😶🌫️7. Trải nghiệm tình cảm của giáo sư Từ
7. Trải nghiệm tình cảm của giáo sư Từ.
Từ Vi Trần để Hạ Triêm úp sấp nửa người trên lên giường, nửa người dưới quỳ ở dưới, tiến vào cậu từ phía sau.
Chiếc quần lót Hạ Triêm vừa mặc lại bị cởi xuống, cậu hỏi anh: "Sao hồi nãy anh không làm luôn đi? Một hai bắt tôi phải đi tắm, tắm xong cũng vô ích."
Từ Vi Trần thở dài như bất đắc dĩ, "Lúc đầu định làm một lần là đủ rồi, nhìn thấy trò khóc lại cương."
Hạ Triêm sao có thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào mắng anh, "Anh đúng là cầm thú, mất nết!"
"Chuyện này phải trách trò," Từ Vi Trần đỡ dương vật chống lên cửa động của cậu, "Ai bảo dáng vẻ vừa rồi của trò chọt trúng fetish của tôi."
Hạ Triêm chợt siết chặt ga giường, bởi vì Từ Vi Trần đã hoàn toàn tiến vào cơ thể cậu.
"Anh có thể đừng lần nào cũng vào đột ngột không! Đau quá!" Hạ Triêm phàn nàn.
Từ Vi Trần thay đổi góc độ chọc vào điểm nhạy cảm bên trong, hỏi Hạ Triêm: "Là đau hay là sướng?"
"A... là sướng... thích quá... mạnh lên."
Hạ Triêm rất thẳng thắn với ham muốn, Từ Vi Trần có thể làm cậu sướng thì anh là daddy, còn làm cậu đau thì là cầm thú.
"Giáo sư Từ, sao kinh nghiệm của anh phong phú vậy... A... đâm sâu quá... đừng thừa cơ trả thù tôi..."
Từ Vi Trần nện sâu nện mạnh đến mức làm cậu không nói thành lời, tên này rõ ràng rất biết cách mang lại khoái cảm cho cậu, thậm chí anh còn có thể kiểm soát tốt độ dài độ sâu của khoái cảm, lúc muốn nghe Hạ Triêm nói anh sẽ nện chậm, lúc muốn cậu ngậm miệng sẽ thẳng lưng điên cuồng ra vào trong động, mỗi lần ra vào đều khống chế được góc độ, lực đẩy vào vừa phải, Hạ Triêm gần như sắp không quỳ nổi, phải hoàn toàn dựa vào nửa người trên đỡ lấy.
Hạ Triêm thở dốc dồn dập, tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng tiếng này cao hơn tiếng kia, cậu cũng không tin chất giọng ngọt ngào như vậy lại có thể phát ra từ miệng mình, mỗi một hơi thở của cậu đều là khoảnh khắc Từ Vi Trần đâm vào cửa động, tiếng thở dốc hoàn toàn theo nhịp điệu của anh.
Từ Vi Trần còn nhẹ giọng khen cậu: "Giọng của trò rất gợi dục."
Hạ Triêm cố tình phóng đại tiếng thở dốc, gọi tên anh hết lần này đến lần khác, "Từ Vi Trần anh đụ em sướng quá... em sướng chết mất... aha... Từ Vi Trần em thích cu của anh..."
Người bị gọi tên nói khẽ: "Từ Vi Trần cũng rất thích lỗ nhỏ của trò."
"Bên trong em thích không? Nhiều nước không?"
"Rất nhiều nước, rất thích."
Hạ Triêm vẫn còn tích cực: "Vậy em xếp hạng mấy?"
Từ Vi Trần không trả lời cậu nữa nhưng Hạ Triêm càng muốn nghe câu trả lời, cậu vừa co thắt lỗ nhỏ chăm chỉ mút chặt dương vật anh vừa nâng mông chủ động dụ dỗ dương vật, lúc này lợi thế của việc học nhảy được thể hiện ra, chân cậu vẫn giữ yên chỉ dựa vào lực eo đã có thể lắc mông ngúng nguấy, khi Từ Vi Trần đâm dương vật vào sẽ vểnh lên đón mời để anh có thể vào càng nhanh, giống như mang theo động cơ điện.
Cuối cùng cậu cũng nghe thấy tiếng thở dốc mất kiểm soát của Từ Vi Trần, anh còn xoa nắn cặp mông cậu, giọng cũng không còn dịu dàng mà có chút khàn khàn, "Hạ Triêm Triêm, em sắp quyến rũ chết tôi rồi."
Đây là lần đầu tiên cậu nghe Từ Vi Trần gọi mình như vậy, cũng là lần đầu tiên Từ Vi Trần không dùng kính xưng.
Cậu thừa nhận tim mình bị lời của Từ Vi Trần làm cho loạn nhịp, cũng thích cảm giác được anh khen ngợi, Hạ Triêm lắc eo nhanh hơn, dùng lỗ nhỏ nghịch dương vật của anh, cậu muốn nghe thấy giọng khàn khàn của Từ Vi Trần khi sa vào khoái cảm.
Dương vật của Từ Vi Trần đâm càng ngày càng nhanh, nơi kết nối giữa hạ thể của hai người bị ma sát quá nhanh đến phát nhiệt, nhưng thật ra từ khi bắt đầu Hạ Triêm đã nóng hết cả người, chỉ vì dương vật của Từ Vi Trần đã rất nóng nên mới có thể cảm nhận được cả cửa động càng nóng hơn. Hạ Triêm sắp chết chìm trong khoái cảm mãnh liệt, Từ Vi Trần chịch càng lúc càng nhanh, cuối cùng cứ thế đưa cậu lên cơn cực khoái.
Đương nhiên cứ thế mà bắn, không cần bất cứ sự an ủi nào từ dương vật.
Hạ Triêm quay lại nhìn Từ Vi Trần bằng ánh mắt vô tội, nũng nịu, "Giáo sư Từ, chim anh chịch em bắn."
Từ Vi Trần bế cậu lên trong tư thế vẫn còn gắn kết, ôm cậu ngồi lên giường, dương vật vẫn chậm rãi di chuyển bên trong. Hai tay anh xoa nắn núm vú, dùng móng tay tròn trịa gãi hai chấm đỏ làm cho Hạ Triêm run rẩy lên từng đợt, đồng thời hôn lên cổ Hạ Triêm, nói khẽ với cậu: "Còn muốn ngậm chim to không?"
Hạ Triêm "ưm" một tiếng, chống chân xuống giường nguấy mông trong vòng tay Từ Vi Trần, lỗ nhỏ vừa đạt cực khoái vừa ướt vừa khít, khi ra vào sẽ chảy đầy nước dâm, Từ Vi Trần đeo bao nên nước dâm đó chỉ có thể là của cậu.
Khó trách Từ Vi Trần khen cậu nhiều nước, đúng là nhiều thật nè.
Hạ Triêm ngồi đưa lưng lại với Từ Vi Trần, ngồi ở tư thế này cậu có thể thấy rõ lỗ nhỏ của mình cố gắng nuốt dương vật ra sao, Hạ Triêm quay lại nhìn anh, thấy anh đang dùng ánh mắt đầy tính học thuật nhìn chỗ hai người kết nối, Hạ Triêm sắp xấu hổ muốn chết.
"Từ Vi Trần anh có bị gì không sao cứ nhìn chằm chằm mãi thế?" Hạ Triêm e thẹn mắng anh.
Từ Vi Trần đưa tay chạm vào lỗ nhỏ bị dương vật nong rộng: "Lỗ nhỏ mềm thật đấy, tôi muốn nhớ hình ảnh nó ăn dương vật của tôi thế nào."
"Anh nhớ làm gì?"
"Để khi trò không có ở đây tôi có thể nhớ nó để tự an ủi."
Hạ Triêm vừa định mắng anh thì Từ Vi Trần đã đặt cằm lên vai cậu, "Tôi đoán sau này trò cũng sẽ nhớ về cảnh chúng ta ân ái để thủ dâm."
Đúng quá Hạ Triêm không phản bác được.
Còn có cái nào tốt hơn tư liệu sống này nữa.
Từ Vi Trần chợt phá bỏ nhịp điệu chậm rãi vừa rồi, động eo với tần suất cao, đụ Hạ Triêm từ dưới lên trên khiến căn phòng vang lên tiếng va chạm da thịt dữ dội lần nữa. Hạ Triêm cũng không chịu nhường bước, chống tay lên hai đùi của Từ Vi Trần để lỗ sau phối hợp với động tác của anh, khoái cảm tích tụ càng ngày càng nhiều, lại muốn đưa Hạ Triêm lên cao trào lần nữa.
Cuối cùng nện thêm gần trăm cái, Hạ Triêm chịu không được nữa gọi tên Từ Vi Trần xuất tinh.
Từ Vi Trần cũng bắn theo sau đó, ôm chặt eo Hạ Triêm để tránh cậu lại chạy lung tung.
Cả hai đều đã xuất tinh xong nhưng không ai cử động, cả Hạ Triêm và Từ Vi Trần đều đắm chìm trong khoảnh khắc sau cơn cực khoái, cuối cùng vẫn là Từ Vi Trần tỉnh lại trước rút ra khỏi cơ thể Hạ Triêm.
Cả người Hạ Triêm mất hết sức, nằm mềm nhũn trên giường không muốn động đậy, Từ Vi Trần đi tắm trước rồi mặc áo tắm đi ra hỏi cậu: "Muốn tắm không?"
"Tắm rồi không muốn tắm nữa." Hạ Triêm hơi thở mong manh nói.
Từ Vi Trần ngồi xuống giường hôn lên môi Hạ Triêm, dịu giọng: "Bạn Hạ Triêm Triêm, trò ra rất nhiều mồ hôi."
Hạ Triêm đốp chát: "Tôi vậy đó, không muốn ngủ với người ở dơ thì khỏi cần ngủ."
Từ Vi Trần bật cười, cầm khăn lau người cho cậu, Hạ Triêm nằm lười ra đó không muốn nhúc nhích để cho Từ Vi Trần muốn làm gì làm.
Cuối cùng Từ Vi Trần nhìn ga giường ướt mem cả mảng đành thở dài, gọi Hạ Triêm dậy thay ga.
Sau khi thu dọn xong mọi thứ cũng đã hơn chín giờ tối, Từ Vi Trần thay đồ ngủ, tắt đèn, nhẹ giọng nói với Hạ Triêm: "Ngủ ngon."
Hạ Triêm im lặng thật lâu không trả lời anh, cuối cùng mới thốt lên: "Không phải bảo muốn ôm tôi ngủ hở?"
Từ Vi Trần đưa tay ôm Hạ Triêm vào trong lòng, đặt cằm lên đầu cậu, lại nói: "Ngủ ngon."
Lúc này tâm trạng của Hạ Triêm rất kỳ lạ, như thể bây giờ cậu mới nhận ra người bên cạnh là giáo sư của mình, cứ thế mơ hồ lên giường với anh ấy.
Nghĩ đến đây, cậu không thể ngủ được nữa, đưa chân đá Từ Vi Trần, hỏi anh: "Giáo sư, tôi có thể hỏi chuyện riêng tư của bạn giường được không?"
"Trò muốn hỏi gì?"
"Chẳng hạn như tuổi tác, chiều cao, ừm... trải nghiệm tình cảm?"
Từ Vi Trần trả lời từng câu của cậu: "Ba mươi hai tuổi, cao 1m86, về phần tình cảm... nếu tính cả bạn giường thì bình quân nửa năm đổi một người, trong đó có bác sĩ, luật sư, cảnh sát nhưng làm tình với sinh viên vẫn là lần đầu."
"Sao lại là nửa năm?"
Từ Vi Trần nói: "Nửa năm là khoảng thời gian an toàn để hai người thân thiết, sau nửa năm, đối với hai người không có nền tảng tình cảm mà nói, tiếp tục làm bạn giường chẳng khác nào tra tấn đối phương."
Hạ Triêm buồn buồn "ừm" một tiếng, tâm trạng của cậu bỗng trở nên rất tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top