Chương 14: Sở thích kỳ lạ của Ngôn Phỉ
Edit: Hiron
Chuyện tối hôm qua Giang Thẩm dẫn người đến chặn đường Ngôn Phỉ đã lan truyền khắp cả lớp. Mọi người đều nghĩ rằng hôm nay Ngôn Phỉ có lẽ không thể đến trường, hoặc nếu có thì cũng trong bộ dạng mặt mũi bầm dập, dù sao thì lời đồn cũng là tối qua Giang Thẩm đã dẫn theo mấy chục người chặn đánh một mình Ngôn Phỉ.
Thế nên khi Ngôn Phỉ bình an vô sự bước vào lớp, mọi người bắt đầu nghi ngờ chuyện tối qua có lẽ chỉ là tin vịt.
Nhưng đến khi Giang Thẩm đội mũ đeo khẩu trang bước vào, tất cả đều kinh ngạc. Lẽ nào không phải tin vịt, mà là Ngôn Phỉ một chọi trăm, đánh cho Giang Thẩm một trận?
Máu hóng hớt trong lòng mọi người bắt đầu sục sôi, nhưng chẳng ai dám đến vạch khẩu trang của Giang Thẩm ra xem thử y có bị đánh cho thành mặt heo không.
Cho đến tận lúc vào học, Giang Thẩm vẫn không tháo khẩu trang. Sự tò mò trong lòng cả lớp đã sắp lên tới chín tầng mây, và đúng lúc này, có người đã cứu rỗi sự tò mò của họ.
"Giang Thẩm, vào lớp rồi thì tháo khẩu trang ra, trời nóng thế này cơ mà, em bị lạnh à?" Diệt Tuyệt Sư Thái vừa dứt lời, cả lớp liền đồng loạt quay đầu nhìn về phía Giang Thẩm.
Ngôn Phỉ cũng nhìn sang. Anh đã quan sát Giang Thẩm rất lâu, nhưng từ lúc y bước vào lớp, chiếc khẩu trang này chưa từng được tháo xuống.
Giang Thẩm đứng dậy, giọng nói rất nhỏ và khàn khàn: "Thưa cô, em bị cảm ạ, khụ khụ khụ... sợ lây cho các bạn."
Ngôn Phỉ vừa nhìn bộ dạng này của Giang Thẩm đã biết ngay là y đang giả vờ.
Cô giáo Vật lý tuy có nghi ngờ nhưng cũng không tiện nói gì thêm: "Nhớ uống thuốc đấy, em ngồi xuống đi."
Cả lớp không khỏi đồng thanh thở dài trong lòng, không xem được rồi.
Giang Thẩm ngồi xuống rồi uể oải tựa người vào tường, chân dài duỗi thẳng, sách giáo khoa mở ra trên bàn trông cũng ra dáng đang học hành.
Tiết một và tiết hai đều là môn Vật lý, Giang Thẩm rất ngoan ngoãn, không hề ra khỏi lớp. Đến giờ thể dục giữa giờ, y lấy lý do không khỏe để không tham gia.
Một số người tò mò không dám hỏi thẳng Giang Thẩm, bèn lựa lời vòng vo đến gần Mạnh Hi: "Mặt của Giang Thẩm là bị Ngôn Phỉ đánh à?"
Mạnh Hi nói một cách uyển chuyển: "Đừng có hóng hớt lung tung, anh Phỉ nhà bọn tao khiêm tốn lắm."
Mọi người: Ồ, hiểu rồi, hiểu rồi.
Ngôn Phỉ: "..."
Mạnh Hi đuổi đám đông đi rồi quay sang hỏi Giang Tư Ninh: "Rốt cuộc Giang Thẩm bị làm sao thế? Cậu ta chắc chắn không bị cảm, lại giở trò gì nữa đây? Không phải là định ăn vạ bọn mình đấy chứ?"
"Không phải." Giang Tư Ninh lắc đầu, "Không phải như cậu nghĩ đâu, không liên quan đến các cậu, chỉ là..."
Giang Tư Ninh rõ ràng là biết chuyện gì đó, nhưng cuối cùng cậu ta lại chẳng nói gì cả.
Mạnh Hi hỏi không ra cũng không ép, nhưng Ngôn Phỉ lại có vẻ đăm chiêu.
Tối hôm qua lúc họ gây sự xong cũng đã rất muộn rồi, vậy thì trong khoảng thời gian từ tối qua đến sáng nay, Giang Thẩm đã xảy ra chuyện gì?
Tiết học thứ ba, Giang Thẩm ngủ gần hết cả tiết. Còn khoảng mười mấy phút nữa là tan học, y khom lưng chuồn ra ngoài bằng cửa sau.
Lúc ra ngoài, mắt y liếc thấy trong hộc bàn của cậu bạn học sinh giỏi có một túi kẹo lạc.
Giang Thẩm bĩu môi, học sinh giỏi keo kiệt thật, cho thêm mấy viên thì y đã không đến nỗi phải dùng cái bộ dạng thảm hại đó đi cướp của Giang Quả.
Giang Thẩm ra khỏi tòa nhà dạy học, thấy bốn phía không có ai bèn kéo khẩu trang xuống. Cả một buổi sáng làm y ngột ngạt chết đi được.
"Này, Giang Thẩm." Tất Khải lớp 5 và một nam sinh khác từ chân tường tòa nhà đi tới, Giang Thẩm vội vàng kéo khẩu trang lên.
Ánh mắt Tất Khải dừng lại trên mặt y vài giây, rồi hóng hớt: "Nghe nói mày bị Ngôn Phỉ đánh, thật không?"
Giang Thẩm nhíu mày: "Mày nghe ai nói?"
"Cả trường đồn ầm lên rồi, nói là vì mày bị đánh nên mới phải đeo khẩu trang." Tất Khải hất cằm về phía y, "Bị đánh thật à?"
Giang Thẩm: "..."
Đúng là nỗi khổ khó nói.
"Tháo ra tao xem có nặng không nào?" Tất Khải đưa tay định giật khẩu trang của Giang Thẩm. Y tránh tay cậu ta, liếc xéo một cái, "Sao, mày muốn thử xem có đánh lại được tao không à?"
Tất Khải cười lúng túng thu tay về: "Vậy thì không rồi, tao làm gì có bản lĩnh đó."
Giang Thẩm lười đôi co với cậu ta, quay người bỏ đi.
Tất Khải xoa cằm, nói với người bên cạnh: "Cậu ta không giải thích thì có phải là ngầm thừa nhận rồi không?"
"Chắc là vậy, không thì sao cậu ta không giật khẩu trang ra để làm rõ?"
"Ngôn Phỉ cũng ghê gớm thật."
"Nghe người lớp họ nói chỉ có Ngôn Phỉ mới dám đối đầu với Giang Thẩm."
Tất Khải cảm thán: "Quả nhiên là học sinh giỏi có lối đi riêng."
Vai Tất Khải bị ai đó vỗ một cái, cậu ta quay đầu lại thì thấy Ngôn Phỉ đã đứng sau lưng mình.
"Trời..." Tất Khải bị anh dọa giật nảy mình, "Cậu đứng đây từ bao giờ thế?"
Ngôn Phỉ không trả lời, chỉ nói: "Tối hôm qua tôi và Giang Thẩm không đánh nhau."
"Không thể nào, thế sao Giang Thẩm lại đeo khẩu trang? Không phải bị cậu đánh à? Tối qua hai người không choảng nhau, lẽ nào ngồi uống rượu với nhau?" Tất Khải ra vẻ "đừng lừa tôi, tôi không tin đâu".
Ngôn Phỉ lạnh nhạt nói: "Tối qua chúng tôi ở cùng nhau để bàn bạc..."
"Bàn bạc cái gì?" Tất Khải hưng phấn, cậu ta sắp hóng được tận gốc chuyện nóng hổi rồi.
"Bàn bạc cùng nhau đi dạy dỗ những kẻ hay nói xấu sau lưng."
Tất Khải: "..."
Đây là đang nói ai vậy?
"Tin đồn sẽ dừng lại trước người có trí." Ngôn Phỉ vỗ vỗ vai cậu ta, "Tôi thấy cậu không giống kẻ ngốc đâu nhỉ."
Tất Khải: "..."
Tất Khải nhìn theo bóng lưng xa dần của Ngôn Phỉ, hồ nghi nói: "Cậu ta đến đây để thanh minh cho Giang Thẩm à?"
"Hai đứa nó không đối đầu nhau nữa à?"
...
Ngôn Phỉ đi vào nhà vệ sinh, một người nào đó đang quay lưng về phía cửa giải quyết nỗi buồn.
Ngôn Phỉ không cho là có chuyện gì to tát. Sống chung ba năm, ngoài thời gian đầu có chút gượng gạo, về sau hai thằng đàn ông to xác nào còn biết ngại ngùng là gì. Một người tắm, một người đánh răng trong cùng một nhà vệ sinh là chuyện thường ngày ở huyện.
Thấy Giang Thẩm đã xong xuôi, Ngôn Phỉ tiến lên một bước, trực tiếp giật phăng chiếc khẩu trang trên mặt y.
"Vãi chưởng..." Giang Thẩm sợ đến mức nhảy dựng lên, tay vẫn còn đang giữ quần, mắt trợn trừng, "Ai..."
Khi thấy đó là Ngôn Phỉ, Giang Thẩm vẫn chưa hoàn hồn: "... Cậu làm cái gì thế? Mẹ nó chứ, suýt nữa làm tôi sợ đến mức liệt luôn rồi."
Ngôn Phỉ không thèm để ý đến Giang Thẩm đang sợ mất mật, chỉ nhíu chặt mày, giọng điệu không mấy thiện cảm: "Mặt cậu bị ai đánh?"
Qua một thời gian, mặt của Giang Thẩm đã đỡ sưng đi nhiều, nhưng vì da y khá trắng, cộng thêm lực tay của Giang Thiên Mậu rất mạnh, nên khi Ngôn Phỉ vừa trông thấy vẫn cảm thấy khá ghê rợn.
Giang Thẩm mãi mới lấy lại được bình tĩnh, kéo hẳn quần lên, nghiến răng nghiến lợi: "Tôi mà có mệnh hệ gì thì cậu phải chịu trách nhiệm đấy, biết không hả?"
"Không phải cậu xong rồi à?" Ngôn Phỉ nhíu mày.
"Xong rồi cũng không chịu được dọa nhé." Giang Thẩm bực bội lườm anh, "Cậu nhìn trộm tôi đi vệ sinh à?"
Giang Thẩm che hạ bộ, lùi về sau một bước, vẻ mặt không thể tin nổi: "Không phải cậu có sở thích quái đản gì đấy chứ?"
Ngôn Phỉ hừ một tiếng khinh khỉnh: "Cậu nghĩ nhiều rồi, thứ cậu có tôi đều có, hơn nữa còn đẹp hơn của cậu."
Trong hoàn cảnh này, tình huống này, lại còn là lúc Giang Thẩm vừa mới kéo khóa quần lên, câu nói này của Ngôn Phỉ quả thật ẩn chứa nhiều ý vị.
Giang Thẩm há hốc miệng hồi lâu không nói nên lời, mắt không tự chủ được mà liếc xuống nửa thân dưới của Ngôn Phỉ.
Nói thật, y cũng khá muốn xem thử xem đẹp đến mức nào...
Phỉ phui cái mồm.
Giang Thẩm, mày là người đàng hoàng.
Giang Thẩm vội vàng quay người đi rửa tay, vừa rửa vừa chép miệng: "Bạn học sinh giỏi hôm nay thật sự khiến tôi được mở rộng tầm mắt đấy."
Ngôn Phỉ có lẽ cũng cảm thấy lời mình nói dễ gây hiểu lầm, không nhịn được mà làm bộ ho khan.
Ngôn Phỉ thầm cảm thán trong lòng, bao nhiêu năm rồi không thấy Giang Thẩm đỏ mặt, quả nhiên là tuổi mười bảy, mặt vẫn còn mỏng lắm.
"Cậu vẫn chưa nói mặt cậu làm sao?" Ngôn Phỉ không ngờ Giang Thẩm thật sự bị người ta đánh.
Tối hôm qua đám côn đồ kia rõ ràng không dám đánh Giang Thẩm, cho dù có đánh nhau thật thì y cũng không đến mức chịu thiệt.
Vậy thì tối qua Giang Thẩm đã về nhà, nhà của y...
Chắc chắn không phải Giang Tư Ninh.
Lẽ nào là... bố của Giang Thẩm?
Về bố của Giang Thẩm, Ngôn Phỉ biết quan hệ hai người không tốt lắm, nhưng cũng không đến mức ra tay đánh y chứ.
Giang Thẩm như thể không nghe thấy lời Ngôn Phỉ, rửa tay xong liền đeo khẩu trang đi ra ngoài.
Nghe thấy tiếng người theo sau, Giang Thẩm quay đầu lại nhìn, lấy làm lạ: "Cậu quên chuyện gì thì phải?"
"Chuyện gì?" Ngôn Phỉ không hiểu, "Trí nhớ của tôi rất tốt."
"..." Giang Thẩm cạn lời, "Cậu đã đi vệ sinh đâu?"
"Chưa." Ngôn Phỉ lắc đầu, "Tôi không đi."
Giang Thẩm: "..."
Cậu bị bệnh à, không đi vệ sinh thì vào đây làm gì?
Chẳng lẽ thật sự là chuyên đến để xem y đi vệ sinh?
Giang Thẩm không nhịn được mà lắc đầu thở dài, quả nhiên học sinh giỏi không phải là người hoàn hảo, lúc nào cũng có những bí mật nhỏ không thể cho người thường biết.
Giang Thẩm dặn dò anh: "Cậu xem ở nhà vệ sinh nam thôi nhé, đừng có vào nhà vệ sinh nữ đấy, vì chuyện này mà mang tiếng xấu thì không đáng đâu."
Ngôn Phỉ: "...Tôi không có hứng thú xem cậu đi vệ sinh."
"Tôi hiểu mà." Giang Thẩm vỗ vỗ vai anh, "Không sao đâu, tôi hiểu mà."
Chẳng phải là ngại ngùng thôi sao, học sinh yếu kém cũng có thể biết thông cảm cho người khác chứ.
Ngôn Phỉ: "..."
Hiểu cái con khỉ nhà cậu.
Giang Thẩm nhìn đồng hồ, còn mấy phút nữa là tan học, y dứt khoát không về lớp nữa, quay người đi thẳng về phía sân thể dục.
Nào ngờ, cậu học sinh giỏi lại một lần nữa đi theo.
Giang Thẩm nghi hoặc: "Cậu tìm tôi có chuyện gì à?"
"... Cũng không hẳn." Ngôn Phỉ nói.
"Vậy cậu đi theo tôi làm gì?" Giang Thẩm dừng bước, nheo mắt nhìn anh, "Không phải vì chuyện tối qua nên hôm nay muốn báo thù tôi đấy chứ?"
"Hừ." Ngôn Phỉ cười khẩy, "Giang Thẩm, đừng quên, tối qua là cậu thua."
Giang Thẩm: "..."
Thôi được, y không nên nhắc đến chuyện này làm gì.
Mắc công tự vả.
Cậu học sinh giỏi lên cơn, Giang Thẩm không thèm quản nữa, thích theo thì cứ theo, y cũng chẳng sợ.
Trên đường đi, Ngôn Phỉ vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào để khiến Giang Thẩm nói cho mình nghe một vài chuyện trong nhà y.
Trong ba năm ở cùng nhau, anh và Giang Thẩm mỗi ngày đều ở chung, ăn cơm chung một bàn, dùng chung một nhà vệ sinh, đến lúc lên giường thì là người thân mật nhất, trông không khác gì những cặp đôi bình thường.
Nhưng Ngôn Phỉ biết, những điều đó chỉ là bề ngoài.
Có lẽ vì khởi đầu của hai người mang tính chất giao dịch, nên giữa họ không có sự sẻ chia tâm sự, ngay cả việc cùng nhau xem một bộ phim cũng chưa từng có.
Họ giống như những người lạ thân quen nhất, am hiểu sâu sắc cơ thể của đối phương, nhưng lại không có sự giao lưu cơ bản về tinh thần.
Đến nỗi những chuyện trong nhà Giang Thẩm, Ngôn Phỉ đều là biết được thông qua Giang Quả, mà những gì Giang Quả biết lại chẳng được bao nhiêu.
Nếu không tìm hiểu rõ rốt cuộc nhà Giang Thẩm có chuyện gì, rất có thể y sẽ lại rơi vào kết cục tốt xấu chết chùm như kiếp trước.
Ngôn Phỉ nghĩ đến quá nhập tâm, bước hụt một cái liền được Giang Thẩm kéo lại.
"Cậu đang nghĩ gì thế?" Giang Thẩm nhíu mày mắng một tiếng, "Để quên mắt ở nhà không mang theo à?"
Ngôn Phỉ ngẩn người mấy giây, sau đó đưa tay ra sau lưng vờ như đang tóm lấy thứ gì đó rồi úp lên mắt mình, khẽ nói: "Được rồi, lấy về rồi đây."
Giang Thẩm ngây người chết trân.
Cậu học sinh giỏi này đang làm nũng trước mặt y đấy à?
Hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây rồi chắc?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top