don xin lay nhau 2

Ngày tháng năm

Ozhi thân yêu,

Em muốn viết một bức thư tình cho chị lắm. Nhưng không hiểu sao lại không đủ can đảm để viết nó thành một bức thư. Hay là như vầy, em xin phép viết đơn cho chị vậy. Như chị cũng biết đó, em giỏi nhất là viết đơn xin nghỉ phép và bảng kiểm điểm kia mà. Cho nên chị hãy nhận lá đơn này như là một bức thư tình cũng như một lời tỏ tình của em gửi cho chị nhé!

Chị thân yêu, hãy chiêm ngưỡng lá đơn của em [giống như mấy thầy giám thị hay đọc bảng kiểm điểm của em vậy]

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc

ĐƠN XIN YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU

Tôi tên là: Hàn Hạ Băng

Hiện đang: là BTC của cuộc thi

Tôi viết đơn này nhằm các mục đích chính như sau:

-Thứ nhất: tôi xin được phép yêu Ozhi

-Thứ hai: tôi xin phép được Ozhi yêu

-Thứ ba: tham gia cuộc thi

-Thứ tư: hết rồi

Để diễn tả tình yêu của tôi dành cho Ozhi, tôi xin được tóm tắt như sau:

Tôi gặp chị vào một năm nào đó mà tôi chẳng nhớ ra nữa. Chắc là vì lâu quá rồi, hoặc có thể tôi bị bệnh người già. Bệnh này được truyền nhiễm qua máy tính và đường truyền ADSL từ Ozhi đây…

Vô tình thôi tôi và chị vào cùng một topic, nói cùng một chủ đề, và trong cả hai bài trả lời đều có trùng một câu là “chào bạn, rất vui vì quen với bạn” Trời phật ơi! Lúc đó tôi đã nghĩ “con mắm nào bắt chước mình thế này, phải cho nó một trận mới được.” Vậy là tôi đã liên lạc với chị qua hộp tin nhắn riêng. Nhưng, thật lạnh lùng thay, Ozhi không hề trả lời tôi một dòng nào. Điều đó khiến tôi tức không chịu được!

Có cảm giác như bị một người nào đó xem thường mình là tôi muốn trào máu họng vì tức. Từ xưa đến giờ làm gì có chuyện đó chứ!

Tôi đẹp trai [thì tụi con gái trong lớp nói vậy], lại học khá giỏi [chỉ hơi bị ngu môn Lí thôi], không bao giờ cạn tiền trong túi, mà cạn là có người chu cấp ngay. Thế mà tôi lại bị một “con nhỏ” tên Ozhi làm lơ một cách lạnh lùng. Lúc đó tôi tức đến nỗi đã tuyệt kẹo cả bốn ngày. [Sau đó ăn lại thì thấy thèm muốn chết luôn]. Cục tức đó theo tôi suốt cả tháng, có năn nỉ ỉ ôi thế nào cũng không thèm bỏ đi. Hỏi có tức không chứ khi mà ai Ozhi cũng trả lời đầy đủ. Vậy mà lại không thèm quan tâm đến tôi dù chỉ một dòng…tức không chịu được!

Để loại bỏ cục tức to tổ bố ấy, tôi đã đi đến quyết định gửi một tin nhắn cho Ozhi nữa với nội dung: “Coi thường người khác thế?”

Và thế là ngày hôm sau cùng nhiều ngày hôm sau nữa, tôi vẫn không nhận được câu trả lời nào từ người có nickname là Ozhi ấy! Shock thật sự. Vì chuyện này mà tôi quyết định thêm một lần nữa là rời khỏi 4rum cho khỏi nhìn thấy cái ava màu tím với con nhỏ tóc ngắn nào đấy tràn lan khắp diễn đàn…

Lâu lắm rồi, từ khi bắt đầu dạo chơi trên các diễn đàn, tôi hoàn toàn không mở yahoo. Nhưng, hôm đó, khi quyết định không chơi trên các diễn đàn nữa tôi đã bật yahoo lên và trong thấy một dọc thật dài những tin nhắn offline qua yahoo gửi cho tôi vào ngày tôi gửi tin nhắn thứ hai trên diễn đàn cho Ozhi. Những dòng mess chứa đầy sự hối hận, khóc lóc, kể lể, than vãn sao tôi không xài yahoo mà cứ đâm đầu lên diễn đàn. Và thật sự tôi bất ngờ, ngạc nhiên đến sung sướng khi nhận được dòng nhắn như sau:

“Tôi có trả lời tin nhắn cho bạn! Sao nó không tới nhỉ? A…chắc là tôi quên nhấn nút gửi rồi! Thật xin lỗi bạn quá đi! Đừng giận người già, tội nghiệp, nhé!”

Chị biết không? Đương nhiên là không biết rồi, từ những dòng tin offline đó mà con tim tôi bỗng nhiên rung động. Thế là nó biết nó đã yêu chị rồi đấy!

Yêu chị vì chị không lạnh lùng như tôi nghĩ.

Yêu chị vì ý nghĩa nickname rất buồn cười của chị.

Yêu chị vì đơn giản là tôi thấy chị thật thú vị.

Và cuối cùng, yêu chị vì tôi là người duy nhất có thể yêu chị.

Sau đó là khoảng thời gian 3 năm hạnh phúc khi tôi có chị, bên mình dù chỉ là màn hình máy tính. Tôi khóc cùng chị [thật ra có mình chị khóc thôi] tôi cười với chị, hãnh diện khi chị đề nghị tôi làm người yêu online. Tình cảm mà, không tài nào cưỡng lại được sự ham muốn để người mình yêu biết được tình yêu đó, dù chỉ là mạng ảo.

Chị ngố à! Chị đâu có biết chỉ có chị là không biết mặt tôi thôi. Còn tôi thì lại khác! Lúc còn ở Việt Nam-quê hương, tôi đã có lần tìm cách nhìn mặt chị ngoài đời rồi. Lúc đó tim tôi lại khùng lên, rung liên hồi như động đất vậy! Tôi không muốn miêu tả về Ozhi ở đây. Đừng hỏi gì cả, đơn giản tôi chỉ muốn giữ lại khuôn mặt Ozhi cho riêng mình một cách ích kỷ như vậy thôi.

Nhân đây, nhân cuộc thi này, tôi viết những dòng thư đầy xúc động này chỉ để nói cho chị biết rằng: “Ozhi, không đơn giản chỉ là em yêu chị”

Chấp nhận em nhé, chấp nhận tình cảm của em nhé chị. Chỉ để một lần em tận hưởng cảm giác có nhiều tiền như chị vậy. [13000$ spam đâu nhiều vậy?]

Con tim này, trí óc này, bức thư này nguyện trao hết cho chị. [Em xin giữ lại tiền thưởng thôi]

Chúc chị vui vẻ, máy tính bé nhỏ của em.

Trên đây là toàn bộ vấn đề tôi xin trình bày, mong chư vị giám khảo xét duyệt cho tình yêu nhỏ bé này [cùng với cả số tiền thưởng kia]

Kính đơn

Kí tên

Hàn Hạ Băng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: