30. "Nhưng cậu là tốt nhất trong những người đó."

30. "Nhưng cậu là tốt nhất trong những người đó."

Editor: bevitlangthang

Đại hội thể thao kết thúc không bao lâu, chủ nhiệm lớp rửa ra thật nhiều bức ảnh, dán ở bảng tin thông báo trước phòng học. Vừa tan học xong, có rất nhiều học sinh vây quanh xem, thậm chí khi đi học, giáo viên thừa dịp các học sinh đang làm bài cũng đi xem vài lần.

Tinh Hòa nhìn thấy ảnh chụp của Du Hoài Hà, có chạy bộ, có uống nước, còn có một tấm trùng hợp hắn đang nhìn về phía màn ảnh, khi đó hắn đang bận đăng ký danh sách, Du hoài Hà đang cầm tờ danh sách đăng ký và bút vừa trùng hợp đối diện với máy ảnh, mặt mày nghiêm túc, hoàng hôn vừa buông xuống, ánh sáng vàng đậm mông lung.

Tinh Hòa rất thích bức ảnh đó, thậm chí cậu còn có suy nghĩ muốn trộm nó rồi giấu đi, bởi vì ngay cả một tấm hình của Du Hoài Hà cậu cũng không có. Không được rồi.

Cậu tìm được một bức ảnh chụp mình ở trên tường, là chụp hình đó, cậu cười tươi như hoa. Còn có mấy bức ảnh cậu chụp chung cùng với các bạn nữa.

Chưa từng có loại cảm giác nào như vậy trong cuộc đời, giống như cậu đã thật sự chân chính gia nhập vào một tập thể, phải nói là, là có một tập thể dung nạp cậu.

Tinh Hòa nhịn không được đem niềm vui này chia sẻ với Du Hoài Hà: "Mọi người thân thiết với tớ lắm đó, hình như tớ đã có nhiều bạn lắm rồi."

"Vậy sao?"

"Ừm," Tinh Hòa gật đầu, gối mặt lên cánh tay, nghiêng đầu nhìn hắn, "Nhưng cậu là tốt nhất trong những người đó."

Du Hoài Hà quay đầu nhìn cậu, "Vở bài tập sai đâu, lấy ra cho tôi kiểm tra."

"À." Tinh Hòa liền ngoan ngoãn lấy vở ra.

Có lẽ nên nói, là Du Hoài Hà dung nạp cậu. Là Du Hoài Hà chấp nhận sự tự ti, chậm chạp, không hoàn hảo, cùng với cơ thể khiếm khuyết của cậu. Là Du Hoài Hà túm lấy cậu quay về quỹ đạo bình thường, làm cậu không còn cô đơn như trước nữa.

Tinh Hòa cảm thấy mình thật may mắn, thích một Du Hoài Hà rất tốt rất tốt.

Mặc dù nhìn cậu như đã hoà vào một tập thể lớp, nhưng Trần Lâm vẫn không thể nào thích nổi Tinh Hòa, đôi lúc hắn sẽ châm chọc mỉa mai cậu một chút, đặc biệt là khi Tinh Hòa bước ngang qua hắn, hắn nhất định phải nói vài câu mới đã cái nư.

Đôi khi Tề Huyên nghe thấy sẽ không vui, nói hắn: "Cậu làm gì mà cứ nhắm vào Tinh Hòa mãi thế?"

"Cậu thích quản tôi không." Trần Lâm kiêu ngạo trừng mắt nhìn Tề Huyên.

Tinh Hòa cảm thấy chuyện này cũng có gì đâu. Bởi vì Trần Lâm chỉ ngoài miệng nói vậy thôi, cũng chưa thật sự làm gì tổn thương đến cậu, có đôi lúc hắn sẽ giúp cậu tìm lại bài thi bị lạc mất, vừa ghét bỏ vừa đưa đến trước mặt Tinh Hòa: "Cầm."

Tinh Hòa nói cảm ơn, hắn liền chẹp miệng quay về chỗ ngồi.

Ngoài việc mối quan hệ giữa các bạn cùng lớp trở nên tốt lên, Tinh Hòa còn nhận được một món quà từ Lê Hiểu Mạn.

Sau khi giải tán tiết thể dục xong, phòng học không có ai, thừa dịp Du Hoài Hà đang đi chơi bóng, Lê Hiểu Mạn kéo Tinh Hòa về phòng học, cầm một phong bì, đưa cho Tinh Hòa, vẻ mặt tràn ngập ý cười, "Không cần cảm ơn đâu nhá."

Khi cậu mở ra xem, là một bức hình được chụp rất nét.

Người trên bức hình kia, là cậu cùng Du Hoài Hà ở cuộc đua tiếp sức, trong nháy mắt khi bọn họ đứng đối diện sân thể dục, vừa lúc bị chụp trúng.

Tinh Hòa thì nhấp môi cười, còn miệng Du Hoài Hà mím lại thành một đường, sườn mặt rõ ràng, thoạt nhìn không có biểu tình gì, ánh mắt lại dịu dàng khó tả.

Khi đó tiếng súng vừa vang lên, vận động viên cùng học sinh xem thi đấu chạy ngang qua người hai người bọn họ, chỉ riêng bọn họ vẫn đứng yên ở đó, mặc đồng phục lớp giống nhau, ánh mặt trời cũng vừa lúc chiếu xuống, bãi cỏ màu xanh cùng đám học sinh cũng trở thành nền của hai người.

Góc chụp này là từ phía khán đài, được zoom gần lại, tỉ lệ cực kỳ tốt.

Tinh Hòa cực kỳ vui vẻ, hỏi: "Là cậu chụp sao?"

"Đương nhiên." Lê Hiểu Mạn nhướng mày, đối với bức ảnh này cô cũng rất hài lòng.

Lúc ấy cô đang ở trên khán đài muốn tìm góc độ chụp, lia camera khắp nơi, muốn chụp một khoảnh khắc có tình ý, sau đó bị âm thanh bắn súng làm cho hấp dẫn, khi cô lia máy ảnh qua, trùng hợp nhìn thấy hai người bọn họ xuất hiện trong khung hình, làm người nhịn không được muốn bấm máy liên tục.

"Chủ nhật hôm đó tớ đi rửa ảnh đó."

"Cảm ơn cậu nhiều lắm!" Tinh Hòa rất vui.

Cuối cùng mình cũng có một bức ảnh chung với Du Hoài Hà rồi!

"Đã nói không cần cảm ơn rồi mà." Lê Hiểu Mạn vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng bóng rổ đập vào cánh cửa trong lớp, sau đó một nhóm nam sinh tiến vào, xem ra là vừa mới đánh bóng xong.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.

Tinh Hòa nhanh chóng kẹp bức hình trong sách.

Du Hoài Hà rửa mặt xong, hắn xách áo khoác, mặc một chiếc áo thun đi vào lớp, mặt vô cảm nhìn thoáng qua hướng Tinh Hòa đang ngồi.

Lê Hiểu Mạn thấy người đã trở lại, biết ý lập tức rời đi.

Vừa vặn mấy ngày nay thời tiết nóng lên, nam sinh tụ tập trong lớp cũng đông, bọn họ còn vừa vận động xong, ra mồ hôi, trong phòng học lập tức trở nên bí bách, mùi hương cũng khó ngửi nữa.

Có nữ sinh kêu ngộp, Tinh Hòa mở cửa sổ bên cạnh ra.

Trong tay Du Hoài Hà cầm hai chai nước có ga trở về chỗ ngồi của mình.

"Nè, Trần Lâm, cậu mở quạt lên đi." Tề Huyên thấy Trần Lâm vừa vào cửa, cách bật công tắc quạt khá gần.

Trần Lâm vặn đến nút số 3, cánh quạt chậm rãi xoay vòng vòng.

Tầm mắt hắn hơi quét qua cả lớp, thấy Du Hoài Hà đặt một chai nước có ga lên bàn Tinh Hòa.

Vị đào trắng.

Hơi lạnh bị tan chảy dọc xuống chai nước, tạo thành một vũng nước trên mặt bàn.

Du Hoài Hà ngồi xuống cũng không nói chuyện, chắc cậu ấy còn thấy nóng.

Còn chưa tới giờ tan học, phòng học đã ồn ào không chịu được. Tinh Hòa nhìn Du Hoài Hà mấy lần, lúc này mới phát hiện hình như hắn không được vui cho lắm.

Tinh Hòa chạm nhẹ khuỷu tay mình vào cánh tay hắn.

Sắc mặt Du Hoài Hà lúc này mới hơi thả lỏng một chút, uống nước có ga vào miệng, thoải mái hỏi: "Xem ra cậu với Lê Hiểu Mạn có nhiều bí mật thật đấy."

Chớp mắt hai cái, Tinh Hòa mới nghe ra được giọng điệu hắn đang không vui.

Cậu cảm thấy là lạ.

Chắc là vì đây là lần đầu tiên Du Hoài Hà để ý đến mối quan hệ giữa cậu và bạn học khác.

"Nhưng mà," Giọng nói Tinh Hòa trong lớp đang cãi lộn ầm ĩ không quá rõ ràng, cậu kéo ống tay áo ngắn của Du Hoài Hà, mang ý lấy lòng, ăn ngay nói thật, "Những bí mật này đều có liên quan đến cậu đó."

Những bí mật Tinh Hòa có đều có liên quan đến Du Hoài Hà.

Gió thổi vào lớp, mang đến một luồng gió mát thoải mái lại lạnh lẽo, thổi tan khí nóng trong phòng học.

Nắp chai nước 'xì' một tiếng dễ dàng mở ra, Tinh Hòa nếm được vị đào trắng của nước có ga, lành lạnh ngọt ngào, thấm vào ruột gan cậu.

Cậu nhìn Du Hoài Hà một cái, cảm thấy mình cũng muốn bốc hơi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top