〘029〙

〔23 − 01 − 2025〕

Bối Nguyệt Kim Ngưu hoàn toàn không ngờ rằng kế hoạch mà bản thân mình tự cho là hoàn hảo lại bị phá vỡ, chỉ thấy Bối Khuynh Xử Nữ từng bước tiến về phía họ, lòng cô ta cũng chìm xuống tận đáy cốc.

Trong phòng có rất nhiều bạn học thích Bối Khuynh Xử Nữ, ai cũng vui vẻ náo nức vẫy tay chào cô khiến Bối Khuynh Xử Nữ hơi sửng sốt. Cô cong môi cười, cũng vẫy tay đáp lại họ.

Từ bé đến lớn, cô luôn thu mình vào một góc chẳng ai biết đến, cảm giác tồn tại cực kỳ mờ nhạt. Cô nghĩ tất cả mọi người đều ghét mình, ngờ đâu khi cô đột phá bản thân trở nên xán lạn hơn thì cô lại nhận được vô số ánh nhìn thiện cảm từ nhiều người.

Cô gái đi tới trước mặt đồng đội của mình, Vương Hạc Khanh thấy cô thì mừng đến nỗi suýt chảy nước mắt: "Xử Nữ, cuối cùng cậu cũng đến, bọn tớ còn tưởng sẽ không gặp được cậu..."

Viên Dục Phiên lập tức vung một bạt tai qua: "Mẹ kiếp, cậu có biết nói chuyện không đấy."

"Miệng mắm miệng muối..."

Bối Khuynh Xử Nữ mỉm cười, đảo mắt đối diện với ánh nhìn trầm lắng của Du Đường Thiên Yết. Sắc mặt cô hơi ửng đỏ, cong môi nói: "Xin lỗi vì để các cậu chờ lâu, vừa nãy trên đường có hơi kẹt xe."

Du Đường Thiên Yết dịu dàng đáp: "Đến là tốt rồi."

Sau đó Bối Khuynh Xử Nữ lại chuyển tầm mắt về phía đội Nai bên cạnh, ánh mắt giao thoa với Bối Nguyệt Kim Ngưu. Vẻ mặt cô không hề thay đổi nhưng người nào đó thì lập tức chột dạ liếc sang nơi khác.

Thời khắc này khí thế của Vương Hạc Khanh đã tăng cao, châm biếm ngược lại đám bọn họ: "Tôi thấy bây giờ chắc phải làm các cậu thất vọng rồi, nếu mà có thời gian rảnh rỗi quá thì chi bằng quay về học thuộc bản thảo cho tốt đi, dù sao thời gian còn lại của các cậu cũng chẳng còn nhiều."

Các cô gái đội Nai giận phát cười: "Tôi thấy mấy người mới không còn nhiều thời gian đấy, nên quý trọng cơ hội đứng trên sân khấu cuối cùng trong năm nay đi."

Dứt lời, họ xoay người rời đi. Bối Nguyệt Kim Ngưu bỗng nghe có người gọi mình ở sau lưng.

Cô ta quay đầu lại, là Bối Khuynh Xử Nữ.

"... Có chuyện gì không?"

Bối Khuynh Xử Nữ tiến đến gần cô ta rồi chợt cười một tiếng, sau đó chuyển tầm nhìn về phía sau phòng: "Chị xem ai đến kìa?"

Bối Nguyệt Kim Ngưu nghiêng đầu theo hướng mắt của cô thì thấy tại vị trí gần cửa phía cuối phòng học ——

Bối Nhuận Khang và Viên Phượng Nhiên đang ngồi đó.

Vốn dĩ hôm qua cô ta rất mong chờ sự xuất hiện của ba mẹ, nhưng chẳng hiểu sao vào giờ phút này trong lòng lại trào dâng một nỗi lạnh lẽo khiến người ta thấp thỏm không yên.

"Ba mẹ đến xem bọn mình thi, nên là chị em mình phải biểu hiện thật tốt, không phải ạ?" – Bối Khuynh Xử Nữ hỏi.

Bối Nguyệt Kim Ngưu gượng cười, cố tỏ ra tự tin: "... Tất nhiên rồi, ba mẹ đến xem chị giành quán quân mà."

Nói xong, Bối Nguyệt Kim Ngưu xoay người định đi nhưng dè đâu sau lưng lại vang lên tiếng nói một lần nữa —— "Sáng nay chị cho nhiều đường vào sữa bò của em quá."

Nghe câu này, đôi đồng tử trong mắt Bối Nguyệt Kim Ngưu phóng đại ra ngay trong nháy mắt, đầu như bị một tia chớp đánh trúng khiến toàn thân đơ cứng tại chỗ.

Cô ta thoáng sững sờ hai giây, sau đó quay người lại, ánh mắt có hơi trốn tránh.

"Em, em đang nói gì vậy?"

Mày mắt Bối Khuynh Xử Nữ cong cong: "Sao chị có thể không hiểu em đang nói gì được nhỉ."

Chẳng lẽ Bối Khuynh Xử Nữ đã phát hiện...

Nếu như cô đã phát hiện, chẳng lẽ cả Bối Nhuận Khang và Viên Phượng Nhiên cũng...

Cô gái chợt dừng nói một lát, câu cuối cùng là: "Chờ cuộc thi kết thúc chị sẽ biết ngay thôi."

Thời điểm trở về chỗ ngồi, người Bối Nguyệt Kim Ngưu khẽ run, lòng bàn tay ra nhiều mồ hôi, đồng đội gọi cô ta vài tiếng mà cô ta cứ đờ ra chẳng phản ứng.

"Ngưu Ngưu, cậu mất tập trung cái gì vậy?"

"A..." – Bối Nguyệt Kim Ngưu hốt hoảng lấy lại tinh thần, đồng đội bèn cười trêu cô: "Đừng tỏ ra căng thẳng thật thế chứ, bọn mình chỉ đang đối mặt với bốn con gà thôi."

Lúc này chuông trong phòng học reo vang, thông báo cuộc thi chuẩn bị bắt đầu.

Bối Khuynh Xử Nữ hít sâu một hơi, trong lòng vô cùng hồi hộp. Cô ngồi bên cạnh Du Đường Thiên Yết, chàng trai liếc mắt nhìn cô: "Bình tĩnh thôi, đừng suy nghĩ nhiều quá, xem như đang chơi trò xếp chữ đi."

"Ừm, tớ nghĩ tớ đã chuẩn bị xong rồi."

Thành viên của hai đội đứng dậy lần lượt ngồi vào vị trí biện luận của mình. Sau đó MC bước lên sân khấu, bên dưới phòng học cũng dần yên tĩnh lại.

Đây là trận tỉ thí mà tất cả mọi người mong chờ đã lâu.

NR có thể một đường "phản kích" đến cùng hay không, đội Nai có thể bảo vệ vinh quang của mình hay không.

Hôm nay đội NR vẫn thuộc nhóm đồng tình, quan điểm của họ là "Đối diện với sự phi lý của cuộc sống, chúng ta phải phản đối đến cùng". Còn đội Nai sẽ lựa chọn ý kiến "Đối diện với sự phi lý của cuộc sống, chúng ta nên thản nhiên đối mặt."

Trong vòng chung kết, Vương Hạc Khanh sẽ biện luận đầu tiên. Điều khiến người ta không ngờ rằng, cậu chàng bình thường vốn phát huy vô cùng ổn định nhưng hôm nay lại xảy ra vài sai lầm rất rõ ràng.

Lần này Vương Hạc Khanh chủ động đưa ra yêu cầu muốn thử làm người biện luận một. Ngày thường cậu là một người khá hấp tấp vội vàng, thời điểm quan trọng rất hay ngắc ngứ, vì quá căng thẳng nên có một số chỗ diễn đạt không được lưu loát. Hơn nữa trong một vài câu, cách cậu chuyển đổi qua lại khá là cứng nhắc.

Lập luận mở đầu tựa như một viên thuốc an thần, dù rằng biểu hiện của Vương Hạc Khanh không quá tệ nhưng ngay sau khi người biện luận của đội Nai kết thúc phần trình bày của mình thì có thể thấy rất rõ độ chênh lệch giữa hai bên.

Vẻ mặt Vương Hạc Khanh sầu muộn vô cùng, đương lúc cậu thở hắt ra một hơi, đột nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng.

Cậu quay đầu qua thì thấy Du Đường Thiên Yết dùng khẩu hình nói với mình: "Bình tĩnh."

Thứ thử thách ngay lúc này chính là trạng thái tinh thần.

Vương Hạc Khanh cố ép bản thân bình tĩnh lại.

Sau đó khi bước khâu chất vấn, NR cử ra người biện luận hai chính là Du Đường Thiên Yết.

Và người đối đáp cùng cậu là Bối Nguyệt Kim Ngưu.

Lúc hai người đứng lên, bên dưới phòng vang lên những tiếng bàn tán xôn xao vì họ được xem là gương mặt nam và gương mặt nữ đẹp nhất của cả hai đội mà trước giờ luôn được mọi người chú ý đến nhất.

Sau khi chính thức bắt đầu tính thời gian, Du Đường Thiên Yết tiến hành đặt câu hỏi, khí thế của anh trầm ồn, hùng hổ dọa người, lựa chọn từng sơ hở trong phần lập luận vừa rồi của đội phản biện để nói ra khiến Bối Nguyệt Kim Ngưu không cách nào đối phó được. Môi trên chạm môi dưới, Du Đường Thiên Yết lần lượt ném hết những vấn đề khó nhằn cho đối phương, mà Bối Nguyệt Kim Ngưu vốn luôn có sở trường trong khâu chất vấn dường như chẳng hề có trạng thái vào ngày hôm nay. Ba vấn đề thì trả lời không được những hai cái, làm cho ba thành viên khác của đội Nai bối rối vô cùng.

Chỉ duy nhất Bối Nguyệt Kim Ngưu thật sự hiểu được đầu óc đột nhiên chập mạch là cảm giác như thế nào.

Lời nói vừa rồi của Bối Khuynh Xử Nữ đã công kích cô ta nên giờ đây trong đầu Bối Nguyệt Kim Ngưu đã bị sự việc ấy chiếm chỗ, căn bản không thể suy nghĩ lập luận như bình thường được.

Sau khi Du Đường Thiên Yết kết thúc phần chất vấn, bên dưới phòng không kìm được phát ra những tiếng vỗ tay.

Quả nhiên anh Yết mà ra tay một cái là biết có hay không liền!

Sau đó Bối Nguyệt Kim Ngưu bắt đầu phần chất vấn của mình, người đối đáp lần này là Viên Dục Phiên. Một lần nữa cô ta mắc sai lầm liên tục, hoàn toàn trao cơ hội phản kích đẹp mắt đến tay Viên Dục Phiên. Người biện luận một của đội Nai khiếp sợ đến độ trố mắt nghẹn họng, sau khi thành viên đội mình ngồi xuống, cô nàng lập tức kéo ống tay áo của Bối Nguyệt Kim Ngưu: "Ngưu Ngưu, cậu nói cái gì thế hả, trời ạ!" – Vốn đang chiếm ưu thế lớn trong trận đấu, dè đâu chớp mắt một cái đã mất sạch.

Giờ phút này tâm trạng của Bối Nguyệt Kim Ngưu đã sụp đổ, cô ta siết chặt bàn tay, khổ sở trả lời: "Được rồi, đừng ồn ào..."

Rất nhiều đội thi khác đến xem trận đấu đều nhìn ra được lỗi sai lần này của Bối Nguyệt Kim Ngưu. Mọi người ai cũng khó mà tin được, người lão luyện hoa ngôn xảo ngữ trên sân khấu các cuộc thi lớn vậy mà lại mắc một sai lầm nghiêm trọng đến thế.

Mà đối với đội NR mà nói thì đây chính là một tin tức tốt. Vương Hạc Khanh nhanh chóng lấy lại hứng khởi.

Sau khi phần chất vấn riêng lẻ kết thúc, hai đội tiến vào màn tranh luận tự do kích thích nhất, cuộc thi cũng dần dần đến hồi gay cấn.

Viên Dục Phiên: "Khi đối mặt với sự phi lý, chúng ta không muốn chống lại kết quả, chỉ mong không thẹn với lương tâm và nói một câu 'chúng ta đã cố hết sức', quan điểm của đội bạn là tự an ủi bản thân rằng 'chúng ta đã rất tốt rồi'. Nếu như con người ai cũng dễ thỏa mãn như vậy thì hôm nay, chúng ta sẽ không thể tiến đến thời đại 4G và sắp tới sẽ bước vào thời đại 5G. Sự đấu tranh chính là nhân tố để thúc đẩy xã hội."

Bối Nguyệt Kim Ngưu đứng lên: "Vậy thì tôi xin hỏi phía bên kia rằng, tinh lực con người có hạn, không màng tất cả mà đấu tranh sẽ tiêu tốn vô số tinh lực, sức chịu đựng và thậm chí là tính mạng. Việc chúng ta thản nhiên đối mặt không phải sẽ càng lạc quan hơn sao?"

Vương Hạc Khanh đang định đứng lên phản bác nhưng Bối Khuynh Xử Nữ đã nhanh chân hơn: "Suốt quá trình chúng tôi chưa từng nói đấu tranh đại diện cho cảm xúc tiêu cực, chúng ta vẫn có thể đấu tranh một cách lạc quan. Thản nhiên đối mặt là sự thay đổi cảm nhận chủ quan, như vậy tôi xin hỏi đội bạn trong cuộc sống khi phải đối mặt với nhiều vấn đề như vậy, nếu chỉ thay đổi cảm nhận chủ quan mà không có hành động thực tế thì con người phải thực hiện giá trị quan của mình như thế nào đây?

Nước Mỹ bắt đầu cuộc kháng chiến giành độc lập từ năm 1775 và kéo dài đến tận mười năm sau đã thành công chống lại ách thống trị của thực dân Anh, giành được độc lập dân tộc của riêng mình. Hãy nhìn vào Trung Quốc chúng ta mà xem, năm 1931 đối mặt với hành động xâm lược tàn bạo của Nhật Bản, chúng ta không hề lựa chọn thản nhiên đối mặt mà là ngàn ngàn triệu triệu cô gái Trung Hoa đã hi sinh máu và mồ hôi để đẩy lùi quân giặc. Nhật Bản chỉ chiếm được một tỉnh lớn Vân Nam mà lại có ý đồ chiếm lĩnh toàn bộ Trung Quốc trong vòng ba tháng, nghe rất hoang đường đúng chứ! Nhưng người Trung Quốc không sợ hãi sự vô lý hoang đường như vậy."

Sau khi cô gái nói xong một chuỗi câu dài thật là dài, cả phòng học lần nữa vang dội những tràng pháo tay. Ngay cả các thành viên còn lại của đội NR cũng không ngờ cô lại có thể phản kích một cú quá đỗi tuyệt vời như thế!

Nhìn cô con gái nhỏ đứng trên sân khấu phun châu nhả ngọc đầy khí thế của mình, cả Bối Nhuận Khang và Viên Phượng Nhiên đều có hơi bất ngờ.

Đây là Xử Nữ của họ đó sao?!

Bối Nguyệt Kim Ngưu cũng sửng sốt không thôi trong một tích tắc.

Lần đầu tiên cô có cảm giác chân thật rằng Bối Khuynh Xử Nữ đã trên nên khác xưa.

...

Kết thúc tranh luận tự do là đến phần tổng kết cuối cùng, người biện luận bốn của đội NR là Bối Khuynh Xử Nữ. Lúc này đây tâm trạng cô đã hoàn toàn không còn căng thẳng như trước, cả người thư thái, màn kết luận vô cùng hoàn mỹ.

Người biện luận bốn của đội Nai trình bày xong, các giám khảo sẽ bắt đầu chấm điểm. Vương Hạc Khanh tràn đầy lòng tự tin, kích động nắm cánh tay Du Đường Thiên Yết: "Em thật sự có cảm giác mình sẽ thi tỉnh đó, làm sao đây..."

Nhưng lòng Du Đường Thiên Yết vẫn vững như bàn thạch.

Vương Hạc Khanh từng nói đã nhìn thấy thầy cô trường ưu ái cho đội Nai, vậy nên kết quả của ngày hôm nay rốt cuộc có công bằng hay không chính là một vấn đề.

Nếu hôm nay trường học đã dặn dò với giáo viên ngoài trường thì chắc hẳn nội bộ đã có kết quả...

Anh đảo mắt nom nét mong đợi rực rỡ trong đôi con ngươi của Bối Khuynh Xử Nữ mà trái tim đột nhiên thắt lại.

Anh đã chứng kiến cô đi cả một chặng đường, anh biết cô đã bỏ ra bao nhiêu.

Mà Viên Dục Phiên nhìn về phía Viên Mạnh Triều ngồi ở hàng cuối cùng, nội tâm cũng thấp thỏm không thôi.

Hôm nay anh trai đã cố ý xin nghỉ để đến xem cậu thi đấu, cậu không muốn khiến anh ấy thất vọng.

MC bước lên sân khấu: "Bây giờ chúng tôi xin mời ba thầy cô ngồi bên dưới bắt đầu nhận xét, đầu tiên là thầy Trần."

Cõi lòng ai nấy đều như bị nhấc lên.

Thầy Trần đẩy mắt kính, cầm lấy micro và mỉm cười nhìn đội phản biện: "Hôm nay đội Nai vẫn không khiến tôi thất vọng, biểu hiện vô cùng có kinh nghiệm và thuần thục."

Sắc mặt bốn thành viên đội Nai tươi lên hẳn, cũng đồng loạt nở nụ cười trên môi.

Bốn thành viên đội NR: Thôi xong, toang......

Dưới sân khấu, các bạn học ủng hộ đội Nai vô cùng vui vẻ:【 Gừng càng già càng cay, con đường của hắc mã NR đến đây là chấm dứt. 】

Bạn học ủng hộ đội NR chỉ liếc mắt khinh bỉ:【 Chưa có kết quả đâu! Lên mặt cái giề! 】

Thầy Trần khen đội Nai xong lại chuyển hướng sang đội NR, lần này nụ cười của thầy sâu hơn, vừa cất tiếng câu đầu tiên đã nói —— "Nhưng cá nhân tôi, từ trong thâm tâm tôi mong chờ các bạn có thể tham gia cuộc thi biện luận toàn tỉnh."

Đội Nai, đội NR: ??!!

"Nếu như nói biểu hiện của đội Nai hôm nay đạt 100 điểm, như vậy tôi sẽ cho đội NR 120 điểm. Đội Nai rất giỏi ở phần tấn công, trong các sân khấu thi trước gần như luôn nắm quyền chủ động, nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác. Tiết tấu của cả trận đấu nắm trọn trong tay đội NR, tấn công mạnh mẽ dứt khoát ép đội Nai vào thế phòng thủ. Lần đầu tiên tôi xem đội các bạn thi đấu, bây giờ tôi muốn được xem thêm vài trận nữa. Vì vậy tôi bỏ một phiếu cho đội NR."

Làn sóng khen ngợi của thầy Trần dấy lên những tiếng xôn xao trong phòng, fan hâm mộ của đội NR bắt đầu reo hò hoan hô!

Vẻ mặt Vương Hạc Khanh mông lung: Đậu xanh, còn có kiểu bẻ cua thế này à?!

Giáo viên nhận xét tiếp theo chỉ lấy sai lầm làm chủ, cuối cùng bà ta bỏ phiếu cho đội Nai.

1:1

Lần này mới thật sự là kích thích.

Bối Khuynh Xử Nữ siết chặt tay, cảm giác đầu óc mình đã ngẩn ngơ.

Giáo viên cuối cùng nhìn hai vị giám khảo bên cạnh mình: "Không ngờ hai người thật sự để tôi làm người xấu, cũng may lựa chọn của tôi đã viết trong tờ giấy đưa cho MC, tôi không nhận xét, mời MC công bố trực tiếp giúp tôi đi."

MC gật đầu đồng ý, cầm lấy ba phong thư và bước lên bục giảng. Vì để chứng minh sự công bằng, anh ta mở phong thư của hai giám khảo trước ra cho mọi người xem, không hề có sự không nhất quán nào.

Cuối cùng chỉ còn một phong thư, đối phương chậm rãi mở ra và rút tờ giấy bên trong.

Cả phòng học đều nín thở chờ đợi, toàn bộ ánh mắt đổ dồn lên tờ giấy kia.

MC đọc được nội dung viết trên phong thư, sau đó quay tờ giấy ra ——

Bên trên viết rõ ràng hai ký tự latinh ——

"NR."

"Chúng ta hãy chúc mừng đội NR đã giành được giải quán quân cuộc thi biện luận lần thứ năm của trường trung học Lâm Cao."

Trong căn phòng nháy mắt vang lên những tràng vỗ tay và tiếng hoan hô nhiệt liệt.

Trái tim Bối Nguyệt Kim Ngưu chìm sâu vào đáy cốc.

Sắc mặt Viên Dục Phiên đờ đẫn, còn có đôi chút khó tin: "Bọn mình thắng? Vậy mà bọn mình sẽ thắng..."

Vương Hạc Khanh đứng lên, kích động chạy đến ôm lấy cậu bạn: "Mẹ nó, cậu ngớ ra cái gì! Bọn mình thật sự trở thành quán quân a a a a a!!"

"Anh Yết, má ơi, vậy mà bọn mình lại đánh bại đội Nai, bọn mình sẽ đi thi tỉnh!" – Viên Dục Phiên suýt thì òa khóc nức nở.

Vương Hạc Khanh bá cổ Viên Dục Phiên, hưng phấn nhảy cẫng lên: "Tôi lớn từng này tuổi nhưng đây là lần đầu tiên biết cảm giác giành được hạng nhất là thế nào. Trước kia tôi là học sinh yếu kém, đây sao có thể đơn giản là vô cùng tài giỏi được, tôi đã bảo NR không có kẻ địch mà!"

Du Đường Thiên Yết không thèm để ý hai tên điên này nữa mà đi thẳng đến trước mặt Bối Khuynh Xử Nữ, giờ phút này cô vẫn chưa lấy lại tinh thần trong chiến thắng to lớn này. Cô ngửa đầu nhìn anh, vui sướng đến độ hốc mắt đỏ bừng, ánh mắt trong veo.

"Thiên Yết..."

Trong khoảnh khắc cô gái cong môi, cả người cô lập tức được anh ôm vào lòng. Cánh tay mạnh mẽ của chàng trai quấn chặt lấy cô, bàn tay đè sau ót cô. Mũi Bối Khuynh Xử Nữ cay cay, nước mắt tuôn rơi.

Nỗi nghi ngờ, đau khổ, mất mát, chua xót và những tổn thương chẳng muốn ai biết kia đã đèn nén trong cô lâu thật lâu... Chẳng biết tại sao, vào thời khắc được anh ôm lấy, nó lại bùng nổ chỉ trong nháy mắt.

Khoảng thời gian thính giác gặp vấn đề, Bối Khuynh Xử Nữ cảm thấy cả thế giới như ngập trong bóng tối, chẳng có một tia sáng nào chiếu vào.

Trong màn tối dày đặc ấy, cô không dám đi tìm ánh sáng, vì cô sợ mình sẽ gục ngã.

Mãi đến khi có người vươn tay đến kéo cô.

Du Đường Thiên Yết nói, anh cũng ở trong bóng tối.

Nhưng chỉ cần hai người nắm tay cùng bước đi, dù có gục ngã cũng sẽ có một người đỡ cô dậy, đi cùng cô.

Một người thiếu cảm giác an toàn như cô chỉ biết tự giam mình trong hộp tối, luôn sợ hãi việc phải thay đổi, nhưng khi đặt bước chân đầu tiên ra ngoài, cô lại phát hiện —— Thế giới này vẫn lưu giữ mãi những điều quá đỗi tuyệt đẹp dành cho cô.

Du Đường Thiên Yết nhẹ nhàng buông cô gái trong lòng ra, khi cụp mắt xuống trông thấy đôi mắt hồng hồng của Bối Khuynh Xử Nữ, anh dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt của cô: "Được rồi, thắng rồi nên không cho cậu khóc."

"Ừm... Thiên Yết, tớ rất vui." – Cô nhoẻn miệng nói.

Anh cũng dần dần mỉm cười: "Tớ thấy rồi. Hơn nữa không phải tớ đã bảo sẽ cùng cậu giành chiến thắng sao?"

Lúc này Vương Hạc Khanh và Viên Dục Phiên cùng đi đến: "Anh Yết, sao anh lại ôm lén thế kia, bọn em cũng muốn ôm..."

Họ giả vờ muốn tiến lên ôm Bối Khuynh Xử Nữ nhưng khi Du Đường Thiên Yết liếc ánh mắt lạnh băng qua, hai cậu chàng lập tức thức thời rụt tay lại: "Anh Yết, anh làm vậy chẳng vui gì cả, Xử Nữ cũng là đồng đội của bọn em mà, tại sao chỉ mình anh được ôm?"

Du Đường Thiên Yết: "Cô ấy có quen biết các cậu à?"

Vương Hạc Khanh: "??? Chúng ta là một đội mà anh lại bảo không quen ư?!"

"Đúng vậy đó anh Yết, sao anh lại nói nhảm thế, hôm nay em là người biện luận ba, em ngồi bên cạnh Xử Nữ đó."

Bối Khuynh Xử Nữ nghe họ ầm ĩ với nhau mà đỏ hết cả mặt. Đội NR bên này cười cười nói nói, mà bên phía đội Nai chỉ vỏn vẹn mười chữ —— "Lạnh lẽo quạnh hiu, thê lương bi thảm sầu muộn".

Bối Nguyệt Kim Ngưu nhìn ba người phía đối diện, đầu ngón tay ghim chặt vào lòng bàn tay, cảm giác hít thở đầy khó khăn.

Cô ta bị Bối Khuynh Xử Nữ đánh bại?!

Chính cô em gái chẳng làm nên trò trống gì của mình?!

Nỗi nhục nhã vô cùng lớn xông thẳng lên đầu.

Có một nữ sinh trong đội Nai ngồi tại chỗ lau nước mắt: "Sao chúng ta có thể thua NR chứ, mất mặt quá!"

"Thật ra bọn mình ai cũng phát huy rất tốt, chỉ là... Ngưu Ngưu, phần chất vấn của cậu..."

"Đúng đó, Ngưu Ngưu, đang yên lành sao cậu có thể mắc sai lầm như vậy!"

Bối Nguyệt Kim Ngưu vốn đang căm phẫn trong lòng, bây giờ lại gánh chịu sự chỉ trích nên cô ả lập tức xoay mặt dòm thành viên đội mình, cất cao giọng: "Các cậu tưởng tớ muốn thua sao?! Các cậu nói rất hay đấy nhỉ?"

Có một nữ sinh tính tình nóng nảy đứng phắt lên: "Bối Nguyệt Kim Ngưu, làm phiền cậu nhìn lại lỗi sai của mình đi được không. Bọn tôi đổ hết trách nhiệm lên đầu cậu lúc nào chứ!"

Những người xung quanh thấy họ sắp cãi cọ bèn vội vàng tách hai người ra. Bối Nguyệt Kim Ngưu tức giận rơi nước mắt, cả bốn thành viên ai cũng suy sụp.

Bên phía NR, Tằng Dương Bảo Bình, Lạc Đình Thiên Bình, và cả nhóm Trịnh Kiều Sư Tử, Kỷ Ngọc Song Ngư đều kéo lên tìm họ.

"Xử Xử, cậu biết không, đây là lần đầu tiên tớ xem cậu thi đấu. Cậu hoàn toàn trở thành một người mới khác hẳn với Xử Xử mà tớ quen biết. Bây giờ cậu chính là nữ thần trong lòng tớ! Độc nhất vô nhị luôn!" – Kỷ Ngọc Song Ngư vui vẻ ôm lấy cô.

Tằng Dương Bảo Bình cũng giơ ngón tay cái mập mạp của mình lên với Bối Khuynh Xử Nữ: "Xử Nữ, tớ vẫn luôn cho rằng cậu không thích nói chuyện, không ngờ rằng câu nào cậu nói ra cũng bén như lưỡi dao nha!"

Các bạn khen ngợi dồn dập làm cô không khỏi ngượng ngùng, Du Đường Thiên Yết cười nhẹ, nói ra một câu như lẽ đương nhiên: "Cô ấy vốn ưu tú như vậy mà."

"Wow wow..." – Câu nói cưng chiều như vậy vừa thốt ra làm cả đám Vương Hạc Khanh đều cười đểu trêu: "Anh Yết, bọn em cũng ưu tú lắm, sao anh không khen bọn em?"

Du Đường Thiên Yết lườm cậu chàng, nhạo báng: "Tôi mù?"

Vương Hạc Khanh: "...... Anh Yết, anh quá đáng chết đi được!"

Mọi người cười nói rôm rả, Bối Khuynh Xử Nữ liếc mắt thấy Viên Phượng Nhiên và Bối Nhuận Khang đang đi đến đây.

Cô chạy tới trước mặt họ. Mẹ nhìn cô và nở nụ cười hạnh phúc, bà ôm lấy cô nói: "Con gái của mẹ giỏi quá, lần đầu tiên mẹ xem Xử Xử thi đấu, Xử Xử cho mẹ một niềm vui bất ngờ lớn quá."

Dòng nước ấm chợt chảy xuôi qua cõi lòng Bối Khuynh Xử Nữ, cô cũng ôm lấy mẹ: "Cảm ơn mẹ."

Thật ra nhiều năm qua, Viên Phượng Nhiên luôn rất yêu thương cô, tình cảm ấy không hề vơi bớt chỉ vì tính cách tự bế của cô.

Viên Phượng Nhiên buông cô ra, mỉm cười nhìn Bối Nhuận Khang. Chẳng biết ông nghĩ đến điều gì mà chợt thở một hơi như đang cảm thán, sau đó cũng dang tay ra: "Nào đến đây, ba cũng ôm một cái."

Bối Khuynh Xử Nữ nhất thời sững sờ.

Từ nhỏ cho đến tận bây giờ, Bối Nhuận Khang không mấy khi chủ động bảo muốn ôm cô. Thuở bé, cô luôn nhìn ba bế chị gái đi phía trước, chị gái luôn thân thiết với ba hơn.

Cô luôn cho rằng Bối Nhuận Khang không thích mình... Thậm chí rất hổ thẹn vì có đứa con gái như cô.

Thời điểm được Bối Nhuận Khang ôm vào lòng, cô nghe ba thủ thỉ bên tai mình —— "Thật ra Xử Xử cũng là niềm kiêu hãnh của ba."

Bối Nhuận Khang bắt đầu ngẫm lại, bao nhiêu năm qua ông đã đối xử thiên vị quá nhiều giữa hai cô con gái của mình.

Khoảnh khắc đó, hốc mắt cô ươn ướt.

Bối Nhuận Khang thấy con gái khóc, đau lòng xoa đầu cô: "Đang vui thế này sao còn khóc chứ."

Viên Phượng Nhiên cười cười, cầm tay con gái đùa giỡn: "Xử Xử giống em, thật sự rất giống. Hồi trước lúc còn trẻ em hay vui đến chảy nước mắt, rất dễ xúc động."

Bối Nguyệt Kim Ngưu đứng phía xa nhìn gia đình đoàn tự phía bên này mà vừa ghen tị vừa phẫn nộ, nhưng cô ả vẫn không dám đi đến.

Vì các bạn bè bên cạnh cô ta đều nói cô ta là con gái một, không quen biết Bối Khuynh Xử Nữ nên nếu bây giờ mà qua đó thì...

Cô ta xách túi, trực tiếp đi ra từ cửa sau với bạn.

Mãi đến khi Bối Nhuận Khang gọi điện thoại đến: "Con ở đâu?"

Nghe giọng nói hơi nặng nề của ba, lòng cô ta khẽ run run, bèn bịa ra một cái cớ: "Ba, bạn con có hơi không thoải mái nên con đưa cậu ấy đi trước..."

"Xong thì ra bãi đậu xe, ba mẹ đang ở trên xe, đón con với Xử Xử cùng đi ăn."

"... Vâng."

Nhóm Vương Hạc Khanh và Viên Dục Phiên vốn định tối nay đi ăn chung mừng chiến thắng nhưng vì Bối Khuynh Xử Nữ phải đi ăn cơm với người nhà nên đành dời buổi liên hoan này vào hôm khác.

Bối Nhuận Khang và Viên Phượng Nhiên thấy mấy đứa trẻ muốn trò chuyện với nhau thêm nên bảo sẽ đi trước, lên xe chờ. Sau đó nhóm Bối Khuynh Xử Nữ chậm rãi đi xuống tầng, đến nơi cả đám mỗi người một ngã, chỉ còn lại hai người là cô và Du Đường Thiên Yết cùng đi đến bãi đậu xe.

Khi đi ngang qua một tòa nhà, Bối Khuynh Xử Nữ ngắm nhìn ánh sáng sắp mờ dần trên bầu trời và khẽ mỉm cười: "Thiên Yết, tớ làm được rồi."

Chàng trai bên cạnh đối diện ánh mắt long lanh của cô, sau đó lại nghe cô nói: "Vậy nên tớ rất cảm ơn cậu."

"Tại sao."

"Vì cậu đã khích lệ tớ rất rất nhiều. Nếu không có sự cổ vũ của cậu, tớ thậm chí còn chẳng dám tham gia cuộc thi biện luận này."

Chính anh đã nói với cô rằng, chỉ cần thay đổi thì chắc chắn sẽ không tồi tệ hơn ban đầu.

Du Đường Thiên Yết nghe vậy bèn nắm lấy quai cặp của cô, không cho cô tiếp tục đi về phía trước nữa. Sau đó anh hơi cúi người nhìn thẳng hàng với cô —— "Vậy cậu tính cảm ơn tớ thế nào?"

Giọng anh trầm ấm và từ tính, cộng thêm nụ cười nhẹ trên môi làm người ta đỏ mặt thẹn thùng.

Cô mơ màng nhìn anh, tiếng nói mềm mại: "Thế, thế cậu muốn cảm ơn thế nào?"

"Cậu có thể cho tớ cái gì?" – Anh tiếp tục trêu đùa.

Bối Khuynh Xử Nữ suy tư chốc lát. Cô học hành không giỏi như người khác, cũng chẳng thông minh tài giỏi như anh, cô có thể cho anh gì đây...

"Tớ không biết..." – Âm lượng của cô càng ngày càng nhỏ.

Anh chợt cười: "Chờ tớ nghĩ xong sẽ nói cho cậu biết nhé?"

Cô ngoan ngoãn gật đầu.

Trong đầu Du Đường Thiên Yết thầm nghĩ.

Đúng là dễ bị bắt nạt thật.

Hai người đi đến bãi đậu xe rồi thì chia ra mỗi người một hướng. Bối Khuynh Xử Nữ thấy biển số xe nhà mình bèn lập tức đi đến.

Khi mở cửa ngồi lên xe mới phát hiện Bối Nguyệt Kim Ngưu cũng ngồi ở phía sau.

Nếu là ngày bình thường ắt hẳn giờ đây trong xe sẽ tràn ngập tiếng cười nói của cô ta với ba mẹ.

Vậy mà hôm nay lại yên tĩnh đến lạ thường.

Giây phút cô và Bối Nguyệt Kim Ngưu chạm mắt nhau, trong lòng đối phương ngũ vị tạp trần, vội nhếch miệng cười một cách lúng túng và chột dạ: "Hôm nay chị vẫn chưa chúc mừng Xử Nữ giành được quán quân ha, chị cảm thấy bản thân không giỏi bằng em luôn đó."

Bối Khuynh Xử Nữ cũng cong môi đáp lại: "Không có đâu, chỉ là vận may tốt thôi."

Bối Nguyệt Kim Ngưu: "..."

Viên Phượng Nhiên ngồi trước quay lại cười nói với Bối Khuynh Xử Nữ: "Muốn ăn gì con? Tối nay cho Xử Xử chọn."

Thời điểm này trên mặt Bối Nguyệt Kim Ngưu còn chưa biết chuyện thuốc xổ đã bị bại lộ đầy vẻ khiếp sợ: Vì cô thua cuộc nên mẹ đột nhiên thiên vị ư?!

Sau khi Bối Khuynh Xử Nữ nói tên nhà hàng xong, Bối Nhuận Khang lập tức khởi động xe.

Suốt quãng đường đi, Viên Phượng Nhiên luôn trò chuyện với Bối Khuynh Xử Nữ, gần như là hoàn toàn xem Bối Nguyệt Kim Ngưu như không khí. Ngay cả Bối Nhuận Khang mọi ngày rất hay nói chuyện với cô ta mà hôm nay cũng không thèm để ý đến cô ta.

"Xử Xử, bạn đầu tiên biện luận của đội các con hôm nay là ai vậy?"

"Vương Hạc Khanh ạ."

"Cậu bé đó đáng yêu thật, mẹ thấy phần trình bày của cậu chàng ấy cũng rất ổn."

Bối Khuynh Xử Nữ cười: "Vừa rồi Vương Hạc Khanh còn nói với con là mẹ cậu trông trẻ quá đó."

"Ôi trời, miệng ngọt như vậy sao? Hahaha, hôm nay mời các bạn ấy đến nhà ăn cơm đi."

"Vâng vâng."

Bối Nguyệt Kim Ngưu ngồi bên cạnh tự bế từ đầu đến cuối...

_

Lúc đến nhà họ, gia đình bốn người bước vào và được nhân viên phục vụ đưa đến một phòng bao riêng biệt lập. Đây là một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất trong khu vực với lối trang trí vô cùng lộng lẫy sang trọng. Sau khi gọi phần nước dùng xong, Viên Phượng Nhiên đưa hai cô con gái đi chọn hải sản, chọn xong sẽ có người xử lý trực tiếp tại chỗ cho họ.

"Xử Xử, con có muốn ăn cá mú này không?"

"Vâng..."

"Lấy một con cá mú, rồi tôm hùm Boston này nữa, phiền chọn giúp tôi con lớn một chút."

Bối Nguyệt Kim Ngưu chủ động đi đến dính lấy mẹ làm nũng: "Mẹ, con muốn ăn hải sâm."

Viên Phượng Nhiên không nhìn cô ta, giọng điệu rất lạnh nhạt: "Muốn ăn thì tự bảo nhân viên phục vụ cân cho."

Bối Nguyệt Kim Ngưu: "..."

Đây là lần đầu tiên cô ta đặt bản thân vào vị trí và cảm nhận được cảm giác bị bỏ rơi bình thường của Bối Khuynh Xử Nữ.

Sau khi gọi hải sản xong và trở về phòng bao, Bối Nguyệt Kim Ngưu cúi gằm mặt, hốc mắt đỏ hoe. Thấy ba mẹ và Bối Khuynh Xử Nữ lại trò chuyện với nhau, cuối cùng cô ta không nhịn được nữa, nức nở cất tiếng chất vấn: "Ba mẹ, chẳng lẽ vì hôm nay con không được quán quân nên ba mẹ chỉ đối xử tốt với Bối Khuynh Xử Nữ thôi có đúng không?"

Bàn ăn vốn đang vui vẻ hòa thuận phút chốc trở nên yên tĩnh.

Nhận thấy ánh mắt ba mẹ chuyển hướng đến đây, cô ả lau lau nước mắt, tủi thân nói: "Ba mẹ, con cũng là con gái của ba mẹ mà, sao có thể thiên vị như vậy chứ?"

Bối Nhuận Khang nhìn cô ta, sắc mặt trầm xuống, nén cơn giận hỏi: "Con còn tủi thân sao?"

"Con..."

"Đứng lên ngay cho ba."

Bối Nguyệt Kim Ngưu khiếp sợ trợn to hai mắt, lại nghe ba nhắc lại lần nữa: "Nói chuyện với con đấy, nghe không?"

Cô ta đứng lên mà vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy Bối Nhuận Khang quay đầu bảo Viên Phượng Nhiên: "Lấy đồ ra đi em."

Sau đó Bối Nhuận Khang nhận lấy một tờ giấy vợ mình đưa đến rồi đứng lên đi đến cạnh Bối Nguyệt Kim Ngưu và hung dữ ném tờ giấy đó vào mặt cô ta ——

"Bối Nguyệt Kim Ngưu, tự con nhìn lại chuyện tốt mình đã làm đi! Bây giờ to gan quá rồi, dám cho em gái con uống thuốc xổ. Con có biết con đã hại cả mẹ mình phải nhập viện không?!"

__

Lời tác giả:

Chương sau Bối Nguyệt Kim Ngưu sẽ bị mắng chửi xối xả! Vẫn chưa kết thúc đâu!

—————⇥⌁☊⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Đã đến lúc bị vạch mặt rồi!!! ( •̀ ω •́ )✧

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 029|

ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top