Chương 26: Sự tự tin đã khắc vào xương tủy

Edit: Hiron

Cảnh tượng hai con người, mỗi người gãy một cánh tay, ngồi cạnh nhau ăn cơm một cách chật vật, trông thật sự quá đỗi chua xót.

Giang Thiên Mậu cuối cùng cũng nhận ra bầu không khí ngượng ngùng bên này, vội bảo người giúp việc qua giúp hai cậu chàng gắp thức ăn.

Ngôn Phỉ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể ăn một bữa cơm tử tế.

Giang Thẩm cũng thầm thở phào, dù sao thì cái chuyện đút cho cậu học sinh giỏi ăn nói vô lý chết đi được ấy.

Nhưng không hiểu sao trong lòng lại dấy lên một nỗi thất vọng khó tả?

Ăn cơm xong, Ngôn Phỉ chơi với Giang Quả một lúc. Thằng bé ôm cổ Ngôn Phỉ, thì thầm vào tai anh: "Anh Tiểu Ngôn ơi, em nói cho anh nghe chuyện này nhé, anh trai em ăn vụng thịt bò khô anh cho em đấy."

Ngôn Phỉ bật cười: "Anh trai em hư quá nhỉ, em có đánh mông anh ấy không?"

"Dạ không ạ." Giang Quả bĩu môi, "Thôi kệ, em rộng lượng lắm, anh ấy muốn ăn thì cứ ăn thôi, mẹ bảo em phải đối xử tốt với anh ấy một chút."

Liễu Phượng bảo Giang Quả đối xử tốt với Giang Thẩm một chút? Chuyện này quả thật nằm ngoài dự đoán của Ngôn Phỉ.

"Tại sao lại phải đối xử tốt với anh trai em thế?"

Giang Quả thở dài ra vẻ ông cụ non: "Mẹ nói, nếu sau này em không học hành chăm chỉ rồi học kém thì sẽ không có tiền mua kẹo ăn, nên phải đối xử tốt với Tiểu Thẩm, để sau này Tiểu Thẩm nuôi em."

Ngôn Phỉ: "..."

"Vậy nếu em học hành chăm chỉ, có tiền mua kẹo ăn thì sao?" Ngôn Phỉ nén cười hỏi.

"Mẹ nói vậy thì sẽ ném anh trai vào một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, mỗi ngày cho người mang kẹo đến cho anh ấy ăn." Giang Quả nghiêng đầu, "Nhưng mà Tiểu Thẩm thích ăn thịt bò khô, sau này em sẽ mang thịt bò khô cho anh ấy, em sẽ nuôi anh ấy."

Ngôn Phỉ suy ngẫm một chút về thông điệp trong lời của Giang Quả, rồi cảm thán vô cùng. Liễu Phượng đúng là nhân tài, người như thế này mà đặt vào phim hậu cung thì có khi phải sống được đến tập cuối cùng.

Hai ngày nghỉ cuối tuần trôi qua rất nhanh. Tối Chủ nhật, việc đầu tiên Ngôn Phỉ làm khi vào lớp là tìm xem bài thi của Giang Thẩm.

Mỗi lần sau kỳ thi tháng, tối Chủ nhật đa phần sẽ phát bài thi, lần này cũng vậy. Nhưng trong lớp chỉ có hai người duy nhất không có bài thi là Ngôn Phỉ và Giang Thẩm.

Ngôn Phỉ không thi nên dĩ nhiên không có bài, nhưng bài thi của Giang Thẩm đâu?

"Tôi thi thế nào?" Giang Thẩm vừa bước vào đã vỗ vai Ngôn Phỉ một cái.

"Không biết." Ngôn Phỉ lắc đầu, "Không thấy bài thi của cậu đâu cả."

"Tại sao?" Giang Thẩm nhìn một vòng quanh lớp, thấy trên bàn ai cũng có bài thi, chỉ riêng y là không có.

Giang Thẩm ngờ vực, y chưa từng thi cử nghiêm túc lần nào, hiếm hoi lắm mới chú tâm vào một lần, chẳng lẽ lại xôi hỏng bỏng không rồi?

"Giang Thẩm, Ngôn Phỉ, thầy Tống bảo hai cậu lên văn phòng một lát."

Trên đường đến văn phòng, hai người vai kề vai, tay treo lủng lẳng. Giang Thẩm một tay khoác lên vai Ngôn Phỉ, vênh váo nói: "Cậu nói xem, liệu có khi nào tôi bất cẩn một cái lại giành được hạng nhất không?"

"Nằm mơ đi." Ngôn Phỉ cười nhạo không chút nể nang, "Ai cho cậu dũng khí để nói ra câu này thế?"

Giang Thẩm hừ lạnh, cứ chờ đấy, sẽ có ngày y khiến anh phải kinh ngạc.

Hai người vừa đến cửa văn phòng thì nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong.

"Tôi không tin Giang Thẩm có thể thi được điểm số như vậy, một đứa đội sổ từ dưới lên mà đột nhiên tiến bộ vượt bậc như thế, tôi dạy học bao nhiêu năm nay chưa từng thấy qua."

Ngôn Phỉ nhận ra giọng nói này, là của Vương An Quốc, chủ nhiệm lớp bên cạnh. Thầy ta và thầy Tống có lẽ có chút mâu thuẫn thời trẻ nên bao năm nay vẫn luôn ngấm ngầm cạnh tranh.

"Thầy không tin thì làm được gì nào, em ấy thi được điểm đó thật." Là giọng của thầy Tống.

"Lần này người trông thi cho Giang Thẩm là Ngôn Phỉ, trong phòng học chỉ có hai đứa chúng nó... Tôi thấy việc trông thi này không đúng quy định." Vương An Quốc nói.

"Vậy ý thầy là gì?" Thầy Tống nổi giận, "Thầy nói Giang Thẩm chép bài? Ngôn Phỉ giúp em ấy chép bài?"

"Tôi không có nói như vậy."

"Thầy chính là có ý đó." Thầy Tống hậm hực, "Tôi tin học sinh của tôi."

"Không phải cứ nói một câu thầy tin là..."

"Vậy chứ thầy muốn thế nào?" Thầy Tống trừng mắt nhìn ông ta.

"Tôi..."

"Thưa thầy, thầy tìm chúng em ạ." Ngôn Phỉ đúng lúc đẩy cửa văn phòng bước vào.

Thầy Tống thấy hai người, liền thu lại vẻ mặt lúc nãy, thay bằng một nụ cười: "Hai em đến rồi, lại đây lại đây, xem bài thi lần này của Giang Thẩm này, rất đáng kinh ngạc đấy."

"Giang Thẩm, có tiến bộ, thầy rất vui." Thầy Tống vỗ vỗ vai Giang Thẩm, "Cậu nhóc này được đấy, cứ theo đà này thì rất có khả năng lội ngược dòng thành công."

Khi Ngôn Phỉ định lấy bài thi trên bàn, Vương An Quốc gọi anh lại: "Ngôn Phỉ, thứ Sáu là em trông thi cho Giang Thẩm, em có chắc chắn bài thi này là do một mình Giang Thẩm hoàn thành không?"

Giang Thẩm đi tới xem bài thi trên bàn, coi lời của Vương An Quốc như gió thoảng bên tai. Y đã làm học sinh cá biệt nhiều năm như vậy, giờ đột nhiên thi được điểm tốt, phản ứng của Vương An Quốc mới là bình thường, còn thầy Tống thì là một ngoại lệ.

Tay Ngôn Phỉ khựng lại, anh quay đầu nhìn Vương An Quốc: "Thầy Vương, ý của thầy là Giang Thẩm gian lận, hay là em giúp Giang Thẩm gian lận?"

"Lúc đó chính em là người trông thi cho Giang Thẩm, một giám thị một học sinh. Nếu cậu ấy gian lận, vậy thì em chính là đồng lõa. Ý của thầy là như vậy, đúng không ạ?"

Sắc mặt Ngôn Phỉ hơi khó coi, lời nói ra cũng rất nặng nề.

Vương An Quốc không nghĩ sâu xa đến thế, thầy ta đơn thuần chỉ cảm thấy Giang Thẩm không thể nào thi được số điểm như vậy.

"Thế này đi, tôi ra vài câu hỏi để Giang Thẩm làm lại..."

"Bọn em không làm, chỉ vì thầy nghi ngờ mà bọn em phải chứng minh cho thầy xem ư? Như vậy cũng quá không tôn trọng học sinh rồi." Ngôn Phỉ không hề có ý định nhượng bộ.

Vương An Quốc và Ngôn Phỉ nhìn nhau chằm chằm, không khí căng như dây đàn.

Vương An Quốc cảm thấy hơi ấm ức, thành tích của Giang Thẩm đúng là rất đáng ngờ, thầy ta đưa ra nghi vấn mà cuối cùng lại thành ra đối đầu với Ngôn Phỉ, cũng chẳng biết sai ở khâu nào nữa.

"Ôi dào dào." Thầy Tống vội vàng chạy tới giảng hòa, "Thầy ấy không có ý nghi ngờ các em đâu, thầy biết dạo gần đây em vẫn luôn phụ đạo cho Giang Thẩm mà, Giang Thẩm thi được thành tích tốt như vậy đều là công lao của em cả."

Thành tích tốt như vậy?

Ngôn Phỉ lấy làm lạ, có thể khiến Vương An Quốc nghi ngờ đến mức này, chẳng lẽ Giang Thẩm lội ngược dòng thi được hạng nhất thật à?

"Thưa thầy, Giang Thẩm được bao nhiêu điểm ạ?" Ngôn Phỉ hỏi.

Thầy Tống nghe vậy thì mừng ra mặt: "Trò Giang Thẩm lần này thi khá lắm đấy, xếp hạng ba mươi hai trong lớp."

Ngôn Phỉ: "..."

Giang Thẩm hài lòng gật đầu, không tệ, đúng như y dự liệu.

Lần này cậu học sinh giỏi ấy phải đồng ý với y hai việc.

Hạng ba mươi lăm thì đồng ý một việc, hạng ba mươi ba thì đồng ý hai việc, y thi được hạng ba mươi hai, còn khuyến mãi thêm một hạng.

Ngôn Phỉ im lặng vài giây, đột nhiên nhìn về phía Vương An Quốc: "Thầy Vương, chỉ vì Giang Thẩm thi được hạng ba mươi hai của lớp mà thầy nghi ngờ cậu ấy gian lận? Chẳng qua là tiến bộ hơn hai mươi hạng, thầy dạy học lâu như vậy chưa từng dạy ra học sinh nào có thành tích thế này ư? Đến mức khiến thầy nghi ngờ em giúp cậu ấy gian lận? Vậy thì bao năm làm thầy giáo của thầy đúng là thất bại thật đấy."

Thầy Tống: "..." Thầy bất mãn với Vương An Quốc bao nhiêu năm cũng chưa từng mắng thẳng mặt như thế.

Giang Thẩm: "..." Dáng vẻ bung hết hỏa lực toàn của cậu học sinh giỏi này đáng sợ thật.

Vương An Quốc bị một học sinh dạy dỗ thấy hơi mất mặt, đành phải cố nói: "Bài thi lần trước cậu ta vẫn còn đội sổ, chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã có thể tiến bộ hơn ba trăm điểm? Trừ phi cậu ta là thiên tài."

"Cậu ấy không phải thiên tài." Ngôn Phỉ lạnh nhạt nói, "Chỉ vì cậu ấy là do em dạy ra."

Giang Thẩm: "..."

Sự tự tin của cậu học sinh giỏi này chắc đã khắc vào tận xương tủy rồi nhỉ?

Nếu đây không phải là Ngôn Phỉ thì chỉ riêng câu này thôi, Giang Thẩm đã cho một đấm bay người rồi.

Cậu học sinh giỏi này đúng là chưa bao giờ coi trọng sĩ diện.

Ba thầy trò ra khỏi văn phòng, thầy Tống lau mồ hôi trên mặt, nói với Ngôn Phỉ: "Tuy lời của thầy Vương có hơi khó nghe, nhưng em cũng phải tôn sư trọng đạo, không thể không trên không dưới như vậy được."

Ngôn Phỉ lạnh lùng đáp: "Sự tôn trọng là đến từ hai phía. Hôm nay người bị nghi ngờ là Giang Thẩm, da mặt cậu ta dày nên không quan tâm, nhưng thầy có từng nghĩ nếu đổi lại là một cô bé nhút nhát, hoặc một cậu bạn thường ngày yếu đuối, sau bao nỗ lực cuối cùng mới có được kết quả tốt lại bị giáo viên nghi ngờ như vậy thì hậu quả sẽ là gì không?"

Giang Thẩm không nhịn được mà chậc lưỡi, được rồi, y da mặt dày, không vấn đề gì.

Thầy Tống nghe vậy thì không nói gì nữa, lời của Ngôn Phỉ rất có lý.

Việc để Ngôn Phỉ trông thi cho Giang Thẩm lúc đầu là do tổ chuyên môn thảo luận rồi mới quyết định.

Vì cánh tay của Giang Thẩm bị thương nên chắc chắn sẽ tốn nhiều thời gian hơn những người khác, vậy nên chỉ có thể sắp xếp cho y một phòng thi riêng.

Nhưng vì không cắt cử được giáo viên ra trông thi cho Giang Thẩm, nên chủ nhiệm khối đã đề xuất để Ngôn Phỉ trông thi.

Để Ngôn Phỉ trông thi không phải vì coi thường Giang Thẩm nên làm qua loa, mà là xuất phát từ sự tin tưởng của nhà trường đối với Ngôn Phỉ.

Đã lựa chọn tin tưởng Ngôn Phỉ ngay từ đầu thì không thể sau khi thi xong lại vì Giang Thẩm thi quá tốt mà nghi ngờ y gian lận, điều này dù là đối với Giang Thẩm hay Ngôn Phỉ đều là không tôn trọng.

So với Ngôn Phỉ và thầy Tống, Giang Thẩm lại chẳng cảm thấy có gì không ổn, dù có bắt y làm lại một bài khác y cũng chẳng quan tâm, y thậm chí còn muốn làm ngay vài câu tại chỗ để vả mặt Vương An Quốc, nhưng vì Ngôn Phỉ không cho y làm lại, vậy thì thôi không làm nữa.

"Hai em chuẩn bị đi, lát nữa trong buổi sinh hoạt lớp mỗi em sẽ chia sẻ kinh nghiệm, Giang Thẩm chia sẻ làm thế nào để nâng cao thành tích trong thời gian ngắn, còn Ngôn Phỉ thì chia sẻ làm thế nào để giúp đỡ học sinh yếu kém tiến bộ."

"Thầy mới là học sinh yếu kém ấy." Giang Thẩm không nhịn được nói.

Thầy Tống lườm y một cái, Giang Thẩm vội nói: "Em sai rồi, thưa thầy Tống, em nên tôn sư trọng đạo."

Giang Thẩm từ mức chưa đến hai trăm điểm, thi lên được hơn bốn trăm điểm, đây quả là một sự tiến bộ vượt bậc.

Các bạn học lớp 3 sáng mắt lên nhìn Giang Thẩm đang đứng trên bục giảng, đó không phải là sự mê đắm vẻ ngoài của trai đẹp, mà là khao khát được biết làm thế nào để có được sự tiến bộ đó.

Giang Thẩm đảo mắt qua một lượt những ánh mắt hau háu như sói xanh phía dưới, lần đầu tiên cảm nhận được sự coi trọng của đám người này đối với kỳ thi đại học.

Giang Thẩm hắng giọng: "Tôi biết mọi người rất hứng thú với việc tại sao tôi có thể tiến bộ thần tốc trong vòng một tháng như vậy, nhưng rất xin lỗi, tôi nghĩ phần chia sẻ của tôi có lẽ không hữu ích với các bạn lắm đâu."

Thầy Tống: ?????

Lại giở trò quái quỷ gì nữa đây?

Giang Thẩm giơ một ngón tay lên: "Sở dĩ tôi tiến bộ vượt bậc như vậy, chỉ có một nguyên nhân duy nhất."

Mọi người nín thở chờ đợi, chẳng lẽ có bí quyết thành công cấp tốc nào sao?

Thầy Tống cũng bất giác căng thẳng theo, nếu bí quyết này được mọi người biết đến, có phải cả lớp thầy đều có thể đỗ vào trường 985 không?

Giang Thẩm ngừng lại một chút, rồi chỉ vào chính mình: "Bởi vì tôi thông minh."

"..."

Giang Thẩm xòe bàn tay lành lặn duy nhất của mình ra: "Phần lớn mọi người ngồi đây đều không làm được điều này, cho nên kinh nghiệm thành công của tôi là không thể sao chép. Mọi người nên nhìn nhận khuyết điểm của bản thân, đừng kiêu ngạo tự đại, cũng đừng mù quáng sùng bái, dù sao thì người thông minh như tôi đây, mười vạn người cũng chưa chắc tìm ra được một..."

"Em cút xuống cho tôi." Thầy Tống tiện tay vớ lấy một quyển sách trên bàn ném về phía Giang Thẩm, "Thông minh chết em đi, xuống mau."

Giang Thẩm giơ tay đỡ lấy quyển sách thầy Tống ném tới, còn cười tươi cúi chào: "Mọi người đừng vì thành công của tôi mà tự ti nhé, mọi người phải học cách thích nghi với sự khác biệt giữa người với người..."

"Em còn nói nữa à, cút xuống cho tôi." Thầy Tống chỉ thiếu nước vác ghế lên phang người.

Giang Thẩm cuối cùng cũng lượn xuống, thầy Tống hít một hơi lấy lại bình tĩnh: "Tiếp theo, mời em Ngôn Phỉ lên chia sẻ kinh nghiệm giúp đỡ bạn học cùng tiến bộ, cả lớp xem có thể học hỏi được gì từ đó không."

Ngôn Phỉ bước lên bục giảng, ánh mắt đảo một vòng quanh lớp, mặt không cảm xúc nói: "Không có gì đáng để chia sẻ cả. Bạn học sa sút đã nhiều năm như vậy giờ đột nhiên có tiến bộ, nguyên nhân chủ yếu là do tôi dạy giỏi. Nhưng tôi không thể dạy từng người một được. Cho nên, mọi người vẫn nên tự mình nỗ lực, học hành cho tốt đi."

Thầy Tống: "..."

"...Em cũng cút xuống cho tôi." Thầy Tống không thể nhịn được nữa, hai cái đứa học trò này được cử đến để khắc thầy hay gì?

Thầy Tống đứng trên bục giảng chữa cháy cho hai học trò, bắt đầu kể một câu chuyện về một học sinh giỏi đã giúp đỡ một học sinh kém ra sao, và học sinh kém đó đã khổ luyện học tập để cuối cùng lội ngược dòng thành công như thế nào.

Ngôn Phỉ về chỗ ngồi xuống, Giang Thẩm cười khẩy: "Cậu học sinh giỏi trơ trẽn thật, toàn tự dát vàng lên mặt mình."

"Cậu thì có thể diện lắm à?" Ngôn Phỉ liếc y.

Giang Thẩm chẳng thèm đấu võ mồm với anh, y đang chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình. Hạng ba mươi hai, có thể bắt cậu học sinh giỏi kia làm hai việc.

Làm gì bây giờ nhỉ?

Bắt Ngôn Phỉ để y lột quần một lần?

Không được, lột xong thì với tính cách của Ngôn Phỉ thì chắc chắn sẽ trả thù lại, dễ thành tham bát bỏ mâm.

Bỏ qua.

Vậy bắt Ngôn Phỉ gọi y là bố?

Cũng không được, gọi xong có khi Ngôn Phỉ đấm cho y vỡ đầu luôn.

Bỏ qua.

Thế thì làm gì bây giờ?

Y phải nghiền ngẫm cho kỹ mới được.

"Cậu đang ăn gì thế?" Giang Thẩm ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng.

"Bánh đậu xanh." Ngôn Phỉ nói.

"Cho một miếng."

Ngôn Phỉ đưa túi giấy qua, Giang Thẩm lấy một miếng cắn thử, vừa ngọt vừa khô đến nghẹn cả họng, y không khỏi nhíu mày: "Nước, cho ít nước."

Ngôn Phỉ đưa chai nước bên cạnh cho y, Giang Thẩm cầm lấy tu ừng ực hơn nửa chai mới trôi đi được cái vị kỳ quặc trong miệng.

Cái thứ dở tệ này mà Ngôn Phỉ cũng ăn ngon lành, có lẽ chưa được ăn của ngon vật lạ bao giờ.

Mắt Giang Thẩm sáng lên, y nghĩ ra việc đầu tiên phải bắt Ngôn Phỉ làm là gì rồi, chính là bắt anh nấu cho y một bữa cơm.

Cũng chẳng biết kiếp này có cơ hội được ăn cơm Ngôn Phỉ nấu không, chi bằng nhân cơ hội này thực hiện luôn nguyện vọng.

"Tôi nghĩ ra việc đầu tiên cần cậu làm rồi." Giang Thẩm nói.

"Việc gì cơ?" Ngôn Phỉ thắc mắc.

"Cậu không quên đấy chứ?" Giang Thẩm cao giọng, khiến thầy Tống phải lườm y một cái. Giang Thẩm vội hạ giọng, "Cậu đã nói nếu tôi thi được trong tốp ba mươi ba thì sẽ đồng ý làm hai việc cho tôi mà?"

"Tôi không quên." Ngôn Phỉ nói.

"Vậy thì được." Giang Thẩm thở phào, "Tôi nghĩ ra việc đầu tiên rồi."

"Ngại quá." Ngôn Phỉ nghiêng đầu nhìn y, nói một cách nghiêm túc, "Tôi nhắc cậu một chút, hai việc đó vừa mới làm xong rồi đấy."

"Cái gì cơ?" Giang Thẩm ngớ người.

"Cậu vừa xin tôi một miếng bánh đậu xanh và một chai nước." Ngôn Phỉ trình bày sự thật.

"Cậu bị điên à, việc đồng ý làm cho tôi thì không phải nên do tôi đưa ra yêu cầu sao?"

"Thế lúc nãy không phải cậu xin bánh đậu xanh và nước của tôi à?" Ngôn Phỉ hỏi vặn lại, "Chứ chẳng lẽ tôi gặp ma à?"

"Nhưng tôi cũng có nói đó được tính là yêu cầu đâu? Chuyện này phải thông báo trước một tiếng chứ?" Giang Thẩm trợn mắt đến độ con ngươi sắp rớt ra ngoài.

"Ngại quá, hiệu lực bắt đầu ngay từ khoảnh khắc có kết quả thi." Ngôn Phỉ nhún vai, "Điều kiện do tôi đưa ra, quy tắc do tôi đặt định, quyền giải thích cuối cùng cũng thuộc về tôi."

...

Thầy Tống trên bục vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Qua chuyện này, tôi hy vọng các em trong quá trình học tập sau này có thể học hỏi hai bạn Ngôn Phỉ và Giang Thẩm, giúp đỡ lẫn nhau, cùng..."

"Rầm", ở cuối lớp có người đập bàn đứng dậy, gầm lên: "Ngôn Phỉ, tiên sư bố nhà cậu, tôi giết cậu!"

Thầy Tống: "...cùng tiến bộ... Hai em cút ra ngoài hành lang đứng cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top