〘037〙
〔29 − 01 − 2025〕
Hứa Đằng Nhân Mã không cần đoán cũng biết chàng trai trước mắt đang cố ý hay chỉ là vô tình. Anh ta tức giận muốn đứng lên chỉ trích Du Đường Thiên Yết nhưng Bối Khuynh Xử Nữ vẫn đang ở bên cạnh nên anh ta chỉ đành kìm nén nội tâm điên tiết của mình: "Không sao..."
Bối Khuynh Xử Nữ len lén nhìn Du Đường Thiên Yết, cô đưa tay bóp bóp ấn đường rồi nói với Hứa Đằng Nhân Mã: "Anh ở đây chờ chút, tôi đi lấy đôi dép mới cho anh."
Hứa Đằng Nhân Mã cười nhạt: "Tại sao phải phiền em đi lấy chứ?" – Nói đoạn, anh ta liếc về phía Du Đường Thiên Yết, cười sâu xa bảo: "Nếu cậu đang rảnh thì đi lấy dép cho tôi đi."
Nom thấy sắc mặt Du Đường Thiên Yết trầm xuống, không khí bình tĩnh giữa hai người họ gần tan biến, Bối Khuynh Xử Nữ lập tức đứng lên nhẹ nhàng níu lấy tay áo của anh: "Thiên Yết... Cậu đi làm việc đi, để tớ giải quyết cho."
Hứa Đằng Nhân Mã ngớ ra, không ngờ cô gái lại che chở cho chàng trai này hơn cả tưởng tượng của anh ta.
Du Đường Thiên Yết thấy cô khiếp sợ như vậy thì ánh mắt tức khắc trầm xuống, giây tiếp theo anh quay người rời đi.
Bối Khuynh Xử Nữ đang định đi lấy dép nhưng Hứa Đằng Nhân Mã bỗng gọi cô lại: "Không sao, thật ra giày cũng không ướt nhiều lắm."
Cô nhìn về phía anh ta, giọng nói không hề dư thừa tí cảm xúc nào: "Chuyện làm bạn gái tham gia tiệc đó tôi không có thời gian, anh có thể mời Bối Nguyệt Kim Ngưu. Chắc hẳn chị ấy rất tình nguyện."
Hứa Đằng Nhân Mã đứng lên, quan sát cô chằm chặp và hỏi sang vấn đề khác: "Tại sao em lại che chở thằng hồi nãy? Nó chỉ là một người giúp việc thôi mà."
Bối Khuynh Xử Nữ thảng thốt, nhẹ giọng nói: "Cậu ấy không chỉ giúp đỡ nhà tôi mà còn là bạn rất thân của tôi. Nếu cậu ấy khiến anh không thoải mái thì tôi thay cậu ấy nói xin lỗi với anh."
Hứa Đằng Nhân Mã tức giận muốn bật cười nhưng chỉ đành kìm nén cơn khó chịu mãnh liệt trong lòng: "Không sao —— Xử Nữ, em lương thiện thật đấy."
Bối Khuynh Xử Nữ nghe thế, sự chán ghét cô dành cho Hứa Đằng Nhân Mã càng tăng thêm vài phần.
Lúc này chuông điện thoại của anh ta đột nhiên reo vang. Anh ta nghe điện thoại rồi rời khỏi sân sau, lúc này Bối Khuynh Xử Nữ cũng vội vàng đi tìm Du Đường Thiên Yết, cuối cùng thấy anh ở phòng dụng cụ.
Chàng trai đưa lưng về phía cô, tựa người vào bàn chẳng biết đang suy tư điều gì. Ánh nắng mềm mại xuyên qua ô cửa sổ trên cao chiếu sáng góc nghiêng và hàm dưới lạnh lùng của anh.
Cô chậm rãi tiến vào, lúc đến bên cạnh cuối cùng anh cũng quay đầu nhìn sang cô.
"Nói chuyện xong rồi à?" – Giọng anh lạnh lẽo chẳng chút nhiệt độ.
"Ừm..." – Cô cắn môi, nhẹ giọng hỏi: "Thiên Yết, cậu giận à?"
Du Đường Thiên Yết nghiêng người qua rồi bất thình lình kéo cô đến trước mặt mình. Sau đó anh chống hai tay lên bàn, vây cô trong lồng ngực mình: "Tớ giận thì cậu quan tâm sao?"
Bối Khuynh Xử Nữ cúi thấp đầu, hàng mi run run tựa như bươm bướm đang bay múa. Cô nhỏ nhẹ cất lời —— "Chẳng lẽ tớ... Phải quan tâm anh ta có giận hay không hả?"
Chỉ một câu nói đã giúp chàng trai nhìn thấu thái độ của cô. Cơn nghèn nghẹn trong lòng được khơi thông, giọng nói khàn khàn của anh khẽ thì thầm bên tai cô: "Không được, chỉ được quan tâm tớ thôi."
Trái tim cô gái đập mạnh mẽ giữa lồng giam chật hẹp của cơ thể anh.
Du Đường Thiên Yết lại nói: "Anh ta thích cậu. Tớ đã nhìn ra rồi."
Cô khiếp sợ ngẩng đầu: "Thích tớ á?!"
"Đồ ngốc, cậu không nhận ra à?"
"..."
Bối Khuynh Xử Nữ thật sự không hề nhận ra điều này. Cô và Hứa Đằng Nhân Mã không gặp nhau bao nhiêu năm, thậm chí là đã quên mất dáng vẻ lẫn nhau, sao có thể xảy ra chuyện như vậy chứ.
Cô cau mày: "Tớ với anh ta chỉ là bạn bè bình thường không thể bình thường hơn. Hơn nữa Bối Nguyệt Kim Ngưu mới thích anh ta, tớ chẳng có tí hứng thú nào cả."
Du Đường Thiên Yết bóp bóp mặt cô: "Trực giác của đàn ông trong phương diện này rất chính xác."
"Ừm..."
Bối Khuynh Xử Nữ sầu muộn, nếu quả thật là vậy thì nên làm gì đây? Bây giờ Bối Nguyệt Kim Ngưu vốn đã ghét cô đến tột cùng rồi. Đúng là phiền thật mà.
Sau khi nghe cô giải thích, cơn nóng nảy trong anh đã tan biến: "Về sau tránh xa anh ta chút biết chưa?" – Bàn tay chàng trai đặt trên đầu cô: "Chỉ cần nhìn thấy cậu đến gần những đứa con trai khác có ý đồ với cậu như anh ta là tớ lại thấy khó chịu."
"Ừm..."
Bối Khuynh Xử Nữ phát hiện ham muốn chiếm hữu của Du Đường Thiên Yết thật sự rất mạnh.
Nhưng cô lại chẳng hề tức giận chút nào.
Vì từ nhỏ đến lớn, ngoài ba mẹ ra thì không có ai khác bảo vệ cô chặt chẽ như thế. Chính cô còn không thích bản thân mình nhưng chẳng ngờ rằng lại có người xem cô như báu vật.
_
Gần đến Tết, một hôm nọ cô bạn hàng xóm – Mộ Dung Cự Giải đã gọi điện thoại cho Bối Khuynh Xử Nữ hẹn cô ra ngoài chơi. Vì công việc của ba mẹ nên cả học kỳ vừa rồi cô ấy không đi học ở thành phố T, thành thử từ sau lần gặp trước khi khai giảng, hai người chưa từng gặp lại nhau lần nào.
Mấy ngày trước Mộ Dung Cự Giải mới đi du lịch nước ngoài về đã liên lạc ngay với Bối Khuynh Xử Nữ.
Hai giờ chiều, lúc Bối Khuynh Xử Nữ ra khỏi nhà thì Mộ Dung Cự Giải đã chờ sẵn ở cổng. Sau khi thấy cô gái, cô bạn kích động tiến lên khoác cánh tay cô và bóp khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như sứ của cô một cái: "Được gặp bé cưng Xử Xử rồi."
Cô giữ tay cô ấy lại, không cho cô bạn trêu đùa nữa: "Lại bóp mặt tớ, quá đáng..."
"Vì cậu đáng yêu đó, tớ không nhịn được." – Khuôn mặt Bối Khuynh Xử Nữ hơi tròn, trắng như ngọc lại mịn màng nõn nà. Dù ai trông thấy cũng muốn bóp thử xem có ra nước hay không.
"Lời chọc ghẹo" của cô bạn làm mặt cô đỏ bừng. Mộ Dung Cự Giải cười khanh khách, cuối cùng bỏ qua và hỏi cô muốn đi đâu.
"Tớ nhớ bên cạnh sân golf mới mở một tiệm cà phê, bọn mình đến đó nha?"
"Đi thôi."
Hai người tìm được tiệm cà phê cô nói, vừa đẩy cửa vào đã sực nức hương cà phê rang thơm ngào ngạt. Họ ngồi xuống bàn bên cửa sổ, nhân viên phục vụ đưa menu đến.
Sau khi gọi nước xong xuôi, Mộ Dung Cự Giải kéo tay Bối Khuynh Xử Nữ và nằm gục xuống bàn than thở: "Xử Xử, tớ rất rất nhớ cậu. Đi học ở bên ngoài cảm giác chẳng kết bạn gì được cả, cậu ở trường trung học Lâm Cao có ổn không?"
"Tốt lắm."
"Họ không giống như lớp cũ chứ, kiểu vừa biết chuyện tai cậu đã..."
Bối Khuynh Xử Nữ cụp mi, lắc đầu đáp: "Có lẽ bên cạnh tớ có người biết nhưng họ đều không nói ra." – Ví dụ như Kỷ Ngọc Song Ngư, Cố Chỉ Dao luôn đi cùng cô hẳn đã phát hiện máy trợ thính trên tai cô. Họ biết chuyện này, chỉ là không nhắc đến ngay trước mặt cô mà thôi.
Thật ra như vậy càng làm cô cảm thấy thoải mái hơn.
"Bình thường mà, bây giờ mọi người ai cũng dần trưởng thành, đâu thể chia bè chia phái như hồi bé nữa. Tớ nghĩ lại còn cảm thấy cậu ngây thơ đây."
Cô gái cười cười.
Sau khi thức uống được đưa lên, Mộ Dung Cự Giải vừa khuấy nước vừa nghĩ đến một chuyện: "Đúng rồi, lúc trước tớ từng nói với cậu về nam sinh sống trong nhà cậu ấy, cậu với cậu ta không quen nhau chứ?"
Bối Khuynh Xử Nữ dừng tay hỏi: "... Cậu đang nói Du Đường Thiên Yết à?"
"Đúng đúng đúng, tự dưng tớ quên tên cậu ta. Hình như tớ từng bảo cậu người này rất đáng sợ, phải tránh xa ra."
"Tớ... Tớ với cậu ấy học cùng lớp."
Mộ Dung Cự Giải: "Không trùng hợp đến thế chứ?"
"Cậu ấy, cậu ấy còn ngồi cùng bàn với tớ nữa."
Mộ Dung Cự Giải: ??!!
Vẻ mặt cô bạn khiếp sợ không thôi, chẳng nói chẳng rằng vội nâng cánh tay Bối Khuynh Xử Nữ lên nhìn trái nhìn phải rồi chuyển sang xem xét cổ đến mặt của cô. Bối Khuynh Xử Nữ đang hoang mang không hiểu mô tê gì thì nghe giọng nói sốt ruột của Mộ Dung Cự Giải: "Thế cậu không sao chứ?! Có bị thương chỗ nào không! Cậu ta có bắt nạt cậu không..."
Bối Khuynh Xử Nữ: "... ?"
Mộ Dung Cự Giải ngồi qua bên cạnh cô, đau lòng xoa xoa mặt cô: "Xử Xử, sao cậu lại đáng thương thế chứ huhuhu." – Không ngờ rằng đại ma vương siêu cấp đáng sợ như vậy lại ngồi bên cạnh Xử Xử mềm yếu tội nghiệp, "Du Đường Thiên Yết là người đối xử với con gái cũng chẳng nương tay." – Cậu ta sẽ không đối xử dịu dàng với cậu vì cậu là con gái đâu.
Bối Khuynh Xử Nữ muốn giải thích nhưng miệng Mộ Dung Cự Giải cứ như đang bắn súng liên thanh vậy, không cho cô lấy một cơ hội giải thích: "Du Đường Thiên Yết đúng là quá đáng, nếu cậu ta dám bắt nạt cậu thì tớ sẽ, tớ sẽ... Nói cho ba mẹ cậu biết để ba mẹ cậu xử lý cậu ta! Nếu cậu ta dám động vào một cọng tóc của cậu họ sẽ lập tức đuổi cổ cậu ta ra khỏi nhà!"
"......"
Mộ Dung Cự Giải vẫn chưa biết chuyện nên tỏ ra tức giận thay cô. Bối Khuynh Xử Nữ nhanh chóng chen vào xoa dịu tâm trạng kích động của cô ấy: "Không có không có, Thiên Yết đối xử với tớ rất tốt, bọn tớ là bạn tốt."
Cô bạn ngớ ra, quan sát sắc mặt nghiêm túc của cô. Sau vài giây im lặng mới nói —— "Xử Xử, nếu cậu bị uy hiếp thì chớp mắt đi? Ở đây chỉ có hai bọn mình, cậu có thể nói thật. Tớ đảm bảo sẽ không nói cho người khác biết, cậu đừng sợ."
Bối Khuynh Xử Nữ: "......"
"Tớ không bị uy hiếp gì mà! Cậu ấy thật sự không hề hung dữ với tớ, cũng không bắt nạt tớ, càng không bao giờ đánh tớ."
"Có thật không?"
Cô gật đầu như gà con mổ thóc.
Mộ Dung Cự Giải sờ cằm, lấy lại lý trí: "Cũng đúng, chắc cậu ta không dám bắt nạt cậu đâu, dù sao mẹ cậu ta cũng đang làm việc ở nhà cậu mà. Nhưng hai người trở thành bạn là sao?" – Trong phạm vi tưởng tượng của Mộ Dung Cự Giải, ai lại dám làm bạn với loại người như vậy, huống hồ đây còn là Bối Khuynh Xử Nữ nhỏ nhắn yếu đuối.
Cô giải thích cho cô ấy hiểu một phen ngoại trừ việc Du Đường Thiên Yết có ý riêng với mình. Sau khi nói xong đã thành công đổi mới tam quan của Mộ Dung Cự Giải: "... Nói như thế thì quả thật cậu ta đối xử với cậu rất tốt đấy."
Bối Khuynh Xử Nữ cười cười.
"Thật ra công bằng mà nói dáng vẻ của Du Đường Thiên Yết có cô gái nào không thích chứ. Tớ nói cho cậu biết bí mật này. Ban đầu mới thấy tớ còn si mê cậu ta đó."
Mộ Dung Cự Giải uống một hớp cà phê rồi bất chợt chuyển chủ đề: "Đúng rồi, quan hệ của Du Đường Thiên Yết với chị cậu thế nào rồi?"
"Quan hệ... Sao tớ chưa từng thấy họ nói chuyện với nhau." – Cụ thế ra sao thì cô không biết.
"Không phải hai người họ là bạn bè ư?"
"Bạn á? Tớ thấy họ ít khi đi chung lắm. Hơn nữa hình như Bối Nguyệt Kim Ngưu cũng chẳng thích Du Đường Thiên Yết." – Thông qua việc canh gà lúc trước đã đủ để nhìn ra.
"Không thích?! Không thể nào." – Mộ Dung Cự Giải ngồi sát đến bên cạnh Bối Khuynh Xử Nữ hơn và thấp giọng bảo: "Nhưng hồi còn học cấp hai tớ thấy họ trông rất thân thiết mà."
Bối Khuynh Xử Nữ ngây người.
Mộ Dung Cự Giải bắt đầu kể, có một lần sẩm tối tan học về nhà, cô bạn bước xuống xe riêng thì thấy Bối Nguyệt Kim Ngưu và Du Đường Thiên Yết đi chung với nhau trước cửa biệt thự nhà họ Bối. Khi ấy Bối Nguyệt Kim Ngưu đi theo sau lưng anh chẳng biết đang nói gì. Hồi cấp hai Mộ Dung Cự Giải học lớp bên cạnh Du Đường Thiên Yết nên cô bạn thường xuyên gặp anh trong trường. Sau đó còn có vài lần cô ấy trông thấy Bối Nguyệt Kim Ngưu đến tìm anh, rồi bắt đầu xuất hiện những tin đồn nhỏ bảo rằng hai người họ có điều mờ ám.
Song chẳng biết từ lúc nào mà Bối Nguyệt Kim Ngưu không đến tìm Du Đường Thiên Yết nữa, thành thử lời đồn đại cũng dần dần lắng xuống.
Bối Khuynh Xử Nữ nghe xong rất đỗi thảng thốt. Nếu thật sự đúng như lời của Mộ Dung Cự Giải nói thì ban đầu họ là bạn bè, về sau đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến Bối Nguyệt Kim Ngưu ghét cay ghét đắng Du Đường Thiên Yết, còn năm lần bảy lượt cảnh cáo cô phải tránh xa anh chứ?
Du Đường Thiên Yết thì chẳng nhắc đến quan hệ của mình với Bối Nguyệt Kim Ngưu nửa chữ.
Trong lòng Bối Khuynh Xử Nữ tràn đầy nghi ngờ.
Mộ Dung Cự Giải đoán: "Có lẽ là đã tuyệt giao rồi, cũng đâu phải không thể. Được rồi bọn mình không nói về chuyện này nữa. Cậu kể tớ nghe học kỳ rồi cậu trải qua thế nào đi?"
Hai người đang trò chuyện hăng say các chủ đề khác thì chiếc điện thoại nằm úp trên bàn của Bối Khuynh Xử Nữ chợt kêu, cô thấy tin nhắn trong nhóm chạy đường dài.
Bên trong nói bạn nam trong đội cuối cùng là Vương Hạc Khanh.
Không ngờ Vương Hạc Khanh lại tự mình đăng ký. Cậu chàng vốn vô cùng thích rèn luyện thể dục thể thao nên chẳng biết nghe được tin tức từ đâu mà lập tức bảo muốn tham gia. Thế là Tằng Dương Bảo Bình nhanh tay lẹ mắt kéo Vương Hạc Khanh vào, nhóm chat yên tĩnh ban đầu chớp mắt biến thành 99+ tin nhắn chưa đọc.
Có một người tag tên cô, Bối Khuynh Xử Nữ bấm xem thử thì hóa ra tối nay Vương Hạc Khanh mời mọi người tối nay cùng đến nhà cậu ấy chơi, thuận tiện bàn bạc về vấn đề thi đấu. Tằng Dương Bảo Bình và Lạc Đình Thiên Bình kích động như cún con, la hét nói đến nhà Vương Hạc Khanh chơi game. Những người khác cũng đồng ý, hiện tại đang thương lượng xem tối nay sẽ ăn gì. Cô nhanh chóng bấm trả lời một biểu tượng OK.
Ngay tức khắc sau đó, Du Đường Thiên Yết gửi tin nhắn đến:【 Cậu đang ở đâu? 】
【 Tớ với bạn đang ở Costa. 】
【 Không phải chốc nữa phải đến nhà Vương Hạc Khanh sao? Lát tớ đi tìm cậu, bọn mình cùng tới đó. 】
【 Được ~ 】
Cô nhắn tin xong vừa đặt điện thoại xuống đã nghe giọng nói trêu ghẹo của Mộ Dung Cự Giải: "Đang nhắn tin với ai đó? Cậu cười sắc xuân rạo rực luôn kìa."
Sắc xuân rạo rực?!
Sao, sao có thể!
Bối Khuynh Xử Nữ lập tức phủ nhận rồi khóa màn hình điện thoại lại, nghiêm túc bưng tách cà phê nhỏ lên uống một hớp: "Là Du Đường Thiên Yết. Cậu ấy bảo lát nữa đến tìm tớ, bọn tớ cùng đến nhà một người bạn học."
Mộ Dung Cự Giải tặc lưỡi lấy làm lạ: "Quan hệ của hai người tốt thật ha."
_
Một lúc sau, Du Đường Thiên Yết lại gửi tin nhắn cho cô bảo mình đã đến rồi. Cô gái ngước mắt lên tìm kiếm xung quanh một vòng và nhanh chóng bắt được bóng hình đang đứng cạnh bảng đen nhỏ ngoài cửa sắt.
Mộ Dung Cự Giải cũng nhìn qua theo: "Thế chúng ta đi thôi."
Hai cô gái thanh toán xong đi ra khỏi tiệm, Bối Khuynh Xử Nữ tiến tới bên cạnh Du Đường Thiên Yết sau đó giới thiệu với anh: "Đây là Mộ Dung Cự Giải, bạn thân của tớ."
Cô ấy nhìn chàng trai trước mắt mình, lòng vẫn không dằn được sự sợ hãi. Nhưng Du Đường Thiên Yết chỉ gật nhẹ đầu với cô bạn, ánh mắt bình tĩnh dửng dưng.
Mộ Dung Cự Giải: ???
Sao chẳng giống dáng vẻ hung thần ác sát, mặt lạnh như băng trong hồi ức nhỉ?
Ba người cùng đi, Bối Khuynh Xử Nữ đột nhiên hắt xì ba cái liền, Du Đường Thiên Yết bèn nhìn sang.
"..."
Cô vội vàng bịt mũi lại, anh hỏi: "Bị cảm à?"
Bối Khuynh Xử Nữ lắc đầu đáp: "Chắc không phải đâu..."
"Có lạnh không?"
"Không lạnh, hôm nay tớ mặc dày lắm luôn, còn khoác thêm áo len nữa. Cậu không thấy tớ mập mạp hơn nhiều hả?"
Cô chớp đôi mắt long lanh nước, hướng cái mũi đỏ về phía Du Đường Thiên Yết mỉm cười ngọt ngào. Chàng trai giơ tay xoa xoa cái đầu lông xù của cô, cũng cong nhẹ môi nói: "Ừ, giống gấu chó."
"Chỗ nào cơ, cậu mới là gấu chó á!" – Bối Khuynh Xử Nữ tức giận.
Mộ Dung Cự Giải im lặng đứng bên cạnh nhìn hai người liếc mắt đưa tình, giờ phút này trong nội tâm là anh da đen đầy dấu chấm hỏi và vạn con ngựa lao nhanh vun vút cực kỳ oanh liệt.
???
Chàng trai đã từng khiến bao người sợ hãi không dám đến gần, đã từng đánh thằng em họ của cô bạn đến nỗi mặt mũi sưng húp lúc này đây lại đang xoa đầu Bối Khuynh Xử Nữ, mà hơn cả là còn cười rất đỗi dịu dàng?!
Đáng sợ quá tía ơi.
Mộ Dung Cự Giải kéo tay Bối Khuynh Xử Nữ khẽ hỏi: "Sao cậu có thể thuần hóa cậu ta thành công vậy?" – Phải nói lại đỉnh con mẹ nó quá ấy chứ?!
"......"
_
Sau khi đến nhà Mộ Dung Cự Giải, cô bạn vẫy tay chào tạm biệt cô rồi Bối Khuynh Xử Nữ và Du Đường Thiên Yết lại tiếp tục đi về phía trước.
Họ bắt một chiếc xe du lịch của khu biệt thự. Trên đường đi, cô đang mải mê ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài thì Du Đường Thiên Yết chợt nắm tay cô đặt lên đùi mình, đầu ngón tay cào cào nhẹ trong lòng bàn tay cô: "Bạn cậu có vẻ hơi sợ tớ."
Bối Khuynh Xử Nữ ngớ ra giây lát mới di dời sự chú ý từ tay sang câu nói của anh, cô đỏ tai đáp khẽ: "Đúng là cậu ấy hơi sợ cậu thật."
"Hửm?"
"Cậu quên rồi à? Cậu đã từng đánh em họ của cậu ấy đó."
"..."
Du Đường Thiên Yết cố gắng hồi tưởng một lúc mới nhớ ra: "... Xin lỗi, sau này tớ sẽ không tùy tiện ra tay đánh người khác nữa."
Lời này nghe sao mà giống một đứa bé làm sai chủ động nhận lỗi vậy nè?
Ngoan ngoãn một cách khó hiểu.
"Ừm, đánh nhau cũng khiến bản thân bị thương đấy."
"Tớ biết rồi." – Du Đường Thiên Yết xòe bàn tay đan chặt mười ngón với cô. Ánh mắt nhìn Bối Khuynh Xử Nữ chăm chú, lại dịu dàng lưu luyến: "Xử Xử không thích thì tớ sẽ không làm."
Cô sợ anh đánh nhau, anh sẵn lòng kiềm chế cảm xúc dễ dàng kích động của mình.
"Ừm..."
Bối Khuynh Xử Nữ cụp mắt, trái tim lại bắt đầu đập nhanh kịch liệt vì anh một lần nữa. Từ góc độ của Du Đường Thiên Yết nhìn sang, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn phản chiếu ánh hoàng hôn của bầu trời, sáng ngời trong veo, đôi môi đỏ mọng hơi cong lên tựa như anh đào cũng tựa như thạch jelly vậy.
Không biết hôn lên sẽ có mùi vị gì nhỉ.
Anh quay mặt ra ngoài xe, kiềm chế sự bấp bênh trong lòng.
_
Một tiếng sau, hai người đến nhà của Vương Hạc Khanh. Khu biệt thự nơi cậu chàng ở là một địa điểm các gia đình giàu có tập trung đông khác tại thành phố T. Biệt thự khu vực này được xây dựng bao bọc bởi biển và rừng, là khu dân cư cao cấp đắt đỏ mới phát triển của thành phố. Mỗi một mảnh cỏ đều là giấy lót vàng, tiền cọc của một căn biệt thự ở đây tương đương với với giá trọn vẹn một căn nhà ở vị trí đắc địa thuộc ngoại ô thành phố T.
Người giúp việc của nhà họ Vương ra mở cổng mời hai người họ vào trong. Đầu tiên là đi ngang qua khu trồng cây cảnh và hòn non bộ phong cách Trung cổ sang chảnh, cuối cùng là đến trước căn biệt thự rộng lớn. Vừa tiến vào huyền quan đã thấy ngay Vương Hạc Khanh cầm chai rượu vang đang cà lơ phất phơ đi ra đây.
"Anh Yết, Xử Nữ, gần đây hai người đúng là như hình với bóng nha?" – Vương Hạc Khanh cười lưu manh.
Bối Khuynh Xử Nữ đỏ mặt, Du Đường Thiên Yết thì liếc cậu bạn: "Cậu với Lâm Phỉ Uyên không như thế ư?"
"Cô ấy là bạn gái em nên đó là điều tất nhiên rồi, mà đáng tiếc hôm nay cô ấy phải học thêm, không tới được. Những người khác đã đến đủ rồi, đang ở sân sau nướng BBQ đó, chỉ thiếu mỗi hai người rồi, mau đi thôi."
Họ lại tiếp tục đi xuyên qua căn biệt thự vô cùng lớn này, chưa ra đến sân sau đã nghe thấy tiếng đùa giỡn của Tằng Dương Bảo Bình và Lạc Đình Thiên Bình. Kỷ Ngọc Song Ngư đang xâu thịt làm xiên nướng ngẩng đầu trông thấy Bối Khuynh Xử Nữ và Du Đường Thiên Yết bèn kêu: "Há, hai cậu đến rồi!"
Nhóm người đồng loạt quay đầu nhìn qua, Tằng Dương Bảo Bình cười: "Cậu xem tôi nói có đúng không, chắc chắn hai người họ sẽ đến cùng nhau. Lạc Đình Thiên Bình nhanh đưa tiền cho tôi đê!"
Nom thấy vẻ mặt hoang mang của Bối Khuynh Xử Nữ, Trịnh Kiều Sư Tử giải thích hai cậu bạn cá cược xem có phải cô và anh sẽ đến cùng nhau hay không.
Sau đó Du Đường Thiên Yết bị Tằng Dương Bảo Bình và Lạc Đình Thiên Bình kéo đi vừa nướng thịt vừa tán gẫu. Bối Khuynh Xử Nữ thì tham gia với đám Kỷ Ngọc Song Ngư và Trịnh Kiều Sư Tử. Kỷ Ngọc Song Ngư xâu xong một đĩa thịt dê bèn mang đến cho tụi con trai, cô thấy cô bạn đi khập khiễng nên tò mò hỏi: "Chân cậu bị sao thế?"
Kỷ Ngọc Song Ngư bất đắc dĩ đáp: "Do chạy bộ á..."
"Mấy ngày nay cậu ấy mới bắt đầu luyện chạy đường dài, ban nãy lúc mới đến tớ cũng tưởng cậu ấy bị người ta đánh gãy chân." – Trịnh Kiều Sư Tử cười lớn.
Khoảng thời gian trước chân Bối Khuynh Xử Nữ cũng đau dữ dội, mấy ngày nay mới ổn hơn đôi chút.
"Hầy, nghĩ đến ngày đó phải chạy ba cây số liền tớ lại đau đầu."
Trịnh Kiều Sư Tử vỗ vỗ bả vai Kỷ Ngọc Song Ngư, giọng điệu thấm thía: "Chờ cậu chạy ba cây số xong tớ đoán sau này cậu sẽ không sợ chạy đường dài nữa đâu, ha ha ha."
Nhóm nữ sinh xâu thịt vào que, đám nam sinh bên kia thì nướng BBQ vui vẻ. Bối Khuynh Xử Nữ bưng một đĩa mới sang đưa cho Du Đường Thiên Yết: "Này, cánh gà."
Chàng trai cầm một xâu thịt dê mới vừa nướng chín lên: "Có muốn thử một miếng không?"
Bối Khuynh Xử Nữ nhìn xâu thịt dê rắc bột thì là tỏa khói nóng trên tay anh mà thèm sắp chảy cả nước miếng: "Muốn..."
"Thổi chút đã, cẩn thận nóng."
Anh đưa đến bên miệng cô, Bối Khuynh Xử Nữ cắn một miếng rồi hạnh phúc tít mắt lại: "Ngon quá."
Tằng Dương Bảo Bình đứng một bên khó chịu, bèn chu cái miệng nhỏ nhắn lên: "Anh Yết ơi, người ta cũng muốn anh đút ~"
Du Đường Thiên Yết: "... Phắn."
Lạc Đình Thiên Bình: "Tôi nôn mất, đậu xanh thằng Tằng Dương Bảo Bình, cậu có thể bình thường chút được không."
"Mấy cậu không nhận ra đây là đãi ngộ đặc biệt của Xử Nữ à? Những người khác muốn ăn thì tự nướng nhá." – Vương Hạc Khanh cười bảo.
Họ trêu đùa mãi làm khuôn mặt Bối Khuynh Xử Nữ đỏ ửng như trái cà chua nhỏ. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Du Đường Thiên Yết, chàng trai giơ tay lên dùng ngón tay nhẹ nhàng lau khóe môi cho cô rồi dịu dàng hỏi: "Muốn ăn nữa không? Muốn ăn thì nướng cho cậu."
"Ừm..."
Nhóm bạn xung quanh nhìn họ: Giải tán đê giải tán đê, ăn no cơm chó sao ăn được BBQ nữa...
_
Lúc tiệc BBQ kết thúc, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống. Nhóm người cầm những xâu thịt còn dư lại đi vào biệt thự. Tằng Dương Bảo Bình và Lạc Đình Thiên Bình nhìn căn biệt thự một tầng cao bảy mét của Vương Hạc Khanh mà hâm mộ sắp rớt cả con mắt ra ngoài: "Anh Vương, nhà cậu còn thiếu bảo mẫu không?"
"Được thôi, đến nhà tôi làm bảo mẫu tôi đảm bảo tiền lương không thấp đâu."
"Má mày."
Cả đám đi đến phòng khách bên cạnh và ngồi quây quần nói về cuộc thi chạy đường dài chưa đến một tuần nữa đã diễn ra. Vương Hạc Khanh bảo theo tin tức nội bộ của cậu chàng thì năm nay đội ngũ học sinh cấp ba đăng ký thi không có quá nhiều, đại đa số học sinh không ai dám thực hiện thử thách này. Vậy nên cơ hội để họ giành được phần thưởng là rất cao.
Trong số những người ở đây, chuyện khiến người ta lo lắng nhất là Tằng Dương Bảo Bình, Kỷ Ngọc Song Ngư và Bối Khuynh Xử Nữ. Thể lực của hai cô gái không quá tốt, mà Tằng Dương Bảo Bình vì tạng người mập mạp nên chạy không kịp. Cuối cùng họ đưa ra quyết định chỉ cần ba người đảm bảo kiên trì chạy hết quãng đường, không để bị tụt lại cuối cùng là được, còn phần chạy nước rút vượt qua các thí sinh khác cứ giao cho mấy người còn lại.
Sau một hồi trò chuyện, các nam sinh kéo nhau đi chơi game. Trịnh Kiều Sư Tử khui mấy chai rượu cocktail uống cùng với Kỷ Ngọc Song Ngư. Tối nay ba mẹ Vương Hạc Khanh không ở nhà nên họ có thể ăn chơi thoải mái.
Vì không thể uống rượu nên Bối Khuynh Xử Nữ đành ngồi một mình trong góc ghế sofa, bưng ly nước chanh hút hút nom rất đáng thương.
Uống được một lúc thì họ lại rủ nhau sang phòng KTV ca hát. Cả đám nháo nhào náo nhiệt, chỉ có Bối Khuynh Xử Nữ trùm trăn một một góc cảm thấy buồn ngủ vô cùng.
Lạc Đình Thiên Bình và Tằng Dương Bảo Bình đã uống được kha khá, bắt đầu chuyển sang hát đối tình ca. Kỷ Ngọc Song Ngư và Trịnh Kiều Sư Tử ở bên cạnh cướp micro, còn Vương Hạc Khanh và Du Đường Thiên Yết chẳng biết đã đi đâu mà không có ở đây.
"Tằng Dương Bảo Bình, cậu đừng hát nữa, tai tớ sắp nổ luôn rồi!"
"Đậu xanh, giọng nam cao của tớ không chinh phục được cậu hả?"
"Cậu cứ thử hát một câu nữa xem..."
Bối Khuynh Xử Nữ nhìn họ, khóe miệng cong cong, đầu tựa ra ghế sofa, mắt hơi cụp xuống. Không biết qua bao lâu, nhạc trong phòng KTV hơi nhỏ xuống, đương lúc mơ màng cô thấy một chàng trai đi đến trước mặt mình và hơi ngồi xổm xuống đưa tay vén tóc rủ xuống gương mặt cô đi.
"Mệt rồi à?"
"Thiên Yết..." – Cô chậm rãi ngồi thẳng lại, xoa xoa đôi mắt lim dim buồn ngủ.
"Tớ đưa cậu sang phòng yên tĩnh bên cạnh ngủ nhé?"
Bối Khuynh Xử Nữ thẫn thờ gật nhẹ đầu, đang định đứng lên thì ngờ đâu chàng trai trực tiếp luồn tay ra sau lưng cô và bế bổng cả cơ thể quấn chăn kín mít của cô lên.
Những người khác nhìn thấy "bánh ú nhỏ" trong vòng tay anh đều dừng bài hát đang ca dở dang.
Du Đường Thiên Yết thờ ơ hỏi Vương Hạc Khanh: "Cô ấy mệt rồi, có chỗ nào để nghỉ ngơi không?"
Cậu bạn lập tức đặt ly rượu xuống bảo: "À, em đưa anh đi."
Nhìn ba người họ rời khỏi phòng, nhóm bạn ở lại chỉ biết trố mắt ngó nhau ——
"Tớ nghĩ tối nay anh Yết sẽ không quay lại nữa đâu."
"Ừ, tớ cũng nghĩ thế đó."
Vương Hạc Khanh đưa họ đến phòng nghỉ dành cho khách, bên trong chỉ có một chiếc giường lớn hai mét phủ drap trắng: "Anh Yết, em thấy hai người chỉ cần một cái giường là đủ rồi." – Cậu ấy nói với vẻ mặt cười đểu.
"... Im miệng." – Du Đường Thiên Yết lườm cậu chàng một cái, sau đó đặt cô gái lên giường. Vương Hạc Khanh bảo tối nay họ cứ ở đây nghỉ ngơi, khỏi về nhà nữa, dù sao cũng còn rất nhiều phòng dành cho khách.
Nói xong, cậu ấy cũng thức thời đi ra ngoài và thuận tiện đóng cửa lại. Bối Khuynh Xử Nữ nằm trên giường trở mình bọc kín chăn cả cơ thể mình. Du Đường Thiên Yết ngồi bên mép giường hỏi: "Không cởi áo khoác ngoài ra à? Như vậy sao ngủ được?"
Cô ngoan ngoãn bò dậy, cởi áo khoác rồi rúc vào chăn lần nữa, chỉ để lộ cái đầu ra ngoài: "Tớ muốn ngủ một lúc nữa rồi về nhà..."
"Vương Hạc Khanh nói muốn ở lại thì cứ ở lại, có lẽ tối nay họ cũng không về."
Bối Khuynh Xử Nữ do dự một hồi, sau đó lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Viên Phượng Nhiên. Mẹ biết chỗ cô còn có những bạn học khác nên cũng đồng ý.
Xong xuôi cô gái lại thả điện thoại lên tủ đầu giường, chớp đôi mắt ánh nước nhìn Du Đường Thiên Yết hệt như một chú thỏ trắng nhỏ xinh. Yết hầu nơi cổ anh chuyển động một vòng, sau đó chàng trai cúi người giữ chặt ót cô, mặt ghé sát mặt cô, đối diện với ánh mắt cô và cất giọng trầm khàn: "Cậu nhìn tớ như vậy sợ rằng tớ sẽ không nhịn được."
Bối Khuynh Xử Nữ ngơ ngác, nhận ra không khí mập mờ giữa hai người đang liên tục tăng lên nên đầu ngón tay cô bấu lấy drap trải giường, cụp mắt nói: "Tớ... Tớ không nhìn nữa..." – Âm thanh của cô cũng nghèn nghẹn.
Chàng trai nghe vậy bất thình lình vén chăn của cô lên rồi nằm vào cùng, rồi anh kéo cơ thể nhỏ bé của cô đến và nghiêng người đè lên, môi cong nhẹ —— "Làm sao đây, không kịp nữa rồi."
__
⇾ Lời tác giả:
Tác giả: Anh Yết, anh bình tĩnh chút, Xử Xử còn nhỏ lắm, anh hãy dừng tay ngay!
Du Đường Thiên Yết: ??? Chị đang nói bóng gió tôi cái gì 😀
—————⇥⌁☊⌁⇤—————
𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Chòi chòi, chắc bị tiểu đường luôn quá!!! (p≧w≦q)
|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 037|
ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top