〘010〙
〔04 − 01 − 2025〕
Du Đường Thiên Yết nói xong câu này.
Bối Khuynh Xử Nữ chợt ngửa đầu lên và đối diện ngay với ánh mắt đang nhìn xuống của anh. Khóe mắt Du Đường Thiên Yết hơi xếch lên, giờ phút này khuôn mặt lạnh lùng ngày thường mang theo chút dịu dàng mềm mại.
Trong phút chốc lòng cô đột ngột sợ hãi, trái tim đập mạnh vang dội.
Tựa như có thứ gì đó không kìm được, muốn nhô lên từ dưới đất.
Vài giây sau, nam sinh ho khan một tiếng rồi ngồi về chỗ bên cạnh với vẻ mặt thờ ơ.
Bối Khuynh Xử Nữ cũng lấy lại tinh thần, hốt hoảng cúi đầu xuống. Nhiệt độ trên mặt tăng nhanh một cách bất thình lình khiến nó đỏ như trái hồng nhỏ.
Cô im lặng, nhanh chóng ăn hết xâu kẹo hồ lô của mình.
Rồi lại ngẩng đầu ngó bình truyền nước biển còn hơn phân nửa.
Cảm giác cứ xa xăm không có điểm đích...
Sự ngứa ngáy và khó chịu trên cơ thể đã dần dần dịu bớt, cô dựa ra ghế, cơn buồn ngủ từ từ dâng trào.
Hôm nay làm việc cả ngày không được nghỉ ngơi nên khó tránh khỏi việc mệt nhọc.
Dần dà cô nhắm mắt lại.
...
Du Đường Thiên Yết đang lướt điện thoại thì đột nhiên nhận thấy cô gái bên cạnh mình vô cùng yên tĩnh, anh nhìn sang cô theo bản năng.
Chỉ thấy cô nàng nhắm chặt mắt, đầu hơi cúi, hàng lông mi dài cong tựa như bàn chải phủ lên làn da dưới mắt. Ánh đèn chân không trên đỉnh đầu như mạ một lớp ánh sáng trong suốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cô.
Anh chuyển mắt, lại thấy đôi khuyên tai nhỏ đeo trên dái tai mong mỏng của cô.
Đây không phải lần đầu tiên anh chú ý đến nó.
Hồi lâu sau, Du Đường Thiên Yết lẳng lặng thu hồi ánh nhìn.
_
Bối Khuynh Xử Nữ chìm vào giấc ngủ, đang mơ mơ màng màng thì nghe như có người đang gọi mình. Cô lấy lại ý thức, mở mắt ra thì thấy Du Đường Thiên Yết đang đứng trước mặt mình.
"Đi thôi, truyền xong rồi." - Anh bảo.
Cô dụi dụi mắt hỏi: "Bây giờ mấy giờ rồi..."
Nam sinh đưa mặt đồng hồ đeo tay đến trước mắt cô, Bối Khuynh Xử Nữ kinh ngạc ngây người, sao mà mình ngủ gần một tiếng dữ vậy trời.
Sau khi sang phòng tiêm chích sát bên và tháo hết các đầu kim ra, y tá nói họ có thể về rồi.
Hai người ra khỏi bệnh viện, Bối Khuynh Xử Nữ còn đang định hỏi anh sẽ về nhà thế nào thì thấy anh nghe điện thoại của ai đó xong và bảo xe đã đến rồi.
Họ ngồi lên xe taxi, ba mươi phút sau, chiếc xe dừng tại cửa biệt thự.
Bối Khuynh Xử Nữ xuống xe chuẩn bị đi vào trong nhưng người phía sau chợt gọi lại.
Cô quay đầu, thấy Du Đường Thiên Yết chìa ví tiền của mình ra, lên tiếng: "Làm rơi lúc xuống xe."
Bối Khuynh Xử Nữ: !!!
Cô nhận lấy rồi thở phào nhẹ nhõm nói: "Cảm ơn nhé."
Nam sinh không nói gì nữa mà lướt ngang cô tiến về phía trước. Bối Khuynh Xử Nữ mở ví tiền ra, phát hiện ba trăm hào mẹ cho hồi sáng để bên trong vẫn còn nguyên vẹn.
Cô nhớ lại chuyện mà Bối Nguyệt Kim Ngưu từng nói với mình —— Du Đường Thiên Yết đã từng trộm tiền của nhà mình.
Đó.... Có phải là thật không? Nếu anh là người như vậy thì có khả năng cao anh đã chiếm số tiền này làm của riêng mình rồi.
Hay là chị gái đang lừa cô?
(𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Đúng òi, bị lừa rồi đó!! Ai kia hong muốn có thêm tình địch đó!!! Cơ mà ai kia đâu có cửa nào đâu, đòi tranh giành với chị tui à??? ƪ(˘⌣˘)ʃ)
_
Lúc vào cửa nhà, Bối Khuynh Xử Nữ vô cùng lo lắng không biết Viên Phượng Nhiên có đang chờ mình ở lầu một không, nhưng sau đó cô nhận ra là trong phòng khách không có ai.
Khi này có người đi ra từ phòng bếp, cất giọng hỏi: "Cô hai về rồi à?"
"Dì Du..."
Bối Khuynh Xử Nữ quay đầu lại, trông thấy mẹ của Du Đường Thiên Yết – Du Tuyết Châu.
Năm nay bà hơn bốn mươi tuổi, vóc dáng gầy gầy nhỏ nhắn. Vì phải làm việc cực khổ trong một thời gian dài nên để so sánh với Viên Phượng Nhiên luôn được chăm sóc, bảo dưỡng thì trông già hơn vài tuổi. Nhưng nét mặt bà hiền hòa lại hay thích cười nên đem đến cho người đối diện cảm giác vô cùng thân thương.
Du Tuyết Châu chưa kịp nói câu thứ hai thì tức khắc ngớ cả người ra khi quay đầu và trông thấy Du Đường Thiên Yết bước đến từ chỗ huyền quan.
"Hai đứa đây là..."
Bối Khuynh Xử Nữ vội vàng giải thích: "Hôm nay bọn con làm việc với nhau, sau đó đi ăn liên hoan chung.... Trùng hợp về nhà cùng thôi ạ."
Cô đối diện với ánh mắt của nam sinh, chỉ thấy khóe môi người nào đó nhẹ nhàng nhếch lên sau khi nghe cô bịa chuyện.
Cảm giác như thể đang nói dối ngay trước một người biết sự thật ấy.
Sắc mặt Bối Khuynh Xử Nữ hơi ửng đỏ.
Du Đường Thiên Yết không phản bác gì, quay đầu nhìn Du Tuyết Châu nói: "Con về phòng trước."
Sau khi anh đi, Bối Khuynh Xử Nữ lúng túng sờ đầu một cái rồi cũng lên tiếng: "Dì Du, vậy con cũng lên lầu đây."
"Được, cô hai nhớ nghỉ ngơi sớm nha."
Nom bóng lưng đi lên cầu thang của Bối Khuynh Xử Nữ, Du Tuyết Châu nhíu nhẹ mày như đang suy tư điều gì đó.
_
Du Đường Thiên Yết tắm rửa xong, mới ra khỏi phòng tắm đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
Anh cất tiếng đáp mới biết người đó là mẹ.
Du Tuyết Châu đẩy cửa đi vào, đưa quần áo đã gấp gọn cho anh: "Hôm nay có mệt không con?"
"Vẫn ổn ạ."
Du Tuyết Châu cười cười, ngồi xuống bên mép giường anh. Du Đường Thiên Yết nhìn mẹ mình: "Mẹ, có phải mẹ muốn nói gì với con không."
Tâm tư bị phơi bày nên bà cũng thôi cười, do dự chốc lát mới hỏi: "Sao gần đây.... Con với bé Xử Nữ hay tiếp xúc gần nhau vậy?"
Sắc mặt nam sinh cứng đờ, anh cầm chai nước suối trên đầu giường uống một ngụm rồi đáp: "Chỉ là bạn cùng lớp thôi ạ."
Mẹ vẫn chưa dứt nghi ngờ: "Có thật không? Trước kia mẹ chưa từng thấy con nói chuyện với cô gái nào, lại còn trùng hợp về chung vào buổi tối nữa?"
Du Đường Thiên Yết cụp mắt, mười ngón tay đan cài đặt trên đùi, anh im lặng không nói một lời.
Nom hình ảnh này, Du Tuyết Châu càng thêm hoài nghi. Bà đặt tay lên bả vai con trai, lo lắng bảo: "Bây giờ con nên đặt việc học làm trọng tâm, yêu đương hẹn hò để sau đi. Nhưng bất kể là thế nào thì con không được có tình cảm hay tâm tư với cô hai nhà họ Bối. Hai đứa chắc chắn không có cơ hội, nhà mình với nhà họ Bối..."
Bà chưa kịp nói xong, chàng trai đã đưa tay lấy hộp thuốc lá với bật lửa trong ngăn kéo rồi đứng dậy.
Anh cúi đầu ngó về phía mẹ, trong mắt là ánh sáng lạnh lẽo: "Mẹ, mẹ suy nghĩ nhiều rồi... Sao con có thể thích cô ấy chứ."
Dứt lời, anh đi ra khỏi phòng.
_
Màn đêm tối đen, thỉnh thoảng lại có tiếng ve kêu râm ran. Bầu trời được bao phủ bởi những tầng mây đen dày đặc, trăng sáng đã hết nhiệm vụ.
Cuối tháng chín đã tiến vào thu, gió đêm mang theo cơn se se lạnh.
Nam sinh ngồi một mình trên ghế ở sân sau, đốm lửa lúc sáng lúc tối giữa đầu ngón tay anh. Du Đường Thiên Yết hướng tầm mắt về phía trước, đồng tử đen nhánh, cả người tựa như được trùm bọc trong cơn buốt giá tĩnh mịch.
Anh nhớ lại ngày đầu tiên theo mẹ dọn đến nhà họ Bối.
Khi ấy anh còn bé cỏn con.
Chiều hôm đó, lúc bước vào căn biệt thự này, anh đã kéo tay mẹ mình và kinh ngạc hỏi: "Mẹ ơi, đây là nhà mới của chúng ta sao? Lớn quá, đẹp quá..."
Mẹ bụm miệng anh lại, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt anh rồi dịu dàng lắc đầu đáp: "Đây không phải là nhà chúng ta mà là dì Viên đã thu nhận chúng ta nên mẹ con mình mới có thể sống lại ở đây. Yết Yết phải nhớ kỹ nhé, chỉ khi con ngoan ngoãn nghe lời, không làm chuyện gì sai trái thì mới không bị đuổi ra ngoài."
"Con không muốn bị đuổi về chỗ cũ đâu, mấy chú xấu xa kia cứ bắt mẹ trả tiền..."
Du Tuyết Châu xoa đầu con trai: "Sẽ không đâu."
Anh chẳng mảy may hay biết rằng kể từ cái hôm bước vào sống trong nhà họ Bối, anh đã bị người ta gán cho cái mác "ăn nhờ ở đậu".
Một ngày họ anh đi đến sân bóng rổ của xã khu, thấy có vài cậu bạn đang chơi bóng bèn đứng một bên quan sát hồi lâu, đến khi họ nghỉ giải lao anh mới lấy hết can đảm tiến lên.
"Tớ có thể chơi bóng rổ với các cậu không?"
Những cậu bé kia ngẩng đầu nhìn thoáng qua cách ăn mặc từ trên xuống dưới người anh với ánh mắt khinh miệt: "Cậu là ai?"
"Tớ sống ở nhà họ Bối, tớ tên..."
"À, hóa ra là cậu à." - Đám con trai kia cười nhạo chế giễu anh: "Bọn tôi còn lâu mới chơi chung với con của osin, cậu mà xứng làm bạn với bọn tôi á?"
Một đứa trẻ khác phụ họa: "Đúng đó, cậu là thằng mồ côi không có ba!"
Du Đường Thiên Yết siết chặt quả đấm: "Mấy cậu lặp lại lần nữa xem."
Người đang cầm trái bóng đột nhiên ném nó lên người anh, Du Đường Thiên Yết không đứng vững ngã xuống đất, đám con trai cười cợt: "Nói cậu đấy thì làm sao!"
"Cho cậu chơi với bọn tôi cũng được, nhưng cậu phải quỳ dưới đất sủa ba tiếng giống chó, làm được thì bọn tôi cho cậu chơi."
"Ha ha ha..."
...
Khi đốm lửa giữa ngón tay hun nóng làm làn da đau rát, Du Đường Thiên Yết mới thoát khỏi những hồi ức.
Anh dập tắt điếu thuốc, cụp đôi mắt mà ánh sáng bên trong đó đang dần trở nên ảm đạm, cho đến khi hoàn toàn chẳng còn chút tia sáng le lói nào nữa.
Du Đường Thiên Yết nhếch môi cười một tiếng.
Có một số việc dù cho anh có cố gắng hơn thế nào đi chăng nữa thì cả đời này cũng không có cách nào thay đổi.
_
Sáng sớm chủ nhật, Bối Khuynh Xử Nữ rửa mặt xong đi xuống lầu, mới đến phòng bếp đã nghe thấy tiếng Viên Phượng Nhiên trò chuyện với Du Tuyết Châu.
"Không bị sốt chứ?"
"Không có, chỉ ho thôi, vừa rồi tôi có bưng canh gừng tới cho nó mà có lẽ nó không thích mùi này nên không chịu uống."
"Không sao, thế lát nữa đi mua ít thuốc."
"Cảm ơn bà chủ đã quan tâm, con trai tôi không có gì đáng ngại hết."
Viên Phượng Nhiên cười cười, quay đầu trông thấy Bối Khuynh Xử Nữ đứng phía sau thì vẻ nghi ngờ tức khắc hiện rõ trên khuôn mặt.
"Hôm nay Xử Xử dậy sớm thế con," - Nói đoạn, Viên Phượng Nhiên quay sang bảo với Du Tuyết Châu: "Vậy bưng bữa sáng lên cho Xử Xử trước đi."
"Được."
Bối Khuynh Xử Nữ được dắt đến phòng ăn, cô hồi tưởng lại cuộc đối thoại vừa nãy của họ rồi giả vờ lơ đãng hỏi thăm: "Ai bị bệnh vậy mẹ?"
"À, là con trai dì Du. Nghe dì Du nói sáng nay ngủ dậy thì thấy con trai dì nằm ngủ trên ghế ở sân sau, ban đêm bên ngoài lạnh lẽo nên dĩ nhiên sẽ bị cảm ngay. Mấy ngày nay con cũng phải mặc nhiều quần áo vào, có biết không?"
Cô hơi sửng sốt, nhưng chỉ gật đầu chứ không nói gì.
Lúc ăn sáng, Viên Phượng Nhiên bảo vài ngày nay Bối Nhuận Khang đi công tác, hôm nay bà phải ra ngoài giải quyết công chuyện, mà Bối Nguyệt Kim Ngưu cũng đi học thêm nên dặn dò cô phải ở nhà ngoan ngoãn, có chuyện gì lập tức gọi điện thoại cho bà.
Sau khi mẹ đi, Du Tuyết Châu cũng ra ngoài mua thức ăn. Khi này chỉ còn một mình, Bối Khuynh Xử Nữ ngồi trong phòng khách lại nghĩ đến chuyện hồi sáng.
Du Đường Thiên Yết bị bệnh?
Bây giờ không biết bệnh cậu ấy còn nghiêm trọng không...
Cô suy tư một lúc lâu, sau đó đứng dậy đi đến hàng lang phía sau phòng khách.
Khu vực này là vài căn phòng chứa đồ lặt vặt và chỗ ở của mẹ con nhà họ Du, cũng là nơi cô gặp Du Đường Thiên Yết lần đầu tiên trong nhà.
Bối Khuynh Xử Nữ dựa theo trí nhớ đi đến trước một cánh cửa rồi đưa tay gõ nhẹ hai cái.
Nhưng bên trong hình như chẳng có tiếng động gì cả.
Cô khó hiểu gõ thêm hai cái, còn áp sát tai lên cửa để nghe ngóng, bất chợt —– Cánh cửa bị mở ra.
Bối Khuynh Xử Nữ bị dọa nhảy dựng, lập tức đứng thẳng người lại, cứ thế đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Du Đường Thiên Yết.
Nam sinh đứng sau cửa, trên người mặc áo phông đen ngắn tay. Sắc mặt anh hơi tái nhợt, hình như là bị cô đánh thức mất rồi. Du Đường Thiên Yết cau mày, một tay nắm chốt cửa, áp suất quanh người cực thấp.
"Có chuyện gì."
Anh cất giọng nói khản đặc trầm trầm, hệt như nuốt cát vào cổ vậy.
Cô gái ngẩn người, lo âu hỏi: "Tớ nghe mẹ cậu bảo cậu bị cảm... Cậu có ổn không?"
"Chỉ thế thôi à."
Cô mím môi, ngửa đầu dòm anh, chân mày khẽ nhíu.
"Tớ thấy cậu hình như không ổn lắm."
Có vẻ anh bị bệnh vô cùng nghiêm trọng.
Đôi mắt đen láy của chàng trai dừng lại trên mặt cô, cảm giác nơi cổ họng chua chát, lát sau anh rời mắt đi.
"Cậu còn chuyện gì nữa không?"
"Tớ thấy dì Du có hầm canh gừng trong bếp, tớ mang đến một ít cho cậu uống được không? Cậu không uống thuốc không chịu khám bệnh, như vậy sẽ càng nghiêm trọng hơn đó."
Giọng điệu Bối Khuynh Xử Nữ dịu dàng mềm mại, làm anh cảm giác như một mảnh nào đó trong tim đã sụp đổ.
Nhưng anh chỉ chớp hàng mi, ngăn chặn hết thảy những cảm xúc dư thừa: "... Không cần."
Anh làm bộ muốn đóng cửa lại, song chẳng ngờ Bối Khuynh Xử Nữ lại giơ tay đè cánh cửa cản động tác của anh. Nếu không phải anh phản ứng nhanh thì chỉ tích tắc sau đã kẹp trúng tay cô.
Sắc mặt nam sinh trầm xuống trước ánh mắt khiếp đảm của cô, rồi Du Đường Thiên Yết đột nhiên giơ tay nắm lấy cổ tay cô —– Kéo cô vào trong căn phòng mờ tối.
Cửa đóng lại cái "rầm" khiến cô gái sợ hoảng hồn: "Thiên Yết..."
Tay nắm cổ tay cô của anh dùng lực hơn, cô lập tức bị áp sát lên cửa.
Trước mắt là một mảng mông lung mơ hồ, sau lưng cô dán sát cánh cửa nên không thể lùi được nữa, vị trí cổ tay bị anh nắm lan tràn nhiệt độ nóng bỏng.
Cô cảm giác chàng trai đột nhiên tiến đến gần, hơi thở mát lạnh tràn ngập khoang mũi cô tức thì làm cho Bối Khuynh Xử Nữ sợ hãi tim đập nhanh kịch liệt.
Du Đường Thiên Yết cụp mắt, quan sát cơ thể cứng ngắc đang bị cả người mình bao phủ của cô gái mà yết hầu chuyển động lên xuống.
"Bây giờ biết sợ chưa?"
__
⇾ Lời tác giả:
Du Đường Thiên Yết: Cậu càng sợ, tớ càng hưng phấn (?)
Tiểu Xử Xử "hôm nay bị ép vào trong góc run lẩy bẩy" [đáng thương]
—————⇥⌁☊⌁⇤—————
𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Thấy người ta hiền là bắt nạt người ta zậy đó hả anh zai??? Khoái chọc chị nhà quá nha!!! (✿◡‿◡)
𝓝𝓸̛𝓲 𝓷𝓱𝓪̆́𝓷 𝓷𝓱𝓾̉: Đây là quà tặng dành cho bé Hannie_ooo nhóa!! Chúc mừng em đã hoàn thành kì thi!!! Bên cạnh đó thì thông báo cho các nàng luôn là bộ này cũng sẽ đăng 2 chương/ 1 ngày vào ngày lẻ nhoa!!! ('▽'ʃ♡ƪ)
|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 010|
ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top