24. Du Hoài Hà cảm thấy khó chịu trong lòng...
24. Du Hoài Hà cảm thấy khó chịu trong lòng, bởi vì hắn không biết 'tạm thời' của Tinh Hoà là đến bao giờ
Editor: bevitlangthang
Tinh Hòa cũng cảm thấy không được thích hợp cho lắm.
Cậu cảm thấy có lẽ Tần Duyệt Duyệt đã biết chuyện của cậu và Du Hoài Hà, còn truyền ra ngoài nữa. Tinh Hòa lo sợ bất an, cả ngày đều suy nghĩ về chuyện này. Khi đến tiết học buổi tối, cậu viết một tờ giấy đưa cho Du Hoài Hà.
"Tạm thời chúng ta đừng về nhà cùng nhau nữa."
Du Hoài Hà đang đọc sách thì nghiêng đầu, không tiếng động mà dùng khẩu hình miệng hỏi cậu: Vì sao?
Tinh Hòa không biết trả lời như thế nào, suy nghĩ một lát cuối cùng chỉ lắc đầu. Tạm thời cậu còn không biết sẽ giải quyết chuyện này như thế nào, nhưng mà, tốt nhất không nên để Du Hoài Hà biết. Có lẽ Tần Duyệt Duyệt chỉ muốn tìm mình gây sự, không liên quan gì đến Du Hoài Hà cả.
Du Hoài Hà chưa nói được hay không được, hắn đẩy tờ giấy ghi chú về phía cậu, không nói chuyện với Tinh Hòa nữa. Xụ mặt xuống, giống như làm cách nào cũng không vui lên nổi.
Tiết tối vừa kết thúc, hắn liền xách cặp sách rời đi. Có một bạn nam lúc trước hay chơi cùng tiến lên ôm lấy bả vai Du Hoài Hà, hỏi hắn đi chung không, Du Hoài Hà cũng không từ chối.
Tinh Hòa ngồi yên tại chỗ nhìn bọn họ cùng nhau rời khỏi phòng học, trong lòng không biết vì sao lại có chút mất mát. Không có Tinh Hòa ở đó, sẽ có rất nhiều người về nhà cùng Du Hoài Hà. Du Hoài Hà sẽ không cô đơn. Tinh Hòa sẽ. Tinh Hòa sẽ trở lại những tháng ngày lặng lẽ thích Du Hoài Hà, nhìn hắn mỗi khi tan học rời đi cùng người khác.
Cũng không có gì cả, Tinh Hòa nghĩ vậy, cậu không nên đau buồn làm gì, ít nhất bây giờ bọn họ vẫn còn ngồi cùng bàn.
Nhưng hình như Du Hoài Hà tức giận với cậu thì phải, mãi cho đến khi quét dọn sân trường một vòng xong, bọn họ cũng chưa nói với nhau câu nào.
Tinh Hòa không biết hắn tức giận về chuyện gì, nhưng hắn nghĩ như vậy cũng tốt, ít nhất người khác sẽ không còn chú ý đến bọn họ nữa. Chỉ là quan hệ bạn bè bình thường mà thôi.
Cùng lúc đó, rắc rối lớn hơn dần dần kéo đến.
Lớp 11 và lớp 12 không cùng một khu dạy học. Trước kia mà nói, căn bản Tinh Hòa sẽ không gặp được người của lớp 12. Nhưng bây giờ không còn như vậy nữa, Tạ Minh Diệc sẽ chủ động tìm tới cửa.
Coi bộ hắn rảnh thật sự, tìm niềm vui trước khi khoảng thời gian lớp 12 sắp kết thúc. Khu dạy học của lớp 12 ở phía đối diện, trùng hợp cùng tầng với lớp của Tinh Hòa. Tạ Minh Diệc ngồi tận cùng bên trong ngay vị trí dựa cửa sổ, tan học ngoại trừ ngủ thì chính là nhìn xuyên qua ô cửa sổ về phía đối diện, nhìn học sinh lớp 11 ra ra vào vào, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy Tinh Hòa.
"Diệc ca, nhìn gì đó?" Buổi chiều khi bọn họ đi vệ sinh, Đinh Hồng thấy Tạ Minh Diệc lúc nào cũng nhìn chằm chằm phía đối diện.
Tạ Minh Diệc nhìn Tinh Hoà mặc đồng phục trắng rộng thùng thình từ phía cầu thang đi ra, đi về phía phòng học, mặt trời lặn xuống nơi chân trời phía tây khoác lên người cậu một vầng ánh sáng vàng, lúc cậu đi đường đầu hơi cúi thấp xuống, thoạt nhìn làm vậy để người khác không chú ý đến mình, giống như bé động vật nhỏ cố gắng giấu mình đi.
Cậu khó để người khác chú ý, nhưng lại rất dễ để nhận ra.
"Nhìn thấy một thứ thú vị." Tạ Minh Diệc nở một nụ cười khó phát hiện, ánh mắt lộ rõ sự trắng trợn cùng táo bạo, hắn như muốn cắn nuốt sạch sẽ tia sáng trước mặt kia.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.
Trước tiên, hắn làm dơ bộ đồng phục màu trắng của cậu. Bộ đồng phục dính nước mưa, nước bùn, lê lết trên mặt đất. Quần áo khi dính nước sẽ nặng hơn bao giờ hết, hành động sẽ trở nên chậm chạp. Tạ Minh Diệc rất hưởng thụ cảm giác bị người ở dưới nhìn lên, cảm giác đó thật sảng khoái làm sao, hắn có thể tha hồ làm bậy.
Tinh Hòa ngã trên đất, đầu gối đập xuống đất một phát, rất đau, mặt đường gập ghềnh đầy rẫy những hòn đá nhỏ cộm lên làm trầy tay cậu. Nước mưa không ngừng xối xuống, khi Tinh Hoà ngẩng đầu lên thì thấy Tạ Minh Diệc đang giơ cây dù che đi ánh đèn đường, xung quanh cây dù như được bọc thêm một tầng ánh sáng mềm như nhung, sau đó cậu không nhìn thấy rõ biểu tình trên mặt Tạ Minh Diệc là gì, hình như là trào phúng.
Tạ Minh Diệc nhìn người dơ bẩn dưới trời mưa trên mặt đất, tóc cậu ướt nhẹp, bờ môi cắn chặt, thoạt nhìn cực kỳ cố chấp, hắn nói: "Tinh Hòa, mày dơ thật đấy, có phải đồng tính luyến ái cũng dơ giống mày không."
"Tôi không chọc đến cậu." Tinh Hòa cảm thấy không thể hiểu nổi, ở trường cậu đã cố gắng tránh chạm mặt Tạ Minh Diệc.
"Đương nhiên mày không chọc tao, mà là tao chọc mày đó." Tạ Minh Diệc cười một chút, cả người y chang một thằng lưu manh. Hắn lấy chân dẫm lên đùi Tinh Hòa, "Mày tốt nhất đừng có đụng tới tao, tao không bảo đảm lần sau sẽ chỉnh mày như thế nào đâu."
"Ái chà chà, thằng biến thái," hắn ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, "Nếu không thì lần sau mày giúp tao mở mang kiến thức cùng con trai làm như thế nào đi, dùng mặt sau sướng lắm sao?"
Tạ Minh Diệc cực kỳ vừa lòng nhìn Tinh Hòa tức giận, thấy cậu không nói câu nào cũng không còn thú vị gì nữa, thế là rời đi, nghĩ thầm sau này sẽ còn rất nhiều cơ hội.
Đôi mắt Tinh Hòa mờ mịt không thấy rõ, chỉ lờ mờ thấy bóng dáng màu đen của Tạ Minh Diệc đi xa rồi cậu mới chậm rãi bò dậy, chân cậu bị đau làm động tác đứng lên rất chậm chạp. Tinh Hoà muốn về nhà tắm rửa, cả người cậu bị nước mưa xối ướt nhẹp rất khó chịu.
Tinh Hòa trầm mặc nhặt cây dù lên đi về nhà, trong lòng nảy lên ý hận cực kỳ không thoải mái, giống như một đàn kiến rậm rạp bò ra ngoài vậy.
Không thể tiếp tục như vậy được nữa.
Khi cậu về nhà, hầu như cả người đều đã ướt đẫm nước mưa. Trần Nguyệt Lâm không thể nào tin được, "Tinh Hòa... Con, không phải con mang dù sao? Vì sao lại bị xối ướt thành ra như vậy?"
Bà lấy khăn lông lau cho Tinh Hòa, mới phát hiện tay Tinh Hòa đã đẫm máu.
"Sao tay lại bị thương vậy con?" Trần Nguyệt Lâm vội vàng đi lấy cồn, muốn tiêu độc cho cậu. Nhưng Tinh Hòa lại từ chối.
"Không cần đâu, con muốn đi tắm, con về phòng trước đây ạ."
"Nè, Hoà Hoà," Trần Nguyệt Lâm nhanh chóng đuổi theo nhưng Tinh Hòa đã đóng cửa lại, bà rất lo lắng, liên tục đập lên cửa, "Tiểu Hòa, không phải con đánh nhau đấy chứ... Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra... Có phải bị bắt nạt không?"
Tinh Hòa ngồi dưới đất, có chút bất lực. Cậu cảm thấy mọi chuyện ngày càng vượt qua phạm vi có thể thừa nhận của mình.
Tạ Minh Diệc không ngừng tìm cách nhục nhã cậu.
Tinh Hòa hít một hơi thật sâu, làm như rất có tinh thần trả lời Trần Nguyệt Lâm, "... Mẹ, con không sao cả, chỉ là không cẩn thận bị té thôi ạ."
"Vậy sao, không sao thì tốt." Trần Nguyệt Lâm lại nhắc nhở cậu ngày mưa đường rất trơn trượt, phải đi đứng cẩn thận.
Tinh Hòa ngồi yên không nói gì nữa.
Qua một hồi điện thoại của cậu vang lên, cậu đứng dậy thì thấy người gọi đến là Du Hoài Hà. Đã mấy ngày rồi bọn họ không nói chuyện phiếm, cũng không gọi điện thoại, Tinh Hòa do dự một hồi mới bắt máy.
"Tinh Hòa," Rất nhanh Du Hoài Hà đã nói chuyện, "Không định chủ động liên lạc với tôi có phải không?"
Nghe vào giống như là đang hỏi tội vậy, Tinh Hòa cuống quít trả lời: "... Không có."
"Vậy thì ý gì đây?"
"Tớ là cảm thấy..."
"Dừng," Du Hoài Hà đánh gãy lời lời chậm chạp của Tinh Hòa, chủ động hỏi, "Cậu đã nói sẽ tiếp tục thích tôi đúng không?"
"Ừm." Tinh Hòa nghiêm túc trả lời.
"Vậy tôi đây xác nhận một chút, bây giờ cậu còn tiếp tục như vậy không?"
Tinh Hòa nói còn. Sẽ vẫn luôn như vậy.
Vào ban đêm trời mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại, rơi tí tách tí tách, cửa sổ trong phòng Tinh Hòa không đóng, gió thổi vào làm cậu có chút lạnh, trên làn da ướt đẫm nước mưa, trong nháy mắt cậu dường như cảm thấy mình vẫn còn đang ở trong cơn mưa lúc nãy.
"Vậy," Du Hoài Hà ngừng vài giây, bên kia điện thoại giống như cũng tiếng mưa phấp phới rơi xuống, "Cậu nói tạm thời không cùng nhau..."
"Tạm thời là bao lâu, một tháng, hết học kỳ này, hay là đến khi tốt nghiệp?"
Du Hoài Hà cảm thấy từ 'tạm thời' mà Tinh Hòa nói thật sự dài đằng đẵng. Hắn muốn nói chuyện với Tinh Hòa, muốn về nhà cùng cậu. Nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt trốn tránh của Tinh Hòa, trong lòng lại ôm cục tức không bộc phát ra được, Du Hoài Hà giận dỗi là vì không biết 'tạm thời' của Tinh Hoà là đến khi nào.
Từ khi Lê Hiểu Mạn nói vài câu gì đó với cậu, Tinh Hòa liền trở nên kỳ lạ.
Điện thoại im lặng trong chốc lát, Du Hoài Hà phát hiện Tinh Hòa không nói gì, chỉ có tiếng khịt mũi hai cái.
"Bị cảm?"
"Không, không có."
Du Hoài Hà nghe được giọng mũi có chút nặng, mới phản ứng lại, "Cậu đang khóc sao?"
Lúc nào Tinh Hòa cũng khóc. Du Hoài Hà không biết vì sao, nhưng hắn cũng không ghét bỏ. Nhưng lần này hình như không giống lắm, dạo gần đây Tinh Hòa rất khác lạ, giống như đang cố tình giữ khoảng cách với hắn vậy, mà cũng giống như đang trốn tránh hắn, đôi khi đồng phục của cậu sẽ đột nhiên bị dơ, lúc tan học cũng sẽ đi về rất nhanh.
Tinh Hòa dùng sức lau nước mắt, không muốn nói chuyện tiếp nữa, "Tớ muốn đi tắm, để khi khác chúng ta lại..."
Cậu chống người lên, đi về phía phòng tắm, lại đột nhiên ngừng bước chân, giọng nói của Du Hoài Hà cách một tầng tiếng mưa rơi truyền tới rõ ràng từ trong điện thoại.
"Tinh Hòa, có phải cậu bị bắt nạt không?"
___________
Editor: Hể lu mấy bạn, chương sau là kèo combat cực choáy của bé cá và đỉ Tạ nha :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top