〘012〙
〔05 − 01 − 2025〕
Tiêu Hàng Ma Kết hơi sửng sốt, bèn đưa mắt lướt một vòng lớp học tựa như đang tìm kiếm gì đó rồi sau đó cậu nhìn về phía Du Đường Thiên Yết, giọng nói có hơi không tình nguyện.
"Vậy... Vậy cậu giúp tớ để những đồ này lên bàn Xử Nữ với, được không?"
Nam sinh cụp mắt ngó quà tặng trong tay cậu giây lát, rồi ngẩng đầu cất giọng bình thản: "Tôi không rảnh."
Tiêu Hàng Ma Kết: "..."
Du Đường Thiên Yết trực tiếp xoay người bỏ đi, Tằng Dương Bảo Bình cười giả lả hai tiếng và vỗ bả vai Tiêu Hàng Ma Kết một cái: "Anh Yết mới tỉnh ngủ nên tâm trạng không tốt, đừng để bụng nha."
Cậu chàng khẽ "xì" một tiếng, cố nén cảm giác phẫn nộ: "Vậy cậu chuyển đồ giúp tớ nhé, được không?"
Tằng Dương Bảo Bình liếc nhìn đồng hồ đeo tay đáp: "Ối trời, tớ phải đi rót nước rồi, không kịp giờ học rồi nè, tiết tự học sắp bắt đầu..." - Cậu bạn vừa nói vừa đuổi theo Du Đường Thiên Yết.
Tiêu Hàng Ma Kết: "......"
_
Du Đường Thiên Yết đến phòng nước nóng rót nước, Tằng Dương Bảo Bình cũng nhanh chóng tới sau: "Anh Yết, anh có thấy Tiêu Hàng Ma Kết là lạ không."
Du Đường Thiên Yết liếc cậu ta: "Cậu lại muốn nói gì."
Tằng Dương Bảo Bình vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình, bấm ngón tay tính toán đủ kiểu rồi tặc lưỡi hai cái bảo: "Theo sự quan sát của em, nếu không có gì bất ngờ thì cậu ta đang có ý với Bối Khuynh Xử Nữ."
Nghe thế, ánh mắt Du Đường Thiên Yết thoáng tối sầm đi, nơi đáy mắt thêm phần lạnh lẽo sắc bén. Tằng Dương Bảo Bình chẳng chú ý đến mà cứ đứng bên cạnh tiếp tục tự phân tích: "Anh có thấy đống đồ cậu ta mang đến hôm nay không, nào là bữa sáng rồi còn quà tặng, nhìn như này là biết muốn theo đuổi Bối Khuynh Xử Nữ rồi. Chứ tự dưng đang yên đang lành ai lại tặng mấy thứ này, anh Yết, anh thấy em phân tích chí lý không?"
"Cơ mà Tiêu Hàng Ma Kết cũng được bình chọn là nam thần đẹp trai nhất sau anh đấy, trông cũng xứng đôi với Bối Khuynh Xử Nữ phết chứ đùa. Hai người họ mà yêu sớm chắc chắn là náo động cả khối..."
Cậu chàng chưa kịp nói hết đã thấy Du Đường Thiên Yết cười khẩy, quay đầu nhìn mình đầy buốt giá: "Cậu giỏi phân tích nhỉ."
"Khà khà, không có đâu."
"Vậy cậu phân tích xem mất bao lâu để cày lại tài khoản game của mình xem?"
"..."
Xương đầu gối Tằng Dương Bảo Bình tức khắc mềm nhũn ra: "Anh Yết tha cho mạng chó của em đi mà, toàn bộ gia sản của em nằm ở trỏng á..."
_
Quay về phòng học, Du Đường Thiên Yết ngồi vào vị trí thì thấy đống đồ bày dàn trải trên mặt bàn ——
Tất cả đều là đồ mà Tiêu Hàng Ma Kết mang đến ban nãy.
Cũng đúng, tìm đại một bạn học khác nhờ chuyển đồ giúp thì còn sợ không đưa đến tay được sao.
Anh quay đầu qua, Bối Khuynh Xử Nữ vẫn gục mặt trên bàn. Hình như cô ngủ rất say, cơ thể hơi phập phồng theo nhịp thở, hệt như một bé mèo con nhỏ nhắn vậy.
Lát sau, chuông vào tiết tự học sáng reo vang. Cô gái nghe thấy âm thanh thì tỉnh dậy.
Cô dụi dụi mắt, mơ màng buồn ngủ nhìn mớ đồ nằm trên bàn: "Ơ đây là gì vậy..."
Bối Khuynh Xử Nữ nghi ngờ nhìn về phía Du Đường Thiên Yết.
Nam sinh hờ hững ngước mắt, lạnh giọng đáp: "Không biết."
Kỷ Ngọc Song Ngư nghe tiếng Bối Khuynh Xử Nữ bèn xoay đầu lại giải thích với cô đó là đồ Tiêu Hàng Ma Kết lớp sát vách đưa qua: "Xử Xử, chẳng lẽ cậu với Tiêu Hàng Ma Kết..."
Bối Khuynh Xử Nữ vội vàng chối đây đẩy: "Cậu nói bậy bạ gì đó!"
Nói đoạn, cô nhìn bữa ăn sáng nhưng không có ý định động vào, sau đó cô cầm cái túi quà màu hồng bên cạnh lên lấy đồ trong đó ra.
Chàng trai ngồi kế bên đang đọc sách lại ngước mắt lên lần nữa và lẳng lặng nhìn sang.
Bối Khuynh Xử Nữ móc ra một chiếc thẻ kẹp sách tiêu bản lá cây màu vàng, ngoài ra còn có một phong thư màu hồng.
Cô hơi sửng sốt, quay đầu dòm Du Đường Thiên Yết, người nọ đã nhanh chóng thu hồi tầm mắt một giây trước. Cô giấu phong thư vào trong hộc bàn rồi xé phần miệng bị dán kín, lấy thư ra.
Tầm mắt Du Đường Thiên Yết lại thản nhiên di chuyển sang đây.
Chỉ thấy cô gái nhanh chóng nhìn lướt qua, sau đó nhét thư vào lại phong bao, bên tai thoáng ửng đỏ.
Anh thấy vậy thì trong lòng chợt nảy ra một suy nghĩ.
Thư tình ư?
Du Đường Thiên Yết thầm cười lạnh một tiếng.
Thời đại này mà còn có người ấu trĩ như thế à.
_
Sau khi tiết tự học sáng kết thúc, Du Đường Thiên Yết vừa giải đề Olympic vừa nói với cô gái bên cạnh: "Vừa nãy tổ trưởng bảo cậu nộp bài tập."
"Được," - Cô lấy bài tập từ trong bìa sơ mi ra rồi bảo: "Lát nữa tớ nộp, bây giờ tớ ra ngoài xíu."
Cô đứng dậy đi ra khỏi phòng, khi đã đến cửa lớp hai, cô vội kéo cô gái đang đứng ở cửa lại.
"Bạn học, chào cậu, có thể gọi Tiêu Hàng Ma Kết giúp tớ không?"
Nữ sinh gọi lớn vào bên trong một tiếng, Tiêu Hàng Ma Kết ngồi hàng sau ngẩng đầu lên xem thử, thấy bóng dáng nữ sinh đến tìm mình thì lập tức đứng lên.
Vài nam sinh ngồi bên cạnh cậu chàng cười trêu, Tiêu Hàng Ma Kết không thèm để ý đến họ mà đi thẳng ra đây.
"Hi, Xử Nữ, cậu thấy đồ tớ gửi cậu chưa?"
"Ừm..."
Bối Khuynh Xử Nữ có cảm giác như rất nhiều người trong lớp hai đang quan sát mình. Mặt cô hơi ửng hồng, nghĩ ngợi chốc lát vẫn quyết định vào thẳng vấn đề: "Cảm ơn cậu đã mua bữa sáng cho tớ nhưng sau này không cần mua đâu, tớ đã ăn ở nhà rồi."
"Không có gì, tớ chỉ cảm thấy rất có lỗi với cậu..."
Bối Khuynh Xử Nữ cong khóe môi, lắc đầu bảo: "Tớ đã đọc thư xin lỗi của cậu rồi, tớ không giận gì cả. Thật ra chính tớ cũng không biết mình bị dị ứng cồn, vậy nên không thể trách cậu hoàn toàn được."
Nam sinh cười khổ, nét mặt vẫn đầy áy náy: "Thế bọn mình vẫn là bạn chứ?"
"Ừ."
Tiêu Hàng Ma Kết toan nói điều gì đó nhưng cô bảo phải về phòng học chuẩn bị cho bài kiểm tra, ngờ đâu vừa quay đầu đã trông thấy Du Đường Thiên Yết đi ra từ cửa lớp.
Ánh mắt trong veo lành lạnh của chàng trai dừng lại bên chỗ cô, bốn mắt nhìn nhau. Giây lát sau anh rời mắt đi và bước xuống lầu.
Bối Khuynh Xử Nữ kinh ngạc không thôi, một cảm xúc vô hình nào đó chợt dâng trào trong lòng.
Cô đang định đi thì tiếng nói của Tiêu Hàng Ma Kết lại phát ra lần nữa: "Bây giờ cậu... Ngồi cùng bàn với Du Đường Thiên Yết à?"
Thấy Bối Khuynh Xử Nữ gật đầu, cậu chàng do dự vài giây mới mở lời nhắc nhở: "Du Đường Thiên Yết không phải người dễ trêu, hơn nữa lòng dạ cậu ta cũng thâm sâu, tớ cảm thấy cậu..."
Tiêu Hàng Ma Kết chưa dứt câu, cô gái đã cắt ngang lời cậu: "Sắp không kịp ôn tập rồi, tớ đi trước nha."
Cậu bạn chỉ đành nuốt ngược nửa vế sau vào cổ họng: "... Được."
_
Chuông vào tiết một reo vang, lão Trương cặp nách một chồng bài kiểm tra bước vào lớp học đầy hiên ngang, mở miệng là thốt ra ngay câu —— "Chuẩn bị kiểm tra!"
Các bạn học ô hô ai tai, tự giác cất hết sách vở trên bàn đi. Bối Khuynh Xử Nữ căng thẳng đến độ ma sát hai bàn tay với nhau, hít thở sâu một hơi.
Cô quay đầu nhìn chàng trai vẫn đang nằm im không nhúc nhích bên cạnh mình, nhẹ nhàng giật giật ống tay áo của anh.
"Thiên Yết ơi, kiểm tra..."
Anh ngước mắt lên, song chỉ nhìn cô một cái rồi sau đó ngủ tiếp.
Bối Khuynh Xử Nữ: "..."
Lão Trương phát bài kiểm tra xong, khi đi đến hàng phía sau thấy Du Đường Thiên Yết như vậy cũng không nói gì.
Cô gái nhận được bài kiểm tra thì không còn tâm tư để ý người khác nữa, vùi đầu bắt đầu làm bài.
Ba câu trắc nghiệm, ba câu điền chỗ trống, hai câu đề lớn, thế là hết một tiết học.
Cô làm miệt mài, thật bất ngờ là cô nhận ra đề này thật sự trùng khớp với kiến thức trọng điểm trong bài kiểm tra Du Đường Thiên Yết cho cô làm hôm qua!
Vì đã giải kiểu câu tương tự hôm trước nên hôm nay cô có cảm giác như cá gặp nước, làm bài vô cùng lưu loát.
Đến lúc bắt đầu giải đề lớn, cuối cùng Du Đường Thiên Yết cũng chịu dậy. Anh uống một ngụm nước sau đó quay sang xem xét tình hình làm kiểm tra của cô trước rồi mới bắt đầu cầm bút làm bài của mình.
Thời điểm cô gái giải xong câu đầu tiên, anh đã bắt đầu làm đến câu đó.
Hơn nữa tới cuối khi cô đang viết nốt cho xong câu cuối cùng thì Du Đường Thiên Yết đã làm xong toàn bộ, sau đó anh tiếp tục nằm ngủ.
Bối Khuynh Xử Nữ đột nhiên mừng rơn vì ban đầu anh đã ngủ một lúc, chứ không nếu anh bắt đầu cùng thời gian với cô mà cô lại thấy anh làm nhanh như vậy chắc chắn sẽ rất hoảng loạn.
Đây chính là phiền não khi ngồi cùng bàn với học sinh xuất sắc đấy.
_
Khi hết tiết học, bài kiểm tra được thu lại nộp lên. Bối Khuynh Xử Nữ xoay người nở nụ cười tươi sáng với Du Đường Thiên Yết.
"Cảm ơn cậu hôm qua đã chia sẻ đề cho tớ, tớ phát hiện các câu hỏi hôm nay mình đều biết làm á."
"Ừm." - Anh chỉ thờ ơ đáp lại, không ngẩng đầu lên mà tiếp tục giải đề của mình.
Bối Khuynh Xử Nữ có hơi buồn bực, tự hỏi có phải tâm trạng anh không tốt không?
Và quả đúng như cô đoán, suốt tiết học thứ hai chàng trai chẳng nói năng gì, thậm chí cũng không phản ứng lại cô.
Cô không dám hỏi nên chỉ có thể âm thầm dằn trái tim xuống đáy lòng.
_
Tiết hai kết thúc là đến lễ kéo cờ. Biển người xuống lầu đông nghìn nghịt. Bối Khuynh Xử Nữ chậm rời nhích bước chân đi theo.
Lúc này bên cạnh có vài cô nữ sinh đang hưng phấn tán gẫu với nhau: "Nghe bảo lát nữa Du Đường Thiên Yết sẽ lên sân khấu phát biểu dưới cờ đó?! A a a, kích động quá đi!"
"Đúng vậy, đẹp trai chết mất thôi. Đây là lễ kéo cờ duy nhất mà tớ mong chờ á."
"Mong là lần này cậu ấy sẽ nói lâu lâu chút, cả năm trời không nghe thấy giọng cậu ấy rồi."
Toàn bộ đoạn trò chuyện của họ lọt hết vào tai Bối Khuynh Xử Nữ, cô ngạc nhiên vô cùng, thì ra hôm nay Du Đường Thiên Yết lên phát biểu?
Chẳng hiểu sao cõi lòng cô cũng trào dâng sự náo nức.
Cùng thời điểm đó, Du Đường Thiên Yết đi đến khàn đài dưới chỗ kéo cờ, thầy chủ nhiệm chắp tay sau lưng bước đến trước mặt anh rồi ngó trái ngó phải —— "Bản thảo của em đâu??"
"... Em không cầm theo."
Tim thầy chủ nhiệm giật thót một cái, sau đó bắt đầu phát cáu.
"Du Đường Thiên Yết, em lại tính làm trò ngu ngốc gì nữa đây. Lần này em đừng mơ lên đó đọc họ tên với lớp rồi xuống!"
Nói đoạn, ông lại kiên nhẫn khuyên nhủ tận tình: "Lần này thầy bảo em phát biểu về cách học giỏi toán lý hóa, chia sẻ kinh nghiệm học tập. Thầy đã xem qua bản thảo và thông qua cho em luôn rồi, em dựa vào đó đọc lại không được ư?"
"..." - Du Đường Thiên Yết nhướn mày, thuận miệng bịa chuyện: "Em làm mất bản thảo."
"Mất, mất," - Thầy chủ nhiệm suýt thì phun một ngụm máu ra ngoài: "Vậy em..."
"Không sao, em biết mình viết cái gì." - Anh quay đầu nhìn thầy chủ nhiệm gần như sắp nổi đóa: "Lần này sẽ phát biểu đàng hoàng ạ."
_
Lễ kéo cờ chính thức bắt đầu, sau khi kéo cờ và hát quốc ca xong thì cuối cùng cũng đến phần mà các bạn học mong chờ nhất.
"Được rồi, bây giờ chúng ta mời bạn học Du Đường Thiên Yết lên sân khấu phát biểu dưới cờ." - Người dẫn dắt lễ còn chưa kịp thốt ra câu "các bạn cho một tràng vỗ tay chào đón" thì trong biển người tấp nập ở thao trường dưới sân khấu đã bắt đầu vang lên những tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Bối Khuynh Xử Nữ ngẩng đầu lên dõi mắt về phía sân khấu.
Vì chiều cao khiêm tốn nên cô đứng vị trí thứ hai trong hàng của lớp học nên tầm nhìn cũng rõ ràng hơn.
Vài giây sau, Du Đường Thiên Yết sải đôi chân dài lững thững lên bục. Anh mặc đồng phục học sinh đơn giản sạch sẽ, dáng người gầy gầy cao ráo, mày kiếm mắt sáng, mỗi một đường nét đều hoàn hảo chẳng chút sứt mẻ.
Các nữ sinh đứng bên dưới che miệng thảo luận xì xào, mắt ai nấy cũng tỏa ra ánh sao: "Đẹp trai dữ dằn, hotboy có khác."
"Sao cậu ấy không cầm bản thảo soạn trước ta, đừng bảo là phát biểu không cầm bản thảo nha, giỏi thật sự á."
"Đừng ồn đừng ồn, im lặng nghe nào."
Thầy chủ nhiệm đứng dưới sân khấu cau mày, nín thở chờ đợi. Thật ra hiện tại ông đã có cảm giác chỉ còn nửa bước chân nữa là bước ra khỏi vách đá, "ngân cân treo sợi tóc" rồi.
Du Đường Thiên Yết đưa mắt nhìn một vòng bên dưới, rồi cất giọng trầm ấm: "Chào mọi người, tôi là Du Đường Thiên Yết, học sinh lớp 11-3. Chủ đề mà tôi muốn nói trong lễ kéo cờ hôm nay là ——"
Anh dừng lại tầm một giây, ánh mắt neo đậu trên người cô gái đừng đầu hàng lớp mình.
"Bàn về tác hại của yêu sớm đối với việc học tập."
Mọi người: ??!!
__
⇾ Lời tác giả:
Bài phỏng vấn nhỏ thứ nhất ——
Tác giả: Anh Yết, chuyện đã làm khiến anh hối hận nhất năm cấp ba là gì?
Du Đường Thiên Yết: Nói về tác hại của yêu sớm với việc học tập trong lễ kéo cờ.
Tác giả: Tại sao?
Du Đường Thiên Yết: Vợ tôi ghi nhớ đoạn phát biểu lúc ấy của tôi nên cô ấy sống chết giữ vững quan điểm không yêu sớm, làm tôi tốn thêm N năm theo đuổi cổ.
#Nghi ngờ cổ định yêu đương với người khác, thế là hôm nay dạy dỗ cổ ngay trước mặt các bạn học toàn trường#
#Sau này nhớ lại, đây là lần vả mặt đau đớn nhất từ trước đến nay của anh Yết#
#Đây là một cú cắt đứt đường lui bùng nổ tính đả kích anh Yết dành cho Tiêu Hàng Ma Kết#
#Tiêu Hàng Ma Kết à, cưng không đấu lại anh Yết đâu, ảnh là người sói á nha#
—————⇥⌁☊⌁⇤—————
𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Ối chà, coi có người ghen mà làm tới mức nào kìa!! Há há há, sau này bị vợ không cho đụng luôn kìa!!! ヾ(≧ ▽ ≦)ゝ
|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 012|
ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top