Test beta
Lưu ý, đây chỉ là test beta của một mình bạn Ni15062006
Tác phẩm: Chuyện con cua, họa mi và con rùa - Mạc Di
cua sống nơi ven biển, thiên thần sống nơi trên cao, ổi sống nơi cây cối, hoạ điểu sống gần hoạ mi. Ai nấy đều xót xa cho con hoạ mi bé nhỏ cứ miệt mài hót để được chú ý, để được con rùa tin tưởng và ôm ấp con rùa.
cua đau lòng ngậm ngùi cổ vũ hoạ mi, cắn răng chịu đựng, nhìn hoạ mi nhẹ nhàng tiến tới, hót cho rùa nghe về sự đời này, hót để từ từ dẫn dắt, từ từ khiến rùa chui ra vỏ bọc của mình.
con hoạ mi nhẹ nhàng tựa vào rùa bằng những chiếc lông tơ mềm mại, tâm sự từng ngày, từng ngày một. đã có lúc, hoạ mi đau đớn, đã lạnh cóng, đã mệt mỏi rất nhiều. nhưng nó vẫn cố, vẫn cố ở cạnh bên, vẫn cố mọi thứ, vẫn nói "ổn, tôi ổn" để người nó thương có thể một lần nữa tin tưởng nó.
cua lạc lõng mất gia đình giữa dòng đời lạ lẫm. nó đau khổ, rồi mạnh mẽ, rồi lại đau. một vòng lặp tuần hoàn cứ chảy quanh nó đến khi nó nhận ra mình không phải là người đau đớn nhất. con cua từ đó cũng thầm nghĩ:"nếu đã mất nhà, nó sẽ bảo vệ những gì đã giúp nó bước qua ngày thứ 11." Cua bảo vệ mọi thứ, từ mẹ, em trai, bạn thân đến những người như thiên thần, hoạ mi. nó tự nhủ nó sẽ ổn, nó sẽ giơ đôi càng to, khoẻ của mình ra kẹp chết những ai khiến người nó thương đau đớn. và tất nhiên, nó cũng đã định kẹp chết con rùa.
tiếng hót của hoạ mi đã một lần nữa giúp con cua nhẫn nhịn.
con cua chỉ biết ngồi đó, bất lực trong vô vọng để hoạ mi tiến tới rùa và để bản thân bị thương. cua thấu hiểu hoạ mi và rùa, nó quyết định đặt đôi càng xuống và liên tục lặp lại: "tôi ổn, không sao. hoạ mi ổn, không sao"
nên nói là đời bất công hay cua quá bất tài?
rồi bỗng một ngày không mấy đẹp trời, hoạ mi đã khiến con rùa tổn thương, lại ẩn nấp trong chiếc mai của mình.
hoạ mi hối hận vô cùng.
Làm sao bây giờ? - hoạ mi tự hỏi.
họa mi nếu bỏ được thì không cần phải đợi đến bây giờ.
họa mi từng nghĩ rằng mình sẽ không cần vui vẻ nữa, chỉ cần rùa vui thôi, chỉ cần mai rùa không cần nặng nề thế nữa. nhưng họa mi vẫn ổn, còn rùa thì càng đau.
họa mi chỉ muốn ôm lấy rùa.
họa mi ích kỷ không muốn buông, dù ai cũng bảo rằng họa mi hãy tha cho rùa đi.
họa mi không muốn bỏ con rùa, không tựa vào thì không tựa vào, họa mi sẽ bay phía sau.
họa mi chỉ muốn chờ, đến khi rùa không sợ hãi nữa, dù người làm điều đó không phải họa mi. đến khi không ai thương rùa nữa, vẫn có một họa mi cố chấp thầm thương con rùa.
con hoạ mi nhớ con rùa, liệu chỉ đơn giản dừng lại ở phía sau?
thời gian sẽ làm họa mi bay mệt, nó sẽ dừng lại nghỉ ngơi rồi bay tiếp. họa mi sẽ chờ con rùa chịu mở lòng, họa mi sẽ luôn cố chấp thương lấy con rùa. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở việc nhớ thôi...?
thương bao nhiêu cũng vô ích, chỉ có thể bay phía sau và nhớ đến. đó là điều họa mi có thể làm khi đã tổn thương con rùa quá nhiều. không phải không thương, không lụy. mà là không có tư cách nói ra như thế khi đã họa mi đã làm những điều đó, khi họa mi mãi mãi chỉ được bay theo phía sau. họa mi chỉ có thể nói rằng nó nhớ, để tâm sự hết tình cảm nó dành cho rùa.
không biết có cảm nhận được không nhỉ thiên thần? cua? ổi? hay họa điểu? dâu và cả rùa? có cảm nhận được họa mi cố chấp và thầm thương con rùa thế nào không?
giờ thì, hoạ mi phải làm sao đây? cua phải làm gì?
và rùa à, rùa có thật sự thương hoạ mi? hay rùa lại cất kín nó vào bên trong mình?
....
Tác phẩm: Viết vội - phuong
Người ta cứ mãi nhớ về những ngõ hẻm trong lòng Sài Gòn, cứ mãi đau buồn về câu chuyện tình còn dở dang, cứ mãi xao xuyến bộ phim vừa mới chiếu. Nhưng anh ơi, người ta đâu nhớ những ngày tươi vui vừa mới đi qua?
Em đã viết về cơn gió lạnh mùa Đông, đã viết về mối tình bi thương đã trải, đã viết về những băn khoăn trong cuộc đời. Nhưng em vẫn chưa viết về anh - người con trai của em.
Em thương anh. Em thương đôi vai gầy hay run run vì lạnh, em thương nụ cười tỏa nắng nơi cuối thu, thương cả lời tỏ tình anh viết nhưng chưa kịp nói.
Khi đi qua những bạt ngàn, tâm hồn ta lại lồng lộng như gió chiều ngày hạ. Đôi khi, trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, nhưng cả một bầu trời trong ta đã sụp đổ mất rồi. Thế giới vốn là vậy. Vẫn chạy, vẫn méo mó, có bao giờ chờ đợi ta lê từng bước chân đã tê cứng đâu. Và anh cũng có bao giờ quay đầu lại nhìn cô gái vì anh mà cố gắng đến thế nào đâu.
Muốn hỏi rằng: đau không anh? Nhưng lại nhận ra anh có là gì của em đâu. Em thương anh nhưng anh thương người khác mất rồi. Có lẽ, em phải tự hỏi em mới đúng, phải tự yêu thương bản thân mình mới đúng. Giờ em mới biết, cái câu "anh không thích em" còn dễ chịu hơn "đừng thích anh" rất nhiều. Anh đau, em cũng đau.
Em viết vội những dòng tâm tình ngày Đông gửi cho anh. Em gói ghém những đau thương, những mất mát rồi vứt vào khoảng lặng nơi tâm hồn.
Em cũng muốn cất bước đi tìm dreamlands, cũng muốn hát lên bản tình ca em tự viết, cũng muốn hằng ngày cùng anh ở một chỗ. Nhưng anh ơi, mọi thứ đến với em sao khó khăn quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top