Hồi 2 - 1991: Chương 6
Chương 6: Bán một bên thận.
Edit: Charon_1332
__________
Tôi xuống xe, đi đằng sau cùng, dưới chân tôi là vụn than và đất khô, mỗi khi dẫm lên sẽ phát ra tiếng rất to.
Mỏ than đóng kín, bên ngoài thì được bao bọc bởi một bức tường xi măng, trên đó còn cắm đầy mảnh thủy tinh cùng một ít dây điện. Có một người canh ngoài cổng lớn, đó là một người đàn ông cường tráng cởi trần, mặt trời rọi thẳng vào người gã khiến làn da bóng nhẫy của gã chỗ đen chỗ vàng.
Bọn tôi đi đến, nói cho gã biết thân phận và mục đích chúng tôi đến đây.
“Cảnh sát?” Hình như gã không tin chúng tôi bèn nheo mắt nhìn chúng tôi từ trên xuống dưới, gã cứ nhìn mãi khiến tôi thấy phát mệt thế là đành rút súng ra.
Người đàn ông sợ hãi lập tức lui về sau: “Là cảnh sát thật này, không phải lần trước chúng tôi đã tặng quà cho cục trưởng của mấy anh rồi à? Sao còn đến đây gây chuyện nữa? Thôi thôi, mấy anh quan lớn hạ cố đến thăm, tôi phải báo cho ông chủ một tiếng cái đã….”
Triệu Lan và Lý Minh Cương tỏ vẻ ngại ngùng còn tôi thì chẳng thấy gì, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi nhét súng vào túi rồi lấy hộp thuốc lá ra, rút một điếu thuốc.
Triệu Lan giải thích: “Bọn tôi không đến gây sự, bọn tôi tới tìm người, có vài chuyện chúng tôi cần cậu ta phối hợp điều tra.”
“Tìm ai!”
“Người đó tên Khương Đạo Vũ.”
“Thằng nhóc đấy à, chắc giờ đang trong mỏ than rồi. Để tôi đi gọi nó cho, mấy người đứng ở đây chờ đi, mỏ than của bọn tôi không cho phép người ngoài vào…..” Người đàn ông nói xong liền chạy đi. Bọn tôi đứng đợi một lúc, Triệu Lan bịt mũi: “Sao cái mùi ở mỏ than này nồng vậy nhỉ, đứng ở cổng mà vẫn ngửi thấy.”
Vài phút sau người đàn ông quay lại, có một người đi theo sau gã. Hôm nay trời rất nóng, tôi dựa vào một thân cây tránh nắng, dù đứng cách họ rất xa nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng từng người.
Người được đưa đến là một cậu trai, đúng vậy, là một cậu trai, một cậu trai tóc dài mặc bộ đồ lao động màu đen bẩn thỉu, tóc màu vàng nâu không dài lắm, chỉ tầm ngang vai là cùng. Cậu ta rất cao, có thể nói là đã ra dáng một người đàn ông trưởng thành. Tôi lại quan sát tiếp, cậu ta đeo một cái mặt nạ bảo hộ màu đen nên tôi không thấy rõ mặt nhưng chẳng bao lâu sau, Triệu Lan bắt đầu bắt chuyện với cậu ta, thế là cậu ta bèn tháo mặt nạ bảo hộ ra. Có lẽ là thấy nóng nên cậu ta cởi luôn cả áo khoác ngoài.
Đó là một khuôn mặt lạ hoắc, tôi thấy trên mặt cậu ta có rất nhiều sẹo, vì da cậu ta trắng ởn nhợt nhạt khiến những vết sẹo đó càng rõ nét hơn. Bấy giờ tôi mới để ý cánh tay chi chít vết bỏng vừa sâu vừa nông làm người ta thấy rợn người hơn cả mặt cậu ta.
Tôi không thể nói chính xác cậu ta là loại người gì nhưng tôi chắc chắn, cậu ta khác hoàn toàn với những người mà tôi đã gặp trước đây.
Lúc tôi đi đến, Triệu Lan đang nói chuyện với Khương Đạo Vũ.
Tôi nghe thấy Khương Đạo Vũ hỏi: “Muốn tôi đi theo mấy người?”
Triệu Lan đáp: “Đúng vậy.”
Khương Đạo Vũ hỏi: “Mắc gì?”
Lý Minh Cương cũng tham gia vào: “Chú ý thái độ của cậu đi, hiện tại cậu đang bị nghi ngờ là có liên quan đến một vụ án giết người, chúng tôi yêu cầu cậu đi theo chúng tôi một chuyến.”
Khương Đạo Vũ vẫn dửng dưng như không: “Không đi, tôi còn phải xuống mỏ nữa, mấy người tìm người khác đi.”
Lý Minh Cương tức xì khói đầu: “Này, thằng nhóc thối này cậu có hiểu chúng tôi đang nói gì không đấy, tôi đã bảo là cậu là nghi phạm rồi, sao chúng tôi đi tìm người khác được.”
Khương Đạo Vũ ồ lên rồi nhìn cậu: “Thì liên quan gì đến tôi?”
Tôi liếc nhìn đồng hồ: 11h23, sắp đến giờ ăn trưa rồi. Tuy nhìn bọn họ cự qua cự lại rất vui nhưng tôi thấy hơi đói bụng, không muốn ở đây thêm nữa.
“Bọn tôi chăm sóc em trai cậu năm ngày, giờ nhóc ấy đang ở đồn cảnh sát, Muốn gặp thì hợp tác với bọn tôi, tất nhiên nếu cậu không muốn gặp thì bọn tôi đi.”
Tôi vừa nói dứt lời thì vẻ mặt của Khương Đạo Vũ lập tức thay đổi, cậu ta nhìn tôi đây hung ác: “Mấy người có ý gì? Mấy người dám bắt nhốt em trai tôi?”
Tôi nghĩ cậu ta đang hiểu lầm gì đó bèn giải thích: “Không, chủ tiệm mát xa Tiền Kim Bình ở hẻm phố Hồng chết rồi, sau khi gã chết em trai cậu ở một mình trong tiệm, nếu chúng tôi không đến đó điều tra hiện trường thì chắc em cậu đã chết đói lâu rồi.”
Nghe tôi nói thế, Khương Đạo Vũ im lặng một lúc rồi hỏi bọn tôi có thể cho cậu ta gặp em mình được không, tôi gật đầu. Cậu ta bảo chúng tôi đợi một chút rồi rời đi, vài phút sau, cậu ta thay quần áo sạch sẽ theo chúng tôi lên xe cảnh sát.
Sau khi tới đồn cảnh sát, Khương Đạo Vũ đòi gặp em trai ngay nhưng tôi bảo phải lấy lời khai trước. Cậu ta rốt ruột ngó nghiêng xung quanh liên hồi đến tận lúc theo chúng tôi vào phòng thẩm vấn.
Lý Minh Cương quay về nhà nghỉ đón nhóc khờ còn tôi và Triệu Lan thì tiến hành thẩm vấn, vì tôi đã đọc tài liệu về Khương Đạo Vũ rồi nên không hỏi mấy vấn đề cơ bản nữa.
“Tiền Kim Bình chết rồi, cậu có biết không?”
“Không, ngày nào tôi cũng ở trong mỏ than, một tháng được xuống núi một ngày là đã may lắm rồi, sao mà biết mấy chuyện xảy ra bên ngoài chứ.” Khương Đạo Vũ bắt tréo chân, cười hì hì nhìn tôi: “Sao? Mấy người nghi ngờ tôi giết gã à?”
Tôi không giấu giếm gật đầu.
“Thế thì mấy người tìm đúng người rồi đó, đúng là tôi ước gì gã chết đi thật, ngày nào tôi cũng mong gã hết chết, tôi ước gì có thể tự tay giết gã.”
Triệu Lan gõ bàn ngắt lời cậu: “Bọn tôi có thể hiểu tâm trạng của cậu nhưng mong cậu chú ý lời ăn tiếng nói của mình, đây là đồn công an đấy.”
Tôi hỏi: “Cậu từng cầm 500 đồng đến tiệm của Tiền Kim Bình để chuộc em, chuyện này có thật không?”
Nụ cười của Khương Đạo Vũ cứng đờ, mặt tối sầm rồi nhìn tôi chằm chằm. Tôi thấy cậu ta giống một con thú, một con chó hoang giận dữ sắp cắn người.
Cậu ta nhìn tôi rồi đáp: “Đúng vậy, tôi có đến đó, cầm 500 đồng không thiếu một xu đến nhưng tôi không gặp được em trai mình, Tiền Kim Bình là tên chó đẻ, nó dám gạt tôi, nó chơi tôi, bảo tôi phải đưa cho nó thêm 300 đồng nữa….”
“Cậu lấy số tiền đó từ đâu?” Triệu Lan hỏi cậu: “Cậu mới có 17 tuổi, bọn tôi đã điều tra rồi, tiền lương ở mỏ than rất thấp nên cậu đừng gạt chúng tôi là cậu tích cóp.”
Khương Đạo Vũ không đáp, Triệu Lan lại hỏi lại: “Trả lời tôi, cậu lấy số tiền đó ở đâu?”
“Cho tôi gặp em trai tôi, gặp được tôi sẽ nói, tôi sẽ nói hết.”
“Ui chao cái thằng nhóc này….” Triệu Lan gõ bút xuống bàn vang lên tiếng cạch cạch khiến tai tôi nhíu mày. Tôi nghe thấy cô nói: “Bọn tôi là cảnh sát, bảo sẽ cho cậu gặp thì chắc chắn sẽ cho cậu gặp, hiểu chưa.”
Khương Đạo Vũ nghiêng đầu cười, giọng nói như rít từ trong họng: “Cảnh sát ư? Tôi không tin cảnh sát, cũng chưa từng tin cảnh sát.”
Nụ cười của cậu bỗng vụt tắt, sau đó đấm mạnh lên bàn: “Giả vờ tử tế làm gì chứ, mấy người là cảnh sát, là cảnh sát thì sao? Là cảnh sát thì có ích lợi gì? Vì sao lại mặc kệ việc em tôi bị bán đi? Vì sao lại mặc kệ để tôi bị bán? Sao không đóng cửa cái mỏ than trái phép kia đi? Giờ mấy người không phá được án nên mới tìm đến tôi, còn mang em trai ra uy hiếp tôi, tôi không tin mấy người đâu, tôi không tin ai hết.”
“Cho tôi gặp em trai tôi, tôi muốn gặp em trai tôi nếu không tôi sẽ không hé răng đâu, dù mấy người có làm gì đi nữa. Da tôi dày lắm, mấy người có đánh có thiêu thì tôi cũng không chết đâu….” Khương Đạo Vũ nói xong thì bắt tréo chân rồi lại mỉm cười với chúng tôi.
Tôi không nói gì mà chỉ nhìn cậu trai tính khí thất thường kia. Cậu ta chưng ra một nụ cười giả tạo, nắm tay đặt lên bàn, ngón tay bị ép chỗ trắng chỗ đỏ. Bấy giờ tôi mới để ý da cậu ta thật sự rất bợt, bợt bạt hơn cả lúc đứng dưới nắng, bợt đến tội, thế là tôi lại nhìn mặt cậu, mặt và môi cậu cũng nhợt nhạt không kém, trông hơi yếu ớt nhưng cậu ta không hề tỏ ra yếu đuối, trông chẳng khác người bình thường là mấy. Tôi đoán có lẽ cậu ta đang mắc bệnh gì đó.
“Bọn tôi uy hiếp cậu lúc nào? Với lại bọn tôi là cảnh sát hình sự, công việc của bọn tôi là giải quyết các vụ án hình sự còn những chuyện khác….” Triệu Lan muốn cãi lại nhưng bị tôi cản lại. Tôi hiểu rất rõ điều ấy hoàn toàn vô nghĩa, huống chi bọn tôi cũng không cần phải giải thích gì với người này cả.
Tôi và Triệu Lan ra khỏi phòng thẩm vấn, đứng chờ ngoài hành lang. Tôi vừa hút thuốc vừa nghĩ một số chuyện, tầm mười phút sau, Lý Minh Cương đi đến còn nhóc khờ thì đi theo sau cậu. Nhóc khờ đi thất tha thất thểu như vừa tỉnh ngủ, vẻ mặt cũng mơ màng.
“Sao giờ em mới tới?”
“Ai biết được nhóc ấy trốn dưới gầm giường đâu chị Lan, em tìm trong phòng không thấy nên tìm quanh nhà nghỉ một lúc luôn…”
Nhóc khờ thấy tôi thì cười cười với tôi rồi lại cười với Triệu Lan. Nhìn dáng vẻ của nhóc, tôi cảm thấy nhóc là một đứa ngốc thật. Triệu Lan đưa nhóc khờ đến phòng tiếp khách rồi dẫn Khương Đạo Vũ ra khỏi phòng thầm vấn, để cậu ta đứng ngoài hành lang nhìn vào qua ô cửa sổ nhỏ.
“Tiểu Duẫn.” Khương Đạo Vũ reo lên, cậu ta rất vui, vẻ dối trá trên mặt cũng biến mất tăm nhưng nó lại xuất hiện khi nói chuyện với chúng tôi lần nữa.
Quay về phòng thẩm vấn, tôi đứng dựa vào tường còn Lý Minh Cương và Triệu Lan thì ngồi trên ghế, ngồi lâu khiến tôi thấy khó chịu nên không muốn ngồi nữa.
“Giờ cậu có thể nói cho chúng tôi biết cậu lấy số tiền đó từ đâu chứ?” Triệu Lan hỏi.
“Cô cảnh sát này, chuyện này có liên quan gì đến chuyện giết người à? Mấy người đang phá án không hỏi mấy câu có ích mà chứ chăm chăm hỏi người ta lấy tiền ở đâu là sao. Nói chứ, đám quan chức mấy người ai có cái tính này hết hả?” Khương Đạo Vũ nghiêng người về trước, để tay lên bàn. Tôi trông thấy những vết bỏng đỏ tím sậm lồi lõm trên da cậu.
Triệu Lan đập bàn: “Quan chức cái gì, bọn tôi là cảnh sát chứ không phải quan chức, yêu cầu cậu ngừng nói mấy câu như thế. Cậu đã được gặp em trai rồi, vì sao vẫn không chịu hợp tác với chúng tôi thế hả?”
Khương Đạo Vũ bỗng chắp tay lại, làm động tác khẩn cầu: “Ò ò ò, xin lỗi nhé chị gái cảnh sát, cảm ơn chị, cảm ơn mấy người nhiều nhé…” Giọng điệu vẫn ngả ngớn vô cùng.
Tôi thấy Triệu Lan đỡ trán nói tiếp: “Những câu cần cậu trả lời tất nhiều đều có liên quan đến vụ án, mong cậu hợp tác.”
Khương Đạo Vũ không nói gì mà chỉ nheo mắt cười.
Thấy Khương Đạo Vũ vẫn dửng dưng, Lý Minh Cương bực bội nói: “Thái độ của cậu là sao? Mấy hôm nay em trai cậu được ăn no ngủ say cũng chẳng có ai đối xử tệ với cậu ấy hết, bây giờ cậu đang có ý gì đây?”
“Dạ, anh cảnh sát đừng có nóng. Thế này nhé, tôi vẫn còn một yêu cầu, nếu mấy người đồng ý với tôi thì tôi sẽ nói cho mấy người biết tôi lấy tiền từ đâu, được chứ.”
“Nói đi.” Tôi đáp, vì tôi hơi tò mò. Khương Đạo Vũ quay đầu liếc nhìn tôi, hình như giờ cậu ta mới nhận ra tôi đang đứng trong góc.
“Trả em trai cho tôi.”
“Được.” Tôi đáp.
“Thật chứ?” Khương Đạo Vũ quay đầu nhìn tôi. Tôi không nói gì vì tôi đã nói rồi.
“Bọn tôi đồng ý với cậu, em ấy là người thân của cậu nên cậu có quyền được dẫn em ấy đi.” Triệu Lan nói.
Cả phòng rơi vào im lặng.
Khương Đạo Vũ thở dài rồi đứng lên, bắt đầu cởi áo thun ra. Cậu ta cởi áo sau đó chỉ vào vết sẹo dài bên eo nói: “Tôi lấy tiền từ chỗ này này.”
“Tôi bán một bên thân của mình.”
Tiếp đó, chúng tôi đồng loạt im lặng.
___________
Beta: 16/11/2024
_________
Khum hiểu sao tui có một nghi ngờ, ông KĐV chính là hubg thủ giết mấy người kia ( hai nạn nhân ở hồi 1 - 1994 ) ý. Hmuhmhu
À chị Hà mới thông báo là phần truyện chính của bộ này có tổng cộng 53 chương ó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top