oOo Chap 1 oOo : Lặng Lẽ

Nàng còn nhớ như in ngày nàng và hắn gặp nhau . Hắc Seimei dẫn nàng tới gặp hắn... 1 nam nhân cao ráo , mặt lạnh băng với đôi cánh đen sau lưng . Hắn nhìn nàng , đôi mắt hắn lạnh lẽo , giống như đôi mắt của nàng vậy, lúc đó nàng cũng cảm nhận đc rằng con tim nàng có chút gì đó mà nàng cũng không diễn tả thành lời đc . Hắc Seimei giới thiệu nàng với hắn, ngài nói
- " Đây là Đại Thiên Cẩu sau này ngươi và hắn sẽ là cộng sự của nhau để cùng thực thi đại nghĩa "

Năm tháng dần trôi , nàng và hắn đều là những hầu cận trung thành của Hắc Seimei , nàng luôn theo dõi hắn trong mỗi trận chiến , vì là nữ nhân nên nàng không đủ mạnh để đối đầu với nhóm Seimei bên kia , đều do Đại Thiên Cẩu giúp nàng , hắn thường nói nàng là kẻ yếu đuối nhưng nàng đều bỏ ngoài tai những lời đó mà còn thêm phần ngưỡng mộ hắn .
Mỗi buổi tối nàng đều lén đứng từ xa để đc nghe tiếng sáo của hắn, tiếng sáo du dương nhưng lại đầy sự lạnh lẽo như diễn tả tâm can trong lòng hắn . Chỉ cần nhìn từ xa nghe tiếng thổi sáo của hắn thôi cũng đã làm nàng mãn nguyện , dần dần việc nghe tiếng thổi sáo của hắn đã là thói quen của nàng . Bỗng 1 ngày hắn bị sốt nặng và đau họng , Hắc Seimei thấy vậy liền bảo nàng :
- " Tuyết Nữ , xem ra hôm nay ngươi ở lại chăm sóc cho Đại Thiên Cẩu đi , ta và Tam Vĩ Hồ sẽ đi "
Hắc Seimei vừa nói xong , trong lòng nàng mừng thầm . Nàng liền chuẩn bị thao nước ấm cho hắn , nàng bước tới phòng hắn cố mở cửa 1 cách nhẹ nhàng để ko làm hắn thức dậy . Nàng ngồi cạnh hắn , lấy tay nàng đặt lên trán hắn , hắn mở mắt nhưng ánh mắt hắn có gì đó kì lạ , hắn nắm lấy tay nàng , nàng giật mình cố rút tay lại , nhưng lực từ tay hắn quá mạnh khiến nàng ko thể rút tay ra được . Hắn nắm lấy tay nàng đưa tay nàng chạm vào đôi má nóng hổi của hắn , hắn khều khào nói :
- " Tuyết Nữ.... Tay của ngươi thật dễ chịu "
Nàng đỏ mặt , hắn vẫn nắm lấy tay nàng đặt vào đôi má của hắn , đột nhiên hắn hôn nhẹ vào đôi tay nàng . Nàng giật mình rút thật mạnh tay mình lại , hắn cũng bất ngờ mở mắt to ra nhìn nàng , hắn và nàng đều ngại ngùng ... Hắn nói :
- " Ta xin lỗi , ta không biết là đã làm ngươi hoảng sợ... Vì tay ngươi thật sự rất dễ chịu "
Nàng im lặng , gật đầu nhẹ rồi bỏ đi . Sau hôm đó nàng ko dám chạm mặt với hắn , rồi 1 hôm nàng thầm nghĩ : " hắn làm vậy với ta phải chăng hắn cũng có chút thích ta ? " . Cũng ngay trong lúc đó nàng nghe thấy tiếng sáo của hắn , nàng liền dùng hết can đảm ngay lúc này để nói với hắn những tình cảm mà nàng đã giấu trong lòng suốt bấy lâu . Hắn lúc đó đang ngồi trên mái nhà như mọi khi , nàng dùng lực bay lên để gặp hắn , hắn ngừng thổi mở mắt nhìn nàng , hỏi :
- " Có chuyện gì ? "
Hai tay nàng đan vào nhau đặt lên ngực , 2 gò má nàng ửng hồng e thẹn nói :
- " Trước giờ ta thực sự rất ngưỡng mộ ngươi , dần dần tình cảm của ta đã hơn cả ngưỡng mộ..... Đại Thiên Cẩu.... Ta... Ta x 3,14 .... Thích....
- " Xin lỗi , ta ko thích ngươi "
Hắn lạnh lùng nói , dù nàng vẫn chưa nói xong câu nói. Nàng cúi mặt cố không khóc , trả lời :
- " Vậy à... Xin... lỗi , đã làm phiền ngươi "
Nói xong câu nàng liền bay đi , lúc này nước mắt nàng bỗng tuôn rơi , nàng gạt đi nước mắt cố không khóc nữa rồi quay về phòng mình.
Một tuần , hai tuần , ba tuần , nàng với hắn chưa nói với nhau đc 1 câu nào . Tình cảm nàng dành cho hắn cũng ko còn nữa . Hắc Seimei cũng thấy lạ nhưng vẫn mặc kệ , ngài ấy nghĩ chuyện của bọn nhỏ không nên xen vào làm gì . Một hôm nọ khi nàng vừa mới tham gia trận chiến về , quá mệt mỏi nên nàng chọn 1 gốc cây hoa anh đào gần đó để nghỉ ngơi , lúc đó trời đã vào mùa xuân , không khí mát mẻ , hoa anh đào nở rộ rơi nhè nhẹ lên mái tóc nàng , Đại Thiên Cẩu gần đó bước tới chỗ nàng đang ngủ nhẹ nhàng lấy cánh hoa vừa rơi trên môi Tuyết Nữ ra , sau đó lẳng lặng bỏ đi , hắn vừa đi vừa cười , hắn nói :
- " Thật là...bất cẩn như vậy, lỡ ta không kiềm được thì sao , nhìn khuôn mặt của ngươi khi bày tỏ với ta thật muốn trêu đùa ngươi , đừng dừng việc thích ta... Tuyết Nữ.
Hắn hôn nhẹ lên cánh hoa đào ấy , rồi cho cánh đào đó bay đi , hắn nhìn theo cánh hoa đào mỉm cười , một nụ cười mà hắn chưa từng để cho ai thấy .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top