🥐003. 𖤐

𝕯𝖆𝖙𝖊 || 12 • 12 • 24

10💫.

Sau khi đi theo Dịch Thương Bảo Bình mấy ngày liền, tôi thật sự có thể cảm nhận được những khó khăn vất vả của cậu ấy.

Mỗi tối sau giờ học, cậu ấy sẽ đến một quán ăn nhỏ để làm thêm, phục vụ trà, rót rượu, dọn bàn, cậu sẽ thường đeo khẩu trang và mang tạp dề để đi dọn bàn.

Cậu làm việc bận rộn đến 10 giờ 30 tối, giúp ông chủ dọn dẹp bàn ghế, sau đó cậu ra về với túi đồ ăn thừa trên tay.

Vào đêm, những con đường gần chợ chật kín người đến và đi, họ hối hả với cuộc sống về khuya.

Chàng trai trẻ cao và gầy đang lê bước chân với dáng vẻ mệt mỏi như họ mà bước về phía trước vào lúc đèn xanh vừa bật sáng lên.

Tôi đã đến gặp ông chủ quán ăn và hỏi ông ấy xem mức lương một tháng ông ấy có thể trả là bao nhiêu.

"Chỉ có 1.200 tệ thôi." - Ông chủ vừa nói vừa hút một hơi thuốc, rồi nói tiếp: "Cậu ta chỉ đến đây vào buổi tối, nên chắc chắn không thể được trả nhiều bằng người làm cả ngày được."

Ông chủ nhả khói thành vòng tròn, nhìn tôi qua làn khói cuồn cuộn, "Cuộc sống của mọi người cũng không dễ dàng gì, cậu ta ít nói, cũng không nói với tôi về hoàn cảnh của mình, hỏi tôi cũng vô ích thôi cô bé à."

Tôi cảm ơn và rời đi.

Khi chú Vương chở tôi đến một khu dân cư cũ, tình cờ thấy cậu ấy cũng đang đi bộ về.

Ánh trăng chiếu vào mặt cậu, làm cho cậu càng thêm phần lạnh lùng và xa cách.

Công tắc gạt nước vô tình bị tay chạm vào, phát ra tiếng động lạ, chú Vương nhanh chóng tắt nó đi và quay lại nhìn tôi với ánh mắt xin lỗi.

Chàng trai trẻ dường như không chú ý đến chuyện đang xảy ra xung quanh mình, cậu ngồi xổm xuống ở đầu ngõ, tay lấy ra một chiếc bánh bao đưa cho chú chó nhỏ bẩn thỉu bên đường, sờ sờ vào đầu nó, sau đó đứng dậy đi vào con hẻm hỗn loạn.

May mắn thay, tôi không bị phát hiện.

11💫.

Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định sẽ giúp Dịch Thương Bảo Bình giải quyết khoản nợ của cậu ấy ngay lập tức.

Nếu không, cậu ấy sẽ phải thức khuya học bài, đi làm thêm để trả nợ, thế thì lấy đâu ra thời gian yêu đương đây.

Đáng lẽ cậu ấy phải trả lãi vào cuối tháng vừa rồi, nếu không đầu tháng những tên đòi nợ chắc chắn sẽ lại tìm đến cậu ấy.

Tôi chỉ mới đi theo sau cậu ấy mấy ngày thôi mà đã không thể ngồi yên mà nhìn được rồi.

Kết quả kỳ thi lần trước có rất nhanh, không có gì phải ngạc nhiên khi Dịch Thương Bảo Bình vẫn là người đứng đầu khối.

Tống Kiều Kim Ngưu vì bỏ thi môn Toán nên không thể đứng đồng hạng nhất với Dịch Thương Bảo Bình như trong cốt truyện gốc.

Cô ấy chính là cô gái bị va ngã ở cantin ngày hôm đó, nằm trong y tế của trường cả buổi chiều, vậy mà hôm sau cô ấy vẫn đòi đi nạng đến phòng thi cho bằng được.

Lúc đó chính Tạ Hàng Thiên Bình đã bế cô ấy đến phòng y tế.

"Sao lại là cậu đưa cô ấy vào phòng y tế? Lúc đấy không có giáo viên à?" - Tôi hỏi, Tạ Hàng Thiên Bình nhún vai cười cười rồi nói: "Là tôi cao quá, bị để ý."

Mặc dù cốt truyện mới ngày khiến tôi rất bất ngờ, nhưng may mắn là nó cũng chưa gây ra bất kỳ hậu quả gì khó khắc phục, thậm chí còn tăng cơ hội cho nữ chính và nam phụ có cơ hội gần nhau hơn.

Chân của Tống Kiều Kim Ngưu bị trẹo, và giờ mỗi khi lên xuống cầu thang, đi ăn hay lấy nước uống đều cần người khác giúp đỡ.

Cô ấy vừa mới chuyển đến ngôi trường này, vẫn còn chưa có nhiều bạn bè, nên những chuyện này đương nhiên sẽ đến tay Dịch Thương Bảo Bình rồi.

Môi ngày, vào buổi trưa, tôi có thể nhìn thấy bóng dáng của Dịch Thương Bảo Bình mang theo một hộp cơm màu hồng và trắng đi ăn trưa rồi vội vã quay về khi hầu hết mọi người vẫn đang ăn ở trong cantin. Lúc đầu hai người họ hầu như không có giao tiếp, nhưng bây giờ họ có thể nói với nhau vài câu ngắn gọn.

Đối với tôi, đây chính là một chuyển biến lớn rồi.

Giờ ra chơi, lớp trưởng phát lại bài tập toán cho cả lớp và vô tình lấy được từ sau tờ đề của tôi rơi ra một tờ giấy.

Trong tờ giấy đó đã phân tích giúp tôi những câu mà mình làm sai, phân tích lỗi mà tôi cần chú ý, đồng thời còn ghi ra lời giải chi tiết đề bài đó cho tôi nữa.

Thậm chí còn đưa ra cho tôi những câu hỏi tương tự để có thể tự làm.

Ngay cả khi chữ viết dày đặc và nhỏ gọn, nhưng nhìn thoáng qua vẫn rất bắt mắt vì nét chữ viết tay rất đẹp.

Tôi liếc nhìn nó thêm lần nữa rồi đem nó bỏ vào trong ngăn bàn.

Dịch Thương Bảo Bình là lớp trưởng môn toán, trong khoảng thời gian này bài tập toán của tôi sẽ phải qua tay cậu ấy.

Mỗi bài tập về nhà sẽ được chú thích thêm bằng bút đỏ.

Cậu ấy vẫn đang cố hết sức mình. Mặc dù tôi vẫn chưa đồng ý học thêm.

Trong lúc chờ đợi câu trả lời của tôi, cậu ấy sẽ lặng lẽ làm tất cả những việc có thể chứng minh được năng lực, giá trị của cậu ấy.

Tôi đứng dậy và bước ra ngoài.

Trong hành lang, chàng thanh niên im lặng, hơi cúi người, hai tay đặt trên lan can, vẻ mặt rất bình tĩnh.

Đôi mắt cậu nhìn xuống đâu đó dưới sân trường, như thể cậu đang suy nghĩ hoặc phân tâm vì điều gì đó.

"Tôi đã nghĩ kỹ chuyện đó rồi." - Tôi nói.

Cậu ấy nghiêng đầu, ngón tay trên lan can vô thức mà siết chặt lại. Tôi đưa lại tờ giấy lần trước mà cậu ấy đã đưa cho tôi ở trước phòng thi và nói với cậu ấy một cách áy náy:

"Xin lỗi cậu, tôi nghĩ mình thật sự không muốn học thêm nữa đâu."

Mặt trời giữa trưa có chút chói nên tôi quay lại vào lớp học.

Mãi cho đến khi chuông vào học vang lên, cậu ấy mới từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt vô cảm, mái tóc buông xõa xuống che khuất cảm xúc trong mắt.

Trong tay cậu ấy đang cầm một quả bóng giấy, gân xanh trên mu bàn tay hơi nổi lên.

12💫.

Vốn dĩ tôi muốn giúp Dịch Thương Bảo Bình giải quyết vấn đề nợ nần một cách bí mật. Nhưng không ngờ lại trực tiếp gặp phải cảnh cậu ấy bị đòi nợ ở trước cổng trường.

Chàng thiếu niên bị một đám đàn ông vây hãn vào một góc, trên người cậu đang mặc bộ đồng phục xanh trắng, dáng người gầy gò, khóe miệng trái còn có một vết bầm, vết bầm trên khuôn mặt trắng nõn đó càng thêm chói mắt.

Tôi sững người một lát, rồi lập tức kéo góc áo người bên cạnh: "Lục Khương Thiên Yết, cậu giúp tôi một việc."

"Làm gì?"

Anh nhìn theo ánh mắt của tôi.

Trong đám người mặc nguyên cây đen đó, có một người đàn ông trên cổ đeo dây chuyền vàng, một tay cầm điếu thuốc, tay kia thô bạo véo cằm cậu nhóc ở trong góc mà gầm lên:

"Tiền đâu!"

Lục Khương Thiên Yết cau mày hỏi: "Nhan Khuynh Xử Nữ, không phải cậu lại muốn làm anh hùng trượng nghĩa nữa đúng đấy chứ?"

"Đây là ở ngoài trường học, những tên đó ở ngoài xã hội đều là những tên có người chống lưng, nhìn qua có thể thấy bọn chúng đều được huấn luyện bài bản. Đừng có nói đến việc cầm gậy lên đến cản họ đấy nhé?!"

"Cậu thật sự không giúp được sao?" - Tôi không cử động mà hỏi lại.

Anh một tay khoác cặp trên vai, tay khi đút túi đi về phía trước, còn không quên nhắc nhở:

"Bọn họ có hơn chục người, tôi với cậu, cũng chỉ có hai người, không những không làm được gì người ta mà còn tự đưa mình vào hang cọp đấy má."

Điều này có nghĩa là tôi không quản nổi.

Tôi không do dự nữa, chỉ nói với anh: "Được rồi, cậu đi đi, à chuyển cho tôi mượn chút tiền đi, chuyển bao nhiêu cũng được, càng nhiều càng tốt. Mấy nữa tôi trả lại cho cậu sau."

Anh ấy cau mày, bước chân đang đi liền dừng lại, quay người lại hỏi: "Cậu muốn quản chuyện bao đồng?"

Tôi kiểm tra số dư trong tài khoản mình và gửi tin nhắn cho chú Vương, nói chú ấy mau báo cảnh sát.

Rồi quay người bước qua đó một cách bình tĩnh.

"Này, Nhan Khuynh Xử Nữ, tôi khuyên cậu không nên tự rước phiền phức vào người. Đánh nhau chứ không phải là nói chuyện, cậu có thể bị thương hoặc tàn tật đấy." - Một giọng nói đầy lời cảnh báo vang lên từ sau lưng tôi.

Tôi không trả lời.

Vài giây sau, cổ tay tôi đột nhiên bị lực từ phía sau giữ lại, những ngón tay thon dài và mát lạnh.

Anh hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mắt tôi để xác nhận lần nữa:

"Cậu thật sự muốn qua đó?"

"Ừ."

"Cậu không sợ sao?" - Hắn hỏi lại.

Tôi nheo mắt lại nhìn anh và nói, "Vớ vẩn."

Sẽ chẳng có chuyện gì cả, tôi sẽ đến đó.

Sau hai giây im lặng, hắn thở dài và hỏi tôi: "Cậu đã báo cảnh sát chưa?"

Tôi gật đầu.

Hắn khoác cặp sách gọn gàng qua vai bên kia, uể oải nói: "Đi thôi, đi ăn đòn với cậu vậy."

"Không phải cậu không muốn quản à?"

Khóe môi hắn hơi nhếch lên, lộ ra chút giễu cợt: "Cậu là bạn cùng bàn của tôi, cậu bị đánh vậy tôi còn có mặt mũi nhìn đời sao?!"

Hai người cùng đi ăn đòn?!

Đương nhiên, tôi cũng chẳng muốn hỏi nhiều.

13💫.

Rất nhanh cảnh sát đã đến.

Nhóm người mặc đồ đen chạy cũng rất nhanh, tên cầm đầu đeo sợi dây chuyền vàng còn buông lại lời đe dọa:

"Thằng nhóc thối, mày cứ đợi đấy!"

Dịch Thương Bảo Bình xấu hổ, chậm rãi đứng dậy.

"Cậu bé, cậu không sao chứ?" - Nữ cảnh sát lo lắng đi đến bên cạnh kéo cậu ấy dậy.

Cậu lắc đầu và đưa tay lên lau vết máu trên khóe miệng.

"Cậu còn nhỏ, sao mà lại vướng vào mấy tên côn đồ như này chứ?!"

Chàng trai trẻ im lặng, bướng bỉnh không trả lời, đôi mắt đen nheo lại, nhìn qua chúng tôi một cách lạnh lùng vô cảm.

Cậu ấy đang muốn xác nhận lại những gì tôi vừa nói với nhóm người đó, "Cậu ấy nợ bao nhiêu, tôi sẽ thay cậu ấy trả" là trong lúc cấp bách hay...

"Là thật."

Tôi bắt gặp ánh mắt của cậu ấy.

14💫.

"Chậc, 1 triệu 200 vạn tệ đấy, Nhan tiểu thư chúng ta đúng là giàu thật."

Trời chạng vạng, ánh nắng nhẹ nhàng, hoàng hôn màu tím hồng dịu dàng hiện ra ở phía chân trời xa xa, ánh nắng cuối ngày trải dài bóng người đi bộ.

Người thanh niên đi bên cạnh liếc nhìn qua tôi với ánh mắt mơ hồ, giọng điệu cũng không rõ ràng:

"Cậu mới chuyển vào lớp chúng tôi mấy ngày, mà đã hào phóng chi ra mấy triệu bạc."

"Không phải cậu sớm đã để ý đến người ta rồi chứ?!"

"Cậu nói nhiều quá đấy."

Tôi liếc xéo cậu.

Xe của chú Vương đậu cách đó không xa, tôi bước tới.

"Này, Nhan Khuynh Xử Nữ."

Tôi quay người lại khi nghe thấy giọng nói đó.

Ánh hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt chàng trai trẻ, anh trở lại dáng vẻ bất cần đời: "Cẩn thận, đừng để bị lừa."

Tôi nói "Ừ" rồi quay người bước vào trong xe.

15💫.

Việc tiếp theo chính là đi gom tiền.

Hàng tháng nhà tôi thường chuyển tiền tiêu vặt vào thẻ tôi, tôi cũng thường tiêu tiền một cách tùy tiện nên cũng không biết rõ mình còn có bao nhiêu tiền trong thẻ.

Thi thoảng cũng hay đi mua đồ cho bố mẹ.

Còn Lục Khương Thiên Yết và Tạ Hàng Thiên Bình thì có thể mượn họ chút ít. Khoảng 800 đến 1 triệu tệ.

Tôi đến nhà Dịch Thương Bảo Bình vào một ngày mưa cuối tuần, chú Vương cầm ô cùng tôi đứng đợi rất lâu mới thấy Dịch Thương Bảo Bình bước ra từ trong con hẻm nhỏ, trên mặt vẫn còn những vết bầm tím, trong tay cầm một chiếc ô cũ.

Nhìn thấy tôi, cậu ấy sững người một lúc. Vài giây sau, cậu mím môi, cúi đầu và bước về phía tôi.

"Tôi tới đây để thực hiện lời hứa của mình, tôi cho cậu mượn 1,2 triệu tệ này. Sau này cậu đi làm có tiền rồi thì từ từ trả lại cho tôi cũng được, tôi sẽ không tính lãi."

"Giờ tôi sẽ cho cậu mượn 1 triệu tệ trả cho bọn chúng trước, còn 200 kia thì qua tháng sau tôi mới có thể cho cậu mượn được, có thì tôi sẽ chuyển trực tiếp vào tài khoản của cậu luôn."

Vừa nói tôi vừa lấy điện thoại ra, mở khóa bằng vân tay rồi ấn vào WeChat:

"Chúng ta kết bạn đi, sau này liên lạc tiện hơn."

Chàng trai trước mặt tôi không có động tĩnh gì.

"Cậu có WeChat không?"

Tôi ngước lên nhìn cậu, thì phát hiện người trước mặt mình đang cắn môi dưới, hai mắt đỏ hoe, ánh mắt dâng trào cảm xúc.

Bàn tay đang cầm ô của cậu siết chặt, những đường gân trên mu bàn tay hơi nổi lên.

Mưa dần tạnh, tôi bình tĩnh nhìn cậu, chờ đợi tâm trạng cậu ấy bình tĩnh lại.

Không biết qua bao lâu, nước mắt cậu lăn dài, chàng trai lùi nửa bước, cúi đầu nghiêm trang với tôi.

Giọng cậu khàn khàn: "Cảm ơn cậu."

16💫.

Cái kết sau khi đưa hết tiền cho Dịch Thương Bảo Bình mượn trả nợ, thì tôi lại là một đứa đỗ khỉ nghèo, mỗi trưa chỉ còn có đủ tiền đi ăn cơm tại nhà ăn Liễu, tại nó rẻ đó.

Hàng ngày tôi phải tính toán cân nhắc xem mình còn bao tiền để sống sót đến cuối tháng.

Trong cantin, tôi cầm chai sữa chua xuống nhìn hồi lâu rồi lại đặt nó về chỗ cũ.

Bỏ đi, đợi tháng sau rồi uống vậy, tôi tự thuyết phục chính mình.

Đúng lúc này, một bàn tay mảnh khảnh vươn ra từ phía sau lưng tôi, hơi thở đẫm mồ hôi bao bao trùm lên người tôi bằng sức nóng của nắng chiều.

Tôi nghiêng đầu nhìn, chàng thiếu niên mặc đồng phục, trên tay hiện lên nét cơ bắp rõ ràng, khuôn mặt đỏ bừng vì tập luyện vất vả, trên mái tóc hơi rũ xuống còn có những giọt mồ hôi lấp lánh như ánh pha lê.

Anh cầm lấy chai sữa chua và lon soda xuống. Hơi cúi đầu xuống nhìn tôi, hờ hững nói: "Muốn thì uống đi."

Khoảng cách quá gần khiến tôi cảm thấy hơi mất tự nhiên.

Tôi mím môi.

Ở đằng kia, Tạ Hàng Thiên Bình cả người mồ hôi đầm đìa đi đến quầy thu ngân tính tiền.

Một cô gái đi tới, Tạ Hàng Thiên Bình mỉm cười với cô ấy.

Là Tống Kiều Kim Ngưu.

Cô ấy đột nhiên có vẻ mặt xấu hổ, và hơi cúi đầu đi ngang qua Tạ Hàng Thiên Bình.

"Còn muốn gì nữa không?"

Tôi thu hồi ánh mắt, Lục Khương Thiên Yết đang cầm lon soda quay người lại nhìn tôi.

Nếu anh ấy đã hỏi thì tôi cũng không khách khí đâu.

Dưới ánh nhìn của Lục Khương Thiên Yết, tôi lấy từng vị sữa chua xuống, nhân tiện tôi còn ôm luôn một đống đồ ăn vặt mà mình muốn ăn nhưng không có tiền mua (ôi bé nghèo).

Anh ấy nhìn tôi đang chất đồng đồ đó lên bàn thu ngân, nhẹ nhàng nhắc nhở:

"Này nhóc, cậu không biết người ta chỉ mời lơi thôi à?"

Nói là vậy, nhưng anh vẫn rất hào phóng mà quẹt thẻ thanh toán cho tôi.

Trên con đường rợp bóng cây trong khuôn viên trường, chàng trai đi bên cạnh tôi bật nắp lon soda bằng một tay, sau đó ngẩng đầu lên uống một ngụm.

Soda chảy xuống quai hàm mà cậu lại thờ ơ dùng mu bàn tay lau nó đi.

Tôi ngậm ống hút sữa chua, đột nhiên hỏi: "Lục Khương Thiên Yết."

"Ừ," - Anh nhướng mi lên và nhìn tôi.

"Nếu có một ngày nào đó tôi biến mất, cậu có nhớ tôi không?"

Những câu hỏi buồn bã đột ngột xuất hiện khiến cho bầu không khí bắt đầu trở nên kỳ quặc.

Chàng trai bên cạnh nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.

Sợ phải hỏi đơn giản, "Bố tôi đâu?"

Lục Khương Thiên Yết: "..."

"Tôi nói này, Nhan Khuynh Xử Nữ," - anh ấy nhếch khóe môi lên, giọng điệu lười biếng:

"Cậu suy nghĩ kỹ xem túi đồ ăn vặt lớn mà cậu xách trên tay kia có phải là bố đây mua cho cậu hay không hử? Ít nhất cậu cũng phải có một chút lương tâm đi chứ?!"

Nắng chiều gay gắt, khiến tôi phải nheo mắt lại.

—————⇥⌁🌻⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Trời ơi, Yết ca à anh có phải bị người nào đó nhập rùi khum? Không thấy quen lắm nha!!! (y▽ ̄) Ohohoho.....

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 003|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top