〘035〙
〔28 − 01 − 2025〕
Thời điểm hai người trở về biệt thự, trời vừa mới sáng lên. Du Tuyết Châu và vài người giúp việc đang ở phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.
Bối Khuynh Xử Nữ thay giày rồi nhẹ nhàng đi vào, Du Đường Thiên Yết đút một tay trong túi, nhàn nhã theo phía sau.
Khi tiến vào phòng khách không thấy ai, cô mới thở phào nhẹ nhõm và quay đầu nhìn chàng trai: "Vậy tớ..."
"Đi ăn sáng trước đi."
Suy nghĩ bị đoán trúng nên cô đành gật nhẹ đầu, trước khi đi không quên dặn dò anh: "Nếu cậu mệt thì về phòng ngủ một lúc nhé."
Vừa rồi bắt anh làm gối cho mình lâu như vậy, cô được ngủ bù nhưng lại vất vả cho anh quá.
Du Đường Thiên Yết nhướn mày, ánh mặt trời rạng ngời đáp trên khuôn mặt nhỏ nhắn như gốm sứ của cô, anh bỗng đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại ấy: "Biết rồi."
Bối Khuynh Xử Nữ cụp mắt, khuôn mặt nóng bừng, vội vàng chạy bước nhỏ vào phòng ăn.
Anh đứng phía sau dần mỉm cười.
_
Ăn bữa sáng xong, Bối Khuynh Xử Nữ trở về phòng lấy điện thoại ra thì thấy có vài tin nhắn mới trong nhóm chat nhỏ.
Cố Chỉ Dao:【 Thế các cậu có muốn đến buổi tọa đàm ở thư viện thành phố không? Tớ thấy đây là cơ hội hiếm có, mọi người cùng đi nha. 】
Kỷ Ngọc Song Ngư:【 Buổi chiều hả? Buổi chiều thì tớ đi được, sáng sớm tớ muốn ngủ nướng một tí... 】
Cố Chỉ Dao:【 Buổi chiều, còn các cậu thì sao @Bối YY, các cậu đang đùa tớ đấy à. 】
Trịnh Kiều Sư Tử xuất hiện:【 Tớ mới nhìn thấy tin nhắn, các cậu đi thì tớ đi, dù sao tớ cũng không học hahaha, chỉ đến chơi thôi. 】
Bối Khuynh Xử Nữ cũng hồi âm:【 Tớ OK. 】
Cố Chỉ Dao:【 Vậy quyết định thế nhé [vui vẻ] 】
【 Chờ đã, hay là bọn mình tụ tập ha? Các cậu có muốn gặp nhau một buổi không? Gọi cả nhóm Du Đường Thiên Yết, Tằng Dương Bảo Bình đồ nữa, bọn mình nghe tọa đàm xong cùng đi ăn luôn. 】 – Kỷ Ngọc Song Ngư nói.
Mọi người đều đồng ý, dù sao ở nhà cũng rảnh rỗi không có gì làm nên chi bằng đi ra ngoài chơi cho vui. Bình thường trên trường Tằng Dương Bảo Bình và Lạc Đình Thiên Bình cũng có quan hệ khá tốt với các cô.
Cuối cùng Kỷ Ngọc Song Ngư bảo cô bạn sẽ liên lạc hai người kia:【 Còn về Du Đường Thiên Yết thì... Xử Xử, cậu hiểu chứ? 】
【 ? 】
【 Dĩ nhiên phải là cậu mời rồi, ngoài cậu ra ai mời được cậu ấy nữa hả? 】 – Kỷ Ngọc Song Ngư cười trêu.
Bối Khuynh Xử Nữ: "..."
Các cô bạn này tại sao lại thế...
Sau khi phân chia nhiệm vụ xong, Bối Khuynh Xử Nữ nghe lời gửi tin nhắn rủ Du Đường Thiên Yết chiều nay cùng đi nghe tọa đàm, đầu bên kia trả lời được.
Cô khó hiểu hỏi lại: "Không phải hôm qua cậu nói phải học bài sao?"
Du Đường Thiên Yết hồi âm: "Cậu cảm thấy hôm qua tớ nói như vậy là vì nguyên nhân gì?"
Bối Khuynh Xử Nữ ngẫm lại vài giây... Rốt cuộc cũng hiểu thấu, sắc mặt cô lập tức đỏ ửng, ngã phịch ra giường rồi mới chậm rãi đáp lại: 【 ... Ồ. 】
【 Ngốc. 】
Anh mới ngốc ấy!
Cái miệng nhỏ của cô bất mãn lẩm bẩm một lúc, song đến cuối cùng mi mắt lại cong cong.
_
Thời gian mọi người hẹn nhau là hai giờ chiều trước cửa vào thư viện. Viên Phượng Nhiên vốn muốn cho tài xế đưa con gái đến đó nhưng Bối Khuynh Xử Nữ từ chối, cô bịa lý do là đã hẹn gặp bạn học ở trạm xe buýt.
Cô đi ra khỏi biệt thự, chậm rãi bước xuyên qua con đường trồng đầy cây long não và cây ngân hạnh hai bên trước nhà. Thời điểm này trên đường không có một bóng người.
Bối Khuynh Xử Nữ đi đến cuối đường, khi chuẩn bị rẽ phải thì trông thấy một chàng trai đeo balo màu xanh quân đội đang biếng nhác đứng dựa vào bức tường gạch ngói chạm khắc họa tiết hoa hồng, có vẻ như anh đã chờ rất lâu.
Cô lập tức dừng chân, ngơ ngác hỏi: "Thiên Yết, cậu, không phải cậu bảo chờ tớ ở cổng sao?"
Du Đường Thiên Yết đứng thẳng người lại, thờ ơ đáp: "Đúng lúc thấy cậu sắp đi đến."
"Ừm..."
"Đi thôi."
Bối Khuynh Xử Nữ đi theo phía sau giữ khoảng cách nửa cánh tay, hôm nay chàng trai một chiếc áo hoodie phối hợp cùng quần jean với phần ống xắn lên vài nếp, bộ quần áo góp phần tôn lên thân hình cao gầy của anh.
Cô chỉ lặng lẽ quan sát mấy lần, chẳng hiểu sao đầu óc có hơi căng phồng, ngón tay nắm túi vải dày cũng không ngừng siết chặt.
Trái tim lại bắt đầu đập nhanh.
Du Đường Thiên Yết hơi quay đầu nhìn cô, chân dần chậm lại. Ánh mắt anh chăm chú nhìn sườn mặt cô, khóe môi cong nhẹ lên: "Đến mức này à, tớ còn chưa nói gì mà mặt cậu đã đỏ thế rồi sao?"
"..." – Bối Khuynh Xử Nữ nhanh chóng cụp mắt đáp: "Không có..."
Trả lời chẳng có tí sức lực nào.
Anh âm thầm cười, rồi rời mắt đi: "Đi nhanh thôi, xe sắp đến rồi."
_
Hơn năm mươi phút sau, hai người đến cổng thư viện thành phố, những người khác đều đã đến đông đủ.
Khi thấy họ xuất hiện cùng nhau, Kỷ Ngọc Song Ngư lập tức nhảy xuống khỏi bậc thang và chạy đến khoác tay Bối Khuynh Xử Nữ: "Tớ chỉ bảo cậu thông báo với cậu ấy chứ có bảo hai người cùng đến đâu nhỉ?"
Tằng Dương Bảo Bình cười hỏi: "Đừng nói hai người mới hẹn hò xong là chạy đến đây luôn đấy nhá?"
Bối Khuynh Xử Nữ vội vàng phủ nhận: "Bọn, bọn tớ vừa khéo thuận đường thôi."
"Thế là trùng hợp quá ha..."
Du Đường Thiên Yết liếc mắt sang, Tằng Dương Bảo Bình lập tức tắt nụ cười đểu trên môi đi rồi nhìn đồng hồ đeo tay bảo: "Lạc Đình Thiên Bình bị gì thế, sao chưa tới nữa."
Trịnh Kiều Sư Tử chỉ về phía đối diện đường: "Kìa, ở đối diện á."
Khi đèn xanh sáng lên, Lạc Đình Thiên Bình lập tức chạy qua. Sau đó cả nhóm cùng đi vào thư viện, Cố Chỉ Dao bảo nơi tổ chức ở lầu năm nên họ trực tiếp vào thang máy.
Trong thang máy, Tằng Dương Bảo Bình đề nghị: "Tối nay bọn mình đi ăn BBQ đi, có một nhà hàng BBQ Hàn Quốc rất nai xừ (nice) đó."
"Sao cậu thích ăn quá vậy?! Cậu đã béo lắm rồi đó."
"Trịnh Kiều Sư Tử, cậu im miệng đi, lại đâm vào vết thương của tớ rồi."
Họ đùa đùa giỡn giỡn với nhau, Bối Khuynh Xử Nữ đứng ở trong cùng, lúc lên đến tầng hai thì cửa thang máy mở ra và có thêm mấy người đi vào. Cô dần dần lùi bước về sau, lúc cơ thể áp sát vách, Du Đường Thiên Yết chợt đưa tay đỡ trên gáy cô.
Chàng trai đứng trong góc nhỏ, kéo cô sát đến cạnh mình để thoát khỏi nơi chật chội kia.
Vì sợ gáy cô đập vào vách thang máy lạnh lẽo nên từ đầu đến cuối tay anh luôn giữ sau ót cô, một mực chở che.
Chẳng ai chú ý đến hành động của họ ở bên này.
Sau khi ra khỏi thang máy, nhóm bạn tìm được địa điểm tổ chức buổi tọa đàm tại một giảng đường có diện tích lớn nhất với sức chứa khoảng một ngàn người ở tầng trên cùng. Những người đến đây vào hôm nay đều là học sinh của các trường cấp ba lớn của thành phố T, bên cạnh đó cũng có kha khá phụ huynh đưa con em mình đến nghe tọa đàm.
Nhóm họ đến tương đối muộn nên cả đám đành tách nhau ra ngồi. Bối Khuynh Xử Nữ và Kỷ Ngọc Song Ngư ngồi chung một chỗ, còn những người khác chẳng biết đã phân tán ra đâu tìm vị trí cho mình.
"Hôm nay đông người đến quá ha." – Kỷ Ngọc Song Ngư thở than: "Nghĩ đến việc chưa tới một năm nữa là phải thi đại học tớ thấy bi thương ghê."
Bối Khuynh Xử Nữ nghe thế, lát sau cũng rơi vào sầu muộn...
Bây giờ điểm số môn khoa học tổng hợp của cô không tốt như thế thì có thể thi ra cái gì đây?
Bối Khuynh Xử Nữ nằm bò ra bàn, ngẩn người nhìn giảng đài. Kỷ Ngọc Song Ngư bảo muốn đi nhà vệ sinh nên đã đứng dậy rời đi.
Chẳng bao lâu sau, đương khi đang thất thần thì cô nghe thấy có vài tiếng bàn tán đầy kích động của mấy cô gái ngồi hàng sau: "Chàng trai này đẹp thế..."
Cô khó hiểu quay đầu nhìn theo tầm mắt của họ, phát hiện Du Đường Thiên Yết đang dần đi xuyên qua hàng ghế của cô, di chuyển đến vị trí cô ngồi.
Trong khi đang kinh ngạc không thôi, Du Đường Thiên Yết đã ngồi xuống cạnh Bối Khuynh Xử Nữ.
"Cậu, nhưng Song Ngư ngồi đây rồi mà..."
Du Đường Thiên Yết quay đầu nhìn cô, cất giọng rất đỗi bình thản: "Cậu ấy nói muốn ngồi với Trịnh Kiều Sư Tử nên đổi chỗ với tớ."
Cô gái chưa kịp hoàn hồn thì vài nữ sinh ngồi phía sau đã phấn khích không chịu được rồi, thậm chí còn có người lén lấy điện thoại ra muốn chụp ảnh anh nữa.
Lúc này điện thoại Bối Khuynh Xử Nữ nhận được một tin nhắn mới:【 Xử Xử, có phải cậu cảm thấy yêu tớ vô bờ bến hong [đáng yêu] 】
"..."
Nom vẻ mặt xoắn xuýt của Bối Khuynh Xử Nữ, Du Đường Thiên Yết lên tiếng: "Không muốn tớ ngồi đây à, thế để tớ đổi chỗ lại."
Anh còn cố diễn cho giống thật, nghiêng người chuẩn bị rời đi. Cô gái lập tức níu lấy ống tay áo của anh và nhẹ giọng nói: "Không có..."
Du Đường Thiên Yết cố đè khóe môi sắp cong lên, xoay người về phía bên cô: "Ừm, vậy tớ ngồi đây."
Bối Khuynh Xử Nữ đột nhiên cảm thấy... Sao như thể người này đang "tính kế" cô vậy nhỉ?
_
Một hồi trôi qua đã đến thời gian bắt đầu buổi tọa đàm. Người lên phát biểu ngày hôm nay là một giáo viên từng ra đề môn Ngữ văn trong kỳ thi đại học mấy năm trước, đồng thời cũng là người đã tham gia rất nhiều buổi hội thảo nghiên cứu về phương pháp giảng dạy môn Ngữ văn. Bối Khuynh Xử Nữ lắng nghe vô cùng nghiêm túc, không quên lấy giấy bút ra ghi chú lại.
Cô quay qua nhìn chàng trai đang cúi đầu lướt điện thoại, không thèm để ý chút nào bèn nghi ngờ hỏi: "Cậu không nghe hả?"
Du Đường Thiên Yết ngước mắt dòm cô: "Có nghe." – Chỉ là không quá tập trung mà thôi.
Bối Khuynh Xử Nữ nhớ lại thành tích môn Ngữ văn của anh, tuy không tính là vượt trội trong lớp chọn nhưng điểm số môn khoa học tổng hợp và toán của anh đã đủ xuất sắc để kéo cao số điểm tổng, người ta căn bản không dựa vào môn Ngữ văn để kéo điểm.
Cô khẽ thở dài một hơi, chống tay lên bàn rồi nghiêng đầu tựa lên. Du Đường Thiên Yết nhận ra điều này nên thả điện thoại vào trong hộc bàn và ngồi thẳng người lại nhích đến gần cô.
Sau đó anh trầm giọng hỏi: "Sao thế?"
Anh bỗng dưng áp sát tới, hương bột giặt thoang thoảng trên người chàng trai bay vào mũi khiến cô gái không khỏi thảng thốt, lát sau cô nhỏ nhẹ hỏi: "Thiên Yết, sau này cậu muốn thi trường đại học nào?"
Dường như cô cũng không biết mục tiêu của anh.
Chàng trai nghĩ suy một lúc mới đáp: "Tớ thi trường nào cũng được, cậu muốn thi ở đâu?"
Cô trề môi: "Tớ muốn thi đại học Z nhưng thành tích bây giờ của tớ không thi đậu được..."
Du Đường Thiên Yết xoa nhẹ đầu cô, dịu dàng nói: "Không sao, bọn mình cùng thi vào trường này, thế nào?"
Cùng thi ư?
"Cậu... Cậu cũng thích đại học Z à?" – Ánh mắt Bối Khuynh Xử Nữ rực sáng.
Anh cười cười, không trả lời cô.
_
Buổi tọa đàm nửa tiếng kết thúc, mọi người dạo quanh thư viện một vòng rồi ra ngoài và ghé sang Wanda bên cạnh.
Sau khi đến Wanda, thấy vẫn còn sớm chưa đến giờ ăn nên họ tìm một tiệm chè khoai dẻo ngồi trò chuyện với nhau.
Kỷ Ngọc Song Ngư bảo rất rất muốn đi du lịch trong kỳ nghỉ đông này nhưng điều kiện kinh tế gia đình không tốt. Thế là cả đám cũng nháo nhào bảo muốn cùng ra ngoài chơi một lần trong dịp Tết này.
"Kỳ thi cuối kỳ lần này môn tiếng Anh của tớ không đạt nên ba tớ trực tiếp cắt tiền sinh hoạt của tớ luôn rồi." – Tằng Dương Bảo Bình phàn nàn.
"Tiền lì xì Tết thì sao?"
"Năm nào cũng phải giao nộp một phần tiền lì xì đấy, các cậu không như vậy à?"
"Nhà tớ cũng vậy..."
Trịnh Kiều Sư Tử chen vào nói: "Chẳng lẽ các cậu không muốn tự kiếm tiền đi du lịch sao?"
"Kiếm tiền, kiếm tiền ở đâu?!"
Trịnh Kiều Sư Tử đưa điện thoại qua: "Đây này, cuộc thi tiếp sức đường dài quanh hồ mùa đông của thành phố T!"
Cô bạn bảo đây là cuộc thi thể dục thể thao thành phố T mới phát triển hai năm gần đây, địa điểm tổ chức tại hồ Bắc Nam lớn nhất thành phố. Tính chất khác biệt với các cuộc thi marathon khác, giải đấu này thiên về sự giải trí thoải mái hơn nhiều. Dự định ban đầu là khích lệ mọi người tích cực tham gia rèn luyện thể thao. Cuộc thi này thi theo đơn vị đội, một đội gồm bảy người chia làm nhóm trung học và nhóm người trưởng thành. Ba người về đích đầu tiên của mỗi nhóm sẽ nhận được số tiền thưởng rất là cao, hạng nhất lên đến 100 ngàn tệ.
"Đậu xanh 100 ngàn tệ!" – Tằng Dương Bảo Bình tròn xoe mắt: "Tớ muốn tham gia cuộc thi này!"
"Không phải chứ, cậu có thể giành được hạng nhất à?" – Lạc Đình Thiên Bình liếc cậu bạn: "Với thể trạng một trăm rưỡi này của cậu á."
Tằng Dương Bảo Bình nhất thời trầm mặc.
"Bọn mình có thể thử xem sao, tớ thấy tốt lắm đó chứ. Thấy không, ai đăng ký đều được nhận vé vào trung tâm hội quán suối nước nóng, chí ít thì cả bọn có thể đi ngâm suối nước nóng." – Kỷ Ngọc Song Ngư hào hứng phân tích.
Lạc Đình Thiên Bình gật đầu: "Tớ không có vấn đề gì, Tằng Dương Bảo Bình, riêng cậu có thể hoàn thành đường chạy không?"
Cậu chàng vỗ một cái lên bụng ba ngấn thịt của mình: "Tớ chạy được nhưng chạy hơi chậm, mấy ngày nay ở nhà ngày nào tớ cũng phải chạy 5km do bị ba bắt buộc đây."
Sau đó họ quay đầu nhìn về phía Bối Khuynh Xử Nữ và Du Đường Thiên Yết, cô gái khó xử nói: "Tớ rất yếu thể thao."
"Không sao, xem như đến chạy bộ thôi." – Trịnh Kiều Sư Tử cười: "Cậu suy nghĩ chút đi, còn cậu thì sao Du Đường Thiên Yết?"
Du Đường Thiên Yết liếc qua Bối Khuynh Xử Nữ: "Chờ cô ấy cân nhắc xong đi."
Mọi người rối rít cười đểu, ai cũng nhìn thấu nhưng không muốn vạch trần.
Lạc Đình Thiên Bình bất chợt nhướn mày cất tiếng: "Nhưng cuộc thi quy định một đội bảy người, là ba nữ bốn nam..."
Cố Chỉ Dao rụt rè giơ tay: "Vậy chắc tớ không tham gia đâu, đợt nghỉ đông này tớ phải về quê."
"Thế còn thiếu một bạn nam nữa, để tớ nghĩ xem có thể gọi ai..."
Trịnh Kiều Sư Tử khóa màn hình điện thoại rồi đứng lên nói: "Không sao, thời gian đăng ký chưa hết, mọi người trở về suy nghĩ đi. Bây giờ ăn cơm mới quan trọng! Go go go!"
_
Buổi tối ăn uống no say rồi đi dạo trung tâm thương mại một lúc, sau đó đến chín giờ thì buổi tụ tập của cả nhóm mới kết thúc.
Bối Khuynh Xử Nữ và Du Đường Thiên Yết ngồi xe buýt trở về cổng vào khu biệt thự, tới nơi họ xuống xe và chậm rãi đi vào.
Thời điểm này, những ngọn đèn trên con đường nhựa cạnh đường cái của khu biệt thự mở sáng ngời, kéo dài tận cuối tầm mắt.
Bối Khuynh Xử Nữ đan mười ngón tay vào nhau để ở trước người, vừa cúi đầu nhìn mũi chân mình vừa suy tư một lúc rồi bất chợt ngẩng đầu: "Thiên Yết, cậu muốn tham gia cuộc thi chạy marathon đó không?"
"Tại sao lại hỏi tớ?" – Anh nhìn cô chăm chú.
"Vì... Tớ vẫn đang do dự không biết có nên tham gia hay không. Từ sau cuộc thi biện luận ở trường, tớ bắt đầu muốn thử thách bản thân một số chuyện mà tớ nghĩ tớ không làm được." – Cô cảm giác sức chịu đựng của mình rất kém cỏi, không giỏi chạy đường dài, nhưng trong nội tâm lại luôn văng vẳng một âm thanh mách bảo hãy tham gia thử đi.
Không phải vì tiền thưởng mà vì cô muốn trở nên tự tin hơn nữa.
Du Đường Thiên Yết cười nhẹ: "Vậy nếu tớ tham gia cùng cậu thì cậu sẽ thấy vững tâm hơn sao?"
"Ừm..." – Bối Khuynh Xử Nữ cúi đầu, khẽ khàng thừa nhận.
Chàng trai đứng yên trước mặt cô, khom người nhìn thẳng vào mắt cô: "Miễn là cậu cần tớ thì tớ luôn sẵn lòng ở bên cạnh cậu."
Bối Khuynh Xử Nữ thẫn thờ, trong lòng thảng thốt hồi lâu mới cong cong môi nói: "Cảm ơn cậu."
"Và cả việc cậu hỏi tớ muốn học trường đại học nào nữa. Thật ra thì với tớ học ở đâu cũng không thành vấn đề." – Đến đây Du Đường Thiên Yết chợt dừng chốc lát rồi tiếp câu: "Nhưng nếu cậu muốn đến đại học Z, tớ sẽ theo cậu."
Vẻ khiếp sợ chợt thoảng qua đáy mắt cô.
Bối Khuynh Xử Nữ không ngờ một lựa chọn tiêu chuẩn mang tính quan trọng với cuộc đời của anh như vậy lại liên quan đến cô.
"Nhưng mà... Đây là chuyện rất quan trọng, cậu phải thi thật tốt, đừng vì tớ..."
Cô chưa kịp dứt lời thì vai bất ngờ bị anh ôm lấy, Du Đường Thiên Yết cười nói: "Không phải, những chuyện liên quan đến cậu rất khó dùng tư duy hình học không gian để phân tích mà phải dựa vào cách giải các hàm số để giải quyết."
Anh có thể dùng suy nghĩ nghiêm cẩn kín đáo để lên kế hoạch về cuộc đời, nhưng lượng biến đổi mang tên "Bối Khuynh Xử Nữ" được thêm vào này khiến hết thảy mọi thứ đều bị đảo lộn phải làm lại.
Mà Du Đường Thiên Yết lại cam tâm tình nguyện làm điều đó.
Nom khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đầy vẻ mông lung, anh bèn vỗ vỗ đầu cô: "Đúng là ngốc quá."
"Này..."
Hai người tiếp tục đi về phía trước, Bối Khuynh Xử Nữ mất một lúc mới hiểu được ý câu nói vừa nãy của Du Đường Thiên Yết. Cô cảm giác như được ăn kẹo trong hũ mật vậy, ngọt ngào tận đáy lòng.
Lần đầu tiên cô được người khác trân trọng đến nhường này.
Cảm thấy —— Vui vẻ biết bao...
Hai người rẽ trái, đi ngang qua một vườn hoa kiểu Trung Hoa. Lúc này chàng trai đi phía trước đột nhiên quay đầu hỏi: "Bây giờ mấy giờ rồi."
Bối Khuynh Xử Nữ xem đồng hồ: "21:36, sao vậy?"
Du Đường Thiên Yết dừng bước, cụp mắt nhìn cô, vài giây sau mở lời: "Tớ có thể nắm tay cậu một lúc không?"
Giọng nói trầm thấp của chàng trai cuốn theo gió rét đêm tối bất thình lình gõ vào trái tim cô.
Bối Khuynh Xử Nữ ngơ ngác ngẩng đầu, Du Đường Thiên Yết ho nhẹ một cái rồi rời mắt đi và cố tỏ ra tự nhiên nói: "Ra khỏi vườn hoa tớ sẽ buông tay."
Sau đó chàng trai đưa bàn tay thon dài với những khớp xương rõ nét đến trường mặt cô, chờ cô đưa ra lựa chọn.
Chẳng biết qua bao lâu, đương khi anh tưởng cô không đồng ý thì cô gái chậm rãi vươn tay tới.
Tích tắc sau, anh nắm chặt tay cô, khóe miệng cong lên khó mà che giấu được.
Mà giờ phút này, trái tim cô gái đang thình thịch vang vội, đập nhanh hệt như con nai nhỏ chạy loanh quanh. Bối Khuynh Xử Nữ cảm giác như tất cả nhiệt độ đều hội tụ tại bàn tay đang được anh nắm lấy kia, tinh thần lâng lâng hệt như đang bước trên những đám mây.
Cảm giác này giống như được ăn kẹo vậy.
Hai người đi về phía trước, Du Đường Thiên Yết bước rất chậm, chỉ kém dậm chân tại chỗ thôi...
Bỗng anh cất tiếng hỏi: "Cậu bắt đầu làm bài tập rồi à?"
Bối Khuynh Xử Nữ: "Ừm."
Du Đường Thiên Yết: "Bài tập có khó không?"
Bối Khuynh Xử Nữ: "Có một chút."
Du Đường Thiên Yết: "Vậy cậu... Có gì không biết thì đến hỏi tớ."
"Ừm, ừm."
Thậm chí cô còn chẳng biết bản thân đang nói gì...
Sau vài giây chìm vào yên lặng, Du Đường Thiên Yết lại lên tiếng gọi cô lần nữa: "Xử Nữ ——"
"?"
"Tay cậu rất mềm." – Từ lần nắm tay trước anh đã biết điều này.
Sắc mặt Bối Khuynh Xử Nữ ửng hồng.
Lần hai người họ nắm tay trước là thời điểm giả làm một cặp ở thành cổ, còn hôm nay thì không giống vậy bởi họ đã lấy thân phận thật sự.
Cô ngập ngừng nhẹ giọng hỏi: "Trước đây cậu chưa từng nắm tay những cô gái khác sao?"
Du Đường Thiên Yết khẽ cười, sau đó kéo cô gần về phía mình rồi cúi người thủ thỉ bên tai cô: "Chỉ nắm tay một mình Xử Nữ thôi biết chưa?"
Cô ngượng ngùng chẳng nói nên lời, chỉ biết gật gật đầu.
Con đường có dài đến mấy cũng phải đi đến cuối cùng. Hai người đi ra khỏi vườn hoa, dù Du Đường Thiên Yết rất đỗi tiếc nuối nhưng vẫn lịch sự thực hiện lời hứa mình, buông tay cô gái ra.
Sau đó họ đi tiếp chưa đến năm phút thì đã về tới biệt thự. Lúc tới nhà, cảm xúc của Bối Khuynh Xử Nữ đã dịu lại. Cô đi vào phòng khách thấy Viên Phượng Nhiên và Bối Nhuận Khang đang ngồi xem phim bèn bình tĩnh chào hỏi.
Viên Phượng Nhiên hỏi: "Sao đi chơi về muộn vậy con?"
"Vì... Bọn con đi dạo ở Wanda thêm một lúc ạ."
Du Đường Thiên Yết cũng lên tiếng chào hỏi họ rồi quay về phòng mình. Bối Khuynh Xử Nữ đi đến ngồi xuống ghế sofa, Viên Phượng Nhiên chỉ sữa chua trái cây trên bàn bảo: "Ăn chút đi."
Cô mới ăn vài miếng chợt có âm thanh phát ra trên cầu thang, quay đầu nhìn sang thì trông thấy Bối Nguyệt Kim Ngưu đang đi xuống.
Bối Nguyệt Kim Ngưu hơi sửng sốt khi thấy Bối Khuynh Xử Nữ, song sau đó lại phớt lờ đi đến bên cạnh mẹ nũng nịu: "Mẹ ơi, con mới tắm xong lạnh quá, muốn ngồi giữa ba với mẹ."
Mẹ cười cười, hơi nhích sang: "Con đấy, hệt như hồi còn bé."
Bối Nguyệt Kim Ngưu khoác chặt cánh tay của họ: "Như vậy ấm mà ạ." – Dứt lời, cô ta ngẩng đầu liếc về phía Bối Khuynh Xử Nữ ngồi ở ghế sofa, ý cười nhạt thoảng qua đáy mắt.
Vụ việc thuốc xổ lần trước đã trôi qua gần hai tháng, Bối Nhuận Khang và Viên Phượng Nhiên dần dần buông bỏ chuyện này, không nhắc lại, mà Bối Nguyệt Kim Ngưu thì vẫn là đứa con ngoan trong mắt ba mẹ từ đó đến giờ.
Cô ả nhắc đến chuyện đi tắm suối nước nóng tối hôm qua: "Anh Nhân Mã tốt lắm, tối hôm qua sắp xếp cho con căn phòng tốt nhất, ngâm suối nước nóng rất là thư giãn luôn."
"Tối hôm qua sao Xử Nữ không đi thế?" – Mẹ hỏi.
Bối Khuynh Xử Nữ ngẩng mặt lên, sờ đầu đáp: "Con về nhà làm bài tập nên không đi, anh Nhân Mã đưa con về."
Nhắc đến việc Hứa Đằng Nhân Mã đưa Bối Khuynh Xử Nữ về, trong lòng Bối Nguyệt Kim Ngưu lại tức giận không thôi. Cô ta vốn đang mong chờ được ở riêng với Hứa Đằng Nhân Mã lâu thật lâu, nhưng vì Bối Khuynh Xử Nữ mà mọi ảo tưởng tốt đẹp ấy đã vỡ tan.
Bối Nguyệt Kim Ngưu thở dài thườn thượt, cố tỏ vẻ nuối tiếc: "Tiếc cho Xử Nữ thật, vốn dĩ hai chị em mình có thể cùng đi."
Bối Khuynh Xử Nữ bỗng cười với cô ta: "Không sao ạ, anh Nhân Mã bảo bữa khác em muốn đi có thể liên lạc với ảnh bất cứ lúc này, anh ấy sẽ đưa em đến. Lúc đó em sẽ gọi cả chị đi nữa."
Bối Nguyệt Kim Ngưu nghe vậy thì nụ cười trên mặt trở nên cứng nhắc.
Sáng sớm hôm nay khi Hứa Đằng Nhân Mã đưa cô ta trở về, cô ta làm nũng bảo với anh ta rằng vài ngày nữa lại đến chơi, nhưng đối phương lại nói khoảng thời gian tới không rảnh!
Mà những lời Bối Khuynh Xử Nữ vừa nói thật sự do chính Hứa Đằng Nhân Mã nói với cô vào tối hôm qua. Cô không có ý định xem nó là thật, chỉ là nom cái bộ dạng này của Bối Nguyệt Kim Ngưu cô lại muốn đâm chọc cô ta một tí.
"Không lẽ hai đứa con muốn đi mà ba không đưa đi được à?" – Bối Nhuận Khang hỏi, Viên Phượng Nhiên cười bảo: "Quả nhiên là thích bám anh Nhân Mã."
Sau đó Bối Nguyệt Kim Ngưu và ba mẹ bắt đầu thảo luận về chủ đề kỳ nghỉ đông này đi đâu du lịch, cuối cùng khi đã thống nhất muốn đi Australia, ba mẹ hỏi Bối Khuynh Xử Nữ có muốn đi chung không. Cô gái xoắn xuýt hồi lâu mới cất lời: "Ba mẹ, kỳ nghỉ đông năm nay con muốn tham gia một cuộc thi."
"Cuộc thi? Là cuộc thi biện luận gì đó à con?"
"Không phải ạ, là cuộc thi chạy tiếp sức đội đường dài quanh hồ..." – Cô lấy điện thoại ra mở tin tức về cuộc thi cho ba mẹ xem. Viên Phượng Nhiên đọc xong thì kinh ngạc hỏi: "Con muốn thi chạy đường dài sao?"
Bối Nguyệt Kim Ngưu buồn cười, tự hỏi có phải đầu óc Bối Khuynh Xử Nữ có vấn đề hay không?
"... Vâng."
"Nhưng Xử Xử à, chẳng phải bình thường con yếu thể dục, sợ nhất là chạy 800m sao? Đây không phải là một cuộc thi bình thường đâu, chạy đường dài ít nhất cũng phải tới mấy cây số lận." – Viên Phượng Nhiên cau mày nói.
Bối Nhuận Khang cũng lên tiếng: "Đúng vậy, con muốn vận động đương nhiên ba rất ủng hộ, nhưng chạy đường dài thế này không thích hợp với con, nhỡ đến đấy cơ thể lại mệt lã ra thì làm sao."
Bối Nguyệt Kim Ngưu cong môi, mở miệng đả kích cô: "Quan trọng là chưa chắc có thể chạy đến được đích, lỡ mới chạy một nửa lại không kiên trì nổi. Năm ngoái bạn con từng tham gia cuộc thi này, bình thường cậu ấy cũng khá giỏi môn thể dục mà chạy chưa đến 2km đã bỏ cuộc. Xử Nữ à, em đừng có cậy mạnh?"
Bối Khuynh Xử Nữ cụp mắt, dần siết chặt tay: "Con cũng không biết con có thể chạy được không, nhưng nếu không đăng ký thì đến 100m cũng không chạy được. Thế nên con muốn được thử một lần."
__
⇾ Lời tác giả:
Xử Xử siêu khỏe! Vịt cổ vũ!!
—————⇥⌁☊⌁⇤—————
𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Bị vả mặt một lần rồi không sợ à? Sao cứ thích đâm đầu vào thế?? (✿◡‿◡)
|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 035|
ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top