Phần 2

Thanh Vi là một cô gái nhỏ không quá xuất sắc nhưng cũng khá ưu nhìn ,về mặt học tập cũng chỉ vừa đủ đạt danh hiệu giỏi. Vì vậy năm cô thi chuyển cấp 3 cô đã phải gắng gòng hết sức mới có thể đổ vào ngôi trường có tiếng trong khu vực, sau đó cô vui vẻ rời xa vòng tay ba mẹ , xách vali đến kí túc xá của ngôi trường mới.

Thanh Vi vốn là cô gái hòa đồng , chỉ là có một chút nhút nhát , ngại làm quen người lạ , người ngoài nhìn vào rất dễ hiểu lầm là cô lạnh lùng. Thanh Vi cũng nhiều lần tự nhủ bản thân nên cố gắng cười nhiều hơn , đáng tiếc cô cũng là người rất tự ti về bản thân. Nhưng may mắn thay , những người bạn cùng phòng của cô rất tuyệt vời, đặc biệt là Tiểu Vân.

Nếu nói Thanh Vi là người nhút nhát thì Tiểu Vân là con người giao tiếp tốt , cô không chỉ khéo léo ăn nói , ngoại hình cũng có chút xinh đẹp, lại là người hay giúp đỡ mọi người , chỉ tiếc cô sinh ra trong gia đình không mấy hạnh phúc.

Thanh Vi nhờ có Tiểu Vân mà có thể nói chuyện được với nhiều người , ngay cả cậu bạn Tính Phong cùng lớp. Thanh Vi thật sự thích cậu ấy. Bởi Tính Phong trong mắt mọi cô gái là chàng trai tinh tế , học giỏi, con nhà viên chức mặc dù không phải là người đẹp trai nhưng bao nhiêu điều kiện phía trên cũng làm cậu thu hút ánh nhìn của nhiều cô gái.

Nhưng Thanh Vi thì khác, Cô thích Tính Phong là do sự tinh tế của cậu , sự dịu dàng mà cậu mang đến.

Cô còn nhớ rất rõ , vào cái ngày mà thầy thể dục bất nhân của cô cho chạy bộ trên sân trong cái thời tiết oi bức 1h30 . Cô chỉ có thể vừa chạy vừa chửi thầm, nhưng quả báo tới nhanh thôi , đang chạy thì Thanh Vi bị trật chân. Mà cô còn là đứa con gái chạy cuối của lớp. Cô bất lực ngồi ôm cái chân đau của mình , chỉ mong lũ bạn cùng phòng nhanh chóng phát hiện mà chạy lại đây.

Lần trật chân này thật sự đau, Thanh Vi chỉ có thể ôm chân ngồi đợi , cô nhìn xung quanh có vẻ không có ai thì bắt đầu rơm rớm nước mắt, cô rất sợ bị đau, nhưng cũng rất ghét cảm giác yếu đuối trước mặt người khác.

" Này cậu , Cậu ổn chứ ? " Một giọng nam khàn khàn cất lên. Thanh Vi hốt hoảng lau đôi mắt có chút đỏ, cô ngẩng lên nhìn về phía giọng nói. Một chàng trai trong bộ đồng phục thể dục đỏ đi tới, cô đã từng rất không thích bộ đồng phục này nhưng không hiểu sao cô lại nhìn thấy cậu ta mặc rất thuận mắt , chiếc áo có phần hơi rộng so với cậu ấy nhưng không tạo cảm giác luộm thụm , ngược lại trông có vẻ cao ráo. Nhìn cậu bạn này trông có vẻ quen , hình như là bạn cùng lớp.

" Tôi bị trật chân rồi ... cậu có thể ... lại chỗ đằng kia , chỗ của mấy cô gái đang đứng uống nước ấy, giúp tôi gọi bọn họ qua giúp được không ? " Thanh Vi ngại ngùng trả lời, sau cái ngẩng đầu hồi nãy cô đã nhanh chóng cuối đầu xuống để che đi đôi mắt hơi đỏ của mình.

" Tại sao tôi phải lại đằng đó chứ . " Cậu bạn khẻ bật cười. Thanh Vi cuối đầu sau khi nghe cũng chỉ có thể mím môi , thầm mắng cậu bạn mấy lần , sao cậu ta có thể lại hỏi trong khi không muốn giúp chứ.

" Đợi chút, tôi dìu cậu lên phòng y tế, tôi là con trai mà , tôi giúp sẽ nhanh hơn bọn họ " Tính Phong nhanh chóng cuối xuống ý định đở Thanh Vi đứng dậy. Trong khi đó Thanh Vi vẫn còn chưa load kịp mọi chuyện. Cô bối rối nhưng rồi cũng quyết định đưa tay vịnh tay Tính Phong.

Tính Phong nhẹ nhàng đở Thanh Vi đi từng bước hướng về phía phòng y tế. Gió thổi qua khiến lòng người khoan khoái nhưng Thanh Vi thì không như vậy , cô rất ít khi tiếp xúc gần với những chàng trai lạ nên vẫn có chút ngại ngùng, có vẻ cảm thấy không khí có chút im lặng Tính Phong nhìn cô mỉm cười rồi nói :

" Cậu biết mình chứ ? tụi mình học chung lớp , mình tên Tính Phong còn cậu tên gì nhỉ ?"

" Thanh Vi , tên của mình là Thanh Vi, tại sao cậu lại ở chỗ này , các bạn nam đã được chạy xong trước còn gì ?"

" Mình định đi lấy sổ cho thầy kí đó mà , đợi một lát lấy cũng được. "

Hai bóng người  một nam diều một nữ dần khuất khỏi sân thể dục, Thanh Vi được Tín Phong nhẹ nhàng diều lên giường y tế, rồi tìm một vòng vẫn không thấy cô y tế đâu , chắc lại đi nói chuyện với giáo viên khác.

Tính Phong thở dài rồi lại chạy đi kiếm băng để nẹp lại chân cho Thanh Vi. Cậu quỳ một chân gần đôi chân của cô. 

" Nào còn không mau tháo giày ra ?" Nói rồi cậu ngẩng đầu nhìn cô cười. Thanh Vi ngại ngùng , mất tự nhiên tháo giày.Tính phong đặt chân cô lên cái ghế nhỏ gần đó, sau lại nhẹ nhàng quấn băng cho chân cô, không khí có chút yên tĩnh. Cô cảm thấy người mình hơi nóng , có lẽ là do cái nóng buổi trưa ? Cô cuối đầu nhìn chàng trai trước mặt tỉ mỉ quấn băng cho mình , càng nhìn càng thuận mắt. 

" Xong rồi đó " Tín Phong ngước lên nhìn vào đôi mắt của Thanh Vi. Cô nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác. 

" cảm ơn nhé". Sau đó họ nói chuyện thêm vài câu rồi Tín Phong chạy đi lấy sổ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top