cậu đúng là thật sự quan tâm đến thành tích của tôi đấy. Nếu tôi thật sự muốn chọc tức bố tôi thì tôi bỏ học luôn cho rồi, còn đi học làm gì nữa. Tôi chỉ thi cử để chọc tức ông ấy thôi, chứ ngày thường tôi vẫn lén học bài mà. Chuyện quan trọng như thi đại học, sao tôi có thể không để tâm được."

Ngôn Phỉ buông cổ áo Giang Thẩm ra, ngả người dựa vào đầu giường. Đúng vậy, Giang Thẩm vẫn luôn âm thầm học hành chăm chỉ, y không hề lơ là. Môn Ngữ văn của y có thể thi được 140 điểm, lần thi trước, nói là sẽ thi được hạng ba mươi mấy, y liền thật sự khống chế điểm số của mình ở mức ba mươi mấy.

Y tuy muốn chọc tức bố mình, nhưng chưa từng nghĩ sẽ đem kỳ thi đại học ra làm trò đùa. Vậy thì kiếp trước tại sao Giang Thẩm lại thi vào một trường cao đẳng?

Ngôn Phỉ nhớ Giang Quả từng nói, hai ngày thi đại học đó, Giang Thẩm hình như bị đau đầu, trưa về nhà còn bị nôn mửa tiêu chảy, phải truyền nước biển.

Nhưng lúc Giang Quả kể lại chuyện này còn nói đùa: "Anh em vốn dĩ đã học kém, bị bệnh chẳng khác nào đã nghèo còn mắc cái eo, thực ra cũng không khác biệt lắm."

Giang Thẩm lúc đó cũng chỉ cười theo, không hề phản bác.

Ngôn Phỉ cũng không nghĩ nhiều, cho rằng mọi thứ chỉ là trùng hợp, một học sinh yếu kém đội sổ của khối thi không tốt vốn là chuyện bình thường.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, mọi chuyện đều quá bất thường.

"Cậu không sao chứ?" Giang Thẩm cảm thấy Ngôn Phỉ rất không ổn, y nhỏ giọng nói: "Tôi đảm bảo, tôi thật sự sẽ thi thật tốt, cậu..."

"Cậu có trường đại học nào muốn thi vào không?" Ngôn Phỉ đột nhiên hỏi y.

"Hả?" Giang Thẩm sờ sờ cổ, lí nhí đáp, "Có."

"Trường đại học nào?" Ngôn Phỉ nhìn y.

Giang Thẩm đột nhiên ngoảnh mặt đi chỗ khác. Ngôn Phỉ cũng không hỏi dồn mà kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc lâu sau, Giang Thẩm mới khẽ nói: "Đại học B."

Ngôn Phỉ thoáng ngạc nhiên mà liếc nhìn y.

Có lẽ vì đêm đã khuya, cũng có thể là vì những ngày tháng chung đụng vừa qua, Giang Thẩm đột nhiên có được sự can đảm mà trước đây y chưa từng có.

Y ngẩng đầu nhìn Ngôn Phỉ, nhẹ giọng nói: "Trước đây không phải cậu cũng từng nói, trường đại học trong mơ của cậu là Đại học B sao."

Ngày khai giảng năm lớp mười, với tư cách là thủ khoa kỳ thi đầu vào cấp ba của thành phố, Ngôn Phỉ đã lên bục phát biểu với tư cách đại diện học sinh mới. Bộ đồng phục màu xanh đậm rõ ràng là thứ quần áo bị rất nhiều học sinh ghét bỏ, chê là mặc vào rất xấu, nhưng cũng chính bộ quần áo đó khi khoác lên người cậu học sinh trên sân khấu kia lại trở nên khác biệt đến thế.

Chàng thiếu niên tuấn tú với vóc người cao ráo, mang theo vẻ mặt lạnh lùng vốn có, đứng trên bục diễn thuyết với một dáng vẻ tự tin vô cùng.

Giang Thẩm đứng dưới sân khấu nhìn anh, cảm thấy cậu chàng này trông cũng ưa nhìn, cũng khá cuốn hút.

Anh nói trường đại học trong mơ của anh là Đại học B, bởi vì đó là trường đại học tốt nhất, đã thi là phải thi vào trường tốt nhất.

Giang Thẩm thầm nghĩ, cậu chàng này đúng là ra vẻ ta đây.

...

"Vậy quyết định thế nhé." Ngôn Phỉ nói, "Hai đứa mình cùng thi vào Đại học B, nếu cậu mà không đỗ thì tôi giết cậu đấy mẹ kiếp."

"Biết rồi, biết rồi." Giang Thẩm len lén đưa tay vỗ vỗ vào tay Ngôn Phỉ, "Tôi sẽ cố gắng, cố gắng mà, cậu yên tâm đi. Tôi phát hiện ra cậu còn lo xa hơn cả bố tôi đấy."

"Đúng vậy." Ngôn Phỉ liếc y, "Ngoài việc thi vào Đại học B, tôi còn một ước mơ nữa, đó là làm bố cậu."

"Biến đi." Giang Thẩm vừa rồi còn định nhân cơ hội sờ tay anh một chút, giờ thì hết muốn rồi, "Nửa đêm nửa hôm dựng tôi dậy chỉ vì chút chuyện vớ vẩn này, cậu không bị bệnh đấy chứ."

Giang Thẩm nằm xuống lại, kéo chăn đắp lên người. Ngôn Phỉ cũng nằm xuống, tắt đèn đầu giường.

Trong đêm tối, ngoài tiếng hít thở của hai người ra thì không còn nghe thấy âm thanh nào khác. Hồi lâu sau, Ngôn Phỉ đột nhiên nói: "Tôi chợt nhớ ra, hôm nay lúc bố cậu bảo tôi đến nhà cậu ở, hình như cậu có vẻ không tình nguyện lắm thì phải?"

Bên cạnh lập tức vang lên tiếng giả vờ ngáy, nghe cũng giống thật phết.

Ngôn Phỉ nhắm mắt lại. Kiếp trước, sau khi thi đại học xong, anh đã cố tình tra điểm của Giang Thẩm, đến cả một trường hạng ba tốn tiền cũng không vào nổi, chỉ có thể học cao đẳng.

Ngày hôm đó Ngôn Phỉ rất suy sụp. Anh lang thang không mục đích trên phố, bất giác đi đến quán nướng của Nam Thanh.

Anh đứng ở góc đường đối diện, nhìn Giang Thẩm ngồi xổm trước cửa quán hút thuốc.

Anh có thể nhìn ra tâm trạng của y không tốt, dáng vẻ rất chán nản.

Ngôn Phỉ muốn đi qua nói với y rằng, hay là học lại một năm đi, sang năm thi vào một trường đại học tốt.

Muốn nói với y rằng, tôi đợi cậu.

Thế nhưng Ngôn Phỉ lại nghĩ, anh lấy lập trường gì để nói những lời này?

Anh lấy tư cách gì để nói ba chữ "tôi đợi cậu" đây? Nói xong ba chữ này, Giang Thẩm có lẽ sẽ đấm cho anh một phát, kèm theo hai chữ "biến thái".

Ngôn Phỉ hít một hơi thật sâu. Đời này vẫn còn kịp, nhất định có thể thay đổi được.

Tay Ngôn Phỉ từ từ luồn vào trong chăn của Giang Thẩm, nắm lấy tay y.

Người đang giả vờ ngủ đột ngột mở choàng mắt, nghiêng đầu nhìn sang trong bóng tối, nhưng chẳng thể thấy gì.

Bên tai là tiếng hít thở đều đều và nhè nhẹ của Ngôn Phỉ.

"Ngôn Phỉ?" Giang Thẩm gọi khẽ, không có ai đáp lại.

Ngủ rồi à?

Chắc là anh có thói quen khi ngủ phải nắm một thứ gì đó chăng.

Giang Thẩm cẩn thận rút tay mình ra khỏi tay Ngôn Phỉ, sau đó lại lật ngược lên nắm chặt lấy tay của Ngôn Phỉ.

Giang Thẩm sờ lên lồng ngực đang đập thình thịch của mình, thầm nghĩ đây đúng là một thói quen tốt.

Ngôn Phỉ cảm nhận được sự ấm áp trên tay mình, nhớ lại lần đầu tiên họ nắm tay nhau trên cầu thang bệnh viện. Đi hết tám tầng lầu, lòng bàn tay hai người rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, dính vào nhau không phân biệt được là của ai.

Lúc đó tim anh đập rất nhanh, nhanh như bây giờ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top