🥐004. 𖤐

𝕯𝖆𝖙𝖊 || 12 • 12 • 24

17💫.

Rõ ràng đây là bài ôn tập cho hôm kiểm tra giữa kỳ, nhưng một tuần rồi thầy vẫn chưa giảng xong.

Mỗi lần giảng bài, ông ấy lại nói lan man qua vấn đề khác, một tuần ba tiết lần nào cũng cháy giáo án.

Mỗi khi chuông hết giờ vang lên, thầy sẽ mỉm cười mà nói rằng, xin lớp thêm 2 phút để khen ngợi mấy bạn làm bài tốt.

"Đặc biệt là Lục Khương Thiên Yết, không ngờ sau một kỳ nghỉ, em vẫn có thể đạt được 102 điểm, không tồi, em xứng đáng là học trò của Lão Lý này."

Bọn con trai trong lớp la ó: "Anh trai chúng em giỏi quá."

Lục Khương Thiên Yết uể oải dựa vào lưng ghế, hai tay gối sau đầu, lắc lư cái ghế, khóe miệng hơi nhếch lên, vẻ mặt kiêu ngạo.

Tạm gác chuyện này qua một bên, Lục Khương Thiên Yết thật ra cũng rất được các giáo viên yêu mến, anh ấy không đến lớp muộn cũng chẳng trốn về sớm, dù không có nghe giảng thì cũng không có phá gì trong lớp.

Thỉnh thoảng, khi có hứng thú học, anh ấy còn có thể trả lời câu hỏi của giáo viên, có thể nói, anh là người rất giỏi trong việc tạo không khí lớp học cho giáo viên.

Có thể là anh được người ta khen nhiều nên cũng tự cảm thấy mình thật tuyệt vời.

Vài phút trước khi vào giờ học, anh ấy đột nhiên đẩy giấy nháp đến cho tôi và nhìn tôi một cách khó hiểu:

"Nhan Khuynh Xử Nữ, tôi đã phát hiện ra một lỗ hổng khiến cho nền toán học nước nhà sụp đổ."

"Cậu nhìn xem, 2 x 0 = 0, 3 x 0 = 0, vậy suy ra là 2 = 3, theo đó tất cả các số đều bằng nhau, chứ nó không hề có lớn bé gì cả."

Bàn tay mảnh khảnh của anh cầm một cây bút đen, khoanh vào tờ giấy nháp, suy nghĩ gì đó rồi lại dựa lưng vào ghế.

"Tôi tuyên bố, cuộc khủng hoảng toán học lần thứ 4 bắt đầu."

Dịch Thương Bảo Bình đi ngang qua, tình cờ nghe thấy liền liếc mắt nhìn chúng tôi.

Tôi chậm rãi nuốt một ngụm nước bọt, "Vậy tôi là con người, bố cậu cũng là con người..."

"Thế nên," khóe môi tôi cong lên, "Tôi là bố của cậu."

"Tôi tuyên bố cuộc khủng hoảng toán học lần thứ 4 kết thúc."

Lục Khương Thiên Yết: "..."

18💫.

Ngay khi tôi vẫn đang bận suy nghĩ xem có thể tiết kiệm tiền như nào để sống hết tháng, thì thẻ của tôi bị rớt mất.

Khi tôi tìm thấy nó thì nó đã bị người ta quét sạch tiền, huhu.

Tôi nhìn lại 31,4 tệ trong tài khoản mình mà rơi vào trầm tư.

Huhu, tôi muốn đến nhà ăn ngon kia cơ huhu.

Khi đến nhà ăn quẹt thẻ, máy báo số dư không đủ. Đã 1 tuần rồi tôi không đến đây ăn, thậm chí tôi còn không nhận ra rằng giá rau đã tăng rồi.

Tôi đang chuẩn bị cầm đĩa rau xanh lên lại phải đặt xuống, thì đột nhiên máy tính tiền vang lên: "Bíp - Thanh toán thành công."

Ngẩng đầu lên, cậu thiếu niên khuôn mặt nhàn rỗi, giữa hai ngón tay kẹp một tấm thẻ chơi đùa, chế giễu:

"Nhan Khuynh Xử Nữ, cậu thực sự nghèo đến mức đó hả?!"

"Ừ."

Tôi cầm đĩa rau lên và đi theo anh ấy vào khu vực ăn uống.

"Không phải chớp mắt cái đưa cho người ta hơn 1 triệu hả? Giờ sao lại..."

"Giờ tôi phải dựa vào Lục thiếu gia ăn ké đây." - Tôi thản nhiên thừa nhận.

Sau khi ngồi xuống, tôi đẩy bát trứng hấp sữa đến trước mặt anh ấy.

Anh khịt mũi, khóe miệng hơi nhếch lên.

Mỗi ngày trong giờ ăn trưa, tôi đều quan sát anh ấy một cách tỉ mỉ.

Anh chỉ liếc nhìn tôi, còn tỏ thái độ phớt lờ tôi. Nhưng mà anh vẫn đợi tôi gọi món rồi lặng lẽ giúp tôi quẹt thẻ thanh toán.

Người đâu mà tuyệt thế chứ lị.

19💫.

Bài tập môn toán mới phát được sửa thêm bằng bút đỏ.

Đột nhiên nhận được môn ân huệ lớn như vậy, Dịch Thương Bảo Bình luôn cảm thấy mình nên làm gì đó, nếu không lương tâm cậu cũng sẽ bất an.

Vì vậy, tôi cũng không ngăn cản Dịch Thương Bảo Bình làm những việc này.

Chỉ là cậu ấy quá để tâm nên tôi cũng hơi ngại.

Bất cứ câu hỏi nào cùng dạng mà tôi làm sai quá 3 lần thì cậu ta sẽ đến chỗ tôi và hỏi khi nào tôi có thời gian và cậu ta muốn trực tiếp giảng lại cho tôi.

Tôi thường chọn giải quyết vấn đề ngay trong ngày.

Nhưng mà không hiểu sao lần nào cũng giáp mặt Lục Khương Thiên Yết.

Anh ấy đi từ bên ngoài vào với quả bóng rổ trên tay và theo sau đó là vài chàng trai ướt đẫm mồ hôi, đang vui vẻ thảo luận về trận đấu vừa rồi.

"Cú ném đó của anh Yết thật sự rất tuyệt!! Làm cho mặt mấy tên chơi chính của đội bên kia tái mét luôn!"

Anh ấy vuốt tóc, làm lộ ra đôi lông mày sắc bén, chợt chú ý đến Dịch Thương Bảo Bình đang giảng bài cho tôi.

Ba giây sau.

Chiếc ghế bên cạnh bị kéo ra bằng một lực nào đó, như thể cố tình gây ra tiếng động để người bên cạnh để ý đến.

Anh dựa lưng vào ghế và nhìn tôi một cách mơ hồ.

"Còn có câu nào không biết không?" - Đầu bút chạm vào đáp án cuối cùng.

"Hết rồi, cảm ơn."

Dịch Thương Bảo Bình "Ừm" một tiếng rồi ôm tập sách nháp trở về chỗ ngồi của mình.

Thấy không có người ngoài, người bên cạnh nhìn thẳng vào tôi.

"Vừa rồi hai người đang làm gì vậy? Không phải nói cậu với hắn chỉ là quan hệ tiền bạc thôi sao? Sao đột nhiên cậu lại trở nên thân thiết với cậu ta như vậy? Không lẽ cậu dùng cái ví rỗng đó để giúp đỡ cậu ta hả?"

Thấy suy đoán của anh ngày càng thái quá.

Tôi vội chặn lời anh lại: "Cậu nghĩ gì vậy?! Tụi tui chỉ là bạn cùng lớp thôi."

"Các bạn cùng lớp ai cũng đều thân nhau như vậy à? Đều chạm đầu vào nhau thế hả??" - Anh ấy buột miệng thốt ra, đến khi nói xong mới cảm thấy có gì đó không ổn.

Không có khoảng cách, không có lý do gì, nhưng giọng điệu của anh lại kỳ lạ, rõ ràng là có sự không hài lòng ở đây, không những thế còn mang theo sự... chua chát không thể diễn tả được.

Anh ấy mím môi, muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng lại là: "Tôi chỉ nói ra sự thật thôi, cũng như bày tỏ sự tò mò với những thắc mắc của mình."

"Ồ, vậy hả?!" - Tôi phản ứng lại.

Khi tôi lấy cuốn sách từ trong ngăn bàn ra, thì có mấy chiếc phong bì màu hồng rơi xuống sàn.

Tôi cúi xuống nhặt nó lên và nhét lại vào cuốn sách.

"Vừa rồi là cái gì thế?" - Anh ấy nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, sau đó hỏi tôi.

"Thư tình."

"Sao lại có thư tình?"

Tôi hờ hững nhíu mày, "Hình như cậu quản hơi nhiều rồi đó."

"Của ai gửi?"

"Làm sao tôi biết được?"

"Sao cậu lại không biết?" - Anh ấy lập tức hỏi lại.

Tôi nghe xong liền đặt bút xuống, nhìn chằm chằm vào anh mà bình tĩnh hỏi lại:

"Sao tôi thấy cậu còn phấn khích hơn tôi ấy nhỉ?"

Anh ấy mất tự nhiên mà nhìn đi chỗ khác, vặn lại lời tôi: "Làm gì có."

Người bên cạnh ngồi thẳng lưng, lặng lẽ lấy sách từ trong ngăn bàn ra.

Nhưng sự im lặng chỉ kéo dài ba giây, ngay sau đó anh liền giả vờ như vô tình mà hỏi lại:

"Này, Nhan Khuynh Xử Nữ, cậu có nhiều người theo đuổi không?"

"Làm sao? Cậu định xếp hàng à?!" - Tôi trả lời anh ấy trong khi tay đang lật qua cuốn sách.

Như bình thường anh chắc chắn sẽ nói tôi đừng có tự cao tự đại.

Nhưng đợi mãi vẫn không thấy người bên cạnh có phản ứng gì, tôi không khỏi liếc nhìn, thấy hai tai anh đỏ bừng, không biết vừa rồi chơi đùa nóng quá hay vì lý do nào khác.

Hắn đang nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên bàn, rất nghiêm túc.

"Làm gì?" - Cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh lúng túng hỏi vặn lại.

Tôi im lặng, nhìn đi chỗ khác.

Không hiểu sao, tôi cũng cảm thấy tai mình hơi nóng.

20💫.

Từ đó trở đi, bất cứ khi nào có cơ hội, Lục Khương Thiên Yết sẽ nhắc đến Dịch Thương Bảo Bình trước mặt tôi, cho dù cố tình hay và vô ý.

Cuối tuần anh ấy mời tôi đi ăn lẩu, ăn xong lại hỏi tôi một cách khó hiểu: "Nhan Khuynh Xử Nữ, cậu thấy Dịch Thương Bảo Bình như nào?"

Tôi vẫn bận nhúng thịt vào nước sốt rồi cho vào miệng.

Sau khi nuốt nó xuống bụng tôi mới nghĩ ra câu trả lời cho anh ấy:

"Cũng ngon đấy."

Giữa hơi nóng nồi lẩu bốc lên, đôi lông mày người đối diện mờ đi trông thấy.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo len rộng màu đen, sạch sẽ và tươi tắn.

Các đốt ngón tay cầm đũa thon và dài phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo.

Tôi lặng lẽ nhìn trộm nó thêm hai lần nữa.

Có thể anh nhận ra rằng mình đã hỏi sai rồi, liền gắp cho tôi miếng thịt cừu trong bát mình.

Anh đặt đũa xuống lại hỏi: "Ngon thế nào?"

Thấy anh không chịu bỏ cuộc cho đến khi nghe được câu trả lời thỏa đáng, tôi liền vừa nói vừa gắp đồ ăn:

"Thứ nhất là rất lịch sự."

"Thứ hai, học giỏi."

"Thứ ba, rất kiên nhẫn với người khác."

"Thứ tư, là một người khá hiền lành."

"Thứ năm..."

"Tôi cảm thấy hôm nay mình không cần trả tiền bữa này ha."

"Thứ năm, so với cậu thì vẫn kém một chút."

"Ồ?" - Giọng anh kéo dài và mang theo sự hứng thú.

"Vậy là tôi đẹp trai hơn." - Anh ấy rốt cuộc cũng không khống chế được khóe miệng đang nhếch lên của mình, hai tay chắp ra sau đầu, tựa người vào ghế, nửa nhắm nhắt như thưởng thức hương vị:

"Nhan Khuynh Xử Nữ, sao cậu lại thành thật như vậy cơ chứ?!"

21💫.

Vào đầu tháng 11 tôi chuyển nốt số tiền còn lại cho Dịch Thương Bảo Bình.

Thời tiết đã trở nên mát mẻ hơn một chút.

Tôi từ văn phòng trở về lớp học, thì thấy Dịch Thương Bảo Bình vẫn còn ngồi trong lớp.

Vốn dĩ tôi định cầm cặp mình rồi lặng lẽ rời đi, nhưng cậu ta đã gọi tôi từ phía sau.

"Đi cùng nhau đi."

Đôi lông mày và đôi mắt thường ngày đã u ám của cậu dạo này đã thả lỏng hơn rất nhiều, không còn dáng vẻ chán nản buồn tẻ nữa.

Cậu ấy đã bắt đầu sống như một thiếu niên thực sự.

Khi xuống đến tầng dưới, tôi phát hiện ra những thân cây và bồn hoa đều bị sơn màu trắng.

Vừa mới đi được vài bước tôi đã cảm thấy ớn lạnh ở tay và cổ.

Chàng trai bên cạnh dừng lại, nửa ngẩng đầu lên.

Trận tuyết đầu mùa trong năm đã rơi xuống.

Đôi lông mi cậu khẽ run rẩy, sau vài giây, cậu chậm rãi cong khóe môi lên:

"Tuyết rơi rồi, Nhan Khuynh Xử Nữ."

〖 Tôi đã viết xong chuyện quá khứ và năm sau hoa vẫn sẽ nở. 〗

Số tiền cuối cùng đã được trả hết, và cậu ấy cũng không còn liên quan gì đến những người đó nữa.

Tôi ngước nhìn bầu trời xám xịt và đội chiếc mũ áo sau lưng lên.

"Chà, vậy chúng ta có thể sớm làm người tuyết rồi." - Tôi nói.

"Cậu có thể đắp tuyết lại với nhau."

"Không đâu, tôi thường chỉ thích xem người tuyết người khác làm thôi."

Bởi vì trời quá lạnh, nên tôi đâu có muốn hành hạ bản thân mình.

Cậu ấy và tôi bước nhanh qua tuyết tiến về phía cổng trường.

22💫.

Thời tiết ngày càng lạnh, phải đến khi nhìn thấy Tống Kiều Kim Ngưu mặc một chiếc áo khoác ên, tôi mới nhận ra cốt truyện có gì đó không ổn.

Tôi chọc Tạ Hàng Thiên Bình, người chỉ đang mặc một chiếc áo len cao cổ màu trắng mà hỏi: "Áo khoác của cậu đâu?"

"Hả, tôi có người ta mượn rồi."

"Tống Kiều Kim Ngưu?"

Nghe được bốn chữ này, hắn không nói nữa, nhưng mặt lại có chút ửng đỏ lên, cuối cùng mơ hồ đáp lại: "Cũng không phải."

Nhìn phản ứng này của cậu ta, tim tôi đập thình thịch.

Tôi hỏi Lục Khương Thiên Yết, anh ấy nói lúc trên đường đi học anh ấy gặp Tống Kiều Kim Ngưu, quần áo cô ấy ướt sũng, Tạ Hàng Thiên Bình sợ cô ấy lạnh nên đã đưa áo khoác cho cô ấy.

Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi cảm thấy điều này cũng dễ hiểu.

Tạ Hàng Thiên Bình vốn là một chàng trai nhiệt tình và vui vẻ, việc quan tâm đến bạn cùng lớp là điều bình thường.

Cậu ta thậm chí còn gián tiếp ngăn chặn việc nam nữ chính tiếp xúc với nhau.

Nếu Lục Khương Thiên Yết cởi áo của mình ra đưa cho Tống Kiều Kim Ngưu thì tình hình sẽ càng trở nên tồi tệ hơn.

Nhưng mà, diễn biến sau đó dần chệch khỏi trí tưởng tượng của tôi.

Nếu Tạ Hàng Thiên Bình đơn phương đối xử tốt với Tống Kiều Kim Ngưu thì tôi nghĩ cũng chẳng có vấn đề gì to tát.

Bởi xung quanh nữ chính không bao giờ thiếu các chàng trai vây quanh, nhưng những chàng trai đó cho dù có quan tâm cô ấy như nào đi chăng nữa, thì vẫn chẳng thể lọt vào mắt xanh của nàng.

Vậy nên, khi nhìn thấy Tạ Hàng Thiên Bình đi lấy nước nóng cho cô ấy, giúp cô ấy lau bảng và còn mua cho cô ấy một đôi găng tay để giữ ấm tôi đã nhắm mắt làm ngơ, giả vờ như không nhìn thấy.

Cho đến khi tôi nhìn thấy hai bóng hình quen thuộc trên sân thượng.

Chàng trai cao lớn ôm lấy cô gái vào lòng, hơi cúi người.

Clm, họ –

Họ hôn nhau.

Tạ Hàng Thiên Bình và Tống Kiều Kim Ngưu, hai người họ đang hôn nhau.

Tâm trí tôi lúc đó như ngừng hoạt động, vô số câu hỏi chạy qua đầu tôi.

Lý trí mách bảo với tôi rằng nên lập tức xuất hiện dừng lại hành động của bọn họ.

Nhưng thực ra tôi lại âm thầm rời khỏi hiện trường vụ án, trong đầu không ngừng xuất hiện "đcm, đcm..."

23💫.

"Nhan Khuynh Xử Nữ, Nhan Khuynh Xử Nữ."

"Hả?" - Tôi lơ đãng trả lời.

Lục Khương Thiên Yết bất mẫn nhìn tôi nói: "Tôi gọi điện thoại cho cậu mà cậu không nghe máy, gần đây cậu sao lơ đãng thế hả?"

Tôi ấn trán mình rồi nói: "Tôi đang suy nghĩ một chuyện."

"Có chuyện gì sao?" - Nhìn thấy ánh mắt tò mò của Lục Khương Thiên Yết, tôi quyết định nhân cơ hội này sẽ thăm dò Tạ Hàng Thiên Bình chút.

Giả vờ vô tình nói với anh ấy: "Tôi có một người bạn học cũng đang học cuối cấp 3 như chúng ta. Cậu ấy yêu sớm nên điểm số tụt dốc thảm hại."

"Vậy nên, yêu sớm là sai và nó sẽ làm ảnh hưởng đến việc học đúng chứ?!" - Tôi đi đến một kết luận đơn giản.

Lục Khương Thiên Yết ở bên có vẻ do dự, tựa hồ muốn phản bác.

Nhưng anh còn chưa kịp lên tiếng tôi đã đem lời giao đến cho người trước mặt: "Tạ Hàng Thiên Bình, cậu nghĩ sao?"

Đột nhiên bị lôi vào câu chuyện khiến cho Tạ Hàng Thiên Bình sững người một lát, sau đó cười nói: "Tôi không nghĩ vậy đâu."

Ngay lúc Tống Khuynh Xử Nữ nhẹ nhàng đi tới mượn sách bài tập, cô gái nhỏ mặc một chiếc áo khoác vàng kem, nửa khuôn mặt vùi vào trong khăn quàng cổ, đôi mắt hoa mai đầy đặn và trong veo.

Thấy chúng tôi đang tán gẫu, cô ấy nhẹ nhàng hỏi: "Mọi người đang nói gì vậy?"

Tạ Hàng Thiên Bình mỉm cười và lặp lại câu chuyện khiêm tốn mà tôi vừa bịa ra.

Sau khi nghe xong cô ấy nghiêm túc nói: "Yêu sớm sẽ không ảnh hưởng gì đến việc học, yêu đơn phương thì có."

Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nghe cô ấy nói chuyện kể từ khi tự giới thiệu bản thân vào đầu năm học.

Giọng nói rất nhẹ nhàng, mềm mại và còn có chút dính như sáp ong.

"Tôi cũng nghĩ vậy." - Lục Khương Thiên Yết người im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

Tôi liếc nhìn anh ấy.

"Phải đấy, anh Yết, em cũng nghĩ như anh." - Tạ Hàng Thiên Bình ở phía trước lập tức đồng tình.

Nhân tiện tôi còn thấy Tạ Hàng Thiên Bình phát cơm cún trước mặt tôi, Tạ Hàng Thiên Bình lặng lẽ nắm lấy tay Tống Kiều Kim Ngưu.

Thân mật và dịu dàng.

Tôi im lặng nhìn đi chỗ khác.

Nghĩ kỹ lại thì tôi cũng chỉ có thể khẳng định lại một lần nữa: "Tóm lại thì tôi vẫn nghĩ yêu sớm là sai."

Lục Khương Thiên Yết đứng bên cạnh nhìn tôi mấy lần, muốn nói nhưng lại thôi.

—————⇥⌁🌻⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Ảnh đơ rồi kìa!!! Kkkk cố lên nhá!!! Chúc anh thành công nhó!!! (''ʃƪ)

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 004|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top