Chương 3: Ngày Chủ nhật
Chủ nhật. Không dậy sớm, không bài vở, lại càng không có sự xuất hiện của hắn.
"Má nó. Nghĩ tới anh ta thôi cũng muốn táo bón rồi. May mà còn có ngày Chủ nhật nếu không mình thăng thiên sớm mất. Anh ta thật đáng sợ, thật đáng sợ!"
Có kẻ tò mò tọc mạch đi tìm hiểu gia đình người ta để rồi thu nhận kết quả ngoài sức tưởng tượng.
"Đá...đá...đá quý. Kim...kim...kim cương. Vãi thật. Sao có thể?"
"Nhìn qua thì biết giàu rồi. Má. Ai biết khủng đến vậy đâu trời. Hứ!"
"Tập đoàn đá quý Lưu Hà. Tầm thế giới"
"Khoan. Nếu vậy anh là...là thiếu gia à. Và sau này sẽ là NGƯỜI THỪA KẾ à. Ááááá. Bão lớn, bão lớn rồi. Otoke,Otoke???"
"Không được. Ta phải dùng kế hoãn binh, phải đình chiến. Phải kết thúc luôn ấy chứ nhỉ?"
Một loạt suy nghĩ cứ vèo vèo xung quanh đầu của cô nhóc. Cô mà. Là con người cứ hành động theo bản năng, chưa bao giờ suy nghĩ kĩ trước khi nói, cũng chẳng ý thức được hậu quả. Có thể nói rằng, cơn tức giận hôm ấy của cô đã phản lại chủ của nó rồi. Nếu là bạn, bạn sẽ xử lý như thế nào đây? Bạn sẽ bất ngờ, sẽ hồi hộp, sẽ lo lắng chứ? Cô cũng vậy. Nhưng cô có cách giải quyết của cô. Nó khá hay và thông minh đấy:
"Anh ta sẽ là người đứng đầu Lưu thị trong tương lai. Chắc chắn như thế. Đã vậy sẽ rất nhanh nữa là khác. Một người thông minh xuất chúng như anh ta thì việc nắm giữ tập đoàn là dễ như cơm bữa. Mình đã biết được sự thật này, vậy tại sao mình không thể lợi dụng nó chứ. Mình phải tranh thủ kết thân với anh ta, sau này anh ta sẽ rất giàu có. Còn mình lỡ không may thất nghiệp hay nhà lâm vào cảnh khốn khó thì sao đây ta? Ôi thôi! Lúc đó mình sẽ liên lạc với anh ta, và anh ta sẽ cho mình mượn tiền không lấy lãi. Đâu. Có khi là cho luôn ấy chứ. Hí hí! Quả nhiên là diệu kế, diệu kế"
Với cô, cuộc sống không có tiền chẳng khác nào không có oxi để thở. Tuy nhiên cô không phải là người phung phí nên ông bà Hạ cũng rất yên tâm.
Cô vừa nói, vừa cười, vừa nhảy tưng tưng tưng, nhìn chẳng khác nào lên cơn động kinh.
Rồi bỗng cô bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình cứ như kiểu "Con mẹ này đáp xuống Trái Đất từ khi nào thế?"
"Ngươi nhìn cái gì? Ngươi chưa thấy ta vui bao giờ à?"
"Vui? Trước giờ ta cứ tưởng là lên cơn cơ, còn định kêu mẹ mời bác sĩ."
"Thằng chết giẫm. Ngươi về hồi nào?"
"Mới về. Không thấy mẹ nên qua phòng ngươi lại bắt gặp cảnh tượng này. Ngươi nói xem có phải ta số nhọ lắm không?"
"Hứ! Rồi một ngày ngươi không được nhìn thấy hình ảnh này của ta nữa, ngươi sẽ cảm thấy đó là một sự mất mát rất lớn. Và ngươi sẽ tự hỏi vì sao mình lại không biết trân trọng những gì mình đã thấy ở người chị yêu quý của mình."
Cô vểnh mặt lên như lấy điều đó làm tự hào.
"Trân trọng? Những hình ảnh này? Nếu như có người hỏi: "Hình ảnh nào của chị mình mà làm em trân trọng và không thể nào quên?" Và ta sẽ trả lời: "Em trân trọng những giây phút mà chị em đứng trên giường cười ha hả và nhảy tưng tưng như con bệnh."
Phải. Đây là em trai cô - Hạ Trình. Cậu 16 tuổi tức nhỏ hơn cô 1 tuổi nên xưng hô rõ ràng là thân mật, ngươi - ta. Hai chị em này bị tiêm nhiễm phim kiếm hiệp từ hồi nhỏ à? Thằng nhóc mới đi du lịch về nên giờ mới xuất hiện. Chững chạc, đẹp trai, cao ráo, học giỏi... Nói chung là perfect. Buồn thay cho cô. Chẳng biết có phải chị em không? Nên đi xét nghiệm ADN nhỉ?
"Thằng chết bầm. Nó lại nắm đầu mình. Hức!" Cô ấm ức
"Mẹ đâu?" Cậu nói lại nhìn xung quanh nhà
"Đi làm rồi. Hỏi vớ vẩn thật"
"Rảnh không? Đi chơi với ta." Một lời đề nghị hay ho
"Lâu ngày không gặp, ngươi chi tiền đi."
Không phung phí nhưng lại rất tiếc tiền, đặc biệt là của cô, chứ của người khác thì cô chẳng thèm care. Tính xấu à. Cô biết nhưng cô làm ngơ, với quan niệm "để sau này rồi sửa cũng được".
"Một share, hai ở nhà. Là thấy tội nghiệp nên mới rủ, chứ ban đầu tính đi một mình" Hạ Trình phản bác.
Cô thẹn quá hóa giận, quát:
"Ngươi có phải em ta không thế? Chị ngươi mà ngươi cũng tính toán"
"Xét theo độ tuổi thì ngươi lớn hơn ta, đáng lẽ phải bao ta chứ. Ta share một nửa là may rồi, còn bày đặt đòi hỏi."
"Nó nói cũng đúng. Phận làm chị không trả được cho em thì thôi, đã vậy còn đòi hỏi. Đúng là nhục nhã mà" Cô nghĩ thầm
"Đi, tất nhiên là đi rồi. Ra ta thay đồ nào." Giọng chuyển sang ngọt lịm
"Mà đi đâu?" Cô vọng ra
"Theo ta biết thì tập đoàn Lưu Hà ở đường H không những kinh doanh đá quý mà còn có một game center mới mở ở tầng 5. Đi đó chơi thử."
"WTF. Ngươi giỡn ta à? Đổi địa điểm."
"Ta thích đi đó cơ. Ngươi không đi thì ở nhà. Mà sao ngươi phản ứng mạnh mẽ thế?"
"Ờ...ờ...ờ... Mà đi đó cũng được. Đợi ta tí."
*******
Tại Lưu thị. Ngước nhìn lên...
"Trình. Ngươi đếm thử có bao nhiêu tầng?" Tiêu Niêm vô thức hỏi, chủ yếu là nhìn tòa cao ốc
"2, 4, 6, 8,...28, 30. 30 tầng"
"Ôi mẹ ơi. Ai đó tát cho con tỉnh đi." Cô như sắp ngất.
Bỗng có một bàn tay hướng thẳng mặt cô. Chát. Không nhẹ cũng không mạnh.
"Tao nói mày tát tao à?" Xưng hô hiện tại của một bà chị cọc tính
"Ngươi nói ai đó tát cho ngươi tỉnh. Thì ta tát nè. Không cảm ơn còn chửi. Hức!"
"Tao đang tự độc thoại."
"Ta chẳng phải thần cũng chẳng phải thánh, sao biết ngươi đang tự độc thoại? Hức!"
*******
Tại tầng 5:
Cửa thang máy vừa mở là hai người bị tiếng nhạc xập xình dội vào trong, muốn liệt cả tai.
"Ngươi dẫn ta đi game center hay đi bar vậy?" Cô bịt tai hỏi
"Game cũng được, bar cũng chẳng sao. Đã tới thì phải chiến tới cùng."
"Go"
Họ vừa bước ra là đã thu hút mọi ánh nhìn. Một cặp mĩ nam mĩ nữ. Hạ Trình mặc đơn giản nhưng rõ là phong cách, Tiêu Niêm mặc sành điệu lại năng động cộng thêm gương mặt đáng mơ ước của hai người thì quả là khiến người ta vừa ngưỡng mộ lại vừa ganh tị a.
"Cậu nhìn xem họ có phải một đôi không?"
"Hỏi thừa. Nhìn qua là biết rồi."
"Anh ấy đẹp trai quá đi mất! Cô ấy cũng cute quá xá."
"A. Đúng là một đôi trời ban."
Cặp mĩ nam mĩ nữ đi tới đâu thì lại mát mật đến nấy.
"Ngươi nói xem. Ta với ngươi nếu không phải chị em thì có phải là một cặp trời sinh thật không?" Cô cười
"Hi vọng vậy." Trình nhìn cô, cười lại.
Ây za. Hai người họ cứ hành động vậy thì ai mà biết có quan hệ ruột thịt đâu trời ạ.
"Hay hôm nay chúng ta thử giả làm một đôi?"
"Được. Hay cho ý kiến này."
Thế là cặp mĩ nam mĩ nữ cứ mặc đời mà vui vẻ. Đến khi...
"Nhìn kìa. Bên khu bowling cũng có hai anh nhìn đẹp phết. Một anh thì dễ thương hoạt bát, một anh thì là boy lạnh lùng." Câu nói này của ai đó đã làm cặp mĩ nam mĩ nữ tụt hứng lắm à nha.
Lập tức nhìn sang khu chơi bowling.
"Oh dear." Cô suýt ngã
"Ai vậy?"
"Bạn học. Lưu Vũ Phong và Bạch Lôi Đình. Hai thằng playboy của lớp ta."
"Hình như hắn đang nhìn chúng ta."
Đúng vậy. Hai chàng trai ấy đã nhìn thấy Tiêu Niêm và Hạ Trình. Nhìn rất lâu lại rất chăm chú
"Có phải bạn trai của Tiêu Niêm?" Bạch Lôi Đình tọc mạch hỏi.
Hắn không trả lời chỉ nhìn thôi.
"Em đứng bên cạnh ai vậy?" Hắn vừa nghĩ vừa nhìn vừa tức.
"Ta nghĩ ta nên qua đó." Cô đề nghị
"Ừ. Mình chưa chơi bowling mà, sẵn qua chơi luôn đi."
"Cũng được."
*******
"Chào bạn học Lôi Đình. Chào cậu, Vũ Phong." Tiêu Niêm chủ động bắt chuyện.
"Hi Tiêu Niêm! Bạn đi chơi à?"
Lôi Đình cũng chào hỏi lại cô, còn Vũ Phong thì chỉ cười. Lúc nào hắn cũng chỉ cười làm người đối diện cảm thấy rất nản.
"Thằng này hỏi ngu à? Tao không tới chơi chẳng lẽ tới đứng làm cảnh?" Cô nghĩ thầm
"Ừ. Tôi đi chơi với... Bạn." Cô trả lời lại.
"Bạn?" Cuối cùng thì hắn cũng chịu mở miệng.
"Ừ. Bạn." Cô nói với hắn.
"Chào cậu. Tôi, Lưu Vũ Phong"
"Bạch Lôi Đình"
"Chào hai anh. Tôi tên Trình." Trình cũng xã giao với bọn họ. Nhìn qua Tiêu Niêm khẽ gật đầu, anh liền hiểu ý.
Màn chào hỏi này sao mà căng thẳng quá. Với con mắt tinh tường của Trình sao không nhìn ra được. Cậu dư thừa biết Vũ Phong không thích mình, ngay từ lúc bắt gặp ánh mắt của hắn thì anh đã nhận thấy được điều đó rồi. Không biết cô có nhận thấy được điều đó không. Nó quá rõ ràng. Vũ Phong. Hắn có vẻ đã thích cô rồi, hay rất thích nhỉ, hay là... Yêu? Nhanh vậy sao? Hắn vẫn luôn tự hỏi điều đó. Nếu không, tại sao hắn lại không vui khi cô đi với Trình chứ.
"Oh. Nếu các bạn không phiền thì tôi xin chơi trước."
"Ok. Chúng ta sẽ chơi 10 lượt. 5 lượt đầu của nhà ngươi, 5 lượt sau của ta. Ai thua thì tính sau."
"Fine."
Bốn lượt đầu cô chơi rất tốt, kỹ xảo ném rất đẹp, lại canh rất chuẩn, đều đổ hết. Cảnh tượng này khiến ai đó phải chú ý mãi.
"Yeah. Tốt lắm. Có tiến bộ."
Trình tán dương cô. Có câu "Gần đèn thì rạng". Anh tự đắc cũng phải. Cô được như vậy cũng là nhờ anh. Anh là người chỉ "chiêu" cho cô mà. Nhìn chị anh cười anh cũng vui lây. Chị em anh tuy không thiếu thứ gì nhưng tình cảm gia đình thì không được lấp đầy như những gia đình khác. Chỉ vì mẹ và bố quá bận rộn.
Có ai đó nhìn thấy cặp mĩ nam mĩ nữ thân thiết thì nóng mặt, như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống hai đứa này vậy.
"Lượt cuối." Trình hô to
Cô nhìn thẳng, chuẩn bị tư thế và...ném.
"Cái gì? Đổ một nửa. Tại sao chứ?" Cô thất vọng
Trình có vẻ tiếc còn Vũ Phong thì nhếch mép.
"Rồi tôi sẽ chỉ em đã sai ở chỗ nào." Hắn cười
"Đổ một nửa. Tư thế đứng sai, tay không vững, canh không chuẩn vì nhìn không kĩ, tư thế cúi...sai hoàn toàn. Ngay từ lúc chuẩn bị tư thế đã biết ngươi sẽ không thành công rồi. Ta sẽ chỉ lại cho ngươi sau. Ngươi đã làm rất tốt" Trình nói với cô nhưng cũng đủ cho hai chàng kia nghe thấy. Từ đó Vũ Phong và Lôi Đình đã có cái nhìn nhận về chàng trai này rồi. Chỉ vì thằng nhóc này mà hắn đã không sửa sai cho cô được rồi. Hực hực!
"Thằng này không phải dạng vừa." Đó là suy nghĩ của Phong và Đình
"Bốn lượt đầu hoàn hảo, lượt cuối thì trật. Lý do?" Hắn tò mò hỏi cô.
"Tôi không biết. Tôi...có lẽ đã hơi run."
"Kết quả đã rõ ràng, ngươi còn muốn chơi?"
"Người tính không bằng trời tính." Anh phản bác lại.
Nhưng kết quả thì chẳng có gì đặc biệt. Đổ hết cả 5 lượt, cả anh và cô đều không cảm thấy bất ngờ
"Ngươi vẫn vậy, vẫn toàn diện như vậy, vẫn luôn làm ta vui vẻ và tự hào. Về tất cả mọi mặt."
Đó là những lời thật lòng của cô. Với đứa em này, cô luôn cảm thấy xấu hổ. Thân làm chị mà chẳng giúp được gì cho anh. Toàn phải nhờ anh giúp, toàn phải dựa dẫm vào anh. Vậy mà anh chẳng càu nhàu một lời, đã vậy còn lấy đó làm niềm vui.
"Thật cảm động. Đập tay nào!"
"Yeah!" Cặp mĩ nam mĩ nữ cùng đồng thanh.
Bạch Lôi Đình bị cảnh tượng trước mặt làm cho ngứa mắt, liền nảy ra một ý:
"Bạn học Tiêu Niêm. Tôi và Phong xem các bạn chơi cảm thấy rất phục. Hai bạn chơi rất thành thạo, chắc chắn là người chơi lâu năm. Nay có dịp gặp, tại sao không so tài 1 trận. Chúng ta sẽ chơi theo cặp. Tôi với bạn sẽ so tài, còn để Phong đấu với bạn của bạn. Bạn thấy thế nào?"
Tiêu Niêm khẽ nhìn Vũ Phong. Trông hắn có vẻ trông chờ, nhìn sang Trình:
"Tùy ngươi."
Cô mỉm cười, định toan nói "được" thì:
"Mình phải kết thân với anh ta." Điều này chợt ùa về trong đầu cô.
Đúng rồi. Cô phải làm vậy. Mặc dù cô không muốn nhưng vì lợi ích hiện tại và sau này của cô thì cô bắt buộc phải làm vậy. Cô biết tính Trình, anh chơi rất giỏi, lại rất háu thắng, anh sẽ không chấp nhận thua. Cô chẳng nhẽ lại mong em mình thua. Lương tâm cô sẽ cắn rứt. Nhưng lỡ Trình thắng, Vũ Phong tức giận rồi ôm hận thì sao? Lúc đó ai biết được hắn sẽ làm gì cô và em trai cô? Chẳng có điều gì được đảm bảo cả.
"Không đâu. Hôm nay tôi và Trình đều đã chơi rất mệt, tôi tin các bạn cũng vậy. Nên chúng ta hẹn ngày khác nha."
"Bạn học Tiêu Niêm. Chúng ta có dịp mới được gặp thế này, bạn lại khước từ. Phải chăng là coi thường chúng tôi?" Lôi Đinh gặng hỏi
"Tiêu Niêm nào đâu dám. Nhưng thật là Niêm và Trình đã rất mệt. Bạn thông cảm cho Niêm đi."
"Cô ấy đã nói mệt thì cho cô ấy về đi. Sẽ còn nhiều dịp khác. Không nhất thiết phải là hôm nay. Tớ cũng đã rất mệt." Hắn lên tiếng, một phần là muốn giúp cô, một phần là không muốn thấy cô và Trình cứ vui vẻ trước mặt hắn, hắn thật sự rất bực mình.
"Thôi được. Hẹn dịp khác."
"Cảm ơn các bạn đã hiểu, tôi về trước đây. Tạm biệt." Cô mỉm cười tạm biệt bọn họ.
Đây là lần thứ hai cô cười với hắn, nó vẫn luôn rất chân thành...
*******
"Ngươi không định giải thích với ta à?" Anh mở lời trước
Cô im lặng hồi lâu nhưng rồi cũng bộc bạch:
"Vũ Phong - Anh ta là thiếu gia của tập đoàn Lưu Hà. Hồi mới nhập học ta đã có xung đột với anh ta không ít. Trường học cũng nằm trong cổ phần nhà anh ta. Khi biết sự thật, ta rất lo sợ, sợ anh ta sẽ gây khó dễ cho ta. Ta chỉ muốn bình yên học, bình yên tốt nghiệp và bình yên ra trường. Thế thôi. Ta biết ngươi háu thắng. Ngươi sẽ không để cho anh ta thắng dễ dàng. Ta sợ anh ta thua lại ôm hận trả thù, trả thù cả ta lẫn nhà ngươi."
Đây là lần đầu tiên anh thấy chị anh suy nghĩ sâu sắc và chín chắn như vậy. Bản thân có chút bất ngờ.
"Đừng lo. Ta hiểu ý nhà ngươi."
"Cảm ơn ngươi đã hiểu cho CHỊ."
Ngày Chủ nhật trôi qua như thế. Một ngày của nhiều cảm xúc... Cô, nằm trên giường, suy nghĩ làm thế nào để kết thân với hắn... Hắn, nhìn ra cửa sổ, vẫn luôn nhớ về cô...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top