Mười tám.

Tiêu Chiến dạo này thấy Vương Nhất Bác hơi lạ.

Bình thường lúc trước vẫn hay trêu chọc anh rất thoải mái, thế nhưng hiện tại trò đùa có chút không bình thường. Giả sử như sáng sớm hôm hắn ngủ ké phòng anh dậy, liên tục sờ mó anh. Mà cũng từ hôm đó, mỗi ngày đều tự nhiên đụng chạm anh. Còn có vài câu đùa mang tính 18+.

Tiêu Chiến lúc ở riêng thì không nói. Thế nhưng lúc có nhiều người thì không thể để người ta phát hiện, luôn cố gắng che giấu những điều mập mờ này.

Và có những lúc Tiêu Chiến cũng không hiểu tại sao, vì chuyện gì mà anh phải cật lực trước mặt người khác luôn cố gắng che giấu những hành động của Vương Nhất Bác. Nếu như bình thường, Bành Sở Việt vẫn hay cùng anh trêu đùa, thế nhưng không hề cảm thấy ngại ngùng, vẫn vui vẻ đáp lại, đánh cậu ấy. Nhưng Vương Nhất Bác thì không giống. Mỗi lần cậu ấy đụng chạm vào người Tiêu Chiến không hề cảm thấy ghê rợn hay ghét bỏ mà tránh né như những lúc huynh đệ trêu chọc anh. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy cả mặt nóng bừng, tai đỏ hết lên, ngượng ngùng mà tránh né.

Nhưng cũng có lắm lúc, những hành động đụng chạm của Vương Nhất Bác lại làm anh cảm thấy có chút cảm giác bình yên.

Giả sử như những khi đứng nói chuyện cùng nhau, Vương Nhất Bác sẽ giúp anh chỉnh lại tóc mái, sau đó bóp bóp vai cho anh, khoác vai anh, lợi dụng lúc anh không để ý, sẽ trượt cánh tay xuống vùng eo anh, vịn lấy, vừa nói chuyện với người khác, rất tự nhiên. Cũng những lúc đó, Tiêu Chiến thường cùng Lưu Hải Khoan hoặc Chu Tán Cẩm tán gẫu, Vương Nhất Bác cứ thế mà nhìn anh chằm chằm không chớp mắt. Chỉ khi nào anh liếc sang cậu ấy, nhướng mày một cái, nhắc nhở rằng đang ở chỗ đông người, thì Vương Nhất Bác hắn mới giả vờ liếc ngang liếc dọc, cười một cái chữa ngượng ngùng.

Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến chưa từng đề cập với nhau đến vấn đề sẽ hạn chế thân mật ở nơi công cộng, nhưng Vương Nhất Bác giống như rất nghe lời anh, rất hiểu trong lòng anh nghĩ gì mà dựa vào hành động của anh để cư xử.

Hai người cứ như vậy tự hình thành một quy tắc ngầm. Nếu ở trước mặt người khác, Vương Nhất Bác lỡ như làm ra chuyện gì, Tiêu Chiến sẽ âm thầm dùng ánh nhìn hắn nhắc nhở. Chính Tiêu Chiến cũng không biết vì sao phải giấu diếm. Chỉ là tất cả những kỉ niệm và câu chuyện của hai người, những ôn nhu và cưng chiều trong ánh mắt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến muốn đem về, giấu đi, không để bất kì ai biết được, không để một ai phát hiện ra.

Những lúc ở riêng với nhau, Vương Nhất Bác không ôm anh từ đằng sau, không nắm tay anh dùng ngón tay cọ lên mu bàn tay anh, không khoác cổ anh kéo anh đến thật gần bên mình, nói chuyện thì thầm bên tai anh thì sẽ không chịu được.

Tiêu Chiến còn nhớ cậu bạn nhỏ này lúc mới quen rất hay mè nheo, thích trêu chọc, hơn thua với anh. Giống như có lần anh lỡ vung cây bút chì nhọn làm đỏ mu bàn tay của hắn, anh hối hả cầm tay hắn hỏi "Em không sao chứ?". Hắn cũng rụt tay bảo không sao. Thế nhưng tí nữa vết đỏ đó lại làm hắn bị đau rát, Vương Nhất Bác lại giở trò, giơ mu bàn tay ra trước mặt anh bắt đền: "Anh xem, trầy da em rồi nè".

Tiêu Chiến cũng rất quen với sự trẻ con của hắn, luôn miệng gọi hắn "anh bạn nhỏ", "cún con". Hắn đối với từ "anh bạn nhỏ" giống như một vết ung nhọt, lúc mới gọi hắn cũng chỉ trừng mắt nhìn anh: "Dám gọi em như thế?". Nhưng rồi gọi một thời gian, hắn sẽ giận dỗi nói: "Sao anh cứ phải thêm chữ "nhỏ" vào làm gì? Em cũng đâu có chê anh già?". Tiêu Chiến những lúc đó chỉ cười nhạt nhẽo với hắn , nhưng gọi thì vẫn gọi.

Bây giờ thì lại khác. Vương Nhất Bác mỗi một ngày xâm chiếm anh càng nhiều . Tiêu Chiến ngoại trừ lúc đông người thì lúc ở tiêng cũng sẽ để mặc hắn đụng chạm.

À mà hình như Vương Nhất Bác chuyển hẳn sang phòng Tiêu Chiến ở mất rồi.

..

Trời đã tối. Sau một ngày hoạt động năng suất dưới trời trưa nắng gắt, hai người yên ổn nằm trên giường, Vương Nhất Bác một bên chơi game chăm chú. Tiêu Chiến cầm điện thoại lướt web, nghe người bên cạnh cất tiếng hỏi.

"Sắp về lại Bắc Kinh rồi, em chuyển sang nhà anh sống có được không?".

Tiêu Chiến suýt nữa rớt mẹ cái điện thoại vào mặt.

"Em dở chứng gì nữa vậy?"

Vương Nhất Bác hai mắt vẫn dán mặt vào điện thoại, thản nhiên trả lời.

"Về lại ký túc xá, ngủ một mình một giường không quen."

Tiêu Chiến: ???

"Vậy trước đó em không phải vẫn một mình một giường sao?".

"Giờ em lại quen ngủ với anh rồi".

Tiêu Chiến: ...

"Không được. Anh thích ở một mình."

Vương Nhất Bác nghe xong không nói gì thêm.

Bọn họ rất nhanh sau đó đi ngủ. Vương Nhất Bác mỗi tối đợi anh ngủ thật say sẽ hôn lên trán anh một cái rồi mới tiến vào mộng đẹp.

Sáng nào Tiêu Chiến tỉnh dậy cũng trong tình trạng ngủ trên cánh tay của Vương Nhất Bác, nghiêng sang một bên ôm cả người hắn, chân gác lên đùi. Vương Nhất Bác thì lại là một tư thế ngủ hiên ngang, hai chân giang rộng, một tay vắt lên bụng, tay còn lại duỗi thẳng kê dưới đầu của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến trở mình, vô tình cọ phải cậu em nhỏ của hắn, không ngờ buổi sáng này vô tình làm cậu em nhỏ hắn cương lên. Tiêu Chiến đối với chuyện này cảm thấy xấu hổ muốn chết. Bình thường mấy chuyện đó, cái chuyện cương lên vào buổi sáng ấy, cũng không có gì to tát, đều là thanh niên trai tráng với nhau. Thế nhưng là bởi vì Tiêu Chiến cọ phải chỗ đó nên hắn mới cứng lên. Nói cách khác Tiêu Chiến là nguyên nhân khiến hắn cương. Tiêu Chiến còn đang bối rối thì Vương Nhất Bác đã nhăn mặt mở mắt, thấy Tiêu Chiến đang ngồi, đầu tóc bù xù nhìn mình với ánh mắt rối rắm, liếc xuống đã thấy thằng em nhỏ vẫy cờ.

"Chiến ca, anh lại gây ra tội lớn với em rồi."

Tiêu Chiến bị hắn nói ra, hai má đỏ bừng, miệng nhỏ lắp bắp.

"Anh đâu có cố ý"

"Vậy anh tính sao?". Vương Nhất Bác phút chốc tỉnh táo, lưu manh ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn anh, liếc mắt chỉ người anh em của mình.

"Thì..." Tiêu Chiến rối rắm. "Em tự mình vào nhà vệ sinh giải quyết."

"Không có cái gì để hỗ trợ. Anh nói em làm sao giải quyết?". Vương Nhất Bác lại lộ cái điệu cười trêu chọc anh.

"..." Tiêu Chiến xoa xoa thái dương, cứng họng.

"Chi bằng..." Vương Nhất Bác nhìn anh, bình tĩnh nói.

"Anh dùng tay giúp em?"

Tiêu Chiến bị một câu nói này làm cho hoảng hốt, lấy chăn trùm lên đầu hắn.

"Em nằm mơ!!!"

Vương Nhất Bác gạt chăn ra.

"Có gì không được. Anh em giúp nhau một chút không được sao? Anh có biết là em có tật cương rất lâu, nếu như không nhanh tí nữa có chuông tập hợp, em không thể có mặt, phải đi viết giấy trình báo. Anh có muốn em ghi lý do vắng mặt là Tiêu đội trưởng làm em cương nhưng không giúp em giải quyết không?". Vương Nhất Bác cãi nhau thích nói lý lẽ, tuôn một tràng những điều đáng sợ nói cho anh nghe. Tiêu Chiến chỉ mặt hắn, trợn mắt nói.

"Em dám?".

"Chứ làm sao giờ? Em nói có gì không đúng?"

Tiêu Chiến bị chặn họng, không nói thêm được gì, thở dài một hơi, hai mắt đảo qua đảo lại, suy nghĩ đi suy nghĩ lại. Cuối cùng dậm chân chậm rãi quay lưng vào phòng vệ sinh, bỏ lại một câu.

"Em vào đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top