Hồi 2 - 1991: Chương 1
Chương 1: Trở thành cảnh sát nhân dân.
Edit: Charon_1332
________
Hôm nay là ngày 20 tháng 4 năm 1991, tôi xuống xe lửa rồi đi đến đây.
Có vài công nhân đẹp xe chạy ngang qua tôi, tôi không nhìn rõ mặt bọn họ mà chỉ thấy có gì đó màu xanh xanh lướt qua.
Trước mắt tôi là một tấm biển sắt, bên trên viết năm chữ “Đồn Công An trấn Nam”.
Đây sẽ là đơn vị mà tôi chuẩn bị vào báo cáo.
Tôi tên Quan Anh Mẫn, năm nay 21 tuổi. Tôi không sinh ra và lớn lên ở trấn Nam nhưng bố mẹ của tôi lại là người ở đây. Mẹ tôi là một đầu bếp còn bố thì làm giáo viên. Hồi 6 tuổi, tôi từng về đây ở một thời gian nhưng sau đó lại chuyển đi.
Cách đây một thời gian, tôi tham gia lễ tốt nghiệp của đại học Công An và chính thức ra trường. Tôi chọn quay về trấn Nam làm cảnh sát vì đây là di nguyện của mẹ tôi, bà luôn hi vọng đứa con trai duy nhất của mình có thể được vào làm trong nhà nước.
Hai tháng trước mẹ tôi vừa qua đời vì ung thư, bố tôi thì mất từ hai năm trước, tôi là con một trong nhà nên chẳng còn anh em họ hàng nào hết cả.
Bước vào trong đồn, tôi nhận ra đây là một tòa nhà cũ, ẩm thấp xập xệ giống như một cái nhà nghỉ công cộng vậy, nhưng tôi vẫn không nói hay tỏ thái độ gì. Tôi đến gặp cục trưởng trước, ông ta tiếp đón tôi tại văn phòng riêng của mình. Cục trưởng là một người đàn ông trung niên hói đầu, mập mạp, mắt hí. Tên của ông ta là Chu Kiến Minh, ban nãy tôi vừa thấy trên tường ngoài cửa. Cục trưởng nói với tôi mấy lời nhưng tôi không nghe kĩ lắm, tôi vốn định nghe hẳn hoi mà ông ta cứ nói suốt khiến tôi thấy ông ta thật lắm mồm. Xong xuôi ông ta dẫn tôi vào một phòng họp. Phòng họp cũng rất đơn sơ, sơn trên tường bị bong ra một mảng lớn, bên trên treo vài bằng khen danh dự và vài cái cờ thưởng. Giữa phòng là một cái bàn to làm bằng gỗ trắc, có khoảng bảy tám người cả nam cả nữ đang ngồi ở đó.
Cục trưởng giới thiệu tôi và một người phụ nữ nữa với mọi người, tôi được biết tên cô ấy là Triệu Lan, cũng mới đến hôm nay, tính ra thì vào làm chung một ngày với tôi.
Triệu Lan còn rất trẻ, để tóc ngắn ngang tai. Cô ấy tới sớm hơn tôi nên đã thay đồ thành cảnh phục màu xanh lá giống với mọi người rồi, tôi bắt tay với cô rồi lại bắt tay với những người khác.
Sau khi cuộc họp kết thúc thì có một người tới tìm tôi: là đội trưởng của đội điều tra hình sự trong đồn, tên là Vương Hữu Vi. Anh có vóc người cao ráo khỏe khoắn, để râu quai nón, trông thì không mấy thân thiện nhưng thật ra lại là một người rất nhiệt tình. Anh bảo rằng, anh vừa biết tin mẹ tôi mới qua đời không lâu từ chỗ cục trưởng, còn bảo nếu tôi có cần giúp gì thì cứ tìm anh. Đây là ý tốt của anh ấy nên tôi cũng không tiện từ chối, bèn gật đầu đồng ý.
Vì là ngày đầu tiên đi làm nên tôi chẳng có gì để làm cả. Sau khi thay sang bộ cảnh phục màu xanh lục mà mình được phát thì tôi được một người đồng nghiệp đưa đến chỗ ngồi của mình. Anh ấy đưa cho tôi một ít tài liệu, là những vụ án hình sự xảy ra ở trấn Nam trong thời gian qua. Tôi nhìn ngày tháng trên đó, vụ án xảy ra gần đây nhất là vào 5 năm trước.
Điều ấy khiến tôi rất hài lòng, vì tôi có linh cảm rằng mình sẽ được sống nhàn nhã khi ở đây. Hồi còn đi học, ngày nào tôi cũng phải tôi cũng phải chấp hành rất nhiều khóa huấn luyện và nhiệm vụ mà trường đề ra, nhưng ở đây thì không. Tôi không thích áp lực, tôi thích ăn không ngồi rồi nhưng tất nhiên là làm sao có chuyện không đi làm được, đã sống trên cõi đời này rồi thì chắc chắn phải có chuyện mà mình muốn làm.
Giờ tan tầm là vào khoảng bốn rưỡi chiều, tôi thay cảnh phục rồi bước ra khỏi cổng Đồn Công An. Ở đây tôi không có người thân, không bạn bè, thậm chí còn chẳng quen ai, ấn tượng của tôi về nơi này rất mơ hồ, phải mất một lúc lâu thì tôi mới tìm thấy đường Thanh Loan.
Trên đường đi tôi còn gặp vài cụ già, bọn họ nhìn tôi nhưng tôi không để ý mà đi bộ đến trước một căn nhà rồi dừng lại. Tôi nhìn chằm chằm căn nhà hồi lâu, đó là một căn nhà hai lầu nhỏ, tôi nhìn nó, bỗng nghĩ đến một người khoảng bốn, năm chục tuổi, nó không quá cũ kĩ nhưng cũng không là quá tốt. Đây là di sản mà bố mẹ tôi để lại cho tôi ở trấn Nam.
Tôi móc chìa khóa ra mở khóa, có lẽ là do lúc sinh thời bố mẹ tôi hay ở đây nên bên trong vẫn còn khá sạch sẽ. Căn nhà gồm một phòng khách, hai phòng ngủ, một phòng tắm, một gian bếp và một cái ban công nhỏ, thế là quá đủ cho tôi khi sống một mình rồi, có thể nói là còn chẳng cần đến không gian rộng rãi như vậy. Tôi đi xuống lầu xem thử, trống không, chỉ có mỗi một chiếc xe máy. Tôi kiểm tra nó một chút thì không thấy hỏng hóc chỗ nào cả, chắc là vẫn còn đi được.
Vì lâu rồi không có ai ở nên trong nhà có rất nhiều bụi bặm, làm tôi không thể nào chịu nổi. Thế là tôi đã dành ra ba tiếng để dọn dẹp nhà cửa, đến tận khi trời tối, tôi thấy hơi đói đói thì có người đến gõ cửa nhà tôi. Tôi mở cửa ra thì thấy một cụ già đang đứng bên ngoài, là một bà lão, tóc bà đã bạc phơ, mặt nhăn nheo. Khi bà đứng dưới ánh đèn mờ, những nếp nhăn ấy trông giống như những vết rạch màu đen vậy.
Tôi hỏi bà có chuyện gì không thì bà đưa cái đĩa trên tay mình cho tôi, tôi cúi đầu, thấy trên đĩa có mấy cái bánh bao.
“Bà ở sát bên, mẹ cháu có quen bà đấy.” Giọng bà rất nhỏ, hơi run run lắp bắp.
Nghe bà bảo thế nên tôi cũng chẳng hỏi thêm gì nữa, tôi đang rất mệt nên không muốn nói gì hết. Tôi nhận lấy cái đĩa rồi tỏ ý cảm ơn với bà, bà xua xua tay sau đó chậm rãi đi xuống lầu.
Tôi ăn hết bánh bao và uống một chút nước. Chẳng có việc gì làm nên tôi đành đi quanh nhà một vòng, sau khi xác nhận rằng đến cả chiếc vải dầu trải bàn dưới chiếc radio cũ cũng đã được lau sạch thì mới đi tắm. Tắm xong, tôi hút hai điếu thuốc rồi chuẩn bị đi ngủ.
Trước khi ngủ, tôi nhìn trần nhà, nó được sơn màu trắng, bên trên mấy dán báo cũ, những dòng chữ lít nhít trên đó trông giống như những con sâu vậy.
Tôi nhíu mày rồi tắt đèn.
______
Tôi làm việc ở đồn Công An trấn Nam được một năm, đến đầu năm thứ hai thì cựu đội trưởng đội Điều tra hình sự Vương Hữu Vi được điều đến đồn Công An thành phố làm việc. Sau đó tôi nghe nói anh đã hi sinh trong lúc tham gia nhiệm vụ bắt giữ tội phạm, tất nhiên đó là những chuyện của sau này.
Còn tôi, bởi vì tôi tốt nghiệp tại một trường đại học Công An ưu tú, trong một năm làm việc tại đây lại đã phá được một số vụ án nên được tiến cử lên thành đội trưởng mới của đội điều tra hình sự đồn Công An trấn Nam. Sau một năm làm ở đây thì tôi đã hiểu khá kha về những đồng nghiệp của mình. Ví dụ như Triệu Lan này, tôi nghĩ cô là một người có tinh thần trách nhiệm và danh dự tập thể rất cao, rất thích hợp làm một cảnh sát. Tôi cũng thấy cô là một cảnh sát giỏi, ít nhất là cô đáp ứng đủ yêu cầu và ấn tượng của một cảnh sát trong mắt người dân.
Cùng năm cũng có một người mới vào làm, cậu ta tên là Lý Minh Cương, tốt nghiệp học viện Cảnh sát, hình như cậu bị cử đến đây chứ không phải là tự nguyện đến thì phải. Về con người cậu ta thì: theo như mọi người nói thì là một người hào sảng nhưng tôi không thích nói chuyện với cậu ta lắm vì theo tôi thì cậu ta và mọi người đều ồn ào như nhau.
Cuộc sống hàng của tôi cứ trôi qua như thế: đi làm - về nhà - ngủ rồi lại lặp lại như vậy. Dù thi thoảng cũng xảy ra vài vụ án nhưng nó cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát cả, cũng không thuộc thẩm quyền của đội điều tra hình sự.
Cuộc sống như vậy rất hợp với tôi, tôi bắt đầu nghĩ rằng nghe lời mẹ tôi nói đúng là một quyết định chính xác.
Có lẽ tôi sẽ sống như thế này mãi.
Beta: 2/8/2024
_______
Mới đi healing tâm hồn sau hai đêm thức trắng về hehe, nếu mai chăm thì lên chương mới kh thì tui đi ngủ hêh.
Hoá ra sạt nhân thì cũng lười đi làm như người bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top