🐾Chương 36: Muốn hôn anh không?

Giữa dòng người qua lại, băng ghế dài màu đen lặng lẽ đứng đó, giống hệt đêm tuyết đầu mùa bảy năm về trước.

Đêm hôm ấy, ánh hoa đăng vừa rạng, người người vội bước chân. Bên cạnh Chu Lạc Thạch là một thùng kiwi, sau lưng là tòa nhà công ty giải trí bề thế. Thanh niên lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế dài màu đen. Đầu đầy ắp suy nghĩ, lại như chẳng nghĩ gì.

Hắn nhớ đến những nụ hôn vụn vặt trên cằm và má mình lúc nửa đêm, vụng dại tha thiết, chan chứa quyến luyến. Đôi lúc hắn tỉnh giấc, nhưng phần nhiều là không. Dẫu có tỉnh, Chu Lạc Thachk cũng không né tránh. Bản thân ai kia vốn không phải kiểu người hay tị hiềm, tự thấy không cần thiết phải làm mấy chuyện như vậy.

Nhưng hắn cũng chưa bao giờ đáp lại, bởi đến chính mình cũng chẳng rõ đây là gì.

Đã có mấy lần Chu Lạc Thạch hạ quyết tâm phải suy nghĩ kỹ càng, nhưng chỉ cần đặt lưng xuống gối là lại ngủ say như chết ngay lập tức. Ban ngày có quá nhiều chuyện phải giải quyết, cơ thể mệt mỏi tới cùng cực nên tối đến cứ chạm vào giường là tự động "tắt nguồn", thậm chí bỏ qua cả giai đoạn mơ màng.

Thành ra, hắn cũng chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi.

Chu Lạc Thạch chỉ lờ mờ cảm thấy giữa mùa đông lạnh lẽo nhất từ trước tới giờ này, bản thân cần một chút nồng nhiệt như thế, bất kể là tình thân, tình bạn, hay tình yêu.

Hắn lại nghĩ đến văn phòng trên tầng cao nhất của tòa nhà công ty giải trí, nơi một tiếng trước Tổng giám đốc Lâm vừa hút thuốc vừa mỉm cười từ chối.

Kể cả khi hắn đã mở lời cầu xin.

Tiếng nhạc đằng sau vẫn còn vang vọng, nhưng người đi đường đã thưa thớt lắm rồi.

Một cảm giác nhẹ bẫng rơi xuống hàng mi. Chu Lạc Thạch hơi ngước mắt lên, nhận ra tuyết đã rơi. Trận tuyết đầu mùa năm nay vậy mà đến sớm lạ thường.

Chiếc điện thoại trong túi quần thỉnh thoảng vẫn rung lên, nhưng hắn không để tâm, chỉ lặng lẽ ngồi đó hòa mình vào màn đêm, mặc cho lớp tuyết mỏng phủ lên bờ vai.

Giữa chừng, có một thiếu nữ đi ngang qua đặt một chiếc ô lên băng ghế. Cô bé nhìn hắn một lát rồi rời đi. Tiếp đó, một chú chó đốm đen chạy ngang qua dụi đầu vào ống quần hắn. Chu Lạc Thạch đưa cho nó một quả kiwi, nhưng con vật chỉ ngửi qua rồi bỏ đi.

Cũng có vài chiếc taxi dừng lại, nhưng sau khi hỏi han thì đều rời đi.

Mãi đến khi chiếc điện thoại trong túi quần nóng lên vì rung liên tục, Chu Lạc Thạch mới dùng đôi tay tê cứng lấy ra, nhấn nút nghe máy.

"Anh hai, anh đang ở đâu vậy?" Thanh âm ở đầu dây bên kia đầy sốt ruột. "Trễ lắm rồi, em đến đón anh nhé, được không?"

"Anh ăn gì chưa? Có đói không?"

"Anh ơi, anh lạnh không?"

Chu Lạc Thạch nhìn đồng hồ đeo tay, hóa ra bản thân đã ngồi đây suốt 3 tiếng đồng hồ, hiện tại đã hơn 8 giờ tối.

"Anh ơi? Anh còn nghe máy không?"

"Ừm," Chu Lạc Thạch đáp. "Vậy em đến đi." Rồi đọc địa chỉ.

"Anh hai, em đến ngay đây!" Tiếng cửa mở rồi đóng sầm vọng lại từ đầu bên kia. "Anh giữ máy với em nhé?"

"Được."

Vài phút sau, đầu dây bên kia lại lên tiếng: "Em lên taxi rồi. Anh à, nói gì với em đi, được không?"

Chu Lạc Thạch ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhẹ giọng nói: "Tuyết rơi rồi."

"Đúng đúng, tuyết rơi rồi. Anh hai, chúng mình đón tuyết cùng nhau đi. Em quên mang ô rồi, mà anh thì trước nay có mang ô bao giờ đâu."

Chu Lạc Thạch nhìn ghế bên cạnh: "Anh có ô rồi."

Hắn ngả người dựa vào lưng ghế, uể oải trò chuyện câu được câu chăng với em trai.

"Anh có lạnh không?" Bryan hỏi. "Sắp không lạnh nữa rồi."

"Ừm."

"Anh muốn ăn gì? Anh ơi, lát chúng mình đi ăn tối nhé."

"Gì cũng được."

"Có món nào anh thích hơn một chút không?"

Cách đó không xa có một chiếc xe đẩy nhỏ đang bán khoai lang nướng. Hơi nóng bốc lên nghi ngút, tỏa ra mấy làn hơi trắng lượn lờ khiến Chu Lạc Thạch đột nhiên thấy đói.

"Ăn khoai nướng đi."

"Vâng! Vâng! Anh chờ em nhé!"

Mười phút sau, một chiếc taxi dừng lại bên đường, Bryan nhảy từ trên xe xuống.

"Anh hai ơi!"

Chu Lạc Thạch ngẩng đầu nhìn thiếu niên, chợt nhớ lại những nụ hôn trong đêm.

Thiếu niên lon ton lại gần, tay cầm theo một chiếc khăn quàng. Chu Lạc Thạch hơi cúi đầu để em trai tùy ý quàng lên giúp mình. Đứa nhóc quấn khăn quanh cổ anh trai một vòng rồi quành ra đằng trước thắt một nút lỏng che kín cổ.

"Mẹ dạy em cách thắt khăn quàng đấy."

Chu Lạc Thạch khẽ cười: "Ừm."

Hắn vốn không thích mặc nhiều áo. Bất kể đang mùa đông giá rét cũng chỉ mặc một chiếc áo len với áo khoác, còn mấy thứ như áo giữ nhiệt lót trong thì càng chưa từng nghĩ đến. Lúc này, khi vải len ấm áp mềm mại quấn quanh cổ, thanh niên mới chậm rãi nhận ra cái lạnh đang thấm vào người. Toàn thân đã bị lạnh tới đông cứng cả rồi.

"Anh ơi..."

Bryan xót xa ôm lấy mặt đối phương, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa. Chu Lạc Thạch nhắm mắt lại, cảm nhận tuyết tan trên hàng mi. Lòng bàn tay ấm áp lướt qua xương mày, chóp mũi, đường cằm. Đột nhiên, một hơi ấm chạm lên trán – là một nụ hôn.

Thấy anh trai mở mắt, Bryan đỏ mặt, chột dạ nhìn đi nơi khác: "Anh hai, em đi mua khoai nướng nhé."

Thiếu niên chạy sang lề đường, rất nhanh đã cầm hai củ khoai nóng hổi quay lại. Khoai lang nướng ấm nóng được nhét vào bàn tay cóng cứng.

"Anh hai, anh sưởi tay trước đi." Bryan ngồi xổm xuống ôm lấy chân hắn. "Lạnh lắm đúng không anh?"

Cũng lạnh thật, Chu Lạc Thạch nghĩ thầm.

Bryan chuyên tâm giúp anh trai sưởi ấm chân. Trước tiên khum lòng bàn tay ủ ấm cổ chân rồi di chuyển lên trên, cách lớp quần xoa bóp bắp chân đối phương, từng chút một lên đến tận đầu gối.

"Được rồi." Chu Lạc Thạch cử động đầu gối, hích nhẹ cằm em trai ra hiệu. "Ăn khoai đi."

Bryan ngoan ngoãn "vâng" một tiếng, phủi mấy sợi lông chó dính trên ống quần đối phương lẫn bụi bặm ở đó rồi đứng dậy.

Chu Lạc Thạch đưa tay kéo một cái, để em trai ngồi nghiêng lên đùi mình.

Bryan vừa mừng vừa sợ: "Anh... anh ơi?"

Chu Lạc Thạch dúi củ khoai vào tay ai kia: "Anh đói rồi."

Đứa nhóc nhanh chóng bóc vỏ, để lộ phần ruột vàng ươm nóng hổi đến bên miệng hắn.

Chu Lạc Thạch cắn một miếng, xuýt xoa: "Nóng quá."

Bryan ghé sát mặt lại thổi vào môi người đối diện. Chẳng biết vô tình hay cố ý, cánh môi đôi bên càng lúc càng gần.

Ngay lúc hai đôi môi sắp chạm vào nhau, Chu Lạc Thạch đưa ngón trỏ ra chặn lại, ngăn không cho cậu tới gần: "Nhóc ngoan chút đi."

Bryan cười hì hì: "Chồng dịu dàng quá... Sao chồng dịu dàng với em thế này?

"Chồng dịu dàng lắm ý chồng ơi. Sao lại dịu dàng thế? Gió nhẹ trăng thanh vấn vương mãi, đêm đêm ánh sáng cùng rạng ngời... Là chồng và em đấy, hì hì."

Chu Lạc Thạch nói: "Học lỏm đâu ra mấy câu thơ nửa vời này thế?"

"Thầy Lâm dạy Văn ạ." Bryan nói. "Thầy Lâm dạy Văn học rộng tài cao tri thức lấp đầy năm xe, tay trái nâng thiên văn, tay phải đỡ địa lý, chân đạp Đại Đường thịnh thế, tay đấm Trấn Quan Tây. Thầy cực kỳ kiên nhẫn, yêu nước kính nghiệp, thành tín thân thiện, tự do bình đẳng. Một người có thể kiên nhẫn như vậy, chẳng lẽ là vì được thành ngữ và thơ ca nuôi dưỡng nên người sao? Hay là vì muốn giúp đỡ chúng sinh, vì công chính pháp trị?"

Chu Lạc Thạch gặm gần nửa củ khoai, nhàn nhạt đáp: "Vì mẹ mỗi năm đều biếu thầy ấy một thùng Mao Đài, nhờ thầy đặc biệt chiếu cố cho em đấy. Người ta là một con sâu rượu chính hiệu."

Bryan khô khan "Ồ" một tiếng: "Tiếc... tiếc thế, hóa ra là dịch vụ trả phí à, ha ha... ha. Vậy em sẽ cố gắng học thêm thật nhiều thành ngữ từ thầy ấy để gỡ lại vốn."

Hai người ngồi giữa trời tuyết đầu mùa, anh một miếng em một mẩu chia nhau ăn hết hai củ khoai nướng. Đôi bên đều không nghĩ đến việc che ô, thành ra đỉnh đầu và bờ vai cả hai đều phủ một lớp tuyết mỏng.

Bryan ghé sát lại ôm lấy bờ vai đối phương, tiếp theo lại sờ lên vị trí trái tim, hỏi: " Anh có thấy khó chịu ở đây không? Kể cho em nghe đi, được không?"

Chu Lạc Thạch lặng lẽ nhìn người nọ, hỏi: "Nhóc thích anh à?"

Trước đây, mỗi khi nhắc đến chủ đề này, hắn luôn cười nhạt hoặc tỏ vẻ khinh thường, hoàn toàn chẳng buồn để tâm. Đây là lần đầu tiên Chu Lạc Thạch nghiêm túc hỏi thành lời, coi đối phương như một con người giống mình chứ không phải một con mèo con cún con bé bỏng yếu ớt.

"Đâu chỉ là thích..." Bryan nghiêm túc đáp, "Em rất yêu anh."

Chu Lạc Thạch khẽ cười, hơi ngả người ra sau. Một tay gác lên thành ghế, tay kia giữ lấy eo em trai: "Vậy thì tỏ tình với anh đi."

Bryan lập tức thẳng lưng nghiêm chỉnh, thanh âm tròn vành rõ chữ: "Anh hai, anh là một người tuấn tú, đẹp trai, dịu dàng, mạnh mẽ, lạc quan, kiên cường, tốt bụng, chính trực, đáng tin cậy, em..."

Mạnh mẽ sao?

-- Nhưng hắn đâu có mạnh mẽ.

Chu Lạc Thạch hồi tưởng lại cảnh tượng mình túm gáy gã đàn ông kia đập vào tường, máu tươi theo trán chảy xuống từng giọt. Tiếp đó, hắn lại nhớ đến dáng vẻ vừa nhả khói vừa mỉm cười của Tổng giám đốc Lâm khi nói hai chữ "Không được".

Chu Lạc Thạch không mạnh mẽ, Chu Lạc Thạch chỉ là một kẻ nhu nhược, bất lực.

Chu Lạc Thạch không gánh nổi sự ngưỡng mộ này.

"'Nguyện làm ngọn gió tây nam, trôi mãi vào lòng quân. Lòng quân cứ khép chặt, tiện thiếp biết tựa vào đâu*...'"

(Chú thích: Đây là bốn câu thơ trích từ bài "Thất Ai Thi - Kỳ Nhất" của Tào Thực thời Tam Quốc. Nguyên văn bài thơ thường được dùng để diễn tả nỗi lòng của người phụ nữ mong nhớ chồng nơi xa, hoặc khao khát tình yêu nhưng không được đáp lại.)

Bryan vẫn thao thao bất tuyệt: "...Nguyện cùng quân phu thê đời đời, ước hẹn cả cho kiếp lai sinh..."

"Suỵt." Chu Lạc Thạch ngắt khẽ, ấn ngón trỏ lên môi em trai. "Anh không muốn nghe mấy lời hoa mỹ sáo rỗng."

Bryan sững sờ giây lát rồi đột nhiên nghiêm mặt. Những câu thành ngữ, thơ ca mà cậu dày công học để tỏ tình đều biến mất sạch sẽ khỏi đầu trong khoảnh khắc này, thậm chí cả tiếng Trung cũng quên sạch sành sanh.

Dường như biết sẽ không bị từ chối, thiếu niên tiến tới hôn lên đôi môi mỏng kề sát trong gang tấc, thật nhẹ thật khẽ, nâng niu trân trọng, còn nếm được vị ngọt của khoai lang nướng.

Một nụ hôn lặng lẽ tựa mưa tuyết rơi nơi đầu mùa.

Thiếu niên nói rất chậm, từng câu từng chữ đều kiên định: "I love you, with every single beat of my heart."

Chu Lạc Thạch không né tránh. Từ trước đến giờ, hắn chưa bao giờ là người sẽ trốn tránh việc hôn, như thế chẳng ra dáng đàn ông chút nào. Hơn nữa, hắn chỉ thích đấm vào mặt kẻ nào dám cưỡng hôn mình.

Nhưng bây giờ, hắn mệt rồi.

Chu Lạc Thạch mặc cho đôi môi mềm của em trai chạm vào rồi rời đi, không đáp lại nhưng cũng chẳng từ chối.

"Muốn đi hẹn hò không?" Chu Lạc Thạch hỏi.

Bryan sững sờ, rồi lập tức kích động đến run cả người: "Cannnnnn...I? Có... có thể không, anh ơi? Em thật sự... thật sự có... có thể không ạ?"

Chu Lạc Thạch đứng dậy: "Em chỉ cần trả lời muốn hoặc không muốn. Những việc còn lại, có thể hoặc không thể sẽ do anh quyết định."

Bryan mơ mơ màng màng ôm lấy cánh tay anh trai: "Yesyesyesyesyes! Muốn, muốn muốn muốn muốn muốnnnnnnnnnn!!! Chồng ưi, hi hi, mình đi hẹn hò... nha chồng!"

"Đi ăn gì trước đã."

Vậy là cả hai cùng bắt xe đến chợ đêm.

Mùa đông khiến khu chợ náo nhiệt hơn bao giờ hết. Giờ cao điểm là từ 9 đến 10 giờ tối. Giữa dòng người tấp nập, trận tuyết đầu mùa càng làm không khí thêm phần nhộn nhịp. Các quầy hàng nối liền nhau thành một hàng dài, hơi nóng bốc lên cuồn cuộn.

Hai anh em phối hợp nhịp nhàng, phân công rõ ràng. Chu Lạc Thạch xếp hàng mua hàu nướng, Bryan thì đứng đợi ở quầy takoyaki.

"Anh ơi, là sốt mayonnaise."

Bryan dùng tăm xiên một viên Takoyaki lên. Chu Lạc Thạch hơi cúi đầu cắn lấy, cảm nhận miếng bạch tuộc thơm lừng dai giòn sần sật trong miệng, rất sảng khoái.

Hắn đưa cây xúc xích nướng trong tay qua, Bryan cũng cắn một miếng, hai mắt sáng rỡ: "Hi hi, chồng iu..."

Hai người bưng đĩa hàu nướng đã chín, lựa một chiếc bàn nhỏ ở góc rồi ngồi xuống.

Bryan suốt dọc đường cứ cười mãi không thôi. Thiếu niên chẳng màng đĩa hàu vừa nướng xong còn nóng bỏng tay, gắp một miếng thịt hàu thấm đẫm ớt hiểm và hành lá đưa đến bên miệng anh trai, rồi lại cầm lấy mép vỏ nói: "Anh ơi, nước này ngọt lắm."

Chu Lạc Thạch uống cạn phần nước sốt đó, nắm lấy ngón tay em trai: "Bị bỏng rồi à?"

"Em chả thấy gì cả." Bryan cười toe toét để lộ hàm răng trắng bóng, chìa tay ra. "Chồng nè, thổi giúp em đi."

Thế mà Chu Lạc Thạch cũng thổi nhẹ vào đầu ngón tay em trai thật.

Bryan lâng lâng trên chín tầng mây, nói: "Chồng ơi, liếm... liếm thêm cái nữa đi!"

Chu Lạc Thạch cười khẩy, gạt tay ai kia ra: "Được voi đòi tiên."

Hai cô gái ngồi ở bàn bên cạnh nghe thấy cách xưng hô của cậu, không nhịn được quay sang nhìn.

Bryan nói thật tròn vành rõ chữ: "Chồng của em đó. Anh ấy từng là anh trai của em, là 'god' của em, còn bây giờ thành chồng rồi."

Đôi bạn thân kia cười khúc khích: "Chồng nhóc đẹp trai quá nhỉ!"

Bryan kiêu hãnh ngẩng đầu: "Absolutely!"

Chu Lạc Thạch lặng lẽ dùng đũa gẩy gẩy món mì lạnh nướng trong bát giấy, bất giác nhớ lại một đêm xa xăm nhiều năm về trước lúc bản thân dẫn em trai vào phòng ngủ.

Hắn lấy một tờ giấy có dòng chữ nguệch ngoạc như gà bới, trên đó viết: "Huynh vi đệ cương".

Khi ấy, ông anh mít đặc tiếng Anh, nhóc em thì nửa chữ tiếng Trung bẻ đôi không biết, việc giao tiếp quá là vất vả. Ai kia giải thích rạc cả họng mà vẫn không mô tả nổi chữ "cương" (綱) nghĩa là gì, sau khi lục tung vốn từ vựng nghèo nàn của mình mới thốt ra được từ "God".

Nhóc Tây nhí 8 tuổi khi đó đã nghiêm túc lặp lại: "You are my god."

Đến giờ, 7 năm đã trôi qua.

Chu Lạc Thạch nghĩ, bản thân đâu phải "God", cho dù trước kia từng là thế thì giờ đây cũng đã lụi tàn rồi.

Trong văn phòng sang trọng trên tầng cao nhất, Tổng giám đốc Lâm chậm rãi nhả một làn khói, lạnh nhạt nói với hắn: "Không được." 

Đó là lần đầu tiên hắn hạ mình. Lần đầu tiên, chiếc cột sống kiêu hãnh của tuổi trẻ tưởng chừng thà gãy chứ không cong lại phải chịu khuất phục. Vậy mà vẫn không thể lấy lại được di cảo của cha, chỉ một câu nói vu vơ của ông lão trong quán cà phê kia cũng đủ khiến hắn tan tác như quân thua trận.

Một trái tim kiên định có thể xử lý mọi tình huống bất ngờ, đá văng mọi chướng ngại. Nhưng kể từ khi cha mẹ qua đời, trái tim ấy đã đóng băng, đến chiều nay thì vỡ vụn thành tro bụi.

Trước khi tìm lại được trái tim hoàn chỉnh, hắn không thể, đồng thời không có cách nào gánh vác thêm bất kỳ bất kỳ tình cảm yêu thương nào nữa. 

Không thể cho đi, càng không thể đón nhận.

Điều kiện tiên quyết để tiếp nhận tình yêu chính là trước hết phải cảm thấy bản thân xứng đáng.

Trước đây, Chu Lạc Thạch từng có cảm giác đó, bởi từ nhỏ bản thân đã luôn được mọi người xung quanh yêu thương. Nhưng khi lòng tự tôn bị chà đạp, cảm giác xứng đáng ấy cũng nối gót vỡ vụn theo.

"Anh ơi?"

Một cảm giác lành lạnh chạm lên môi. Chu Lạc Thạch ngẩng đầu, thấy Bryan đang giơ xiên kẹo hồ lô đến bên miệng. Lớp đường mỏng phủ bên ngoài trái dâu tỏa ra hương ngọt dịu.

"Anh cắn phía trên ấy, chỗ đầu nhọn của quả dâu."

Chu Lạc Thạch cắn một miếng, nước dâu chua chua tứa ra trong miệng quyện với lớp vỏ đường vô cùng ngọt ngào.

Bryan vui vẻ cắn nốt phần còn lại, cười hì hì: "Em ăn phần cuống dâu."

Xử xong chỗ đồ ăn trên bàn, hai người tiếp tục dạo quanh chợ đêm đến khi no căng bụng.

Bryan ôm lấy cánh tay đối phương: "Anh mệt rồi, mình về nhà nghỉ ngơi nhé? Em sẽ chuẩn bị nước tắm cho anh."

Chu Lạc Thạch ngước mắt lên, bình thản nói: "Không phải đang hẹn hò sao? Muốn xem phim không?"

"Em thấy anh mệt lắm."

"Anh không mệt."

"Anh có thể kể cho em nghe bất cứ chuyện gì. Nếu anh muốn em im lặng, em sẽ ngậm chặt miệng."

Chu Lạc Thạch búng nhẹ lên trán thiếu niên: "Anh muốn xem phim."

Và rồi họ bắt taxi đến rạp, chọn một bộ phim kinh dị. Chu Lạc Thạch vốn định làm một bạn hẹn đúng nghĩa, nhưng cuối cùng vẫn thiếp đi. Lúc tỉnh giấc, đèn trong rạp đã sáng, danh sách diễn viên cùng ekip đang chạy trên màn hình.

Hắn tựa đầu vào vai em trai, tay trái được thiếu niên ôm trọn trong lòng như đang nâng niu một thứ vô cùng trân quý.

"Anh hai?" Một thanh âm trầm thấp vang lên bên tai. Có lẽ vì đã lường trước điều gì sắp xảy ra, nó có chút căng thẳng "Nếu trong lòng khó chịu, xin hãy tâm sự với em, được không?"

Chu Lạc Thạch thầm thở dài trong lòng, đưa tay dụi mặt rồi ngồi thẳng dậy: "Chỉ là buồn ngủ thôi. Xin lỗi."

"Anh không bao giờ cần xin lỗi em cả, miễn đừng bỏ rơi em là được." Bryan đưa cốc trà sữa ấm nóng đến bên miệng đối phương. "Anh uống một chút nhé?"

Chu Lạc Thạch ngậm ống hút, uống cạn cốc trà sữa rồi bóp bẹp chiếc cốc ném vào thùng rác bên cạnh. Hắn liếc đồng hồ, hiện tại đã 1 giờ sáng.

"Thành phố bên cạnh mới xây một công viên giải trí ban đêm, có bắn súng, trượt băng, leo núi nhân tạo các kiểu, nghe nói lúc nửa đêm là náo nhiệt nhất, muốn đến đó không?" Hắn lục lọi trong trí nhớ, nhớ lại những địa điểm hẹn hò thường lui tới.

Bryan sốt sắng nhìn anh trai: "Anh ơi, mình về nhà được không? 'Trà xanh' vừa gọi điện hỏi chúng ta đang ở đâu."

Chu Lạc Thạch nói: "Cứ bảo cậu ta là chúng ta ra ngoài chơi rồi."

"Ừm, em báo rồi." Bryan nói, "Anh bị mệt, mình về nhà nhé, được không? Em sẽ chuẩn bị nước tắm rồi bóp vai, đấm lưng cho anh."

"Anh không mệt, ngủ đủ giấc rồi." Ra khỏi rạp chiếu phim, ngoài trời tuyết rơi dày như lông ngỗng, nhẹ nhàng đậu xuống tán cây và mái nhà. "Trong công viên có sân trượt băng, nhóc muốn đến đó chơi không?"

Sau vài lần cố gắng thuyết phục nhưng bất thành, Bryan đành chiều theo ý hắn: "Em sẽ ở bên cạnh anh."

Chu Lạc Thạch vẫy một chiếc taxi rồi đọc địa chỉ.

Tài xế nhăn mặt: "Xa quá, tuyến về không có khách, phí xăng không đủ bù đâu!"

"Cho ông 500." Chu Lạc Thạch đẩy Bryan lên xe, dặn dò: "Lái cẩn thận."

Tính theo giá thị trường thì cả đi lẫn về cũng chỉ khoảng 400 tệ, tài xế phấn khích hô lớn: "Được được! Xuất phát ngay đây!"

Ba giờ sáng, hai người có mặt trước cổng khu vui chơi. 

Công viên mới khai trương nên đèn đuốc sáng rực, khắp nơi đều trang trí những bức tượng băng đủ màu sắc. Đám thanh niên cầm kem cười khúc khích, tiếng cười giòn tan vang lên khắp nơi, náo nhiệt lạ thường.

Chu Lạc Thạch nói: "Muốn chơi gì nào? Bên kia có sân băng, biết trượt không? Anh có thể dạy nhóc, nếu thất bại thì hôm nay cũng không bị mắng đâu."

Bryan nắm tay anh trai, lén nhìn gò má đối phương rồi chỉ tay về phía vòng đu quay: "Mình chơi cái kia được không ạ?"

Chu Lạc Thạch nhíu mày, vẻ ghét bỏ gần như lộ rõ: "Em thích mấy thứ này à?"

"Muốn chơi cùng anh ấy, được không chồng?"

Chu Lạc Thạch lặng lẽ nhớ lại chuyến đi này là một buổi hẹn hò, mà hắn thật đúng là một người bạn trai tệ hại.

"Được."

Mua vé xong, họ bước vào một cabin riêng. Kế đó, vòng đu quay bắt đầu chuyển động từ từ. Càng lên cao, ánh đèn rực rỡ của cả thành phố đều thu vào tầm mắt. 

Chu Lạc Thạch từ nhỏ đã ghét những thứ chậm chạp. Tốc độ rùa bò của vòng đu quay này khiến hắn bực bội vô cùng. Sau khi chờ đợi khoảng chừng một thế kỷ, cabin của họ cuối cùng cũng lên đến đỉnh.

Mà sự kiên nhẫn của hắn cũng đã cạn.

Đừng kéo dài nữa.

Chu Lạc Thạch nghĩ thầm trong lòng. Hắn vốn là người thẳng tính. Đây là lần đầu tiên một câu nói bị nén lại trong lòng suốt tận mấy tiếng đồng hồ.

Hắn nhìn sang người bên cạnh. Biểu cảm của Bryan được pha trộn giữa ba phần hạnh phúc, ba phần quyến luyến, bốn phần còn lại là lo lắng xen lẫn bất an.

Chu Lạc Thạch hờ hững hỏi: "Muốn hôn anh không?"

Vẻ mặt Bryan trống rỗng trong giây lát, sau đó khó khăn nuốt nước bọt: "Có... có thể hả anh?"

"Anh đã nói rồi, em quyết định muốn hay không muốn," Chu Lạc Thạch đáp. "Anh quyết định có thể hay không thể."

Bryan nhích mông ngồi lên đùi anh trai, thành kính đến gần. Vào lúc vòng quay chạm đến điểm cao nhất, thiếu niên áp môi mình lên môi đối phương.

Chu Lạc Thạch giống như là lạnh, giống như là mệt, hoặc giống như chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng nói ra những lời còn sót lại——

Tóm lại, lần này hắn vẫn chẳng hồi đáp.

Thanh niên mặc cho hai đôi môi chạm vào nhau. Thái độ qua loa có lệ như thể cho xong nhiệm vụ rồi đẩy ra, kệ đứa nhóc ngơ ngác nhìn mình chằm chằm.

"Bạn nhỏ Pudding này," Chu Lạc Thạch cất lời. "Tôi không cần em nữa."

Dù chỉ vừa bắt đầu, ai kia đã cảm thấy dễ thở hơn, những lời tiếp theo cũng thuận miệng hơn nhiều. "Ngày mai, em cứ đi cùng ba đi."

Bryan nom như không hiểu anh trai đang nói gì. Hoặc có lẽ đã nghe thấy, nhưng tâm trí lại tự động phong tỏa, từ chối tiếp nhận.

Chu Lạc Thạch tiếp lời: "Tôi không muốn nuôi em nữa rồi. Em nói đúng, tôi mệt mỏi lắm rồi."

Bryan đờ đẫn, lặp lại hai chữ: "... Anh ơi?"

Chu Lạc Thạch đứng dậy, nhìn ánh đèn rực rỡ muôn nẻo ngoài kia, lạnh nhạt chốt hạ: "Chờ xuống dưới, tôi sẽ gọi cho ba em." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top