🍻 002.ᡣ𐭩.ᐟ
𝕯𝖆𝖙𝖊 || 24 • 12 • 2024
5🍸.
"À ý anh là tôi và Ninh Duyệt Song Tử hả? Họ chụp được thì chụp thôi. Có gì mà phải xấu hổ chứ!"
"Đúng là hảo hán. Vậy cậu hãy lên xem qua các hot search trên Weibo đi. Tôi sẽ tranh thủ liên lạc với bên Ninh Duyệt Song Tử xem họ có thể đến nhà cậu để bàn bạc cách giải quyết hay không."
"Không thành vấn đề."
Có vẻ Lục Thương Thiên Yết đã quá quen với việc trở thành chủ đề chính trong các hot search nên tâm trạng của anh ấy không bị ảnh hưởng mấy.
Nhưng khi nghe đến tên Ninh Duyệt Song Tử, tim tôi ngay lập tức như bị rớt xuống. Tôi vội vàng mở weibo.
Hầu hết hot search đều liên quan đến Lục Thương Thiên Yết.
Tuy nhiên chủ đề mọi người bàn tán hôm nay lại là 〖 Liệu cô N có phải là Ninh Duyệt Song Tử? 〗
Khi nhấp vào hashtag đó, những hình ảnh của Lục Thương Thiên Yết và Ninh Duyệt Song Tử được chụp vào lúc nửa đêm ngày hôm qua liền hiện lên.
Mọi hình ảnh đều rất rõ ràng.
Ngay cả những người không phải fans cũng có thể nhận ra người trong ảnh là ai dù chỉ nhìn thoáng qua.
Ngoài ra còn có bức ảnh Lục Thương Thiên Yết ép Ninh Duyệt Song Tử vào góc và hôn.
Đến kẻ ngốc cũng cảm nhận được được bầu không khí thân mật trong bức ảnh.
Bộ ảnh này chỉ cách thời điểm mà dòng trạng thái Lục Thương Thiên Yết đăng lên Weibo vào tối qua khoảng mười phút.
Cùng với những bài đăng trước đây trên weibo của cô ấy, người hâm mộ đều cho rằng việc Ninh Duyệt Song Tử là người yêu bí mật của Lục Thương Thiên Yết là điều hiển nhiên.
Mặc dù vẫn có nhiều người không tin chuyện này là thật nhưng không biết từ đâu mà hastag #đôi L – N# bắt đầu xuất hiện. Sau đó mọi người cũng bắt đầu tìm kiếm những cử chỉ ngọt ngào từ những ngày đầu tiên của hai người họ.
Chữ L – N là chữ cái đầu của họ của Lục – Ninh.
Lục Thương Thiên Yết và Ninh Duyệt Song Tử từng cùng học chung trường.
Ninh Duyệt Song Tử từng học tại trường Tân Đại, sau đó một năm Lục Thương Thiên Yết cũng học tại ngôi trường ấy.
Những hình ảnh trong bài hát mà Lục Thương Thiên Yết viết cho cô N đều có hình ảnh của ngôi trường ấy.
Lục Thương Thiên Yết cũng từng hát bài hát đó cho một bộ phim truyền hình mà Ninh Duyệt Song Tử tham gia.
Bụp....
Tay tôi run lên nên chiếc điện thoại rơi xuống thảm.
Tôi vừa đưa tay ra thì Lục Thương Thiên Yết đã nhanh tay nhặt nó lên, ánh mắt của anh cũng nhanh chóng liếc qua màn hình điện thoại.
Nhìn sơ thôi anh ấy cũng đã biết nãy giờ tôi đọc cái gì.
Vẻ mặt thờ ơ nãy giờ của anh ấy đột nhiên trở nên nghiêm túc.
"Quần áo của em ngày hôm qua bị dính bẩn, vì đã quá muộn nên anh phải liên lạc với Ninh Duyệt Song Tử, cô ấy cũng sống cùng khu nên đã lên đây giúp em thay. Bức ảnh này có lẽ đã được chụp khi anh xuống đón cô ấy ở tầng dưới."
Vì vậy, tiết lộ của các tay săn ảnh là đúng sự thật.
Và tôi đã vô tình trở thành chất xúc tác cho mối quan hệ của họ?
Thật nực cười.
Mới mấy phút trước, tôi còn đang tưởng tượng mình chính là người mà Lục Thương Thiên Yết đơn phương.
Lục Thương Thiên Yết lướt qua những bức ảnh tiết lộ tin tức, càng ngày càng cau mày.
"Còn về bức ảnh hôn nhau này..."
Anh chưa kịp nói xong thì điện thoại di động của tôi trên tay anh đã reo lên.
Lục Thương Thiên Yết nhìn qua tên người gọi, vẻ mặt liền thay đổi.
Tôi nhanh chóng bắt máy nhưng bên kia lại cúp máy.
Lục Thương Thiên Yết ngẩn ngơ nhìn tôi, mãi mới cất lời hỏi tôi: "Em có bạn trai rồi sao?"
"Hở...."
Người gọi là Phương Huyền Kim Ngưu.
Trong công ty có một đồng nghiệp muốn theo đuổi tôi, để tránh những rắc rối không đáng có, tôi đã đổi tên của Phương Huyền Kim Ngưu trong danh bạ điện thoại thành 〚 Bạn trai 〛.
Tôi cũng cố tình để người đồng nghiệp kia nhìn thấy điều này một vài lần.
Đồng nghiệp kia sau đó đã chủ động giữ khoảng cách với tôi, còn tôi cũng quên không đổi lại tên trong danh bạ.
Tôi vừa định giải thích nhưng lời nói thốt ra lại trở thành: "Đúng vậy."
Anh ấy đã có người con gái anh ấy thầm yêu bao nhiêu năm.
Tôi cũng đã có "bạn trai."
Sự việc hôm qua chỉ là tai nạn thôi.
Lục Thương Thiên Yết cúi đầu, chiếc bóng cao lớn của anh đổ về phía tôi.
"Vậy hôm qua em có coi tôi là bạn trai của em không?"
Giọng điệu gần như thì thầm thực sự khiến tôi nghe thấy có chút buồn.
Tôi mơ hồ nói:
"Tôi xin lỗi, tôi hy vọng cậu không cảm thấy phiền nếu tôi gây ra bất kỳ sự sự hiểu nhầm nào."
Anh nhẹ nhàng chạm vào môi dưới, nơi bị tôi cắn rồi mỉm cười một mình.
"Tôi tưởng em lúc đó vẫn tỉnh táo."
Thái độ u sầu của anh làm tôi bối rối.
Nó gần như khiến tôi tưởng mình là cô N.
Nhưng những lời nói vừa rồi của anh ấy như đang ngầm khẳng định chuyện của anh ấy và Ninh Duyệt Song Tử.
Tôi còn đang mơ mộng cái gì thế này!
Tôi thở dài trong lòng rồi nói có ý muốn rời khỏi nhà Lục Thương Thiên Yết.
Lục Thương Thiên Yết dẫn tôi đến thang máy.
Cửa thang máy mở ra, hai nữ một nam bước ra.
Người phụ nữ có gương mặt sáng sủa đang đi phía trước không ai khác chính là Ninh Duyệt Song Tử.
6🍸.
Nhìn thấy Lục Thương Thiên Yết, Ninh Duyệt Song Tử không giấu được hưng phấn.
"Oa, Yết bảo bảo, cậu biết chị tới nên tới thang máy đón chị sao?"
Yết bảo bảo.
Nghĩ đến bức ảnh thân mật của họ, tôi cảm thấy vô cùng đau đớn, những ảo tưởng còn sót lại của tôi hoàn toàn tan vỡ.
Có lẽ nụ hôn của người say rượu không đáng được tính.
Nhưng đó cũng không được xem là một nụ hôn.
Lục Thương Thiên Yết gật đầu với Ninh Duyệt Song Tử.
"Không phải đâu Ninh sư tỷ, em đang đi tiễn bạn thì vô tình gặp chị."
Lúc này Ninh Duyệt Song Tử mới chú ý tới tôi ở bên cạnh.
Đôi mắt cô ấy nhìn tôi trong vài giây, rồi cô ấy mỉm cười ẩn ý.
Tim tôi bị hẫng một nhịp.
Mọi người nhận xét vẻ đẹp của Ninh Duyệt Song Tử rất kỳ lạ vì không theo một chuẩn mực nào hết. Nhưng chính điều đó lại tạo nên nét đặc biệt riêng mình cô ấy mới có.
Tôi đồng ý sâu sắc với quan điểm này.
---
Nhiều năm về trước, trong một thời gian dài, sau giờ ăn trưa, tôi luôn đi vòng đến phòng piano để nghe lén Lục Thương Thiên Yết tập đàn.
Vốn tưởng rằng không có người biết, lại không ngờ vô tình đụng phải Ninh Duyệt Song Tử một lần.
Tôi vội vàng muốn rời đi, nhưng Ninh Duyệt Song Tử đã ngăn tôi lại: "Chỉ nhìn trộm thì có ích gì? Chị dẫn em vào lớp gặp mặt trực tiếp!"
Điều này khiến tôi thấy rất hoảng sợ.
Khi Ninh Duyệt Song Tử đẩy cửa và cố kéo tôi vào, nhưng tôi lại vùng vẫy muốn thoát khỏi cô ấy. Tôi nói: "Đừng vậy chứ, em thậm chí còn không biết có ai ở bên trong." – rồi bỏ chạy.
---
"Xin chào, cô bé!"
Ninh Duyệt Song Tử thực sự nhớ tôi sao?
Nhưng tôi không hề có cảm giác vui, thay vào đó tôi lại mơ hồ có linh cảm về điều gì đó không tốt.
Hôm qua cô ấy đã thay quần áo giúp tôi nên tôi cảm ơn cô ấy trước.
Ninh Duyệt Song Tử hào phóng vẫy tay:
"Đừng khách sáo như vậy. Nếu em không qua đây, e rằng hôm qua Lục thiếu gia đã không liên lạc với chị, chị cũng không biết nó đang nghĩ gì."
Tôi khẽ nở nụ cười.
Khóe môi Ninh Duyệt Song Tử không khỏi nhếch lên.
"Cô bé, em không biết à, hôm qua chị còn hưng phấn hơn cả Lục Thương Thiên Yết, hưng phấn đến nỗi cả đêm không ngủ được!"
"Nhưng mà đám paparazzi chết tiệt kia, tại sao lại đăng ảnh bừa bãi vậy? Vốn là chuyện tốt nay lại trở thành rắc rối!"
Có thật sự điều này là rắc rối không?
Không phải cô ấy và Lục Thương Thiên Yết vừa nhân cơ hội này để công khai sao?
Tôi không khỏi nhìn Lục Thương Thiên Yết.
Ôi Chúa ơi!
Tại sao anh ấy lại nhìn tôi với đôi mắt khó hiểu như vậy? !
Hơn nữa chúng tôi còn đang đứng trước mặt Ninh Duyệt Song Tử.
Tôi có chút áy náy quay mặt đi, nhưng Ninh Duyệt Song Tử lại nhạy cảm bắt được.
Cô mỉm cười một cách thờ ơ.
"Nói mới nhớ, hồi đó chị đã chụp rất nhiều bức ảnh em lén nhìn Lục Thương Thiên Yết!"
Toàn thân tôi bị sốc trước lời nói của cô ấy đến nỗi phản ứng của tôi cũng chậm lại một nhịp.
Cô ấy thực sự đã chụp lại sao?
Lục Thương Thiên Yết có chút không thể tin được: "Sư tỷ nói ảnh chụp là cái gì?"
Tôi bất chợt tỉnh táo lại, nhanh chóng ngắt lời: "Không có chuyện đó đâu, Ninh sư tỷ nhớ nhầm rồi."
Ninh Duyệt Song Tử bất mãn: "Chị nhớ không lầm, bức ảnh ấy chị còn chưa xóa!"
Vẫn còn chưa xoá hả?????
Tâm trí tôi bùng nổ.
Cô ấy là một ngôi sao lớn.
Tại sao cô ấy lại lưu lại bức ảnh của một người bạn cùng trường xa lạ từ mười năm trước?!
Ninh Duyệt Song Tử có phần tự hào giải thích với Lục Thương Thiên Yết:
"Có một thời gian, cô bé này thường núp ngoài phòng piano để xem cậu học. Nhưng chị đã chụp ảnh lại cho cậu."
Cảnh tượng ngày ấy bỗng nhiên hiện lên trong đầu tôi.
Điều ấy hoàn toàn khiến tâm trí tôi đóng băng.
Tôi lắp bắp giải thích: "Em... chỉ vô tình đi ngang qua thôi."
Ninh Duyệt Song Tử cười lớn, hỏi: "Vô tình đến mức ngày nào cũng đi qua?"
"Yết bảo bảo, để chị cho cậu xem ảnh."
Cô lấy điện thoại di động ra, lật xem album ảnh trong khi hồi tưởng lại quá khứ nói với Lục Thương Thiên Yết.
"À đúng rồi, có lần chị kéo em ấy đi tìm cậu. Lúc đó chị đã muốn cho cậu xem rồi."
"Nhưng em ấy lại nói không biết cậu rồi liền bỏ chạy. Chị cũng hết cách."
Thái dương của tôi giựt giựt.
Cô ấy và Lục Thương Thiên Yết hiện đang bị mọi người để ý rất nhiều.
Nếu những bức ảnh đó bị phanh phui vào lúc này, đối với tôi nó chẳng khác nào một cuộc hành quyết công khai.
Tôi xấu hổ đến mức không biết phải làm gì.
Nhưng đúng lúc đó điện thoại của Ninh Duyệt Song Tử bị giựt lấy.
Lục Thương Thiên Yết ngăn cản lại, nói: "Chị không cần tìm nữa."
Ninh Duyệt Song Tử ngơ ngác hỏi: "Tại sao?"
Giọng của Lục Thương Thiên Yết trầm nhưng rõ ràng: "Thời thế đã thay đổi và những bức ảnh đó bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
Đúng rồi!
Tất cả chỉ là vô nghĩa.
Tôi chỉ là người qua đường trong cuộc đời anh.
Khoảng thời gian mơ mộng kia như đã kéo dài suốt thời thanh xuân của tôi.
7🍸.
Những hot search về Lục Thương Thiên Yết và Ninh Duyệt Song Tử đã xuất hiện được vài ngày nhưng độ hot vẫn chưa có dấu hiệu giảm.
Người hâm mộ không chỉ thúc giục họ đưa ra thông báo chính thức mà còn giúp họ nghĩ ra nhiều kịch bản khác nhau.
Nhưng các bên đại diện của hai bên đều một mực phớt lờ điều này và không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.
Tôi vẫn sống cuộc sống làm việc từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối và đang dần học cách buông bỏ Lục Thương Thiên Yết.
Chỉ vào một số thời điểm nhất định, tôi mới vô tình nhìn thấy tấm áp phích của Lục Thương Thiên Yết trên tàu điện ngầm, hoặc vô tình nhìn thấy một bức ảnh trong bộ phim truyền hình mới của Ninh Duyệt Song Tử.
Những lúc ấy tôi sẽ có cảm giác tim mình đang bị một cây kim nhọn đâm vào.
Vào một buổi tối, khi tôi và Phương Huyền Kim Ngưu đang trên đường về nhà sau bữa ăn.
Khi chuẩn bị đến gần cổng vào khu dân cư, Phương Huyền Kim Ngưu đột nhiên nắm lấy tay tôi.
Cô chỉ vào chiếc xe Bentley trước mặt và rất ngạc nhiên: "Này, hình như là xe của Lục Thương Thiên Yết?"
Khi nghe đến cái tên này, tôi cảm thấy tim mình bất giác run lên.
"Cậu đang nói về chiếc xe của ai?"
Phương Huyền Kim Ngưu không chắc chắn lặp lại: "Là của Lục Thương Thiên Yết, ngày đó anh ấy đưa cậu về nhà, tớ đã liếc nhìn biển số xe, hình như chính là chiếc này."
"Hay chúng ta lại gần xem đi."
"Thôi, tớ không muốn."
"Cậu sợ chuyện gì à?"
Nói rồi Phương Huyền Kim Ngưu vẫn một mực kéo tôi đi đến đó.
"Lần trước tớ thậm chí còn không có thời gian để xin chữ ký!"
Phương Huyền Kim Ngưu hoàn toàn không cho tôi có cơ hội bỏ chạy.
Nhưng đúng lúc đó chiếc Bentley đột nhiên nổ máy và phóng đi.
Sau đó, hầu như ngày nào đi làm về tôi cũng nhìn thấy chiếc Bentley đó.
Vừa đến cổng thì chiếc Bentley vừa rời đi.
Lúc đầu tôi khá lo lắng.
Sau này, khi gặp nhiều lần hơn, tôi cũng không còn quá để tâm nữa.
Lục Thương Thiên Yết dạo này không có việc gì làm hay sao mà có thể ngày ngày rảnh rỗi tới đây ở đây không có lý do?
Cuối tháng, tôi được cử đi công tác.
Sau một ngày dài, cuối cùng tôi cũng về được tới khách sạn.
Đúng lúc này, Phương Huyền Kim Ngưu gọi tới.
Cuộc gọi vừa được kết nối, cậu ấy hét lớn ở đầu bên kia điện thoại:
"Diêu Mộc Xử Nữ, cậu có bạn trai khi nào mà không nói cho tớ biết?"
Tôi có chút bối rối.
"Bạn trai nào? Ngày nào tớ cũng bận như vậy, làm sao có thời gian nói chuyện làm quen với ai chứ?"
Phương Huyền Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm: "Tớ vừa hỏi, sao cậu không kể cho tớ nghe về người cậu đang hẹn hò?"
Sau một ngày bận rộn, tôi thực sự rất mệt mỏi.
Nhưng vẫn cố giải thích cho cậu ấy hiểu.
Hai giây trước khi tắt máy, tôi nghe giọng Phương Huyền Kim Ngưu nói với người bên cạnh.
"Cậu đã phạm phải sai lầm rồi."
Một giọng nam lạnh lùng vang lên:
"Vậy là Xử Nữ không có bạn trai."
8🍸.
Tôi chợt ngồi thẳng dậy.
Tôi đã nghe âm thanh này hàng ngàn lần.
Nên chỉ cần nghe thoáng qua liền nhận ra đó là ai.
Tôi sững sờ một lúc rồi gửi cho Phương Huyền Kim Ngưu một tin nhắn quá WeChat.
Thất Thất Bất Phương: 【 Vừa rồi có ai ở bên cạnh cậu à? 】
Phương Huyền Kim Ngưu trả lời rất nhanh.
Ngưu Ngưu Thượng Thăng: 【 Ừ! Là Lục Thương Thiên Yết. 】
Nửa tiếng trước.
Lúc Phương Huyền Kim Ngưu đang chuẩn bị đi qua cổng để vào tiểu khu của chúng tôi, vừa hay lại nhìn thấy chiếc Bentley quen thuộc. Vậy nên cậu ấy đã quyết định bước tới để tìm hiểu.
Không ngờ người ngồi bên trong chính là Lục Thương Thiên Yết.
Nhìn thấy cô đi ngang qua, Lục Thương Thiên Yết còn chủ động chào hỏi. Không những vậy còn hỏi thăm tung tích của tôi và "bạn trai."
Phương Huyền Kim Ngưu nghe được thì rất phấn khích đến mức ấn số gọi cho tôi ngay để thẩm vấn tôi.
Tôi cắn móng tay, hơi xấu hổ khi lời nói dối của mình bị vạch trần.
Nhưng tại sao Lục Thương Thiên Yết lại hỏi Phương Huyền Kim Ngưu những câu hỏi này?
Phương Huyền Kim Ngưu lại gửi một suy đoán.
Ngưu Ngưu Thượng Thăng: 【 Chẳng lẽ người Lục Thương Thiên Yết thích là cậu sao? 】
Thất Thất Bất Phương: 【 ? Cậu đang nói về cái gì vậy? 】
Ngưu Ngưu Thượng Thăng: 【 Cậu có biết rằng mặt Lục Thương Thiên Yết như nhẹ đi cả tấn khi biết rằng cậu vẫn chưa có bạn trai không? 】
Ngưu Ngưu Thượng Thăng: 【 Có lẽ cậu chính là cô N đó. Kết quả là anh ấy lại nghĩ rằng cậu đã có bạn trai nên đại minh tinh của chúng ta sợ hấp tấp tỏ tình thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống êm đềm của cậu nên mới rút lui trong im lặng. 】
Ngưu Ngưu Thượng Thăng: 【 Trời ơi đây là kiểu tình yêu thanh mai trúc mã đó. Tớ muốn làm admin của hội những người ủng hộ cặp đôi L – N quá. 】
Thất Thất Bất Phương: 【 Cậu rất giàu trí tưởng tượng, nhưng chúc cậu may mắn lần sau. 】
Phương Huyền Kim Ngưu nói rằng cậu ấy không chỉ muốn làm admin mà còn muốn trực tiếp đường cho sự nghiệp đẩy thuyền của mình.
Cậu ấy nói được làm được.
Phương Huyền Kim Ngưu ngay lập tức đưa địa chỉ WeChat của tôi cho Hứa Đằng Thiên Bình và nhờ cậu ấy nói với Lục Thương Thiên Yết rằng tôi có chuyện liên quan đến anh ấy, hỏi anh ấy có thể add WeChat tôi được không.
Tôi sợ đến mức cảm giác những ngón chân của mình đang bám chặt xuống mặt đất.
Nhưng tôi lại chợt nghĩ, dù sao anh ấy cũng không đặc biệt quan tâm đến tôi nên chắc anh ấy sẽ không add tôi đâu.
Tuy nhiên, mười phút sau có thêm thông báo kết bạn hiện lên: 【 Xin vào Diêu Mộc Xử Nữ. Anh là Lục Thương Thiên Yết. 】
Tôi thậm chí còn không có thời gian tiếp nhận được việc Lục Thương Thiên Yết đã kết bạn với tôi trên WeChat thì đã nhận được một tin nhắn.
LN: 【 Chào buổi tối. 】
【 Anh thấy Hứa Đằng Thiên Bình nói rằng em có việc muốn hỏi anh? 】
Tôi cố vắt óc để suy nghĩ lý do những mãi vẫn không tìm được cái nào hợp lý.
Vì vậy tôi đành giả vờ bối rối trả lời.
Thất Thất Bất Phương: 【 Chào buổi tối. Không có chuyện gì hết. 】
LN: 【 Nếu không thì anh có thể hỏi em một câu được không? 】
Thất Thất Bất Phương: 【 Được. 】
LN: 【 Một cô gái nói dối với một chàng trai rằng cô ấy đã có bạn trai có phải vì cô ấy không thích chàng trai kia không? 】
----
Tại sao anh ấy lại muốn nói chuyện nghiêm túc với tôi về vấn đề này đến như vậy?
Đột nhiên những lời Phương Huyền Kim Ngưu mới nó lướt nhanh qua tâm trí tôi.
"Cậu có chắc là Lục Thương Thiên Yết không thích cậu không?"
Đầu óc tôi nóng bừng, tôi cứ gõ rồi lại xoá một lúc lâu.
Thất Thất Bất Phương: [Anh có nghĩ rằng một số người không đến Đại học Thanh Hoa học không phải vì thích nó không?
Đợi mãi vẫn không thấy người kia trả lời.
Khi tôi vừa định tắt điện thoại thì đột nhiên Lục Thương Thiên Yết gửi một tin nhắn tới.
LN: 【 Hả???? 】
Tôi chỉ muốn đập đầu vào tường.
Anh đang ở bên người mà anh đã thầm yêu suốt bấy nhiêu năm.
Tôi thực sự nghĩ bản thân không nên có bất kỳ suy nghĩ mơ mộng nào nữa.
"Ý tôi là, là do họ không thích."
Tôi đã gõ xong nhưng mãi vẫn không gửi.
Lục Thương Thiên Yết tựa hồ cũng cảm giác được điều đó liền không chú trọng vào vấn đề này nữa và chuyển chủ đề.
LN: 【 Nếu anh tổ chức buổi hòa nhạc, anh có thể mời em đến không? 】
Một buổi hoà nhạc sao?
Tôi luôn mơ ước được tham dự buổi hòa nhạc của Lục Thương Thiên Yết.
Thật đáng tiếc khi trước đây anh ấy không có cơ hội tham gia các buổi hoà nhạc ở nước ngoài và những năm gần đây thì anh ấy cũng không tổ chức buổi hòa nhạc nào nữa.
Khi nghe anh ấy nói điều này, tôi gần như vui đến phát điên rồi lập tức gọi điện thoại cho anh ấy để hỏi khi nào buổi hoà nhạc sẽ diễn ra.
Nhưng mà, anh ấy vừa nói là sẽ mời tôi à.
Bình tĩnh, phải bình tĩnh.
Anh ấy chỉ đang trò chuyện với tôi với tư cách một người bạn học cũ thôi.
Thất Thất Bất Phương: 【 Nếu có cơ hội, tôi chắc chắn sẽ đi. 】
LN: 【 Được. Vậy anh sẽ để cho em một vé. 】
9🍸.
Trong vài ngày sau, tâm trạng của tôi có chút bối rối.
Lý trí mách bảo tôi rằng cuộc trò chuyện WeChat tối hôm đó chỉ là phép lịch sự bình thường của Lục Thương Thiên Yết.
Nhưng tôi vẫn không thể không nghĩ về điều đó.
Đặc biệt là khi xem cập nhật trên Weibo của Lục Thương Thiên Yết, tôi càng trở nên mất kiên nhẫn hơn.
Không biết có phải anh ấy đang cố tình làm màu với Ninh Duyệt Song Tử và quên chặn tôi hay không.
Trong những ngày sau, anh chia sẻ một bài hát trong series 《 For Miss N 》 trên khắp Weibo.
Bản demo nói về tâm trạng của anh ấy khi viết lời bài hát, cũng như cảm giác của anh ấy khi phải lòng Ninh Duyệt Song Tử khi còn đi học.
Có vẻ đó là tình yêu thuần khiết mà mọi người vẫn hay nói tới.
Vào buổi tối, anh ấy sẽ chia sẻ nhiều bức ảnh đẹp hút hồn. Còn có ảnh selfie khuôn mặt và ảnh selfie trước gương.
Trong số đó, có nhiều tấm khoe được cơ ngực, cơ bụng, còn có cả đường hải nhân ngư.
Người hâm mộ lại được dịp dậy sóng.
Nếu tôi không phải cô N, tôi nghĩ tôi sẽ thực sự sẽ phát điên mất!
Tôi đã suy nghĩ rất lâu và quyết định khéo léo nhắc nhở anh ấy.
Tôi thận trọng bấm nút thích trên vòng kết nối bạn bè mới của anh ấy.
Giờ thì trong đầu tôi hoàn hiện lên hình bóng của anh ấy.
Nhưng vì chất lượng giấc ngủ của mình, tôi chỉ có thể âm thầm chặn anh ấy ra khỏi vòng bạn bè của mình.
Tuy nhiên, khi chuyến công tác kết thúc, trong lúc đang đợi chuyến bay ở sân bay thì tôi lại phát hiện ra bản thân đã bị Lục Thương Thiên Yết gạt.
Blog chính thức của Lục Thương Thiên Yết Studio thông báo rằng Lục Thương Thiên Yết sẽ tổ chức buổi hòa nhạc tại Bắc Kinh vào ngày 7 tháng sau.
Lục Thương Thiên Yết lại lên top tìm kiếm nóng với chủ đề mới:
#Buổi hoà nhạc của Lục Thương Thiên Yết#
#Lục Thương Thiên Yết định tỏ tình#
#Cuối cùng Lục Thương Thiên Yết cũng đưa ra thông báo chính thức#
#Buổi hòa nhạc này Lục Thương Thiên Yết sẽ hát những bài hát mới#
Đây là buổi hòa nhạc đầu tiên của Lục Thương Thiên Yết sau ba năm.
Tin tức sau khi được tung ra đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Điều thú vị hơn nữa là chủ đề của buổi hòa nhạc này.
《 Tạm biệt và Tỏ tình 》
Kết hợp với các hot search trước đó của Lục Thương Thiên Yết và Ninh Duyệt Song Tử.
Nhiều người tin rằng Lục Thương Thiên Yết sẽ chính thức tỏ tình với Ninh Duyệt Song Tử tại buổi hòa nhạc và chia tay cuộc sống độc thân.
Bản thân Lục Thương Thiên Yết cũng đăng một bài đăng trên weibo, xác nhận suy đoán của cư dân mạng.
Lục Thương Thiên Yết: 〖 Tôi hy vọng cô N có thể đến buổi hòa nhạc của tôi. 〗
Ninh Duyệt Song Tử ngay lập tức chia sẻ bài đăng này lên trên weibo của cô ấy kèm dòng trạng thái: 〖 Sự chờ đợi cuối cùng cũng có hồi kết!!! Không thể đợi lâu hơn được nữa. 〗
Ninh Duyệt Song Tử trả lời thẳng thắn như vậy khiến những người ủng hộ cặp đôi này vui hơn cả dịp Tết Nguyên Đán.
Tại sân bay đầy người.
Nhưng vô tình cô gái ngồi bên cạnh tôi lại là fan của Lục Thương Thiên Yết.
Cô ấy không khỏi thở dài với người ngồi bên cạnh:
"A! Yết Bảo của chúng ta cuối cùng cũng được ở bên người mình thích rồi, tôi muốn khóc quá đi mất."
"Aaa, đã mười năm rồi, anh ấy đã đợi cô ấy mười năm rồi!"
Mười năm?
Thật là mười năm sao?
Tôi cảm thấy mắt mình cay cay.
Đột nhiên tôi có cảm giác muốn chạy trốn.
Muốn trốn khỏi nơi sắp chứng kiến lời tỏ tình của Lục Thương Thiên Yết dành cho Ninh Duyệt Song Tử.
Tôi nhanh chóng gọi cho sếp để xin nghỉ phép dài.
Tôi nhanh chóng đặt một chuyến bay ra nước ngoài.
Chuyến bay kéo dài mười bảy tiếng.
Khi xuống sân bay, tôi đang định đi thăm mẹ.
Khi đến nơi bà đang ở cùng dượng, qua cửa sổ tôi nhìn thấy bà đang dạy em gái cách nướng bánh mì, vậy nên tôi đã từ bỏ ý định đó.
Mẹ tôi và bố tôi không lấy nhau vì tình yêu.
Nhưng hai người lại sống với nhau bằng sự tôn trọng.
Nhưng khi tôi vào năm thứ nhất trung học, mẹ tôi gặp lại được mối tình đầu và từ đó, gia đình chúng tôi không bao giờ yên bình nữa.
Trong một lần, họ đã cãi nhau rất lớn.
Tôi đến trường sớm và tìm một nơi vắng vẻ để đọc sách.
Tôi đã không cầm được nước mắt khi nghĩ đến những chuyện không vui ở nhà.
Sau khi khóc một lúc, có một giọng nam trầm cùng với âm thanh piano êm dịu và thanh tao phát ra từ phòng học gần đó.
Và kỳ tích đã xảy ra.
Trái tim đầy tổn tương của tôi dần dần được xoa dịu bởi bài hát này.
Tôi định viết ra những cảm nhận của tôi về bài hát ấy như một lời cảm ơn dành cho anh ấy.
Trong ba lô của tôi chỉ có hai cuốn sách giáo khoa và một tờ đáp án bài luận chưa viết.
Tôi lấy phiếu trả lời ra và viết lời khen ngợi bài hát này trên tờ giấy đó.
Viết xong, tôi nhét tờ giấy xuống dưới cửa.
Khi rời đi, qua ô cửa sổ lưới gỗ màu xanh đậm, tôi nhìn thấy một chàng trai trẻ gầy gò đang ngồi thẳng trước cây đàn piano, lật những trang nhạc bằng những ngón tay thon dài trắng trẻo.
Thỉnh thoảng anh ấy cầm bút viết, bóng cây lốm đốm đổ lên người anh. Đó là khởi đầu cho tình yêu của tôi dành cho Lục Thương Thiên Yết.
Nhờ sự tồn tại của anh ấy mà tôi đã sống sót qua quãng thời gian bất hạnh của những năm tháng đó.
Sau đó, mẹ tôi đưa tôi ra nước ngoài.
Bà không yêu bố tôi.
Cũng không thích tôi.
Nuôi tôi chỉ là một nghĩa vụ pháp lý.
Cuộc sống ở nước ngoài rất cô đơn, thật sự rất cô đơn.
May mắn thay, ở khoảng cách 10.000 km, tôi vẫn có thể nghe và nhìn thấy Lục Thương Thiên Yết thông qua Internet.
Anh là tia sáng duy nhất trong cuộc đời u ám của tôi.
Nhưng giờ đây, anh ấy đã trở thành một thứ mà tôi không dám chạm tới.
Tôi tắt điện thoại và đi loanh quanh để thư giãn.
Tôi không mở điện thoại cho đến tối ngày 7, khi kỳ nghỉ kết thúc và chuyến bay hạ cánh xuống Bắc Kinh.
Ngay khi tôi mở WeChat, đã có hàng tá tin nhắn chưa đọc.
Phần lớn đều là tin nhắn của Phương Huyền Kim Ngưu.
Tôi đang định đi vào xem thử.
Tôi thoáng nhìn thấy con số 3 cạnh ảnh đại diện của Lục Thương Thiên Yết.
Ngập ngừng một lúc, tôi bấm mở tin nhắn.
Tin nhắn đầu tiên là cách đây vài ngày.
LN: 【 Em chưa quay lại Bắc Kinh à? 】
Tin nhắn thứ hai là ngày hôm qua.
LN: 【 Anh đã để lại cho em một vé xem hòa nhạc, ngày mai em có đến không? 】
Tin nhắn thứ ba là từ hai giờ trước.
LN: 【 Anh sẽ đợi em đến. 】
Một hòn đá nhỏ cũng có thể khiến mặt hồ vốn đăng lặng im chao đảo.
Tại sao Lục Thương Thiên Yết lại gửi cho tôi những tin nhắn này?
Tôi cũng không muốn suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra nữa.
Và cũng không dám nghĩ nữa.
Tôi bấm vào giao diện trò chuyện với Phương Huyền Kim Ngưu.
Theo thứ tự từ trên xuống dưới:
【 Xử Xử, cậu vào hot search đi. 】
【 Cậu mau về Trung Quốc đi. Tớ hiểu ra mọi chuyện rồi. 】
【 Hiện tại tớ không thể mua vé qua bất kỳ kênh nào. Cậu có thể nhờ Lục Thương Thiên Yết chừa cho tớ một vé không? Tớ muốn được chứng kiến màn tỏ tình đó ngay tại chỗ! 】
【 À, Lục Thương Thiên Yết đã bảo Hứa Đằng Thiên Bình mang vé qua cho tớ rồi. Vì tấm vé này, Diêu Mộc Xử Nữ, tớ ra lệnh cho cậu, cậu phải tới buổi hoà nhạc đó, nghe không. 】
Tim tôi đau thắt lại.
Nhanh chóng mở hot search ra:
#Ninh Duyệt Song Tử tiết lộ rằng cô N là người khác#
#Ninh Duyệt Song Tử cũng là fan OTP của Lục Thương Thiên Yết và cô N#
#Lục Thương Thiên Yết phủ nhận tin đồn Ninh Duyệt Song Tử là cô N#
#Lục Thương Thiên Yết kiện những kẻ tung tin đồn ác ý#
Tôi đang nghi ngờ hình như điều gì đó không ổn với chiếc điện thoại này.
Tôi đã tải lại trang này nhiều lần và đây là nội dung trước khi tôi nhấp vào weibo của Ninh Duyệt Song Tử.
Bài viết mới nhất của cô ấy là bài được cô ấy đăng lại để bình luận về buổi hòa nhạc của Lục Thương Thiên Yết.
Bình luận nóng đầu tiên chính là lời nhắn từ fan OTP: 【 Tôi rất mong ngóng việc hai người có thể thành một đôi. 】
10🍸.
Ba giờ sau, Ninh Duyệt Song Tử đích thân trả lời.
Ninh Duyệt Song Tử V: 【 Tôi vừa lấy điện thoại từ người đại diện của mình. Mọi người có thể ăn bậy đồ ăn, nhưng không thể ăn bậy OTP! 】
Dân tình bắt đầu nổ bùm. Bình luận nhảy liên tục:
【 Cuối cùng cũng đợi được cho đến khi chị tôi phản hồi! Chị có muốn suy đoán về OTP cùng tụi em không? 】
【 Không phải chứ. Chị ấy lên tiếng rồi thì ai mới là cô N đây? 】
【 Oa oa oa, Yết Bảo của chúng ta bị đá nhanh đến vậy sao? 】
Ninh Duyệt Song Tử V: 【 Tôi thực sự tức đến nghẹt thở! Trước tiên tôi xin khẳng định rằng tôi không phải là cô N.
Mọi người à, tôi cũng là fan OTP Lục Thương Thiên Yết và cô N! ! !
Hôm nay tâm tình chị rất tốt. Mọi người cứ hỏi, chị sẽ ở đây để giải đáp thắc mắc của mọi người.
Đúng là tôi và Lục Thương Thiên Yết sống chung một khu và được chụp chung trong một khung hình mà mọi người đã thấy ở một hot search trước đó.
Tuy nhiên, những bức ảnh hôn nhau đã bị giới truyền thông vô đạo đức photoshop dựa trên
bộ quần áo mà tôi và Lục Thương Thiên Yết mặc ngày hôm đó. Bọn họ tìm kiếm những người có hình dáng cơ thể giống chúng tôi và đưa họ xuống tầng sảnh để chụp hình.
Nhìn khuôn mặt đó, một nửa bị lá cây che khuất, hoàn toàn không phải tôi và Lục Thương Thiên Yết! (Và phía sau đầu của một cô gái thì tròn hơn của tôi rất nhiều. Các bạn đều bị mù có chọn lọc à?)
Lục Thương Thiên Yết và tôi ban đầu đã thảo luận về việc sẽ tổ chức họp báo vào ngày hôm sau, nhưng giữa Lục Thương Thiên Yết và cô N, người mà chúng tôi đã lâu không gặp đã xảy ra hiểu lầm.
Lục Thương Thiên Yết không muốn gây rắc rối cho cô N nên cậu ấy yêu cầu tôi tạm thời giải quyết chuyện này.
Tôi còn giục Lục Thương Thiên Yết hãy mau chóng tỏ tình.
Nhưng cậu ấy lo lắng sẽ làm phiền cuộc sống yên bình của cô N nên đã từ chối!
OTP của tôi bị loại bỏ như thế này khiến tôi thực sự tức giận.
Vậy nên tôi đã có thái độ không tốt với cậu ấy ở hầu hết sự kiện chung của chúng tôi.
Có lẽ sự hiểu lầm bây giờ đã được giải quyết?
Lục Thương Thiên Yết vẫn nhất quyết tỏ tình.
Tóm lại, tôi không quan tâm. Tôi muốn chứng kiến lời tỏ tình thế kỷ này từ hàng ghế đầu! 】
【 Người nổi tiếng cũng đu OTP à? 】
【 Rồi rốt cuộc là tôi nên đu ai với ai đây? 】
【 Trời ơi, tình yêu của Lục Thương Thiên Yết là kiểu tình yêu thuần khiết gì vậy! ! ! Vậy cuối cùng cô N là ai? 】
Ninh Duyệt Song Tử V: 【 Bạn không thể nói như vậy được! Điều tôi có thể tiết lộ với bạn là cô N và Lục Thương Thiên Yết là bạn cùng trường cấp ba của tôi! Tôi đã đu hai người đó được 10 năm rồi đó! (Khuôn mặt tự hào.gif) 】
Ninh Duyệt Song Tử cũng đặc biệt chọn một bức ảnh đẹp chụp tôi lén nhìn Lục Thương Thiên Yết hồi trung học và gửi đi.
Ninh Duyệt Song Tử V: 【 Cô N thực sự là được sinh ra cho Yết Bảo của chúng ta! 】
Người hâm mộ lại nhảy số ầm ầm:
【 Tôi đã viết một bài báo dài hàng triệu chữ về mối tình hai chiều trong khuôn viên trường và cuộc hội ngộ được chờ đợi từ lâu trong thành phố. Họ đang đi theo cả hai hướng phải không? 】
【 Mạnh dạn nói đi, sau lưng cô N này có ai chống lưng vậy? 】
【 Aa, Yết Bảo, em trách lầm anh rồi! 】
【 Đừng cản tôi. Tôi muốn rơi vào bẫy của Lục Thương Thiên Yết và cô N cả đời! 】
Tay tôi run rẩy nhấp vào weibo của Lục Thương Thiên Yết.
Trên weibo, trạng thái mới nhất chỉ có một câu.
Lục Thương Thiên Yết: 〖 N là tên viết tắt của tên cô ấy. 〗
Lòng tôi tràn ngập đủ loại cảm xúc.
Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, nước mắt tôi bất giác rơi xuống.
Anh ấy thích tôi.
Tôi cũng thích anh ấy.
Tôi muốn nói điều gì đó với Lục Thương Thiên Yết, nhưng tôi lại do dự.
Anh ấy đã là một ngôi sao lớn thu hút nhiều sự chú ý.
Ngay cả Ninh Duyệt Song Tử cũng gây tranh cãi khi bị nhầm là cô N.
Tôi có thể chống lại những tin đồn đó và ở bên Lục Thương Thiên Yết không?
Một tiếng "ting" vang lên.
18:59.
Vẫn còn một phút nữa trước khi buổi hòa nhạc của Lục Thương Thiên Yết chính thức bắt đầu.
Lục Thương Thiên Yết gửi tin nhắn đến.
LN: [Không đến cũng không sao.
Nhưng những điều kia có còn quan trọng không khi cả hai đều có tình cảm cho nhau?
Tôi không do dự nữa mà lao ra khỏi sân bay để bắt taxi.
Hoàng hôn tràn ngập bầu trời.
Có rất nhiều người đang đổ xô đến từ những hướng khác nhau.
Có rất nhiều điều tôi chưa biết trên thế giới này.
Nhưng bây giờ tôi tin chắc rằng nếu cứ chần chừ thêm một giây nữa tôi thì tôi sẽ ân hận suốt đời.
Vừa hay taxi đã đến trước sân vận động.
Buổi hòa nhạc sắp kết thúc.
Vẫn còn rất nhiều người hâm mộ bên ngoài vì không thể mua được vé.
Người hâm mộ lần lượt hét lên.
Có vẻ như có ai đã nói gì đó, hội trường sôi sục bỗng nhiên trở nên yên tĩnh.
Giọng của Lục Thương Thiên Yết vang lên:
"Bài hát cuối cùng, xin cho phép tôi dành tặng cô N."
"Gửi tặng người con gái tôi đã yêu mười năm."
Tôi cố gắng chạy bằng tất cả sức lực của mình.
Vẫn còn cách cổng vào 300m.
"Mọi người từng hỏi tôi làm sao lại yêu cô N."
"Lúc đầu chỉ là tình cờ gặp thôi. Hôm đó là một ngày vừa có nắng và gió, cô ấy cột tóc đuôi ngựa cao đi về phía tôi."
"Gió thổi nhẹ đuôi tóc, em trong bộ đồng phục học sinh. Hai câu ấy đột nhiên hiện lên trong đầu tôi, và đó cùng là cảm hứng đầu tiên cho bài hát của tôi."
"Đó là bài hát đầu tiên tôi viết trong đời và cũng là bài hát 《 Ánh Sáng 》 sau này được đưa vào album."
Cách đó hai trăm mét.
"Thành thật mà nói, ca từ và âm nhạc của 《 Ánh Sáng 》 còn rất non trẻ nhưng nó đã mở ra con đường sáng tạo âm nhạc cho tôi. Kể từ đó, tôi đã lần lượt sáng tác ra hàng chục ca khúc."
"Tuy nhiên, sau khi bài hát này được phát hành trên các nền tảng, không ai quan tâm đến chúng hoặc nhận được những đánh giá tiêu cực. Khi còn trẻ, tâm trạng tôi đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi những điều tiêu cực này."
"Chính lúc này tôi đã nhận được một bài văn, một bài văn dài hàng nghìn chữ được viết đằng sau phiếu trả lời câu hỏi và dùng hết những lời hoa mỹ để ca ngợi bài hát của tôi. Nó xoa dịu sự bất an của tôi và cho tôi niềm tin để bước tiếp."
"May mắn thay bên cạnh tờ phiếu trả lời có một cái tên, nên sau này tôi mới biết người viết bài văn đó chính là cô gái tôi gặp ngày hôm ấy, cô N."
"Cô N đã viết trên phiếu trả lời rằng những bài hát của tôi có sức mạnh chữa lành."
Lục Thương Thiên Yết chậm rãi nói, giọng nói dịu dàng đã nhuốm màu thời gian.
"Điều mà cô ấy không biết là cô ấy đã chữa lành cho tôi và mang lại ánh sáng cho tôi – người lúc đó tưởng chừng như đang ở trong bóng tối."
"Ai không thích ánh sáng chứ, đúng không?"
Cách đó một trăm mét.
"Năm mười bảy tuổi, tôi đã viết một bài hát cho cô N. Tôi muốn tỏ tình với cô ấy nhưng lại không đủ can đảm."
"Vì sự nao núng như vậy, cô N đã biến mất khỏi thế giới của tôi."
Cách đó tám mươi mét.
"Tôi không biết cô ấy đã đi đâu."
"Tôi xin lỗi vì đã không hát bài hát đó cho cô ấy nghe."
Cách đó năm mươi mét.
Nước mắt tôi đã gần tràn mi.
Lục Thương Thiên Yết dường như khẽ mỉm cười.
"Tôi thật là một kẻ hèn nhát."
"Tôi dám hát những bài hát tôi về cô ấy cho cả thế giới nghe nhưng lại không dám nói với cô ấy điều tôi muốn nói nhất."
Cách đó ba mươi mét.
"Mọi người không cần tìm, cô ấy không có ở đây."
Toàn bộ sân vận động liền náo động.
Cách đó hai mươi mét.
Tôi hồi hộp và ước gì mình có thể xuất hiện trước mặt anh ấy ngay lập tức.
"Cô N đã vắng bóng trong cuộc đời tôi mười năm rồi, có lẽ hôm nay và cả tương lai cô ấy vẫn sẽ tiếp tục vắng mặt."
"Nhưng có điều anh vẫn muốn nói với em."
Cách đó mười mét.
"Ngày hôm đó, anh không cố ý khi nói những bức ảnh kia là vô nghĩa."
"Dù em có thích tôi hay không thì ít nhất tôi cũng đã để lại một chút gì đó của mình trong cuộc đời em mà, phải không?"
"Điều này cho tôi can đảm ngày hôm nay để tỏ tình với em."
Ở hoảng cách ba mét.
Lục Thương Thiên Yết thở dài nhẹ nhõm.
Anh ra hiệu cho nhân viên và đưa điện thoại di động cho anh.
"Xin hãy cho tôi một chút thời gian. Nếu tôi muốn tỏ tình, tôi muốn được trực tiếp nói với cô ấy."
"Nếu cô ấy đồng ý, tiếp theo tôi sẽ mang đến cho bạn bài hát mới 《 Lời tỏ tình hai mươi bảy tuổi 》."
"Nếu cô ấy không muốn... Tôi hy vọng mọi người cũng có thể thích bài hát 《 Lời tạm biệt ở tuổi hai mươi bảy 》."
Lối vào sân khấu nằm ngay trước mắt tôi.
Lục Thương Thiên Yết nhấc điện thoại lên, gửi tin nhắn.
Có tiếng "ting".
Âm báo WeChat của tôi vang lên.
LN: 【 Diêu Mộc Xử Nữ, anh thích em, em có bằng lòng ở bên anh không? 】
Nhịp tim tôi đập mạnh hơn bao giờ hết.
Tôi dừng lại.
Bạn fan bên cạnh dụi dụi mắt rồi thì thầm:
"Yết Bảo chúng ta yêu nhau sâu đậm quá, cô N thật có phúc?"
Đúng.
Tôi thật sự có phúc biết nhường nào.
Toàn bộ hội trường rơi vào im lặng, nín thở chờ đợi cùng với Lục Thương Thiên Yết.
Thời gian trôi qua từng phút từng phút một.
Lục Thương Thiên Yết cố gắng duy trì nụ cười.
"Cỏ vẻ như tôi chỉ có thể hát lời từ biệt tuổi hai mươi bảy của mình cho mọi người..."
Giọng nói của anh bị gián đoạn bởi một tiếng chuông.
Tôi cũng là kẻ hèn nhát, sợ mình không có được tình yêu này.
Nhưng những năm tháng bỏ lỡ đã là điều đáng tiếc rồi.
Ít nhất vào lúc này, tôi phải dũng cảm lên!
Tôi bước vào hội trường.
Lục Thương Thiên Yết bấm nghe máy.
Một giọt mồ hôi từ mái tóc đen trên trán rơi xuống.
Lục Thương Thiên Yết hai mắt đỏ lên, đem điện thoại di động dời đi.
Giọng anh rất trầm:
"Em có đến không?"
Xuyên qua bóng tối, Lục Thương Thiên Yết mặc một bộ đồ màu đen được trang trí bằng tua bạc.
Anh đứng trên sân khấu rạng rỡ.
Rực rỡ như mặt trời, mặt trăng và các vì sao.
Tôi không xứng đáng sao?
Nếu tình yêu trên đời này là con đường hai chiều thì làm sao có thể nói được có xứng đáng hay không?
Hơn nữa, ngoại hình của tôi cũng không tệ!
Tôi đưa điện thoại lại gần: "Có, Lục Thương Thiên Yết, em đang ở đây."
Tôi chen vào một nơi có ít người hơn một chút.
"Em đang nhìn anh."
"Em cũng đã nghe thấy tất cả những gì anh vừa nói."
"Cũng đã nghe tất cả các bài hát của anh."
Lục Thương Thiên Yết đột nhiên ngước mắt lên.
Đương nhiên là anh ấy không thể nhìn thấy tôi giữa đám đông được.
Nhưng đôi mắt của anh ấy dường như được dẫn đường và hướng về phía tôi.
Giọng anh có chút run rẩy:
"Vậy câu trả lời của em là gì?"
Tôi nhoẻn miệng cười nói: "Bây giờ, em có thể mời anh hát bài 《 Lời tỏ tình tuổi hai mươi bảy 》 được không?"
————৹৻ʚ🎙️ɞ.୭.ᐟ————
‣ 𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Yeahhh!! Hai người sau này đừng có nhút nhát cũng đừng có tự ti rồi hiểu lầm nhau nữa nhé!!! ('▽'ʃ♡ƪ)
🍻 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 002. ᡣ𐭩.ᐟ
🎊🎊🍻🎊🎊
🍻 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 𝖈𝖍𝖎́𝖓𝖍 𝖛𝖆̆𝖓. ᡣ𐭩.ᐟ
ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top