(12).P'Pond ốm rồi
Không biết Phuwin đã nghĩ gì suốt lúc anh rửa bát.Khi Pond quay về giường,Phuwin lại như chú mèo nhỏ tiến tới ngồi lên giường anh,giọng có chút nũng nịu
-P'Pond...em ngủ với anh nhá,nay trời mưa to,em sợ sấm!
-Được,em nằm đi
Phuwin biết chắc anh không từ chối mình liền lấy gối ở giường mình mà đặt lên giường anh.Nằm ngay sát Pond.Cả hai nằm một lúc thì Phuwin đã chìm vào giấc ngủ.Tay cậu không tự chủ mà ôm lung tung,cuối cùng là ôm chặt lấy Pond nằm bên cạnh.Anh chỉ mỉm cười nhìn cậu,nhẹ nhàng vuốt mái tóc của người anh thương.Sự bình yên này khiến anh muốn nó tiếp diễn mãi mãi.Như thể ngày mai khi nó biến mất,anh sẽ rất nuối tiếc.Anh thương cậu lắm,nhưng biết sao giờ,anh trong mắt cậu cũng chỉ là một người anh trai không hơn không kém
(Nhà ta giờ đây có một anh gấu bự yêu nhưng không dám nói và một cậu mèo nhỏ chưa thực sự xác định được tình cảm của bản thân)
Hôm sau.Phuwin dậy sớm hơn Pond,cậu vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo xong Pond mới dậy.Pond hôm nay cảm thấy rất mệt,cứ chóng mặt không muốn ra khỏi giường.Nhưng vì tiết sáng có bài kiểm tra nên anh vẫn gắng gượng dậy đi học.Phuwin thấy có dấu hiệu lạ thì có chút lo lắng tiến tới hỏi anh
-P'Pond,anh mệt à?
-Không sao,anh hơi buồn ngủ thôi
-Vâng...
Dù Pond nói thế nhưng khi ngồi trong lớp Phuwin vẫn có chút lo lắng.Cậu cứ mong chờ mãi tới giờ tan học để đi gặp xem anh có thực sự ổn không.Bỗng nghe tiếng Film ngồi cạnh bàn tán
-Ê tụi bây,có đàn anh khóa trên vừa bị ngất đấy
-Ai thế?
-Hình như tiền bối Naravit thì phải
Nghe thấy tên này,Phuwin liền kích động ngồi sát mép bàn với tới chỗ Film hỏi chuyện
-Anh Pond bị ngất á?Có sao không thế?
-Ờm....cái này tớ không biết
-Thưa thầy,em đau bụng quá ạ,cho em xin phép đi vệ sinh được không ạ?
-Uhm được,em đi đi
Phuwin nhận được câu trả lời liền phi như bay ra khỏi lớp.Chạy thẳng xuống phòng y tế.Cô y tế đang nói chuyện với Pond thì Phuwin chạy vào thở hồng hộc,cả hai người kia liền đơ ra
-Em Phuwin,sao em lại xuống đây?
-Dạ em...ờm...thầy giáo kêu em xuống xem tình hình của P'Pond ạ
-À vậy sao,cậu ấy bị cảm lạnh và sáng nay chưa ăn nên tụt huyết áp mà ngất.Em để ý tý mua gì cho cậu ấy ăn nhé,cô đi trước
-Vâng em biết rồi ạ
Sau khi giáo viên đi,cậu liền đóng cửa lại
-Phuwin,không phải em đang học sao,sao lại xuống...
-P'Pond!Sáng em hỏi anh có sao không sao anh không nói bị cảm chứ?Sao sáng đi sớm lại không ăn sáng?Bộ bị ngất vui lắm hả!
Cậu bỗng to tiếng với anh khiến Pond khá bất ngờ.Miệng anh hơi mấp máy
-Tại sáng...anh vội tới lớp ôn bài nên quên mất,anh không sao đâu mà
-Uh đúng rồi,chỉ bị ngất thôi nên không sao đúng không?Bao giờ nhập viện mới là có sao hả?
Phuwin khoanh tay đứng mắng anh một trận.Cậu lo nên mới mắng,sao anh lại giấu cậu chứ.Pond chỉ biết thở dài nghe bạn nhỏ giáo huấn một trận lên bờ xuống ruộng.Từ lúc ở phòng y tế biết bệnh tình của anh.Trừ thời gian học,cậu sẽ chạy qua chạy lại phòng y tế để đưa bánh,đưa nước,đưa đủ thứ đồ ăn cho Pond rồi bắt anh ăn.Anh mà nhịn nữa tụt huyết áp ngất chắc cậu lo chết quá
Tối đó sau khi học xong.Phuwin xuống sảnh định tới phòng y tế đón Pond.Từ cầu thang xuống đã thấy anh đang đứng chờ.Cậu liền bước nhanh chân xuống
-Sao P' lại ra đây đứng,không phải em bảo ngồi chờ em vào đón sao?
-Anh khỏe hơn rồi mà.Phuwin của anh mới học xong chắc còn mệt lắm.Anh đâu thể để bạn nhỏ cứ đi qua đi lại mãi được
-Hứ!Anh cứ chủ quan đi
Bị ốm mà còn ghẹo cho cậu ngại được.Đúng là chỉ là Pond Naravit làm được thôi
Sau khi về ký túc xá,Phuwin bắt anh ngồi xuống giường,không cho đi nấu ăn.Hôm nay cậu sẽ nấu,Dunk đang chạy deadline bài nhóm còn Winny đang sửa đàn nên người nấu là Phuwin.Cậu hơi đắn đo vì trước giờ cậu không bao giờ nấu ăn:))Có nấu ra cũng chỉ mỗi cậu dám ăn
Và đúng như dự đoán,bốn người ngồi xuống mâm cơm mà nhìn nhau.Trứng trông hơi nát nhưng chắc vẫn ăn được.Còn món cá kho thì khiến Dunk và Winny nhìn nhau mà nuốt nước bọt,nó đỏ mà đỏ đậm mới sợ chứ.Không biết Phuwin cho bao nhiêu ớt vô nữa.
-Ờm...bề ngoài nó hơi ấy thôi,nhưng chắc ăn được mà
Dunk và Winny hơi do dự không dám ăn.Chỉ có Pond cầm thìa múc thử ăn một miếng cá.Vừa ăn được một miếng đã sặc sụa vì cay.DunkWinny nhìn cũng hiểu vị thế nào.Dunk múc một miếng trứng ăn thì nó mặn hơn cái gu của thằng người yêu cũ của cậu nữa.Phuwin nhìn phản ứng mà hơi thất vọng.Dunk không dám nói sợ cậu buồn.Nhưng điều cả ba không ngờ là Pond vẫn múc cơm ăn chung với cá
-P'Pond,không cần cố đâu,dở quá thì thôi
-Không sao,chỉ hơi cay thôi mà,ăn thêm cơm là được
Dunk thấy vậy cũng múc cơm vào bát
-Đúng đó,trứng mặn thì ăn với cơm.Không sao không phải buồn đâu
-Uh đúng rồi,em cất công nấu cho mọi người rồi thì cũng phải ăn chứ
-Nhưng nó không ngon...
-Có ăn là được mà,mọi người ai cũng bận hết trơn á,ít nhất cũng có cơm ăn,không phải ăn mì gói suốt
-Đúng đúng
Phuwin nghe ba người kia nói thì cũng vui hơn.Thật tốt khi có họ là bạn cùng phòng đó.
Đến đêm,Pond bị cảm nặng hơn nên bắt đầu nói sảng,anh cứ gọi tên Phuwin.Làm nửa đêm Phuwin bất chợt thức giấc.Sang giường Pond lo lắng mà chăm anh cả đêm.Hai người kia cũng thỉnh thoảng dậy giúp cậu.
-Hai người cứ ngủ đi,em thức trông anh ấy là được,mai em nghỉ sáng mà
-Mai tao cũng nghỉ,để tao thức với mày
-Không phải mai mày hẹn người yêu à?Ngủ sớm đi không mai lại trễ
-Thôi được rồi,có chuyện gì kêu tao với anh Winny ngay nhé
-Uhm tao biết rồi
Cậu ngồi bên cạnh nắm lấy tay anh cả đêm,tới khi nó ấm lên một chút,Phuwin mới yên tâm gục đầu bên giường anh ngủ.(Cảnh tượng trông dễ thương mà yên bình lắm lun)
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top