Mười bốn.
Ngày quân sự thứ 5.
6h sáng, mặt trời chưa kịp ló dạng, trước doanh trại đã kịp lấp đầy những thanh niên uể oải thiếu ngủ xếp hàng ngay ngắn.
Hình ảnh đáng ra nên có là hàng ngũ uể oải lết thân chạy bộ bị chi đội trưởng đầy sức sống miệng hô to : một hai một hai.
Thế nhưng tình cảnh ở chi đội số 3 có chút buồn cười. Hàng ngũ ngay thẳng căng tràn nhựa sống hô một hai một hai, thế nhưng chi đội trưởng lẹt đẹt miệng ngáp ngắn ngáp dài, tay còn che miệng, mắt mở không lên, đi bộ theo quân ngũ.
Vương Nhất Bác chạy cuối hàng, thấy Tiêu Chiến lết từng bước đằng sau, nhìn anh buồn ngủ có chút xót xót, nghịch ngợm chạy thật chậm bên cạnh anh, nói đông nói tây.
"Chiến ca, anh với em thi xem ai chạy nhanh hơn, người thua tí nữa đi bưng khay cơm cho người kia đi"
Tiêu Chiến: ... *ngáp*
"Tiêu Chiến coi chừng dưới chân có rắn á"
Tiêu Chiến hai mắt mở lưng chừng, không thèm nhìn hắn mà cứ lết bộ.
"Anh nhìn cái cây đằng xa kia kìa, là cây lê hay táo vậy?"
Tiêu Chiến cũng nhìn sang, lơ đãng chớp chớp mắt.
"Là cây lê đúng không?"
"Là táo. Ai đời thuở lớn đầu không phân biệt được lê hay táo? Ôi mẹ ơi". Tiêu Chiến mệt mỏi than vãn chê bai.
"Kệ m* em". Vương Nhất Bác thì thầm.
"Đồng chí Vương chửi bậy, tin anh phạt em chống đẩy 50 cái không?" Tiêu Chiến liếc sang.
"Ấy chết, Tiêu đội trưởng anh nghe thấy? Em vừa nói Chiến ca em yêu anh đó." Vương Nhất Bác nghiêng đầu cười mỉm chi.
"Em cút." Tiêu Chiến cong môi lườm hắn.
Cứ thế cả hàng ngũ chi đội số 3 gồm hai mươi người chạy ngay thẳng phía trước, chỉ có lọt lại hai thanh niên chạy song song cuối hàng, một người vừa đi vừa chỉ trỏ, người còn lại nỗ lực nhấc chân khỏi mặt đất chạy trong bộ dạng muốn ngủ.
Bọn họ chạy gần 45 phút đồng hồ, sau đó trở về doanh trại, tiến vào nhà ăn dùng bữa sáng.
Tiêu Chiến còn đang đợi Vương Nhất Bác xếp hàng bưng đồ ăn đến cho mình, tiện tay đi rót 2 ly nước thì va phải một người.
Trùng hợp ghê, là cậu học đệ năm nhất diễm lệ ở chi đội số 4. Người này rất lễ phép cúi đầu xin lỗi.
"Xin lỗi đội trưởng"
"Không sao, không có gì" Tiêu Chiến lịch sự mỉm cười.
Người này liền ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười có chút rạng rỡ.
"Là Tiêu tiền bối"
Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn cậu ấy.
"Em..biết anh?"
Người kia khẽ lấy tay che miệng cười. Cũng phải, Tiêu Chiến xét về mọi phương diện cái gì cũng tốt, cũng giỏi. Vẻ ngoài xinh đẹp, cả nam lẫn nữ đều bị thu hút, học thức cao, tính cách tốt, có gia giáo, cử chỉ lịch sự nhã nhặn chưa từng thất thố với ai. Trừ cái tên học đệ họ Vương kia. Thế nên sự nổi tiếng của Tiêu Chiến trong Thanh Hoa không nhỏ, nhưng anh lại luôn khiêm tốn, cũng không biết mình nổi tiếng ra sao.
Học đệ kia bị anh hỏi một câu như vậy thì có chút buồn cười, nhanh chóng đáp.
"Em biết, vì anh là thần tượng của em đó."
Tiêu Chiến đối với cậu bạn đẹp mắt này không ác cảm, cũng ngại ngùng cười cười trả lời.
"A, ngại quá, sao lại là thần tượng của em được chứ."
"Không đâu, từ hồi vào Thanh Hoa em có theo dõi instagram của anh, rất thích nét vẽ của anh. Sau này có thể hay không mời anh làm designer cho em?". Học đệ kia hai mắt to tròn mở lớn long lanh, lông mi dài chớp chớp, nói cười mang theo hai lúm đồng tiền sâu bên má.
Tiêu Chiến đối với người ta lúc nào cũng nhã nhặn, ráng duy trì nụ cười.
"A, chuyện này anh..."
"Không được. Designer này tôi thuê vĩnh viễn rồi."
Vương Nhất Bác từ đằng sau anh bước đến, hai tay bưng hai khay đồ ăn, khuôn mặt đanh lại, lạnh lùng nói.
"Cậu là...Vương Nhất Bác?" Người kia nhìn mặt liền phát hiện ra nam thần nằm trên hot search diễn đàn trường cả tháng đầu tiên khi vừa nhập học.
Vương Nhất Bác không gật đầu, vẫn giữ nguyên khuôn mặt khó ở tiến lại gần Tiêu Chiến, đưa một khay đồ ăn cho anh cầm, sau đó đứng trước mặt anh chắn.
Học đệ kia có chút ngây ngốc nhìn Vương Nhất Bác làm một loạt hành động đó, sau đó hình như nhận ra điều gì, chỉ mỉm cười.
Vu Bân cùng Kỷ Lí ở bên này đông đúc chen chúc xem kịch hay. Sau đấy Kỷ Lí nhìn thấy vị bạn học kia có chút quen mắt. Suy nghĩ một hồi, liền nhớ ra người này rốt cuộc là ai, chỉ biết há mồm thật to, tay trái vỗ mạnh vai Vu Bân, miệng lắp bắp.
"Chu... chu...chu"
Vu Bân bị đánh có chút phiền, ghé đầu hỏi Kỷ Lí. "Chu gì cơ?"
Kỷ Lí còn cứng họng chưa nói được thì từ xa đã có một giọng nói vang đến.
"Chu Tán Cẩm".
Mọi người quay đầu nhìn theo nơi tiếng gọi phát ra.
Lưu Hải Khoan một thân quần áo rằn ri ngay ngắn chỉnh tề cầm hai khay đồ ăn bước đến. Hình ảnh này có gì khác với Vương Nhất Bác cách đây 2 phút đâu???
"Lưu đội trưởng." Học đệ tên Chu Tán Cẩm kia quay sang, mang theo nét vui vẻ.
Vu Bân nghe xong cái tên này, cũng mang theo một bộ dạng há mồm trợn mắt như Kỷ Lí.
"Là hắn???"
Vương Nhất Bác đang đứng trước Tiêu Chiến, nghe một tên này thì vẻ mặt có chút ngạc nhiên, mày hơi nhíu lại, lẩm bẩm.
"Là cậu ta?"
Tiêu Chiến đằng sau lưng Vương Nhất Bác nghe hắn nói nhỏ, nhướng đầu lên đằng trước hỏi hắn.
"Em biết cậu ấy sao?"
Vương Nhất Bác trầm mặc không nói. Ngay lúc đó Vu Bân bước đến cạnh Tiêu Chiến, khều tay anh nói khẽ.
"Người này chính là Chu Tán Cẩm, sinh viên năm nhất khoa Công nghệ máy tính, chuyên ngành Phần mềm. Hắn cũng chính là người có dự án được trưởng khoa đề cử cho công ty phát triển game đó."
Tiêu Chiến nghe đến đây thì có chút vỡ lẽ. Thì ra người này bề ngoài có vẻ mềm yếu, thế nhưng bên trong lại là bộ óc hơn người. Hơn nữa Tiêu Chiến cũng nhận ra, Chu Tán Cẩm xuất thân chuyên ngành phần mềm, dĩ nhiên kiến thức và trình độ trong lập trình game phải hơn hẳn một sinh viên chuyên ngành Khoa học Máy tính và Công Nghệ, chỉ chuyên nghiên cứu về phát triển ứng dụng công nghệ và máy tính như Vương Nhất Bác rồi.
Tiêu Chiến gật gật đầu, nhìn sang Vương Nhất Bác, hắn vẫn trầm ngâm không nói.
Chu Tán Cẩm dáng người nhỏ bé, đứng cạnh Lưu Hải Khoan, mặt tươi cười vui vẻ, tay còn vịn vào người Lưu Hải Khoan, trông rất thân mật.
Hình như quan hệ của hai người này...có chút không bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top