Chương 1
Tôi biết mình là đứa có vấn đề. Không phải kiểu nổi loạn, cũng chẳng phải tự ti – mà là tôi luôn kiểm soát bản thân quá mức. Luôn đúng giờ, luôn điểm cao, luôn gọn gàng.
Là kiểu học sinh mà thầy cô tin tưởng, bạn bè ghen tị và phụ huynh lấy làm ví dụ.
Mọi thứ tôi thể hiện ra đều hoàn hảo… một cách có chủ ý. Vì nếu không dựng lớp vỏ cứng cáp ấy, chắc tôi đã bị nuốt chửng từ lâu rồi.
Chỉ có điều… trái tim thiếu nữ của tôi thì lại không được kiên cố như vậy.
Tôi thích con gái. Và chưa từng nói với ai.
Tôi tưởng mình giỏi giấu. Tưởng là không ai khiến tôi dao động nổi. Cho đến khi tôi gặp chị.
Chị không phải kiểu nổi bật ồn ào. Ngược lại, chị ngồi sát cửa sổ, đầu cúi gục lên tay, tai đeo tai nghe, tóc rối, giày xỏ lười. Không quan tâm đến lớp, cũng chẳng quan tâm đến tôi. Vẻ ngoài mờ nhạt kiểu bất cần của chị… lại khiến tôi để ý.
Tôi ghét thừa nhận điều này, nhưng tôi đã nhìn chị nhiều hơn mức bình thường. Chắc tại chị có cái gì đó... khiến tôi muốn xé toạc cái mặt nạ lạnh nhạt của chị ra mà nhìn vào bên trong.
Chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhờ một đứa bạn chung. Và ngay từ những câu đầu tiên, chị đã khiến tôi muốn ném cả cặp vào mặt chị:
– “Tưởng học sinh giỏi thì không sai bài chứ?”
– “Mắt trừng dữ vậy, tính hù tao hả?”
– “Ê khoan, mặt đỏ lên rồi kìa... trời đất ơi, dễ thương gì đâu á~”
Tôi trừng chị. Cố gồng lên, cứng miệng nói:
– “Chị đừng có nói chuyện kiểu đó với tôi.”
– “Rồi rồi rồi, đừng xù lông nữa. Lại đây tao xoa đầu cái nè.”
…Và tôi để yên cho chị xoa đầu thiệt.
Dù trong lòng gào thét, tim thì đập như điên, mặt thì nóng bừng, tôi vẫn giả bộ nghiêm túc mà đứng đó như tượng đá.
Tôi ghét chị.
Tôi ghét cách chị khiến tôi muốn chạy trốn, rồi lại khiến tôi muốn nhào vô lòng chị mỗi khi chị cười.
Chúng tôi cứ như vậy – trêu đùa, nói chuyện vu vơ, thỉnh thoảng tôi “giận” chị một chút xíu, rồi chị lại xoa đầu tôi, dỗ tôi kiểu:
– “Làm nũng vừa thôi nha.”
– “Ai cho phép chị nói tôi đang làm nũng?”
– “Ờ kìa, ngó cái mặt mày kìa, rõ ràng đang muốn ôm.”
Tôi gắt lên. Nhưng không phủ nhận.
Có một điều… tôi biết tụi tôi bằng tuổi. Nhưng tôi vẫn luôn gọi chị là “chị”. Vì chị luôn khiến tôi cảm thấy mình nhỏ bé, yếu mềm, như thể chị đủ chỗ cho tôi tựa vào nếu mỏi. Có những ngày tôi mệt, chỉ muốn buông xuôi, chị chỉ cần vỗ đầu tôi một cái là tôi ngoan ngoãn im lặng.
Nên… gọi một tiếng "chị", không phải vì vai vế, mà là vì trái tim của tôi vô thức muốn được che chở.
Dù không nói ra, nhưng mỗi lần thốt lên chữ đó, tôi đều thấy mình… được an toàn.
Tôi từng nghĩ mình đang tưởng tượng. Nhưng hôm đó, khi tôi lỡ thừa nhận thích đọc girl love, chị chỉ nhún vai:
– “Tao cũng đọc mà. Mày đọc bad thinking Diary chưa?!.”
– “Kiểu tụi mình là hợp lắm á, mày không thấy hả?”
Tôi quay đi, không dám nhìn thẳng. Chị lại đưa tay lên, xoa đầu tôi như mọi lần.
Dịu dàng mà lại hơi vô tâm.
Nhưng làm tôi muốn tan chảy.
Tôi tưởng đâu... mình có cơ hội.
Cho đến ngày tôi nghe lén được chị nói trong căn-tin:
– “Tao gái thẳng nha. Gán bậy bạ, phiền dễ sợ.”
Tôi không khóc. Tôi không làm gì cả.
Chỉ là, tim tôi – cái phần yếu mềm tôi luôn giấu kín – rụng xuống một khoảng trống mà tôi không biết lấp bằng gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top