Chap 2
Một tuần sau...
Do cái tật nhiều chuyện lắm lời của tôi, cô đã tách tôi sang 1 một chỗ khá ngồi cùng 1 đứa bạn cũng được cho là khá thân
Như mọi khi tôi vẫn ko bỏ được tật nói nhiều và khá dễ cười của mình, ngồi kế nhỏ đó tôi với nó cứ cười giỡn suốt
Một hôm nọ, trong 1 tiết học của giáo viên nào đó tôi chẳng mấy nhớ nổi, chỉ nhớ là trong tiết học đó tôi đùa giỡn quá trớn và bị giáo viên tiết đó bắt đứng phạt suốt cả hai tiết ( con kế bên thì ko bị phạt vẫn ngồi an nhàn chọc tức tôi 🤬 )
Do trời cũng khá nóng nên tôi cởi bớt giày ra cho dễ chịu hơn và cũng đứng cao thêm vài cm nữa😋quay đầu lại nhìn chiếc đồng hồ tôi thấy cũng gần đến giờ ra chơi nên cuối xuống mang giày và lúc đó thì cậu ấy và tôi có một cuộc hội thoại nho nhỏ nhưng cũng đủ ấm lòng❤️
- Ê Vũ Nhi!! (crush)
- Hả? Sao má? (Tui ngơ ngác trả lời)
- Đứng có đau chân ko? Bỏ giày ra đi cẩn thận bị phồng chân (cậu ý hỏi với chất giọng đầy triều mến)
- Ò ò biết ròi hong sao đâu i'm fine! (tui vừa trả lời vừa tươi cười)
Rengg rengg!! (Tiếng chuông báo kết thúc buổi học bắt đầu giờ ra chơi)
Cậu bước qua chỗ tôi hỏi:
- Có sao ko you? You ok chứ?
Tôi đáp lại :
- I'm fine! Khá ổn ;)
Cậu bảo:
- Ngồi xuống đi tao xem coi
Miệng tôi thì trả lời :"Có sao đâu cần chi phiền mày vậy" nhưng!! Vẫn ngồi xuống😅(Đúng là con tim thành thật và mặt dày hơn lí trí nhiều nhể ahihi)
Cậu cởi bỏ đôi bata của tôi ra rồi bảo tôi :
- Mốt bớt nói chuyện lại nha mạy coi chừng bị bắt đứng phạt nữa đó
Tôi nhìn cậu ko chớp mắt hình như lúc đấy mặt tôi hơi đỏ thì phải
Cậu nhìn thấy tôi cứ nhìn cậu đắm đuối nên đã kêu lớn làm tôi giật mình thoát giấc
Rồi sau đó cũng tản ra đi chơi với đám bạn nhưng hôm đó tôi cứ im lặng thẩn thờ mà ko nói năng gì nhiều cũng chả cười quang quác như mọi ngày lũ bạn cũng có hỏi nhưng tôi thì đầu lắc, môi cười, miệng nói ko vì có lẽ tôi chưa từng yêu nên cũng chả biết và cũng chẳng xác nhận được cảm giác ấy là gì, vả lại con best friend fò-ré-vờ của tui cũng đang thích Thiên Phong nữa chứ
Hết giờ ra chơi vô lớp tôi cũng ít cười ít nói hơn ban nãy(nhưng vẫn nói, nói nhiều lắm:v chỉ là ít hơn bình thường một chút ít thuii)
Nhưng vẫn chả hiểu nói ít thế mà bà cô vẫn bắt lên bàn đầu ngồi kế thằng Bảo Lâm tiết đó...
Mà lúc lên đấy nhàm lắm vì dù gì cũng chẳng quen biết nhiều nhưng tôi vẫn cố tỏ ra thân thiện và tỏ ra hung dữ nữa chứ tại thằng đó lúc đó có thể nói là quậy nhất lớp đấy chứ
Rengg Rengg
Hết tiết học ra về...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top