Năm.
Dạo gần đây tôi có để ý một người.
Người đó là sinh viên năm 3, chuyên ngành Mỹ Thuật Thiết Kế.
Người đó dáng người ôm ốm, dong dỏng cao, cao hơn tôi tận 4 cm, nhưng không sao, vì người đó rất xinh đẹp.
Tôi đặc biệt thích ngắm nhìn nốt ruồi nhỏ ở góc dưới mép trái miệng của người đó.
Ể, tôi không phải là người xấu.
Mọi người thường sợ tôi vì họ bảo tôi nhìn như tảng băng lớn, trong truyện ngôn hay cái gì mà tổng tài lãnh khốc đó, như kiểu tôi luôn toát ra một sự báo hiệu rằng không được đến gần tôi.
Tôi thật ra chỉ sợ người lạ, chậm nhiệt, và có hơi ít nói thôi.
May quá, vì người đó bên ngoài rất thân thiện, bên trong lại ấm áp, mọi người ai cũng đều quý mến.
Người đó có nụ cười rất ngọt ngào. Ánh mắt rất sạch sẽ, rất trong sáng. Giả sử ví đôi mắt người đó như một đáy hồ, bất kì ai cũng sẽ tình nguyện bước vào, tình nguyện chết chìm trong ánh mắt đó. Vì nó quá đẹp đẽ, quá dịu dàng, rất khiến người ta yêu thích.
Tôi kể từ một buổi chiều nọ, nhìn thấy người đó từ trên hành lang cao bước nhanh xuống từng bậc thang, bên cạnh còn có một bồn hoa đủ sắc màu, dáng vẻ của người đó lẫn trong cái nắng chiều vàng rực rỡ, thế nhưng mà nụ cười của người đó còn chói mắt hơn gấp nhiều lần. Người đó lắng nghe lời tôi nói, rất chăm chú lắng nghe, không phải là giả vờ. Ngay lúc ấy,không hiểu sao tôi đã đưa ra một đề nghị, khiến cho người ấy xuất hiện trong cuộc sống của tôi, mỗi ngày.
Cũng từ giây phút đó, tôi nghĩ, là mình tiêu rồi.
...
[Topic: Hiện tượng băng tan]
[Lượng nước thủy triều của đại dương đang dâng cao. Làm cách nào để băng đừng tan một cách nhanh chóng như vậy?"]
(Chủ thớt thật biết cách câu view. Tựa đề mang tầm cỡ quốc gia nhưng hình minh họa lại là nam sinh viên của Thanh Hoa? Ủa nhưng mà má ơi, Vương Nhất Bác hắn cũng biết cười hả????????????????)
(Gsbvzjqj;jshzb+j-(@(@-$ Vương Nhất Bác, đỡ chị dậyyyyyyyyyy)
(Mẹ kiếp cái đồ đẹp trai :) )
(Ủa mà cậu ấy cười với ai vậy mọi người?)
(Còn ai nữa, nam thần ngành mỹ thuật thiết kế, họ Tiêu tên Chiến)
(Cái wtf???? Hết anh vẽ em giờ em còn cười với anh? Cái đ* gì đang diễn ra vậy????)
(Ủ một bầu sinh tử bi hoan, viếng cái thân tôi :) )
(Đã lỡ yêu anh nhiều giờ thì Bác chẳng biết nói sao :) bye, bát cẩu lương này tôi ăn)
...
Ờ, chuyện gì đang diễn ra trên trang mạng của trường thế này?
Nhưng mà còn quan trọng sao? Vương Nhất Bác hắn mặt liệt vô tâm vô phế vĩnh viễn sẽ không phí thời giờ cho mấy thứ vô bổ như để ý đến mấy lời bàn tán trên trang mạng trường. Hiện tại hắn còn phải ngồi trình bày bản dự án gõ tay với Tiêu Chiến, rất không rảnh rỗi.
"Chiến ca, em nói anh nghe, lần này dự án game của em là về lĩnh vực chiến đấu. Em muốn tạo hình có chút hiện đại, anh giúp em thiết kế nhân vật một chút. Em muốn trang phục là áo lính chiến đấu của mỹ, còn có áo chống đạn. Về trang bị thì sẽ tính sau. Nhưng trước nhất về nhân vật, chúng ta có thể thay đổi dáng người và tỉ lệ, màu da, tóc tai. Dáng người thì chỉ cần nữ hoặc kiểu loli hoặc kiểu ngự tỷ, nam thì hoặc kiểu có cơ bắp một chút, hoặc dáng người ốm nhưng săn chắc, màu da thì có 4 tông màu là được, kiểu tóc thì tùy ý anh, nhưng càng đặc biệt và ấn tượng càng tốt, ít nhất phải có 4 kiểu khác nhau. Anh thấy đó, bình thường chơi game đánh nhau anh cũng thích chọn kiểu nhân vật tự mình thiết kế mà. Em thích chọn loại nhân vật nhìn kì quái một tí, nhưng khi đánh nhau đặc biệt đỉnh. Em còn có nhớ có lần em chọn một nhân vật nam trong game đấu kiếm hắn còn bị mất một cánh tay, thế mà tuyệt chiêu của hắn lại không ai địch lại. Anh xem có phải rất thú vị không?"
"Aiyo Lão Vương, đang nói về thiết kế nhân vật, em liền đá sang chuyện em chơi game. Anh nói em nói ít một tí, để anh còn ghi chú kịp". Tiêu Chiến chăm chỉ gõ gõ trên máy tính, ghi chú lại những gì Vương Nhất Bác yêu cầu anh làm.
"Em chỉ là đang giúp anh hình dung thôi. Anh làm sao?". Vương Nhất Bác hắn nhả một câu, ánh mắt liền thay đổi, nhìn Tiêu Chiến như muốn gây sự.
"Rồi rồi, anh nghe em. Một tuần nữa anh sẽ gửi bản mẫu trên file máy tính qua mail cho em nhé. Mà anh nói em, anh thiết kế kì quái một tí không sao chứ?". Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lân la hỏi.
"Ít thôi. Anh thiết kế sao cho thuận mắt một tí." Vương Nhất Bác nhìn anh nói.
"Ò, đẹp trai như Vương lão sư vậy".
"Anh nói gì?". Vương Nhất Bác nhướng mày.
"Anh thiết kế nhân vật đẹp trai như em vậy, được không?". Tiêu Chiến trêu chọc cậu bạn nhỏ, cười đê tiện.
"Anh lại muốn gây sự?". Vương Nhất Bác đánh vào chân của Tiêu Chiến.
"Aida, Vương lão sư biết đánh người. Anh thật nhìn lầm em." Tiêu Chiến lắc đầu.
Vương Nhất Bác lấy cây bút máy trên bàn gõ đùi anh thêm cái nữa, trừng mắt đe dọa.
"A! Đau đó. Em biết bút máy nặng đánh rất đau không?". Tiêu Chiến kêu một tiếng, xoa xoa đùi.
"A? Đau thật sao? Em xin lỗi.". Vương Nhất Bác vừa nghe anh kêu một tiếng "A" liền hối lỗi cúi đầu nhìn anh, tay cầm bút máy kia quăng lên bàn, xoa xoa đùi anh. "Em xin lỗi Tiêu Lão sư, còn đau không?". Vừa dỗ anh mà trên miệng còn cười thật dịu dàng, như đang lấy lòng anh vậy.
"Được rồi không sao. Anh đùa thôi, em bỏ tay ra.". Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác có chút gần, tay phải buông chuột, đẩy ngực Vương Nhất Bác ra.
Cái tư thế này, có chút....ám muội? Tiêu Chiến lúc đó ngồi trên bàn tự học, gõ máy tính, Vương Nhất Bác ngồi ngay bên phải, lúc xoa đùi anh thì tay hắn để dưới bàn, vuốt nhẹ phần đùi nhỏ của anh, đầu kề gần sát bên mặt anh, thủ thỉ. Tiêu Chiến lúc nghe Vương Nhất Bác dịu giọng dỗ đau anh, cái giọng đó, mẹ nó thật gợi tình. Chả hiểu sao mặt anh bất chợt hơi nóng, may là đẩy hắn ra kịp lúc.
Bọn họ rất nhanh bàn xong, sau đó liền cùng nhau rời đi.
"Hôm nay trời có vẻ nóng nhỉ?". Tiêu Chiến bước đi cùng Vương Nhất Bác trên hành lang, nắng chiếu tới có chút chói mắt, anh lấy tay quạt quạt mặt mình.
"Trời này ăn mì lạnh thì ngon lắm". Vương Nhất Bác vô thức trả lời.
"Mì lạnh? Không tệ. Hôm nay em tan học lúc mấy giờ. Có muốn cùng anh đi ăn mì lạnh không?" Tiêu Chiến rất vui vẻ nhìn Vương Nhất Bác đề nghị.
"Khoảng 5h chiều. Anh muốn đi ăn sao?". Vương Nhất Bác nhìn sang.
"Ừ, đi chứ. Anh bây giờ cũng hơi thấy đói rồi. Đi ăn trưa thôi. Chiều đi ăn mì lạnh." Tiêu Chiến xoa bụng nhỏ.
"Được. Chiều nay em dẫn anh đi ăn mì lạnh." Vương Nhất Bác mỉm cười.
"Em biết chỗ sao?". Tiêu Chiến hỏi.
"Đương nhiên biết, anh cứ ngoan ngoãn đi theo em là được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top