Chap 2/?: Kỉ niệm ùa về.

Như mọi khi, chiều chiều tôi lại đến nhà trọ Vọng Thư như thói quen. Nhưng hôm nay có hơi khác so với mọi hôm, nghe lỏm được tin Xiao cũng thường hay đến đây, 1 mô hình đậu hủ hạnh nhân nho nhỏ như 1 móc khóa, trong đó có lời nhắn cảm ơn. Tôi nhờ chị chủ trọ hãy giữ nó cho tới khi gặp được tiên nhân, xong mọi thứ tôi liền ngồi 1 mình ngắm nhìn Liyue.

Y/n: "Thế giới xinh đẹp nào cũng đều có góc khuất nhỉ?"_Suy tư.

Mối tình đầu tiên phải dừng lại bởi vì sự lão hóa đã cướp đi anh ấy, chúng tôi không thể cưới nhau. Anh ấy vẫn chấp nhận mà không 1 lời than thở hay hỏi han nào, anh ấy chân thành. Lần cuối thấy anh là khi anh nằm trên giường bệnh sau 1 ngày dài tôi giúp đỡ các vong linh. Anh ấy đã nhắm mắt từ khi nào, đó là cách anh chọn rời xa tôi.
Chúng nhẹ tựa như lông hồng...dặn lòng sẽ không bao giờ động lòng thêm một ai.

Y/n: "Giá như có Vision, như vậy thì đã có thể dễ dàng giúp đỡ 'họ' rồi."

Bao ngày trôi đi, tiếng oan trách vẫn còn. Tôi cũng chả biết việc Xiao cứu sống tôi là tốt hay xấu nữa, tôi vẫn giữ mãi ngoại hình của 1 thiếu nữ chưa 18 nhưng đã chứng kiến của biết bao sự trưởng thành và ra đi. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, những người bạn thường dân rời xa tôi từ từ, tất cả đều ra đi do tuổi tác.
Tôi dần khép mình và không muốn quen biết thêm một ai ngoài Hutao nữa. Vài tháng trôi đi, danh tiếng của Nhà Lữ Hành dần nổi lên như cồn, mới đó mà đã vang danh tới đây rồi sao?
Tôi đã thấy cậu ta vài lần, với kí ức của những kiếp trước, tôi cũng biết một số thứ tại Teyvat này. Nay cậu ta đến tìm Xiao có việc gì đó, tôi ngồi từ bàn khác lặng lẽ quan sát. Aether bỗng bắt thấy ánh mắt tôi, từ từ đi tới.

Aether: "Tôi là Aether, nghe người dân nói hình như cậu có thể nhìn thấy những thực thể khác sao?"_Lịch sự

Y/n: "Ừm đúng vậy. Cậu kiếm tôi có chuyện gì sao?"

Paimon: "À ừ thì có 2 ác linh đến quấy nhiễu nhà trọ và gây hỗn loạn đến người dân tại cảng Liyue."

Y/n: "Đừng phán họ vội vàng như vậy, cứ từ từ giải quyết. Hãy đưa tôi đến đó, tôi sẽ xem thử."_Đứng dậy.

Xiao đứng cạnh cậu ta lại 1 lần biến mất bất chợt. Aether liền đưa tôi đến địa điểm của vong linh thứ nhất. Như những trường hợp của các vong linh khác, vì oán hận mà rời xa cõi trần. Mọi vấn đề được giải quyết thì tới vong linh thứ 2.
Khi tới cảng, Xiao xuất hiện nhanh chóng.

Xiao: "Tên này quen mặt nhỉ?"_Nhìn Y/n.

Y/n: "Hmm..."_Lưỡng lự.

Không ai khác, là cái tên người yêu cũ hôm trước tính làm bậy tôi.

Y/n: "Nói đi, anh đã gặp gì?"

"Hắn...hắn ta luôn hiện trước cửa nhà tôi, ánh mắt luôn phát sáng, rồi còn nguyền rủa oán hận tôi nữa...! Mấy nay tôi toàn gặp chuyện xui, đi đến đâu vấp té đến đó, nghề nghiệp thì tiêu tan. Tôi sắp mất tất cả rồi!"

Ánh mắt ghẻ lạnh nhìn hắn ta, tôi thầm vui trong lòng vì hắn rất xứng đáng. Hắn ta chèn thêm câu.

"Tên đó có dáng người cao gầy...dưới mắt trái có vết sẹo dài..."_Sợ hãi.

Tôi nghe vậy liền hỏi hắn ta với giọng gấp gáp.

Y/n: "Người đó có mang vật gì bên người không?"

"Có..."

Y/n: "Aether, phiền cậu hái cho tôi 3 cánh hoa Thanh Tâm."

Cậu ta nghe thế liền đi hái ngay, tôi lựa 1 góc khá xa nơi đó. Lát sau cậu ta đem 3 nhánh hoa tươi, tôi lấy và đặt chúng ngay trước mặt. Trầm ngâm nhớ về kỉ niệm xưa cũ.

Y/n: "Cậu có thể nhìn thấy 'họ' mà, đúng không, Aether?"

Aether: "Được một chút."

Nước mắt tôi rơi xuống mặt đất, anh ấy xuất hiện trước mặt tôi.

Y/n: "Anh vẫn chưa siêu thoát nhỉ...?"

... :"Hôm trước anh đã thấy hết rồi. Nên một chút dọa nạt đó cũng chả là gì!"

Y/n: "Hắn ta sẽ bị quả báo sớm thôi, anh càng ra tay càng khó siêu thoát. Em mong anh buông bỏ tất cả mà rời đi, em cũng nhớ anh lắm, nhưng giờ chúng đã là kỉ niệm xưa cũ rồi."

Y/n: "Đừng vì em mà mang nặng của tội lỗi nữa... Điều em muốn thấy là anh được đầu thai, chứ không phải chứa đựng sự uất hận như bây giờ. Em và anh coi như đã chấm dứt từ rất lâu rồi."

... :"Y/n..."

... :"Hãy dùng lí trí để chọn người mình yêu nhé, anh sẽ rời khỏi nơi này nhanh thôi. Được thấy em mạnh mẽ như này, anh cũng vui trong lòng..."_Nhìn Y/n.

Y/n: "Em vẫn nhớ anh, nhưng không còn yêu anh nữa. Mong anh sớm gạt bỏ kỉ niệm đi, chúc anh hạnh phúc với 1 cuộc đời mới."

Dứt hết câu, anh ấy tan biến theo làn khói, tôi gục mặt xuống mặt tối sầm lại. Giá như 2 ta không gặp nhau...anh đối xử với tôi rất tốt, khiến tôi khó buông bỏ được quá khứ giữa tôi và anh. Tôi đã xém quên anh rồi mà...

Paimon: "Y/n à..."_Bay kế bên Y/n.

Y/n: "..."

Paimon: "Không sao, phấn chấn lên! Paimon sẽ tìm giúp Y/n 1 đối tượng hoàn hảo hơn!"_Tự tin.

Y/n: "Không sao, tôi chỉ nhớ về khoảng kỉ niệm của tôi mà thôi. Không cần phải làm thế vì tôi."

Anh ấy xuất hiện với hình dạng đẹp nhất của tuổi thanh xuân, anh vẫn còn nhớ tới tôi... Khi mùi hương của hoa Thanh Tâm xuất hiện, anh đã lần theo nó mà tới nơi mà ta hay thề non hẹn biển. Tôi ngưỡng mộ tình yêu của anh...

Xiao: "Cái tên này chỉ toàn gieo thêm họa!"_Liếc người yêu cũ Y/n.

Tôi đứng dậy rồi đi về phía cổng thành Liyue.

"Cảm ơn..."

Y/n: "Tôi không cần lời cảm ơn đó từ anh."_Rời đi.

Aether: "Hay ăn với chúng tôi 1 chầu đi, tôi sẽ khao tất cả mọi người."

Y/n: "Tâm trạng tôi không tốt..."

Paimon: "Thôi nào! Tâm trạng không tốt thì ăn đi, biết đâu sẽ ổn hơn thì sao?"_Níu kéo.

Y/n: "Nếu đã nói vậy thì...tôi không thể từ chối."

Aether: "Xiao, tôi sẽ đãi cậu món Đậu Hũ Hạnh Nhân. Lâu lâu ở lại ăn cùng chúng tôi 1 bữa."
---------Lát sau tại nhà trọ Vọng Thư---------

Paimon: "Ah~ Paimon no quá, món ngon nhiều nên phải ăn hết."_Thỏa mãn.

Y/n: "Cảm ơn cậu vì món ăn nha, Aether."

Aether: "Nhưng cậu ăn rất ít mà..."

Y/n: "Vậy hả? Tôi vốn không ăn nhiều mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: