Chương 11: Hay là... chuồn đi?
Edit: Hiron
Vào? Hay là không vào?
Đó là cả một vấn đề.
Nếu vào bằng cửa sau, y còn một tia hy vọng không bị Diệt Tuyệt Sư Thái phát hiện, nhưng nếu vào bằng cửa trước thì lần này y toi đời thật rồi.
Giang Thẩm dứt khoát quay người. Thôi thì y cúp cua cho xong.
Giang Thẩm không thấy việc cửa sau bị khóa có vấn đề gì, có thể là do lớp trưởng lúc ra ngoài vô tình bấm nút khóa trái, cũng có thể là do người khác không cẩn thận bấm nhầm. Tóm lại, chuyện này hẳn chỉ là một sự trùng hợp.
Giang Thẩm không nghĩ ngợi lan man, ở trong lớp 3, không, trong cả cái trường này, tìm ra được mấy người dám giở trò với y chứ.
Lúc Giang Thẩm quay người định xuống lầu thì lớp trưởng quay lại. Giang Thẩm trơ mắt nhìn cậu ta đẩy nhẹ cửa, rồi cánh cửa mở ra, lớp trưởng khom lưng đi vào trong.
Giang Thẩm chậc lưỡi, xem ra tiết Lý hôm nay quyến luyến y quá rồi, đến mức ngăn cả bước chân muốn trốn học của y.
Giang Thẩm quay gót đi ngược lại, khẽ vặn nắm cửa.
?????
Cửa lại khóa rồi?
Chuyện này thì hơi vô lý rồi đấy. Sao nào, cái cửa này có thù với y à?
Không, không phải cái cửa có thù với y, mà là cái người ngồi cạnh cửa có thù với y.
Tuy Giang Thẩm không mấy tin đây là chuyện mà cậu học sinh giỏi lạnh lùng kia sẽ làm, nhưng vào lúc này, y cũng không thể không bắt đầu nghĩ theo thuyết âm mưu.
Giang Thẩm cảm thấy hơi buồn cười, đoạn quay người xuống lầu. Ông đây mới không thèm hùa theo trò vớ vẩn của cậu.
Giang Thẩm đến siêu thị nhỏ trong trường ngồi hết một tiết, đợi chuông tan học reo mới quay về lớp. Lúc vào lớp, y liếc nhìn người nào đó đang ngồi ở dãy cuối cùng, và người nào đó cũng vừa hay ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau xuyên qua những dãy bàn ghế và đám đông.
Giang Thẩm đưa đầu lưỡi liếm má trong, đoạn đổi hướng đi về phía Ngôn Phỉ.
"Giang Thẩm." Có người ló đầu ở cửa lớp gọi lớn, "Cô giáo dạy Lý bảo cậu đến rồi thì qua văn phòng cô một chuyến."
Sau tiếng gọi đó, cả lớp học lập tức xôn xao.
Mấy người ngồi bàn cuối bắt đầu đập bàn cười ha hả: "Anh Thẩm, good luck."
"Anh Thẩm, hy vọng Diệt Tuyệt Sư Thái sẽ cho anh toàn thây."
"Dám trốn tiết của Diệt Tuyệt Sư Thái, tự cầu phúc đi nhé."
...
Sắc mặt Giang Thẩm đen như đít nồi, và đúng lúc này, giọng của Mạnh Hi từ đâu xé toang không khí: "Giang Thẩm, sống có gì vui, chết có gì khổ, lên đường bình an, chúng tôi xin kính cẩn nghiêng mình tiễn cậu."
"Ha ha ha ha ha ha..."
...
Giang Thẩm đăm đăm nhìn Mạnh Hi một cái, rồi đảo mắt sang gương mặt đang mím môi cười kia.
Thấy Ngôn Phỉ cười, Giang Thẩm sững người trong giây lát, bỗng cảm thấy tất cả những chuyện này hình như cũng đáng.
Phỉ phui.
Giang Thẩm tự khinh bỉ mình, giơ ngón giữa về phía Ngôn Phỉ rồi quay người bỏ đi một cách phóng khoáng.
"Anh Thẩm đúng là anh Thẩm, ra pháp trường còn hiên ngang thế."
"Ha ha ha ha ha..."
...
Khó khăn lắm mới có cơ hội thấy Giang Thẩm mất mặt, Mạnh Hi sao có thể bỏ qua. Giang Thẩm vừa đi trước, cậu ta đã bám gót theo sau.
Vài phút sau, Mạnh Hi chạy về báo tin hừng hực khí thế: "Tin nóng hổi, Diệt Tuyệt Sư Thái sắp dẫn Giang Thẩm sang lớp 4 học ké."
"Trời má, không hổ là Diệt Tuyệt Sư Thái, đúng là đủ cay đủ đã."
"Ha ha ha ha, lần này Giang Thẩm đá phải tấm sắt rồi."
"Bọn học sinh yếu kém mặt dày lắm, quan tâm gì đâu."
...
Đây là kết quả Ngôn Phỉ không ngờ tới. Anh vốn nghĩ giáo viên Vật lý nhiều nhất cũng chỉ mắng Giang Thẩm một trận, không ngờ lại có thể làm thế này. Giáo viên không hổ là giáo viên, cao tay, có tầm nhìn.
Tiết thứ hai Giang Thẩm quả nhiên không về, đến giờ giải lao tập thể dục giữa giờ cũng không thấy bóng dáng y đâu, trong khi đám học sinh lớp 4 lại đang hào hứng bàn tán chuyện về Giang Thẩm.
"Diệt Tuyệt Sư Thái kê thêm một cái bàn ngay trước bục giảng, bắt Giang Thẩm ngồi đó nghe giảng, tao nhìn thôi cũng thấy ngại dùm."
"May mà là Giang Thẩm đấy, chứ đổi lại là đứa con gái khác chắc khóc chết mất."
"Đổi lại là đứa con gái khác thì Diệt Tuyệt Sư Thái cũng không làm thế đâu. Cách này chỉ chuyên dùng để trị mấy đứa mặt dày thôi."
...
Tiết thứ ba, Giang Thẩm vẫn chưa về.
Tiết thứ tư là tiết của thầy Tống. Thầy Tống vừa vào lớp đã đập quyển sách lên bàn: "Cứ ngó nghiêng cái gì đấy? Quan tâm Giang Thẩm à?"
"Giờ cậu ta đang họp với cô Triệu ở phòng hiệu trưởng kìa, các anh các chị muốn đi thì cứ đi đi, tôi không cản."
Bên dưới là một tràng cười ha hả.
Thầy Tống đập bàn: "Tôi khuyên các cô các cậu an phận một chút đi, lớp 12 rồi thì lo mà học cho tôi, đừng có bày mấy trò vớ vẩn. Đừng tưởng tôi không biết sau lưng các cô các cậu đặt cho cô Triệu biệt danh gì. Nếu các cô các cậu thấy tôi hiền quá thì lớp mình đổi giáo viên chủ nhiệm, để cô Triệu làm chủ nhiệm cho các cô các cậu, thế nào?"
"Đừng ạ..." Bên dưới là một tràng từ chối kéo dài.
Diệt Tuyệt Sư Thái mà làm chủ nhiệm thì lớp 3 đúng là tuyệt diệt luôn.
Lúc thầy Tống nói chuyện, Ngôn Phỉ có hơi lơ đãng, chân dài gác lên bàn khẽ đung đưa, mắt thì không ngừng liếc ra phía hành lang.
Giang Thẩm theo giáo viên Vật lý từ phòng hiệu trưởng đi ra, mặt mày xanh lét.
Y theo Diệt Tuyệt Sư Thái sang lớp 4 nhận màn chào hỏi bằng ánh mắt của toàn thể học sinh lớp đó, rồi lại theo cô sang tổ Vật lý họp, họp xong tổ Vật lý lại sang phòng hiệu trưởng họp.
Hiệu trưởng là bạn cũ của Giang Thiên Mậu. Khoảnh khắc nhìn thấy Giang Thẩm, vẻ mặt ông nén nhịn hết sức. Giang Thẩm đoán rằng chiến tích huy hoàng của mình giờ đã đến tai Giang Thiên Mậu rồi.
Cô Triệu liếc nhìn Giang Thẩm: "Em cũng không ngang ngược như lời đồn nhỉ." Cả buổi sáng Giang Thẩm theo cô đi khắp nơi vậy mà không hề có chút ý kiến nào.
Giang Thẩm khịt mũi: "Thế em còn làm gì được nữa? Chửi giáo viên hay đánh giáo viên?"
Trên gương mặt vốn luôn đằng đằng sát khí của cô Triệu hiếm khi nở một nụ cười: "Cô thấy em vẫn còn cứu được."
"Đừng ạ." Giang Thẩm vội chắp tay van vái, "Em hết thuốc chữa rồi, xin cô tha cho em đi ạ. Em hứa sau này chắc chắn sẽ không trốn tiết của cô nữa, hôm nay chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi."
"Thế không được, cô thấy em là một học sinh rất có tiềm năng, sau này cô sẽ quan tâm em nhiều hơn. Cố gắng lên nhé, fighting." Là một giáo viên, cô đã gặp quá nhiều học sinh cá biệt không biết tôn trọng thầy cô. Một đứa học sinh đội sổ cỡ Giang Thẩm mà lại lễ phép hơn phần lớn người khác khiến đồng chí Diệt Tuyệt cảm thấy rất hài lòng, và quyết định sẽ đối xử đặc biệt với cậu học sinh cá biệt theo lời đồn là chẳng làm chuyện gì tử tế này.
Giang Thẩm: "..."
Em thật sự không cần cô quan tâm đặc biệt đâu.
Cô cứ coi em như miếng giẻ lau thối rồi vứt xó là được rồi ạ.
Giang Thẩm rệu rã lê bước về phía dãy phòng học, vừa qua khúc cua cầu thang, y liền trông thấy cậu bạn học sinh giỏi đang ngồi lơ đãng.
Nửa người của cậu bạn học sinh giỏi đã ở ngoài lớp, một chân dài chống thẳng vào góc cửa, tư thế ngồi vô cùng phóng khoáng.
Dáng ngồi này mà là của học sinh khác thì thầy Tống đã chửi cho té tát từ lâu rồi, nhưng cậu bạn học sinh giỏi này lại được ưu ái, trước giờ chưa từng bị mắng bao giờ.
Chiếc áo sơ mi trắng mùa hè mặc trên người có hơi rộng, gió thổi tung vạt áo khiến Ngôn Phỉ trông có phần gầy gò.
Thật lòng mà nói, cậu bạn học sinh giỏi này trông ưa nhìn thật, gương mặt có thể dùng từ "tinh xảo" để hình dung, da lại trắng. Nếu không phải đã từng đấu với anh trên sàn quyền anh, biết nắm đấm của Ngôn Phỉ đấm vào người đau điếng, thì chỉ với tướng mạo này chắc hẳn sẽ nghĩ anh đơn thuần chỉ là một tên công tử bột đẹp mã mà thôi.
Ngôn Phỉ có lẽ cảm nhận được có người đang nhìn mình, anh khẽ liếc mắt ra ngoài, vừa hay chạm phải ánh nhìn chưa kịp thu lại của Giang Thẩm.
Ngôn Phỉ nhướng mày, trong mắt ánh lên ý cười. Ồ, anh hùng về rồi kìa.
Vẻ mặt lạnh lùng của Ngôn Phỉ thoáng nét cười không rõ ý tứ khiến Giang Thẩm tức thì khó chịu, y dứt khoát không đi nữa mà cứ đứng đó nheo mắt nhìn anh.
Ánh mắt Ngôn Phỉ lướt từ mặt Giang Thẩm xuống dưới, soi xét y từ đầu đến chân.
Giang Thẩm ngoài vẻ mặt mệt mỏi ra thì quần áo trên người cũng hơi xộc xệch, nửa vạt áo sơ mi thõng ra ngoài, cộng với vẻ mặt của y lúc này, trông bệ rạc vô cùng.
Ngôn Phỉ rút ra một kết luận: Cả buổi sáng nay, Giang Thẩm sống không tốt chút nào.
Ngôn Phỉ bất giác nhớ lại lúc trước khi mình còn là một nhân viên công sở, mỗi lần họp hành nhiều cũng có bộ dạng thảm hại y như vậy. Trong khi đó Giang Thẩm ngày nào cũng âu phục giày da, ra vẻ đạo mạo đến công ty mắng chửi nhân viên. Sự khác biệt giữa người với người ấy mà, nghĩ thôi đã thấy bất công.
Trong lúc Ngôn Phỉ đang thất thần, Giang Thẩm đã cất bước đi về phía cửa sau, xem ra là định vào lớp từ lối này.
Ngôn Phỉ mỉm cười với y, rồi đưa tay ngoắc một cái.
Giang Thẩm trơ mắt nhìn Ngôn Phỉ đóng sầm cửa sau ngay trước mặt mình, thậm chí còn nghe thấy tiếng ổ khóa vang lên một tiếng "cạch".
????
Mẹ nó chứ...
Học giỏi mà chơi không đẹp gì cả...
Giang Thẩm nghiến răng, y nhịn.
Cánh cửa đang mở bị gõ hai tiếng, thầy Tống nhìn sang, rồi kinh ngạc thốt lên: "Ối chà, theo cô Triệu cả buổi sáng có hiệu quả rõ rệt ghê nhỉ, đã biết đi cửa trước rồi cơ đấy?"
Giang Thẩm: "..."
Rõ rệt cái con khỉ.
Suốt một tuần sau đó, Giang Thẩm không tài nào vào lớp bằng cửa sau được nữa.
Phương châm của giáo viên cấp ba là, tôi có thể không quản, nhưng cũng xin các cô cậu học sinh cá biệt đừng làm phiền tôi.
Tôi giảng bài anh chị có thể không nghe, nhưng anh chị ngáy ngủ thì không được ảnh hưởng đến tiết học của tôi.
Trước kia Giang Thẩm là một kẻ bất cần, chẳng giáo viên nào buồn quản. Dù y có vào lớp muộn nửa tiếng, miễn là lẳng lặng đi vào từ cửa sau không làm phiền ai thì cũng chẳng ai thèm để ý.
Nhưng bây giờ, Giang Thẩm cứ dăm ba bữa lại hiên ngang đi vào từ cửa trước vì tội đi muộn, lưng đeo cặp, tay xách sữa đậu nành với bánh quẩy. Y đang khiêu khích ai thế?
Thầy Tống nhận được vô số lời phàn nàn, liền gọi Giang Thẩm lên văn phòng mắng cho một trận xối xả.
Giang Thẩm không sợ bị mắng, nhưng không còn cửa sau để đi đã gây ra sự bất tiện cực lớn cho việc trốn học và đi muộn của y, phiền hết sức.
"Đây rõ ràng là cố tình khiêu khích mà." Nam Thanh ngồi xổm dưới chân tường ở cổng trường cảm thán, "Làm học sinh giỏi mà cũng rảnh rỗi thế cơ à?"
Giang Thẩm ngậm điếu thuốc, hừ lạnh một tiếng.
"Hẹn kèo không?" Nam Thanh nói, "Tao giúp mày đặt phòng tập quyền anh."
"Phòng tập quyền anh?" Giang Thẩm ném mẩu thuốc xuống đất, dùng mũi giày di tắt, giọng trầm xuống, "Chuyện bây giờ không phải cứ đến phòng tập là giải quyết được nữa rồi. Phải chơi một vố thật đau, cho cậu ta biết thế nào là đừng vuốt râu hùm."
Nam Thanh: "..."
Nghĩ lại năm xưa đến quần cũng bị người ta lột, thì mông bị sờ cũng đâu phải là không thể.
Tự dưng... cũng hơi muốn xem.
Mạnh Hi thấy Ngôn Phỉ nhằm vào Giang Thẩm, lúc đầu còn thấy khá hả hê, nhưng khi sự việc ngày càng căng thẳng, cậu ta không khỏi lo lắng: "Phỉ à, có phải hơi quá rồi không?"
Giang Tư Ninh cũng khuyên Ngôn Phỉ: "Ngôn Phỉ, hay là biết điểm dừng đi. Cứ thế này nữa mà chọc giận Giang Thẩm thì không biết cậu ấy sẽ làm ra chuyện gì đâu."
Lúc nói câu này, ba người đang đạp xe về nhà. Lời của Giang Tư Ninh vừa dứt, ngẩng đầu lên liền thấy ở đầu con hẻm phía trước có hơn chục anh em tóc tai sặc sỡ đang đứng ngồi lố nhố. Những người này mặc quần bò, một tay đút túi quần, một chân không ngừng run rẩy, lúc nhìn người thì thích liếc xéo, khóe miệng còn nhếch lên nụ cười đểu cáng ngạo nghễ.
Phía sau bọn họ, Nam Thanh đang ngồi xổm trên bậc thềm nghịch điện thoại, còn Giang Thẩm mặc sơ mi trắng và quần đồng phục đen, lười biếng dựa vào cửa cuốn của một căn nhà mặt tiền, miệng ngậm điếu thuốc, chân dài co lại một cách uể oải, vẻ mặt ngông cuồng hết mức.
Bọn họ bị Giang Thẩm dẫn người đến chặn đường rồi.
Ba người dừng xe lại, Mạnh Hi có hơi căng thẳng, ghé sát vào Ngôn Phỉ: "Quân tử không chấp nhất thời, hay là chuồn đi?"
Ngôn Phỉ hất cằm về phía cậu ta, Mạnh Hi nhìn theo hướng anh chỉ, thấy bên cạnh có mấy chiếc Harley đang đỗ. Bọn họ có đạp gãy chân cũng không chạy nhanh bằng người ta.
"Vậy tao gọi người." Mạnh Hi lại nghĩ ra kế khác.
Ngôn Phỉ có chút ngạc nhiên: "Gọi ai? Mày còn có bạn bè biết đánh nhau nữa à?" Sao anh không biết nhỉ?
"Gọi bố tao chứ ai. Bố mày có nhà không? Gọi luôn." Mạnh Hi thò tay vào túi quần nắm chặt chiếc điện thoại PHS của mình.
Ngôn Phỉ: "..."
Thiên tài!
Mạnh Hi, mày đúng là một thiên tài.
Trước đây đã xem thường mày rồi, đáng lẽ nên gọi một tiếng anh Đại Hi mới đúng.
Tác giả có lời muốn nói:
Ngôn Phỉ: Cửa sau không dễ vào như vậy đâu.
Giang Thẩm: Cũng là chuyện sớm muộn thôi, tôi không chỉ vào được cửa sau, mà còn ra ra vào vào nữa là đằng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top