Ba hai.

Ngày đầu tiên nhận việc tại công ty, Tiêu Chiến vận một bộ y phục chỉn chu chuẩn mực một nhân viên công sở trẻ trung tươi tắn, lái xe đến công ty.

Công ty nhận anh vào có quy mô lớn, mang uy tín và thương hiệu không nhỏ trong xuyên suốt 10 năm qua. Ngoài việc lãnh thiết kế và mẫu quảng cáo còn có cả lãnh vực design và chụp mẫu bìa cho các loại tạp chí.

Bởi vì trình độ của Tiêu Chiến không thua kém bất kì ai, vậy nên vừa bước đến nơi làm việc, một tòa nhà cao tầng lắp kính toàn bộ nằm ngay trung tâm thành phố đông đúc, đã có ngay một nam nhân viên thân thiện hướng dẫn anh đến phòng nhận việc nằm trên tầng 2.

Trưởng phòng là một người phụ nữ hơn ba mươi, mái tóc tém gọn chuẩn phụ nữ bản lĩnh thế kỉ 21, nói chuyện nhanh nhảu chính xác, gọi là Mạnh Nhã Phương.

"Rất vui được gặp cậu. Bên giám đốc đã gửi cho tôi về tư liệu của cậu, giám đốc nhắc cậu mãi nên mọi người rất thắc mắc ngoại hình của người tên Tiêu Chiến này. Không ngờ còn hơn cả tưởng tượng, rất có khí chất."

Tiêu Chiến nở nụ cười.

"Không đâu. Thật sự mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn."

Mạnh Nhã Phương đưa tay đến trước mặt Tiêu Chiến.

"Sau này cứ gọi là trưởng phòng Mạnh."

Tiêu Chiến bắt lấy, lịch sự đáp.

"Trưởng phòng Mạnh, em là Tiêu Chiến, sau này xin chị chỉ giáo nhiều hơn."

Tổ làm việc của Tiêu Chiến thuộc về tổ Thiết kế. Bàn làm việc ngay bên trong góc, cạnh một bàn làm việc của nhân viên hướng dẫn cậu, có vẻ là nữ. Hiện tại cô ấy vẫn chưa đến vì bận đi in tài liệu.

Chừng năm mười phút sau, một giọng nữ trong trẻo cất lên từ phía sau Tiêu Chiến.

"Anh Tiêu."

Tiêu Chiến quay đầu. Người con gái đứng phía sau Tiêu Chiến này rất xinh đẹp, da trắng trẻo hồng hào, khuôn mặt thu hút với nét đáng yêu nhu thuận, dáng người cực kì quyến rũ, nếu như gặp mặt bên ngoài Tiêu Chiến còn lầm tưởng đây là người mẫu chụp bìa tạp chí của công ty.

Như mọi khi, Tiêu Chiến bắt đầu bằng một nụ cười và một cái bắt tay.

"Xin chào. Tôi là Tiêu Chiến, vừa mới vào làm."

Cô gái kia cười lên đặc biệt xinh đẹp, nắm lấy tay anh, dịu dàng nói.

"Em là Trịnh Nhã Kỳ, sẽ là người hướng dẫn công việc sắp tới cho anh. Nếu thắc mắc gì thì cứ việc hỏi em nhé."

Tiêu Chiến vui vẻ nói một tiếng "được" thì chị trưởng phòng đi đến trêu chọc.

"Nhã Kỳ đừng có thấy cậu ấy hiền mà ăn thịt người ta nhé."

Trịnh Nhã Kỳ che miệng cười.

"Chị này, còn vừa mới làm quen thôi mà."

Chị trưởng phòng nhìn sang Tiêu Chiến.

"Cậu Tiêu, xui xẻo thay cậu lại chuẩn mẫu người con bé này thích đấy."

Tiêu Chiến đối với mấy câu trêu chọc cũng chỉ cười vài tiếng cho lấy lệ, âm thầm nói trong lòng: con sư tử tháng 8 kia mà biết anh bị nữ nhi trêu ghẹo như thế này thì chắc lôi anh về nhốt chặt trong phòng mất.

Công việc của Tiêu Chiến ngày đầu cũng không có gì bận bịu. Tiêu Chiến học hỏi rất nhanh, được giao tài liệu làm xử lý rất chuyên nghiệp, cũng không hỏi Trịnh Nhã Kỳ được hơn 3 câu. Buổi trưa tan làm để dùng bữa, Tiêu Chiến được một cậu nhân viên cùng tổ làm quen dẫn đi ăn, tên là Ngũ Gia Thành .

Bởi vì cùng làm việc thân thiết, có cả Trịnh Nhã Kỳ ngồi cùng. Đang lúc dùng cơm, cậu thanh niên kia vui vẻ nói chuyện với Tiêu Chiến, hỏi han về đời sống cá nhân hiện tại.

"Thế cậu có bạn gái chưa?"

Tiêu Chiến thấy hơi nghẹn, ngẩng đầu nhìn thanh niên ngồi đối diện, lắc đầu.

"Vẫn chưa."

Tại vì tôi có bạn trai mà...

Sau đấy chỉ thấy thanh niên kia đá mắt qua cô gái ngồi cạnh.

"Vẫn chưa kìa, mau tiến tới lẹ đi."

Trịnh Nhã Kỳ e thẹn cúi đầu, đánh cậu trai một cái.

"Đừng trêu em nữa."

Tiêu Chiến đối với mấy chuyện này cũng thật bình thường. Mặc dù mặt của anh không chai như da mặt của Vương học đệ nhưng mà vẫn chống đỡ nổi.

Còn nhớ hồi trước Vương Nhất Bác có kể cho anh lúc cấp 3 có vài cô gái theo đuổi hắn, liên tục mỗi ngày đều mua nước cho hắn lúc hắn chơi bóng rổ. Tiêu Chiến mới hỏi hắn có phải hay không có chút động lòng. Hắn một mực nhìn anh thản nhiên nói.

"Không hề. Lúc đó em chỉ cảm thấy có người mua nước cho em thì em khỏi phải mất công đi mua thôi."

Tiêu Chiến mang một biểu cảm: ??? Tên này có còn là người không???

"Vương Nhất Bác em có thể lương thiện chút không?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu.

"Ừm, lương thiện với anh nhất luôn mà."

Hồi lúc còn ở bên cạnh nhau thường hay kể mấy chuyện linh tinh như thế. Mặc dù không đâu vào đâu, thế nhưng có một người tình nguyện nói với mình, nghe mình kể chuyện, chịu trả lời mọi loại câu hỏi của mình, cũng chịu bày trò điên khùng cùng mình, không dễ gì mà tìm thấy một người như thế. Huống hồ, người này còn là người mình yêu.


Một ngày làm việc trôi qua cũng rất nhanh. Tiêu Chiến hoàn thành xong cũng nhanh chóng xách cặp lái xe về nhà. Anh đi nhanh đến nỗi Trịnh Nhã Kỳ một thân giày cao gót bước đi kiểu gì cũng không kịp, tiếc nuối nhìn người kia khuất bóng khỏi thang máy.

Chuyện yêu đương của mấy người yêu xa cũng khó trách tình cảm phai nhạt. Bởi vì thời gian không khớp, lúc người này rảnh thì người kia bận bịu công việc, thời gian nhắn tin cũng không nhiều, nhưng mỗi đêm đều thấy Vương Nhất Bác gửi một câu ngủ ngon cho anh. Bọn họ dù rằng không gặp mặt, không có mỗi ngày nhắn tin nói chuyện hay nghe giọng của nhau, thế nhưng tình cảm lại không hề vơi đi, chỉ có càng lúc bị nỗi nhớ nhung vun đầy, mong muốn gặp người kia.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top