〘016〙
〔09 − 01 − 2025〕
Nhóm Du Đường Thiên Yết tiến vào rừng rậm rồi mỗi người chia ra nhau ra mỗi lối bắt đầu tìm kiếm.
Anh không gấp gáp lên đường mà là đứng tại chỗ Bối Khuynh Xử Nữ và Kỷ Ngọc Song Ngư còn gặp nhau lần cuối kiểm tra bốn phía xung quanh.
Tại sao cô lại đột nhiên rời đi?
Anh phỏng theo suy nghĩ của cô gái, thấy được những nhánh củi nhưng chẳng mấy chốc lại phát hiện ra sườn núi trượt dài đang bị lá cây che lấp. Sau khi xuống đó, quả nhiên nhìn thấy dấu chân.
Tiếp đó anh thấy trên mặt đất có vài tờ khăn giấy, trên đó là những vết máu còn rất mới.
Anh thầm nghĩ, biết rằng trong tình huống này thì xác suất cô bị thương là rất cao. Nơi này dễ xuống dốc nhưng để lên lại bên trên thì rất khó, thành thử cô chỉ có thể đi vòng qua một đường khác.
Vậy bây giờ... Cô đã đi đến đâu rồi?
Du Đường Thiên Yết tiếp tục tiến về trước, trái tim anh giờ đây đã thắt chặt lại một khối, nó đèn nén khiến anh không thở nổi.
Rừng sâu núi thẳm, lạc đường giữa đêm tối, nhiệt độ lại hạ xuống đột ngột, thậm chí là những nguy hiểm không thể lường trước.
Cô vốn nhát gan rụt rè, giờ phút này lại thêm bị thương, có phải đang khóc rồi không.
Anh siết chặt bàn tay, ép bản thân thôi có những suy nghĩ dư thừa ấy đi và chẳng dám chậm trễ dù chỉ một giây. Du Đường Thiên Yết tính toán địa hình, nếu đi đúng hướng thì đi từ nơi đây ra khỏi rừng cây chỉ mất mười phút, khả năng cao là cô đã bị lạc vào sâu hơn bên trong.
Tìm mãi tìm mãi, cho đến mười phút sau —— Cuối cùng anh cũng trông thấy một tia sáng yếu ớt.
Ban đầu anh chỉ cho rằng đó là những người đang tìm kiếm giống mình, nhưng khi dùng chính đèn pin cầm trong tay chiếu sáng lên bóng dáng của Bối Khuynh Xử Nữ, trái tim luôn nhấc lên nãy giờ bất thình lình rơi xuống rồi anh chạy như bay đến.
Du Đường Thiên Yết gọi lớn tên cô, vọt thẳng tới trước mặt cô. Bối Khuynh Xử Nữ ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ mặt hoang mang xen chút hoảng hốt.
"Thiên Yết..."
Chỉ thấy hốc mắt cô đỏ bừng lên, trên mặt là hai chuỗi nước mắt lăn dài. Khuôn mặt nhỏ nhắn phờ phạc, toàn thân chỗ nào cũng là vết thương. Dây cung căng chặt trong đầu anh bất chợt đứt đoạn, anh không nói gì mà vội ôm cô vào lòng.
"Không sao, tớ đến rồi."
Anh giữ chặt tay sau ót cô, để cô tựa đầu lên vai mình, hoàn toàn bảo vệ cô gái bé nhỏ trong khu vực của mình.
Cánh tay chàng trai ấm áp mà hữu lực, lập tức xua tan đi cơn lạnh lẽo và nỗi sợ hãi, mang đến một cảm giác an toàn mãnh liệt cho cô. Chóp mũi Bối Khuynh Xử Nữ cay cay, siết chặt ống tay áo của mình, nhẹ giọng khóc thút thít.
May mà anh tìm được cô rồi...
Cô gái khóc đến độ cơ thể run lẩy bẩy, tựa như cầm kim đâm vào tim Du Đường Thiên Yết vậy. Anh nhíu mày, môi mỏng mím thành một đường, bàn tay vỗ nhè nhẹ trên lưng cô dịu dàng trấn an.
Mãi đến khi cảm xúc cô tạm thời ổn định lại, anh mới bắt đầu xem xét vết thương trên người cô. Khi thấy phần đầu gối be bét, anh ngớ ra: "Sao lại nghiêm trọng thế này?"
Cô hít hít mũi: "Tớ lăn xuống dưới sườn núi nên nó đập phải tảng đá..."
"Hôm nay lúc ban ngày bị trẹo chân sao không nói cho tớ biết?"
Nếu sớm biết điều này, anh tuyệt đối sẽ không đi nhanh như vậy. Chỉ cần nghĩ đến cảnh cô gái nhịn đau cố leo lên đỉnh núi, anh lại sầu muộn cùng cực.
Du Đường Thiên Yết nhanh chóng cởi áo khoác sơ mi trên người ra băng bó đơn giản để cầm máu cho đầu gối của cô. May thay lúc đi có mang theo một chiếc áo khoác nữa nên có thể khoác thêm cho cô.
Sau đó anh kéo khóa áo khoác lên giúp Bối Khuynh Xử Nữ, cụp mắt nhìn cô và không quên dạy dỗ: "Đi ra ngoài sao không mang theo điện thoại, còn chạy lung tung khắp nơi một mình? Dù bị thương đi lạc thì trong tình huống không nắm chắc tình hình cũng phải ngồi chờ tại chỗ."
Cô gật gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn làm anh chẳng trách móc nổi nữa.
Dù sao chính cô cũng không muốn trải qua sự đau khổ này.
Anh đứng dậy gọi điện thoại cho đội tìm kiếm trong lớp và cả nhóm Tằng Dương Bảo Bình, bảo họ có thể quay về lều, anh sẽ đưa cô về an toàn.
Sau khi cúp điện thoại, anh quay đầu đối diện với ánh mắt cô.
"Rất xin lỗi, có phải tớ lại gây thêm phiền phức cho mọi người không..."
Anh chớp mi, tiến đến trước mặt cô dịu dàng cất lời: "Không sao, tớ mới là người bị cậu làm phiền nhiều nhất."
Nói đoạn, anh đỡ cô đứng lên, sau đó ngồi xuống bảo: "Lên đi."
Bối Khuynh Xử Nữ hơi sửng sốt, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nằm lên lưng anh. Chàng trai đứng dậy dễ như trở bàn tay, anh ánh chừng một phen mới nói với cô: "Cầm đèn pin soi đường cho tớ."
"Ừm..."
Hai người lặng lẽ đi về trước, Bối Khuynh Xử Nữ ôm cổ anh, đầu nhẹ nhàng gối trên bờ vai anh. Cô có thể ngửi được mùi xà phòng giặt thoải mái trên người anh.
Cô thầm nghĩ, đây là lần đầu tiên hai người trò chuyện sau khoảng một tuần lễ im lặng với nhau.
Bối Khuynh Xử Nữ từng định chủ động giải thích với Du Đường Thiên Yết nhưng sự lạnh lùng của anh lại làm cô cảm thấy có vẻ chẳng còn khe hở để cứu vãn nữa rồi. Cô cho rằng hai người sẽ không giao thoa gì với nhau nữa, anh sẽ không dạy toán cho cô, không trò chuyện với cô, họ sẽ không phải là bạn nữa.
Rồi anh sẽ ghét cô như phần lớn mọi người vậy.
Du Đường Thiên Yết đi một hồi dần dần cảm nhận trên vai hơi ươn ướt. Anh chợt hiểu ra, bước chân chợt sững lại giây lát.
Chẳng mấy chốc anh thấy phía trước có một bệ đá cũ. Chàng trai bước đến thả cô xuống, vừa xoay người đã thấy ngay vệt nước mắt trên mặt cô, quả thật cô đang khóc.
Lòng anh lại ngổn ngang trăm mối vì cô.
Vài giây sau, Du Đường Thiên Yết thở dài một hơi, anh ngồi xuống bệ đá rồi nắm chặt lấy tay cô —— Kéo cô ngồi lên đùi mình.
Bối Khuynh Xử Nữ mở to hai mắt, vẻ mặt mông lung ngơ ngác. Cô cảm giác được một tay anh đang đặt nơi eo mình, kế đó tay còn lại của anh cũng giơ lên lau đi nước mắt trên mặt cô.
"Sao lại khóc? Vết thương đau lắm à."
Cô hơi kinh ngạc, rồi lắc đầu nhẹ nhàng. Du Đường Thiên Yết cụp mắt nhìn cô, giọng nói trầm khàn: "Đừng khóc có được không?"
Đến khi cô từ từ bình tĩnh lại, anh mới nâng tay giữ đầu cô. Sau một chốc trầm mặc, có âm thanh vang lên trên đỉnh đầu cô gái: "Bối Khuynh Xử Nữ, xin lỗi ——"
"Tớ thu hồi lời tớ đã nói."
Tim cô đập mạnh mẽ vang dội, tựa như có con nai nhỏ chạy lung tung bên trong đó vậy. Bối Khuynh Xử Nữ ngẩng đầu lên, tức khắc thấy ngay ánh mắt sâu thẳm thâm thúy của anh.
"Cái gì cơ..."
Yết hầu nơi cổ anh chuyển động, rồi anh chậm rãi cất tiếng: "Bảo cậu tránh xa tớ."
Vốn dĩ anh cảm thấy mình là một người bẩn thỉu như vậy, không xứng ở bên cạnh cô.
Nhưng mãi tới khi nãy, anh mới nhận ra mình không thể chịu đựng nổi việc như vậy xảy ra.
Anh sẽ trái lương tâm đến nỗi phát điên lên mất.
Bối Khuynh Xử Nữ nghe vậy cảm giác như có pháo hoa nổ tung trong đầu, cõi lòng gợn lên những đợt sóng to gió lớn, cô lẩm bẩm: "Cậu... Cậu không ghét tớ sao?"
"Cậu cảm thấy biểu hiện của tớ bây giờ là ghét cậu à?"
Cô ngây người, lại nghe anh tiếp tục nói: "Lúc trước nói nặng như thế với cậu là tớ không đúng."
Hồi lâu sau, cô gái níu lấy vạt áo của anh, nhẹ giọng thỏ thẻ một câu: "Thật ra..."
Anh không nghe rõ bèn cúi thấp đầu hơn: "Hửm? Nói lại lần nữa đi, tớ không nghe rõ."
Sắc mặt cô đỏ ơi là đỏ, sau đó lấy hết can đảm nhích môi đến gần bên tai anh nhắc lại lần nữa: "Thật ra thì trong lòng tớ... Cậu cực kỳ tốt, những người khác có nói thế nào đi nữa, tớ cũng không quan tâm."
Nghe thế, Du Đường Thiên Yết thảng thốt không thôi. Anh cảm giác trái tim bỗng nhiên tan ra, lời cô nói ập thẳng vào toàn thân.
Sau đó, chàng trai cong môi cười khẽ tại một nơi khuất tầm nhìn của cô: "Ừm, biết rồi."
_
Tại khu vực cắm trại, rất nhiều người đã chia nhau lên đường tìm kiếm, ở lại đây chỉ có những nữ sinh phụ trách việc nấu cơm và nhát gan không dám đi.
Vũ Huyền Xà Phu kéo ghế ngồi trước một đống lửa đang cháy rừng rực, phiền não mở miệng: "Cậu nói xem sao cái nhỏ Bối Khuynh Xử Nữ này phiền dữ vậy, chẳng lẽ nó không biết xung quanh đây toàn là rừng núi rậm rạp à, thế là cả đám bị cô ta làm chậm giờ ăn cơm."
Đám Liên Diệu Hàm và Liễu Sơ Duyệt cũng ngồi bên cạnh, phụ họa gật đầu: "Cứ phải đi lạc cơ, chả biết nhóm Du Đường Thiên Yết có tìm được không, chứ không tìm được khéo còn nguy hiểm đến bản thân."
"Tớ thấy đáng nhẽ nên báo cảnh sát là tốt nhất, tối đen tối mịt lỡ bạn học nào khác xảy ra bất trắc thì ai chịu trách nhiệm..."
Khi các cô ả đang than phiền thì một giọng nữ phẫn nộ chợt vang lên sau lưng: "Ba cô không nói không chịu được có đúng không, mồm mép bép xép?!"
Vũ Huyền Xà Phu quay đầu thấy Trịnh Kiều Sư Tử mới tắm rửa xong đang đứng phía sau, hung hăng nhìn chằm chằm nhóm cô ả.
Chẳng hiểu sao Vũ Huyền Xà Phu thấy chột dạ: "Gì đây, có nói cậu đâu."
"Các cô có còn chút lương tâm nào không, hả? Bây giờ rất có khả năng Bối Khuynh Xử Nữ bị nguy hiểm đến tính mạng, mà các cô vẫn còn ở đây nói vớ va vớ vẩn? Lòng dạ độc ác đến thế hả?"
"Tôi..."
Trịnh Kiều Sư Tử tức giận chỉ trích các cô ả: "Báo cảnh sát chờ cảnh sát đến, quá trình đó cần bao lâu? Nói không chừng trong lúc đó..." - Nói đoạn, Trịnh Kiều Sư Tử chợt nhếch mép cười khẩy: "Sau này đến một hôm khác, nếu tới phiên ba cô đi lạc, thử xem người khác có chửi mát sau lưng không thì biết."
Sau đó Trịnh Kiều Sư Tử đạp cái ghế Vũ Huyền Xà Phu đang ngồi một cú: "Đứng lên đi, tôi nấu cơm, qua một bên mà chờ!"
Ba cô gái bị Trịnh Kiều Sư Tử quát hoàn toàn á khẩu, vừa tức vừa sợ, chỉ biết đứng lên đi sang bên cạnh.
Khi này, phần lớn các nhóm trong lớp chạy về bảo: "Nhận được thông báo, Du Đường Thiên Yết tìm được Bối Khuynh Xử Nữ rồi!"
Ánh mắt Trịnh Kiều Sư Tử lập tức sáng lên: "Tốt quá!"
"Nhưng nghe nói Bối Khuynh Xử Nữ bị thương khá nghiêm trọng á, các cậu có ai mang theo thuốc không?"
Có vài nữ sinh sốt ruột giơ tay: "Có, để tớ về tìm sẵn..."
Chẳng bao lâu sau, nhóm Kỷ Ngọc Song Ngư, Tằng Dương Bảo Bình cũng lần lượt trở về. Cô bạn buồn bực hỏi: "Du Đường Thiên Yết với Xử Nữ vẫn chưa quay lại sao?"
Trịnh Kiều Sư Tử lắc đầu, Tằng Dương Bảo Bình lên tiếng an ủi: "Không sao, có anh Yết ở đó thì tuyệt đối không có vấn đề gì cả."
Mọi người an tâm tiếp tục chuẩn bị cơm tối, lúc này lại nghe có người hét lên —— "Họ về rồi!!"
Mọi người đồng loạt nhìn sang, Du Đường Thiên Yết cõng Bối Khuynh Xử Nữ đi từng bước từng bước về hướng họ.
Kỷ Ngọc Song Ngư là người chạy lên đầu tiên, đau lòng nói: "Xử Nữ, cậu hù tớ muốn chết, rất xin lỗi, là do tớ cả..."
Cô cầm lấy tay cô bạn, cười ngọt ngào đáp: "Không sao, chẳng phải tớ đã an toàn về lại đây rồi sao?"
Du Đường Thiên Yết thả Bối Khuynh Xử Nữ xuống chiếc ghế trước lều, bấy giờ nhóm Trịnh Kiều Sư Tử cũng bước đến xem xét tình hình vết thương của cô.
"Xin lỗi nhiều nhé, không biết chân cậu bị thương mà còn để cậu đi nhặt củi." - Trịnh Kiều Sư Tử chau mày bảo.
"Không sao."
Tằng Dương Bảo Bình đứng bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn trời đất là không có nguy hiểm gì, Bối Khuynh Xử Nữ, cậu không biết hồi nãy anh Yết gấp gáp đến mức nào đâu, chỉ sợ cậu xảy ra chuyện..."
Bối Khuynh Xử Nữ ngẩng đầu nhìn về phía Du Đường Thiên Yết với gương mặt ửng đỏ.
Anh trầm giọng bảo: "Đừng nói chuyện nữa, các cậu đưa cô ấy đi thay quần áo sạch sẽ trước, rồi chuẩn bị nước sạch với rượu thuốc xử lý vết thương, đặc biệt là vết thương ở đầu gối, không thể chậm trễ được."
Kỷ Ngọc Song Ngư đưa Bối Khuynh Xử Nữ vào lều, cô lấy quần áo sạch trong balo ra thay vào người rồi sau đó liếc nhìn vô số cuộc gọi nhỡ trong điện thoại của mình.
Trong lòng cô áy náy vô cùng: "Tại hôm nay tớ đi lung tung..."
Kỷ Ngọc Song Ngư xoa đầu cô động viên: "Tha thứ cho cậu lần này, lần sau không được thế nữa." - Nói rồi cô bạn nhất thời thay đổi chủ đề: "Cậu với Du Đường Thiên Yết làm lành rồi à?"
Bối Khuynh Xử Nữ ngây người: "Sao cậu biết..."
"Cho rằng tớ ngốc à, cả ngày hôm nay hai cậu đều không nói chuyện với nhau, trước đó còn tự dưng đổi chỗ ngồi không lý do." - Cô nàng hạ thấp giọng, nhích đến gần bên tai cô thủ thỉ một câu.
Bối Khuynh Xử Nữ nghe mà mặt đỏ bừng như trái hồng: "Không có, cậu đừng nói bậy bạ!"
Hai cô gái vừa cười nói vừa đi ra ngoài, khi họ trông thấy Trịnh Kiều Sư Tử đứng bên ngoài lều, đối phương lập tức giấu đi nét khác thường trong mắt rồi mỉm cười với Bối Khuynh Xử Nữ: "Đến xử lý vết thương thôi."
Bối Khuynh Xử Nữ ngồi yên, Trịnh Kiều Sư Tử ngồi xổm trước mặt cởi áo sơ mi buộc ở đầu gối ra, sau đó ngước mắt nhìn cô bảo: "Có hơi rát, cậu chịu đựng nha."
Nước từ từ rót lên, cô gái cau chặt mày, sởn cả da gà. Đúng lúc này quay đầu qua lại thấy Du Đường Thiên Yết đang đi về phía mình.
Thế là cô tức khắc bày ra vẻ mặt như bình thường...
Du Đường Thiên Yết bước đến bên cạnh, cũng thấy được dáng vẻ giả vờ bình thản của Bối Khuynh Xử Nữ. Anh cố đè khóe miệng sắp cong lên của mình rồi cất tiếng: "Đưa thuốc cho tôi, đúng lúc tôi đang rảnh, cậu đi làm mấy việc khác đi."
Bối Khuynh Xử Nữ: ??
Trịnh Kiều Sư Tử hơi sửng sốt, sau đó vẫn đưa đồ cho anh: "Da con gái mỏng manh, cậu nhẹ thôi."
Xong xuôi cô nàng xoay người đi vài bước rồi quay đầu quan sát họ, chỉ thấy Du Đường Thiên Yết nửa đứng phía trước Bối Khuynh Xử Nữ với khuôn mặt dịu dàng mà trước đây chưa từng có.
Cô từ từ rời mắt đi.
Bối Khuynh Xử Nữ bên này nhìn anh đột nhiên xuất hiện, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng.
Chàng trai cầm tăm bông bôi thuốc "Thanh Cao" lên vết thương, tiếp đó lại dùng một tay nắm cổ chân nhỏ mảnh khảnh của cô.
Anh ngẩng đầu nhìn thiếu nữ bảo: "Đau thì kêu lên."
"Ở trước mặt tớ không cần giả vờ."
Nói đoạn, Du Đường Thiên Yết tiếp tục thoa thuốc, khi này cô nhăn mũi nói: "Cậu nhẹ thôi..."
Giọng Bối Khuynh Xử Nữ mềm mại tựa như đang làm nũng dấy lên cảm xúc khác lạ nơi đáy lòng anh, hệt như ban nãy khi anh ôm chặt vòng eo thon gọn của cô vậy.
Anh thả nhẹ lực tay, lại nghe được âm thanh lắng lo của cô: "Thiên Yết, cái này có để lại sẹo không..." - Nếu để lại sẹo thì mặc váy trông xấu lắm.
"Để lại một bài học cũng tốt."
"..." - Giận hết sức.
Anh không trêu cô nữa, an ủi: "Không sao, sẽ không để lại sẹo, mà dù có để... Cũng không ảnh hưởng vẻ đẹp."
Bối Khuynh Xử Nữ hơi sửng sốt, lập tức cười tươi.
Sao người này biết ăn nói quá.
Cử chỉ thân mật của hai người lọt hết vào mắt của các bạn học trong lớp ở xa xa, dẫn đến một trận xì xào bàn tán.
"Đậu xanh, vậy mà Du Đường Thiên Yết lại đích thân bôi thuốc cho Xử Nữ! Quan hệ hai người họ tốt như này khi nào á?"
"Đúng đó, chẳng phải vài ngày trước Xử Nữ còn đổi chỗ ngồi sao? Nói không chừng Du Đường Thiên Yết chỉ đang tốt bụng giúp đỡ thôi."
"Tốt bụng? Cậu chọc cười tớ đấy à? Từ khi nào Du Đường Thiên Yết lại đối xử tốt với con gái, hơn nữa còn là bôi thuốc thân mật như kia..."
"Không thể nào, không thể nào, chắc chắn là các cậu suy nghĩ nhiều thôi. Du Đường Thiên Yết mà thích Bối Khuynh Xử Nữ thì tôi ăn cớt! Mấy ngày trước Du Đường Thiên Yết còn lên sân khấu phát biểu về vấn đề không được yêu sớm mà."
"Đúng nha, tuyệt đối không thể nào..."
Chủ đề này cứ thế kết thúc, mà bên kia Du Đường Thiên Yết đã bôi thuốc xong, đứng lên hỏi cô có đói bụng không.
Cô gật đầu lia lịa, anh lại bảo mình đi xem có gì đó ăn không rồi cầm đến cho cô.
Khi anh bước đến, Tằng Dương Bảo Bình và Lạc Đình Thiên Bình cùng tiến lên cất giọng mang rõ ý trêu chọc trước: "Anh Yết, sao tự dưng anh đối xử với Bối Khuynh Xử Nữ tốt ghê vậy? Mấy ngày nay anh còn chẳng thèm để ý đến con người ta cơ mà?"
Du Đường Thiên Yết lườm cậu ta một cái: "Cậu để ý nhiều nhỉ."
"Em chỉ quan tâm anh thôi mà."
"Cậu vẫn nên quan tâm bản thân chút đi, đêm nay trước khi ngủ nhớ kéo khóa lều vải cho cẩn thận, tránh có thứ gì đó bò vào."
Xương đầu gối Tằng Dương Bảo Bình lập tức mềm nhũn: "Mẹ kiếp anh Yết..."
Sau khi Du Đường Thiên Yết đi, Lạc Đình Thiên Bình nhìn Tằng Dương Bảo Bình bị dọa sợ rồi giơ tay gõ mạnh vào đầu cậu ta: "Cậu không biết xấu hổ hả, lớn tướng như này mà có chút xíu đó cũng sợ ư?"
"Xờ, cậu thì lớn gan quá." - Tằng Dương Bảo Bình khó chịu "hừ" một tiếng, dõi theo bóng lưng Du Đường Thiên Yết rồi nhất thời chuyển chủ đề: "Cậu không cảm thấy tâm trạng anh Yết trở nên tốt hơn đột ngột à?"
Lạc Đình Thiên Bình cười cười: "Có thể không tốt à? —— Bé cùng bàn trở lại rồi."
_
Khi Bối Khuynh Xử Nữ lấp đầy bụng xong cũng đã khoảng mười giờ tối. Cả người cô giờ đây mệt rã rời, Kỷ Ngọc Song Ngư cũng hối cô nhanh chóng đi nghỉ ngơi.
Rửa mặt xong xuôi, cô quay về thì thấy Du Đường Thiên Yết đang đứng trước lều cầm gậy gỗ gõ gõ.
Cô bước đến tò mò hỏi: "Cậu đang làm gì đó?"
Anh không trả lời, sau một hồi chuẩn bị xong xuôi, anh đưa gậy gỗ cho cô bảo: "Thử xem sao."
Cô nhìn nhìn, hai giây sau mới kịp hiểu ra: "Gậy đỡ?!"
Sau đó cô cầm thử, phát hiện nó rất chắc chắn, hơn nữa còn không gây đau tay.
"Thiên Yết, cậu đỉnh quá ~" - Cô mỉm cười mắt ngọc mày ngài, đôi mắt cong cong hình vầng trăng lưỡi liềm nhỏ.
Chàng trai rời mắt khỏi khuôn mặt cô, vành tai đo đỏ: "Đi ngủ sớm đi."
"Ừm, ngủ ngon nha."
Bối Khuynh Xử Nữ vào lều, Kỷ Ngọc Song Ngư đã nằm chơi điện thoại, thấy cô vào thì kích động kêu: "Sáng mai bọn mình cùng dậy sớm đi ngắm mặt trời mọc đi!"
"Ngắm mặt trời mọc?!"
"Đúng vậy, phong cảnh hừng đông ở núi Thiên An đẹp lắm, bọn tớ định ngày mai dậy lúc năm giờ sáng á, cậu có muốn đi chung không?"
Cô nghe xong định gật đầu, nhưng Kỷ Ngọc Song Ngư đột nhiên nhớ ra: "Không được, cậu còn bị thương mà!"
Bối Khuynh Xử Nữ aka bé đáng thương yếu đuối: "Tớ cũng muốn đi..."
"Không được, cậu đã bị thương như này rồi, tối nay phải nghỉ ngơi cho khỏe đi." - Kỷ Ngọc Song Ngư xoa xoa đầu cô: "Ngoan nào."
"..." - Muốn khóc quá qwq.
Cô nằm vật xuống nệm, nghiêng người mở điện thoại lên, ngẫm nghĩ gì đó lại gửi tin nhắn cho Du Đường Thiên Yết:【 Sáng mai cậu có đi ngắm mặt trời mọc hông? 】
Đầu kia trả lời:【 Không, cậu muốn đi à? 】
Bối Khuynh Xử Nữ:【 Ừm ừm muốn đi lắm! Tớ nhất định phải dậy được. 】
Du Đường Thiên Yết:【 Cậu đang bị thương. 】
Bối Khuynh Xử Nữ hơi rụt đầu, trả lời:【 Tớ mặc kệ leo núi vất vả như nào, không ngắm phong cảnh sẽ tiếc lắm. 】
Vài phút sau bên ấy hồi âm:【 Cậu xem thử sáng sớm ngày mai có thể dậy nổi không đã rồi tính sau. 】
Người này còn xem thường cô nữa chứ.
Bối Khuynh Xử Nữ khẽ "hừ" một tiếng.
_
Sáng sớm hôm sau, khi Bối Khuynh Xử Nữ nhấn tắt chuông báo thức thứ hai và mở mắt ra thì phát hiện Kỷ Ngọc Song Ngư nằm bên cạnh đã không thấy đâu! Cô hốt hoảng liếc nhìn đồng hồ báo thức, mới năm giờ mười phút.
Lúc này Kỷ Ngọc Song Ngư mới rửa mặt xong đi vào, thấy cô dậy cũng hơi ngây người: "Sao cậu cũng dậy sớm vậy?"
"Tớ cũng muốn đi ngắm mặt trời mọc."
"... Đúng là không cản được cậu mà."
Bối Khuynh Xử Nữ nhe răng cười, sau đó vén chăn từ từ ra khỏi lều và khập khiễng đi về trước vài bước.
Số lượng người sáng nay thức dậy ngắm mặt trời mọc chiếm gần phân nửa lớp, thậm chí còn có người đã sửa soạn xong và đang chuẩn bị lên đường.
Cô lười biếng duỗi người, lúc này chợt nghe một âm thanh trầm thấp sau lưng: "Dậy thật này."
Bối Khuynh Xử Nữ quay đầu lại: "Thiên Yết?! Sao cậu cũng dậy rồi?" - Không phải anh bảo không ngắm mặt trời mọc sao?
Anh rời mắt đi, giọng thờ ơ: "Không ngủ được."
Cô cho là thật bèn gật đầu, cong môi cười: "Vậy bọn mình có thể cùng đi ngắm mặt trời mọc rồi ~"
Bối Khuynh Xử Nữ rửa mặt xong trở lại thì thấy Du Đường Thiên Yết đang cầm một cái ly trong tay. Khi thấy cô đi đến, anh đưa ly cho cô bảo: "Uống đi."
Cô sửng sốt nhận lấy, uống thử một ngụm mới biết là nước ấm. Sau khi uống xong, chàng trai kêu cô ngồi xuống ghế.
"Làm gì vậy..." - Cô buồn bực hỏi, sau đó anh hơi ngồi xổm xuống, nghiêm túc xem xét vết thương trên đầu gối cô.
Nom sống mũi cao thẳng và mày mắt đen láy của anh, trong lòng Bối Khuynh Xử Nữ không khỏi sợ hãi, mặt hơi đỏ lên: "Hôm nay ổn hơn nhiều rồi."
"Ừm."
Hai người đang trò chuyện với nhau thì Trịnh Kiều Sư Tử đi đến, thấy Bối Khuynh Xử Nữ đã thay quần áo xong xuôi cũng hơi kinh ngạc: "Xử Nữ, cậu bị thương mà còn đi ngắm mặt trời mọc à? Từ đây đến địa điểm ngắm là một đoạn đường núi nữa đó."
Đôi môi đỏ mọng của cô mấp máy, song chưa kịp nói gì đã nghe Du Đường Thiên Yết đứng bên cạnh lên tiếng: "Không sao, tôi dẫn cô ấy đi."
Trịnh Kiều Sư Tử nghe vậy cũng không tiện phản bác gì nữa, lúc này Kỷ Ngọc Song Ngư chạy đến bảo chuẩn bị lên đường. Bối Khuynh Xử Nữ đứng dậy cầm gậy của mình.
Mọi người đi về trước được một lúc, Bối Khuynh Xử Nữ cảm thấy mình đã cố hết sức nhưng đầu gối vẫn rất đau.
Nhưng cô ngại để các bạn chờ đợi nên đành cắn răng tiếp tục kiên trì. Chẳng mấy chốc Du Đường Thiên Yết đã nhận thấy điều này, bèn gọi mấy nữ sinh đi đằng trước: "Các cậu cứ đi trước đi, tôi dẫn Bối Khuynh Xử Nữ đi chậm một chút."
Rất nhanh sau đó hai người họ đã bị bỏ lại cuối cùng, Du Đường Thiên Yết quay đầu nhìn cô: "Có muốn nghỉ ngơi chút không?"
Cô gái lắc đầu, cúi đầu đáp: "Tớ không nghĩ sẽ khó khăn như vậy..."
Anh cong khóe môi rồi sau đó ngồi xổm xuống đưa lưng về phía cô: "Lên đây đi."
"Hả? Nhưng chúng ta đang lên núi đó..."
"Cậu có định ngắm mặt trời mọc nữa không."
"..."
Lần này Bối Khuynh Xử Nữ ngoan ngoãn nằm lên, anh cất bước lên đường, lần này tốc độ đi nhanh hơn ban nãy nhiều.
Trông như thể không hề cõng ai vậy.
Ánh mắt cô gái nằm sau chăm chú ngắm nhìn phong cảnh phía trước, phút chốc phát hiện họ đã theo kịp tập thể.
Kỷ Ngọc Song Ngư thấy hai người thì cười hì hì nói: "Tớ thấy Bối Khuynh Xử Nữ là đến để tăng gánh nặng cho ai đó đó nha."
Trịnh Kiều Sư Tử lên tiếng hỏi với giọng điệu sâu xa: "Quan hệ của họ vẫn luôn tốt như vậy hả?" - Tại sao lúc ban ngày hôm qua, Du Đường Thiên Yết dường như không để ý đến người tên Bối Khuynh Xử Nữ này lắm.
"Không biết, nhưng tớ cảm thấy họ trên cả mức bình thường." - Kỷ Ngọc Song Ngư cười cười, rồi tiếp tục đi về trước nên hoàn toàn không thấy được sự thay đổi trên nét mặt của Trịnh Kiều Sư Tử.
_
Sau khi đến địa điểm ngắm mặt trời mọc, Du Đường Thiên Yết thả Bối Khuynh Xử Nữ xuống. Mọi người cũng đến gần như đông đủ rồi.
Ở xung quanh khu vực này trải đầy những tảng đá lớn, đi về trước nữa là vách núi sâu. Mặc dù có tay vịn nhưng vẫn rất nguy hiểm, vì thế Du Đường Thiên Yết để cô ngồi tại một nơi an toàn, không cho phép đến phía trước nữa.
Mặt trời đỏ hỏn sắp dâng nơi nơi chân trời nhuộm đẫm những ánh sáng ban mai, Bối Khuynh Xử Nữ đưa hai tay ôm má, ngắm nhìn cảnh đẹp say đắm lòng người. Cô chỉ chỉ về trước nói: "Đẹp quá, Thiên Yết, cậu nhìn kìa..."
Chàng trai đứng bên cạnh hơi nghiêng đầu nhìn cô gái. Đôi mắt cô cũng nhuốm sắc vàng, trên môi là nụ cười trong sáng.
Anh lẳng lặng thôi nhìn, môi dần cong lên.
Sau khi mặt trời mọc hẳn, nhiệt độ cũng dần tăng lên. Bấy giờ mọi người chuẩn bị trở về chỗ cắm trại, Du Đường Thiên Yết vốn định tiếp tục cõng Bối Khuynh Xử Nữ về nhưng Trịnh Kiều Sư Tử lại đi đến bên cạnh cô nói với hai người: "Để tớ đỡ Xử Nữ cho, xuống núi dốc lắm, cõng vậy nguy hiểm."
Bối Khuynh Xử Nữ gật đầu: "Không sao nữa đâu, tớ cảm thấy tớ đi về vẫn OK."
Du Đường Thiên Yết nghe thế cũng không bắt buộc nữa, đi theo sau hai người cách hai ba mét.
Bối Khuynh Xử Nữ mỉm cười nói với Trịnh Kiều Sư Tử: "Cảm ơn cậu nha."
Cô bạn cũng cười cười bảo không có gì, hai người bắt đầu tán gẫu nhưng điều khiến Bối Khuynh Xử Nữ không ngờ đến là Trịnh Kiều Sư Tử đột nhiên nhắc đến một chuyện: "Xử Nữ, tai cậu..."
Vẻ mặt cô gái đơ ra, sau đó lại nghe Trịnh Kiều Sư Tử nhỏ giọng hỏi: "Cậu đeo máy trợ thính à?"
Trong lòng Bối Khuynh Xử Nữ vang lên một tiếng rầm, cô hốt hoảng cụp mắt, đầu ngón tay vô thức siết chặt: "Tớ..."
Nom sắc mặt nhợt nhạt đi phần nào của cô, Trịnh Kiều Sư Tử vội vàng nói: "Tớ không có ý gì khác, chỉ tò mò muốn hỏi thử thôi. Vì trước kia trong lớp tớ cũng có người đeo."
Bối Khuynh Xử Nữ rì rà rì rầm: "Cậu có thể đừng nói cho người khác biết được không?"
Trịnh Kiều Sư Tử gật đầu đáp: "Cậu yên tâm, tớ không nói đâu. Thật ra cái này cũng không có gì, nhưng mà," - Cô nàng nhất thời chuyển chủ đề: "Du Đường Thiên Yết có biết không?"
Bối Khuynh Xử Nữ ngơ ngác, trong lòng chợt luống cuống một cách khó hiểu. Rồi cô lắc đầu: "Chắc cậu ấy không biết..."
Cô không muốn cho anh biết.
"Nhưng tớ thấy Du Đường Thiên Yết ngồi cùng bàn với cậu lâu như vậy rồi thì cậu ấy không khó để phát hiện ra đâu."
"Cái gì?!" - Cô ngây người.
"Mà cậu ấy không nhắc đến có lẽ là cũng đoán được cậu muốn giấu á. Huống chi cậu ấy cũng rất săn sóc cậu nhỉ?"
Bối Khuynh Xử Nữ đột nhiên phản ứng kịp thời. Toàn bộ người giúp việc trong nhà đều biết về vấn đề tai cô, nói không chừng Du Đường Thiên Yết sớm đã nghe mẹ anh kể rồi...
Trước giờ anh đối xử tốt như vậy với cô là vì biết cô có khiếm khuyết sao? Vậy nên anh mới sinh lòng đồng cảm?
Nếu không một người lạnh lùng như Du Đường Thiên Yết sao có thể đối xử với cô khác biệt được.
Cô gái cúi đầu xuống, cảm giác là lạ, sự khổ sở lan tràn khắp cõi lòng một cách khó hiểu.
_
Mọi người trở về khu vực cắm trại, lớp trưởng thông báo các bạn có thể bắt đầu thu dọn đồ đạc để chuẩn bị xuống núi. Bối Khuynh Xử Nữ sửa soạn lại balo của mình nhưng lại bị Kỷ Ngọc Song Ngư kéo sang một bên ngồi nghỉ.
Lát sau, Du Đường Thiên Yết cầm thuốc cao đến nói với cô: "Vết thương cần bôi thuốc lại rồi."
Cô hơi kinh ngạc khi thấy anh, sau đó lắc đầu rồi khẽ khàng cất tiếng: "Không sao, để tớ tự làm."
Anh nhận ra được cảm xúc cô hơi trầm bèn hỏi: "Sao vậy?"
"Không sao." - Cô cong môi cười một tiếng.
Nom sắc mặt lẫn nụ cười của cô cũng biết đang giả vờ, anh thấy vậy thì sắc mặt lập tức sa sầm, chân mày nhíu chặt. Sau đó anh bước đến gần cô một bước: "Rốt cuộc là làm sao."
Cách đó không xa, nhóm Vũ Huyền Xà Phu chứng kiến cảnh này nên phẫn nộ nói: "Tại nhỏ Bối Khuynh Xử Nữ này lại bắt đầu đu bám Du Đường Thiên Yết nữa rồi? Có một vết thương thôi mà cũng làm quá đúng không."
"Đúng đó, thiệt thòi cho Du Đường Thiên Yết tốt tính săn sóc cậu ta như vậy."
Bên cạnh đó cũng có vài bạn học khác nhìn sang: "Con bà nó, hai người họ đang làm gì vậy..."
Bối Khuynh Xử Nữ thấy nhiều người trong lớp đang ngó nghiêng về phía họ với vẻ mặt thảng thốt tò mò, gương mặt cô đỏ bừng, bèn lùi về sau một bước bảo: "Cậu đi làm việc của mình đi..."
"Không nói chứ gì."
Cô cụp mắt siết chặt tay, nhất quyết không trả lời, mãi đến khi chàng trai trước mặt không lên tiếng nữa.
Lúc này hẳn là anh phải đi rồi chứ...
Mũi cô cay cay, không dám nhìn anh. Nhưng ngay giây kế tiếp, cô đột nhiên có cảm giác cơ thể bay lên trời ——
Du Đường Thiên Yết đã bế bổng cô lên.
"Cậu..."
Bối Khuynh Xử Nữ khiếp sợ dòm anh, cứ thế đối diện với đôi đồng tử đen láy như màu mực và đôi môi mỏng mím chặt thành một đường của anh.
Không những mình cô ngẩn ngơ mà tất cả mọi người trông thấy cảnh tượng này cũng hoảng hồn ngơ ngác.
Mọi người chưa kịp phản ứng gì đã thấy Du Đường Thiên Yết bế cô, xoay người đi đến một nơi không có ai...
Các bạn học: ???!!!
__
⇾ Lời tác giả:
Du Đường Thiên Yết: Ngại quá, các bạn cứ làm việc trước đi, tôi với vợ tôi có một số việc quan trọng nên nói chuyện riêng chút.
—————⇥⌁☊⌁⇤—————
𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Các bạn cứ bận việc của các bạn, tôi có việc phải giải quyết nhanh với vợ tôi - Yết ca said. Chời đất quơi, tui mê bế công chúa nhoa!!! o((>ω< ))o
|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 016|
ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top