〘068〙

068 — 𝕶𝖊̂́𝖙 𝖙𝖍𝖚́𝖈 [1]

19 − 02 − 2025

Thời điểm Lục Trịnh Bạch Dương đuổi theo ra ngoài, chẳng hiểu sao đây là lần đầu tiên anh cảm giác cảm xúc của mình trào dâng khó khống chế đến vậy.

Từ trước tới nay, kể cả trong học tập hay trong cuộc sống, anh vẫn luôn là một người rất lý trí. Chỉ khi đối diện với kiến thức chưa biết hoặc giải được những đáp án bí ẩn mới làm anh phấn khích. Ngoài điều này ra thì anh luôn giữ bản thân mình bình tĩnh.

Con gái theo đuổi anh không ít, song nội tâm anh lại chẳng hề dao động chút nào và anh cũng sẽ không để mình dao động. Vì chỉ có như vậy, anh mới cảm thấy mình đang nằm trong phạm vi kiểm soát của bản thân.

Có đôi khi tình cảm sẽ phá vỡ lý trí, bất lợi cho việc học hành.

Mãi đến khi Chu Uyển Song Tử xuất hiện —— Cô chính là một ngoại lệ.

Lục Trịnh Bạch Dương vô cùng phiền não, anh cảm thấy cô gái này quá ồn ào, thế nên cô đã khiến anh càng lúc càng không giống mình.

Giống như bây giờ vậy, rõ ràng dự định ban đầu là đi về phòng tự học nhưng đầu óc lại không nghe theo mệnh lệnh mà cứ ép buộc đôi chân phải chạy đuổi theo cô, nội tâm cũng luống ca luống cuống.

Dần dần, cuối cùng Chu Uyển Song Tử cũng xuất hiện trong tầm mắt.

Anh vừa chạy lên đã thấy cô gái giơ tay lau nước mắt, cả khuôn mặt đỏ ửng.

"Song Tử..."

Chu Uyển Song Tử quay đầu, thấy anh thì hơi sửng sốt. Cô nén nước mắt về, nâng cằm và lớn tiếng nói: "Cậu đuổi theo tôi làm gì, không phải cậu muốn tới phòng tự học sao?! Bây giờ cậu lo cho tôi làm gì!"

Lục Trịnh Bạch Dương nhìn cô chằm chằm, yết hầu nơi cổ chuyển động, lát sau anh dịu dàng lên tiếng: "Cậu đừng khóc."

"..."

Chu Uyển Song Tử trừng anh, bước chân càng lúc càng nhanh: "Tôi khóc thì liên quan cái rắm gì đến cậu! Cậu có quan hệ gì với tôi mà quản lý tôi!"

"Chu Uyển Song Tử... Cậu say rồi, cậu như bây giờ đi ra ngoài rất nguy hiểm."

Lục Trịnh Bạch Dương nhíu mày.

"Lục Trịnh Bạch Dương, cậu không hiểu tiếng người có phải không. Tôi nói tôi và cậu không có quan hệ gì, dù tôi có xảy ra chuyện thì cũng không liên quan đến cậu."

Người này dựa vào đâu mà "đùa bỡn" cô như vậy, rõ ràng không thích cô mà còn tỏ ra quan tâm cô.

Cô ghét Lục Trịnh Bạch Dương chết mất thôi.

Lục Trịnh Bạch Dương day day ấn đường: "Chu Uyển Song Tử, cậu làm vậy sẽ khiến bạn cùng phòng lo lắng cho cậu. Nếu cậu không muốn thấy tôi... Thì tôi có thể đi, cậu đứng ở đây chờ họ đến."

Chu Uyển Song Tử: ??!!

Đây đúng là một tên trai thẳng không hiểu phong tình!

Huhuhu, sao cô lại thích kiểu người như này chứ!

Cô nổi đóa: "Lục Trịnh Bạch Dương, cậu là đồ ngốc xít..."

Chu Uyển Song Tử nổi giận định tăng tốc nhịp chân để hất anh ra, ai ngờ cổ tay đã bị cầm chặt lấy, cô bị anh kéo giật trở lại. Sức lực của chàng trai rất lớn khiến chóp mũi cô đụng vào lồng ngực rắn chắc của anh, như thể được anh ôm vào lòng vậy.

Lục Trịnh Bạch Dương cụp mắt nhìn khuôn mặt cô gái gần trong gang tấc, đôi mắt đen tối tăm, yết hầu nơi cổ chuyển động, giọng khàn khàn: "Cậu náo loạn đủ chưa."

Cô gái nghe vậy bèn quay đầu nhìn xuống cổ tay bị anh nắm chặt của mình, mũi cay cay: "Lục Trịnh Bạch Dương chết tiệt, cậu buông tay ra, đau chết mất..."

Cổ tay Chu Uyển Song Tử nhỏ vô cùng, như thể chỉ cần dùng chút sức đã có thể bẻ gãy. Chàng trai mất một hồi mới nhận ra cử chỉ này có phần đi quá giới hạn nên vội thả tay: "Xin lỗi."

Cô ngửa đầu nhìn anh, hốc mắt đỏ hoe: "Cho tôi một lý do."

"Cái gì?"

"Lý do không thích tôi." – Ánh mắt Chu Uyển Song Tử không hề rụt rè sợ hãi tựa như người chiếm thế thượng phong là cô vậy: "Lục Trịnh Bạch Dương, tôi theo đuổi cậu lâu như vậy nhưng cậu luôn thờ ơ, tất nhiên tôi cũng có quyền biết lý do cậu từ chối tôi chứ nhỉ?"

Lục Trịnh Bạch Dương ngơ người, ngước mắt nhìn đường phố đối diện với ánh mắt sa sầm.

Một lúc lâu sau anh mới lên tiếng: "Tôi không có hứng thú với việc yêu đương, tôi chỉ muốn đặt hết tinh lực vào chuyên ngành."

Không phải Chu Uyển Song Tử không tốt mà là anh thật sự chỉ muốn học hành.

Chu Uyển Song Tử giận quá hóa cười: "Đồ mọt sách."

Cô cụp mắt trầm mặc vài giây, đến khi ngẩng đầu lên thì đã trở về dáng vẻ kiêu ngạo và lạnh nhạt như trước. Cô nhếch đôi môi đỏ mọng: "Tôi biết rồi, Lục thần chỉ một lòng muốn làm sinh viên giỏi, bất kể ai cũng không thể cản đường cậu. Cậu không sai, tôi tôn trọng cậu. Và cậu yên tâm, từ nay về sau tôi sẽ không đến làm phiền cậu nữa. Chu Uyển Song Tử này là người cầm được buông được, không ai xứng đáng để tôi bám riết không buông cả. Chẳng phải chỉ là một Lục Trịnh Bạch Dương thôi sao, tôi nói đúng không?"

Anh chỉ là cái rắm.

Trong lòng cô vào thời điểm này, thậm chí còn không bằng cái rắm.

Đôi con ngươi trong mắt Lục Trịnh Bạch Dương hơi co lại, hàng mày nhíu chặt vẫn chưa giãn ra.

Chu Uyển Song Tử vuốt vuốt tóc, ánh mắt sáng ngời: "Lục Trịnh Bạch Dương, cậu học tập thật giỏi đi. Lần này tôi nói tôi không thích cậu nữa, là sự thật."

Nói đoạn, cô quay đầu thấy có một chiếc taxi đang chạy về phía họ bèn đưa tay vẫy lại, sau đó mở cửa ghế sau và quay đầu nhìn chàng trai: "Lên xe đi, không phải cậu muốn về trường sao? Bác tài, đại học Z nhé."

Lục Trịnh Bạch Dương vẫn cứ đứng bất động, Chu Uyển Song Tử không vui hỏi: "Rốt cuộc cậu muốn như nào đây, đã gọi xe giúp cậu luôn rồi, hay là vẫn muốn ở bên cạnh tôi đây?"

Bác tài xế quay đầu ngó ra, miệng ngậm điếu thuốc cười bảo: "Có lên xe không, sao thế, không nỡ xa vợ à?"

Lục Trịnh Bạch Dương: "..."

Hết cách, anh đành phải nhấc bước đi. Chu Uyển Song Tử chờ anh lên xe xong thì đóng cửa xe cái "rầm", sau đó tài xế đạp ga, chiếc xe lao vút đi.

Cô đứng tại chỗ dõi theo cho đến khi chiếc taxi biến mất khỏi tầm mắt, gắng gượng nén nước mắt vào.

Chu Uyển Song Tử lấy điện thoại ra gọi cho bạn: "Này chị em, ra ngoài tiêu tiền thôi."

Người đầu kia cười hỏi: "Không đi thư viện à?"

"Tớ cảm thấy bay lượn trong thế giới túi xách, son môi, nước hoa mới thích hợp với tớ."

Chu Uyển Song Tử nghĩ vậy.

Bản thân cũng xem như được giải phóng.

Trong xe taxi, sắc mặt Lục Trịnh Bạch Dương vô cùng u ám. Bác tài xế ở ghế lái phía trước liếc anh qua kính chiếu hậu, kìm lòng chẳng đặng hỏi: "Khó chịu vậy à, hay là đưa cậu quay lại tìm vợ nhá?"

"... Tôi với cô ấy không có quan hệ đó."

Bác tài xế nhả khói thuốc ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt cười cười "tôi hiểu tôi hiểu".

Lục Trịnh Bạch Dương lấy điện thoại ra gọi cho Du Đường Thiên Yết.

Đối phương bắt máy, giọng rất hờ hững: "Làm sao."

"Tôi không ở cùng với Chu Uyển Song Tử, cậu bảo bạn gái cậu gọi cho cô ấy đi."

"..." – Du Đường Thiên Yết liếc nhìn số phòng rồi đưa thẻ mở cửa cho cô gái đang tò mò. Anh kìm nén cảm giác bực bội vì bị làm phiền, cười khẽ hỏi: "Cậu là người biết quan tâm người khác như vậy à?"

Bối Khuynh Xử Nữ quẹt thở mở cửa phòng, hai người cùng đi vào. Sau đó cô ngửa đầu nhỏ giọng hỏi anh Lục Trịnh Bạch Dương nói gì. Chàng trai không trả lời mà ôm cô vào lòng.

Lục Trịnh Bạch Dương cáu kỉnh nhíu mày: "Cô ấy đuổi tôi đi."

Du Đường Thiên Yết cúi đầu ngó đôi mắt rạng ngời của cô gái, đáp: "Biết rồi."

Dứt lời, anh lập tức cúp máy.

"Thiên Yết, Lục Trịnh Bạch Dương nói gì vậy, Song Tử sao rồi??"

Chàng trai ném điện thoại tới mép giường rồi đưa ngón tay nhéo nhẹ má cô: "Hai người họ... Chắc là không có hy vọng rồi, Chu Uyển Song Tử đuổi Lục Trịnh Bạch Dương đi."

"Hả!" – Cô hoảng hốt, vội gọi ngay cho Chu Uyển Song Tử. Đầu kia nghe máy bảo cô đừng lo lắng, cô ấy không bị sao cả.

Vẻ mặt Bối Khuynh Xử Nữ hoang mang: "Nhưng Lục Trịnh Bạch Dương đã đuổi theo rồi mà, em tưởng..."

"Lục Trịnh Bạch Dương đuổi theo là vì phong độ của một người đàn ông."

Bối Khuynh Xử Nữ cụp mắt, tiếc nuối nói: "Thật ra Song Tử rất tốt, cũng thích Lục Trịnh Bạch Dương thật lòng, tại sao cậu ta lại..."

Cô cũng bất bình thay Chu Uyển Song Tử.

Du Đường Thiên Yết ôm cô vỗ về: "Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, Lục Trịnh Bạch Dương có quyền lựa chọn mà. Không phải mỗi người đều có thể giống như chúng ta, có đúng không?"

Cô gái mỉm cười, ôm lại anh: "Ừm... May mà bọn mình vẫn còn ở bên nhau."

Du Đường Thiên Yết cúi người hôn lên môi cô.

"Được rồi, thời gian tiếp theo chỉ được nghĩ đến anh thôi."

Ý thức cô dần mơ màng, từ từ ôm lấy cổ chàng trai. Anh bế bổng cô lên, cười bảo: "Đi tắm trước."

Khuôn mặt cô nóng hổi: "Cùng, cùng nhau ạ?"

Anh trầm giọng đáp: "Xử Xử ơi anh say rồi, nếu em để anh tắm một mình, anh sợ anh sẽ ngủ quên trong bồn tắm mất."

"..."

Người này đúng là biết gài bẫy cô.

Thời điểm hai người tắm rửa xong đi ra đã khoảng một tiếng đồng hồ sau. Anh gói kín cô vào trong chăn rồi nằm xuống cạnh cô.

Bối Khuynh Xử Nữ cảm giác toàn thân mình như nhũn ra, đầu cũng choáng váng vô cùng.

Hai người đã làm tất cả ngoại trừ bước cuối cùng.

Có đôi khi mặt cảm tính chiếm hết đầu óc, cô bỗng muốn hỏi anh tại sao lại không tiếp tục. Du Đường Thiên Yết nói rằng vì anh yêu cô nên mới không dám tiếp tục.

Cô còn quá nhỏ, anh muốn bản thân phải có năng lực chịu trách nhiệm với cô thì mới muốn có được cô.

Dù anh có rơi vào thế bắt buộc đi chăng nữa.

Bối Khuynh Xử Nữ nắm trong lòng anh: "Thiên Yết ——"

"Hửm?"

"Anh là đồ lưu manh..." – Cô khóc tu tu.

Anh buồn cười hỏi: "Chỉ lưu manh với mỗi Xử Xử thôi, không được sao?"

"Hừ."

Du Đường Thiên Yết sờ đầu cô một cái: "Ngoan, ngủ đi em."

_

Hơn mười giờ tối, Lục Trịnh Bạch Dương trở về ký túc xá.

Sắc mặt anh âm u, không thèm chào hỏi bạn cùng phòng mà đi thẳng đến bàn học chỉnh sửa lại ghi chép của mình.

Tề Duật Hiên đưa lưng về phía anh, im lặng không nói năng gì.

Anh Mập đi đến cười hỏi Lục Trịnh Bạch Dương: "Cậu đi đâu đấy, đừng bảo cậu với nữ thần hẹn hò tới tận bây giờ nha?"

Lục Trịnh Bạch Dương thảng thốt: "... Tôi đến phòng tự học."

"Phòng, phòng tự học,..." – Anh Mập suýt thì phun một ngụm máu ra: "Chẳng lẽ hai người..."

Tề Duật Hiên không kiềm chế được, đi đến trước bàn của Lục Trịnh Bạch Dương lạnh giọng chất vấn: "Rốt cuộc cậu có thích Chu Uyển Song Tử không?! Cậu không cho tôi đuổi theo cô ấy rồi bây giờ lại bảo với tôi cậu và cô ấy không ở chung một chỗ?!"

Lục Trịnh Bạch Dương siết chặt tay: "Tôi cần giải thích với cậu à?"

Tề Duật Hiên túm cổ áo nhấc anh lên, tức giận đến nỗi giọng run run: "Lục Trịnh Bạch Dương, cậu có trái tim không? Trong mắt cậu ngoại trừ học tập ra thì không thấy được những người khác nữa à?! Cậu biết Chu Uyển Song Tử thích cậu nhường nào không! Tôi niệm tình cậu là anh em của tôi nên mới không cạnh tranh với cậu, nhưng cậu lại đối xử với cô ấy như vậy hả!"

Lục Trịnh Bạch Dương cụp mắt: "Nếu cậu muốn theo đuổi thì cứ theo đuổi... Cô ấy cũng không còn thích tôi."

"Lục Trịnh Bạch Dương, cậu đúng là!"

"Được rồi, đừng cãi nhau! Vì phụ nữ mà hai cậu đánh nhau điên khùng như thế ư!" – Anh Mập vội vàng can ngăn.

Tề Duật Hiên hất tay, buông cổ áo Lục Trịnh Bạch Dương ra: "Mẹ nó, cậu còn oan ức lắm đấy à."

Nói rồi anh ấy đá cửa đi thẳng ra ngoài.

Trong phòng trở về với sự yên tĩnh, vài giây sau, Lục Trịnh Bạch Dương cũng ngồi vào chỗ của mình.

Anh Mập cười ha hả, an ủi anh: "Không sao không sao, tối nay Tề Duật Hiên uống hơi nhiều, cậu đừng xem là thật."

Chàng trai không trả lời.

Cuối cùng anh Mập hỏi anh: "Lục thần, cái đó... Cậu có thể cho tôi mượn tham khảo bảng báo cáo thí nghiệm ngày mai chút được không?"

Lục Trịnh Bạch Dương hơi sửng sốt, sau đó anh đứng dậy bảo: "Tự làm đi." – Dứt lời cũng đi vào phòng tắm luôn.

Anh Mập: Huhuhu, anh ấy thật là thê thảm quá.

Lục Trịnh Bạch Dương sẽ không nói cho anh Mập biết —— Tối nay đến phòng tự học nhưng anh lại chẳng viết nổi một chữ.

_

Buổi sáng ngày hôm sau, Bối Khuynh Xử Nữ giải quyết xong bữa sáng mới về ký túc xá. Thời điểm ấy, Lê Y Sương cũng mới ngủ dậy: "Cậu về rồi à..."

Lê Y Sương che miệng ngáp một cái, vừa nhìn gương bôi kem dưỡng da vừa nói: "Tối qua Song Tử không về."

"Hả? Không về sao?"

"Đúng vậy, gửi tin nhắn cho tớ bảo đi chơi với bạn." – Lê Y Sương thở dài: "Hình như Lục Trịnh Bạch Dương từ chối chị ấy rồi."

"Chắc vậy rồi, lát chị ấy về bọn mình đừng nhắc chuyện này."

"Tất nhiên rồi."

Cả buổi sáng, hai người ở trong ký túc xá học từ đơn. Gần trưa, cửa phòng bị đẩy ra.

"Các bé cưng, chị về rồi đây!"

Giọng nói hưng phấn của Chu Uyển Song Tử vang lên. Bối Khuynh Xử Nữ vừa quay đầu đã thấy cô ấy xách túi lớn túi nhỏ đi vào và đặt đống đồ lên bàn. Thoạt nhìn toàn là "Dior", "Gucci", "Burberry", vân vân mây mây. Lê Y Sương ngơ ngác hỏi: "Song Tử, chị đi shopping đấy ạ?!"

Nét mặt của Chu Uyển Song Tử sáng ngời, quầng thâm dưới mắt cũng đã bị lớp trang điểm tinh xảo che giấu. Cô ấy cười hoạt bát: "Chị phát hiện niềm vui chân chính của phụ nữ vẫn là những thứ này."

Bối Khuynh Xử Nữ ngẩn ngơ.

Cô tưởng rằng Chu Uyển Song Tử sẽ đau buồn khôn xiết nên còn nghĩ cách nên an ủi cô ấy thế nào, ai ngờ trạng thái của cô ấy lại tốt đến mức này.

"Song Tử, chị không sao chứ?" – Bối Khuynh Xử Nữ đi tới.

Chu Uyển Song Tử cụp mi, nụ cười vẫn tươi rói: "Không phải chỉ là không theo đuổi được đàn ông thôi sao? Đâu đến nỗi khiến chị khóc lóc ầm ĩ muốn treo cổ. Chị nhận ra điều quan trọng nhất của con gái chính là có tiền, đàn ông mà so với tiền thì chỉ là vật ngoài thân mà thôi."

"..."

Lê Y Sương cười bảo: "Song Tử, chị tuyệt vời quá. Nghĩ lại cái dáng vẻ không nỡ hồi em ầm ĩ chia tay với Sầm Tuấn Chương thì thấy ngu xuẩn không tả nỗi."

Chu Uyển Song Tử chớp mắt: "Lát nữa chị mặc quần áo mới cho hai đứa xem thử."

Nói rồi cô ấy đi vào phòng vệ sinh, Bối Khuynh Xử Nữ thở dài một hơi, sau đó cũng từ từ cong môi.

Cô tin rằng Chu Uyển Song Tử sẽ dùng cách của bản thân cô ấy để điều chỉnh tâm trạng.

_

Cái tên của Lục Trịnh Bạch Dương tựa như một khúc nhạc đệm, qua rồi chỉ được chôn giấu trong trí nhớ chứ không được Chu Uyển Song Tử nhắc ra khỏi miệng lần nào nữa.

Kết thúc năm hai đại học, sau khi bắt đầu vào năm ba, Du Đường Thiên Yết đã nói cho cô biết một chuyện đại sự.

Anh dự định sẽ lập nghiệp với bạn, thành lập một công ty khoa học kỹ thuật, hiện đang ở giai đoạn khởi động.

Bắt đầu từ năm nhất đại học, Du Đường Thiên Yết đã cân nhắc giữa lĩnh vực tài chính và lĩnh vực internet, cuối cùng anh đã lựa chọn trí tuệ nhân tạo internet. Hiện nay trí tuệ nhân tạo AI là xu hướng của xã hội, các công ty chủ yếu lên kế hoạch sử dụng công nghệ quang điện tử và trí tuệ nhân tạo để phủ sóng hiệu quả thực tế của thị giác máy móc, từ đó thúc đẩy sự phát triển và thương mại hóa của hệ thống thị giác ảnh toàn ký.

Hợp tác với Du Đường Thiên Yết có một người là Lục Trịnh Bạch Dương và người còn lại chính là Vương Hạc Khanh.

Vương Hạc Khanh học ngành quản trị kinh doanh tại một trường đại học tỉnh ngoài. Anh ấy vốn định học xong sẽ trở về thừa kế gia sản nhưng khoảng thời gian trước có liên lạc với Du Đường Thiên Yết và biết được chuyện này, anh ấy bảo mình cũng có hứng thú, hơn nữa người nhà cũng ủng hộ anh ấy ra ngoài tự gầy dựng sự nghiệp.

Tên công ty được đặt là Khoa học kỹ thuật Phong Cao, bây giờ vẫn đang trong thời gian xét duyệt, đăng ký ngân sách cũng đang trong quá trình chuẩn bị, tương lai vẫn còn rất xa xôi.

Tin tức tốt là có công ty lớn cảm thấy vô cùng hứng thú với dự án của họ nên hiện tại đang thương lượng bàn bạc.

Bối Khuynh Xử Nữ nghe mà hoang mang như lạc trong sương mù. Du Đường Thiên Yết chỉ bảo cô cho anh thêm một khoảng thời gian nữa, anh sẽ đặt tương lai của hai người trước mặt cô.

Năm ba đại học qua đi lại đến năm tư, Bối Khuynh Xử Nữ cũng đang tranh thủ chuẩn bị cho việc học lên thạc sĩ, mà Du Đường Thiên Yết cũng càng bận rộn hơn.

Thời gian hẹn hò của hai người rất khan hiếm, Du Đường Thiên Yết thường xuyên phải xã giao bàn chuyện hợp tác nên cả người cũng dần lột xác, càng ngày càng chín chắn hơn.

Có đôi khi cô gái đang trên đường đến lớp một mình sẽ hồi tưởng lại thời điểm cả hai còn học cấp ba. Khi ấy mỗi ngày họ đều có thời gian ở bên nhau, mà cả hai cũng còn rất trẻ, không cần lo lắng cho tương lai.

Song cô biết bây giờ Du Đường Thiên Yết luôn phấn đầu vì hai người họ.

Có hôm anh đưa cô đến thăm quan công ty, mặc dù nơi ấy không quá lớn, chỉ có vỏn vẹn mấy căn phòng, tất cả nhân viên đều là sinh viên hoặc người tốt nghiệp cùng khóa anh. Một nhóm các người trẻ tuổi tụ họp lại nhưng tinh thần và thần thái lúc nào cũng tươi tắn phấn chấn. Bối Khuynh Xử Nữ bỗng nhớ lại cái lần cả đám họ tham gia cuộc thi chạy đường dài vòng quanh hồ hồi cấp ba, khi ấy họ cũng tràn trề sức sống và có chí tiến thủ như vậy.

Trong bữa ăn chung một tối nọ, Du Đường Thiên Yết uống say bí tỉ. Thời điểm chỉ còn lại hai người, Bối Khuynh Xử Nữ đau lòng nói: "Thiên Yết, anh không cần liều mạng như vậy. Chúng ta còn trẻ, thời gian vẫn còn nhiều..."

Chàng trai ôm lấy cô, vùi mặt vào cổ cô.

Giọng rất trầm.

"Anh muốn cưới em sớm."

Cô là cô gái mà kể cả nằm mơ anh cũng muốn có được.

Bối Khuynh Xử Nữ cảm động rơi nước mắt, bèn hôn lên môi anh.

"Đồ ngốc, dù không có những thứ này em cũng sẽ cưới anh mà."

Người cô muốn kết hôn chỉ có anh thôi.

_

Năm thứ tư đại học kết thúc, Bối Khuynh Xử Nữ thuận lợi học lên thạc sĩ. Vì công ty Khoa học kỹ thuật Phong cao thành lập tại đây nên cô chọn ở lại đại học Z.

Sau khi luận văn tốt nghiệp được thông qua, Bối Khuynh Xử Nữ không cần phải lo lắng chuyện thực tập và tìm việc làm như những người khác. Bấy giờ, Phong Cao cũng tiến hành một đợt huy động vốn mới, đang tiến hành đàm phán với WTG. WTG Venture Capital có một thị trường đầu tư vô cùng khổng lồ trong nước, nếu có thể nhận được sự đầu tư từ WTG thì có thể chân chính nói rằng Phong Cao đã bắt đầu khởi sắc.

Vì thế tất cả mọi người trong ty đều bận tối mắt tối mũi cho đến khi hợp đồng này được ký kết. Hơn một tuần lễ, Bối Khuynh Xử Nữ chỉ có thể liên lạc với Du Đường Thiên Yết qua cuộc gọi.

Ngày tổ chức lễ tốt nghiệp, cô gái có nhắn tin cho anh nhưng đầu kia không hồi âm. Cô thầm nghĩ chắc tối hôm qua Du Đường Thiên Yết bận rộn đến khuya nên bây giờ vẫn đang nghỉ ngơi.

Hôm nay mọi người ai cũng mặc trang phục cử nhân. Sau khi lễ trao bằng kết thúc, Bối Khuynh Xử Nữ cùng Chu Uyển Song Tử và Lê Y Sương đi ra ngoài, các bạn học bảo muốn đi chụp ảnh.

"Xử Nữ, sao hôm nay bạn trai cậu không đến?" – Một cô gái trong lớp hỏi.

"Đúng vậy, không phải bạn trai cậu là sinh viên xuất sắc của khoa máy tính sao? Hôm nay bạn gái mình tốt nghiệp sao không thấy đến hội trường?"

"Chẳng lẽ... Hai người chia tay rồi ư?"

Mọi người đang rối rít kinh ngạc, cười đùa nửa nọ nửa kia, song cô gái chỉ cười nhạt: "Anh ấy bận chút việc."

Lúc này, Chu Uyển Song Tử đột nhiên vỗ vai cô một cái, chỉ chỉ cửa vào hội trường: "Kìa, bạn trai em ở kia phải không?"

Bối Khuynh Xử Nữ ngây người, vội nhìn ra ngoài. Dáng người Du Đường Thiên Yết cao thẳng trong bộ suit đen và giày da, chiếc quần tây đen làm cho vóc dáng anh cao ráo hơn hẳn. Ánh mặt trời rọi xuống làm nửa khuôn mặt anh bị che khuất, đường quai hàm sắc sảo như dao gọt. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Bối Khuynh Xử Nữ, Du Đường Thiên Yết quay đầu hướng tầm mắt đến, khoảnh khắc ánh mắt dửng dưng sâu thẳm kia trông thấy cô, bên trong lập tức dâng trào sự dịu dàng.

Anh ôm một bó hoa to trong tay, cất bước về phía cô.

Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ: "Xử Nữ, đây là bạn trai cậu à..."

"Đẹp trai thật đó."

Cô tiến tới trước vài bước, kinh ngạc quan sát anh đến gần.

Hóa ra anh lại chuẩn bị cho cô một niềm vui bất ngờ!

Du Đường Thiên Yết đặt bó hoa vào tay cô, sau đó ôm lấy cô và đặt một nụ hôn lên má cô gái, cong nhẹ môi nói: "Xử Nữ, tốt nghiệp vui vẻ nhé em."

"Cảm ơn anh... Em còn tưởng hôm nay anh không đến."

"Lễ tốt nghiệp của em sao anh lại không đến được?" – Sáng nay anh vốn có một buổi họp nhưng đã dời lịch lại: "Hôm nay sẽ ở bên Xử Nữ cả ngày."

Cô mỉm cười mắt cong cong: "Không cần đâu, anh bận việc thì cứ làm đi, không cần để ý đến em."

Du Đường Thiên Yết nắm tay dắt cô đi ra ngoài: "Bây giờ muốn làm gì nào?"

"Đúng rồi, em muốn đi chụp ảnh với bạn cùng phòng. Anh chụp giúp em nha hì hì." – Bối Khuynh Xử Nữ đưa máy ảnh SLR trong tay cho anh: "Lát nữa anh bấm nút này..."

Chu Uyển Song Tử đi đến, dẩu cái miệng nhỏ bảo: "Xử Xử, bạn trai em ngoan quá, chẳng giống một số người, giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu."

Khi này phía sau lưng có một giọng nói vang lên: "Xin lỗi, anh đến muộn."

Chu Uyển Song Tử quay đầu, giơ tay che đi ánh nắng gây nhức mắt, sau đó thấy Lục Trịnh Bạch Dương đang từ phía đối diện bước đến.

Cô ấy chạy lên trước, vòng eo thon được Lục Trịnh Bạch Dương ôm lấy. Chu Uyển Song Tử trừng anh ấy: "Có phải lại bận công việc gì không."

"Lần trước em bảo muốn ăn bánh ngọt ở MAY mà mỗi lần qua đó đều không đặt trước được, ban nãy anh ghé tới, lần này mua được cho em rồi." – Lục Trịnh Bạch Dương cong khóe môi, nâng cằm V-line của Chu Uyển Song Tử và hôn lên môi cô một cái.

Cô ấy đỏ mặt: "Người khác đang nhìn đó..."

Lục Trịnh Bạch Dương cười hỏi: "Em còn biết xấu hổ à?"

"Này, anh có ý gì hả Lục Trịnh Bạch Dương."

Bối Khuynh Xử Nữ nhìn hai người họ liếc mắt đưa tình anh anh em em mà không khỏi bật cười.

Thời gian như một bậc thầy ma thuật, luôn đem đến cho bạn một niềm vui bất ngờ ngoài dự đoán.

Giống như hai người này vậy, đến cuối cùng họ vẫn ở bên nhau.

Cô không nắm rõ quá trình, chỉ biết rằng bây giờ Chu Uyển Song Tử đang rất hạnh phúc.

Lát sau, cô gọi họ cùng đi chụp ảnh. Chu Uyển Song Tử bảo đã đặt nhà hàng cho tối nay, bốn người họ sẽ cùng đi ăn.

"Chắc tối nay không được rồi, bọn em định về nhà luôn."

Bối Khuynh Xử Nữ nói.

"Về nhà? Hai người về nhà làm gì thế?" – Chu Uyển Song Tử tò mò hỏi.

Du Đường Thiên Yết đứng bên cạnh cô gái cười nhẹ, xoa đầu Bối Khuynh Xử Nữ: "Thực hiện lời hứa."

__

Lời tác giả:

Còn một chương nữa thôi! Sau đó là tương lai của họ! Phần miêu tả công ty trong chương này tham khảo trên Zhihu, những thông tin về sự phát triển công ty của nam chính ở chương 74 và trong những chương đều tham khảo tài liệu trên internet, tôi không nói lại lần nữa nha!

—————⇥⌁☊⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Các nàng có muốn Rin đăng luôn phần ngoại truyện hong??? O(∩_∩)O

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 068|

ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top