Chap 1/?: Uất hận.

Vì sự bất tử đè nặng lên sinh mạng vô dụng này của tôi mà tôi phải chứng kiến từng người bạn, người tôi yêu lần lượt trút hơi thở cuối cùng tại mảnh đất Liyue. Tôi sinh ra từ hơi thở bất hạnh cộng hưởng cùng hàng ngàn sinh linh bất hạnh lìa đời cõi trần, nhìn thấu được quá khứ và thấm đậm nỗi đau tiêu cực nhất của loài người lẫn những sinh vật vô hại. Mục đích tôi sinh ra là để giúp đỡ cho những kẻ có cuộc sống bất hạnh, nụ cười hạnh phúc trước khi hồn bay phách lạc chính là động lực to lớn của tôi để tiếp tục công việc này. Cũng do khả năng này mà tôi đã được Hutao cưu mang và ban cho tôi 1 cuộc sống mới tại Vãng Sinh Đường, dễ dàng hơn trong việc tiếp cận người đã khuất.
--------------------Vào 1 ngày nọ--------------------

Y/n: "Anh...anh tránh xa tôi ra! Tôi thấy ghê tởm con người dị hợm như anh!!"_Vùng vẫy.

Người yêu mới của tôi có nói là sẽ tặng cho tôi 1 món quà bất ngờ, cứ ngỡ sẽ có 1 chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út tôi. Anh ta lựa 1 nơi nhìn rõ được ánh trăng nhất, nơi mà tôi có thể dễ dàng chiêm ngưỡng nét đẹp long lanh vào ban đêm hiu quạnh.

"Yêu nhau mấy năm, mà chả cho tôi đụng chạm một xíu à?"_Ôm chặt từ đằng sau Y/n.

Hắn cười lưu manh, hôn khắp cổ tôi.

Y/n: "Thật tởm lợn!"_Cắn vào tay hắn.

Hắn đẩy tôi nằm xuống mảnh đất lạnh lẽo, tay cởi nút áo hắn ra, cắn vào cổ tôi vài vết, liên tục dùng tay sờ soạn đùi tôi. Tới khi áo tôi bị hắn kéo lên 1 nửa tôi liền dồn sức đạp vào hạ bộ hắn, hắn gào lên đau đớn té ngược về sau.
Không ngờ yêu hắn thật lòng như vậy, mà cuối cùng mục đích của hắn cuối cùng cũng chỉ là tình dục. Thật đáng sỉ vả! Hắn ta đau điếng rút con dao ra ném về phía tôi, thân tôi không có Vision hay quá giỏi né tránh. Sống ở đây hơn hàng trăm năm, bất tử như thế đã quá khổ sở rồi...tôi sợ đau, nhưng kết thúc mọi thứ như này, tôi sẽ không còn nghe sự oán hận từ vong linh quỷ dữ nữa... Nước mắt chảy 2 hàng, bị phản bội, khổ nhục này tôi không thể chịu đựng được nữa...

Y/n: "GÌ VẬY?!"

1 cây thương dài nặng, tôi có thể nghe nó cắm sâu vào mặt đất khô cằn. Ai đó đã ném nó để ngăn chặn con dao đang phi thẳng vào mắt tôi. Tôi ngồi xuống thất thần, không đứng vững được nữa, tình cảm bấy lâu nay của tôi...chúng chấm dứt thật rồi... Đàn ông...thật ghê tởm, cuối cùng cũng chỉ ở lại 2 chữ "dục vọng".

"Thật...thật không thể tin được...!"_Bỏ chạy.

Tên đó bỏ chạy nhưng bất thành, 1 tảng đá bay thẳng vào lưng trên khiến hắn ngã sõng soài rồi bất tỉnh tại đó. Tôi bần thần nhìn lên gốc cây già gần đó, 1 người với vóc dáng thiếu niên, tốc biến trước mặt tôi.

Y/n: "Cảm ơn ngài, Xiao..."_Đứng dậy khó khăn.

Không ngừng nghĩ về hắn, nếu tôi không còn sức để phản kháng, thì mọi chuyện sẽ... Tôi vội chỉnh trang lại quần áo xộc xệch, tóc thì rối bời và bẩn đi vì vừa vật lộn trên đống đất dơ dáy.

Xiao: "Nữ nhi chân yếu tay mềm, lại đồng ý đi cùng 1 nam nhân to con tại nơi này à?"_Nghiêm nghị.

Y/n: "Nếu có quá ồn thì cho tôi xin lỗi, tôi sẽ về ngay!"_Không điều chỉnh được cảm xúc.

Xiao: "Tôi sẽ đưa cô về."

Tôi gật đầu đồng ý, tuy vậy nỗi ám ảnh vẫn còn, cứ đi thật nhanh cách xa ngài khá xa. Tôi biết 1 tiên nhân cao quý như ngài sẽ không bao giờ làm chuyện đồi bại, nhưng kí ức đã ăn sâu vào nỗi sợ của tôi. Trên đường đi chả ai nói tiếng gì, tôi vừa xoa chỗ hắn ta vừa cắn vừa ôm người, nước mắt rơi lã chã, sóng mũi cay cay.

Y/n: "Xin lỗi vì đã phiền ngài, từ nay về sau tôi sẽ chú ý hơn..."

Sau đó ngài biến mất trong hư vô, thân người tàn tạ đi về.

Hutao: "Y/N! SAO VẬY?"

Y/n: "Tôi..."

Hutao: "Haizz, đã cảnh cáo bao nhiêu lần. Hắn ta cặp kè hơn cả chục người, tôi nói như thế mà cậu chẳng bao giờ lọt vào tai!"_Lo cho Y/n.

Nghe lời quở trách ấy nước mắt tôi lại rơi, rơi vì nỗi oan ức chẳng thể nào chữa lành. Từ khi sinh ra, những lời oán hận luôn vang vãng bên tai tôi, tới chuyện tình cảm cũng chẳng ủng hộ cho tôi.

Hutao: "..."

Hutao nhíu mày lại ôm tôi.

Y/n: "Đường Chủ! Tôi dơ bẩn lắm, đừng chạm vào người tôi, tôi sẽ làm bẩn quần áo cậu mất!"_Đẩy Hutao ra.

Hutao: "Không..! Y/n không bẩn, Y/n không dơ!! Y/n có hương thơm của loài hoa Thanh Tâm, Y/n vẫn còn sự thuần khiết!"

Tôi mím chặt môi lại, nén những giọt nước mắt.

Y/n: "Hutao...Hắn vẫn chưa làm gì tôi đâu mà, còn nhiều người còn bị thảm hơn thế, tôi đây thì có xá gì! Xiao đã cứu tôi rồi mà..."

Hutao: "May quá! Cậu vẫn ổn là được rồi, mừng cậu trở về!!"

Y/n: "Tôi nợ cậu nhiều rồi..."

Đêm đó tôi mất ngủ, vì khi chợp mắt, những hình ảnh đó sẽ hiện lên trong đầu tôi. Chầm chậm ra cửa sổ ngồi, trăng hôm nay thật đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: