Chương 5
Lưu ý: Thi Sơn công, Diêm Gia Thiện thụ!!!
======
Hôm sau, trời mưa như trút nước.
Người nằm trên giường ngủ một mạch tới trưa mới tỉnh. Anh bị hai chiếc chăn dày quấn từ cổ đến chân, chỉ chừa lại mỗi cái đầu lộ ra ngoài. Vừa mở mắt, đập vào mắt là trần nhà trắng xóa. Thi Sơn dùng vai đẩy chăn ra lấy đà xoay người. Ai ngờ giây tiếp theo, một sự vụ cực kỳ xấu hổ lại phát sinh. Người anh bị kẹt cứng, nằm chếch thành một góc 45 độ.
Trông y hệt một bé nhộng tròn vo.
Khóe mắt lướt thấy một cái bóng đen. Bên giường có một chiếc bàn nhỏ, trên đó đặt một bát mì bò. Diêm Gia Thiện ăn hết miếng cuối cùng rồi tiện tay kéo một tờ giấy ăn, vừa lau miệng vừa ngẩng đầu, lập tức chạm phải ánh mắt của Thi Sơn.
Rèm cửa kéo kín, phòng cũng không bật đèn. Dù đang giữa trưa nhưng căn phòng vẫn mờ mờ tối. Anh không nhìn rõ biểu cảm của đối phương, chỉ đoán chắc là đang nhìn mình.
"Diêm... Gia... Thiện." Giọng Thi Sơn khàn đặc đến dọa người, nói năng đứt quãng.
Bóng đen kia đứng dậy, chậm rãi đi đến nhìn chằm chằm vào anh.
Diêm Gia Thiện nâng cằm anh lên, trước tiên chạm mu bàn tay lên trán và má đối phương kiểm tra nhanh. Sau khi xác nhận người nọ đã ổn, hắn mới nói: "Cuối cùng cũng sống lại rồi."
Thanh niên cầm ly thủy tinh ở đầu giường, đỡ cho Thi Sơn uống non nửa ly. Sốt cao dễ khiến cổ họng bị khô rát. Người đàn ông uống rất nhanh, Diêm Gia Thiện giữ chặt miệng ly, sợ đối phương bị sặc. Đợi cổ họng khô khốc dần được dịu lại, anh mới hỏi: "Là cậu quấn tôi thành cái dạng này à?"
Thấy Diêm Gia Thiện đắc ý ừ một tiếng, giọng Thi Sơn có phần bực bội: "Ờ, vậy làm ơn thả tôi ra."
"Chắc chưa?" Diêm Gia Thiện nhướng mày.
Thi Sơn gật mạnh đầu khẳng định, nãy giờ cơ thể bị kẹt ở tư thế này sớm đã khó chịu muốn chết.
Diêm Gia Thiện ra tay rất nhanh, thoáng chốc đã kéo hết chăn trên người ai kia xuống để lộ nửa thân trên trắng trẻo trần trụi. Do thường xuyên bị bệnh, xương quai xanh của anh cực kỳ rõ ràng, chẳng có chút mỡ thừa nào. Xương sườn nơi eo cũng có thể nhìn thấy rõ mồn một.
Cổ tay phải người đàn ông đeo một chiếc vòng ngọc phỉ thúy nhạt màu. Mẹ của Diêm Gia Thiện rất thích loại vòng này, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy con trai đeo. Nói đúng hơn, là lần đầu tiên cậu ta thấy có ai là con trai đeo vòng ngọc mà lại đẹp đến vậy.
Vốn dĩ đàn ông đeo vòng ngọc thường dễ tạo cảm giác không đứng đắn, nhưng với Thi Sơn thì hoàn toàn không hề có cảm giác đó. Trái lại, khí chất dịu dàng như ngọc ấy càng tôn thêm vẻ đẹp của chiếc vòng.
Khóe miệng Diêm Gia Thiện khẽ nhếch thành một đường cong tinh quái, thản nhiên lia mắt nhìn khắp người đối phương từ trên xuống dưới. Bấy giờ, Thi Sơn mới nhận ra mình đang không mặc áo, vội vã kéo chăn lại che phần thân trên.
"Cậu cởi đồ tôi làm gì?"
Diêm Gia Thiện ngồi xuống mép giường, dáng vẻ thoải mái như không: "Bộ anh bị mất trí nhớ hả?"
Câu nói đó khiến Thi Sơn càng tức, vừa bị cởi đồ lại còn bị nói kiểu như vậy thì ai mà chịu được: "Cậu nói gì?"
Diêm Gia Thiện không trả lời, ngược lại hỏi ngược lại: "Năm nay anh bao nhiêu tuổi?"
"32."
"Vẫn còn trẻ, chưa gì đầu óc đã suy giảm trí nhớ rồi sao?"
Đến khi Thi Sơn hiểu được ý trong lời của đối phương, tâm trạng anh trở nên nặng nề lặng lẽ nhìn người kia, nom chẳng khác nào một chú mèo nhỏ đang quanh quẩn bên bờ vực giận dỗi.
"Lúc nửa đêm anh cứ kêu nóng suốt," Diêm Gia Thiện chống một tay bên người anh, ghé sát lại. "rồi tự mình cởi sạch đồ, ngay trước mặt tôi."
Thi Sơn nghe rõ từng câu từng chữ. Vành tai anh đỏ ửng, bán tín bán nghi hỏi lại: "Thật sao?"
Diêm Gia Thiện không đáp, chỉ tiếp tục nói: "Tới hồi nửa đêm sau lại lạnh như cục nước đá." Hắn gõ gõ hai cái lên tủ đầu giường, "Đây, anh tự mình xem đi."
Nghe vậy, Thi Sơn ngoảnh đầu nhìn, trên đó bày một đống cồn y tế hạ nhiệt, miếng dán giữ ấm cùng mấy vỉ thuốc cảm đã bóc vỏ.
"Cậu mua mấy thứ này làm gì?"
Diêm Gia Thiện khoanh tay, ngửa đầu tựa vào mép giường, ấn đường lộ rõ vẻ mệt mỏi: "Để làm thí nghiệm trên người thật."
Thi Sơn lén lườm đối phương một cái: "Nói linh tinh."
"Là để cứu anh đấy." Diêm Gia Thiện rút một tay lại giúp anh kéo chăn lên che kín xương quai xanh. Ai kia không cợt nhả nữa, trở lại vẻ nghiêm túc, giọng trầm thấp: "Anh tỉnh lại là tốt rồi."
Tiếp theo, thanh niên với tay áp nhiệt kế điện tử trên bàn vào trán Thi Sơn, màn hình cuối cùng cũng không còn đỏ nữa. "Đúng rồi, lúc anh đang ngủ, điện thoại cứ đổ chuông suốt."
Thi Sơn mở máy lên, thấy có năm cuộc gọi nhỡ — tất cả đều từ Thi Uyển Uyển.
Anh lập tức gọi lại. Sau một lát, đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngọt ngào: "Anh ơi, anh đi đâu vậy? Sao không nghe điện thoại của em?"
"Nãy anh gặp phải tuyết lớn, đường bị phong toả nên tìm khách sạn ngủ tạm một đêm. Hôm qua ngủ sớm quá nên quên không gọi lại." Giọng Thi Sơn vẫn dịu dàng như thường lệ. Thanh âm không còn nhỏ nhẹ như lúc nãy, dường như sợ Thi Uyển Uyển nghe ra điều gì bất thường.
"Vậy khi nào anh về?"
Vừa định trả lời, giọng một cô gái lạ vang lên.
"Em không ở nhà à? Đang ở đâu vậy?"
"Em đang chơi ở nhà bạn."
"Về sớm một chút đi, đừng la cà ngoài đường hoài."
"Em không muốn về sớm đâu, ở nhà một mình chán lắm."
"Còn vài tháng nữa là thi đại học rồi, rảnh thì ở nhà đọc sách, làm thêm nhiều đề vào. Nếu thật sự chán quá thì đợi khi nào về anh dẫn em đi đăng ký lớp học thêm." Giọng Thi Sơn trở nên nghiêm khắc.
"Rồi rồi, anh trai tốt của em, làm ơn tha cho em đi mà. Em về ngay đây, được chưa?"
Thành tích học tập của Thi Uyển Uyển tuy không phải xuất sắc nhất, nhưng vẫn luôn ổn định ở mức khá, việc thi vào một trường thuộc nhóm 211 ở Thượng Hải không thành vấn đề, nhưng nếu nhắm tới nhóm 985 thì sẽ có chút khó khăn.
(Chú thích: "211" là tên gọi của một dự án quốc gia ở Trung Quốc được khởi xướng vào năm 1995 nhằm nâng cao tiêu chuẩn nghiên cứu của các trường đại học hàng đầu. Các trường thuộc "dự án 211" được coi là những trường trọng điểm quốc gia, có chất lượng đào tạo và nghiên cứu tốt. Trong khi đó, "985" là một dự án được khởi xướng vào năm 1998, nhằm mục tiêu xây dựng một số trường đại học Trung Quốc trở thành các trường đại học đẳng cấp thế giới. Các trường thuộc "dự án 985" được coi là những trường ưu tú nhất, có chất lượng và danh tiếng cao hơn cả các trường "211".)
Hai anh em trò chuyện thêm vài câu thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Diêm Gia Thiện ra mở, Thi Sơn cũng tiện tay tắt máy.
Trong lúc người đàn ông đang gọi điện, Diêm Gia Thiện đã đặt đồ ăn với lễ tân, sau đó xách mấy túi lớn đi tới, còn kéo chiếc bàn nhỏ lại gần giường.
Rõ ràng, mọi thứ đều được chuẩn bị riêng cho anh.
Thi Sơn cảm thán: "Khách sạn nhỏ ở thị trấn mà cũng có dịch vụ giao đồ ăn tận phòng cơ à."
Diêm Gia Thiện lục trong vali ra hai bộ quần áo, trong lòng thầm nghĩ: Đương nhiên là không rồi, mấy thứ này là nhờ lễ tân chạy đi mua, tốn gấp mấy lần giá bình thường.
Hắn đặt một bộ lên giường của Thi Sơn, ngữ điệu không mặn không nhạt: "Không có cỡ vừa với anh, mặc tạm vậy nhé."
Tối qua Thi Sơn lúc nóng lúc lạnh, quần áo đã bị mồ hôi làm ướt sũng, không thể mặc lại. Diêm Gia Thiện cũng gửi luôn cho lễ tân mang đi giặt khô.
"...Cảm ơn. Tôi có thể kết bạn WeChat với cậu không?"
"Điện thoại để ở tủ đầu giường, không đặt mật khẩu, tự thêm đi." Diêm Gia Thiện đáp.
Thi Sơn cầm lấy điện thoại của đối phương, đúng là không có mật khẩu thật. Anh mở WeChat, nhìn sơ giao diện trò chuyện, cơ bản toàn là nhóm học thuật liên quan đến y học và phục hồi chức năng, còn lại là tin nhắn của bố mẹ.
"Tôi nên trả cậu bao nhiêu tiền?"
Diêm Gia Thiện thoáng sững người.
"Ý tôi là tiền phòng, thuốc men, phí giặt khô, với bữa trưa này nữa, tất cả hết bao nhiêu thì tôi chuyển khoản cho cậu."
Diêm Gia Thiện xưa nay mua đồ ít khi để ý giá cả hay giữ hóa đơn, "Tôi không rõ lắm, trong mấy cái túi chắc có hoá đơn, anh tìm thử xem." Dứt lời thì cầm một bộ đồ ngủ vào phòng tắm.
Ăn hết nửa bát cháo gà xé, Thi Sơn mới lục tìm hoá đơn trong đống túi lớn túi nhỏ, đang tìm thì điện thoại của Diêm Gia Thiện đổ chuông. Anh cầm cây nạng kê ở đầu giường, dùng nạng vẫn dễ chịu hơn đeo chân giả, chỉ là khi ra ngoài hơi gây chú ý.
Thi Sơn gõ cửa phòng tắm, đang định gõ thêm lần hai thì cửa mở ra. Người đàn ông vừa khéo thấy được góc nghiêng một bên cơ bụng sắc nét của Diêm Gia Thiện. Trước khi bị tai nạn, anh cũng từng có cơ bụng đẹp như vậy. Khi bất giác nhớ lại, ai kia không kìm được nhìn kỹ thêm mấy lần.
Diêm Gia Thiện thấy đối phương đang ngẩn người thì tự với lấy điện thoại. Ống bên phải của chiếc quần thể thao rộng thùng thình trên người Thi Sơn trống rỗng, phần lưng còn được buộc lại bằng một nút thắt nhỏ. "Đừng đứng chình ình ở đây."
Phòng tắm của nhà nghỉ không có vách ngăn, hệ thống thoát nước lại kém, vừa mở cửa là nước tràn ra ngoài. Sàn ướt rất dễ té, rất bất tiện với người chống nạng.
Thi Sơn hãy còn mải đắm chìm trong ký ức, ngơ ngẩn quay đi, quên cả việc đóng cửa.
Có lẽ Diêm Gia Thiện chỉ tiện tay khép lại mà không đóng hẳn nên Thi Sơn vẫn nghe loáng thoáng tiếng đối phương trả lời điện thoại khi nằm bên giường.
"Mẹ à, có chuyện gì không?"
"Con nói gì vậy? Không có chuyện thì mẹ không được gọi cho con hả?"
"Được chứ."
"Mẹ nghe quản gia nói con bảo bác ấy dọn dẹp lại căn nhà nhỏ ở đường Vũ Khang. Sao con không ở căn biệt thự bên đường Hoa Sơn? Biệt thự bên đó gần chỗ làm của con hơn mà."
"Đột nhiên con thấy nhớ quãng thời gian từng sống ở căn nhà nhỏ đó thôi."
"Anh đừng có kiếm cớ! Trước kia, lần nào mẹ đưa về đó chơi cũng không chịu ở còn gì."
"Rồi rồi, còn chuyện gì nữa không mẹ?"
"Gặp dì chưa?"
"Chưa ạ."
"Sao lại chưa? Hôm qua con nói đang trên đường rồi mà, hôm nay vẫn chưa gặp là sao? Con có để tâm mấy chuyện mẹ dặn không đấy?"
"Trên đường gặp chút việc ngoài ý muốn, cụ thể là gì thì con không muốn nói."
"Dù thế nào cũng phải qua đó một chuyến, còn mấy món quà chuẩn bị xong chưa?"
"Xong xuôi hết rồi, nhưng có thuận lợi tặng được không thì khó nói."
"Diêm Gia Thiện, con có ý gì đây hả?"
"Được rồi được rồi, con cúp máy nhé, con đang tắm dở."
Cúp máy xong, Diêm Gia Thiện nhìn đồng hồ: 13:35.
Vừa mặc xong áo choàng tắm, điện thoại vang lên, là tin nhắn chuyển khoản. Diêm Gia Thiện bước từ phòng tắm ra, thấy Thi Sơn đang cúi đầu xem điện thoại.
Đúng lúc đó, điện thoại hắn lại rung, lần này là một sticker mèo nghiêng đầu, góc trái phía dưới kèm dòng chữ "Cảm ơn".
Thi Sơn ngẩng đầu, mỉm cười với hắn. Hai lúm đồng tiền bên má lún ẩn hiện nhàn nhạt như hoa nhài tháng Ba.
"Chờ mưa tạnh, tôi đưa cậu đi." Thi Sơn nói.
Thi Sơn nghe không rõ nội dung cuộc gọi vừa nãy lắm, chỉ loáng thoáng vài câu. Chắc đang nhắc đến chuyện Diêm Gia Thiện đi thăm họ hàng hôm qua.
Diêm Gia Thiện liếc anh một cái: "Đưa tôi đi đâu?"
"Đưa cậu tới nơi mà ban đầu cậu định đến khi sang đây."
Diêm Gia Thiện nằm xuống, thờ ơ đáp: "Đợi anh khỏi bệnh rồi tính."
"Nhớ uống thuốc đấy, đừng có bỏ phí."
Sau khi uống thuốc, Thi Sơn vào nhà vệ sinh. Nền gạch đã được lau sạch sẽ, không còn vũng nước nào. Anh rửa mặt đại khái. Nhìn trời bên ngoài vẫn chưa ngớt mưa, hiện cũng chẳng có việc gì làm, người đàn ông đành quay lại giường nằm tiếp.
Diêm Gia Thiện gần như thức trắng đêm, nhưng khi nằm xuống rồi lại trằn trọc không sao chợp mắt được: "Thi Sơn, tối qua anh gọi tên ai vậy?"
"Không... có đâu, tôi... không nhớ nữa."
"Chắc là mất trí nhớ thật rồi." Diêm Gia Thiện buông một câu trêu chọc.
Hai người Chẳng ai nói gì thêm với ai câu nào, mặc kệ lạ giường mà lần lượt thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top