Chương 4

Kiều Lương mơ hồ cảm thấy bố mẹ có chuyện gì đó đang giấu mình. Mãi đến khi về nước, anh mới biết mọi chuyện trong nhà suốt thời gian qua còn tồi tệ hơn nhiều so với những gì tưởng tượng.

Trong thời gian bạn trai về nước, Trần Nham có gọi cho anh vài lần, nhưng lần nào cũng rất ngắn ngủi vì Kiều Lương có vẻ khá bận rộn.

Cùng lúc đó, cậu nhận được thư mời nhập học chương trình tiến sĩ của Trường Y Harvard. Trần Nham không kìm được muốn chia sẻ tin vui này ngay với người yêu. Nghĩ đến việc ở Trung Quốc lúc này đã là nửa đêm, thanh niên đành chuyển sang gửi tin nhắn. Cậu định bụng đợi Kiều Lương ngủ dậy, trả lời xong tin nhắn rồi mới gọi điện thoại cho anh. Trần Nham cứ thế ôm niềm mong đợi đó mà chờ mãi, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nhận được hồi âm nào từ đối phương.

Trần Nham thử gọi điện thoại cho anh, nhưng cũng không kết nối được. Mãi đến hôm sau, Kiều Lương mới trả lời tin nhắn, nói rằng mình đang bận.

Trần Nham hỏi lại: "Anh gặp chuyện gì phiền phức à?"

Kiều Lương: "Không có."

Trần Nham: "Vậy anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Hiện tại bên Trung đã là nửa đêm rồi, nghỉ ngơi sớm một chút. Em đợi anh về."

Kiều Lương: "Ừ."

Lại một tuần nữa trôi qua, Trần Nham vẫn không thấy Kiều Lương quay lại, thay vào đó nhận được một tin nhắn chia tay.

Kiều Lương: "Xin lỗi, Trần Nham. Đừng đợi tôi nữa, chúng ta chia tay đi. Tôi sẽ không quay lại Mỹ đâu."

Tin nhắn này đối với Trần Nham chẳng khác nào một đòn sét đánh ngang tai.

Không liên lạc được với Kỳ Lương, cậu vội vàng mua vé cho chuyến bay sớm nhất. Nhưng vì khoang thương gia đã bán hết, thanh niên đành đổi sang vé hạng phổ thông.

Đây là lần đầu tiên Trần Nham ngồi hạng phổ thông, cậu cảm thấy vừa ngột ngạt vừa chật chội, lại thêm tiếng thở phì phò của ông chú ngồi kế bên. Chưa bao giờ Trần Nham thấy bất an, bồn chồn đến thế. Cậu không tin một người lại có thể thay lòng đổi dạ nhanh đến vậy. Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ cậu muốn đều được người khác dâng tận tay. Nhưng sự xuất hiện của Kiều Lương lại cho cậu lần đầu tiên nếm trải cảm giác yêu mà không thể có được.

Trần Nham tìm được nhà Kiều Lương theo địa chỉ anh dùng để gửi thư về. Đó là một căn nhà hai tầng nằm ở ngoại ô thành phố. Thanh niên nghĩ rằng có lẽ giữa hai người đã xảy ra hiểu lầm, mà cách tốt nhất để tháo gỡ chính là nói chuyện trực tiếp. Thế nhưng, chẳng những không giải quyết được hiểu lầm, đáp lại cậu chỉ là những lời nói thờ ơ lạnh nhạt của người kia.

"Kiều Lương, có phải em đã làm gì không tốt khiến anh giận không?"

"Không có."

"Chắc chắn là có mà, anh nói cho em biết đi, em có thể sửa, gì em cũng sửa được." Trần Nham khẩn khoản cầu xin.

Chỉ cần hai người không chia tay, chỉ cần đừng bỏ rơi cậu, bảo cậu làm bất cứ điều gì cũng được.

"Tại sao lại chia tay? Chuyện này quá đột ngột, em không thể chấp nhận được."

Trần Nham nắm cổ tay anh. Anh của cậu gầy đi nhiều quá, có phải thời gian qua Kiều Lương đã không ăn uống tử tế không?

"Cậu đi đi."

"Em không đi! Đã chia tay rồi thì em càng không thể rời đi được! Em sẽ ở lại đây đến khi nào giành lại được anh mới thôi."

"Việc đó... e là không thể được nữa rồi." Một giọng nói trong trẻo truyền tới từ tầng hai. Người đó mặc đồ ngủ đi từ trên lầu xuống, dựa vào lan can cầu thang ở tầng một, dường như không có ý định tiến lại gần.

"Anh là ai?" Ánh mắt Trần Nham trở nên lạnh lẽo.

"Lương Lương không nói cho cậu biết à?" Người kia cúi đầu mỉm cười một tiếng: "Tôi tên Chu Khoa, là... bạn trai của Kiều Lương."

Chu Khoa nhìn hai người nọ bằng ánh mắt như đang xem kịch vui. Hai chữ "bạn trai" như nhát dao đâm thẳng vào tim Trần Nham. Một cỗ giận dữ bùng lên trong lòng, khiến cậu gần như phát điên.

Trần Nham vẫn nắm chặt tay Kiều Lương không buông, thậm chí còn dùng sức siết mạnh hơn.

Hai người cứ thế giằng co qua lại.

"Cả hai cứ nói chuyện tiếp đi nhé, em về phòng ngủ đợi anh." Chu Khoa liếc nhìn Trần Nham, giọng điệu đắc thắng hả hê.

Từ đầu đến cuối, ánh mắt Trần Nham chưa từng rời khỏi Kiều Lương. Cậu bám víu vào tia hy vọng cuối cùng rằng đối phương sẽ giải thích với mình, hoặc sẽ nói gì đó. Bất kể đó là gì đi nữa, cậu cũng sẽ tin.

Kiều Lương nghiêng đầu tránh ánh mắt người kia. Nét mặt vẫn bình tĩnh như thường lệ. "Trần Nham, xin lỗi."

"Em không muốn nghe xin lỗi, em muốn nghe anh giải thích! Những gì anh ta nói không phải sự thật, đúng không? Chuyện này không thể nào là thật được, chúng ta mới xa nhau chưa đầy một tháng, em không tin!"

Kiều Lương gạt tay cậu ra. "Đều là thật cả. Cậu ấy không muốn tôi gặp lại người yêu cũ, cũng không muốn tôi giữ phương thức liên lạc của cậu. Sau này đừng đến tìm tôi nữa, chúng ta cũng nên thôi liên lạc với nhau đi."

"Anh không quay lại Mỹ cũng là vì anh ta? Vì anh ta mà anh có thể từ bỏ cả việc học ở Mỹ ư?"

"Phải, cậu đi đi." Giọng Kiều Lương lạnh như băng.

"Kiều Lương, anh không thể như vậy, không thể nói không cần em là không cần nữa! Đừng bỏ rơi em được không, em xin anh..."

"Trần Nham, lời cầu xin chỉ có tác dụng khi người ta còn yêu nhau thôi."

Trần Nham chẳng thể ngờ chỉ mới hơn nửa tháng không gặp, Kiều Lương đã hết yêu mình rồi.

Lồng ngực cậu đau nhói, dường như không chỉ vì bản thân là người bị bỏ lại, mà phần nhiều là vì Kiều Lương đã gầy đi rất nhiều.

Trần Nham nhận ra bản thân yêu Kiều Lương còn nhiều hơn cả tưởng tượng. Đến mức dù bị chia tay đột ngột, dù Kiều Lương vừa chia tay cậu đã lập tức có bạn trai mới, cậu vẫn không tài nào hận anh nổi.

Thanh niên quay về Mỹ sau đó mua lại căn hộ Kiều Lương từng thuê. Nơi này lưu giữ tất cả những kỷ niệm vui vẻ và hạnh phúc nhất trong suốt năm năm qua. Hậu tốt nghiệp, cậu làm việc ba năm tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, rồi lại đột ngột quyết định trở về nước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top