🪄 002.ᡣ𐭩.ᐟ
𝕯𝖆𝖙𝖊 || 25 • 12 • 2024
3🍸.
Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
Tôi quay lưng lại với phía Hứa Đoàn Thiên Yết, âm thầm thở dài, sau đó ngoảnh đầu lại với nụ cười không thể nào rạng rỡ hơn, tôi lấy điện thoại từ trong túi ra, "Hết bao nhiêu tiền, em chuyển trả lại anh."
Tuy nhiên, khi tôi ấn vào màn hình điện thoại của mình, màn hình không sáng.
Tôi vô thức ngẩng đầu lên nhìn anh ấy, chỉ thấy anh khẽ nhún vai, "Anh quên sạc điện thoại cho em rồi."
Tôi chạy tới bàn làm việc của ba, lấy dây sạc từ trong ngăn kéo ra rồi sạc pin điện thoại.
Trong lúc sạc pin, tôi cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối ngày hôm qua, nhưng càng nhớ càng cảm thấy sợ hãi.
"Chuyện đó..."
Tôi nhanh chóng nhìn Hứa Đoàn Thiên Yết, "Hôm qua chuyện em nôn lên người anh là thật ạ?"
Anh ấy gật đầu, "Hoàn toàn là sự thật."
"Thành thật xin lỗi, quần áo của anh đâu? Để em giặt sạch cho anh."
Mặt tôi đỏ bừng, cứ nghĩ tới chuyện hôm qua, ngay lần đầu gặp mà tôi đã nôn hết lên người ta, hận sao mình không tìm cái lỗ nào đó để chui xuống.
"Không cần đâu."
Anh quay về ngồi xuống cái ghế bên cạnh, mỉm cười nhìn tôi, "Anh vứt chúng đi rồi."
"Hả?"
Tôi ngẩn người, "Vậy em sẽ đền cho anh."
"Không cần em phải đền, anh cũng có một phần trách nhiệm trong đó."
Tôi nhíu mày, không hiểu rõ ý của Hứa Đoàn Thiên Yết trong câu nói đó, sau đó tôi lại nghe được lời giải thích từ anh ấy.
"Bởi vì anh cũng nôn."
"..."
Mọi thứ đều xảy ra quá nhanh, khiến tôi ngại ngùng không biết phải làm như thế nào, vậy mà tôi còn nghĩ chuyện tình ngọt ngào tối qua của mình sắp đến rồi chứ.
Tôi vừa mới thất tình xong mà vẫn còn tâm trí suy nghĩ đến mấy chuyện này nữa. Chuyện tình ngọt ngào ở đâu không thấy, chỉ thấy chuyện đáng xấu hổ thì có.
Trong lúc điện thoại đang sạc, nhất thời không thể đi đâu được, nên chỉ có thể lịch sự nhìn Hứa Đoàn Thiên Yết, nói: "Điện thoại của em vẫn chưa lên nguồn. Hay là thế này đi, anh add WeChat của em rồi em sẽ chuyển lại tiền cho anh sau."
"Được."
Anh ấy đồng ý rất nhanh, sau đó liền lấy một tờ giấy trên bàn ra rồi viết lên trên đó một dãy số, "Đây là số điện thoại của anh đồng thời cũng là số WeChat."
Tôi nhận lấy tờ giấy rồi lại nghe thấy anh nhắc nhở, "Nhóc con, em đừng làm mất đấy."
Nói xong, Hứa Đoàn Thiên Yết vẫy tay với tôi rồi quay người rời khỏi văn phòng.
Khoảnh khắc cánh cửa được đóng lại, tôi mới thở dài nhẹ nhõm, sau đó nhìn tờ giấy mình đang nắm chặt trong tay.
Ồ.
Chỉ là để lại số điện thoại thôi mà, người này còn trịnh trọng ký cả tên mình nữa, nét chữ rồng bay phượng múa với bốn chữ 'Hứa Đoàn Thiên Yết' ở mặt sau.
Năm giờ chiều, khi còn đang ở nhà sửa lại sơ yếu lý lịch thì bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại từ ba.
"Xử Xử, con sửa soạn đi, buổi tối ba dẫn con ra ngoài ăn cơm."
Tôi xoa xoa lông mày rồi thở dài, "Con không đi đâu, con phải chuẩn bị sơ yếu lý lịch rồi."
"Hôm nay ăn sườn cừu nướng nhé."
"..."
Tôi đứng bật dậy, "Vậy ba đợi con một chút, con xong ngay đây ạ."
"Đợi đã!"
Ba tôi dặn dò, "Tối nay là một dịp quan trọng, con nhớ ăn mặc đẹp chút nhé."
"Yes, Sir!"
Sau khi cúp máy, tôi nhíu mày, dịp quan trọng nào mà ăn sườn cừu nướng?
Nhưng quan tâm làm gì, có đồ ăn là được rồi.
Sau đó...
Một tiếng sau, tôi ăn mặc chỉn chu đến một nhà hàng có tiếng trong thành phố.
Theo như lời chỉ dẫn của ba, tôi đi lên phòng riêng đầu tiên trên tầng hai. Ngay lúc mở cánh cửa ra, tôi và những người đang trong phòng khi đó đều ngơ ngác nhìn nhau.
Đây chính là 'dịp quan trọng' mà ba tôi nói đây sao?
Một nhóm thanh niên hơn hai mươi tuổi ngồi ở trong phòng riêng, bọn họ mặc áo ba lỗ và quần đùi, đi dép tông giống nhau, mùi hoocmon nam tính tràn ngập khắp trong căn phòng.
Đây...
Tôi nghĩ mình đi nhầm phòng, nên vô thức lùi về sau nhìn một lượt xem xét.
Phòng 201, đúng rồi mà.
Tôi lại đứng ở cửa phòng, trong phòng im lặng không một tiếng động. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt tôi dừng lại một chỗ.
Là Hứa Đoàn Thiên Yết.
Anh ấy mặc một chiếc áo phông màu trắng, tóc cắt ngắn, ngồi tựa lưng vào thành ghế, trùng hợp lúc này anh cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Vào khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, tôi chợt hiểu được ý định của ba.
Xen ra Nguyệt lão này không chịu an phận mà đang âm thầm se duyên nối sợi tơ hồng.
Có điều...
Dù cho ông có muốn làm Nguyệt Lão đi chăng nữa thì cũng nên nói trước với tôi chứ, tôi còn thực sự nghĩ mình sẽ đi dự tiệc với ông thật nên mới ăn mặc thế này.
Hôm nay tôi mặc một bộ lễ phục màu trắng, đi giày cao gót, mái tóc được uốn xoăn cùng với lớp makeup được trang điểm cẩn thận.
So với đám người hơn hai mươi mấy tuổi ăn mặc tùy tiện đang ngồi ở đây, trông tôi giống như một tiểu yêu tinh cố tình chưng diện vậy.
Tôi đứng ở ngoài cửa, tiến thoái lưỡng nan, vào trong cũng không được mà đi cũng không xong.
May mắn thay, đúng lúc tôi còn đang do dự thì Hứa Đoàn Thiên Yết đã chủ động đi tới giải vây cho tôi.
Anh ấy đứng dậy đi tới trước mặt tôi, nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt rồi cười đùa, "Vào thôi, công chúa nhỏ."
Nếu như là lúc bình thường, có thể tôi sẽ âm thầm phàn nàn anh ấy quá sến, nhưng mà...
Đôi mắt của anh thật sự rất đẹp.
Hứa Đoàn Thiên Yết cực kỳ giống với ánh mắt của Cao Trạm [1], người tôi thích đến đòi sống đòi chết trong bộ phim tôi xem năm đó.
[1] Bắc Tề Vũ Thành Đế, tên húy là Cao Đam/Cao Trạm, biệt danh Bộ Lạc Kê, là hoàng đế thứ tư của triều đại Bắc Tề trong lịch sử Trung Quốc. Trong suốt thời gian trị vì, ông đã dành phần lớn thời gian của mình cho tiệc tùng yến tiệc và đam mê khoái lạc, bỏ bê chính sự khiến hệ thống chính trị Bắc Tề nhanh chóng suy yếu.
Một đôi mắt vừa đa tình lại vừa dịu dàng. Thậm chí dù không cần phải làm gì cả, chỉ cần anh ấy lặng lẽ nhìn tôi như thế thôi là tôi đã không đành lòng nói từ chối.
Cho đến khi tôi ngồi xuống sau anh, tôi mới nhận ra chỗ ngồi bên cạnh Hứa Đoàn Thiên Yết vẫn luôn để trống. Tôi lén nhìn anh ấy rồi nghĩ thầm trong lòng, chẳng lẽ là...
Anh đã biết tôi sẽ tới đây từ trước rồi phải không?
Nhưng suy nghĩ này của tôi đã bị loại bỏ rất nhanh, bởi vì...
Sau khi tôi và Hứa Đoàn Thiên Yết cùng ngồi xuống, căn phòng lại ồn ào hẳn lên, chàng trai ngồi bên cạnh anh ấy cười cười.
"Tôi đã bảo mà, vụ án này đã kết thúc được một tuần nay, sao tự nhiên cấp trên lại sắp xếp tiệc ăn mừng kia chứ, hơn nữa còn yêu cầu đám thanh niên bọn mình ngồi riêng một phòng nữa."
Nhưng người khác cũng phụ họa theo, nhưng ánh mắt khi bọn họ nhìn tôi và Hứa Đoàn Thiên Yết có cái gì đó không đúng.
Tôi đoán, chắc là bọn họ nghĩ tôi mặc lộng lẫy như thế này tới đây là vì muốn theo đuổi anh ấy.
Chỉ nghĩ thôi đã thấy đau đầu.
Tôi ngồi tại chỗ, hai tay nắm chặt lấy gấu váy, chợt nhớ cảnh tượng tối hôm qua.
Thảo nào, tôi lại thấy mấy người ở đây quen quen. Hóa ra những người bạn đi cùng anh tối hôm qua cũng là cảnh sát.
Tôi từng nghe ba tôi nói mấy người họ đều tốt nghiệp cùng một Học viện Cảnh sát, và họ năm nay được điều hết về sở cảnh sát của ba tôi.
Một trong số họ nói rất nhiều, ấn tượng của tôi về anh ta nhiều hơn một chút.
Vừa khéo anh ta cũng tình cờ ngồi ngay bên cạnh tôi, nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, sau đó cúi xuống khẽ nói bên tai tôi, "Em gái, cách ăn mặc của em không đúng hướng rồi."
Tôi ngẩn người, "Không được gì cơ ạ?"
Anh ta nhìn tôi rồi cười bông đùa, "Em không biết đấy thôi, lão đại của bọn anh thích kiểu quyến rũ sexy ấy. Lần sau em mặc váy ngắn một chút, anh đảm bảo cậu ta sẽ quyến luyến không rời khỏi em."
"..."
Quyến luyến không rời? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Vẻ mặt tôi bất lực, không biết phải làm sao, lúc đang định lên tiếng giải thích chuyện hôm nay tôi ăn mặc như thế này tới đây không phải là vì Hứa Đoàn Thiên Yết, thì một cách tay vòng qua sau lưng tôi, rồi búng mạnh vào trán của người kia.
Ngay sau đó, giọng nói của anh ấy vang bên tai tôi, "Ăn nói linh tinh gì đấy, đừng có mà dạy hư nhóc con!"
Tôi vô thức ngoảnh đầu lại nhìn anh, sau đó...
Hứa Đoàn Thiên Yết nghiêng người, cằm của anh ấy vừa khéo ở ngay sát bên tai tôi, vì tôi quay đầu mà không báo trước, trùng hợp khoé môi mình nhẹ nhàng sượt qua gò má của anh.
Nếu nghiêng thêm chút nữa, e là tôi hôn trúng Hứa Đoàn Thiên Yết rồi.
Xung quanh im lặng mấy giây, sau đó tiếng ồn ào chói tai vang lên.
Cơ thể tôi cứng đờ, vẫn giữ nguyên tư thế ấy không dám động đậy cho đến khi anh ấy mỉm cười rồi chậm rãi xoay người lại.
[Bộp bộp]
Anh đưa tay ra vỗ lên mặt bàn, nghiêm túc nhìn xung quanh rồi nghiêm nghị nói: "Được rồi, ai muốn ăn thì gọi món, ai muốn uống thì cứ uống, ồn ào cái gì?"
Nhưng mà...
Hứa Đoàn Thiên Yết nói có vẻ nghiêm túc đấy, nhưng nhìn từ góc độ của tôi thì có thể thấy vành tai của anh ấy đã đỏ bừng lên.
4🍸.
Tôi ngơ ngác nhìn một bên tai đang ửng đỏ của Hứa Đoàn Thiên Yết, ngẩn người ra khoảng hai giây, không kìm được nữa mà bật cười.
Nhìn xem, người luôn miệng là gọi tôi là "nhóc con" nhưng chẳng phải bản thân cũng đơn thuần hay sao.
Chỉ vì một lần tiếp xúc thoáng qua mà vành tai của anh ấy đã đỏ đến mức này.
Tôi không biết vì sao, nhưng khi nhìn gương mặt người con trai đang ngồi nghiêm chỉnh ngay trước mặt mình này, tôi bỗng cảm thấy...
Dường như thất tình cũng chẳng phải là chuyện to tát gì cả.
Thật may bữa cơm này cũng không lúng túng như tôi nghĩ. Cùng là thanh niên đồng trang lứa, cũng không có khoảng cách giữa hai thế hệ, nên chúng tôi rất dễ dàng nói chuyện với nhau.
Sau khi thân thiết với nhau hơn, tôi mới nhận ra một điều, thật ra những chàng trai ăn mặc tùy ý này cũng chỉ là những thanh niên bình thường tràn đầy nhiệt huyết thôi, bọn họ cười đùa vui vẻ với nhau trên bàn cơm.
Trong số đó, có một chàng trai trông cũng dễ nhìn, đôi mắt trong veo, rất đẹp. Sau khi uống được hai ly rượu thì cậu ấy ôm mặt khóc.
Mọi người đều bị dọa cho giật mình. Sau khi hỏi thăm kỹ càng mới biết được hoá ra cậu bạn đẹp trai kia vừa mới chia tay bạn gái, hơn nữa còn bị bạn gái tặng thêm cho cặp sừng dài trên đầu nữa.
Tôi chống cằm lắng nghe, nhướng mày lên khi nghe những điều đó. Điều này giống với trải nghiệm thực tế của tôi đấy.
Đồng cảm, tôi đưa mắt nhìn cậu ấy vài lần, đột nhiên tầm nhìn trước mặt bị chắn bởi một chai nước trái cây.
Tôi nhìn theo bàn tay đang cầm chai nước trái cây, là Hứa Đoàn Thiên Yết.
Anh ấy cầm một chai nước ép việt quất, nghiêm túc nói: "Đừng nhìn nữa, người ta thất tình rồi uống rượu giải sầu, nhóc con như em vẫn nên uống nên nước ép thì hơn."
Tôi không phục, không kịp suy nghĩ đã nói: "Ai mà chẳng một lần thất tình kia chứ?"
Lời nói vừa dứt, anh sững người ra hai giây, Hứa Đoàn Thiên Yết đăm chiêu nhìn tôi, "Vậy hôm qua em uống say thành bộ dạng đó là vì thất tình ư?"
Tôi đỏ mặt, sau đó lại nhớ tới chuyện tối hôm qua mình uống say rồi nôn hết lên người anh ấy, tôi mím mím môi, không nói thêm gì nữa.
Anh rót một ly nước ép rồi lặt nó ngay trước mặt tôi. Hứa Đoàn Thiên Yết sờ sờ sống mũi của mình, kìm nén một rồi nói: "Chia tay vui vẻ nhé, nhóc con."
Tôi ngây người, sau đó bật cười.
Nhận lấy ly nước, tôi cúi đầu uống một ngụm, vị ngọt từ đầu lưỡi truyền đến tận trái tim
Đúng là nước trái cây ngon hơn rượu thật.
Trong bữa tiệc, những anh cảnh sát trẻ tuổi kia uống rất nhiệt tình, đặc biệt là cậu trai vừa bị người yêu cắm sừng. Đầu tiên là cậu ấy khóc lóc sướt mướt, nước mắt với nước mũi kèm nhèm. Sau khi say, cậu ta lau hết nước mũi đi, ôm chầm lấy anh đẹp trai ở bên cạnh mình rồi dõng dạc tuyên bố.
"Người anh em, coi như là tôi... tôi đã thông suốt rồi. Bạn gái gì chứ, sau này... tôi sẽ dính tới phụ nữ nữa đâu."
Bàn tay đang cầm ly nước của tôi cứng đờ giữa không trung, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía bọn họ.
Là một hủ nữ lâu năm, tôi đã nhạy bén phát hiện ra...
Dường như trong lời nói của cậu ta có cái gì đó không đúng lắm.
Nhìn lại lần nữa, anh cảnh sát đẹp trai bị người kia ôm lấy kia hình như cũng đã say rồi, gương mặt cậu ta lúc này đỏ bừng lên.
Trên bàn ăn, mọi người đều đang đùa giỡn náo nhiệt. Không một ai để ý đến chuyện này, nhưng...
Tôi nhận ra được một chút vui vẻ trong đôi mắt của cậu cảnh sát bị ôm lấy kia.
Khi đang nhìn bọn họ đến ngây người, ly sữa rỗng trước mặt giờ được ai đó rót thêm vào.
Bên tai lại vang lên giọng nói của Hứa Đoàn Thiên Yết một lần nữa, "Đừng hóng chuyện nữa, uống chút sữa đi."
Vốn dĩ câu nói này chẳng có gì cả, lúc đang định nói cảm ơn thì lại nghe thấy anh ấy nói tiếp.
"Uống sữa tốt cho não."
Uống sữa tốt cho não?
Câu này có vẻ hơi coi thường người khác rồi đấy.
Tôi xoay xoay bàn lại, gắp một miếng thịt cừu bỏ vào trong chén của anh, "Anh ăn nhiều thịt vào, sau này còn dễ cõng con gái nhà người ta."
Hứa Đoàn Thiên Yết nhướng mày, vậy mà người này lại cúi đầu cắn một miếng thịt thật, sau đó còn nghiêm túc giải thích, "Thật ra anh có thể vác được cả một con trâu đấy."
Tôi gật đầu, "Thật ra em thuộc được số điện thoại nhưng mà lỡ tay."
"..."
Sau cuộc trò chuyện ngượng ngùng đó, hai chúng tôi ăn ý không ai nói thêm gì nữa, trong bàn ăn có người gọi anh ấy uống rượu nhưng anh lại nhẹ nhàng từ chối.
"Mọi người uống đi."
Nói xong, tôi không biết có phải là vô tình hay cố ý, Hứa Đoàn Thiên Yết lại ngoảnh đầu sang nhìn tôi rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, anh ấy bảo: "Lát nữa tôi còn có nhiệm vụ nữa."
"Nhiệm vụ?"
Có một người trong số họ uống hơi quá chén lớn tiếng nói: "Gần đây cũng đâu có vụ án gì đâu nhỉ? Lão đại muộn như thế này rồi mà cậu còn nhiệm vụ gì nữa."
Anh còn chưa nói, chàng trai bên cạnh liền nhanh tay gắp một miếng thịt cừu bỏ vào miệng mình rồi cười cười, "Cái này còn phải hỏi sao? Lão đại còn có trách nhiệm quan trọng cần thi hành. Lát nữa cậu ấy sẽ hộ tống công chúa nhỏ về nhà."
"Công chúa nhỏ nào? Đó là em gái tốt của lão đại mà..."
Mọi người bắt đầu trêu đùa tôi và Hứa Đoàn Thiên Yết, tuy biết bọn họ không có ý xấu nhưng nghe xong mặt tôi vẫn đỏ bừng lên.
Tôi mím môi rồi nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn anh ấy.
Hay thật.
Người này ngồi thẳng lưng, vẻ mặt vẫn nghiêm túc nhưng vành tai của anh đã đỏ hết cả lên.
Dường như Hứa Đoàn Thiên Yết đã cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh ấy nhíu mày lại rồi hắng giọng, "Được rồi, mọi người mau uống đi, ai mà sung sức quá không có việc gì làm thì sang kia chống đẩy năm mươi cái."
Lời đội trưởng như mệnh lệnh, khi anh vừa nói xong mọi người im bặt, không còn ồn ào như khi nãy nữa mà im lặng ngồi uống rượu ăn cơm.
Nhân lúc mọi người không để ý, tôi quay sang nhìn Hứa Đoàn Thiên Yết, chỉ thấy người này nhìn mọi người một lượt rồi thở phào nhẹ nhõm một cái.
Mấy phút sau, anh ấy cầm ly nước trái cây lên uống một ngụm, sau đó đột nhiên nghiêng người sang hỏi tôi, "Bây giờ em không có bạn trai nhỉ?"
Tôi ngẩn người ra, trái tim đập loạn nhịp, "Không ạ."
Tôi còn định hỏi ngược lại anh, lời đến miệng lại không tài nào nói ra được.
Tôi không hỏi, Hứa Đoàn Thiên Yết cũng không chủ động nói ra, anh ấy bưng ly nước trái cây lên rồi thấp giọng nói: "Trùng hợp thật, anh cũng không có."
Tôi nhướng mày, "Anh cũng không có bạn trai ạ?"
"Ý của anh là anh không có bạn gái, em đang nghĩ cái gì trong đầu vậy."
Tuy cuộc trò chuyện này của chúng tôi có chút mơ hồ nhưng vẫn được xem như là khá bình thường. Ngoại trừ việc mặt tôi có chút đỏ, tim đập loạn nhịp ra thì cũng không cảm thấy có cái gì khác, cho đến khi...
Lúc Hứa Đoàn Thiên Yết đang nói, chợt nhận ra cả căn phòng im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng của anh ấy và tôi.
"Nhóc con, vậy em..."
Anh còn chưa kịp nói hết nửa câu sau, đã bị tôi giật giật ống tay áo. Hứa Đoàn Thiên Yết giật mình, sau đó đã phản ứng lại rất nhanh.
Mọi người trong phòng đều đang im lặng nhìn chúng tôi, ai nấy cắn đầu đũa, ý cười xấu xa nghe lén chúng tôi nói chuyện.
"..."
Mặt tôi đỏ lên, vội vàng đứng dậy, "Em đi vệ sinh một lát."
Nói xong, cũng không đợi anh ấy phản ứng gì thêm, tôi trực tiếp chạy ra khỏi phòng.
Tôi trốn trong WC một lúc lâu, muốn rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo nhưng lại sợ trôi mất lớp trang điểm. Cuối cùng đưa mình về phía bệ cửa sổ hóng gió, sau khi bình tĩnh lại mới từ từ quay về phòng.
Kết quả là, khi vừa mới mở cửa ra thì đã bị cảnh tượng khi đó dọa sợ hết hồn.
Một mình Hứa Đoàn Thiên Yết ngồi ở bàn.
Ở khoảng trống bên cạnh, có bảy tám chàng trai đang chen chen chúc chúc thở hổn hà hổn hển làm động tác chống đẩy.
————৹৻ʚ🍹ɞ.୭.ᐟ————
‣ 𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Vậy là anh đã thích chị em từ cái nhìn đầu tiên rùi đúng hem? (/≧▽≦)/
🍸 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 002. ᡣ𐭩.ᐟ
ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top