Chap6/?: Bản sao trái ngược.

  Tôi ngồi im lặng.

    Xiao: "Cậu có sao không?"_Thả lỏng cơ chân.

  Hơi thở tôi dần trở nên nặng nề, cảm giác cơ thể mình dường như vô dụng dưới sức mạnh của 1 con trai, kí ức cũ ùa về khiến tôi sợ hãi. Mệt mỏi vì vừa vật lộn với cậu ta, còn vừa cảm thấy sợ.

    Xiao: "Tôi sẽ không làm gì cậu đâu, vậy nên-"_Đứng dậy phủi vết dơ.

    Xiao: "Cậu cứ yên tâm khi ở bên cạnh tôi nhé!"_Đứng trước mặt Y/n

  Câu nói khẳng định từ cậu đã làm cho quá khứ tôi biến mất như làn khói nhanh chóng. Tuy nó vẫn còn tồn đọng trong hơn 1 năm nay, nhưng cậu đã khiến nó thành 1 kí ức nhỏ bên trong tôi. Cậu đưa tay ra...

    Y/n: "Tôi không sợ cậu, tôi chỉ sợ những tên sở hữu trí óc có vấn đề thôi."_Nắm tay Xiao.

  Cậu đỡ tôi lên dịu dàng.

    Y/n: "Xiao, mấy tháng gần đây tiếp xúc cậu, tôi đã xem mấy chuyện này như chuyện cũ rồi. Tôi không nghĩ xấu về cậu đâu mà..."

    Xiao: "Vậy hả? Cậu sợ bị hiểu lầm sao, hửm?"

    Y/n: "Ừm, tôi không muốn cậu để ý mấy chuyện cũ rích như này đâu. Khi làm vậy, tôi và cậu trông không có vẻ tự nhiên chút nào cả."_Buông tay cậu ra.

    Xiao: "Không được, cậu phải cản tôi lại!"_Nghiêm khắc.

    Y/n: "Tại sao..?"

  Câu nói kì lạ thốt lên từ miệng cậu, tôi thấy hoang mang. Nhưng không sao cả, cậu sợ tôi tổn thương nên mới như vậy sao?

    Xiao: "Tôi không muốn mình đi quá giới hạn."

    Y/n: "Ý cậu là sao...?"_Hiểu lầm Xiao.

    Xiao: "Ý của tôi không phải thế..."_Bối rối.

  Tôi có chút sợ nhìn gương mặt chân thành của cậu, tôi cười nhẹ đáp...

    Y/n: "Không sao, cậu làm vậy chủ yếu là để bảo vệ tôi mà."

    Xiao: "..."

    Xiao: "Giờ thì không được."

  Ủa wait what?! Tôi cứ như đang van xin cậu ta chạm vào người tôi vậy? Y/n ơi, mày hãy giữ phẩm giá của 1 thiếu nữ đi nào!

  Nguyên buổi chiều hôm ấy cậu ta chỉ tôi cách làm, bằm vật liệu ra thật nhuyễn.

    Xiao: "Sắp xong rồi, chỉ cần cậu cầu nguyện thành tâm cậu muốn dùng chúng để làm gì là được."

    Y/n: "Phải đọc thành tiếng hả?"_Hoang mang.

    Xiao: "Ừm."_Gật đầu tỏ vẻ uy tín.

  Tôi đứng nghĩ mình nên nói làm sao phải thật chân thành, tôi nghĩ nó sẽ giúp cho thuốc tác dụng hơn. Thì ra đó là 1 trong những lý do mà chúng lại hiệu quả đến thế. Tôi nhắm mắt, 2 tay chấp niệm.

    Y/n: "Thật ra con từng nghĩ sẽ dùng thứ này để kiếm ít vốn, từ khi thấy cậu phải bị thương vì trừ yêu tà, trong lòng con luôn mong muốn được giúp đỡ cậu, từ nay con xin hứa sẽ cố gắng làm thuốc để chữa trị cho cậu ta. Xin người hãy chấp nh-"_Rất thành tâm.

  Tôi nghe thấy tiếng phì cười bên tai, tiếng cười dần bật thành tiếng. Tôi chả hiểu gì liền dừng lại hành động vừa nãy, mở mắt ra nhìn về phía Xiao.

    Y/n: "Nè! Bộ mắc cười lắm sao, tôi nói thế không đủ động lòng sao? Ông trời sẽ không chứng giám cho tôi sao?"

    Xiao: "Ông trời nào? Có mỗi tôi biết thôi."

  Tôi nghe câu nói khó hiểu từ cậu tôi liền nhìn cậu chằm chằm vì tò mò.

    Xiao: "Bình thường làm thuốc, tôi không bao giờ làm vậy cả."_Nhịn cười.

  Tôi ngơ ra 1 lúc, hiểu ngay ẩn ý của cậu mặt tôi liền tối sầm lại.

    Y/n: "X-I-A-O!!"_Rượt cậu.

    Xiao: "Haha, cậu ngốc thật đấy! Nếu là tôi, tôi sẽ nhận ra hành động đó hoang đường ngay mà!"_Biến mất.

    Y/n: "UỔNG CÔNG TÔI TIN TƯỞNG CẬU!"_Nói vào hư không, hờn trách.

  Cậu ngồi trên cây thách thức.

    Y/n: "Tôi giận cậu rồi, tôi đi đây!"_Ngoảnh mặt bỏ đi.

  Cậu ta...ủa?? Nãy cậu ta vừa giỡn với tôi đúng không? Trước giờ tôi chưa từng thấy cậu ta như vậy bao giờ, cậu ta giỡn như thế với tôi thì tôi phải vui chứ? Thôi~ Trêu ngươi xíu xem cậu ta có phản ứng gì không, há há.

  Cậu ta giờ đây đang đứng trước mặt tôi, khoanh tay lại dựa vào 1 tảng đá to, nhắm mắt suy tư điều gì đó. Chả phải cậu vừa xem tôi như trò đùa sao?

    Y/n: "Ha, cậu chịu thua rồi sao?"_Đắc thắng.

  Tôi cười khoái chí nhìn Xiao.

    Xiao: "Muốn về thì tôi đây sẽ đưa cậu về."_Kì lạ.

    Y/n: "Xiao?"

    Xiao: "Có chuyện gì sao?"_Không xoay đầu, đưa mắt sang 1 phía.

  Nhìn lên tay mình, da gà tôi nổi lên từng cục, tuy vẫn chưa tối nhưng tôi thấy có phần u ám xung quanh cậu ta. Những đợt trước tuy cậu ta vài lần vô tình đụng vào tôi nhưng tôi vẫn thấy rất an tâm khi bên cậu, nhưng lần này tôi thấy có vẻ không ổn... Có chắc...người đó là cậu ta không? Tôi chậm rãi tiến về phía trước.
  Khi xoay nhẹ nhìn phía sau tôi thì tôi muốn rụng tim vì cậu ta ngay sát lưng tôi.

    Y/n: "Này..."

  Khi nghe thế cậu ta đi ngang bên tôi, tay kia lòn qua eo khiến tôi rợn tóc gáy.

    Y/n: "Cậu dừng lại ngay đi!"_Lấy tay cậu ra.

  Tôi rõ khó chịu với hành động lỗ mãng của cậu ta, tôi càng đi nhanh bao nhiêu, cậu ta tăng tốc theo bấy nhiêu.

    Y/n: "Cậu có thể đưa tôi về bằng cách mà cậu thường hay xuất hiện mà?"_Nhẹ gạt tay ra.

    Xiao: "Không, tôi muốn đi cùng cậu."

  Câu nói đầy ái muội nhưng tôi lại thấy sốt ruột trong người, từ đây tới Liyue chắc tôi nhũng người vì kiệt sức. Vừa nãy cậu ta vừa đưa tôi đến đây mà? Sao giờ lại không thể đưa tôi về theo cách tương tự?
  Đường còn rất xa, đi khá lâu rồi mà còn chưa được nửa đường nữa. Mệt thì có, nhưng lại mệt hơn khi đi bên cạnh cậu ta? Tại sao? Tầm 2-3 tiếng sau, sắp được nửa đường thì tôi ngã xuống, tuy đã nghỉ ngơi rất nhiều trên đường đi, tôi vẫn không thể bước tiếp được nữa.

    Xiao: "Giờ cậu đã không còn sức lực nào nữa sao?"_Dò hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: