〔 023 〕
𝖀𝖕 || 30 • 01 • 25
Có lẽ Trình Nghiêm Thiên Yết và Tần Lãng Thiên Bình đều chưa từng nghĩ tới, họ sẽ dùng phương thức như vậy để chính thức quen biết nhau.
Mấy tên côn đồ kia Trình Nghiêm Thiên Yết căn bản chưa từng nhìn thấy, nhưng chuyện cỏn con này không ảnh hưởng đến chuyện bọn họ biết anh, hơn nữa còn trực tiếp gọi tên anh ngay trước mặt Tần Lãng Thiên Bình.
Mọi thứ đều xảy ra theo cách không được chuẩn bị trước, nhưng lại hợp tình hợp lý đến không chỗ chê.
Không khí thoáng rơi vào giằng co.
Trình Nghiêm Thiên Yết mặt không biểu cảm gạt đám người của tên đeo dây xích vàng lớn ra.
Anh nhìn Tần Lãng Thiên Bình, từ từ đi về phía trước hai bước, chỉ là hai bước rất ngắn, Tần Lãng Thiên Bình như bị cái gì dọa sợ, theo bản năng lùi về phía sau.
Cũng chỉ có vậy, Trình Nghiêm Thiên Yết nghĩ.
Trong mắt Trình Nghiêm Thiên Yết, hành vi của Tần Lãng Thiên Bình không khác gì đứa con nít ghé chơi nhà, vừa buồn cười vừa trẻ con.
Cho nên cuối cùng, Trình Nghiêm Thiên Yết chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn đứa trẻ này một cái rồi rời đi, dùng cách hờ hững nhất để đáp lại sự khiêu khích của cậu ta.
Rốt cuộc, không đếm xỉa đến chính là sự sỉ nhục lớn nhất.
Anh đi rồi, Tần Lãng Thiên Bình và người bạn chơi thân từ nhỏ trố mắt ngay tại chỗ, một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Dây xích vàng lớn lúc này mới liên tục kêu khổ: "Hai ông chủ chơi tôi có phải không, để tôi tới dạy dỗ gã đó, là tôi ngại mạng dài hay là tại chán sống ngày lành rồi chứ?"
Tuy Tần Lãng Thiên Bình là tên công tử bột nhà giàu không bước ra xã hội, nhưng cũng nhận ra được từ hướng gió xoay chiều rõ rệt này... Trình Nghiêm Thiên Yết tuyệt đối không đơn giản như trong tưởng tượng của cậu.
Tần Lãng Thiên Bình nhíu mày hỏi: "Rốt cuộc nó là ai?"
Dây xích vàng lớn nghĩ mà sợ, xua tay: "Ngài đến Thành Đông hỏi thăm tên Trình Nghiêm Thiên Yết một vòng là hiểu, xin khuyên hai người tự mà đi đường của mình cho tốt, đừng đưa người ra trước mặt gã ta, gã không dễ trêu vào đâu."
Đứa bạn nối khố của Tần Lãng Thiên Bình hừ một tiếng, "Cái loại gì mà giỏi giang như vậy chứ, để tôi gọi điện hỏi bạn tôi ở Thành Đông giúp ông."
Bạn thân từ nhỏ nọ khinh thường gọi điện cho bạn bè, hỏi thăm tên của Trình Nghiêm Thiên Yết, Tần Lãng Thiên Bình nhìn chằm chằm cậu chàng, sau đó phát hiện chưa tới nửa phút, sắc mặt cậu ta bắt đầu thay đổi nhanh chóng.
Kết thúc cuộc trò chuyện, bạn từ nhỏ của Tần Lãng Thiên Bình mất tự nhiên cất điện thoại, hơi dừng, khuyên Tần Lãng Thiên Bình:
"Hay là... Vẫn là thôi đi."
-
Sau khi về nhà Lộ Huyền Xử Nữ tắm rửa một lượt, lúc từ nhà vệ sinh đi ra, phát hiện Tần Lãng Thiên Bình mà lại gửi tin nhắn cho mình.
Bọn họ đã thêm wechat rất lâu, nhưng chưa từng nói chuyện, nếu không phải hôm nay có tin nhắn, Lộ Huyền Xử Nữ còn nghi Tần Lãng Thiên Bình đã xóa cô luôn rồi.
Tần Lãng Thiên Bình gửi đến bốn năm tin nhắn liên tục.
【 Lộ Huyền Xử Nữ cậu điên rồi sao? 】
【 Lộ Huyền Xử Nữ cậu có biết bản thân đang làm gì không? 】
【 Cậu cảm thấy mình ngầu lắm à? 】
【 Trả lời tôi! 】
【 Bố cậu biết những việc đó không? 】
Lộ Huyền Xử Nữ đọc mà ù ù cạc cạc, trả lời cậu ta bằng một dấu chấm hỏi.
Tần Lãng Thiên Bình trực tiếp gọi điện thoại tới.
Nhìn màn hình chớp tắt, Lộ Huyền Xử Nữ vốn không định nghe, nhưng sau khi trải qua một ngày như vậy cô đã suy nghĩ rõ ràng, dũng cảm đối mặt với nội tâm mình, cho nên, cô cũng quyết định nói rõ ràng với Tần Lãng Thiên Bình.
Cuộc điện thoại này, cuối cùng Lộ Huyền Xử Nữ vẫn nhận.
Không đợi cô mở miệng, giọng nói nóng nảy của Tần Lãng Thiên Bình đã rơi xuống trước: "Có phải cậu điên rồi hay không?"
"Ai điên chứ?" – Lộ Huyền Xử Nữ nhíu mày: "Cậu đang nói cái gì, tôi nghe không hiểu."
"Cậu không hiểu? Vậy tôi sẽ nói rõ một chút, tên họ Trình kia có quan hệ gì với cậu?"
Tuy Lộ Huyền Xử Nữ có chột dạ nửa giây, nhưng vẫn bình tĩnh đáp lời cậu ta: "Quan hệ của bọn tôi là gì thì liên quan gì tới cậu, cậu dựa vào cái gì mà chất vấn tôi như vậy."
"Chỉ bằng vào chuyện bảy tháng nữa chúng ta sẽ đính hôn, bằng vào việc cậu sắp thành hôn thê của tôi!"
Nghe lại mấy lời này một lần nữa, Lộ Huyền Xử Nữ đã có thể thản nhiên đối mặt, cô bình tĩnh nói: "Tôi sẽ không đính hôn với câu, tôi cũng không phải hôn thê của cậu, Tần Lãng Thiên Bình, cậu sẽ có một cuộc đời tốt đẹp, đừng lãng phí thời gian vào tôi nữa, chúng ta đều nên tìm lý tưởng cuộc sống của mình, chứ không phải làm con rối cho cha mẹ, không phải sao?"
Đây là lần đầu tiên Lộ Huyền Xử Nữ nói chuyện nghiêm túc như vậy với Tần Lãng Thiên Bình, từng chữ rõ ràng, Tần Lãng Thiên Bình có thể nghe ra được thành ý của cô.
Ít nhất vào lúc đầu, người không muốn làm con rối của cha mẹ chính là cậu.
Nhưng Tần Lãng Thiên Bình không cam lòng.
Cậu ta lạnh lùng hỏi Lộ Huyền Xử Nữ: "Cậu thật sự nghĩ kĩ rồi chứ, thân phận của gã như vậy."
Lộ Huyền Xử Nữ cho rằng cậu ta đang chỉ quan hệ thầy trò giữa mình và Trình Nghiêm Thiên Yết, kiên định nói với cậu: "Bất luận là thân phận gì cũng được, tôi chỉ nghe theo trái tim mình."
Nói xong câu này, cô mới chậm chạp phản ứng lại, hỏi Tần Lãng Thiên Bình: "Vì sao cậu lại đột nhiên nói với tôi về anh ấy, có phải cậu đi tìm anh ấy rồi không?"
Tần Lãng Thiên Bình ngược lại cũng thẳng thắn: "Phải, tôi tìm rồi."
"Cậu..." – Lộ Huyền Xử Nữ nhất thời khó thở, "Sao cậu lại như vậy, cậu thật quá đáng!"
"Tôi quá đáng? Tôi có thể làm gì được loại người như gã? Rốt cuộc là ai quá đáng? Tôi mới là người có hôn ước với cậu, nhưng cậu vẫn đứng về phía gã đó? Lộ Huyền Xử Nữ..." – Lòng tự tôn của Tần Lãng Thiên Bình tan nát, thất vọng cùng cực, "Nhất định cậu sẽ hối hận."
Cuộc điện thoại kết thúc trong sự không vui.
Sau khi cúp điện thoại Lộ Huyền Xử Nữ rất bình tĩnh, càng thêm phản cảm với Tần Lãng Thiên Bình.
Cái gì mà gọi là "Cái loại người như gã ta".
Có phải trong mắt của đám cậu ấm ăn chơi trác táng bọn họ, tiền có thể dùng để đánh giá mọi thứ, một giáo viên bình thường không xứng được tôn trọng không?
Còn có câu nói dữ dội cuối cùng kia của cậu ta.
Hối hận?
Lộ Huyền Xử Nữ nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ, nhớ lại những hình ảnh bay cùng Trình Nghiêm Thiên Yết vào ban ngày, nghĩ thầm sao cô có thể hối hận.
Mỗi ngày dù mưa dù gió vẫn đưa cô đến lớp học chính là anh, kiên nhẫn giảng đề cho cô chính là anh, người cổ vũ cô lúc cô không vui vẫn chính là anh.
Mấy tháng cô đơn này, trong cuộc sống của cô nơi nơi đều thấy được bóng dáng của anh.
Lộ Huyền Xử Nữ có lẽ còn chưa đủ trưởng thành, chưa nhìn thấu được rất nhiều đạo lí trên thế gian này, nhưng thứ duy nhất cô có thể xác định chính là câu cô vừa nói ra.
Cũng là Trình Nghiêm Thiên Yết dạy cho cô.
Dũng cảm đi về phía trước, nghe theo trái tim của mình.
-
Từ khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi, sau mười phút, Trình Nghiêm Thiên Yết đã lái xe tới câu lạc bộ.
Trì Đằng Ma Kết dẫn anh tới phòng bao V3, nói với anh bên trong có một vị khách chỉ đích danh muốn gặp anh.
Tưởng là một ông chủ nào đó quen biết từ trước, Trình Nghiêm Thiên Yết không nghĩ nhiều, trực tiếp đẩy cửa vào.
Lại không ngờ, người ngồi trong phòng bao là một người phụ nữ xa lạ.
Bà mặc bộ váy tơ tằm trắng ngọc, tuổi không lớn, khoảng chừng trên dưới 40, khí chất đoan trang tao nhã.
Bên cạnh bà còn có vài người đàn ông đi theo, cách ăn mặc nhìn qua đều không giống người bình thường.
Khoảnh khắc Trình Nghiêm Thiên Yết đẩy cửa tiến vào, mấy người đàn ông bỗng chốc đều đứng dậy.
Đứng thẳng người như hành lễ, cung cung kính kính.
Trong ấn tượng của Trình Nghiêm Thiên Yết cũng không quen biết họ, nhưng anh vẫn vươn tay về phía người phụ nữ, theo quy tắc xã giao thông thường: "Chào bà, bà tìm tôi?"
Người phụ nữ nắm lại anh, "Chào cậu, Trình Nghiêm Thiên Yết."
Đoàn người ngồi xuống, người phụ nữ tự giới thiệu, "Tôi họ Lâm."
Trình Nghiêm Thiên Yết không đáp, chờ câu sau của bà ta.
Quả nhiên, người phụ nữ lại nói: "Đã sớm được nghe nói An Ninh có một anh Yết rất giỏi giang, cuối cùng hôm nay cũng gặp được, thật vui khi được quen biết cậu."
Trình Nghiêm Thiên Yết không thích nghe mấy câu hình thức như vậy.
Anh dựa gần sô pha phía sau thêm một chút, "Cô Lâm nếu tìm tôi có việc thì chi bằng nói thẳng."
Người phụ nữ chỉ cười cười, "Không có gì, chỉ là muốn làm quen cậu một chút."
Bà ta đổ một ít rượu vào ly không, đưa qua, "Uống một ly cùng cậu."
Nói thật, mấy năm nay đã quen gặp đủ loại khách, đây cũng không phải lần đầu tiên Trình Nghiêm Thiên Yết nghe được những lời như vậy.
Vốn anh đã không kiên nhẫn, càng miễn bàn bây giờ trong lòng còn có chuyện.
"Vậy chỉ có thể xin lỗi, xin lỗi không tiếp đón cô được."
Trình Nghiêm Thiên Yết không hề nể mặt, lập tức đứng lên đi ra ngoài, người phụ nữ ngược lại không hề sốt ruột, nhàn nhạt để lại một câu: "Chúng ta sẽ còn gặp lại."
Lời của bà ta tựa như còn có ẩn ý, bước chân Trình Nghiêm Thiên Yết hơi khựng lại, vẫn không quay đầu, lập tức đi ra ngoài.
Cửa đóng lại, có hai bóng người chậm rãi đi ra từ phòng bên.
Người phụ nữ quay đầu nhìn, cười: "Cảm ơn đã để tôi gặp thằng bé một lần."
Vẻ mặt của Lương Diệu Châu bình thản, thậm chí còn có thể dùng từ không thân thiện để hình dung, "Đừng cảm ơn tôi, tôi chỉ là vì mẹ nó thôi, gặp xong rồi thì đi đi."
Người phụ nữ đứng dậy tạm biệt, lúc đi không biết nhớ tới gì đó, lại hỏi Lương Diệu Châu, "Nghe nói thằng bé xảy ra xung đột với một cậu nhà họ Chu ở địa phương, không biết..."
Lương Diệu Châu trực tiếp cắt lời bà ta, "Mấy chuyện đó đều không liên quan tới các người."
Người phụ nữ hơi chững lại, đành từ bỏ, xoay người nói tạm biệt.
Người đi rồi, vệ sĩ đi theo cạnh Lương Diệu Châu mới tò mò hỏi: "Đây là người như thế nào với anh Yết ạ?"
Lương Diệu Châu im lặng một lúc lâu, cuối cùng chỉ thở một tiếng thật dài, không nói gì.
Bên kia, Trình Nghiêm Thiên Yết không biết gì về những chuyện xảy ra trong phòng bao.
Sau khi anh rời đi thì đến phòng nghỉ, Trì Đằng Ma Kết đang ở đó chơi bài cùng mấy người phục vụ.
Từ khi Chu Duệ Hoằng đến Danh Trăn làm loạn một trận lại bị Trình Nghiêm Thiên Yết chỉnh đốn đến ngoan ngoãn, trong câu lạc bộ gần như không có ai dám gây chuyện nữa.
Bình thường thỉnh thoảng sẽ có mấy người thích động tay động chân với nữ phục vụ, nhưng chỉ cần biết Trình Nghiêm Thiên Yết còn ở trong quán thì đều sẽ nghiêm chỉnh lại, vô cùng hiền lành.
Cũng bởi vậy, mấy ngày nay Trì Đằng Ma Kết ở trong quán thật sự quá rảnh, không có việc gì nên tóm người đến chơi bài.
"Thế nào, người tìm anh là ai, nghe giọng không giống người địa phương." – Trì Đằng Ma Kết vừa ra bài vừa hỏi Trình Nghiêm Thiên Yết.
Trình Nghiêm Thiên Yết không đáp lời anh ta, đi qua bên cửa sổ châm điếu thuốc. Trì Đằng Ma Kết phát hiện cảm xúc của anh không đúng, lập tức ném bài trong tay, "Không chơi nữa, anh có việc nói với anh Yết, mấy đứa đi ra ngoài trước đi."
Mọi người thức thời rời đi, cửa đóng lại, Trì Đằng Ma Kết hỏi anh: "Sao vậy, có tâm sự?"
Trình Nghiêm Thiên Yết khép hờ mắt, điếu thuốc kẹp trong tay lại không hút, khẽ ấn vào giữa mày nói: "Có thể em ấy đã biết."
Trì Đằng Ma Kết ngơ ngẩn, "Nhanh như vậy?"
Trình Nghiêm Thiên Yết vừa mới lộ tên trước mặt Tần Lãng Thiên Bình, có lẽ rất nhanh thôi đối phương sẽ biết thân phận của anh.
Lấy thái độ thù địch của cậu ta với mình, bước tiếp theo chắc chắn sẽ đi nói cho Lộ Huyền Xử Nữ.
Trình Nghiêm Thiên Yết vốn tưởng rằng đã tránh thoát khi ở nhà hàng rồi, không ngờ tới nửa đường lại có một Tần Lãng Thiên Bình, tình tiết vở kịch vẫn đi đến cái kết cuối cùng.
Mà tất cả điều này, anh chỉ có thể nhìn, không có cách nào ngăn cản.
Cái danh thầy Trình vốn là do trộm được, lời nói dối rốt cuộc đều sẽ bị vạch trần thôi.
Hai người rơi vào im lặng, một lát sau, Trì Đằng Ma Kết an ủi anh: "Cho dù biết, cũng không có nghĩa cô ấy nhất định sẽ giận, sẽ rời bỏ, không phải sao?"
Trong lòng Trình Nghiêm Thiên Yết khẽ lung lay, nhưng chỉ là giây lát, anh lại rũ mắt cười, hỏi Trì Đằng Ma Kết, "Nếu là em, em sẽ chọn như thế nào?"
Trì Đằng Ma Kết nhất thời nghẹn họng, không biết trả lời thế nào.
Câu hỏi này vốn không có đáp án tuyệt đối, chuyện tình cảm có ai suy đoán được, chỉ là người đời vốn đã có thành kiến với loại người như bọn họ, huống chi Lộ Huyền Xử Nữ là cô gái xuất sắc như vậy.
Cô đứng ở chỗ cao lấp lánh tỏa sáng, thật sự sẽ sẵn lòng lăn vào vũng nước bùn này sao.
Không đáng, quá không đáng.
Có lẽ là bị cảm xúc ảnh hưởng, Trì Đằng Ma Kết cũng không đầu không đuôi nói một câu: "Cho nên em mong Bảo Bình sẽ bay cao một chút, đừng đi theo chúng ta."
Hai người duy trì một khoảng im lặng rất dài, cuối cùng, Trì Đằng Ma Kết đột nhiên nhớ ra gì đó, nhắc nhở Trình Nghiêm Thiên Yết:
"Nghe nói gần đây Chu Duệ Hoằng rất thường xuyên qua lại với đám lão Miến, em cảm thấy không đúng lắm, anh cẩn thận một chút."
Hiện giờ Trình Nghiêm Thiên Yết căn bản không có tâm trạng để ý những chuyện này, huống chi việc Chu Duệ Hoằng không chịu để yên vốn đã nằm trong dự kiến.
Trì Đằng Ma Kết vỗ vỗ anh, "Hôm nay quán không bận rộn gì, nếu anh lo thì về nhà sớm để tâm sự cùng cô ấy đi."
Trình Nghiêm Thiên Yết dừng một chút, không nhúc nhích.
Anh không muốn về.
Tựa như cách xa cái nhà đó một chút, thời gian bị lật tẩy cũng sẽ dài hơn một chút.
Anh không biết hiện giờ Lộ Huyền Xử Nữ đang làm gì, Tần Lãng Thiên Bình đã nói bao nhiêu thứ với cô, cô lại mang tâm trạng gì để nghe hết.
Trình Nghiêm Thiên Yết tựa như một kẻ trộm chờ đợi bị xét xử, lần đầu tiên trong đời, cảm nhận được mùi vị hoảng sợ khó yên.
Đó không phải ai khác, là Lộ Huyền Xử Nữ.
Ánh sáng kia là do anh ăn cắp, từ đầu chí cuối đều không thuộc về anh.
Rạng sáng bốn giờ, câu lạc bộ đóng cửa, tất cả mọi người rời khỏi quán, Trình Nghiêm Thiên Yết cũng chỉ có thể tan làm về nhà.
Xe chạy đến dưới lầu nhưng không đi lên.
Cách giờ hai người gặp nhau hằng ngày chỉ còn hai tiếng, thời gian trôi qua từng giây từng phút, Trình Nghiêm Thiên Yết ngồi trong xe, tưởng tượng các loại tình huống có thể xảy ra.
Đêm tối chưa bao giờ dài như vậy.
Nhớ tới khúc đàn piano ban ngày Lộ Huyền Xử Nữ nhắc tới, Trình Nghiêm Thiên Yết mở điện thoại, nghe đi nghe lại bằng loa xe.
Giai điệu bên trong xe bật mãi, gương mặt cùng nụ cười lóa mắt của Lộ Huyền Xử Nữ xuất hiện, rồi biến mất.
Là một khúc nhạc rất êm đềm, viết tên cô, lại khác biệt như trên trời dưới đất với thế giới của anh.
Không biết qua bao lâu, từ chân trời xa xa cuối cùng cũng hơi tỏa ra ánh sáng nhạt, ánh bình minh buông xuống, lòng Trình Nghiêm Thiên Yết lại vẫn đang nằm trong bóng tối.
Anh không thể biết được, ngày hôm nay trôi qua, có phải mọi thứ đều sẽ trở về dáng vẻ vốn có của nó hay không.
Thậm chí anh còn không có can đảm gọi điện thoại cho Lộ Huyền Xử Nữ, thử xem ý tứ của cô một chút.
Trình Nghiêm Thiên Yết chỉ có thể chờ, chờ kết quả không biết trước kia.
6 giờ 40, bóng dáng của Lộ Huyền Xử Nữ cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt của Trình Nghiêm Thiên Yết.
Có thể là đứng dưới lầu không nhìn thấy Trình Nghiêm Thiên Yết, Lộ Huyền Xử Nữ sau khi ra khỏi tiểu khu còn nhìn khắp nơi xung quanh, Trình Nghiêm Thiên Yết không xác định được tâm trạng lúc này của cô, đang do dự xem có bóp cò nhắc nhở một chút hay không thì Lộ Huyền Xử Nữ liếc mắt một cái đã nhìn thấy anh ở trong xe.
Bốn mắt đối diện, Lộ Huyền Xử Nữ nhíu mày, chạy tới rất nhanh.
Người ngày càng gần, nhịp tim của Trình Nghiêm Thiên Yết đập càng lúc càng nhanh theo.
Lộ Huyền Xử Nữ đi đến cạnh xe, kéo cửa ghế phụ ra, khom lưng hỏi anh: "Sao anh lại ở đây? Điện thoại cũng không gọi được."
Có lẽ là qua một đêm, điện thoại hết pin lúc nào không biết.
Trình Nghiêm Thiên Yết hết sức áp chế cảm xúc trong lòng, bình tĩnh hỏi cô, "Tìm tôi có việc gì sao?"
Lộ Huyền Xử Nữ gật đầu, trực tiếp ngồi vào xe.
Mới vừa ngồi vào, như ngửi thấy mùi gì đó, xoay người nhìn Trình Nghiêm Thiên Yết, "Anh uống rượu à?"
Mỗi ngày sau khi tan làm Trình Nghiêm Thiên Yết đều sẽ tắm rửa gột sạch mùi thuốc lá và rượu trên người rồi mới đi đưa Lộ Huyền Xử Nữ đi học, nhưng tối hôm qua quá đột ngột, anh không ngủ cả đêm.
"Một chút." – Giọng nói của Trình Nghiêm Thiên Yết hơi khàn.
Lộ Huyền Xử Nữ nghiêng mặt quan sát anh, hình như không tin lắm.
Trình Nghiêm Thiên Yết bị ánh mắt cô nhìn đến mất tự nhiên, anh quay mặt đi, "Đưa em đến trường trước đã."
Lộ trình đi xe tổng cộng chỉ có năm phút, chớp mắt đã tới cổng trường.
Trình Nghiêm Thiên Yết giúp Lộ Huyền Xử Nữ mở cửa xe, cô lại không xuống.
"Em có việc muốn hỏi anh."
Tay nắm vô-lăng của Trình Nghiêm Thiên Yết bỗng chốc siết chặt, máu toàn thân nháy mắt như đông cứng lại, gân xanh trên mu bàn tay đập theo nhịp tim nặng nề.
Thấy anh không nói lời nào, Lộ Huyền Xử Nữ lại hỏi: "Anh có đang nghe không?"
Ngay lúc này Trình Nghiêm Thiên Yết rất muốn một điếu thuốc, nhưng không thành hiện thực được.
Anh buông tay lái, sau khi đã xây dựng tâm lý xong mới nhìn về phía Lộ Huyền Xử Nữ: "Em nói đi."
Là chuyện sớm muộn gì cũng phải đối mặt, trốn tránh không có ý nghĩa gì hết.
Lộ Huyền Xử Nữ đối diện với tầm mắt anh, ngưng vài giây mới nhẹ giọng nói: "Xin lỗi."
"Em biết Tần Lãng Thiên Bình đã đến tìm anh, có phải cậu ta đã nói lời rất chướng tai không?"
Trình Nghiêm Thiên Yết ngẩn ngơ, nhất thời không phản ứng lại được, "... Cái gì?"
Lộ Huyền Xử Nữ thở dài, "Tối qua cậu ta gọi điện cho em, rồi nói mấy câu chẳng hiểu nổi, em cũng biết cậu ta đã tìm đến anh, mặc kệ là cậu ta đã nói gì với anh, anh đừng để trong lòng được không?"
Yên tĩnh một lúc, Lộ Huyền Xử Nữ nhỏ giọng nói: "Em không muốn anh buồn."
Giọng nói của cô gái nhỏ mềm mại, chỉ một chút đã xóa bỏ gánh nặng của Trình Nghiêm Thiên Yết.
Trình Nghiêm Thiên Yết suy nghĩ một đêm, suy nghĩ đến bao nhiêu khả năng, nhưng lại không ngờ thứ chờ đợi mình không phải xét xử, mà lại là đắm chìm một lần nữa.
Anh đứng trong bão lốc, không có chút sức lực để chống cự cô.
"Được rồi, em phải đi học rồi." – Lộ Huyền Xử Nữ cười nhẹ với anh, đôi mắt lộ ra sự đơn thuần của thiếu nữ, "Tối có chờ em nữa không?"
Trình Nghiêm Thiên Yết còn chưa dứt ra khỏi cú xoay ngược này, anh nói không nên lời, chỉ theo bản năng khàn giọng ừ một tiếng.
"Vậy tan học gặp."
Lộ Huyền Xử Nữ nói xong duỗi tay đẩy cửa xe. Nhìn bóng dáng cô, có lẽ là tình cảm khó kiềm nén trong một khoảnh khắc nọ, hoặc có lẽ là cảm xúc đè nén cả một đêm cuối cùng cũng bùng nổ, Trình Nghiêm Thiên Yết đột nhiên bật thốt gọi cô lại: "Xử Nữ."
Lộ Huyền Xử Nữ theo tiếng gọi quay đầu, còn chưa kịp mở miệng, người đã bị vòng tay mạnh mẽ kéo vào lòng.
Mất đi rồi tìm lại cũng được, khó cầm lòng nổi cũng được, giờ phút này, Trình Nghiêm Thiên Yết chỉ muốn ôm chặt lấy cô.
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
『 Lời tác giả muốn nói: 』
↳ Bốn bỏ lên năm coi như là một lần đẩy ngã nhẹ đi nhỉ? (◔◡◔)
PS: Chương này đại ca không phải say rượu lái xe, giải thích riêng một chút, là vì trên người anh có mùi rượu với thuốc lá trong câu lạc bộ, cho nên mới nói vậy với Xử Nữ.
—————⇥⌁❋⌁⇤—————
‣ 𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Hai người hãy ôm nhau thật chặt nhé!! Đừng bao giờ buông tay nhau nhé!! ヽ(✿゚▽゚)ノ
〔 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 023 〕
Ͳ𝖔 𝕭𝖊 𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top