〘065〙
〔17 − 02 − 2025〕
Tim cô đập hẫng một nhịp: "Em..."
Ai ngờ còn chưa kịp nói nốt câu, cằm Bối Khuynh Xử Nữ bị nâng lên, sau đó chàng trai hôn lên môi cô.
Tại một góc nhỏ người đến người đi này, mọi người chỉ có thể nương nhờ ánh đèn mờ ảo mới thấy loáng thoáng bóng dáng một chàng trai cao ráo đang cúi đầu khóa chặt cô gái nhỏ nhắn hôn nhau trong góc.
Ẩm thực nam nữ, có thấy cũng chẳng lấy làm lạ.
Trái tim Bối Khuynh Xử Nữ đập nhanh như có chú nai tơ chạy loạn bên trong, chỉ biết níu chặt lấy vạt áo phông đen của anh. Rõ ràng cô không hề đụng vào một giọt rượu nào nhưng lại có cảm giác choáng say. Cô vốn tưởng nơi đây là chốn công cộng nên Du Đường Thiên Yết chỉ hôn một cái xem như trừng phạt, chẳng ngờ rằng, càng lúc cô lại càng cảm nhận sâu sắc được sự bồn chồn không an phận trong cơ thể anh.
Hoàn toàn là vì chiếc váy đen trên người cô.
"Thiên Yết, em sai rồi..."
Giọng cô nhỏ xíu như tiếng mèo kêu vậy.
Chàng trai từ từ dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt ánh nước của cô: "Quả nhiên Xử Xử vẫn còn rất nhiều điều bất ngờ anh chưa từng biết đến, nhưng một mình em đến những nơi như thế này, lại không có anh ở bên cạnh. Anh sợ có một số người không có ý tốt, mơ ước bạn gái của anh thì phải làm sao?"
Cô lắc lắc ống tay áo của anh, ngoan ngoãn đáp lời: "Em đảm bảo sau này không dám mặc như vậy nữa... Chỉ mặc trước mặt anh thôi."
Du Đường Thiên Yết chậm rãi cong môi: "Em mặc thế này trước mặt anh còn nguy hiểm hơn."
Anh hôn nhẹ một cái lên má cô, cất giọng khàn: "Tối nay đừng về ký túc xá nữa, đừng mong anh sẽ thả em về."
Bối Khuynh Xử Nữ hơi sửng sốt, sau hồi lâu do dự, cô gật nhẹ đầu.
Thật ra cô cũng mong muốn có thể thân mật với anh hơn chút nữa mà.
Du Đường Thiên Yết nắm tay dắt cô gái đi về phía trước. Bối Khuynh Xử Nữ bảo muốn quay lại nói với bạn một tiếng nên anh cùng cô tới đó.
Chu Uyển Song Tử và bạn cô ấy mới nhảy xong, vừa quay lại đã thấy Bối Khuynh Xử Nữ được một chàng trai dắt về, mấy người có mặt còn lại cũng thấy và đều kinh ngạc không thôi.
Sầm Tuấn Chương đang ngồi uống rượu không ngoại lệ, Lê Y Sương ngồi cạnh cũng chuyển tầm mắt qua.
Quả nhiên rất đẹp trai...
"Xử Nữ, sao không giới thiệu chút?" – Có người la lên.
"Đây là bạn trai của em, em với anh ấy phải đi trước, anh chị từ từ chơi nhé." – Bối Khuynh Xử Nữ vẫy vẫy tay.
Đám đàn ông đề nghị ngồi xuống uống chung mấy ly nhưng Du Đường Thiên Yết đã thờ ơ từ chối: "Cô ấy hơi mệt, tôi đưa cô ấy về nghỉ."
Chu Uyển Song Tử làm động tác "OK" với Bối Khuynh Xử Nữ, cười đầy ẩn ý: "Đi đi, ngày mai không cần về cũng được luôn."
Ánh mắt Sầm Tuấn Chương rơi trên người Du Đường Thiên Yết, mày nhíu nhẹ, vẻ tàn bạo thoảng qua đáy mắt.
Sau khi Bối Khuynh Xử Nữ và Du Đường Thiên Yết rời đi, có người lên tiếng: "Đây chẳng phải là trùm học mới đến bên khoa máy tính sao?"
Sầm Tuấn Chương quay đầu hỏi: "Trùm học cái gì?"
"Thì khoảng thời gian trước có một bài đăng khá hot trong trường, nói khoa máy tính của họ có một sinh viên đẹp trai mới đến, mà hình như còn học giỏi nữa. Trên mạng có hình đấy."
"Không sai, là cậu ta đấy..." – Một người học cùng khoa ngồi chung bàn nói.
Lê Y Sương lẳng lặng nghe, sau đó quay đầu liếc Sầm Tuấn Chương. Chỉ thấy anh ta đang uống rượu, rồi cũng quay đầu đối mắt với cô ấy và dửng dưng nói: "Lát nữa anh lái xe đưa em về nhé?"
"Được ạ." – Lê Y Sương hiểu được ý trong câu nói của anh ta, xấu hổ cúi đầu xuống.
_
Sau khi đến cửa khách sạn, Bối Khuynh Xử Nữ và Du Đường Thiên Yết xuống xe taxi rồi đi vào đại sảnh. Anh theo lệ đến quầy lễ tân thuê một phòng, động tác thuần thục như nước chảy mây trôi.
Nhận thẻ phòng xong, anh dắt cô gái đỏ bừng cả mặt lên tầng.
Hai người quẹt thẻ tiến vào trong, anh đóng cửa lại mới nói với cô: "Cuối cùng bây giờ cũng được xem kỹ em mặc chiếc váy này rồi."
"Em mượn của bạn cùng phòng đó..."
"Ừ, sau này nếu em muốn mặc thế này thì anh đưa em đi mua."
Du Đường Thiên Yết lại ôm cô hôn nhau một lúc rồi mới bảo cô đi tắm.
Lúc anh tắm rửa xong đi ra, Bối Khuynh Xử Nữ đang ngồi bên mép giường sấy tóc. Chàng trai bước đến cầm lấy máy sấy phục vụ cô.
Sấy được một hồi, hai người cùng lăn vào trong chăn.
Tối hôm nay cô gái vô cùng ngoan ngoãn, anh nói gì cô cũng làm theo một cách chậm rãi. Dưới ánh đèn yếu ớt ở đầu giường, Du Đường Thiên Yết thấy được cơ thể nhuốm một tầng màu quýt nhàn nhạt của cô gái.
"Đừng xấu hổ..." – Anh an ủi cô, cười khẽ hỏi: "Sao đã lâu như vậy mà còn xấu hổ thế này?"
Bối Khuynh Xử Nữ muốn đưa tay che mắt anh lại nhưng cổ tay đã bị chàng trai nắm chặt.
Cô gái tựa như một bức họa ẩn ẩn hiện hiện, mỗi một lần anh khắc họa lướt qua, hoặc núi hoặc nước, luôn khiến người ta luyến lưu chẳng biết đi đâu về đâu.
Du Đường Thiên Yết như người chắp bút, đưa cô đến với một thế giới hoàn toàn mới.
Lần đầu tiên, anh dừng lại trong tay cô, ôm cô gái nhỏ giọng dỗ dành lâu ơi là lâu. Lần thứ hai lúc anh đạt khoái cảm, vì lo nghĩ cho cái tay mỏi nhừ của cô nên hai người biến thành "thí nghiệm mô phỏng ngoài sân".
"Hức hức hức..."
"Sao lại yếu ớt như vậy hả, lại khóc rồi à?" – Anh lau nước mắt cho cô, ánh mắt càng lúc càng nặng nề.
Bối Khuynh Xử Nữ không thể nói rõ tại sao mình lại rơi lệ như thế, chỉ là cô cảm thấy mất khống chế, cứ như núi lửa phun trào vậy.
Cuối cùng người chắp bút dừng lại, đầu óc cô cũng trống rỗng.
Anh chờ một lát để khôi phục lại rồi ôm chặt lấy cô vỗ về: "Được rồi ngoan, không có lần thứ ba đâu."
"Anh là tên lừa đảo..." – Vừa nãy anh còn bảo là không có lần thứ hai mà QAQ.
"Ừ, anh là tên lừa đảo, hết cách rồi, ai bảo Xử Xử đáng yêu quá mà."
"Ưm..." – Cô tựa vào vai anh nói: "Muốn tắm." – Cả người toàn là mồ hôi, chả thoải mái chút nào.
Du Đường Thiên Yết đứng dậy ôm cô đi vào phòng tắm. Nếu là trước đây thì cô sẽ thẹn thùng từ chối nhưng vừa nãy đã trải qua chuyện như vậy, trong lòng cô như được phết mật, vì được thân mật khắng khít hơn mà cảm giác ngọt ngào vô cùng.
Sau khi quay về phòng, anh dọn dẹp lại ga trải giường. Sau đó cô nằm xuống giường và được chàng trai ôm vào lòng, anh hỏi khẽ: "Sau này Xử Xử còn sẵn lòng giúp anh làm việc đó nữa không?"
Bối Khuynh Xử Nữ ngửa đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo như nước, giọng điệu mềm mại: "Chỉ cần Thiên Yết vui vẻ là em sẵn lòng..."
Hơn nữa làm chuyện này với người mình thích thì cả hai đều cảm thấy vui vẻ.
Anh không khỏi cười: "Ngoan như vậy thì muốn được thưởng gì đây?"
"Ừm... Sáng mai đưa em đi ăn bữa sáng ngon."
"Được." – Du Đường Thiên Yết vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, từ từ khép mắt lại, giọng trầm ấm: "May mà ban đầu không đẩy bạn gái đáng yêu như này ra xa."
Bối Khuynh Xử Nữ mỉm cười, cũng ôm lấy anh đáp: "May mà em cũng không bỏ lỡ anh."
_
Sáng sớm hôm sau, khi thức dậy trong căn phòng, Du Đường Thiên Yết lại trêu đùa cô gái một lúc cho đến khi cô đỏ mặt năn nỉ anh tha cho thì anh mới chịu đứng dậy đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
Bối Khuynh Xử Nữ ngửa đầu nhìn trần nhà, nhớ lại chuyện tối hôm qua lại cảm thấy nó tươi đẹp và hoang đường như một giấc mơ vậy.
Cô duỗi người đứng dậy, phát hiện mình không mảnh vải che thân bèn nhanh chóng xuống giường nhặt váy lên mặc vào.
Sau khi cô thay quần áo xong, vừa khéo Du Đường Thiên Yết cũng ra khỏi phòng tắm và tiến đến ôm lấy cô từ phía sau, cười tủm tỉm nhắc nhở cô: "Em lấy áo khoác của anh mặc vào đi?"
"Không cần đâu, em không lạnh..."
"Đồ ngốc, em mặc mỗi cái váy này —— thì người khác thấy được dấu hôn sau lưng với cổ em đấy."
Bối Khuynh Xử Nữ: !!
Cô khóc không ra nước mắt, đẩy anh ra: "Do anh hết, do anh hết..."
Du Đường Thiên Yết thấp giọng bật cười: "Được được, do anh cả, anh đảm bảo lần sau sẽ chọn những nơi không bị ai thấy để hôn."
Anh thốt ra câu này khiến sắc mặt cô lại đỏ ửng lên. Rõ ràng tối hôm qua có rất nhiều nơi không ai nhìn thấy... Đã được anh hôn rồi cơ mà.
Cô gái vội vàng chạy đi rửa mặt, sau đó đi ra ngoan ngoãn mặc thêm áo khoác vào, bọc mình kín kẽ rồi mới rời khỏi phòng.
Bối Khuynh Xử Nữ không quá thích bữa sáng ở khách sạn, bảo muốn ăn điểm tâm Quảng Đông nên Du Đường Thiên Yết đi trả phòng luôn.
Sau đó hai người ngồi tàu điện ngầm đến nhà hàng. Lúc vào chọn món, cô nói: "Bữa này để em trả tiền nha, anh không để em trả em không ăn đâu."
Giọng điệu của Bối Khuynh Xử Nữ vô cùng kiên quyết. Cô cảm thấy trong tình yêu, đôi bên không nên chênh lệch trong phương diện kinh tế quá nhiều. Anh đã thanh toán tiền phòng tối hôm qua thì cô sẽ trả tiền bữa sáng, cũng giống như việc anh mua tặng cô chiếc máy ảnh SLR và cô cũng tặng lại anh một đôi giày thể thao giá cả tương đương hồi tháng chín này. Anh đến em đi mới có thể giúp chuyện tình cảm trở nên cân bằng.
Chẳng có chuyện tình cảm nào mà chỉ cần một mình chàng trai hi sinh.
Du Đường Thiên Yết xoa xoa đầu cô: "Được."
Trong lúc ăn sáng, Du Đường Thiên Yết nói gần đây có nhận một dự án ở trường, chủ yếu là một kế hoạch dự án để tối ưu hóa và phân phối hiệu quả công việc hậu cần. Anh sẽ tham gia với một người bạn cùng phòng. Dự án này tương đối khó, hơn nữa giáo viên cũng tuyển rất nhiều sinh viên mới, vì vậy khoảng thời gian tới có lẽ anh sẽ khá bận bịu.
Nhưng nhận một dự án như vậy, nếu làm thành công thì anh có thể nhận được tận mấy chục ngàn.
Bối Khuynh Xử Nữ tán thành: "Chỉ cần anh thấy hứng thú, em sẽ luôn ủng hộ anh."
Du Đường Thiên Yết cười cười: "Đến đó có tiền sẽ đưa em ra ngoài chơi."
"Vâng ~"
Giữa bữa ăn, Bối Khuynh Xử Nữ thuận miệng hỏi anh muốn làm gì nhất trong bốn năm đại học này. Du Đường Thiên Yết bảo muốn xây dựng sự nghiệp của riêng mình, thành lập một công ty thuộc sở hữu của anh.
Chàng trai có hứng thú trong lĩnh vực phân tích số liệu và tiền vốn tài chính. Anh muốn hình thành một chuỗi công nghiệp khổng lồ thông qua việc cung cấp thông tin tài chính giao dịch tiên tiến và đáng tin cậy, giống như một liên kết vậy.
Bây giờ anh đang trong giai đoạn nghiên cứu, có rất nhiều thứ phải chuẩn bị từ từ.
Du Đường Thiên Yết nắm tay cô, cười nhẹ: "Sau này để Xử Xử làm bà chủ giàu có có được không?"
Ánh mắt Bối Khuynh Xử Nữ sáng rực lên, thuận ý anh đáp: "Được ạ được ạ, đi theo anh ăn ngon uống đã."
_
Giải quyết bữa sáng xong, hai người trở về trường học. Vì sáng nay Du Đường Thiên Yết phải đến phòng máy nên họ hẹn nhau vào buổi trưa.
Thời điểm Bối Khuynh Xử Nữ về tới ký túc xá, Chu Uyển Song Tử cũng mới về không bao lâu, đang ngồi ở bàn của mình bóc quýt ăn. Khi thấy cô trở lại, cô ấy lập tức lia ánh mắt quyến rũ sang:
"Tối hôm qua rất sung sướng đúng hong?"
Khuôn mặt non nớt của cô gái đỏ ửng lên: "Chị nói bậy bạ gì đó..."
"Được rồi, biết Xử Nữ xấu hổ mà, không trêu em nữa." – Cô ấy bóc quýt rồi đưa cho cô: "Ăn đi, ngọt lắm."
"Cảm ơn chị ~" – Bối Khuynh Xử Nữ ngồi vào chỗ, thoáng liếc mắt nhìn vào trong chiếc màn bao quanh giường của Lê Y Sương. Chu Uyển Song Tử thấy vậy bèn lên tiếng: "Đừng nhìn nữa, tối qua không về."
"??!!" – Cô thảng thốt: "Không về sao?"
Chu Uyển Song Tử buông tiếng thở dài, sau đó chuyển ghế đến ngồi cạnh Bối Khuynh Xử Nữ: "Tối hôm qua chị với chị Mèo uống hơi nhiều nên chị đến nhà cậu ấy thuê bên ngoài ngủ nhờ. Khi đó Sầm Tuấn Chương bảo đưa Lê Y Sương về ký túc xá, ai ngờ đến giờ còn chưa thấy người đâu... Ban nãy chị mới gọi điện thoại cho em ấy, không ai bắt máy."
"Cái này... Không biết hai người họ..." – Bối Khuynh Xử Nữ cũng biết đàn ông phụ nữ trưởng thành phát sinh chuyện như thế sau khi say là điều rất đỗi bình thường. Cô bèn kể lại chuyện tối hôm qua mình thấy cho Chu Uyển Song Tử nghe: "Chẳng lẽ họ đang hẹn hò sao?"
"Em bảo em thấy hai người họ liếc mắt đưa tình lúc không có ai chú ý á?" – Chu Uyển Song Tử nheo mắt: "Nhưng chị đâu có nghe Sầm Tuấn Chương nói với đám bạn của cậu ta đâu nhỉ."
"Chắc chỉ là chưa công khai thôi, với cả em cũng cảm giác Y Sương có hảo cảm với Sầm Tuấn Chương, lúc trước có lần em thấy họ tán gẫu với nhau nữa."
Chu Uyển Song Tử trầm mặc, hồi lâu sau mới cất lời: "Nếu biết trước Y Sương với Sầm Tuấn Chương có kiểu quan hệ đó thì chị đã nhắc nhở Y Sương một tiếng rồi. Loại người như Sầm Tuấn Chương... Làm bạn thì được chứ không thích hợp quen dài lâu."
"Tại sao thế ạ?"
Chu Uyển Song Tử bèn kể cô nghe một số chuyện trước đây mà cô ấy biết. Sầm Tuấn Chương thay bạn gái như thay áo, từ năm nhất đại học đã làm quen bạn gái nhiều đến nỗi một tay không thể đếm xuể. Mặc dù không ngoại tình hay có hành vi biến thái gì nhưng dường như Sầm Tuấn Chương là một người khi đã hết cảm giác mới mẻ thì sẽ không còn cảm xúc mãnh liệt nữa. Hơn hết, anh ta còn là một tên mê đắm mấy em gái đáng yêu.
Có rất nhiều cô gái đáng yêu ở bên cạnh anh ta không được bao lâu đã chia tay, nghe bảo Sầm Tuấn Chương không hề biết trân trọng tình cảm, tính tình thì trẻ con, sau khi chia tay đã nhanh chóng tăm tia những cô gái khác.
Hơn nữa Sầm Tuấn Chương cũng là một người thuộc kiểu hẹn hò tiết tấu nhanh, không phải là thanh niên thuần khiết đứng đắn gì. Tối hôm qua chắc chắn anh ta và Lê Y Sương đã xảy ra quan hệ.
"Vậy phải làm sao đây, Sương Sương ngây thơ như vậy, nhỡ bị Sầm Tuấn Chương lừa thì làm sao ạ." – Bối Khuynh Xử Nữ lo lắng hỏi.
Chu Uyển Song Tử thở dài: "Em cảm thấy Sương Sương ngây thơ thật à?"
"Dạ?"
"Em ấy không giống em, không phải là người được bảo bọc kín đáo từ nhỏ. Chị cảm thấy em ấy rất tự ti, hơn nữa cũng thích so sánh. Em không biết có lần chị vừa ở ngoài về thì thấy em ấy đứng trước bàn học của chị nhìn chằm chằm đống đồ trang điểm để trên đó, cũng không biết đã nhìn bao lâu rồi. Em ấy thiếu cảm giác an toàn, vậy nên khi gặp được một chàng trai luôn lấy lòng mình, nói mấy câu ngon ngọt thì sẽ dễ chìm đắm trong tình yêu."
"Thế chúng ta có cần nhắc nhở cậu ấy chút không?"
"Mấy chuyện tình cảm thế này người ngoài muốn cho lời khuyên thì phải thận trọng. Em có lòng tốt nhắc nhở nhưng người ta lại chỉ cảm thấy em đang lo chuyện bao đồng thôi."
Gần đến trưa Lê Y Sương mới về ký túc xá. Cả người cô bạn như tỏa ra ánh sáng, trong tay xách hai túi bánh ngọt tinh xảo, tươi cười xinh xắn: "Đây, mua tiramisu cho hai người này."
"Sương Sương, cậu đã đi đâu vậy?" – Bối Khuynh Xử Nữ hỏi cô ấy.
Lê Y Sương cười đáp: "Xử Xử, Song Tử, tớ muốn nói cho hai người biết một tin —— tớ với đàn anh Tuấn Chương hẹn hò rồi."
Bối Khuynh Xử Nữ, Chu Uyển Song Tử: ... Quả nhiên.
"Tối hôm qua anh ấy thấy tớ say nên đã đưa tớ đến khách sạn, rồi anh ấy... Về trường." – Lê Y Sương cụp mắt: "Sáng nay lại đến đón tớ về."
Bối Khuynh Xử Nữ nghi ngờ trong lòng, bèn nhìn về phía Chu Uyển Song Tử. Cô ấy ra hiệu bằng mắt bảo cô đừng nói gì cả.
Chờ đến khi Lê Y Sương ra ban công giặt quần áo, Chu Uyển Song Tử mới nhỏ giọng thì thầm với cô: "Em ấy nói dối."
"Tối qua bạn cùng phòng của Sầm Tuấn Chương bảo cậu ta cả đêm không về."
Bối Khuynh Xử Nữ ngây người, Chu Uyển Song Tử lại nói có lẽ Lê Y Sương không muốn cho hai cô biết tốc độ của họ nhanh đến thế.
Lát sau, Bối Khuynh Xử Nữ đi ra ban công thu quần áo sạch. Lê Y Sương cũng đang phơi đồ ở ngoài này. Cô gái suy tư toan nói lại thôi mấy lần liền, cuối cùng vẫn mở lời: "Y Sương, tớ thấy... Cậu vẫn nên bảo vệ tốt bản thân, đặc biệt là khi yêu đương, phải để tâm một tí."
Cô ấy ngẩn ngơ, sau đó ngước mắt nhìn cô rồi chầm chậm mở miệng: "Ý cậu là Tuấn Chương không đáng để dựa dẫm, đối xử với tớ không tốt á?"
"Không phải..."
"Xử Nữ, cậu yên tâm đi, tớ cũng đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định hẹn hò với anh ấy, không phải chuyện đùa. Lúc cậu yêu đương, tớ có dặn dò cậu phải cẩn thận gì đó không? Tớ rất yên tâm về nhân phẩm của Tuấn Chương." – Vẻ mặt Lê Y Sương có vài phần thờ ơ.
Bối Khuynh Xử Nữ nghe thấy, nửa câu sau cũng nghẹn trong cổ. Cô đành gật đầu, quyết định không nói gì nữa.
Cô đi vào phòng, Lê Y Sương đứng tại chỗ dõi mắt theo cô, trong lòng bắt đầu bực bội.
Vất vả lắm mình mới yêu đương mà còn bị người ta khua tay múa chân xen vào ư?
Đúng là nực cười.
_
Bối Khuynh Xử Nữ và Chu Uyển Song Tử suy đi tính lại, cuối cùng không định nói gì thêm với Lê Y Sương nữa. Con gái trong tình yêu thường bỏ quên não, mình có ý tốt muốn nhắc nhở chẳng những không giúp đối phương có thêm cảnh giác mà còn ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai người.
Hơn nữa nói không chừng Sầm Tuấn Chương lại thật lòng thích Lê Y Sương thì sao, hai người họ cũng rất đẹp đôi đó chứ.
Thời gian chậm rãi chạy về trước, chẳng mấy chốc đã đến tháng mười hai, thời tiết tiến vào đông, đồng thời cũng là thời điểm cuối học kỳ.
Trong học kỳ này, Bối Khuynh Xử Nữ dành nhiều thời gian hơn cho việc chụp ảnh và viết lời bài hát. Cô tham gia vài cuộc thi nhiếp ảnh, giỏi nhất là giành được giải nhì, tác phẩm còn được trưng bày trong triển lãm nhiếp ảnh của các trường đại học trong tỉnh. Cô cũng viết lời bài hát mới và nó đã trở thành ca khúc chủ đề cho một bộ phim năm mới ra mắt vào dịp lễ tình nhân sang năm, trên mạng cũng có nhiều người trở thành fan của cô.
Du Đường Thiên Yết cũng bận tối mắt tối mũi với dự án của mình, hiện tại dự án đã đến giai đoạn cuối, có lẽ sẽ kết thúc trước kỳ nghỉ đông này.
Lê Y Sương và Sầm Tuấn Chương vẫn ở bên nhau, Chu Uyển Song Tử cũng kinh ngạc vô cùng vì không ngờ tính tình của anh ta lại thay đổi lớn đến thế. Chỉ là khoảng thời gian gần đây, tần suất không về ký túc xá ngủ của Lê Y Sương ngày càng cao, bản thân cô ấy cũng dần trở nên thích chưng diện hơn.
Bối Khuynh Xử Nữ dần phát hiện điều bất thường, đó là Lê Y Sương bắt đầu mua các món đồ xa xỉ đắt đỏ.
Cô ấy dùng các loại mỹ phẩm giá trên trời và túi xách từ các thương hiệu nổi tiếng. Những món đồ trước kia cô ấy cảm thấy quá đắt cô ấy đều mua cả về. Bối Khuynh Xử Nữ vốn nghĩ chắc là Sầm Tuấn Chương mua tặng cô bạn vì điều kiện gia đình của anh ta cũng khá giả. Ngờ đâu vào một lần nọ, cô vô tình nghe thấy Lê Y Sương nói chuyện điện thoại với bạn, bảo rằng tháng này cô ấy tiêu xài dư hơn mấy ngàn tệ, hiện không biết phải trả thế nào.
Cô gái hơi bối rối. Nhưng vì thời gian Lê Y Sương ở ký túc xá rất ít nên cô không tìm được cơ hội hỏi thăm.
Gần đến cuối học kỳ, mọi người đều bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi.
Trong tiết học chung chiều thứ tư, Bối Khuynh Xử Nữ và Lê Y Sương ngồi cạnh nhau. Suốt giờ học, cô bạn không hề mở sách, cứ luôn nhắn tin trên Wechat, cảm xúc có vẻ nóng nảy gấp gáp.
Sắc trời ngoài cửa sổ dần tối xuống, mây đen âm u như thể trời sắp đổ mưa.
Dường như tâm trạng của Lê Y Sương cũng càng lúc càng nát bươm.
Bối Khuynh Xử Nữ thấy bộ dạng này của cô bèn hỏi: "Cậu sao vậy? Có phải gặp chuyện gì không vui không."
Lê Y Sương ụp điện thoại xuống, hít sâu một hơi rồi mới trả lời: "Không có."
"Cậu với đàn anh Sầm Tuấn Chương cãi nhau à..."
Bị nói trúng tim đen khiến Lê Y Sương không kìm được cơn giận: "Tình cảm của tôi với anh ấy rất tốt, có gì mà cãi nhau."
"Không cãi nhau thì tốt thôi, tớ không tò mò gì cả, chỉ là lo lắng cho cậu. Gần đây cậu có hơi kì lạ."
"Tôi kì lạ cái gì."
Cô gái không muốn trả lời vấn đề này nhưng Lê Y Sương tự dưng nổi đóa, một hai phải hỏi cho ra lẽ. Bối Khuynh Xử Nữ hết cách đành nói những gì mình thấy gần đây ra cho cô ấy nghe.
Lê Y Sương nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười: "Tôi mua đồ đắt tiền chút thì làm sao? Trong mắt cậu thì tôi phải luôn nghèo túng như vậy, chỉ có cậu với Chu Uyển Song Tử là được sử dụng mấy thứ này thôi sao?" – Cô bạn vẫn luôn cảm thấy Bối Khuynh Xử Nữ và Chu Uyển Song Tử xem thường việc mình dùng các món đồ giá rẻ.
Cô ấy vừa dứt lời thì có vài giọt mưa đập vào cửa sổ phòng học, sau đó mưa bắt đầu xối xả hơn.
Bối Khuynh Xử Nữ nghe được ý trong lời nói của cô ấy, cụp mi lắc đầu: "Tớ không nghĩ như vậy, cậu hiểu lầm..."
"Tôi hiểu lầm ư? Không phải các cậu nghĩ như thế sao?"
Cô ấy vừa nói được một nửa thì tiếng chuông vang lên, giảng viên tuyên bố tan học, trong phòng nhất thời trở nên ồn ào.
Tâm trạng Bối Khuynh Xử Nữ không tốt, thu dọn balo xong bèn đứng dậy đi ra khỏi phòng học. Bên ngoài cửa có rất nhiều người không mang dù đang đứng đợi nên đông nghịt. Cô đi đến một nơi ít người, lúc này sau lưng lại vang lên giọng nói nhất quyết không chịu bỏ qua của Lê Y Sương: "Xử Nữ, tôi đang nói chuyện với cậu đấy, sao cậu lại bất lịch sự như vậy."
Cô gái bình thường vô cùng tốt tính nhíu nhẹ mày, giọng rất nhẹ: "Tớ chỉ muốn đi ăn cơm mà thôi."
Lê Y Sương ghét nhất cái điệu bộ bình thản, không nóng nảy cáu kỉnh này của cô. Cảm xúc của cô ấy nhất thời dâng trào, từng bước từng bước ép sát đến cô, nói năng cũng mất đi chuẩn mực: "Tôi biết mà, cậu với Chu Uyển Song Tử đều xem thường tôi đúng không? Ban đầu tôi với Tuấn Chương hẹn hò, mấy người không hề ủng hộ, có phải mấy người cảm thấy tôi không xứng với anh ấy đúng không? Cậu có thể yêu đương hẹn hò, Chu Uyển Song Tử có thể tán tỉnh trai đẹp, còn tôi muốn gặp một người mình thích thì khó như vậy sao?"
Hốc mắt Lê Y Sương ửng đỏ.
Bối Khuynh Xử Nữ sửng sốt nhìn cô ấy, ngón tay níu chặt khóa kéo của quay balo: "Lê Y Sương, nếu cậu đã hiểu sự quan tâm của bọn tớ như vậy thì tớ không có gì đáng để nói với cậu nữa."
"Quan tâm ư? Mấy người âm thầm cười nhạo tôi ở sau lưng chứ gì?" – Lê Y Sương nổi nóng, cúi đầu nhìn xuống bàn tay trống trơn của Bối Khuynh Xử Nữ và cười khẩy một tiếng: "Tình cảm của tôi với Tuấn Chương vẫn rất tốt, lát nữa anh ấy sẽ đến đón tôi đi ăn cơm tối, còn cậu? Trời mưa lớn thế này mà bạn trai cậu ở đâu?"
Ánh mắt hờ hững của Bối Khuynh Xử Nữ lẳng lặng nhìn lướt qua khuôn mặt của người đối diện, sau đó nói: "Lần đầu tiên tôi thấy có người phát điên vì yêu đấy."
"Cậu, cậu mới điên ấy!"
"Gần đây có phải giấc ngủ của cậu không tốt không? Tôi đề nghị cậu nên ngủ sớm dậy sớm, kiểm soát cảm xúc, đừng có tự dưng đến trước mặt tôi nổi điên. Tôi xin lỗi vì khi nãy đã tỏ ra quan tâm cậu, nếu cậu không muốn thì sau này tôi sẽ không làm thế nữa. Cậu thích mua bao nhiêu thứ tôi cũng sẽ không hỏi một câu."
Lê Y Sương nhìn cô gái dù tức giận vẫn bình tĩnh trước mặt, nhất thời cứng họng.
Lúc này, điện thoại bỗng rung lên. Cô ấy lấy ra xem thử thì thấy tin nhắn Sầm Tuấn Chương gửi đến: 【 Tối nay bận việc, em tự đi ăn cơm đi. 】
Lê Y Sương ngớ người, mà bấy giờ Bối Khuynh Xử Nữ bên cạnh cũng bất chợt kêu lên: "Thiên Yết ——"
Vì vậy cô ấy bèn ngẩng đầu nhìn cô gái vẫy vẫy tay về phía trước, chàng trai được gọi là "Thiên Yết" kia gập cây dù đen lại rồi sải từng bước về phía này.
Anh đi đến trước mặt Bối Khuynh Xử Nữ, ôm hờ lấy cô bảo: "Đồ ngốc, bảo em ra ngoài nhớ mang dù rồi mà."
"Em đói quá, bọn mình đi ăn cơm thôi..." – Bối Khuynh Xử Nữ nói xong thì quay sang cong nhẹ môi với Lê Y Sương, nụ cười nhạt đến độ không lan lên tới ánh mắt —— "Tôi với bạn trai đi trước."
__
⇾ Lời tác giả:
Mâu thuẫn nhỏ trong phòng ký túc xá, chương sau sẽ giải quyết ~
—————⇥⌁☊⌁⇤—————
𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Chị bé có lòng tốt muốn quan tâm bạn cùng phòng thôi. Hừ, hồi nãy nói người ta sao thì bây giờ chính mình bị vả mặt đó!!! Dừa lắm!!! ƪ(˘⌣˘)ʃ
|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 065|
ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top