〘049〙

03 − 02 − 2025

Bối Nhuận Khang vừa dứt câu thì bàn tay Bối Nguyệt Kim Ngưu đang nắm vai ông đột nhiên cứng đờ, cô ta nhìn về phía em gái đứng trước bàn sách với ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt.

"Ba... Con thấy như vậy không tốt lắm đâu? Ở đó có rất nhiều người... Xử Nữ sẽ căng thẳng lắm. Ba còn nhớ chuyện hồi lớp chín của Xử Nữ không ạ?"

Năm Bối Khuynh Xử Nữ còn học lớp chín, có một lần Bối Nhuận Khang đưa hai chị em đến tham dự hoạt động khai trương của một khu trượt băng, đây cũng là trung tâm mà hồi đấy Bối Nhuận Khang đầu tư. Thời điểm tới hội trường, MC ngẫu hứng mời Bối Khuynh Xử Nữ lên để phỏng vấn vài câu nhưng cô gái hồi hộp đến mức không nói rõ lời khiến bầu không khí ở đó vô cùng lúng túng, cũng làm Bối Nhuận Khang mất mặt vô cùng. Cuối cùng Bối Nguyệt Kim Ngưu đành lên sân khấu thay cho Bối Khuynh Xử Nữ.

Bối Nhuận Khang vẫn tươi cười, đứng dậy đi đến ghế gỗ đỏ bên cạnh ngồi xuống: "Không sao, chuyện của mấy năm trước rồi mà, bây giờ Xử Xử đã trưởng thành, cũng mạnh dạn hơn rồi có phải không?" – Vừa nói ông vừa mở nắp tách trà uống một hớp nhỏ.

"Nhưng mà ba, những nơi lớn như trường học... Xử Nữ sẽ căng thẳng lắm, nhỡ khi đó không nói tốt, bị bạn học cùng lớp thấy rồi về sau trêu chọc Xử Nữ thì làm sao..." – Cô ả tiếp tục "nói giúp cho em gái".

Bối Khuynh Xử Nữ trầm mặc từ đầu đến giờ bỗng quay sang nhìn Bối Nguyệt Kim Ngưu, cô quan sát ánh mắt chột dạ của cô ta rồi sau đó —— Cong nhẹ môi và nói với ba: "Ba, con thấy chị nói đúng."

?

Bối Nguyệt Kim Ngưu hơi sửng sốt.

"Vừa rồi con suy nghĩ lại, phát biểu trước nhiều người ở trường học như vậy... Sẽ hồi hộp lắm, con sợ con không nói được," – Cô cúi đầu lẩm bẩm: "Ba, ba nên để cơ hội này cho chị đi ạ, với cả chị rất được mọi người trong trường chào đón."

Không ai có thể chống đỡ được trước dáng vẻ này của cô gái cả, Bối Nhuận Khang đau lòng ngoắc cô lại, đến khi con gái đã đứng trước mặt mình, ông cầm tay cô kéo cô ngồi xuống cạnh mình: "Sao vậy con, có phải ở trường có ai bắt nạt Xử Xử không?"

Bối Khuynh Xử Nữ tươi cười, lắc đầu đáp: "Không có ạ, do con quá hướng nội, mà chị rất xuất sắc nên dĩ nhiên sẽ được nhiều người thích hơn."

"Ai bảo Xử Xử của nhà ta không xuất sắc..." – Bối Nhuận Khang xoa đầu cô, thở hắt ra một hơi: "Thật sự không muốn sao?"

"Vâng."

Bối Nhuận Khang gật đầu, nhìn Bối Nguyệt Kim Ngưu: "Vậy thì để Ngưu Ngưu đi, Ngưu Ngưu có thời gian rảnh để chuẩn bị không?"

Ban nãy cô ta cảm giác nghèn nghẹn không thở nổi nhưng vào giây phút này lại giống như bàn tay đang bóp cổ mình đột nhiên buông ra để cô ta được hít thở bình thường. Bối Nguyệt Kim Ngưu cười giả lả: "Vâng, con rảnh ạ."

"Được, hai đứa mau về nghỉ ngơi đi, ngủ sớm chút."

"Ba ngủ ngon ạ."

Hai người đi ra khỏi thư phòng, Bối Nguyệt Kim Ngưu đi phía trước bất thình lình quay đầu nhìn Bối Khuynh Xử Nữ với ánh mắt chứa đựng sự nghi ngờ tìm tòi: "Bối Khuynh Xử Nữ, điều này chẳng giống mày tí nào, mày thật sự không muốn lên phát biểu sao?"

Dù thế nào cô ả cũng không tin nổi vì sao Bối Khuynh Xử Nữ lại từ chối vô cớ, gần đâu không phải cô rất thích ra mặt lắm sao? Hát cũng hát rồi vậy mà khi nãy lại bảo hồi hộp?

Cô gái mỉm cười: "Làm sao nào? Nếu chị muốn tôi phát biểu thì bây giờ tôi quay vào nói lại với ba nhé."

Bối Nguyệt Kim Ngưu nhíu mày, tức giận nhưng chẳng dám đáp lại.

"Chỉ là tự dưng tôi không muốn tham gia nữa, gần đây phải chuẩn bị thi giữa kỳ."

Bối Nguyệt Kim Ngưu nửa tin nửa ngờ một hồi, cuối cùng cười mỉa: "Mà thời điểm đó mày cũng không có can đảm đâu."

Dứt lời, cô ta kiêu ngạo ngẩng đầu tiếp tục đi về phía trước giống như chiến đấu thắng vậy. Bỗng lúc này giọng cô gái ở sau lưng vang lên: "Bối Nguyệt Kim Ngưu, chị sợ đúng không?"

"... Cái gì?"

"Sợ lời nói dối của chị bị vạch trần trước mặt mọi người, chẳng phải chị đã bảo —— chị là con gái duy nhất nhà họ Bối sao?"

Bóng lưng Bối Nguyệt Kim Ngưu cứng đờ, cơn lạnh lẽo vọt thẳng từ lòng bàn chân lên.

Cô ta không xoay người lại, giọng Bối Khuynh Xử Nữ ở phía sau càng lúc càng lạnh: "Tại sao."

Cô bước từng bước đến gần.

"Tại sao không cho tôi chào hỏi chị lúc ở trường mà lại muốn giả vờ như không quen biết nhau?"

"Chị sợ người khác biết được tôi là em gái chị thì họ sẽ bắt đầu chú ý đến tôi, chị không muốn bị tôi cướp mất hào quang vì chị sợ mọi người sẽ thích tôi hơn."

Bối Khuynh Xử Nữ nói ra tâm tư của cô ả.

Bối Nguyệt Kim Ngưu quay đầu, tức giận trợn mắt nhìn cô, ngọn lửa trong lòng lập tức phun trào: "Tao cần phải nói cho mày biết tại sao ư? Mày hỏi thì tao trả lời, lý do là một đứa em gái hư tai như mày làm tao mất thể diện đấy. Lúc nhỏ đi học vì biết tao là chị mày nên tao bị người ta gọi là chị gái "kẻ điếc", suýt chút nữa đã bị mọi người cô lập." – Nói đoạn, trên mặt cô ta lộ vẻ châm biếm, cười hỏi: "Mày đã hài lòng với đáp án này chưa?"

Nói xong, cô ta trực tiếp xoay người đi vào phòng ngủ và đóng sầm cửa lại.

Bối Khuynh Xử Nữ đứng tại chỗ, đầu ngón tay ghim mạnh vào lòng bàn tay hòng kiềm chế bả vai run lên vì hơi thở đang phập phồng dữ dội, đôi mắt cô cũng dần đỏ hoe lên.

Môi cô mấp máy khẽ khàng nói: "Bối Nguyệt Kim Ngưu, xem ra chị thật sự không áy náy chút nào."

Khoảnh khắc vừa rồi cô rất muốn túm tay cô ta, khàn giọng chất vấn cô ả rốt cuộc tai cô vì ai mà tổn thương trở thành tình trạng như bây giờ?

Bối Khuynh Xử Nữ nhìn thoảng qua ánh trăng hắt vào từ ngoài ban công.

Trăng sáng hôm nay tròn vành vạnh.

Chẳng mấy chốc đã có thể thu lưới được rồi.

_

Sáng sớm hôm sau, khi Bối Khuynh Xử Nữ rửa mặt xong xuống lầu, Viên Phượng Nhiên đã chuẩn bị bữa sáng xong.

"Sao hôm nay dậy sớm quá vậy?" – Mẹ nhìn chiếc đồng hồ cổ treo trên tường: "Vẫn chưa đến 6:20 nữa là."

Bối Khuynh Xử Nữ cười cười, cầm bánh toast trên bàn lên: "Con vừa học từ đơn xong."

"Ngoan quá, mau ăn đi con, ăn xong mẹ bảo tài xế đưa đến trường."

Cô gái đảo mặt một vòng, vừa nuốt bánh mì vừa ấm ờ bảo: "Không cần đâu ạ, con đi học với bạn..."

"Bạn nào vậy?"

Cô cúi đầu xuống, dùng việc uống sữa tươi để che giấu vẻ căng thẳng của mình: "Là Bạch Dương, chơi chung với con trước kia ấy..."

"À là con bé đó sao? Cơ mà không phải thời gian gần đây các con không liên lạc với nhau sao?"

"Mấy hôm trước mới liên lạc lại ạ... Bọn con cùng đi tàu điện ngầm, hôm nay con còn phải trực nên sợ không kịp."

Mẹ gật đầu đáp: "Vậy cũng được." – Nhận được sự đồng ý, cô gái cầm một miếng bánh toast nữa rồi đứng dậy cầm balo chạy nhanh ra huyền quan, lúc này giọng mẹ lại vang lên: "Này, chậm chút, chú ý an toàn nhé."

"Vâng, tạm biệt mẹ ~"

Viên Phượng Nhiên nhìn cô, cười bất đắc dĩ: "Chạy còn nhanh hơn thỏ."

Bối Khuynh Xử Nữ chạy ra ngoài cửa, khẽ thở phào một hơi rồi tiếp tục chạy chậm rời khỏi biệt thự. Đến khi trông thấy chàng trai đang đứng chờ ở khúc rẽ trong mỗi lần hẹn, cô bèn tăng tốc bước chân, vọt tới trước mặt anh như một làn khói.

Du Đường Thiên Yết thuận thế kéo cô vào lòng và đưa tay lau vụn bánh mì dính bên khóe miệng cô, cong nhẹ môi nói: "Đồ ngốc, chạy cái gì, nghẹn bánh mì thì làm sao."

Cô nuốt bánh toast xuống, dịu giọng cười đáp: "Buổi sáng tốt lành nha, ban nãy tớ sợ mẹ gọi lại đột ngột rồi hỏi nhiều câu."

Tối hôm qua trước khi ngủ, Du Đường Thiên Yết thuận miệng bảo tâm nguyện lớn nhất của anh là mỗi sáng sớm có thể đi học chung với cô, đến tối lại cùng cô về nhà. Thế là Bối Khuynh Xử Nữ quyết định ngày mai sẽ tới trường cùng anh.

Chàng trai bóp bóp mặt cô: "Bảo sao mặt đỏ thế này, hóa ra là nói dối để chạy đến đây."

"Vì muốn được gặp cậu đó..." – Lén lén lút lút như vậy cô cũng hồi hộp muốn chết QAQ.

"Ừ, Xử Xử ngoan quá đi." – Những ngón tay của anh đặt trên vòng eo mềm mại của cô, trong lúc đang cười cười tránh né cái ôm của anh vì nhột thì cô lại bị anh kéo vào lòng và hôn mãnh liệt.

Không ngờ mới sáng sớm mà đã...

Bây giờ Bối Khuynh Xử Nữ đã quen với việc động một tí anh sẽ hôn mình rồi.

Sau khi kết thúc, Du Đường Thiên Yết xoa đầu cô, cười bảo: "Sữa yến mạch."

Là loại sữa Bối Khuynh Xử Nữ vừa mới uống.

Khuôn mặt cô ửng đỏ, nhẹ nhàng đẩy anh một cái: "Đi mau thôi, sắp trễ giờ rồi..."

Anh nhìn đồng hồ với vẻ mặt bình thản: "Vẫn kịp, chưa đến 6 giờ rưỡi mà."

Rốt cuộc Bối Khuynh Xử Nữ cũng biết tại sao anh lại hẹn cô sớm như vậy rồi —— bởi dù có dành thời gian ra để trêu đùa cô thì vẫn không đến trường muộn!

Quá đáng, quá đáng thật sự Orz.

Du Đường Thiên Yết buông tay ôm cô ra để cả hai giữ một khoảng cách nhất định. Họ từ từ đi về trước, vì sợ gặp người quen nên cũng không dám nắm tay nhau.

Bí mật kín đáo cứ như người làm việc trong đảng bí mật vậy.

Song trong lòng cả hai đều phơi phới niềm vui và ngọt ngào thầm lặng.

Du Đường Thiên Yết cúi đầu thấy hai quầng thâm nhạt dưới mắt cô gái bèn hỏi: "Tối hôm qua mấy giờ ngủ?"

"Ừm... Tớ lên giường sớm lắm."

"Thế sao mắt lại thâm quầng như này."

"Có lẽ vì ngủ không ngon giấc."

"Cậu có tâm sự à?"

Bối Khuynh Xử Nữ cúi đầu giấu đi cảm xúc khác thường của mình: "Không có..."

Nhưng tất nhiên chàng trai sẽ không tin, anh đặt tay sau gáy cô: "Xử Nữ, tớ đã nói với cậu rồi, tớ là bạn trai cậu, quan hệ của bọn mình không giống với những người khác, cậu có thể nói với tớ bất cứ thứ gì, có biết không?" – Nếu như ngay cả việc dỗ bạn gái vui vẻ cũng không làm được thì anh chẳng xứng đáng với chức danh này nữa rồi.

Cô gái mỉm cười, lắc lắc đầu: "Thiên Yết, tớ định làm một chuyện. Nhưng chờ tớ suy nghĩ xong, tớ sẽ nói với cậu."

"Được."

_

Tin tức thư viện tập đoàn Nhuận Khang đầu tư xây dựng cho trường trung học số một đã hoàn thành nhanh chóng lan truyền khắp trường học. Thư viện mới có tổng cộng bốn tầng, là thư viện có diện tích và số lượng sách lớn nhất thời điểm hiện tại giữa các trường trung học phổ thông ở thành phố T, đồng thời cũng trang bị các phòng học mới nhiều chức năng và phòng họp, phòng dự thính, phòng máy tính, phòng đọc sách, có thể nói là ngang tầm các thư viện của trường đại học lớn.

Mà người cũng lọt vào tâm điểm của học sinh trường trung học số một bên cạnh tập đoàn Bối Nhuận Khang lần nữa chính là công chúa "độc nhất" của tập đoàn —— Bối Nguyệt Kim Ngưu.

Kể từ khi vào trường đến nay, hoa khôi Bối vẫn luôn là nhân vật tiêu điểm. Một người vừa có nhan sắc vừa có IQ, cộng thêm gia cảnh giàu có như vậy thì không ai không tâng bốc tung hô, cũng không ai dám đắc tội. Các nam sinh theo đuổi cô ta điên cuồng, các nữ sinh thích trở thành bạn bè cô ta, vì thành tích học tập tốt nên đương nhiên các thầy cô cũng vô cùng yêu thích cô học trò này.

Bấy giờ chuyện thư viện xây xong được truyền ra, bạn học bên cạnh Bối Nguyệt Kim Ngưu luôn tỏ ra hâm mộ trước mặt cô ả: "Ba cậu tài giỏi quá đi, vì cậu học ở đây mà bọn tớ cũng hưởng được tí ánh sáng của cậu hehe."

"Đúng đó Ngưu Ngưu, tớ thấy ba cậu siêu siêu cưng chiều cậu luôn, cậu muốn gì cũng mua cho cậu hết."

Bối Nguyệt Kim Ngưu cười cười: "Ngày mai trong lễ khánh thành tớ phải lên phát biểu nữa, quá bận rộn."

"Ô mai gớt Ngưu Ngưu, ngày mai lại có bao nhiêu đàn em lớp mười quỳ dưới váy cậu nữa đây ta?"

"Thôi đừng có đùa..."

"Đùa đâu mà đùa, mấy ngày gần đây trên diễn đàn toàn khen ngợi cậu, hơn nữa không phải sắp đến party sinh nhật của cậu sao? Họ đang thảo luận năm nay sinh nhật cậu sẽ có gì đấy."

"Dù sao các cậu cũng được tới nhà tớ chơi mà."

Họ cười bảo: "Chờ mỗi câu này của cậu đấy."

Buổi sáng hôm sau, lễ khánh thành sẽ tổ chức trong tiết học thể dục sau khi hết giờ học. Bối Nhuận Khang nhắn vào nhóm chat gia đình bảo hai cô con gái tan tiết mau chóng đến chỗ ông.

Bối Nguyệt Kim Ngưu vừa nghe giáo viên giảng bài vừa lặng lẽ lấy điện thoại trong hộc bàn ra, ánh mắt nhìn tin nhắn bên trên dần trở nên sâu hun hút.

Cô ta thoát ra giao diện chung và gửi tin nhắn cho một người khác:【 Nhớ lát nữa hết tiết, nhắc lại cậu đấy. 】

Đối phương trả lời:【 Ô kê con dê. 】

Bối Nguyệt Kim Ngưu cất điện thoại, nhìn câu hỏi ví dụ trên PPT.

Trong lòng thầm cười lạnh một tiếng.

Hôm nay cô ả căn bản sẽ không cho Bối Khuynh Xử Nữ xuất hiện ở hội trường khánh thành.

_

Tiếng chuông vừa vang lên.

Cả lớp học sôi trào.

Tầm mắt mơ màng nhìn bản thảo diễn thuyết trên bàn của Bối Khuynh Xử Nữ rốt cuộc đã tập trung lại. Kỷ Ngọc Song Ngư quay đầu vẫy vẫy cô: "Đi thôi, đừng đến trễ."

Cô gái đứng dậy, giọng bình tĩnh: "Cậu đi trước đi, tớ có chút việc."

"À được thôi."

Bạn học cùng lớp lần lượt ra ngoài, Bối Khuynh Xử Nữ nhìn chỗ ngồi trống không bên cạnh giây lát. Vừa nãy Du Đường Thiên Yết đã rời đi sớm vì hôm nay anh phải điều động hội học sinh đến hội trường bố trí sân khấu cho lễ khánh thành chốc nữa.

Cô xếp bản thảo diễn thuyết cất vào túi, đi ra ngoài lớp học theo biển người chen lấn đi xuống lầu.

Song vừa xuống được một tầng thì cô bỗng cảm giác cổ tay mình bị một lực mạnh nắm lấy, điện thoại trong tay cô bị cướp đi, sau lưng cũng có người dùng sức đẩy cô rẽ qua một hướng khác với dòng người đông đúc rồi trực tiếp vào một phòng học trống cạnh cửa cầu thang. Nam sinh đứng ở cửa thấy ba người đi đến thì lập tức đóng cửa cái "rầm".

Bối Khuynh Xử Nữ chẳng có cơ hội nào để hét lên.

Khung cảnh trong phòng học hơi tối, cửa sổ xung quanh đều bị kéo rèm che kín, camera trên trần thì bị trùm túi nilon che đi.

Có hai nam sinh hơi gầy đứng ở cửa, một người mặc áo hoodie trước ngực in hình One Piece, người còn lại để mái dày không theo xu hướng hiện tại nom khá ngầu lòi.

Còn nam sinh vừa rồi bắt cô vào đây mặc áo hoodie đen, cao to hơi béo.

Bối Khuynh Xử Nữ quan sát ba người không rõ lai lịch trước mặt, trái tim đập nhanh kịch liệt vì sợ hãi: "Mấy người... Mấy người là ai."

Đám nam sinh nhìn cô gái rồi lại nhìn tấm hình được gửi đến trong điện thoại mới phát hiện đúng là xinh xắn quá trời.

Ông anh béo nhìn One Piece và không theo xu hướng rồi cả ba cùng bật cười. Đối phương ngồi xuống bàn học chơi đùa với điện thoại của cô: "Cậu là Bối Khuynh Xử Nữ à?"

Cô gái siết chặt bàn tay, không hiểu mô tê gì: "Mấy người rốt cuộc là ai, muốn làm gì."

"Hầy không làm gì, không làm gì cả. Cậu đừng lo, bọn tôi cũng có đến gần cậu đâu đúng không?" – Cậu ta vừa nói vừa hí hoáy với điện thoại của Bối Khuynh Xử Nữ: "Cậu biết điều đợi ở đây đến hết tiết ba là được rồi."

???

Bối Khuynh Xử Nữ cau mày, đợi đến hết tiết ba?!

Vậy lễ khánh thành lát nữa...

"Tôi không quen biết mấy người sao lại nhốt tôi ở đây."

"Đừng có hỏi nữa, lo ở đây cho đàng hoàng, cậu sẽ không thiếu một cọng tóc nào đâu. Nhưng nếu cậu dám kêu la lên thì cậu biết hậu quả rồi đó."

Tên One Piece dựa bên cửa, ánh mắt đảo tới đảo lui trên khuôn mặt xinh đẹp của Bối Khuynh Xử Nữ.

Đầu óc cô hoạt động nhanh nhạy, lập tức hiểu ra gì đó: "Bối Nguyệt Kim Ngưu bảo mấy người nhốt tôi lại đúng không?"

Sắc mặt ba người khi sững ra, ông anh béo hơi phiền não nhưng lại chẳng nỡ hung dữ với em gái xinh xẻo thế này: "Đừng hỏi nhiều."

Bối Khuynh Xử Nữ chỉ cần nhìn phản ứng của họ đã biết rõ đáp án.

Quả nhiên Bối Nguyệt Kim Ngưu không hề bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy, một hai không muốn cô xuất hiện ở hội trường lễ khánh thành đây mà.

Cô gái nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ chỉ còn ba phút nữa là bắt đầu lễ rồi.

Bối Khuynh Xử Nữ trực tiếp nói ra sự thật: "Tôi là em gái của Bối Nguyệt Kim Ngưu."

Vừa dứt câu, đám nam sinh đều kinh ngạc: "Cậu đừng có giỡn?"

Bối Nguyệt Kim Ngưu có em gái từ lúc nào vậy?

"Tôi thật sự là em gái chị ta, tôi không biết chị ta đã dùng điều kiện gì để mấy người nhốt tôi ở đây nhưng bây giờ công ty đang tiến hành lễ khánh thành bên ngoài ấy là của gia đình tôi. Hôm nay nếu mấy người không thả tôi ra ngoài thì lát nữa tôi sẽ lập tức báo cáo với thầy cô, dù mấy người có che camera đi thì làm sao? Suốt quãng đường đến đây không có cái nào quay được các người à? Tôi đã nhớ rõ ngoại hình của mấy người, hậu quả tiếp theo đó sẽ do các người tự gánh chịu."

"Để cậu chạy đi nhỡ lại đắc tội với nữ thần của bọn tôi thì làm sao? Hơn nữa cậu nói miệng cậu là em gái cổ có thể chỉ để dọa bọn tôi, cậu cho rằng bọn tôi sợ uy hiếp á?" – Tên không theo xu hướng mở miệng.

"..." – Cô trầm mặc.

Quả nhiên là thủ đoạn của Bối Nguyệt Kim Ngưu.

Người đã lớn từng này tuổi mà còn ngây thơ thế này à?

"Tôi có thể cho mấy người xem tin nhắn trong điện thoại tôi, tôi thật sự là em gái chị ta." – Bối Khuynh Xử Nữ tiến gần đến họ, giọng nhỏ nhẹ nghe rất đáng thương: "Van xin các cậu, tôi sẽ không đụng vào điện thoại, chỉ mở ra cho mấy người xem thôi có được không?"

One Piece và ông anh béo thấy dáng vẻ của cô thì chỉ biết gào thét trong nội tâm: Đậu xanh, không chịu nổi, sao lại tội nghiệp như này.

Tên mặc áo One Piece lên tiếng: "Được thôi, anh Khâm, cho cậu ta mở thử đi, chẳng may là thật thì sao..."

Cậu ta nói với ông anh béo.

Người không theo xu hướng lườm cậu bạn, ánh mắt như đang nói: Mẹ nó, mới cái này mày đã bị thu phục rồi à?

Anh Khải gì đó ngẩng đầu nhìn Bối Khuynh Xử Nữ lần nữa và hoàn toàn mềm lòng, nhưng miệng thì không mềm tẹo nào: "Được, nếu cậu dám nói bịp thì xong đời với bọn tôi."

Thế là Bối Khuynh Xử Nữ mở nhóm chat gia đình trên Wechat ra cho họ xem, cả đám nam sinh đều kinh hãi: "Bối Nguyệt Kim Ngưu thật sự là chị cậu ư! Thế sao cổ... Cổ lại bảo bọn tôi nhốt cậu ở đây? Tại sao vậy?"

"Vì... Chị ta không muốn thân phận thật của mình bị phơi bày, hơn nữa... Tai tôi có chút vấn đề nên chị ta cảm thấy làm chị của tôi rất mất mặt." – Cô gái cụp mắt giãi bày nguyên nhân.

Bọn họ thật sự không ngờ lại vì lý do này.

Sau một hồi lâu im lặng, ông anh béo đột nhiên tức giận vỗ bàn: "Tôi không ngờ Bối Nguyệt Kim Ngưu lại là hạng người như vậy! Đúng là khinh thường người khác quá đáng! Thế mà cả đám đều bị cô ta lừa bao lâu này! Còn là nữ thần của tôi nữa chứ, chắc mắt tôi mù rồi!"

Bối Khuynh Xử Nữ: "... ??"

Anh hai à, anh quay xe có hơi nhanh đó nha.

One Piece cũng phẫn nộ bất bình thay cô: "Đúng đó, sao cô ta lại đối xử với cậu như vậy, chẳng phải chỉ là tai không được tốt thôi sao? Em trai tôi có hơi thiểu năng trí tuệ nhưng lúc đưa nó ra ngoài chơi, tôi không hề chê bai tẹo nào."

Hai nam sinh kẻ xướng người họa đầy căm phẫn, tên không theo xu hướng đột ngột tiến lên lạnh giọng bảo: "Đi thôi, bọn tôi đưa cậu đến hội trường lễ khánh thành."

"?"

"Bây giờ đi luôn, nhanh một chút có lẽ vẫn kịp."

Hai người còn lại phụ họa: "Go go go!"

Họ dứt khoát mở cửa thật nhanh, sau khi ra khỏi phòng học đó mới sực nhớ ra từ đây đi đến thư viện mới phải cần ít nhất 10 phút, bây giờ chắc chắn không kịp nữa.

Vì vậy họ bèn nói với cô gái: "Ở đây chờ bọn tôi tí."

Bối Khuynh Xử Nữ đang mông lung mơ hồ thì một phút sau, cô trông thấy có ba chiếc xe điện chạy tới hướng mình và dừng cái kít lại trước mặt —— đen huyền bí siêu ngầu, xanh hoạt bát tươi trẻ, trắng thuần khiết.

"......"

Cái quỷ gì đây trời??

Cậu bạn không theo xu hướng bảo: "Lên xe đi, không kịp thời gian nữa rồi."

Thế là người qua kẻ lại bên ngoài ai cũng trông thấy trên con đường trồng đầy cây đa hai bên giữa khuôn viên trường có ba chiếc xe điện đáng yêu lao đi vun vút. Nam sinh lái chiếc ở giữa chở một nữ sinh phía sau, còn hai chiếc bên cạnh như đang hộ giá cô vậy.

Bối Khuynh Xử Nữ thật lòng không ngờ hóa ra ba người này lại tốt như vậy.

Cô nhìn điện thoại mà lòng chùng xuống.

Lễ khánh thành đã bắt đầu, bây giờ chạy đến chắc chắn không còn kịp nữa.

Đột nhiên cô nói với nam sinh ngồi trước: "Đưa tôi đến căn tin mua chai nước đã."

Mặc dù cậu bạn không theo xu hướng chẳng hiểu tại sao cô lại khát nữa vào lúc quan trọng thế này nhưng vẫn nghe lời làm theo.

Ba phút sau, xe điện dừng lại ở cổng vào thư viện, cô gái xuống xe nhanh chân chạy vào trong. Nam sinh đứng ở sau gọi cô lại: "Cố gắng nha, với cả — xin lỗi cậu nhiều."

Bối Khuynh Xử Nữ cong môi cười.

_

Trong căn phòng dự thính đa chức năng rộng lớn hiện tại đã chật cứng người. Lãnh đạo trường, Bối Nhuận Khang và Bối Nguyệt Kim Ngưu đứng chung trên sân khấu mỉm cười nhìn ống kính.

Âm thanh tách tách vang nhanh chóng vang lên đi đôi với những tràng pháo tay giòn giã.

Một vài học sinh ngồi dưới ngưỡng mộ cảm thán: "Cuộc sống của hoa khôi Bối chính là điều mà trong lòng chúng ta đang hướng đến nhỉ, hạnh phúc biết bao. Nếu tớ có một người ba như vậy thì hôm nay cần học tập cực khổ như vậy sao, haha?"

"Bọn mình không có mệnh công chúa đấy, đâu có giống người ta."

Liễu Sơ Duyệt quan sát nữ sinh trên sân khấu, bỗng hỏi Vũ Huyền Xà Phu đang ngồi cạnh mình: "Cậu không thấy Bối Khuynh Xử Nữ trông hơi giống hoa khôi trường sao?"

Vũ Huyền Xà Phu liếc mắt qua: "Cậu điên đấy à? Chẳng lẽ cậu thật sự cho rằng Bối Khuynh Xử Nữ là công chúa nhà họ Bối ư? Đầu óc cậu là miếng ngói đặc hả. Nếu cậu ta là con gái của nhà đó thì bây giờ đã đứng trên sân khấu rồi."

Liễu Sơ Duyệt trầm mặc.

Khi lễ khánh thành kết thúc, Bối Nguyệt Kim Ngưu bước xuống sân khấu quay về chỗ ngồi của mình. Bạn học kích động ôm cánh tay cô ta, người người khen ngợi chiếc đầm dài màu xanh đậm cô ả mặc hôm nay vô cùng đẹp.

Bối Nguyệt Kim Ngưu liếc mắt về khu vực khối mười một, quả thật không thấy bóng dáng Bối Khuynh Xử Nữ đâu.

Ý cười trong lòng cô ta càng tăng thêm.

Xem ra thân phận con gái độc tôn của mình vẫn được giữ vững trong học kỳ cuối cùng của năm cấp ba rồi.

Sau đó mọi người như thế nào thì có làm sao, dầu gì cũng sắp tốt nghiệp rồi.

Bối Nhuận Khang và lãnh đạo trường lần lượt phát biểu, lúc sắp đến phiên Bối Nguyệt Kim Ngưu lên sân khấu, cô ta đi ra sau hậu trường chuẩn bị. Cô ta vừa nhàn nhã bước đi vừa nhẩm lại bản thảo.

Đột nhiên tầm mắt cô ả thoáng liếc sang bên kia một cái, cả người lập tức cứng đờ.

Bởi Bối Nguyệt Kim Ngưu thấy Bối Khuynh Xử Nữ đang đứng cách đó năm mét lẳng lặng nhìn mình.

Sao cô... Cô lại đến đây được?!

Đôi con ngươi trong mắt Bối Nguyệt Kim Ngưu co lại, chân run rẩy thụt lùi ra sau. Sau đó nom thấy Bối Khuynh Xử Nữ tiến từng bước về phía mình như thể người thợ săn đang đến gần con mồi của mình vậy.

Cô gái đứng yên trước mặt Bối Nguyệt Kim Ngưu rồi chợt mỉm cười: "Bất ngờ lắm phải không?"

"Bối Khuynh Xử Nữ, mày ——"

Cô ta còn chưa nói hết câu thì Bối Khuynh Xử Nữ đã mở nắp chai nước suối và giơ tay đổ thẳng trên đầu Bối Nguyệt Kim Ngưu xuống.

Chỉ trong tích tắc, toàn bộ mái tóc đen nhánh vốn được chải chuốt đẹp đẽ của Bối Nguyệt Kim Ngưu ướt đẫm, từng giọt nước chảy xuống chiếc đầm xinh xắn của cô ta làm cho cả váy lẫn tay đều sũng nước.

Cả người như chuột lột.

"A!" – Bối Nguyệt Kim Ngưu hét ầm lên, trên mặt là vẻ khó tin và tức giận. Bối Khuynh Xử Nữ ném chai nước rỗng vào thùng rác bên cạnh, thản nhiên nói: "Gậy ông đập lưng ông."

"Bối Khuynh Xử Nữ, mày điên rồi à!!" – Cô ta nhìn cái váy ướt nước mà giận đến run người, cắn răng nghiến lợi thốt lên: "Tao phải mách ba!"

Cô ả không ngờ Bối Khuynh Xử Nữ lại to gan lớn mật dám làm như vậy với mình!

"Chị nghĩ tôi sợ chị sao?"

Bên dưới sân khấu vang lên những tiếng vỗ tay, Bối Nhuận Khang bước về phía họ và vốn định thúc giục Bối Nguyệt Kim Ngưu chuẩn bị lên sân khấu, nhưng ông cũng ngây người khi nhìn thấy cảnh này: "Ngưu Ngưu, sao con lại thành ra thế này, bây giờ phải lên sân khấu rồi!"

"Con..."

Bối Khuynh Xử Nữ đứng một bên bày ra vẻ lo âu: "Ba, chị thế này chắc là không lên phát biểu được rồi..."

Bối Nhuận Khang cau mày, sốt ruột vô cùng. Lúc này cô gái bỗng dưng ngoan ngoãn bảo: "Ba ơi, đúng lúc con cũng chuẩn bị một bài phát biểu, con có thể lên thay thế chị..."

"Có thật không?! Vậy mau mau mau, con nhanh lên đi!" – Bối Nhuận Khang không nói gì nhiều mà trực tiếp đưa cô đến sân khấu.

Bối Nguyệt Kim Ngưu lau nước trên mặt, chỉ biết trơ mắt nhìn em gái tiến lên bục, trong lòng căm tức không còn sức lực nào.

Xong rồi.

Cuối cùng thì cô ta cũng biết mình đã bị phản mưu.

_

MC thông báo người tiếp theo lên phát biểu là Bối Nguyệt Kim Ngưu xong mà mãi không thấy bóng dáng cô ta đâu, đương khi mọi người trông mong thì một cô gái chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt họ.

Nhưng người này không phải là Bối Nguyệt Kim Ngưu.

Cô gái này chỉ mặc đồng phục học sinh đơn giản, áo trắng quần tây nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng với những người khác. Vóc dáng cô cao gầy thon thả, khuôn mặt nhỏ nhắn chừng lòng bàn tay trắng nõn trong veo, đôi con ngươi màu hổ phách sáng ngời ngợi, răng trắng tinh môi đỏ mọng, lọt thỏm giữa đám đông có thể thu hút ánh nhìn ngay lập tức.

Mọi người dần nhận ra đây chẳng phải là Bối Khuynh Xử Nữ khối mười một hát bài Lạc đường tìm đường đợt trước sao?!

Sao lại là cô ấy!

Nhóm Vũ Huyền Xà Phu và Kỷ Ngọc Song Ngư đều kinh ngạc vô cùng, sau đó trông thấy cô gái đứng trước micro, khom người xuống một cái rồi mỉm cười cất lời: "Xin chào mọi người, em là Bối Khuynh Xử Nữ lớp 11-3. Rất vui khi hôm nay có thể đứng tại đây nhìn thấy thư viện mới được xây xong với tư cách một học sinh đại diện và là con gái của chủ tịch Bối."

Mọi người: ??!!

__

Lời tác giả:

Có thoải mái hong ạ! Chương tiếp theo sẽ tiếp tục lật tẩy nữa nha, vẫn chưa chơi đủ đâu. Chỉ một chút nữa thôi là chị gái sẽ bị KO, chuyện thú vị về việc tai bị thương năm xưa cũng tuôn ra luôn.

—————⇥⌁☊⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Ngồi lót hép hóng tiếp!!! ()

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 049|

ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top