Phiên ngoại


Thu bắt đầu đến. Tháng 9 ùa về mang theo những đợt gió thu se lạnh luồn qua khe cửa. 

Một ngày nghỉ cuối tuần, sau khi dùng bữa tối, một đứa nhỏ to xác biếng nhác nằm trên sofa gác đầu lên đùi người còn lại, yên bình xem chương trình ca nhạc trên TV.

 "Nhất Bác, tụi mình nhận con nuôi nhé?"

Tiêu Chiến xoa xoa mái tóc nâu mềm mại của cái tên đang nằm lên đùi mình, lấy ngón tay uốn mấy cọng tóc hắn thành từng lọn nhỏ. Vương Nhất Bác ngẩng cổ nhìn.

"Rồi nó lại giành anh với em à?"

Tiêu Chiến bật cười, tay xoay xoay chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út.

"Mẹ anh đó giờ vẫn rất thích có cháu. Còn cả ba em, ông ấy cũng bảo muốn em có người thừa kế công ty còn gì?"

Vương Nhất Bác vốn dĩ không thích con nít. Con nít còn nhỏ, yếu ớt, không hiểu biết, phải kiên nhẫn, phải hi sinh rất nhiều, chăm bẵm không ít mới khiến chúng trở thành một công dân mẫu mực đứng đắn như hắn và Tiêu Chiến. Huống hồ có con nít rồi, chuyện chăn gối không phải sẽ bị anh hạn chế đến đáng thương sao? Một con mèo ngốc nghếch Kiên Quả cho một căn nhà rộng hai người là quá đủ rồi.

"Anh với em đều đi làm cả ngày, ai sẽ trông nó đây?"

Tiêu Chiến cũng quên mất cả hai đều có công việc riêng. Kiên Quả nằm trên kệ sách gần đó "meo meo" hai tiếng, liếm liếm chân rồi lười biếng nằm xuống.

Hai người họ kết hôn cũng gần 6 tháng. Hôn lễ tổ chức tại Phần Lan, khách mời cũng chỉ toàn bạn bè cùng người thân quen thuộc. Vương Nhất Bác một công đôi chuyện, đưa anh đi Phần Lan ngắm cực quang, cùng nhau đi trượt tuyết tận hưởng tuần trăng mật, lưu lại không ít kỉ niệm. Hắn còn nhớ cái lúc mới tốt nghiệp xong, hắn lập tức dẫn anh ra mắt ba, dưới sự trợ giúp của mẹ, suýt nữa ba hắn còn phải gạch tên hắn ra khỏi gia phả nhà họ Vương. May mắn thay, mẹ Vương cật lực khuyên nhủ ông rất nhiều, hơn nữa xem thực lực của đứa nhỏ Tiêu Chiến đó cũng không tệ, cốt cách phẩm chất đều là một người cực kì thuận mắt ông, đành phải thuận mắt xuôi tay mà gật đầu cho phép hắn đem phi cơ riêng bay sang Phần Lan đăng ký kết hôn hợp pháp. Bọn họ đã cưới nhau vào mùa xuân.

Tiêu Chiến về thăm bố mẹ, lúc nói mình muốn nhận con nuôi, mẹ Tiêu liền gật đầu lia lịa.

"Mau mau nhận nuôi, mẹ muốn có cháu ẵm bồng lắm rồi."

Tháng 11, Tỏa Nhi 20 tháng tuổi được đưa về nhà. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lần đầu nếm vị làm cha, mà mùi vị này thối không chịu nỗi.

"Chiếnnnnnn, nó ị rồi!!!"

"Mẹ nó Vương Nhất Bác, để Tỏa Nhi nằm xuống, sao lại chổng ngược đầu nó thế kia???"

"Tay dính phân rồi."

"Để con ở đó, mau đi rửa tay."

"Chiến, rửa xà bông rồi vẫn thối."

"Xịt nước hoa vào"

"Sao anh mặc tả nó lại không quấy? Đến lượt em thì nó lại đạp lung tung dính hết phân lên tay em?"

"Do em chậm chạp quá thôi."

"Lần sau cho ăn cháo thịt bò. Ăn cháo bí đỏ ị ra toàn màu cam."

Tỏa Nhi mặc tả xong nằm trên giường, giống như bị ba lườm thì không sợ, nhe răng cười hehe.

Tỏa Nhi ăn mau chóng lớn, bởi vì tính chất công việc của 2 baba mà Tỏa Nhi thường được bà nội và bà ngoại đem về nuôi vỗ béo. Tỏa Nhi lúc còn bé đôi khi bị chính ba Bác tị nạnh nếu ba Chiến hôn Tỏa Nhi. Buổi tối Tỏa Nhi thường được ba Chiến kể chuyện cổ tích trước khi đi ngủ, có mấy hôm lim dim sắp ngủ thì thấy ba Bác đi vào phòng vòng tay ôm ba Chiến hôn cổ, sau đó hai người nắm tay nhau về phòng ngủ. Nhưng Tỏa Nhi không cam tâm, liền bung chăn chạy theo ôm chân ba Chiến đòi ngủ chung thì bị ba Bác bế lên nheo mắt lườm mấy phát.

"Ba đưa con về phòng ngủ."

"Hong, ngủ với ba Chiến."

Sau đó là những ngày kiên nhẫn nhất đời Vương Nhất Bác.

Nói vậy chứ Tỏa Nhi thương ba Bác lắm. Ba Bác hồi đó hay ganh tị với Tỏa Nhi nhưng vẫn thương Tỏa Nhi cực kì. Tỏa Nhi là con trai, có mấy lúc nghịch ngợm khiến ba Chiến giận dỗi, nhưng ba Bác vẫn chưa bao giờ la Tỏa Nhi. Ba Bác mặc dù lạnh lùng ít nói nhưng là người ngoài lạnh trong nóng. Ba Chiến đôi khi vẫn hay nói Tỏa Nhi giống ba Bác như đúc. Nghịch ngợm, hiếu thắng, nhưng lại lương thiện và chính nghĩa, giống siêu anh hùng vậy đó. Quan trọng nữa là ba Bác giàu nứt vách nha.

Tỏa Nhi lớn lên da dẻ trắng nõn, môi đỏ au nhưng đôi mắt lại tinh anh và có chút nghịch ngợm. Tỏa Nhi giỏi thể thao lắm, môn nào cũng biết, bởi vì ba Bác chỉ cho Tỏa Nhi nhiều thứ lắm. Vậy nên mấy bạn nữ đổ Tỏa Nhi ầm ầm. Còn cô giáo thì đổ hai baba của Tỏa Nhi rầm rầm.

Tỏa Nhi đi học thấy các bạn thường có mẹ đi theo, nhưng Tỏa Nhi thì không có mẹ, Tỏa Nhi có hai baba. Tỏa Nhi thấy như vậy không có gì lạ. Bởi vì ba Chiến rất dịu dàng, rất tâm lý, giống như miêu tả của các bạn về mẹ, ba Chiến cũng dịu dàng như vậy. Nhưng ba Chiến siêu cấp hơn mẹ một chỗ, ba Chiến là con trai, ba Chiến đàn ông cực kì, vậy nên mới nuôi ra Tỏa Nhi cứng cỏi, phóng khoáng và giỏi giang như vậy. Quan trọng là Tỏa Nhi thấy mình đẹp trai hơn ba Chiến nữa.

Tỏa Nhi cảm thấy không có mẹ cũng vẫn tốt. Tỏa Nhi có bà nội bà ngoại, có ông nội giàu nứt đổ vách tường, có ông ngoại thông thái, có hai baba đẹp trai giỏi giang, nuôi Tỏa Nhi rất tốt.

Cuộc sống của hai baba và Tỏa Nhi rất trọn vẹn. Nhưng có điều bởi vì ba Bác hay hôn ba Chiến lắm, Tỏa Nhi lúc 5 tuổi hỏi baba hôn để làm gì, thì ba Bác bảo là để an ủi và yêu thương đối phương. Lúc lên lớp 2, có một thằng nhóc đại ca lớp bên cạnh cũng rất đẹp trai, sang trêu chọc con gái lớp Tỏa Nhi, bị Tỏa Nhi đánh cho một trận, nó khóc huhu cả buổi. Cô giáo chủ nhiệm bảo Tỏa Nhi xin lỗi bạn, Tỏa Nhi mặc dù không vui nhưng vẫn xin lỗi nó, thấy nó khóc đến đỏ mặt, có chút đáng thương nên mới đến an ủi bằng cách hôn má nó. Ai ngờ cô giáo với cả lớp ngơ ngác nhìn Tỏa Nhi chằm chằm, còn thằng nhóc đó nó còn khóc bạo hơn nữa. Tỏa Nhi đực mặt không hiểu, chỉ biết lắc đầu: Hừ, con nít đúng là khó hiểu mà.

Tiêu Chiến: "Em thấy tai hại chưa? Sau này đừng có hôn nhau trước mặt con nữa."

Vương Nhất Bác: "Mai mốt mua cho nó cặp kính đen đeo là được mà. Tán Tán cho em hôn một cái."

Tiêu Chiến: "Bỏ tay ra khỏi hông anh. Tối qua còn chưa đủ hả?"

Vương Nhất Bác: "Dĩ nhiên rồi. Chưa đủ."

Đến đây thôi, phần còn lại là, gia đình họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top