Oneshot.
Jung Hoseok - một chàng trai mang trong mình niềm hy vọng, niềm vui tới cho tất cả mọi người xung quanh.
Đối với các thành viên BTS, cậu như một liều vitamin sức sống. Giữa những mệt mỏi, lo toan chồng chất, chỉ cần cậu ấy xuất hiện, nơi đó lập tức liền tươi sáng hơn nhiều. Đôi khi là những câu bông đùa vô hại, đôi khi là những điệu nhảy hài hước tự chế hay đơn giản chỉ là hét lên thật to "2, 3 CHÚNG TA LÀ BTS VÀ CHÚNG TA KHÔNG BAO GIỜ BỎ CUỘC". Những điều ấy luôn thành công vực dậy tinh thần của các thành viên.
Không những là vitamin của BTS, cậu còn là mặt trời nhỏ bé của các ARMY. Mặt trời Jung Hoseok toả ra thứ ánh sáng dịu nhẹ sưởi ấm biết bao tâm hồn thiếu nữ, chàng trai. Dù có đang làm gì đi chăng nữa, cậu chàng vẫn nhớ tới fan đầu tiên. Thỉnh thoảng là những dòng tweet dặn dò fan đủ điều từ ăn uống, ăn mặc đến giấc ngủ. Lâu lâu lại là những log, những buổi livestrem trên Vlive giao lưu hỏi thăm tất cả mọi người.
Sự tinh tế, lòng nhân ái của Hoseok giúp con người ta cảm thấy hoá ra trên đời này thiên thần là có thật.
Vậy liệu thiên thần có luôn được hưởng những điều tốt đẹp như chính những gì họ ban cho ta?
Tất nhiên là không
Câu trả lời đưa ra thật phũ phàng, mang đậm sự cay nghiệt.
-
"Mấy đứa có thấy Hoseok đâu không?"
Từ bếp đi ra, Jin đặt dĩa táo xuống mặt bàn kính phòng khách của kí túc xá. Ngó nghiêng qua lại thấy thiếu người bèn cất tiếng lên hỏi cái đám đang nằm trườn dài, lê lết trên thảm và sofa coi tivi.
Đứa nào đứa nấy cũng ậm ờ lắc đầu. Ít ra Namjoon còn thốt lên được một câu để anh biết rằng tụi nó còn nghe được anh đang nói gì.
"Chắc nó trong phòng hay trên sân thượng đó anh."
Nghe theo Namjoon, anh bước lên lầu hướng cửa phòng bên trái mở ra. Dáo dác tìm xung quanh nhưng nhận lại chỉ là sự thất vọng. Thế là lại vòng ra cầu thang bước tiếp lên tầng cao nhất của kí túc.
Tiếng kẽo kẹt vang lên từ chiếc cửa sắt lâu ngày không sử dụng khiến anh ớn lạnh. Và thứ tiếng ấy cũng thành công đánh động được con người đang bó gối ngồi trước lan can kia.
"Ai đó?"
Hoseok? Seokjin nghĩ thầm. Em ấy đang dùng giọng mũi đấy à? Mà giọng sao lại khản đặc thế này...?
Không vội trả lời, anh từ tốn đi về phía phát ra giọng nói ấy rồi ngồi xuống cạnh bên.
"Anh Seokjin? Anh lên đây làm gì? Sao không ở dưới xem phim với tụi nó? Trời đang lạnh lắm, anh xuố-"
Hoseok giật mình vì cái ôm bất chợt từ người anh lớn, mặc dù vậy cậu vẫn không đẩy ra. Hoseok ngây ngốc ngó xuống nhìn cái người đang vùi hẳn khuôn mặt vào sâu trong lồng ngực mình, cậu khẽ vươn tay ra bao trọn lấy anh và vỗ nhè nhẹ lên lưng.
Một khoảng thời gian lâu trôi qua nhưng cả hai vẫn duy trì trạng thái ôm lấy nhau này.
Xung quanh họ chỉ có tiếng thở đều, tiếng vỗ lưng, tiếng lá cây xào xạt mỗi khi những làn gió nhẹ ghé ngang qua.
Ánh trăng le lói vờn quanh họ, không sáng tỏ nhưng đủ để phản chiếu bóng dáng hai người con trai nhàn nhạt trải dài ra đất.
Một bức tranh đêm tĩnh lặng.
"Nói cho anh nghe đi." Seokjin lên tiếng phá vỡ sự im lặng này đầu tiên.
Tiếng sụt sùi lại lần nữa vang lên kèm theo những âm thanh khô khốc khó nghe.
Seokjin nhẹ nhàng vươn tay lên lau đi những giọt nước mắt của người đối diện, anh vẫn như thế im lặng đợi chờ cậu lên tiếng.
Nhưng mọi thứ lại trở về như cũ, cả hai lại im lặng.
Mặt đối mặt, nhìn lại nhìn.
Không gian xung quanh như ngưng đọng lại ở khoảnh khắc này.
Nụ hôn nối tiếp nụ hôn.
Triền miên không dứt giữa đêm trăng thanh tĩnh.
-
Lần nào cũng thế, mỗi khi buồn hay thất vọng chuyện gì đó. Hoseok lại lủi đi chỗ khác âm thầm chịu đựng. Cậu hiếm khi kể cho ai nghe về những vấn đề của mình. Cứ tự ngậm nhấm buồn phiền trong lòng chứ nhất quyết không nói với một người nào cả.
Không phải vì cậu nghĩ chả ai quan tâm mình mà là vì chẳng muốn để ai phải lo lắng những điều không đâu vì bản thân mình.
Cứ chịu đựng mọi khổ đau của bản thân mà thôi...
Và Kim Seokjin là một con người đặc biệt. Chỉ một và duy nhất con người này mới có thể giải toả và giúp đỡ Hoseok về những nỗi niềm này.
Nếu Hoseok tinh tế một thì hẳn Seokjin còn tinh tế và tâm lí hơn gấp mười.
Chuyện của mình dù giấu kĩ tới cỡ nào thì anh cũng biết được. Bây giờ có thể chưa phát hiện ra nhưng lâu ngày cái kim trong bọc cũng lòi ra mà thôi.
Anh luôn biết khi nào cậu cần được an ủi, biết khi nào cậu mệt mỏi, biết luôn cả những lo âu mà cậu phải gồng gánh.
Dẫu biết bản thân mình nhỏ bé nhưng anh chưa bao giờ phiền hà bất cứ khi nào. Chỉ cần cậu cần anh, anh lập tức sẽ có đó.
Seokjin không phải là một con người có khiếu ăn nói, có thể an ủi hay động viên ai đó. Anh rất vụng về trong những mảng giao tiếp như thế này.
Nhưng anh biết Hoseok cần những gì.
Không phải là những lời đường mật sáo rỗng, thứ khiến cậu cảm thấy được vỗ về nhất vẫn là những cái ôm, những nụ hôn hay đơn giản nhất là bờ vai của anh để có thể dựa vào những lúc khó khăn.
-
Đơn giản nhưng tinh tế.
Lặng yên nhưng đủ đầy.
Hai con người - hai mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top