Hồi 2 - 1991: Chương 9
Chương 9: Thằng bé còn nhỏ, lại ngoan như thế
Editor: Charon_1332
_______
Có rất nhiều người đến tham gia liên hoan, đám người ồn ào như thể có một đàn vẹt đang đậu xung quanh vậy. Tôi ngồi một góc liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài đang nổi gió khiến thân cây đung đưa ngả nghiêng.
Tôi không muốn uống rượu cũng như trò chuyện với người khác, đã thế tôi còn vô tình hút hơi nhiều thuốc khiến miệng mình đắng nghét nên tôi không định hút nữa thế là bèn bỏ ra ngoài hít thở không khí, vừa ra đến cửa thì có vài giọt nước hắt lên mặt tôi.
Mưa rồi, trời lại mưa.
Chưa đứng được bao lâu thì tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, Lý Minh Cương chạy đến trước mặt tôi, tôi tưởng cậu ta gọi tôi vào uống rượu nên bèn nói: “Tôi không uống đâu, các cậu uống đi.”
Lý Minh Cương đáp: “Không phải đâu đội trưởng, có vụ án mới, án mạng.”
Vừa nghe là án mạng là tôi lại thấy mệt mỏi nhưng vẫn phải nghe, bấy giờ Triệu Lan cũng đi tới, cô hỏi: “Đội trưởng, lại có vụ án mới, chúng ta có cần đến giúp không?”
Tôi lắc đầu, tuy không biết là vụ gì nhưng bọn tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao rồi, những chuyện khác không liên quan gì đến chúng tôi cả. Lý Minh Cương thở phào: “Cái chỗ này xui thật chứ, đang uống rượu lại chạy đến báo có người chết rồi kéo nhau chạy hết. Em túm Đổng Lý Tưởng lại định hỏi vài câu thì ổng bảo vừa nhận được báo án, ông chủ mỏ than với mấy ông đốc công chết rồi, mỏ than cũng bị phá tan bành, công nhân ở đó cũng chạy hết rồi….”
Triệu Lan nói đó là chuyện tốt, những công nhân ở đó hầu như đều là người nghèo bị bán vào đó, theo chính sách thì buôn bán người là trái phép, cái mỏ than kia cũng là chỗ bất hợp pháp, đáng lẽ nên xử lâu rồi mới đúng. Cô không biết vì sao chính quyền lại im ỉm không đả động gì, chẳng lẽ người dân không ai đến tố cáo ư?
Lý Minh Cương đáp: “Chị không biết sao chị Lan, các cụ có câu nói ngọt lọt được cả xương* mà….. Mà mỏ than đó còn giàu như thế, lần trước chúng ta đến tìm người, người gác cổng còn bảo là đã tặng quà cho cục trưởng rồi thây? Nghe hoành tráng ghê ha, bảo sao cái trấn này giàu hơn trấn mình bao nhiêu.”
*生命在于运动,升官在于活动 ý là chỉ một số cán bộ công chức ( thường là cán bộ trẻ ) không chuyên tâm chăm chỉ làm việc, cống hiến cho nhà nước cho nhân dân mà tập trung vào 活动, tìm cách móc nối quan hệ, đi cửa sau, gắn kết tình cảm để thăng quan tiến chức.
Tôi đi đằng sau họ quay về quán lấy áo khoác, bấy giờ trong nhà hàng đã chẳng còn thấy bóng dáng của vị cảnh sát mặc cảnh phục màu xanh lục đâu nữa, ánh đèn chiếu lên bàn, đồ ăn trong đĩa vương vãi khắp nơi trông vừa nhớp nháp vừa bẩn thỉu.
Triệu Lan sợ mưa sẽ lớn hơn nên muốn về nhà nghỉ trước, thế nên tôi bèn bảo Lý Minh Cương đưa cô về.
“Đội trưởng, anh không đi à?”
“Hai người về trước đi, tôi đi mua thuốc.”
Hai người họ rời đi, tôi cũng ra khỏi quán ăn rồi đứng bên vệ đường. Có vài người đi ngang qua tôi, hình như họ còn liếc nhìn tôi mấy bận, có người còn tốt bụng nhắc tôi sắp mưa rồi, bảo tôi mau về đi nhưng tôi vẫn cắm đầu cắm cổ đi khỏi con phố đó. Tới một nơi vắng người tôi sờ sờ khẩu súng trong túi, không bị ướt. Tôi lại đi tiếp, mưa càng lúc càng lớn khiến tóc tôi ướt đẫm, dính bẹp trên trán tôi.
Tôi cứ đi mãi, đến khi tôi đứng ở đầu ngõ thì mưa bắt đầu xối như trút nước, tôi ngước nhìn bầu trời, nó đen kịt giống như màu sắc quanh tôi vậy. Mưa lớn khiến tôi thấy vừa lạnh vừa ướt, tôi liếc nhìn con hẻm nhỏ nhưng lại không nhìn thấy gì hết vì màu đen đã dính vào nhãn cầu tôi. Trong đêm mưa ấy, tôi bước vào, bước đi trên con đường này.
Tôi gõ cửa, Từ Phượng mở cửa cho tôi. Ánh đèn hắt lên mặt tôi, tôi thấy hơi chói mắt nên bèn giơ tay lên che.
“Đồng, đồng chí cảnh sát.” Từ Phượng trợn trừng mắt nhìn tôi, trong mắt bà còn vương nước mắt, nhìn tôi đầy hoảng sợ.
Một tiếng sét rền vang khiến bà run lẩy bẩy, bà ngoái nhìn ra đằng sau tôi, vẻ mặt tràn đầy sự ngờ vực.
Tôi chống tay lên cửa rồi đẩy cửa ra, Từ Phượng lùi về sau, tôi đi vòng qua bà và nghe thấy tiếng đóng cửa.
Tôi quay người, trông thấy Từ Phượng đầm đìa nước mắt quỳ trên sàn: “Thằng bé bị ép thưa đồng chí cảnh sát, thật sự là bị ép đến đường cùng nên nên….. Tôi van anh đừng bắt thằng bé, anh cứ bắt tôi đi, cứ bắt tôi về báo cáo….”
“Tôi không đến bắt người.” Tôi giơ tay vuốt ngược tóc ướt ra sau trán.
Từ Phượng nghe thế thì thấy hơi bối rối: “Hả, hả?”
Tôi không muốn lãng phí thời gian thế là đành nói thẳng mục đích của mình cho bà nghe: “Tôi tới hỏi vài chuyện, hỏi xong sẽ đi ngay.”
Để bà buông bỏ phòng bị nên tôi bèn nói tiếp: “Tôi biết chuyện ở mỏ than rồi nhưng bọn tôi là cảnh sát ở nơi khác tới nên chuyện đó không phải phận sự của chúng tôi, vả lại bọn tôi cũng không ở đây lâu,i.”
Từ Phượng làm thinh nhìn tôi chằm chằm vài giây rồi đứng lên: “Được, tôi nói.”
“Tiền Kim Bình là do Khương Đạo Vũ giết đúng không?”
Từ Phượng khẽ run lên giống như lúc bà nghe thấy tiếng sấm, nhưng tiếc là bây giờ không có tiếng sấm.
Ngay lúc ấy, bà lại nói một câu khiến tôi khó mà quên được: “Không, là tôi giết.”
Tôi nhíu mày liếc nhìn mặt bà, mặt bà vô cảm, trắng bệch như là bị ai hút cạn máu.
Từ Phượng thấy tôi không tin bèn mỉm cười: “Tôi nói thật đấy, không lừa anh đâu. Chuyện ở mỏ than mới xảy ra thôi, sao cảnh sát có thể tìm đến đấy nhanh như vậy được nhưng anh lại đến đây nên tôi biết ngay là anh đoán là Đạo Vũ làm. Anh thông minh thật đấy đồng chí cảnh sát nhưng…. anh không dẫn đội tới cũng không chĩa súng vào đầu tôi, tôi biết…. anh sẽ không làm hại chúng tôi đúng không?”
Tôi làm thinh, bà lại nói tiếp: “Tôi là người giết Tiền Kim Bình thật, lúc tôi đến thì thấy Phùng Vĩ và Tiền Kim Bình nằm trên đất.”
Tôi hỏi bà: “Sao bà lại đến tiệm mát xa?”
Bà đáp: “Mang đồ ăn đến cho Tiểu Duẫn, tôi sợ thằng bé đói, Tiền Kim Bình luôn bỏ đói thằng bé.”
“Phùng Vĩ say quắc cần câu nên không hề biết mình chỉ đánh ngất Tiền Kim Bình thôi chứ không hề đánh chết.”
Từ Phượng bỗng phì cười: “Tôi muốn gã chết thật lẹ nên đã dùng một cái kéo cùn đâm chết gã rồi sau đó mới về nhà lấy dao phay.” Bà nói tiếp: “Cái kéo kia rỉ hết rồi, tay cầm màu đỏ, vẫn còn nằm trong tiệm mát xa đấy, ở trong ngăn kéo của cái máy may cũ ở nhà sau ấy.”
Bà nói xong lại bật khóc nức nở, nhìn tôi nghẹn ngào nói: “Tôi không thể, không thể để Tiểu Duẫn ở đó cả đời được, nhìn thằng bé bị người ta ngược đãi, nó còn nhỏ, lại ngoan như thế….. Tôi… tôi cũng hết cách rồi. Anh không biết, không biết đâu đồng chí cảnh sát, Đạo Vũ muốn giết Tiền Kim Bình mấy lần rồi, tôi sợ thằng bé làm thật…. hai đứa nó đều là những đứa trẻ tội nghiệp, số khổ lắm…. Nhưng, nhưng giờ Đạo Vũ vẫn giết người….”
Từ Phượng cứ khóc mãi, tiếng khóc của bà vang vọng trong đêm mưa vắng lặng.
Tôi không muốn nghe bà khóc bèn ngắt lời bà: “Khương Đạo Vũ đang ở đâu?”
Từ Phượng do dự một lúc rồi nói: “Trước khi anh đến tôi đã bảo thằng bé trốn đi rồi, nó giết nhiều người như thế, vướng vào chuyện lớn như vậy sớm muộn gì cũng bị bắt thôi.”
Tôi im lặng hồi lâu, bỗng muốn hút thuốc, sờ vào túi mới sực nhớ ra hết thuốc rồi. Tôi ngồi xuống ghế, cởi cái áo khoác dính mưa ướt nhẹp ra rồi móc súng ra để lên bàn, nó ướt rồi, mà cũng chẳng cần dùng đến. Tôi tính dùng nó để đối phó với Khương Đạo Vũ nhưng y chạy mất rồi.
Từ Phượng lại quỳ xuống rồi lết đến chỗ tôi, liên tục chỉ tay vào người mình: “Đồng chí cảnh sát à, anh bắt tôi đi, tôi tự nguyện ra đầu thú. Giết người thì đền mạng, tôi giết một người cũng chết mà giết một trăm người cũng thế. Anh bắt tôi đi, cứ đổ hết tất cả mọi chuyện lên đầu tôi là được…..”
Tôi không để ý đến mà, đổi chủ để hỏi: “Vì sao bà lại giúp Khương Đạo Vũ?” Hai anh em họ không liên quan gì với bà hết.”
Từ Phượng khựng lại rồi từ từ ngồi xụp xuống: “Tôi và bố hai đứa là đồng hương, tôi nhìn chúng nó trưởng thành….”
Tôi nhìn bà, không nói gì mà chỉ nhìn bà thôi, tôi đoán bà đang giấu tôi chuyện gì đó.
“Bà không nói thì tôi sẽ bắt Khương Đạo Vũ lại.”
Từ Phượng cúi đầu rồi lại ngẩng đầu lên, khẽ nói: “Mẹ hai đứa là một người điên nhưng cô ấy rất tốt bụng. Tôi bị gia đình ép gả đến đó, chồng tôi là một con bạc, thường xuyên bạo hành tôi. Có lần tôi đang giặt quần áo bên bờ sông, gã thua bạc nên đến tìm tôi đòi tiền nhưng tôi không cho, thế là gã liền đánh tôi. Cô ấy trông thấy cảnh ấy, không biết có phải lên cơn không nên đã đẩy chồng tôi ngã xuống sông khiến gã chết đuối.”
“Tôi rất biết ơn cô ấy lắm nên không báo cảnh sát, nhưng tại sao…. tại sao cuối cùng cô ấy cũng bị chết đuối chứ….”
Từ Phượng khóc lóc ngước nhìn trần nhà rồi vươn tay lau nước mắt trên mặt: “Do số rồi, tất cả là tại số phận, là do tôi nên cô ấy mới gặp báo ứng, tôi phải báo đáp cô ấy, tôi muốn chăm sóc hai đứa con của cô ấy.”
Tôi im lặng hồi lâu, những lời bà nói khiến tôi thấy nhảm nhí hết sức, khiến tôi có cảm giác vô thực giống như đang mơ thế là bèn hỏi bà: “Phanh thây một người đàn ông cần rất nhiều thời gian, bà làm một mình không thấy sợ à?”
“Sợ ư? “Từ Phượng cười lắc đầu, mắt bà đã không còn giọt nước mắt nào, bà nhìn tôi rồi nói: “Không, tôi không sợ. Đồng chí cảnh sát này, trông cậu còn trẻ như vậy chắc cậu chưa từng hận ai bao giờ đúng không? Cậu không biết cảm giác ấy nó như thế nào đâu, hận thù là một cảm giác rất thần kì, nó…. nó có thể giúp chúng ta làm được những điều không tưởng nên tôi mới làm được.”
“Nếu Tiền Kim Bình không chết, chắc chắn tôi sẽ giết gã thêm lần nữa. Tôi sẽ hỏi gã vì sao lại độc ác như thế, lại bắt Tiểu Duẫn đi câu khách, vì sao lại dùng móc áo đánh thằng bé, vì sao lại cố tình cho Tiểu Duẫn ăn đồ ăn mặn chát, vì sao lại ép Đạo Vũ đi bán thận….”
Nghe xong, tôi bỗng im lặng một chốc rồi nói: “Tôi hiểu.”
______
Beta: 19/11/2024
______
Lời tác giả:
Cứ vote là có chương mới, mấy bé yêu nhớ vote cho tôi nhé
Hồi này sắp kết thúc rồi, ăn chay bằng đó chương cuối cùng cũng sắp được húp thịt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top