🌻 002.ᡣ𐭩.ᐟ

𝕯𝖆𝖙𝖊 || 23 • 12 • 2024

10🌻.

"Tô Dung Xử Nữ."

Thỏa thuận đã được ký kết.

Lý Dương Thiên Yết nắm lấy bàn tay cầm bút của tôi, mũi kề mũi.

Vành tai tôi đỏ bừng.

Cậu ta không phải muốn hôn tôi chứ?

Tôi nhắm mắt, nụ hôn mong đợi vẫn không rơi xuống.

Lý Dương Thiên Yết buông tôi ra, tại thời điểm tôi mở mắt ra, chầm chậm nói.

"Tô Dung Xử Nữ, cậu không phải là nghĩ tôi muốn hôn cậu chứ?"

Dựa!

Cậu ta quả nhiên vẫn cẩu như vậy.

"Chỉ là, tôi vẫn không..."

Lời bào chữa bị Lý Dương Thiên Yết chặn trong miệng.

Cậu ta hôn sâu hơn từng chút một, không ngừng cướp lấy không gian thở của tôi.

Dùng hành động nói cho tôi biết, tôi không có nghĩ sai.

Cho đến khi tôi không thở được, đẩy cậu ta ra.

"Lý Dương Thiên Yết, chúng ta chỉ là hôn nhân hợp đồng mà thôi!"

Câu này nói cho cả với cậu ta và cả chính tôi.

Không nên quá đắm chìm trong mối quan hệ này.

"Hơn nữa, tôi không thích cậu. Cậu biết đấy, trong tim tôi chỉ có Lục..."

"Tôi biết rồi."

Cậu ta cau mày, ngắt đoạn lời nói của tôi.

Tâm trạng rất kém.

Cậu ta đứng dậy, đi đến cửa cùng với túi rác, sau đó nói:

"Ngày mai tôi sẽ đón cậu đi lấy lãnh chứng."

Âm thanh nhẹ đến mức khó khăn lắm mới nghe được.

"Cậu cũng có thể đổi ý."

11🌻.

Tôi không hối hận.

Sau khi tỉnh dậy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.

Từ nhỏ tới giờ.

Từ Lý Dương Thiên Yết đến Lục Thiệu Bảo Bình.

Ba chúng tôi lớn lên cùng nhau, xem như trưởng thành cùng nhau từ nhỏ.

Chỉ là Lục Thiệu Bảo Bình hơn chúng tôi hai tuổi.

Lý Dương Thiên Yết và tôi, từ nhỏ khó đối phó.

Lục Thiệu Bảo Bình chính là đứa con ngoan trong miệng của tất cả gia trưởng, ưu tú và khiêm tốn.

Anh ấy tự mình có thể xử lý mọi việc, tiếp quản công ty ngay khi vừa đủ tuổi và điều hành nó một cách suôn sẻ.

Ngay cả một người đàn ông khắc nghiệt tàn nhẫn như bố tôi cũng tỏ ra tán thưởng khi nói về Lục Thiệu Bảo Bình.

Anh ấy đối xử tốt với mọi người, thậm chí đối với tôi còn tốt hơn.

Chỉ cần anh ấy còn ở đây, Lý Dương Thiên Yết vĩnh viễn không vượt qua được tôi.

Em gái ruột của anh ấy là Lục Duyệt Thiên Bình nói rằng anh trai cô ấy đối xử tốt với tôi còn hơn cả cô ấy, cô ấy rất ghen tị.

Tôi không biết trong lòng Lục Thiệu Bảo Bình tôi tính là gì.

Là người cùng nhau lớn, là muội muội cần được bảo vệ hay điều gì khác.

Tôi chỉ biết nội tâm mình.

Nó hét lên rõ ràng rằng tôi thích anh ấy.

Bố tôi quản giáo tôi rất nghiêm, nhưng từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ thiếu thốn bất cứ thứ gì.

Muốn gì thì nhất định sẽ có được.

Vào ngày sinh nhật thứ mười bảy, tôi đã lén hôn Lục Thiệu Bảo Bình.

Chỉ là hôn trán, giống như chuồn chuồn lướt nước thôi.

Nhưng tôi rất hạnh phúc.

Tôi vui mừng đến nỗi cả đêm không ngủ được.

Sự thích của tôi rất rõ ràng.

Lục Thiệu Bảo Bình không phải không biết.

Anh ấy không phản đối, đương nhiên cũng không đồng ý.

Anh ấy nói tôi còn trẻ, không cần suy nghĩ mấy thứ này.

Giống như lời giảng của một trưởng bối.

Tôi nghĩ đây là biểu hiện của sự từ chối.

Tôi đã chán nản về điều đó trong một thời gian dài.

Vào ngày tốt nghiệp trung học, tôi phát hiện ra mình đã sai.

Ở sân sau không có người chú ý, Lục Thiệu Bảo Bình đã ôm tôi, trao cho tôi một nụ hôn đã ấp ủ từ lâu.

Anh ấy hôn nhẹ nhàng có điểm trúc trắc.

Sau khi hôn xong, khóe mắt tôi đỏ bừng.

Anh ấy hiếm khi thể hiện cảm xúc, chỉ vì tôi.

Anh ấy nói tôi đã khiến anh ấy phải chờ đợi nhiều năm như vậy, muốn tôi bồi thường cho anh ấy.

Thì ra Lục Thiệu Bảo Bình cũng có thể nói lời yêu thương.

Chỉ là buổi hẹn hò này không suôn sẻ.

Lý Dương Thiên Yết đã làm gián đoạn sự bày tỏ chân thành của chúng tôi.

Cậu ta luôn xuất hiện những lúc không nên xuất hiện.

Cậu ta thản nhiên dựa vào gốc cây bên cạnh, không biết đã ở đó bao lâu.

Nhưng ánh mắt của cậu ta lại rơi vào bàn tay đang siết chặt của chúng tôi, sau đó chế nhạo: "Cậu còn không đi dự lễ tri ân thầy cô sắp tới, có lẽ bố cậu sẽ gọi cảnh sát đấy, bạn cùng lớp Tô Dung Xử Nữ."

Trong bóng tối, tôi không thể nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của cậu ta.

Nhưng tôi nghĩ, nhất định giống mặt chết.

12🌻.

Tình tiết nhỏ này không ngăn cản được tình yêu của chúng tôi.

Tin tôi và Lục Thiệu Bảo Bình yêu nhau được lan truyền rộng rãi.

Trong giới hào môn, hiếm có hai người yêu nhau mà cả hai bên phụ mẫu đều hài lòng.

Bố tôi muốn chúng tôi đính hôn sớm nhưng tôi từ chối.

Chúng tôi vẫn còn quá trẻ, tôi và Lục Thiệu Bảo Bình còn một chặng đường dài phía trước.

Lục Thiệu Bảo Bình đang học tại Thanh Hoa.

Tôi cũng đã nộp đơn vào Đại học Thanh Hoa.

Những kỷ niệm ấy đột ngột kết thúc trong kỳ nghỉ hè năm đó.

Tiếng còi xe dường như lại vang vọng bên tai tôi.

Vô cùng khắc nghiệt.

Tôi co lại thành một quả bóng, nhưng cơ thể không ngừng run rẩy, mắt đỏ hoe.

Ngày hôm đó, Lục Thiệu Bảo Bình cùng tôi đi lấy giấy báo trúng tuyển.

Tôi mỉm cười nói từ giờ trở đi tôi sẽ là học muội của anh ấy, vì vậy xin hãy chiếu cố tôi thật tốt.

Tôi không hề chú ý đến, một chiếc ô tô mất kiểm soát đang lao về phía chúng tôi.

Tôi bị Lục Thiệu Bảo Bình đẩy ra ngoài.

Định thần lại lúc sau, anh ấy đã nằm trên một vũng máu.

Anh ấy chảy máu rất nhiều, không thể cầm máu lại được.

Người nhà họ Lục gọi tôi là ngôi sao chổi.

Bạn thân nhất của tôi, Lục Duyệt Thiên Bình cũng hét vào mặt tôi một cách cuồng loạn.

"Tô Dung Xử Nữ, tại sao người chết không phải là cậu? Tại sao người nằm trong nhà xác không phải là cậu?"

Nhà họ Lục và nhà họ Tô cũng hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

Tôi không thể phản bác.

Vì người đáng chết đó nên là tôi.

Là tôi hại Lục Thiệu Bảo Bình.

Tôi thà người chết đi là tôi còn hơn.

Tôi không biết phải đối mặt thế nào với thế giới này.

Tôi không muốn ở lại nơi đau khổ này nữa.

Tôi sang Mỹ du học một mình.

Tôi chán ghét liên hôn, Lục Thiệu Bảo Bình là một phần nguyên nhân.

Bố tôi cũng biết điều đó.

Ông ấy muốn tôi thoát ra khỏi điều đó, vì vậy ngay khi trở về Trung Quốc, tôi đã bị sắp xếp rất nhiều bữa tiệc tối khác nhau, và tiếp xúc với những công tử hào môn trẻ.

Nhưng ông ấy đã sử dụng sai phương pháp.

Ông ấy càng thúc đẩy tôi, tôi càng không thể chấp nhận được.

13🌻.

Vì cảm thấy tội lỗi với Lục Thiệu Bảo Bình, tôi luôn khép mình lại.

Tôi nghĩ, theo cách hiện giờ.

Thật tốt nếu bản thân gả cho Lý Dương Thiên Yết để trấn an bố tôi.

Khi Lý Dương Thiên Yết đến đón tôi, tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ.

Mặc một chiếc váy đẹp và trang điểm tinh tế, nó khiến đôi mắt cậu ta tỏa sáng.

"Đi thôi, đợi lát nữa Cục nội vụ sẽ đóng cửa."

Cậu ta gật đầu và muốn nắm tay tôi, tại thời điểm tiếp xúc, cậu ta chuyển sang nắm lấy tay áo tôi.

Tôi quay lại nắm lấy tay cậu ta, những ngón tay chúng tôi đan chặt vào nhau.

"Tô Dung Xử Nữ!"

Giọng cậu ta hơi trầm.

Tôi không để ý tựa vào vai cậu ta, nhìn trông càng thân thiết gần gũi hơn.

Giống như cặp đôi trẻ đang yêu nhau.

Tôi phớt lờ sức nóng trong lòng bàn tay cậu ta cùng sự kháng cự, thì thầm nói:

"Hợp tác một chút. Xung quanh đều có người giám sát của bố tôi."

"Để cho bố cậu biết, chúng ta đã gạo nấu thành cơm à?"

Không thể không nói, Lý Dương Thiên Yết thực sự hiểu tôi.

Những năm gần đây, sự cạnh tranh kinh doanh giữa Lý gia và Tô gia rất khốc liệt.

Bố tôi thường bị chú Lý là cho tức đến nỗi vểnh râu và chằm chằm nhìn.

Không biết hai ông già này đang nghĩ gì.

Khi còn trẻ, cả hai cùng nhau phục vụ trong quân đội, luôn tranh giành vị trí thứ nhất thứ hai.

Giờ dù già rồi cũng không chịu buông tha đối phương.

Vì vậy khả năng cao là bố tôi sẽ không đồng ý cho tôi và Lý Dương Thiên Yết kết hôn.

Tôi sợ sẽ chọc cho ông ấy tức chết nên tôi sẽ từ từ làm ấm nó trước.

14🌻.

Quá trình công chứng kết hôn diễn ra suôn sẻ.

Rất ít người đến đăng ký kết hôn.

Chưa đầy nửa giờ, chúng tôi đã được lãnh chứng.

Ánh nắng bên ngoài Cục Nội vụ khá tốt.

Tôi kết thúc cuộc gọi và lên xe.

Phát hiện Lý Dương Thiên Yết tay cầm giấy đăng ký kết hôn, cười ngu ngơ.

Một đôi mắt hoa đào vô cùng thâm tình.

"Cười cái gì thế?"

"Bức ảnh này chụp tôi rất đẹp trai."

Không chỉ cậu ta.

Tôi trông cũng không tệ, được chứ?

Một đại mỹ nữ!

Vừa ngồi vào ghế phụ, Lý Dương Thiên Yết đột nhiên vươn người tới.

Tôi hơi cúi đầu xuống, môi gần như chạm vào chán cậu ta.

Tôi cảm thấy hơi thở nóng hổi của cậu ta phả vào cổ mình.

Ngứa quá.

Cậu ta muốn làm gì?

"Thiên, Thiên Yết!"

Tôi thề là tôi thực sự không rung động chút nào.

Tôi thực sự sợ con thú như Lý Dương Thiên Yết này sẽ làm điều gì đó quá phận.

Trước đây không phải là cậu ta chưa từng làm qua!

15🌻.

"Xử Xử, hôm nay trông cậu thật xinh đẹp."

Cậu ta ngước nhìn tôi, yết hầu của cậu ta cử động.

Động tác nuốt nước bọt đặc biệt quyến rũ.

Tôi không dám cử động.

Trong bản thỏa thuận hôn nhân kia, có phải hay không quên đề cập, rằng không được phép tiếp xúc thân thể?

"Cậu ngồi dậy trước."

Áp cả người vào thật sự rất nóng.

"Xử Xử ~"

Cậu ta cười vô lại: "Cậu hôn tôi, tôi liền ngồi dậy!"

Quá phận!

Tôi nhanh chóng chạm vào đôi môi mỏng của cậu ta.

"Được rồi, giờ thì dậy đi."

Kết quả là, cậu ta không thuận theo, kéo ngón tay tôi chỉ lên trán, chỉ vào nốt ruồi nước mắt ở góc mắt trái: "Hôn ở đây và ở đây."

Mắt cậu ta ngập nước, nắm chặt tay tôi.

"Anh ta có thể, tôi cũng có thể. Tô Dung Xử Nữ, tôi muốn cậu hôn tôi ở đây!"

Một thoáng thể hiện sự chiếm hữu.

Cái gì mà có thể với không có thể?

Cứu mạng, cậu ta hiện đang quyến rũ tôi phải không?

Cậu ta thật sự bị đoạt xá phải không?

Tôi vẫn theo yêu cầu của cậu ta mà hôn.

Mắt cậu ta lập tức sáng lên.

Cuối cùng cũng buông tôi ra.

Nhưng cậu ta lại tiện tay giật lấy giấy đăng ký kết hôn trên tay tôi.

"Giấy đăng ký kết hôn sẽ do tôi giữ. Cậu bất cẩn như vậy, đừng để mất rồi lại tìm không thấy."

Tôi nghĩ một lúc: "Được rồi. Dù sao đến khi ly hôn cũng phải sử dụng đến nó."

"Tô Dung Xử Nữ!"

Tiếng ồn ào của xe cộ át đi những lời phàn nàn của cậu ta.

Khi đến gara của nhà họ Tô, cậu ta đột nhiên lên tiếng.

"Lão bà!"

"Khụ khụ khụ!"

Tôi bị sặc nước miếng may không mắc nghẹn.

"Lý Dương Thiên Yết đừng phát điên!"

"Được rồi, lão bà!"

Đẹp!

Tôi đây là bị điên rồi, gả cho một kẻ điên!

16🌻.

Miệng thì nói ghê tởm, nhưng khi đến trước cửa nhà, tôi vẫn khoác tay mình lên cánh tay Lý Dương Thiên Yết.

Diễn thì phải diễn giống thật một chút.

Bố tôi đang ở trong phòng làm việc trên tầng hai, mẹ kế Sầm Nhan Kiều là người đầu tiên bước ra.

Nhưng khi nhìn thấy là tôi, cô ta tỏ ra không vui chút nào.

Không sao cả, tôi nhìn thấy cô ta cũng không vui tẹo nào.

Axit hyaluronic trên mặt bà ta như sắp tràn ra, ở tuổi ba mươi trông giống như năm mươi tuổi.

Cũng đúng, thế mới có thể sánh ngang với bố tôi, lão già khó tính.

Tôi coi thường cô ta không chỉ vì cô ta là mẹ kế của tôi.

Bố mẹ tôi đã ly hôn nhiều năm trước.

Việc bố tôi tìm một người khác là điều hợp lý.

Nhưng lần gặp đầu tiên, Sầm Nhan Kiều lại tỏ ra vô cùng thân thiện.

Trước mặt bố tôi.

Khen tôi xinh đẹp, thông minh và có năng lực.

Khiến bà ta giống như một người bạn cũ thân thiết.

Nhưng bố tôi vừa đi, bà ta liền buông tay tôi ra với vẻ chán ghét.

Thể hiện thái độ khinh thường

"Con gái trong nhà, có năng lực cũng vô dụng. Cuối cùng, còn không phải vẫn phải kết hôn. Tài sản của Tô gia sau này đều là của em trai mày."

Em trai?

Ánh mắt tôi rơi vào cái bụng hơi nhô ra của Sầm Nhan Kiều.

Rất muốn nói: '6'

Chẳng trách lão Tô lại nóng lòng lĩnh giấy kết hôn như vậy.

17🌻.

Nhưng Sầm Nhan Kiều lại không biết.

Bố tôi đã lập di chúc từ lâu, toàn bộ cổ phần công ty đều để lại cho tôi.

Công ty của nhà họ Tô được thành lập bởi ông ấy và mẹ tôi.

Khi họ ly hôn, mẹ tôi chỉ có một yêu cầu.

Tương lai công ty này bắt buộc phải được tiếp quản bởi Tô Dung Xử Nữ.

Có vẻ như bà ấy đã nhìn thấu bản chất thực sự của cha tôi.

Hai người họ đã ký tên và đóng dấu vào di chúc, di chúc được công chứng, và đã có hiệu lực.

Lúc đó tôi mới sáu tuổi.

Vẫn đang còn nghịch bùn.

Sau ngày hôm đó, tôi mất hết niềm vui khi còn là một đứa trẻ.

Các lớp dạy kèm 1-1 khác nhau gần như đã đè chết tôi.

Sầm Nhan Kiều cho rằng tôi làm việc chăm chỉ để chứng tỏ bản thân với bố?

Bà ta đã nghĩ nhiều rồi.

Tôi ưu tú như vậy, là do bố tôi buộc tôi phải như vậy.

Tôi đã được huấn luyện bồi dưỡng thành một người kế vị tàn nhẫn từ khi còn nhỏ, giờ tôi còn có thể dùng ánh mắt lạnh lùng giết cá tại RT-Mart.

18🌻.

Sầm Nhan Kiều lớn hơn tôi sáu tuổi.

Nhưng thủ đoạn của cô ta quá buồn cười.

Tôi thậm chí không quan tâm.

Chẳng hạn như tố cáo tôi đã làm hại đứa trẻ trong bụng cô ta.

Cuối cùng đem hệ thống giám sát ở nhà ra xem, cô ta lại không nói nên lời.

Tôi sợ trộm nên lắp camera giám sát mọi ngóc ngách trong nhà, đó là chuyện rất bình thường.

Khi tôi đi du học, cô ta đã bí mật cắt giảm chi phí sinh hoạt của tôi.

Nói rằng đó là chỉ thị của bố tôi.

Tôi không phải là không có miệng.

Tối hôm đó, tôi gọi điện trực tiếp cho bố để xác nhận sự việc.

Tôi nghe nói lúc đó bố tôi đang họp, mặt ông ấy tái xanh, trắng bệch vì tức giận.

Ông ấy và Sầm Nhan Kiều đã cãi nhau lớn.

Nói đến gia đình hòa thuận, khiêm tốn và bao dung đều tất cả đều là nhảm nhí.

Dù sao tôi thấy soảng!

19🌻.

"Nhan Kiều, ai đến vậy?"

Bố tôi từ tầng hai nhìn xuống.

Việc phải chống gậy khiến ông ấy già đi rất nhiều.

Khi nhìn thấy tôi, ông ấy gần như đánh rơi chiếc nạng.

"Đồ ranh con, mày còn biết đường trở về!"

Sầm Nhan Kiều vội vàng bước tới giúp, một tay vuốt ve lưng bố tôi.

"Bình tĩnh, bình tĩnh, Xử Nữ không dễ gì mới quay lại."

"Bố con hai người, người này so người kia còn bướng bỉnh!"

"Chính là không thể nói chuyện tử tế được à? Hai người hảo hảo nói, Xử Nữ nhất định sẽ biết mình sai ở đâu. Đợi thời cơ đến chọn ngày lành để con bé và Cố đại thiếu gia tổ chức lại hôn lễ lần nữa!"

"Không cần nữa!"

Tôi bước tới chỗ Lý Dương Thiên Yết, cư xử thân mật: "Tôi lãnh chứng lấy giấy đăng ký kết hôn với Thiên Yết!"

"Cái gì?"

Trong mắt Sầm Nhan Kiều hiện lên một tia tức giận, nhưng cô ta nhanh chóng trở lại hình ảnh là một người vợ tốt, một người mẹ yêu thương.

"Xử Nữ, thật sự không phải dì nói con, hôn nhân là chuyện lớn của đời người, sao con có thể không bàn bạc với bố mẹ mình? Không ai trong chúng ta biết đến!"

Tôi cười chế nhạo: "Tôi đã đốt tờ giấy đó và báo cho mẹ tôi rồi. Dì Sầm cũng muốn nhận tin à? Được rồi, lần sau tôi sẽ đốt nó cho dì."

Ánh mắt tôi mơ hồ nhìn cô ta, cô ta vô thức lùi lại.

Mặt tái nhợt vì sợ hãi.

Cô ta vẫn như vậy, không có tiến bộ gì.

Không thú vị gì hết.

Chiếc gậy của bố tôi gõ muống nền nhà, khiến cuộc chiến của chúng tôi dừng lại

"Đủ rồi!"

Sầm Nhan Kiều dường như đã nắm được một cọng rơm cứu mạng, nhanh nói:

"Vâng a, lão Tô ông hãy khuyên khuyên Xử Nữ. Quan hệ của Lý gia và Tô gia chúng ta, không phải là con bé không biết. Chẳng phải đại thiếu gia nhà họ Lý luôn là kẻ thù không đội trời chung của Xử Nữ sao? Sau này tôi nên làm gì nếu cậu ấy bắt nạt Xử Nữ? Tôi cũng chỉ vì tốt cho con bé!"

Tôi và Lý Dương Thiên Yết nhìn nhau.

Vô số lời nguyền rủa trôi qua trong im lặng.

Tôi thực sự không muốn thừa nhận người phụ nữ không có não này chính là mẹ kế bé nhỏ của tôi.

Kéo xuống cấp bậc của tôi.

Cô ta nói điều không hay về người khác không biết tránh mặt nói à? Lý đại thiếu gia người ta còn đang đứng ở đây này!

20🌻.

"Hai Hai!"

Lý Dương Thiên Yết cuối cùng không nhịn được lên tiếng.

Sầm Nhan Kiều cuối cùng cũng ngừng huyên thuyên nhưng vẫn không bỏ cuộc.

"Thiên Yết, dì không phải là muốn nhắm vào cháu."

Lý Dương Thiên Yết hoàn toàn phớt lờ cô ta.

Chỉ cúi đầu 90 độ chào bố tôi.

"Xin chào bác Tô."

Tôi véo cậu ta, nghiến răng nói: "Gọi ông ấy là bố."

"Xin chào bố Tô. không, là bố."

Giọng nói căng thẳng đến mức run rẩy.

Tôi gần như cười lớn.

Tại sao trước đây tôi không nhận ra rằng Lý Dương Thiên Yết cũng có một mặt dễ thương như vậy?

"Ừm."

Bố tôi đáp lại.

Sầm Nhan Kiều là người đầu tiên đứng ngồi không yên: "Thiên Yết, dì thật sự không có nhắm vào cậu."

"Xử Nữ vẫn luôn thích Lục Thiệu Bảo Bình, nhưng dù sao người đã khuất cũng không còn nữa. Bố con bé và tôi cũng sợ con bé không thể thoát ra được, sẽ làm trì hoãn những người khác. Con bé bốc đồng cưới cậu, tôi chỉ sợ..."

Sắc mặt Lý Dương Thiên Yết tối sầm, biến thành Bao Công.

Bí mật nắm tay tôi và dùng lực.

Sở dĩ Sầm Nhan Kiều phản đối với tôi và Lý Dương Thiên Yết như vậy.

Bởi vì Lý Dương Thiên Yết là con một, giữ mình trong sạch, Lý gia nhất định phải thuộc cậu ta.

Hai chúng tôi liên hợp cùng nhau, cô ta càng đấu bất quá.

Nhưng Cố gia thì khác.

Cố Văn Thịnh có bốn đến năm anh em ruột.

Chưa kể những đứa con thứ bất hợp pháp.

Nếu tôi gả qua, mỗi ngày phải đối phó với hoàng oanh hoàng yến, lâu dài, sức lực của tôi sẽ giảm đi một nửa.

Bài tính khá lớn.

Thật khó để tôi giả vờ như không biết.

Nhưng cô ta lại nghĩ sai rồi.

Kể từ lần đầu tiên gặp Lý Dương Thiên Yết, bố tôi không làm điều gì gây sốc cả.

Tôi biết rằng ông ấy có thể đã biết việc Lý Dương Thiên Yết và tôi đã nhận được giấy chứng nhận kết hôn từ báo cáo cấp dưới của ông ấy.

Nhìn ông ấy uống trà một cách bình tĩnh.

Có vẻ như ông ấy khá hài lòng với cuộc hôn nhân này.

"Đủ rồi!"

Bố tôi ngăn cho Sầm Nhan Kiều nói quá nhiều.

"Bà đi chuẩn bị bữa ăn. Buổi tối, để Tiểu Lý chúng nó ở lại ăn tối!"

Để giữ gìn hình ảnh của mình, cô ta chỉ có thể đồng ý rời đi.

Trước khi rời đi, cô ta không quên trừng mắt nhìn tôi.

Tôi đợi đến lúc cô ta bị đục thủy tinh thể!

————৹৻ʚ🌤️ɞ..————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Đã là vợ kế mà còn muốn hại trưởng nữ ư? Nằm mơ!!! ƪ˘)ʃ

🌻 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 002. ᡣ𐭩.

ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top