Bạn nối khố
Chương 1: Trong tiết thể dục bị thằng bạn thân cọ bắn.
Edit: Charon_1332
[ Tác giả có lời muốn nói: ]
Phần này viết nhẹ nhàng hơn phần trước nhiều, nhưng mà lại cạn ý tưởng để viết rồi. Hoan nghênh mọi người gợi ý cho tui mấy cách chơi mới nha ~~
__________
Trong sân thể dục của trường ——
"Haizz, mai lại kiểm tra đột xuất, lại còn là cái môn anh kém nhất nữa chứ…" Lý Tri Hành đau khổ nói.
"Đành chịu thôi, 12 rồi mà. Không thì… tí nữa tan học mình cùng ôn bài được không anh?" Lại Tĩnh Đình đưa mắt nhìn chàng nam sinh đẹp trai ngời ngời ấy, thẹn thùng hỏi.
"Ừm, ừm..." Thấy bạn gái chủ động rủ mình, Lý Tri Hành không khỏi đỏ mặt.
Đợt trước Tĩnh Đình tỏ tình với cậu, khiến cậu vừa mừng vừa sợ, phải biết Tĩnh Đình chính là hot girl bậc nữ thần của trường, tuy trông cậu cũng ngon giai, vả lại cũng có khá nhiều gái theo, nhưng khi đó cậu không hứng thú với mấy vụ yêu đương nhăng nhít lắm, toàn từ chối hết.
Lần này sở dĩ nhận lời một mặt là vì Tĩnh Đình đúng gu của cậu, tóc đen dài thẳng*, mặt mày cũng dịu dàng đáng yêu, mặt khác là vì trúc mã của cậu bảo cấp ba mà không yêu ai thì sau này sẽ bị người ta khinh.
*Gốc là "黑长直" một thuật ngữ trong ACGN, thường dùng để chỉ mái tóc đen dài thẳng, một
trong những đặc điểm dễ thương. Nhân vật thường thấy là mấy cô bé dễ thương trong Anime Nhật và nó cũng đại diện cho người phụ nữ phương Đông truyền thống.
*ACGN: viết tắt của Animation, Comic, Game, Novel và là từ mở rộng tử ACG.
Dù tên nhóc kia cũng đã làm gì có người yêu, chả hiểu sao lại có gan hếch mặt lên trêu cậu nữa.
"Vậy… Qua nhà em hay nhà anh?" Lý Tri Hành nhẹ giọng hỏi.
"Qua nhà em đi, tối nay ba mẹ em không có ở nhà…"
"Ừm.." Tim Lý Tri Hành đập nhanh hơn, em ấy nói bóng nói gió vậy là sao? Sao tự nhiên cậu lại thấy hơi hoảng.
"Hành, mau qua đây giúp tao kéo cơ coi!"
Một giọng nói vui sướng vang lên, ngay sau đó một bóng người bỗng nhảy bổ lên lưng Lý Tri Hành, Lý Tri Hành thuận thế trở tay đỡ lấy em. Nam sinh quay đầu, không cần nhìn cũng biết là ai.
"Tiểu Hoan, không phải mày kêu mấy bài vận động làm nóng người như kéo cơ giãn cơ rất đáng khinh à?" Còn bảo cái gì mà chỉ có mấy cụ mới cần làm nóng người, em còn chẻ chỉ cần làm cái là xong rồi, đúng là toàn lộn xào nói phét.
Đúng vậy, cái tên nhóc chết bầm suốt ngày huyên tha huyên thiên nói bậy nói bạ đang nằm trên lưng cậu chính là người bạn thân chí cốt chơi từ nhỏ đến lớn của cậu —— Hà Hoan. Để mà nói đến duyên phận của hai người thì có nói ba ngày ba đêm cũng không hết chuyện. Nhà cả hai không những đối diện nhau, hơn nữa còn học cùng nhau từ mầm non đến cấp ba, thậm chí còn học chung lớp, quả thực là trùng hợp đến lạ lùng.
Đã thế hai người còn chơi với nhau từ cái thuở xưa lắc xưa lơ, cái thuở còn cởi chuồng tắm mưa, rồi cùng nhau lớn lên, song nói đi cũng phải nói lại, hồi trước hai người thường đi phá làng phá xóm xong sẽ tắm chung với nhau, nhưng từ khi học hết cấp hai thì Hà Hoa không còn muốn "lộ thịt" trước mặt cậu nữa.
Cũng chả biết tại sao.
"Cũng tại lần trước bị căng cơ đó, lão Lý Trọc bảo nếu tao không chịu làm nóng người thì sẽ không cho tao học thể dục nữa. Thế thà giết tao đi cho nhanh, lên 12 vốn học được có bao nhiêu tiết thể dục đâu…" Hà Hoan trề môi làu bàu, bỗng trông thấy cô nữ sinh đang đứng đối diện mình, bèn xởi lởi chào hỏi cô.
"Hello! Chị đẹp Tĩnh Đình, làm phiền cậu với Hành chim chuột với nhau rồi, ngại ghê!"
"Mày đừng có mà nói bậy, tao… bọn tao có chim chuột gì đâu…" Lý Tri Hành đỏ phừng mặt luống cuống giải thích, cô người yêu đứng cạnh thì đã sớm cúi đầu vì thẹn thùng.
"Rồi rồi! Tao hiểu mà tao hiểu mà ~" Hà Hoan cười gian nhìn hai người, sau đó kẹp lấy cổ cậu, nói: "Nhưng mà bạn Tĩnh Đình đẹp gái ơi, tui có tý việc phải mượn anh yêu của cậu xíu rồi, chắc là cậu không để ý đâu ha?"
"Tui.. tui không để ý đâu… hai người… ừm, cứ tập đi…" Lại Tĩnh Đình không quen với cách nói chuyện của em lắm, bắt đầu nói năng lộn xộn.
"Há há há, Hành ơi mày nghe thấy chưa, Tĩnh Đình nói không để ý kìa, mày sắp bị người ta sút đít rồi!"
"Tui… tui không có ý đó…" Cô vội giải thích, có hơi không biết phải làm sao.
"Này Tiểu Hoan, mày đừng có bắt nạt Tĩnh Đình nữa được không, da mặt mày dày như vầy sao người ta trụ nổi mày." Nhìn thằng bạn thân quậy vui quên trời quên đất, Lý Tri Hành không chút khách khí cốc đầu em một cái rõ đau.
"Đau!" Hà Hoan lè lưỡi trêu cậu, rồi lại quay đầu nhìn cô, nói: "Tui xin lỗi nha Tĩnh Đình, tui không cố ý đâu, cậu đừng giận tui nha!"
"Không sao."
"Bọn anh qua kia đây, Tĩnh Đình, hẹn em lúc tan học nhé!"
"À, dạ." Lại Tĩnh Đình nhẹ nhàng đáp.
"Này, Tĩnh Đình, ổn thật à?" Thấy hai người rời đi, bạn thân Lại Tĩnh Đình yên lặng đi lên, lo lắng hỏi cô.
"Có gì không ổn đâu?" Lại Tĩnh Đình ngu ngơ.
"Hai tên kia suốt ngày dính nhau như sam, bà không để tâm à?"
"Sao lại phải để tâm? Hai người họ chung lớp, đi chung với nhau cũng là chuyện bình thường mà."
"Nhưng nói thế nào thì nói Lý Tri Hành là bồ bà cơ mà? Hai người đã khác lớp rồi, thời gian ở chung với nhau cũng có tí tẹo, hiếm lắm mới có tiết thể dục được trùng tiết, kết quả nó xách bồ bà đi mất tiêu, bà không giận gì luôn?" Cô bạn thân chỉ chỉ nơi góc xa, chỗ hai người đang tập bài làm nóng người.
"Tui cũng không rõ tui có muốn giận anh ấy không nữa… Dẫu gì Hà Hoan cũng là bạn từ nhỏ của Tri Hành mà, chuyện này bà cũng biết thừa rồi còn gì."
Sau khi xác định mối quan hệ thì hai người đều đã giới thiệu list friends của mình cho nhau rồi biết rồi, cho nên quan hệ của Hà Hoan với Tri Hành, đáng lẽ ai cũng rõ hết rồi mới đúng.
"Bạn thì bạn, cũng chả hiểu sao dù thấy nó mặc đồ con trai thì tui vẫn không có cách nào đối xử với nó như một thằng đực rựa 100% được, bà nhìn ngực của nó đi, còn khủng hơn cả đám con gái tụi mình nữa. Bà nói coi nhỡ nó nhân cơ hội này rù quến anh người yêu của bà thì sao…"
Hà Hoan là người liên giới, chuyện này ai ai cũng biết, tất nhiên thì cũng không phải chuyện hiếm lạ gì, dù sao trong xã hội bây giờ người liên giới đầy ra, trong trường cũng có hơn mấy chục người. Chẳng qua là người liên giới "ngực tấn công mông phòng thủ" như Hà Hoan khá ít gặp, vả lại tính em cởi mở, tác phong cũng khá mạnh dạn, lại còn hay chơi chung với mấy nhóm con trai, thế nên khiến cho rất nhiều nữ sinh ngứa mắt em.
"Ừm, tui thấy nói xấu người ta như thế không tốt xíu nào đâu." Sắc mắt Lại Tĩnh Đình trở nên khó coi, tuy đôi khi Hà Hoan thường nói ra mấy câu nằm ngoài dự đoán của mọi người, nhưng từ trước đến nay em cũng chưa làm chuyện gì xúc phạm đến cô hết. Còn ngoại hình là cái ba mẹ cho, cũng không phải chuyện mà bản thân có thể tự quyết định được.
"Quan trọng là hai người họ chơi với nhau lâu như vậy rồi, nếu thích nhau thật thì đã yêu nhau sớm rồi, hà tất gì phải chờ Tri Hành có bồ xong mới muốn này kia nọ chứ?" Đây vốn không phải chuyện mà người bình thường sẽ làm.
"Ừm… bà nói vậy cũng đúng đúng, nhưng tui vẫn thấy nó cứ…"
"Được rồi được rồi, đi thôi, chỗ kia đang trống chỗ kìa, chúng ta qua đó đánh cầu đi!" Lại Tĩnh Đình vừa nói vừa kéo bạn thân của mình đi.
Mà trong lúc hai cô nữ sinh còn mải tám bán dưa thì trong góc sân, Lý Tri Hành đang giúp Hà Hoan tập giãn cơ.
"Rồi, giờ tập tư thế đứng gập người trước đi." Lý Tri Hành đứng sau lưng em ra lệnh.
"Ưm… á á… không được, tao không ép xuống được." Hà Hoan thẳng chân cong lưng, duỗi tay muốn chạm xuống đất, nhưng em dùng hết sức chín trâu hai hổ mà tay vẫn cách đất một quãng xa.
"Mày cứ thế này thì đến lúc thi thể chất còn khuya mới qua được." Lý Tri Hành càu nhàu. "Hai chân mày chưa cần khép chặt lại, dạng ra tý, chờ cơ thể thả lỏng rồi khép lại sau."
Hà Hoan ngoan ngoãn nghe theo lời chỉ của cậu bạn dạng chân ra một chút rồi lại cố gập người xuống, kết quả vẫn không xuống được, em quay đầu, vẻ mặt ai oán: "Hành ơi…"
"Haizzz…. Biết rồi biết rồi." Lý Tri Hành bất đắc dĩ tiến lên trước, giơ tay ấn lưng mạnh vào lưng em.
"Á!!!" Hà Hoan ré lên, mông theo phản xạ nhổng cao.
"Ưm…" Cảm nhận được xúc cảm mềm mại, phản ứng đầu tiên của Lý Tri Hành không phải là thoái lui mà là cúi đầu nhìn, chỉ thấy cái mông nhổng cao của em đang dí sát vào thân dưới của cậu, khe đít sâu hoắm đang bọc sít lấy háng cậu.
Nam sinh vô thức nuốt nước bọt, do Hà Hoan đang mặc quần đùi thể thao, còn là dáng bó sát người, thế nên cậu có thể thấy rõ dáng mông của em, nhất là bây giờ em còn đang chu mông lên, khiến cho cái mông kia càng thêm múp míp. Hơn hết cậu còn phát hiện, tên nhóc này hình như không mặc sịp, bởi vì… Cậu lờ mờ nhìn thấy dáng lồn của em.
Lý Tri Hành cứng, ngay khi cậu biết được buồi với lồn hai đứa đang dán vào nhau.
"Nè… Hành ơi, hình như tao quen được rồi á. Mày ấn xuống xíu nữa đi."
"... À, ok." Đầu óc Lý Tri Hành lúc này đã không còn đủ tỉnh táo, chỉ biết nghe theo yêu cầu của bạn thân ấn lưng em xuống, mà Hà Hoan vì đau nên không kìm được nhỏ giọng rên rỉ, đôi mông núng nính cũng vô thức vặn vẹo.
Đéo ổn rồi, chỗ kia của cậu hình như lại lớn hơn rồi, bây giờ xách chim chạy thì cũng không kịp nữa rồi, sẽ bị người ta phát hiện mất. Lý Tri Hành bối rối, đây là lần đầu tiên cậu đụng phải chuyện kiểu vầy, cũng không biết nên làm sao mới ổn.
Nam sinh ngẩng đầu, tình cờ bắt gặp ánh mắt của bạn gái đang đánh cầu lông ở nơi xa, bạn gái mỉm cười nhìn cậu, Lý Tri Hành vừa cười vừa ra sức kìm nén khoái cảm ngập trời truyền đến từ dưới háng.
Sướng vãi.. Thật muốn… muốn.. muốn sao?
Lý Tri Hành vội vã lắc đầu, không thể như này mãi được, thế là cậu bèn nhỏ giọng bảo: "Tiểu… Tiểu Hoan… mày… đừng có lắc mông nữa…" Cậu nghĩ chỉ cần em không lắc đít nữa, đợi cho con cặc cậu tắt lửa là ok rồi.
"Tao cũng muốn đứng im lắm chứ, nhưng cơ thể tao nó không nghe lời tao mày ơi. Đúng rồi, Hành à, cái gì cứng cứng đang chọc vào mông tao thế? Cái gì vậy mày?" Nói xong, cặp đào của em lại càng lắc dữ hơn.
"À… đó là…" Là con cặc tao nè. Nhưng chuyện này sao có thể nói cho em biết được chứ? Dù sao Tiểu Hoa cũng là người song tính mà. Trong lúc Lý Tri Hành còn đang do dự, Hà Hoan lại nói tiếp, lần này giọng em còn hơi run run.
"Lạ ghê… Hành ơi, lồn tao hình như… hình như ướt rồi… sao thế này… ưm… á…" Vì cơ thể đã mềm nhũn, Hà Hoan dứt khoát nắm lấy mắt cá chân của mình, háng em bị cọ đến nỗi chảy nước dầm dề, thấm ướt cả đũng quần, vải vóc bị nước tưới ướt khiến nơi đó của em trông cực kỳ bắt mắt.
Nghe tiếng rên nứng nừng nưng của thằng bạn thân, lửa dục trong người Lý Tri Hành lại càng bùng cháy dữ dội. Tại nơi người qua kẻ lại này, bạn gái cậu thậm chí còn đứng cách đó không xa, cậu vậy mà lại dán cặc vào đít bạn thân mình, không chỉ thế cậu còn bị cọ cho cứng cặc. Thảm nhất là cậu lại không thể buông ra, vả lại sâu thẳm trong tâm của cậu cơ hồ… cũng không muốn thả ra.
Cậu đã có bạn gái rồi cơ mà, sao lại không thể khống chế được bản thân chứ, trước đây cậu cũng không hề có suy nghĩ "dằm khăm" nào với Tiểu Hoan cả, chẳng lẽ là do dạo này cậu "không được giải toả" nên mới thế này à?
"Ưm… a… Hành ơi… Tao thấy sướng quá.. a…" Hà Hoan ngọt ngào rên rỉ.
"Ohh… shhh." Lý Tri Hàng cũng gầm khẽ.
Không được, cậu sắp không trụ nổi nữa rồi. Do dạo này thường xuyên kiểm tra nên cậu cũng không có thời gian thẩm du, mà quan trọng là, cứ như vậy thì thì cậu nhất định sẽ ——
"Ohhh… ohhh!"
Lý Tri Hành bắn.
Thôi tàn đời rồi.
"Đi theo tao!"
Khi Lý Tri Hành còn đang chìm đắm trong khoái cảm được bắn tinh, em bỗng nắm lấy tay cậu chạy về phía cầu thang, mãi đến khi lên đến phòng nghỉ trên tầng hai mới dừng lại.
Hà Hoan khoá cửa, liếc mắt nhìn nam sinh đang thở dốc, tiếp đó em quỳ xuống trước mặt cậu, nhân lúc nam sinh chưa kịp chuẩn bị đã tụt cả quần trong lẫn quần ngoài của cậu xuống.
Đập vào mắt cậu là con cặc đã mềm xèo sau khi bắn tinh.
"Oa… hoá ra cặc A Hành lúc bình thường bự vậy cơ à…. Bồ mày sướng thật á… ưm…"
"Tiểu… Tiểu Hoan, mày làm gì đấy!" Chỉ thấy em lè lưỡi liếm lên con cặc của cậu, đầu lưỡi đỏ hồng liếm sạch tinh dịch mà cậu vừa bắn ra. Dáng vẻ bú cu mê say ấy của em khiến cho Lý Tri Hành nứng cháy chim.
"Ưm… Tao đang giúp mày liến sạch tinh nè. Như thế thì mày sẽ không bị khó chịu… umm… sao cặc lại to lên rồi… a… nhìn cái kiểu này… Hành ơi mày vẫn còn zin hả?"
"Ừ… ohhh… thì sao…" Bị thằng bạn phanh phui sự thật, Lý Tri Hành nhục không nói lên lời.
Nhưng cậu không ngờ kĩ thuật bú cu của Tiểu Hoan lại giỏi như thế, sau khi em rê lưỡi liếm khắp cu cậu thì lại bắt đầu thè lưỡi đâm chọc lỗ tiểu, cứ như muốn đút luôn lưỡi vào đầu chim cậu vậy. Cùng lúc đó, hai bàn tay bé xinh của em cũng liên tục âu yếm mơn trớn hai hòn trứng dái của cậu, khiến Lý Tri Hành sướng đến cứng người, cậu khẽ than: " Sướng quá… Tiểu Hoan… Sao mày lại bú giỏi thế… ohhh…ohhh…"
___________
• Cái dáng mà 🧅 nó bảo Hoan tập nè
• Quần mà bé Hoan mặc nè
___________
Ai am com bạch hêhheheheh. Dạo này 0 hiểu sao mà bên chim xanh của tui lắm vid bù khu zlll
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top